|
Bài
Mới Nhất
..
Máu và nước mắt
trên lưng Trường Sơn.
Những Trận
Đánh Không Tên
Trong Quân
Sử tập 1
Những Trận
Đánh Không Tên
Trong Quân
Sử tập 2
Nam Thiên
Nhất Tuyệt Kiếm
Thơ Trần
Thúc Vũ
Thơ chiến đấu
của Hải Triều,
Lê Khắc Anh Hào,
Ý Yên,
Trần Thúc Vũ.
|
VIỆT
NAM NGÀY MAI
DÂN
CHỦ - TỰ DO - CÔNG BẰNG - TIẾN BỘ
HỘI ÁI HỮU TÙ NHÂN CHÍNH
TRỊ TÔN GIÁO VN
HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH HẢI
NGOẠI CHỦ TRƯƠNG
ĐẶC
SAN MÙA XUÂN SỐ 1
Qua
sự kiện Tổng Giám Mục Hà Nội :
XIN
TRẢ ĐẤT TÒA KHÂM SỨ
LM NGUYỄN THANH
* * *
Những ngày gần
đây, các cơ quan ngôn luận Việt Nam cũng như quốc tế chú
ý tới sự kiện hàng ngàn Tín hữu Công Giáo tại Hà Nội
dùng những buổi đốt nến cầu nguyện và đặt ảnh tượng
Thánh giá và Đức Mẹ Sầu Bi trong khuôn viên Tòa Khâm sứ
cũ, nơi đang được xử dụng làm bãi giữ xe để tập trung
cầu nguyện và hát “Kinh Hòa Bình”, như một hình
thức bất bạo dộng nhằm gây áp lực để “xin lại khu
vực Tòa Khâm sứ” cũ, vốn được coi là đất của Tòa
Giám Mục Hà Nội, sự kiện đó được bắt đầu bằng một
“thư luân lưu” cũa Tổng Giám Mục Ngô quang
Kiệt gửi các linh mục tu sĩ và giáo dân Hà Nội “xin
cầu nguyện để được trả lại đất Tòa Khâm sứ cũ”,
tiếp theo là sự kiện Tín hữu Công Giáo thuộc phạm vi Giáo
xứ Đức Mẹ Dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà cũng diễn biến
tương tự, nhưng được sự ủng hộ của Tổng Giám mục
Ngô quang Kiệt bằng một văn thư, và được các tín hữu
thuộc nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế Kỳ Đồng tại Sàigòn
hỗ trợ bằng những buổi
“cầu nguyện”. Trang báo
điện tử Vietcatholic.net và một số cơ quan thông tấn ngoại
quốc như BBC, RFA, VOA, cũng đã tận tình khai thác tin này như
một “sự kiện chưa từng có sau nhiều thập niên im lặng”
của các giới chức Công giáo dưới chế độ độc tài đảng
trị cộng sản Việt Nam. Diễn biến vụ việc đã khiến nhà
nước cộng sản Việt Nam lo lắng. Thủ tướng cộng sản
Việt Nam Nguyễn tấn Dũng đã đích thân tới thăm viếng Tổng
giám mục Ngô quang Kiệt và hứa hẹn giải quyết “có
lý có tình”, theo cách nói đầu môi của những tên cộng
sản Việt Nam. Nhưng có lẽ theo truyền thống “trên bảo
dưới không nghe”, bằng văn thư chính thức của Ủy
ban nhăn răng Thành phố Hà Nội do bà Phó Chủ tit đã
ký, thì bà đã đưa ra cho Công giáo Hà Nội một củ cà
rốt nhỏ xíu, kèm theo một cây gậy to tướng, “trừng
trị đích đáng những kẻ lợi dụng tôn giáo gây mất trật
tự an ninh công cộng”, đồng thời các công ty được
cấp quận giao dất để kinh doanh vẫn tiếp tục công trình.
Nhìn những bức ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, vốn là bức
ảnh biểu tương của các nhà thờ dòng Chúa Cứu Thế treo
trên hàng rào kẽm gai, với những bó hoa cài trên các vòng
rào sắt, người ta sẽ cảm nhận được sự “nhếch nhác”
bi hài của cái gọi là Tự Do Tôn Giáo tại Việt Nam. Thật
vậy, bên cạnh những cuộc lễ lạy rước sách linh đình
với hàng ngàn tín hữu, trong đó, các vị Chủ tọa được
ngồi trên hàng ghế sang trọng nhất, trông như những chiếc
ngai vua, thì ảnh tượng Chúa và Thánh Mẫu Maria lại được
đem ra treo ở gốc cây hay trên bờ rào kẽm gai ngoài hè phố.
Hình ảnh đó trước hết nhắc chúng ta nghĩ tới hình ảnh
những dân oan ở Vườn hoa Mai xuân Thưởng, ỡ trước văn
phòng 2 “cuốc hội” đuờng Hoàng văn Thụ, Sàigòn.
Có lẽ Đức Giêsu và Đức Maria đã muốn “đồng cam cộng
khổ” với dân oan màn trời chiếu đất hàng chục năm khiếu
kiện, vác thánh giá một lần nữa. Hình ảnh đó cũng làm
chúng ta nhớ lại hình ảnh nhóm ly khai miền trung thời Nguyễn
chánh Thi, Nguyễn văn Mẫn, Đàm quang Yêu, Lê văn Hảo, Hoàng
phủ ngọc Tường, v.v, đem bàn thờ Phật xuống đường để
ngăn cản quân đội Sàigòn ra “dẹp loạn sứ quân”, dĩ
nhiên, mục đích hai sự kiện có khác nhau? Trước sự kiện
Tổng Giám Mục Hà Nội xin tín hữu cầu nguyện để xin lại
được đất Tòa Khâm sứ đang diễn biến, nhiều dư luận
khác nhau dược chúng tôi ghi nhận như sau.
Một dư luận tỏ ra
vui mừng và hi vọng rằng, từ những ngọn nến leo lét ấy
sẽ cháy bùng lên thành ngọn lửa đốt cháy bạo quyền, đem
công bằng về cho nhân dân. Một nguồn dư luận khác thì phàn
nàn rằng, các vị lãnh đạo Công giáo chỉ biết cầu nguyện
cho những lợi ích nội bộ, chỉ khi nào cảm thấy cần thiết
những cái lợi trước mắt, như cần thêm một mảnh đất
dể mở rộng khu sinh hoạt, thì mới lên tiếng “cầu xin”,
còn những vấn đề quan trọng nhất liên quan đến con người
Việt Nam, đến vận mệnh cả dân tộc, thì các vị lại im
lặng. Nhiều thập niên qua dất nước bị dày xéo dưới gót
“giép râu” của giặc Hồ, một tập đoàn tay sai đế quốc
Liên Xô Trung Cộng. Chúng đã thi hành tất cả những thủ
đoạn dã man nhất, gọi đúng tên là hành động cướp của
giết người, mà của cải thi vô cùng lớn lao của toàn dân
tộc, kể cả dất và biển của tổ quốc Việt Nam, chúng
cũng sẵn sàng cúng hiến cho quan thầy. Còn về nhân mạng,
thì chúng không chỉ giết vài ba mạng người như kẻ cướp
bình thường, mà giết hàng triệu dồng bào, trong các cuộc
chỉnh huấn, đấu tố, cải cách ruộng đất, thảm sát Tết
Mậu Thân, các vụ pháo kích đặt mìn, các trại cải tạo,
các vùng kinh tế mới, và hàng triệu nạn nhân chết trong
rừng sâu đáy biển cả trên đường tìm tự do. Đã có hàng
trăm con người dũng cảm dám nói lên tiếng nói của lương
tâm.Và họ đã bị bạo quyền cộng sản đàn áp, đánh đập
và bắt bớ tù đầy. Như linh mục Nguyễn văn Lý, luật sư
mục sư Nguyễn văn Đài, luật sư Lê thị Công Nhân, anh Nguyễn
Phong, mục sư Nguyễn công Chính, các tín đồ Phật giáo Hòa
Hảo, các vị chức sắc thuộc Giáo Hội PGVNTN. Nguồn dư luận
cho rằng vận mệnh một con người còn giá trị gấp trăm
lần một mảnh đất. Cần lên tiếng và cầu nguyện cho những
con người dũng cảm này trước đã. Thân phận những người
con này đang đau khổ vì bạo lực bất công, đạng héo kiệt
sức sống trong 4 bức tường nhà tù khổ ải, Họ rất cần
được công lý bảo vệ. Đạo là đường ngay nẻo chính
hướng đẫn con người tới hạnh phúc. Lo trước cái lo của
đồng bào.Vui sau cái vui của dồng bào. Đồng hành với dân
tộc, nhất là đồng hành với những người thấp cổ bé
miệng, những người bị áp bức bất công, những người
nghèo khổ và bị tước đoạt tài sản bất công, là những
thứ tối thiểu cho sự sống còn của ho, của gia đình họ,
những con người ngày đêm màn trời chiếu đất đi khiếu
kiện, những con người đang bị đối xử bất công.
Nguồn dư luận sau cùng
chúng tôi ghi nhận được cũng rất đáng chú ý. Họ cho rằng,
trách nhiệm của tôn giáo là bảo vệ và phát huy đạo lý,
trong đó có công lý, công bằng xả hội và nhân quyền, chứ
không phải chỉ là quyền lợi vật chất cục bộ. Họ nghĩ
rằng, hiện tình các tôn giáo tại Việt Nam, đặc biệt là
Công giáo, có hai vấn đề quan trọng cần đòi lại. Một
là quyền đào tạo hàng giáo sĩ và hai là quyền tự do ấn
hành các sách báo tôn giáo. Việc đào tạo hàng giáo sĩ hiện
nạy tại Việt Nam là theo “mô hình Đảng tuyển lựa,
Giáo hội phong chức”, mô hình dào tạo này còn “thâm
sâu” hơn mô hình Giáo hội tự trị Trung Cộng hiện nay một
bậc. Bởi sản phẩm của nó vừa có tính chính thống Giáo
hội, lại vừa có tính Đảng. Và mặc dầu đã tuyển lựa,
cộng sản vẫn chưa an tâm, nên họ còn trực tiếp tham gia
giảng dạy môn học Giáo Mác với Lê cho các tu sinh thấm nhuần
tư tưởng đấu tranh giai cấp. Vì thế, trách nhiệm của Giáo
hội là phải mạnh mẽ đòi lại “vùng đất thiêng liêng
này”, tức là lãnh vực đào tạo hàng giáo sĩ chân chính.Vấn
đề tự do in ấn và phát hành sách báo tôn giáo cũng là vấn
đề then chốt trong việc bảo vệ và phát huy Giáo Lý các
Tôn Giáo. Hình ảnh một linh mục bì bõm dưới ruộng cùng
với tín hữu Nguyệt Biều dựng tấm bảng “Tụ do Tôn Giáo
hay là chết”, năm xưa đã bị cho là “làm chính trị, là
không vâng lời bề trên”, thì nay đang được lập lại ở
cấp cao hơn, tuy vẫn còn đơn độc. Không biết hành động
của Tổng Giám Mục Hà Nội có bị coi là “làm chính trị”,
là có “ý nghĩa thâm sâu” không? Của Thiên Chúa
trả về Thiên Chúa. Giáo Hội không thể thỏa hiệp với
tội ác cộng sản. Như Lời Chúa: “Hỡi những kẻ được
Cha chúc phúc, hãy đến hưởng vương quốc đã dọn sẵn cho
các ngươi. Vì xưa Ta đói khát các ngươi đã cho an uống,
Ta là khách lạ các ngươi đã tiếp rước, Ta trần truồng,
các ngươi đã cho mặc, Ta đau yếu và bị tù, các ngươi đã
viếng thăm, ta màn trời chiếu đất vì bị cướp bóc, các
ngươi đã cứu giúp”. Và, “không phải cứ lạy Chúa
lạy Chúa mà vào nước Trời, nhưng là phải thực hiện ý
Chúa”. Quả thật, tìm Tân ước, chúng ta không thấy đoạn
nào Chúa dạy phải xây nhà thờ to đẹp, phải đòi lại đất
đai bị cướp đoạt. Trộm nghĩ, nếu có ai đó gặp nạn
lúc đang cầu nguyện đòi đất, không biết đó sẽ là “tử
vì đạo hay tử vì đất”. Thiển nghĩ, nhiệm vụ của
Giáo Hội là bảo vệ và phát huy Chân lý và Bác ái, trong
dó có công lý, công bằng xã hội tức dân chủ và nhân quyền.
Khi xã hội không còn bất công ác ôn ngự trị, khi công lý
nhân quyền được tôn trọng, thì những gì của Xê da ắt
sẽ trở về Xê da.
Năm Tý sắp đến, hi
vọng ánh lửa leo lét từ những ngọn nến nhờ cầu nguyện
và kiên tâm, sẽ bùng lên thành ngọn lửa lớn sua hết bầy
chuột rúc rỉa gia tài của Mẹ Việt Nam hơn nửa thế kỷ
qua, bầy chuột cộng sản đã gieo tang tóc, gây biết bao tội
ác cho dân tộc, kể cả tội bán nước cho Tàu cộng, và tội
ác lớn nhất là đã gieo rắc một chủ thuyết sai lầm đầu
độc nhiều thế hệ người Việt. Và sau hết, xin đừng quên
rằng: “Cộng sản không bao giờ thay đổi bản chất lưu
manh dối trá và tàn nhẫn”.
LM NGUYÊN THANH
Cố vấn Hội
Ái hữu Tù nhân chính trị và Tôn giáo Việt Nam.
|
|