Viết bài này
như sự biết ơn, xin gởi đến Thầy Không Tánh, người thường
xuyên gởi các thông tin đến tôi, song không có một dòng nào
phúc đáp lại vì tôi cố gắng kín đáo càng tốt để có
thể làm được nhiều việc, chuyện của tôi chỉ là viết
mà không lách vì làm nhân chứng cho thời mình đang sống,
chắc chắn những ai có máu me bạo tàn sẽ không tha.
Nhà tôi bị đau suýt
chết phải nhập viện An Sinh, nằm trên đường Trần Huy Liệu,
tôi lập gia đình trễ vì ở tù Cộng sản hết mười bảy
năm, nếu trừ tuổi tù tôi tròn hai mươi sáu khi lập gia đình.
Thế là hai cha con - cháu bé chưa đầy mười tuổi đi chăm
sóc mẹ và người đàn ông đã lớn tuổi lo nuôi vợ. Trong
những ngày ấy, chúng tôi đi về đều ngang qua Thanh Minh Thiền
Viện, từ trong lòng tôi đã biết nơi ấy có ai, nhưng mãi
nhìn chung quanh Chùa có nhiều công an thường phục theo dõi
hay không nên cứ mỗi dịp như thế lại vụt qua khỏi Thiền
Viện lúc nào không hay dù là lần nào tự nhiên đến đây
xe chạy cũng rất chậm. Một hôm tôi dừng hẳn lại ngay trước
cổng Chùa có nước sơn màu cánh dán như màu đàn dương cầm
của cô con gái bé bỏng. Cháu bé lấy làm lạ hỏi: -xe bị
hỏng hả Ba? Tôi chỉ nói lời ngắn gọn: -Hãy chấp tay lại
đi con và lạy Phật! Gia đình chúng tôi rất sùng đạo Chúa,
gọi theo người không theo Thiên Chúa giáo, vì tôi vẫn luôn
dạy cháu từ nhỏ như Bà nội cháu dạy tôi: -Ngày nay chúng
ta có đạo nhưng ngày xưa Tổ Tiên chúng ta đều thờ Phật
… Cháu bé nói tiếp: con chưa thấy Ba chấp tay trước Nhà
Thờ hay Ngôi Chùa nào cả cơ mà, Ba còn dạy con đừng có
tin quá mà mê … Vậy tại sao thế hả Ba? Tôi chỉ trả lời
ngắn gọn: Nơi đây có vị Phật sống đấy con. Cháu bé trố
mắt nhìn hỏi: Như vậy Ông ấy có thể làm phép thuật như
Tề Thiên? Ông Phật sống có làm nhiều hơn không? Mãi nói
chuyện với nhau, rồi thậm chí chiếc xe chạy qua khỏi Thiền
Viện lúc nào không hay biết … mỗi ngày ít ra là sáu vòng
“luân hồi” chăm sóc Mẹ, nên cô bé gái để tâm và cứ
đến đoạn đường có đèn đỏ gần đó lại muốn xin vào
Chùa để gặp Phật. Song với duyên hạnh ngộ trên đường
như thế, tôi chỉ bảo cháu con hãy chấp tay lại như Ba đang
cúi đầu để tỏ lòng tôn kính Ngài …Thế mà cháu vẫn
tha thiết yêu cầu: Hãy cho con gặp Phật đi Ba để xem Ngài
làm phép lạ! Nhất là phép lạ giống như Tề Thiên … để
con xin Phật hoá phép đánh bọn cán bộ lớp tai ác đang hoành
hành trong lớp của con … hãy chiều con đi ...! Tôi hứa và
giải thích cho đến ngày may mắn quá nhà tôi được các Bác
sỹ Bệnh viện An Sinh cứu sống trở về nhà.
-Phép lạ là Ba cầu
nguyện để Mẹ được sống phải không Ba … Ông Phật làm
phép thuật như thế nào? Cháu hỏi. Đúng là người đã làm
phép lạ và không như con hiểu: nơi chúng ta đi ngang qua, trong
cuộc sống vô thường, xấu xa như các bạn con mới chừng
ấy tuổi mà đã biết trấn lột: thế là Thầy liền đến
đó để an ủi “dân oan” tức là các bạn bị oan ức trong
lớp con, rồi khuyên giải nói lẽ phải trái để bọn cán
bộ nhóc kia không làm điều bậy nữa mà nếu kéo dài về
sau sẽ nguy hiểm vô cùng cho xã hội.
Phép lạ nơi đây, đó
là chúng ta biết chắc có một đấng sống chân thật, biết
thương yêu đồng loại. Nói là yêu chúng sinh nhưng làm được
không phải là chuyện dễ và Ngài đã làm được nên chúng
ta gọi đó là phép lạ và tôn vinh Ngài là Phật sống đấy
nghe con. Ngài ở tù gần hết đời người và đang bị giam
trong đó chứ không phải đi lại dễ dàng như Bố con mình
đâu! Thế hả Ba? Ngài đâu có đi thỉnh kinh như Tam Tạng
mà trên dọc đường bị quấy phá, thưa Ba? Nhưng cái tội
lớn nhất của Ngài là đi thỉnh lòng người: hãy tránh điều
ác và hành điều ngay.
Cháu bé như ngộ và
thấm dần, nó nói: con sẽ bắt chước như vậy …Và cũng
từ đó người cha thấy tiếng đàn piano của con mình âm vang
bắt đầu đổi khác. Xin hẹn với Thầy Không Tánh, một ngày
nào cháu sẽ đứng trước Thanh Minh Thiền Viện để được
Thầy đưa đi gặp Phật … và chắc chắn tiếng đàn của
Cháu sẽ thay đổi trong từng sắc thái từ nada đến nada và
thanh thoát nada.
NGUYỄN QUANG
Xuân Mậu Tý 2008.