VIỆT
NAM NGÀY MAI
DÂN
CHỦ - TỰ DO - CÔNG BẰNG - TIẾN BỘ
HỘI ÁI HỮU TÙ NHÂN CHÍNH
TRỊ TÔN GIÁO VN
HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH HẢI
NGOẠI CHỦ TRƯƠNG
ĐẶC
SAN MÙA XUÂN SỐ 1
CƠN
LĂNG NHỤC CON NGƯỜI VẪN TIẾP TỤC!
PHAN NHẬT NAM
* * *
Câu chuyện ngục tù,
lao khổ dưới chế độ cộng sản sau 1975 ở Việt Nam là
một chuỗi trường thiên kéo dài không thể hết. Do Tính
Ác được hợp thức hóa trong một chính sách gọi là “tập
trung cải tạo” do người và tổ chức cầm quyền Hà
Nội thực hiện khắp cả nước. Nhưng không chỉ thế, chế
độ ấy sau 32 năm cưỡng chiếm Miền Nam nay hóa thân nên
thành một chế độ thực dân bóc lột trên thân nghiệp
của chính dân tộc mình. Tất cả có một giềng mối chung
nhất quyết định: Chế độ cộng sản là chế độ
thậm khinh miệt con người. Câu chuyện với tác giả
Phạm Trần Anh sẽ xác chứng cho nhận định trên. Mời QKTG/SBTN
cùng chúng tôi nghe lại quảng đời của một người hay của
tất cả người Việt Miền Nam phải hứng chịu sau 1975 với
những mức độ khác nhau. Mối đau bị lăng nhục ấy hôm
nay vẫn tiếp tục với dân oan khiếu kiện nơi Sàigòn, ở
vườn hoa Mai Xuân Thưởng, Hà Nội. Mời anh PTA cho biết một
cách tống quát những biến cố xẩy ra cho gia đình, bản thân,
và những bạn hữu sau 30/4/1975.
Vâng, thưa quí khán thính
giả của đài SBTN, chúng tôi là Phạm Trần Anh xin gửi lời
chào trân trọng nhất đến với quí khán thính giả của Đài
SBTN. Thưa anh, thưa quí khán thính giả. Sau khi cộng sản Việt
Nam vi phạm hiệp định Paris xua quân tiến chiến Miền Nam,
chúng ta đã phải buông súng trong nghẹn ngào tức tưởi. Chúng
ta bỗng nhiên trở thành người chiến bại, cái tâm trạng
đó suốt đời chúng ta không bao giờ quên được.
Ngày tháng đó suốt
đời ta nhớ mãi,
Cả Sàigòn che phủ
một màu tang ...
Cờ hạ xuống bao
hồn thiêng u uất ...
Nước ngậm ngùi
cau mặt khóc tang thương ...!
Ta đứng đó lặng
nhìn thành phố chết,
Bao hờn căm u uất
bỗng dâng trào ...
Lặng nghe lòng thổn
thức những thương đau ...
Ôm mặt khóc trời
ơi mình chiến bại ...!
Không riêng hàng triệu
gia đình quân cán chính Việt Nam Cộng hòa của chúng ta mà
cả nhân dân miền Nam như hụt hẫng, mất mát một cái gì
thân thương nhất. Thế rồi, hàng triệu quân cán chính mà
chính Nguyễn Cơ Thạch, bộ trưởng ngoại giao của CS đã
gọi chúng ta là những tội phạm chiến tranh, những tội đồ
… đã phải vào trại tù mà chúng gọi là cải tạo để
chịu sự trả thù hành hạ đọa đầy, phải lao động khổ
sai, dầm mưa dãi nắng cho đến sức cùng lực tận làm ra
của cải để nuôi béo những tên đảng viên CS, giai cấp
thống tri mới đè đầu cưỡi cổ, tha hồ bóc lột vơ vét
cho đầy túi tham vô đáy của chúng. Theo thống kê của các
tổ chức quóc tế thì hơn 65 ngàn người đã bị chết vì
trả thù, đoi khát bệnh tật trong các trại tù CS. Đúng như
anh nói, CS là một chế độ thậm khinh miệt con người ….
Như chung ta đã biết, những người cộng sản chấp nhận
lý thuyết tiến hóa của Darwin nghĩa là từ loài khỉ tiến
hóa thành một động vật cao cấp vô hồn vô cảm nên chế
độ cộng sản khinh miệt con người một cách thạm tệ, họ
lăng nhục con người là hiển nhiên. Lịch sử đã chứng minh
rằng Cộng sản là một quái thai của lịch sử, một chủ
nghĩa phi nhân, một chế độ độc tài vô nhân đạo .…
.Thưa anh, Anh đi tù trại
đầu tiên ở đâu, nơi đấy có sự kiện, con người nào
đáng nhớ nhất ...?
Thưa anh, Cũng như bao
quân cán chánh chế độ VNCH phải đi trình diện chính quyền
của cái gọi là Chính phủ lâm thời cách mạng miền Nam Việt
Nam. Trước khi đi trình diện trong tờ khai lý lịch, tôi ghi
phần gia đình họ hàng có ông cậu ngoại tên là Lưu chí
Hiếu, bí thư thành ủy Saigòn thập niên 50 và hai người bạn
thân là Trần Quang Long, Trần Triệu Luật thời hoạt động
sinh viên. Tôi nghe nói 2 người này sau 1968 đã bỏ vào khu
theo Mặt trận giải phóng Miền Nam. Khi vào trình diện tại
tòa Đô chánh, khi người cán bộ hỏi tôi nói như là thành
phần gia đình “cách mạng” vì trong lý lịch tôi có ghi
là thời sinh viên là trưởng ban tổ chức của Tổng hội
sinh viên Huế chống độc tài quân phiệt, Đại đội trưởng
sinh viên quyết tử Huế năm 1965 và Đoàn trưởng đoàn sinh
viên Phật tử Xã hội …. Tên cán bộ CS tưởng rằng tôi
là gia đình CS là phe “ta” nên hỏi tôi là bây giờ anh có
đề nghị gì không? Tôi lỡ trớn buộc phải chơi tới luôn
nên nói đề nghị anh cho tôi trở lại Lâm Đồng. Tôi chỉ
nói là về lại Lâm Đồng nơi tôi mới bị thuyên chuyển
từ Vĩnh Long lên làm Trưởng ty Hành chánh nên chưa ân oán
giang hồ, chưa có “nợ máu” nghĩa là chưa thịt tên CS nào.
Tên cán bộ rặn ra từng chữ viết trong giấy trình diện
là đề nghị cho tôi về Lâm Đồng tiếp tục phục vụ ...!?
Chính nhờ sự tình cờ này mà tôi trở về Lâm Đồng nơi
tôi phục vụ trước 1975, đến trình diện UBNH xã. Ngay cả
UBND xã khi nhận tờ giấy trình diện cũng chưa rõ lý lịch
của tôi. Thời gian này, cộng sản chưa nắm vững được
tình hình, ngay cả tờ giấy chứng nhận trình diện của xã
cũng chưa có con dấu thì lấy gì mà phối kiểm, xác minh lý
lịch được. Chính vì vậy tôi mới có thể tiếp tục thành
lập Mặt trận Người Việt Tự do Diệt cộng cứu quốc.
Sau hơn một năm hoạt
động, tổ chức tôi bị phát hiện nên tôi bị cả một trung
đội công an cộng sản vây bắt trên đỉnh đồi Bờ Kẹ
lúc sập tối ngày 3-7-1977 và đem nhốt trong xà lim của trại
tạm giam Đà Lạt để điều tra khai thác cung cán. Chúng đẩy
tôi vào một xà lim nhỏ, trần nhà thấp lè tè bên trên trần
có ngọn đèn chiếu sáng thẳng vào mắt nên không thể nào
chợp mắt được. Thần kinh căng thẳng, bao nhiêu câu hỏi
đặt ra nào là vợ con mình sống chết ra sao? Cung cán làm
sao để bảo vệ tổ chức đây ... vân vân và vân vân …Tôi
nằm trong dãy xà lim tử hình nên có dịp tiếp xúc với anh
em các xà lim khác. Chúng tôi cùng hát quốc ca, những bài ca
chién đấu. Anh em tử hình vẫn vui vẻ lạc quan chờ đợi
cái chết đến với mình trong sự bình thản. Tôi thật sự
khâm phục chí khí của những dũng sĩ đó nên lòng dặn lòng
phải cố gắng xứng đáng như anh em … Quí vị biết không,
bình thường thì đúng 5 giờ trại đánh kẻng tất cả phải
thức dậy để điểm danh nhưng nếu một buổi sáng nào đó
tự nhiên thấy tiếng nhà bếp ồn ào hơn bình thường có
nghĩa là đang làm gà để cho một tử tội nào đó ra pháp
trường xử bắn sáng nay. Anh em chia tay nhau trước vì không
biết ai sẽ trúng số đi vào lịch sử nên phải nói trước.
Đột nhiên bọn công an đến mở cửa phòng nào là chúng tràn
vào miệng nói đổi phòng, tay đè ngửa ra nhét ngay một trái
chanh để khóa ngàm không cho nói một tiếng nào. Bọn công
an phải làm vậy vì rút kinh nghiệm khi mở cửa phòng mấy
anh em tử hình trước đã chửi rủa, hô khẩu hiệu cả xà
lim đập rầm ủng hộ trong vô vọng … chúng tôi chúc mừng
nhau giữ sức khỏe chờ ngày chiến thắng . Sau khi bọn đồ
tể lôi một anh em ra rồi đóng cửa xà lim thì cả xà lim
im phăng phắc cầu nguyện truy diệu anh em..! Cái không khi hào
hùng xen lẫn bi thương đó sống mãi trong tôi … Chính trong
khoảnh khắc giữa sự sống và cái chết, giữa nhưng đau
thương bi hùng đó, tôi mới bật ra mấy câu thơ đầu đời
như sau:
Hai tay còng số tám
Chân cùm kiểu Liên
Xô
Đái ăn năm một
chỗ ...
Muôn năm hận cáo
Hồ ...!
Và bài thơ có tên là
“Chính mi”:
Chính mi bán nước
chí Minh ơi
Chính mi cõng rắn
cắn nòi Việt Nam
Chính mi gây cảnh
tương tàn
Nồi da xáo thịt
ngập tràn máu xương
Gây bao nhiêu cảnh
tang thương
Muôn dân đồ thán
thê lương khốn cùng
Mai này cộng sản
cáo chung
Đào lăng quật mộ
gian hùng chí Minh …
Vâng, anh em là như vậy
còn kẻ thù tôi nhớ nhất là tên viện trưởng viện kiểm
sat. Một hình ảnh của một anh bần cố nông ba đời nay bỗng
nhiên lên làm viện trưởng, nay mặc quần áo veston lên bộ
đàng hoàng nhưng vẫn không giấu được cái bản chất 3 đời
bần cố nông của y. Trong lúc kết cung lần chót trước khi
ra tòa, tôi nói thẳng với y là đưa tờ giấy trắng ra tôi
ký khỏi hỏi lôi thôi gì nữa. Y tức giận đập bàn bỏ
ra ngoài khiến cô thư ký chắc còn là học sinh chạy đến
nắm vai tôi nói: Sao chú lại dại thế, thằng này nó giết
bao nhiêu người rồi .... Cũng chính y trước tòa với giọng
nói Nghệ Tĩnh trọ trẹ đã hằn học kết tội: Tên PTA là
một tên phản động cực kỳ ngoan cố, căm thù sâu sắc giai
cấp vô sản, có kinh nghiệm chống phá cách mạng, thành lập
tổ chức phản động gọi là Mặt trận Người Việt Tự
do diệt cộng Cứu quốc để câu kết với các thế lực phản
động quốc nội và quốc ngoại để âm mưu lật đổ chính
quyền cách mạng .… Viện Kiểm sát đề nghị xử y một
bản án đích đáng cách ly khỏi xã hội …”.
- Trong chuyện kể về
Trại Đại Bình, 1980 anh có đề cập đến Thi Sĩ Tú Kếu
và dự mưu trốn thoát (khỏi trại nầy) nhưng thất bại và
phải chịu những hành hạ khắc nghiệt ghê gớm. Mời anh
nói về vụ việc nầy.
…. Sau khi xử án chúng
đưa tôi về trại tù Đại Bình. Chính nơi đây tình cờ tôi
được gặp Tú Kếu một lần, sau khi ra tù tôi lên thăm
thì chàng thi sĩ bất cần đời nay đã gần như quên hết
sự đời, chẳng còn nhớ gì nữa ngay cả tôi chàng cũng nhìn
chằm chặp, tôi nhắc mấy lần có nhớ PTA không? Chỉ thấy
môi bạn tôi mấp máy lập lại 3 chữ PTA rồi chẳng nói gì
nữa .... Thưa quí vị, trong thời gian Tú Kếu ở Đại Bình
đã xảy ra một sự kiện đau thương, một tội ác của CS
gọi là vụ “Thảm sát Đại Bình”. Chứng kiến những thương
đau vô hạn này, Tú Kếu có làm bài thơ “Vơ đề”, tuy
lấy tên là “Vô đề” nhưng đó là tiếng kêu bi thương,
lời phản kháng trước những hành động phi nhân của những
con người vô cảm vô hồn cộng sản. Làm sao mọi người
chúng ta có thể biết được cộng sản dã man vô nhân đạo
đến chừng nào nếu không có những chứng nhân của lịch
sử. Tú Kếu là một chứng nhân sống đã từng chứng kiến
cảnh chúng tử hình những người anh em của mình. Chính Tú
Kếu đã nhìn thấy cảnh anh em mình cong người lên lãnh hàng
loạt đạn vào người. Khoảng tháng 8 năm 1980, anh em tù nhân
chính trị đội 21 trại Đại Bình tổ chức vượt trại,
một số anh em bệnh hoạn không đủ sức vượt trại nên
khai bệnh ở nhà trong đó có Tú Kếu. Hồi đó mỗi đội
đi lao động thường có 1 tên quản giáo đeo súng ngắn, 2
hoặc 3 tên võ trang cầm súng AK đi theo chia ra ba khúc. Theo
đúng kế hoạch, anh em đã sắp xếp cho 2 anh em khoẻ đi kèm
một tên cán bộ võ trang. Lúc toán đầu của đội băng ngang
qua cây cầu cây Đại Bình là khúc quanh, bọn công an đi sau
bị che khuất là toán cảm tử đi đầu nhảy ra chụp tên
võ trang. Cũng lúc đó 2 toán sau cũng đồng loạt bay ra chụp
2 tên còn lại. Tất cả mọi tính toán đã thành mây khói
do một thoáng do dự nên khi Long nhảy ra ôm tên võ trang thì
tên võ trang dẫn toán thứ hai đã đi qua khúc quanh, nó nhìn
thấy nên nhảy ra bắn xâu táo chết luôn tên cán bộ. Bọn
công an tàn sát thẳng tay, 6 xác anh em máu me đầy người
nằm ngổn ngang, trong khi cả đội chỉ biết nằm úp xuống
nín thở phó thác số mệnh cho sự rủi may may rủi...!
Ban giám thị ra lệnh
tập họp dẫn đội về trại, sau khi nhập trại bọn an ninh
đánh đập anh em tàn nhẫn để khai thác. Tên giám thị Phi
Sơn ra lệnh dẫn 4 người anh em ra khỏi trại, cả đội hồi
hộp đợi chờ suốt đêm không thấy về chắc là anh em bị
chúng đem đi nhốt ở xà lim. Sáng hôm sau xuất trại mới
nghe anh em lao động tự giác kể lại là họ phải đi chôn
4 người anh em, tay chân bị cắt gân nhượng, đầu bị đập
bể nát thê thảm vô cùng. Cả mấy tuần sau anh em ăn không
vô, làm sao nuốt nổi miếng cơm như còn đọng ngay thực quản
…, không phải một con ngựa đau mà tới mười con người,
mười người anh em đồng chí hướng đã tức tưởi hi sinh
thảm thiết. Tú Kếu đã nghe chính một cán bộ có tình cảm
với anh em tù chính trị kể lại kể lại cảnh tra tấn bằng
cách lấy lưỡi lê cắt gân chân gân tay để khảo tra rồi
đập đầu cho đến chết .… Những cảnh tượng dã man không
thể tưởng tượng được, những hờn căm u uất nghẹn ngào
đã được Tú Kếu diễn tả qua bài thơ “Vô đề” chính
là bản cáo trạng của cộng sản bạo tàn trước lịch sử,
trước lương tri của nhân loại văn minh tiến bộ hôm nay:
Chính đêm ấy ...
mảnh trăng liềm đẫm máu ...*
Tưởng chừng như
thân thể bạn bè tôi ...
Uốn cong lên ...
khi bị bắn tơi người *
Miệng nguyền rủa
... nhưng không còn tiếng nói
Môi mấp máy ... đúng
môi còn mấp máy ...!
Như muốn tuôn dòng
... thác đổ căm hờn
Như muốn gào to ...
Không thể dã man hơn ...!
Không thể dã man
hơn ... quân khốn kiếp ...!*
( Còn tiếp)
|