Tạp Chí
Văn Học Ðấu Tranh Cho Một Việt
Nam Tự Do Dân Chủ P.O. Box
74013, Hillcrest Park PO. Vancouver, BC. V5V-5C8, Canada
Phone+Fax:
(604) 875-9022 - Sau 6PM (604) 879-1179
Email:
nsvietnamyahoo.com
Cập nhật hóa
hàng ngày
Chủ
Biên:Hải Triều Ðại
diện nhóm Úc châu: Người
Quan Sát - Ðại diện nhóm Âu
châu: Trần Phượng Hoàng - Ðại
diện nhóm Hoa Kỳ: Hoa Sơn Kiếm
- Ðại diện nhóm nội địa:
Hồng
Lĩnh (Việt Nam). Tiếng nói của những
người góp phần đấu tranh
cho một Việt Nam tự do, thực hiện
bởi nhóm "Freedom for Vietnam", phát hành
trên toàn thế giới.
Trong
lần đi đến khu người Việt
tỵ nạn cộng sản tập trung ở
nam Cali tháng 9, 2002 vừa qua, chúng tôi
thấy rõ ra một sự kiện rất
đáng trách cứ đã và
đang được thực hiện một
cách "có hệ thống, có chủ
đích, có chỉ đạo": Người
ta đang cố công tẩy xóa yếu
tố thực thể "Việt Nam Cộng Hòa"
trong tất cả mọi lãnh vực.
Phải nói ngay, đây không là
bài viết có tính "chính trị"
để giành một dạng thức quyền
hành, chiếm dụng một khả năng
kinh tế nào đó, mà chỉ là
phản ứng tất nhiên của kẻ
biết rõ, nhìn đúng bản thân
và tập thể mình bị "đánh
lén" bởi một thứ loại du
kích cộng sản - Cay đắng hơn nữa
là do chính đồng bạn mình tiếp
tay thực hiện (vô tình, nếu nói
theo cách hòa hoãn, nhân nhượng;
cố ý, nếu muốn gọi đúng
đích danh sự kiện). Bởi chỉ
trừ một số tự trọng hiếm
hoi như tờ Khởi Hành của
Viên Linh, Nam Cali; Sài Gòn Times của Thái
Tú Hạp ở Los; băng nhạcASIA với
Việt Dũng, Ðài Sống Trên Ðất
Mỹ của Vạn Võ, trên khắp tất
cả mọi tuần, nhật báo, tạp chí
văn hóa, sản phẩm văn nghệ, đài
phát thanh.. Ðâu đâu, cùng
khắp đồng tràn lan những nội
dung, những tin tức được
cập nhật: "..Nhà lãnh đạo Việt
Nam có nhận định nầy; nhà văn
Việt Nam có bài viết ấy; ca sĩ
Việt Nam kia đã trình diễn... hoặc,
"Tin từ Bắc vào Nam"; tin "Thành
Phố đến Tỉnh, Huyện". Ðọc
kỹ, hoá ra là: "nhà lãnh đạo
Việt Nam kia ở phố x, y..; nhà
văn Việt Nam kia ở huyện ngoại
thành..; ca sĩ Việt Nam nọ trình
diễn ở lễ hội liên hoan.. tại
những địa điểm không xa
cái nhà mồ của hồ chí minh
(tôi không viết hoa vì theo cách của
phía Việt cộng, khi gọi những người
không phải là cộng sản qua đánh
giá, những người nầy không
đáng tôn trọng - cho dù đấy
là Ðức Thánh Cha Jean Paul II- thì
những kẻ viết nên chữ,
nghĩa, làm báo, chạy tin ở Hà
Nội, ở Miền Bắc đã gọi
vị lãnh đạo tinh thần Công Giáo
Thế Giới với cách thức
vô lễ xách mé của những
kẻ không hề được giáo
dục: "giáo hoàng La Mã giăng pôn
2". Tôi không viết hoa danh tính kia cũng
một phần cái tên hồ chí minh
kia vốn không thật, chỉ là bí
danh của hàng trăm bí danh khác).
Và đoạn tin "Tin từ thành
đến tỉnh" lẽ tất nhiên
cũng không nói về một nơi nào
khác ngoài "Thành phố hồ chí
minh". Xin quý bạn lưu ý, danh tựï
"Việt Nam" được dùng không
hề thừa, được lập lại
với chủ đích, "xác định
tính chính danh" của những con
người mà bản tin, bài viết
đang đề cập kia: Ðấy là
"những đơn vị, con người,
sự việc, vị trí của, từ
Việt Nam- chứ không phải của "bọn
ngụy Sàigòn trước 75 - bọn
người Việt phản động trốn
ra nước ngoài sau 75". Cách
dùng chữ, nghĩa nầy vốn có
từ rất lâu, từ thuở
bộ đội cộng sản vào tiếp
thu Hà Nội năm 1955; trong đợt
đánh phong trào Nhân Văn Giai Phẩm
với cụ Phan Khôi năm 1957 ở
Miền Bắc; trong Tổng Luận Văn Học
Việt Nam của Trần Trọng Ðăng Ðàn,
xuất bản tại Hà Nội năm 1987,
sau đại hội đảng lần thứ
6 (1986) để ban lệnh "cỡi trói,
đổi mới". Những đợt
"đánh ngụy" nầy đã xếp
loại tất cả những người
cầm bút ở Miền Nam, dưới
vĩ tuyến 17 trước năm 1975 vào
chung vào một cụm từ, "thành
phần có liên hệ mật thiết với
bọn ngụy quân, nguỵ quyền miền
Nam" - cho dù đấy là Nhất Linh
đã chết, hay Bình Nguyên Lộc
còn sống. Nguyễn Mạnh Côn, Doãn
Quốc Sỹ thì đúng là "bọn
ngụy văn hóa, tay sai cho tình báo
Mỹ..". Nhưng lần nầy, điều
cần bàn đến là hiện tượng
"đánh dẹp bọn ngụy" lại do
chính những người đã
từng sống không nên dạng, chết
không yên mồ với chế độ
gọi là "cộng hòa xã hội chủ
nghĩa Việt Nam" tiếp tay thực hiện
- Những người đã nếm
đủ đòn thù, sự sĩ
nhục vô lường của Hà Nội
với những kẻ cầm bút
xuất thân từ nơi hiễm độc
nầy trong một thời gian lâu dài
(kể đến hôm nay) đã liên
tục tuông trào những cụm từ
hằn học khinh miệt coi rẻ: "bọn ngụy,
bọn bồi bút ngụy, thằng ngụy,
thằng lính ngụy.." . Hãy đọc
"Tháng Ba Tây Nguyên" của Nguyễn
Khải, vốn là đại tá quân
đội, đại biểu quốc hội,
tổng thư ký Hội Nhà Văn miền
Bắc; "Năm 1975 Họ Ðã Sống
Như Thế" của Nguyễn Tri Huân; "Nỗi
Buồn Chiến Tranh" của Bảo Ninh, hoặc
"Tiểu Thuyết Vô Ðề" của
Dương Thu Hương.. thì thấy ra ngay
cách đánh giá tồi tệ của
những kẻ cầm bút miền Bắc
đối với quân đội, giới
viết văn, làm báo Miền Nam: Ðấy
là những kẻ ngu ngơ, dốt nát,
khi tại chức thì hống hách, tham
nhũng.. khi thất thế đi tù thì
hèn hạ, bạc nhược; vợ
con ở nhà chỉ sẵn sàng bán
thân (lẽ tất nhiên chỉ bán
thân được cho - "bộ đội
ta chiến thắng ở miền Bắc
vào"- TBTN của Nguyễn Khải). Người
Sài Gòn, dân chúng miền Nam, và
bản thân "kẻ chiến thắng miền
Bắc" kia hẳn đã biết thế
nào là "tính văn minh, văn hoá
cao của bộ độita", những
người đi từ Hà Nội,
từ mật khu vào Sài Gòn trong
ngày 30 tháng Tư, 1975. Nhưng vấn đề
của bài viết không phải đặt
trọng tâm về thái độ, lời
văn, chữ viết của phía cộng
sản- Những người đã
có định kiến và thái độ:
Bọn
ngụy,bọn bồi bút ngụy kia là
kẻ có tội đối với nhân
dân, nhà nước, và đảng
cộng sản mà họ là thành viên
đại diện, là phát ngôn viên
thuần thành, chính thức. Có
ai trong đám người viết văn,
làm thơ, viết báo đông đảo
ở Việt Nam hiện tại, những
kẻ xuất thân từ Trường
Dạy Viết Văn Nguyễn Du, Hội Nhà
Văn miền Bắc; Hội Văn Nghệ Sĩ
Giải Phóng Miền Nam có một tiếng
nói bênh vực, một bài viết
hòa hoãn đối với Phan Khôi,
Phùng Cung, Phùng Quán trước
1975, và đối với tập thể
giới viết văn, người làm
nhiệm vụ văn hoá, giáo dục bị
bức hại và xĩ nhục sau 1975 ở
miền Nam. Có một ai trong đám người
gọi là "văn nghệ sĩ" kia đã
nghe ra tiếng kêu thương.. Khát quá!
Khát quá.. của Người Viết
Văn Nguyễn Mạnh Côn nơi phòng
kiên giam của trại Z 30 D, Hàm Tân,
Thuận Hải (Bình Tuy) trước khi lâm
tử. Tiếng kêu ấy bị chìm
lấp bởi lời hát.. Chúng
ta là hoa mặt đất.. do Trịnh CôngSơn
đệm đàn. Cũng trên sân
trại giam Z30 D dưới quyền chủ
tọa của Mai Chí Thọ đi từ
Hà Nội vào. Phải, chúng tôi
đã quá đủ với những
người cộng sản và những
kẻ "thân cộng" chạy theo sau. Những
người như Hoàng Phủ NgọcTường
với bài viết trịch thượng,
mĩa mai, khinh miệt (Núi Bạch Mã, Hợp
Lưu in đăng hải ngoại) đối
với người tranh đấu Nguyễn
Văn Kim; lời vu cáo nhảm nhí
của thứ loại đàn bà đanh
đá hàm hồ đối với
người lính miền Nam (chuyện kể
lính biệt kích VNCH hiếp dâm xong cắt
đầu vú nữ dân công trên
đường mòn hồ chí minh
trong Trường Sơn- TTVD như của Dương
Thu Hương). Những kẻ nầy cũng
đã im lặng toàn diện đối
với những xác trẻ con, người
già vượt biên bị kéo phơi
trên Cầu Rạch Chiếc đường
đi Thủ Ðức, nơi Bến Bình
Ðông, Chợ Lớn, ở Bãi
Trước Vũng Tầu. Chúng tôi
đã qua đủ với họ: Người
cộng sản và kẻ thân cộng. Bài
viết nầy khẩn thiết để nói
cùng những người đã
một lần và mãi mãi thuộc đối
tượng bị bức hại và
khinh miệt - Những Người Việt
đã đến Mỹ với tư
cách NGƯỜI VIỆT NAM TỴ NẠN
CỘNG SẢN - với điều thê
thảm cay đắng vừa được
trình bày trên đã chỉ ra rằng:
Hóa
ra trí nhớ con người - người
làm văn hóa, văn nghệ - cũng
không có chiều dài đáng kể,
bề sâu cũng không bao nhiêu. Và
hấp lực quyến rũ "lợi,
danh"- dù chỉ là chút "lợi
rất nhỏ", nếu so với mối
"lợi lớn" mà chế độ
Việt Nam Cộng Hòa đã cung ứng
cho họ; và "danh tiếng" dù chỉ là
những danh hiệu cũ kỷ, quê kệch
mà người cộng sản đã
dùng đến độ tàn tệ tầm
phào, mòn rách, "văn nghệ sĩ,
yêu nước, trí thức yêu
nước", vẫn còn được
lưu dụng một cách thãm hại và
rất đỗi tàn tệ. Thế nên,
bài viết nầy rất giản dị
với mục đích cần nêu rõ
:"Người viết văn, làm thơ
đích thực là những Người
Việt Nam nào?"
Kẻ giết người
là kẻ tận diệt Con Người.
Nhà Văn, Nhà Thơ, Nghệ Sĩ
không hề là kẻ "phụ lực,
biện hộ, cổ động" cho việc giết
người"- CHẾ ÐỘ NÀO,
HOÀN CẢNH NÀO, LÚC NÀO NGUYÊN
LÝ NẦY CŨNG RẤT ÐÚNG.
Phan Nhật Nam
Minnesota, Tháng Mười,
2002.
Tháng Mười, Ngày
thành lập Ðệ Nhất Cộng Hòa
Miền Nam.
26 tháng 10, 1955.