Về
những người đang xuống đường,
nơi
Little Sàigòn
Từ lâu, những năm cuối của thế
kỷ, nơi đất Mỹ nầy, tôi trở lại với tâm cảnh của
thời gian ngồi trong những hầm tối ngoài Bắc, hai mươi năm
trước, ở Việt Nam. Ðấy là tâm lý rất cô đọng với tính
cách đơn độc cực độ, hiện thực qua từng giờ, ngày im
bặt lặng lẽ. Nhưng nay, nhân vụ Trần Văn Trường ở Nam
Cali, những bản tin về Tết Mậu Thân (Từ bài viết điển
hình của Douglas Pike, và những bản văn khác) nhưng qua tinh
thần và kỹ thuật của các bạn Vinh Ðàm, Hải Trần, Phụng
Nguyễn trên hệ thống Email, Internet... Những bản tin kia đã
có nội dung và tinh thần mới: Nội dung của bản cáo trạng
chính xác trung trực và tinh thần sắc son bền bỉ. Bởi, không
ai có thể nói rằng, các bạn kia là "cán bộ quân, công,
cán chính" của chế độ Việt Nam Cộng Hoà, một chế
độ chính trị đã bị thua trận với những nguời lãnh đạo
đáng bị nguyền rũa (thực chứng từ ngày mất Miền Nam-
Mà nguyên cớ lần thất trận nầy cũng không có xuất xứ
nào khác ngoài giới lãnh đạo nhiều khuyết điểm trầm trọng
kia). Nhưng đây không phải là nội dung muốn nói cùng các
bạn. Hôm nay, chúng ta kể lại quá khứ để thực chứng hiện
tại và xác quyết về tương lai. Thế kỷ 21 hiện trước
mặt và SỰ ÁC đang, phải bị sụp vỡ dưới ánh sáng TÍNH
THIỆN. Chúng ta cùng nhau trao, nhận điều cảm động, đáng
tự hào nầy. Chúng ta ở về phía chói sáng bởi lương năng.
170 xác chết ở sau sân trường
Gia Hội, được tìm thấy vào ngày 26 tháng 2, 1968 sau khi lựclượng
liên quân Việt Mỹ giải toả xong thành phố Huế. Những ngày
tiếp theo, tìm thấy thêm 18 vị trí chôn người tập thể,
từ Bãi Dâu, tả ngạn sông Hương, đông-nam thị xã, đến
vùng đồi núi xã Ngũ Tây, đường lên quận Nam Hoà, khu vực
cận sơn tiếp giáp vùng chiến trường nặng, thung lũng A Sao,
A-Lưới. Cuộc tìm kiếm kéo dài đến tháng 9 năm 1969 với
địa điễm xa xôi, kín đáo, bí mật nhất, khu vực suối
Ðá Mài, do ba hồi chánh viên cộng sản chỉ điểm cho bộ
chỉ huy Lữ Ðoàn 101 - Nhẩy Dù Mỹ.
Tất cả "hệ thống" mộ tập thể
trên đồng có chung những tính cách:
- Chúng được "chọn lựa, tổ
chức" từ "mục đích, yêu cầu của kế hoạch giết
người" do "đã chuẩn bị phương án, học tập, tập
dượt" từ trước.
- Cách giết người "đồng nhất,
có hiệu quả và ít phải hao tốn nhân, vật lực" được
áp dụng đồng bộ để thi hành kế hoạch trên.
- Những nạn nhân không hề bị
bắt oan (theo quan điểm của phía thi hành cuộc tàn sát), do
danh sách đã được "điều nghiên, thiết lập" từ những
giới chức lãnh đạo cấp cao nhất.
Những chi tiết trên nay do Douglas
Pike, báo Mercury ở Cali, tin CNN kể ra, nói lại, và các bạn
trẻ, lớp người hoàn toàn không có liên hệ với đám nhân
sự lãnh đạo Miền Nam trong những thập niên 60-70 chuyển
tiếp đến chúng ta, những người sống sót sau trận đòn
thù dài lâu của người cộng sản. Nỗi cay đắng của chúng
tôi (và những người bị giết nêu trên) là không được
quyền kêu lên lời phẫn nộ trước sự ác và bị bắt
buộc nuốt im nỗi thống khổ bị lăng nhục của mình, nay,
lần đầu được xác chứng. Nhưng, dẫu muộn còn hơn không.
Trước, sau cái gọi là "cách mạng
mùa Thu", tháng 8, 1945, khắp nước Việt Nam (nói lại cho rõ,
khắp cùng ba miền Bắc, Trung, Nam nước Việt), Khái Hưng,
Nhượng Tống, Lý Ðông A, Huỳnh Phú Sổ, Tạ Thu Thâu, Trần
Văn Thạch, Phan Văn Hùm, Ngô Ðình khôi, Phạm Quỳnh, Hồ Văn
Ngà... đồng bị thảm sát bởi một cách, một kiểu, (cũng
bởi một một đối tượng thực hiện gọi là "cộng sản
Việt Nam"), như Lê Hữu Bôi, Trần Ðiền và những người
dân (dân thường, thực vô vàn tộâi nghiệp với tình cảnh
vô tội thụ động của mỗi bản thân) đã hứng chịu nơi
Khe Ðá Mài, Phú Thứ, Bãi Dâu... Mùa xuân, tháng 2, 1968 ở
Huế.
Tháng Sáu, Mùa Hè 1976, hầu hết
sĩ quan từ cấp đại úy trở lên, giới chức trung và cao
cấp, cán bộ các đảng phái quốc gia, giáo sư trung, đại
học, các nhà tư sản lớn... Tóm lại , toàn thể những người
đã sinh ra, lớn lên nơi Miền Nam, có sinh hoạt, liên hệ với
chính quyền Việt Nam Cộng Hòa- Tất cả đồng xuống tàu
ra Bắc. Tàu chở than đá và súc vật. Trước cuộc di chuyển,
suốt tháng 5, những trại tập trung có số lượng đông như
trại Long Giao (Long Khánh), thành Ông Năm (Hốc Môn), Tây Ninh,
Biên Hoà đồng có "chiến dịch thi đua lao động"- Ðào
những giao thông hào cao năm thước, rộng hai thước ở những
nơi khuất lấp, hẻo lánh. May thay, vụ Trung cộng tấn công
biên giới phía Bắc và chiến tranh với Khmer Ðỏ mãi đến
1979 mới bùng vỡ, nên những vị trí trên đã không được
xữ dụng.
Khi được hỏi về những người
bị giết ở Huế, 1968, qua bộ phim tài liệu" Việt Nam, A History",
Hoàng Phủ Ngọc Tường, đại diện thành phần trẻ tuổi,
trí thức "cách mạng và lãng mạng" xứ Huế có trả
lời mạnh mẽ: "Chúng là những kẻ ác, giết chúng như
giết rắn độc". Một trong những "kẻ ác" nầy là
người thầy của Tường: Giáo Sư Trần Ðiền, Huynh Trưởng
Hướng Ðạo, Gà Hùng Biện.
Năm 1989, khi về thăm quê, Trần
Văn Ðỉnh, một nhân viên ngoại giao cao cấp của chính quyền
cộng hòa có tiếp xúc với một vài thành viên thuộc ban lãnh
đạo "cuộc tổng công kích, tổng nổi dậy" Mậu Thân,1968
tại Huế. Ðỉnh nhận được trả lời (về vụ giết người):
Ðấy là do "khuyết điểm" của những nhân viên cấp nhỏ
trong điều kiện chiến trường có diễn tiến không tốt...
Ðỉnh lập lại lời nầy với phóng viên báo National Geography.
Hà Nội rát bằng lòng với nội dung giải thích nầy nên hằng
năm Ðỉnh được phép về thăm quê nhà, đi từ Bắc xuôi
Nam, hiện thực khẩu hiệu "khúc ruột ngàn dậm của quê
hương". Ðỉnh ra khỏi nước rất lâu trước 30 tháng tư
1975 nên không bị xếp vào thành phần "bọn phản bội tổ
quốc trốn ra khỏi nước". Ðỉnh và báo National Geography
không là cá nhân và tổ chức, cơ quan với một quan điểm
riêng biệt. Rất nhiều người Mỹ, cũng rất nhiều người
Việt ở hải ngoại, từ lâu không muốn nhìn xuống bàn tay
"không sạch" của bản thân- Những bàn tay đã nâng cao
lá cờ phản chiến trong những năm 60 trước điện Capitol
ở DC, nơi khuôn viên trường đại học Kent, Berkeley; những
bàn tay đã trương lá cờ mặt trận giải phóng, hình hồ
chí minh trong những lần xuống đường đòi "make love, not war".
Chỉ còn khoảng hơn ba trăm ngày
nữa sẽ hết thế kỷ 20. Con người của bất cứ chủng tộc
nào, sống trong những chế độ xã hội khác nhau, nhận những
nguồn văn hoá cách biệt.... Nhưng, nếu có chút hiểu biết
thông thường tối thiểu về chính trị, một tâm lý, tình
cảm, đạo đức bình thường- Ắt hẳn cùng đồng ý nhau
về một điều chung nhất: Lý thuyết về chủ nghĩa cộng
sản và những chế độ chính trị xã hội phát sinh từ lý
thuyết nầy là một TAI HỌA VÔ VÀN ÁC ÐỘC, CỰC ÐỘ VÔ
ÍCH VÀ THẬM TỆ VÔ NGHĨA LÝ mà TÍNH ÁC đã hiện thực toàn
diện trên hành tinh quả đất. Buổi còn sống, ông Nguyễn
Khắc Viện, một bác sĩ du học tại Pháp từ thập niên 50,
khi được hỏi :"Tại sao ông là người "trí thức" mà
lại theo chủ nghĩa cộng sản?"; ông nầy đã có câu trả
lời "sâu sắc": "Hãy chỉ cho tôi một cái gì hay hơn
để đi theo?".
Mối băn khoăn của "người trí
thức" nói riêng và của đám đông nói chung về chế độ,
chủ nghĩa cộng sản đã được thanh toán với hiện tượng
khối Ðông Âu, Liên Bang Sô Viết sụp vỡ. Tuy nhiên, ở Việt
Nam, đối với người cộng sản Việt Nam, những kẻ "thân
cộng", đầu mối gây nên tai hoạ nầy vẫn chưa được nhận
ra. Chưa muốn nhận ra bởi một điều giản dị - Con người
luôn có ham muốn: Ðược THỤ HƯỞNG VÀ THỰC HIỆN ÐIỀU
CAO CẢ MÀ KHÔNG PHẢI HAO TỐN CHÚT NHỎ THIỆT HẠI; ÐỒNG
THỜI GIÀNH QUYỀN THỰC HIỆN ÐIỀU ÁC KHÔNG ÂN HẬN, NGẠI
NGẦN. Ðảng cộng sản Việt Nam với người tổ chức, sáng
lập, điều động hồ chí minh đã trao tặng cho những người
gọi là "cộng sản Việt Nam" điều kiện tối hảo, giải
thích hợp lý khi thực hiện tham vọng tồi tệ nầy. Người
cộng sản Việt Nam hằng yên tâm khi xuống tay giết hại một
con người.
Kẻ tên là Trần Văn Trương ở
Cali kia chỉ là một âm binh cuối mùa khi đàn giải ma đang
bốc cháy.
Cám ơn những tiếng lời trung trực.
Cám ơn những bạn trẻ đã nói hộ cho chúng tôi điều muộn
màn vô cùng cần thiết nầy.