| Xoá bỏ hận thù
Do Phó Thường Dân viết để
kính tặng những nạn nhân của tội ác với mong ước mọi
nạn nhân có thể sống tươi vui hạnh phúc trong thời gian
còn lại của đời mình.
1) Hận thù là một phản ứng
tự nhiên của chúng ta đối với những kẻ gây ra đau khổ
cho mình.
"Thuở trời đất nổi cơn
gió bụi
Hàng triệu người trôi
nổi, chuân chuyên
Xanh kia thăm thẳm từng
trên
Vì ai gây dựng cho nên nỗi
này"
(phỏng theo chinh phụ ngâm)
Tiếng than đứt ruột của người
chinh phụ ngày xưa chắc không so sánh nổi với những đau
khổ của những người đàn bà thời nay, sau nhiều năm trường
khắc khoải chờ tin chồng ngoài chiến trường, đến những
năm dài đói khổ, lặn lội nuôi chồng đi tù không biết
ngày về, cho đến ngày đi tìm mộ chồng nơi xó rừng hẻo
lánh.
Chiến tranh thế giới lần thứ
hai, chiến tranh ý thức hệ, đã tạo nên hàng triệu người
tử vong, hàng triệu nạn nhân mất tất cả tài sản và những
người thân yêu nhất, hàng triệu người phải vĩnh biệt
quê hương. Chiến tranh còn để lại trong lòng những người
còn sống hàng muôn ngàn thù hận, hàng triệu trẻ em đã sinh
ra và lớn lên trong hận thù. Phải chăng đã đến lúc nhân
loại cần lấy thi đua trong kinh tế thị trường toàn cầu
để thay thế chiến tranh, đã đến lúc cần xoá bỏ hận
thù để tâm hồn được an lạc.
Ngoài những sự hận thù lớn
lao đó, trong cuộc sống hàng ngày, con người luôn luôn đấu
tranh vì danh vì lợi vì ích kỷ nên sự oán thù nhau lúc nào
cũng hiên diện ở khắp các cơ quan, xí nghiệp, các cơ sở
thương mại v.v…
Ngay trong mái ấm gia đình, cuộc
đấu tranh giữa người với người cũng không kém phần gay
gắt. Theo thống kê, trong các nước kỹ nghệ hoá tỷ lệ
ly dị đạt gần đến 50%. Trước và sau ly dị, sự đấu
tranh của hai kẻ đã yêu nhau rồi thông thường biến thành
hai kẻ thù nhau đã, đang, và sẽ gây biết bao đau đớn cho
chính họ và cho những trẻ thơ vô tội. Ngay trong những cặp
vợ chồng không ly dị vì những lý do như tập tục, văn hoá,
sự đấu tranh cũng vô cùng khốc liệt, có những cặp vợ
chồng không nói chuyện với nhau hàng chục năm, có những
cặp vợ chồng hễ mở miệng là cãi nhau và đổ lỗi cho
nhau rồi than là « khắc khẩu ».
2) Quan điểm về sự xoá
oán thù.
Nói đến xoá oán thù, có người
bất bình, có kẻ nổi giận, cho là nói đến xoá oán thù
là chưa hiểu thấu vấn đề, là có cái nhìn phiến diện,
là không biết phân biệt đâu là thiện đâu là ác, là chưa
có kinh nghiệm là nạn nhân của những tội ác "trời không
dung, đất không tha" thì làm sao mà họ tha được. Có người
nói, nếu tha kẻ thù thì làm sao mà làm tròn phận sự của
con người đối với thân nhân, đối với gia đình, đối
với tổ quốc, v.v....Có kẻ nói chưa trả thù được là ăn
chưa ngon, ngủ chưa yên !!!
Có người nhận định rằng mọi
nỗ lực của các tôn giáo chỉ hoá giải được phần nào
những thù hận cá nhân trong lòng những người có sẵn thiện
tâm. Có kẻ lại cho rằng sự giáo dục căm thù là cần thiết
cho những người có thiện tâm.
Thực ra, sự giáo dục căm thù
chỉ có thể mang lại lợi ích ngắn hạn cho một đảng phái
trong một cuộc đấu tranh, chứ không thể mang lại lợi ích
dài hạn cho một xã hội cũng như cho những cá nhân mang nặng
căm thù.
Về phương diện tâm lý, oán
thù cũng giống như một vết thương tâm lý, luôn luôn xói
mòn về tinh thần cũng như về thể chất của người trong
cuộc, làm mất đi những vui thú của cuộc sống, một trong
những đoá hoa tuyệt vời của thiên nhiên.
Chúng ta thường được nghe những
lời khuyên nhủ như:
"Lấy oán báo oán, oán oán chập
chùng ; lấy đức báo oán, oán hận tiêu tan"
"Lấy tình thương xoá bỏ hận
thù" v.v...
Nhưng tình thương cũng như hận
thù thông thường lại chỉ là những cảm xúc do những hiện
tượng khách quan thiên nhiên và xã hội gây ra, nghĩa là ngoài
tầm tay của chúng ta, những người bình thường. Vì vậy
dù vô cùng coi trọng những lời khuyên đó, chúng ta thường
không thể nào thực hành được. Và dù có tha thứ được
chuyện này thì chuyện khác lại xảy ra lại tạo nên những
cảm xúc oán thù mới. Hơn nữa, càng tha thứ có khi lại càng
bị người khác lợi dụng lòng tốt của mình, trong khi đó,
những kẻ quyết liệt trả thù lại làm cho kẻ khác sợ,
không giám lợi dụng nữa !
Về phương diện tâm lý, tình
thương và hận thù cũng giống như hai mặt đối lập của
một thể thống nhất, nên đôi khi « càng yêu nhau lắm lại
càng cắn nhau đau ». Tình yêu tuyệt vọng có thể biến thành
căm thù tàn bạo ; căm thù những kẻ bạo tàn có thể biến
thành từ bi, bác ái.
Những nỗ lực của các tôn giáo
thường không đạt được những thành qủa mong muốn trong
việc xoá bỏ hận thù vì những lý do sau đây :
Những nỗ lực ấy thường có
tính cách khách quan, chẳng hạn như có mục đích đem lại
sự ổn định cho xã hội.
Không xuất phát từ những lợi
ích trực tiếp về tinh thần cũng như về vật chất của
người có oán thù.
Không dựa trên hành động của
người trong cuộc.
v.v…
Chúng ta thử bàn luận ở đây
cách xoá bỏ oán thù bằng những phương pháp :
có tính cách chủ quan, dựa trên
những lợi ích thực tế của mỗi cá nhân.
xuất phát từ nội tâm của người
trong cuộc.
dựa trên những hành động thực
tiễn.
Trước khi bàn đến những
phương pháp để xoá bỏ oán thù, chúng ta cần nhận định
rõ rệt đâu là những ranh giới của sự xoá bỏ oán thù
để khỏi phụ lòng những người có thiện tâm cũng như để
khỏi bị rơi vào cạm bẫy của những kẻ tàn bạo.
Chúng ta cần phân biệt giữa
"xoá bỏ oán thù" với "giã từ cuộc sống thực tế". Xoá
bỏ oán thù » không những không phải là « giã từ cuộc
sống thực tế » mà còn là sự tích cực tham gia vào cuộc
sống thực tế vì đó cũng chính là phương châm để xoá
bỏ hận thù. Chúng ta luôn luôn cần đấu tranh để loại
trừ bạo quyền cũng như những tội phạm nguy hiểm cho an
ninh của dân tộc, của xã hội hay của thế giới một cách
sáng suốt, thanh thản, không vì oán thù, mà chỉ vì mục đích
duy nhất là bảo vệ an ninh của bản thân, của những người
lương thiện, của dân tộc, của xã hội hay của thế giới.
Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta cũng cần luôn luôn đấu
tranh một cách sáng suốt, bình thản, để mưu sinh, để tự
vệ hay để phục vụ quyền lợi của bản thân mình v.v&
Chúng ta luôn luôn cần khẳng định quan điểm của mình, phê
phán kẻ khác một cách vô tư, không thù hằn, ngoại trừ
trường hợp chúng ta chẳng may rơi vào trong tay của bọn tội
phạm địa phương hay quốc tế. Ngay trong trường hợp chúng
ta cần tự vệ bằng vũ khí, cần đấu tranh bạo động, chúng
ta vẫn có thể thay thế oán thù bằng nhiệm vụ cần thiết
phải thi hành. Một thí dụ cụ thể, trường hợp tự vệ
chúng ta có thể tiêu diệt đoàn quân xâm lăng, nhưng chúng
ta không cần oán thù những cá nhân trong đoàn quân đó, biết
đâu họ chỉ là những nạn nhân của "cơn gió bụi". Biết
bao nhiêu người dân vô tội đã bị bắt buộc tham gia những
đoàn quân viễn chinh xâm lược. Dĩ nhiên có những nạn nhân
biến thành phạm nhân, nhưng đại đa số chỉ là nạn nhân
của những người lãnh đạo. Ngày xưa, có người đã nói
"nhất tướng công thành vạn cốt khô" nghĩa là công trạng
của một viên tướng là do hàng vạn người vô tội hy sinh
!! . Dã có rất nhiều nạn nhân bị người lãnh đạo
lừa gạt bằng chủ nghĩa anh hùng và đã trở thành phạm
nhân : hành hạ, bắn giết đồng loại không thương xót.
Chúng ta cũng cần phân biệt giữa
"xoá oán thù" với "hoà hợp hoà giải với kẻ cướp". Nạn
nhân dù đã xoá oán thù với những kẻ phạm tội, nhưng vẫn
cần tiếp tục đấu tranh, nhất là đấu tranh bất bạo động
để kẻ cướp của giết người không thể tiếp tục phạm
tội ác ; sự đấu tranh đó không mang tính cách thù oán cá
nhân, mà mang tính cách bảo vệ xã hội. Sự "hoà hợp hoà
giải với kẻ cướp" có thể là một chiến thuật ngắn hạn
để tránh những tổn thất nặng nề vô ích cho những người
lương thiện, nhưng nếu vì lợi ích cá nhân hay đảng phái
thì chẳng qua đó chỉ là những tội lỗi được ngụy trang
bởi sự đạo đức giả.
Chúng ta cũng cần phân biệt giữa
"xoá oán thù" với "sự thiếu bổn phận đối với thân
nhân, đối với xã hội, đối với dân tộc, đối với tất
cả những người lương thiện ». Ngược lại, chúng
ta cần biến oán thù thành nhiệm vụ đấu tranh, chẳng hạn
như đấu tranh để đưa các tội phạm chiến tranh ra
toà án quốc tế để xét xử minh bạch có thể coi như
là nhiệm vụ của những người tiến bộ. Hiện nay, toà án
này đã được hơn 120 quốc gia tham gia với mục đích
xét xử các phạm nhân, các kẻ bạo quyền đã và đang
vi phạm trầm trọng những quyền căn bản của con người.
3) Nhận định những tai
hại của oán thù để quyết tâm xoá bỏ.
Chúng ta nên quyết tâm xoá
oán thù vì những lý do sau đây:
a) Vì bản thân ta: oán thù
đem lại cho ta những tai hại sau đây:
rơi vào cạm bẫy của kẻ khác.
Trong lịch sử không thiếu những trường hợp người ta đã
tạo oán thù giữa các giai cấp, các thành phần, các tôn giáo,
các dân tộc trong xã hội để dễ thống trị. Người oán
thù giặc Pháp cai trị đất nước Việt Nam, nếu không sáng
suốt, sẽ dễ bị sách động để trở thành quá khích, chẳng
hạn như giết hại những người Pháp văn minh, lương thiện.
lãng phí ngày xuân. Có người
nói rằng từ ngày mất nước không còn ham muốn vui chơi nữa.
Nếu không phải là đạo đức giả thì phải chăng thái độ
đó chỉ là lãng phí những ngày xuân vì thời gian không chờ
đợi một ai. Từ bỏ mọi lạc thú trên đời vì sự oán
thù, phải chăng cũng là rơi vào cạm bẫy của kẻ tàn bạo,
muốn những nạn nhân chết dần chết mòn, không còn sức
để đấu tranh nữa. Ngay trong những xứ thanh bình, khi những
sự oán hận
không do tội ác gây ra mà do
sự biến chứng của tình yêu, tuy không mãnh liệt, nhưng cũng
gây rất nhiều đau khổ vô ích cho hầu hết mọi người.
Chẳng hạn như sự oán thù nhau của một cặp vợ chồng có
thể thực sự biến cuộc sống chung của họ thành bể khổ.
thiếu sáng suốt, vì giận mất
khôn. Oán thù là những cảm xúc mãnh liệt, có khả năng thúc
đẩy con người có những hành động mù quáng, thiếu suy nghĩ.
Một người thù hận người yêu (vợ hay chồng) có thể nổi
điên và có những hành động thiếu suy nghĩ, làm hại bản
thân và cả gia đình.
thiếu hạnh phúc, đôi khi vô
cùng khổ sở vì thù hận. Oán thù là một cảm xúc luôn luôn
thúc đẩy người trong cuộc tìm cách trả thù, làm cho thân
tâm luôn luôn rối loạn, không lúc nào được an lạc. Như
một quy luật khách quan, tình yêu sau khi đem lại hạnh phúc
chứa chan có thể biến hoá thành oán thù và đem lại đau
khổ day dứt khó quên. Bao nhiêu cặp vợ chồng lấy nhau vì
thương yêu nhau, rồi chia tay nhau với oán hận khó quên. Sự
oán hận của hai kẻ từng yêu nhau là một cảm xúc thường
bị chối bỏ vì tự dối lòng, nhưng càng chối bỏ thì tác
động tai hại của nó càng mãnh liệt.hại sức khoẻ, vì
sự thù giận có ảnh hưởng xấu trên thể chất, có thể
làm giảm sự kháng cự của cơ thể chống lại bệnh tật.
Cảm xúc oán thù mãnh liệt có thể làm cho các bộ phận trong
cơ thể tiết ra các độc tố có hại cho sức khoẻ, cũng
giống như cảm xúc lo âu tiết ra acid gây hại cho bao tử.
thiếu văn minh, vì sự thù hận
có thể tạo ra các hành động dã man. Trong lịch sử đã có
những kẻ có những hành động dã man như tùng xẻo, những
hành động thô tục trên xác người đã chết v.v&, để
lại những vết nhơ cho văn minh của nhân loại!
giảm uy tín của bản thân. Người
ta có thể ngại tiếp xúc với kẻ mang nặng oán thù chứ
không ai kính trọng, thần phục kẻ đó. Trong những cộng
đồng của những người tỵ nạn chính trị, có người vì
quá mang nặng oán thù, đôi khi có những hành động quá khích,
làm mất cảm tình của dân địa phương, làm hại cho chính
hoạt động của cộng đồng.
sự thoái hoá về tinh thần cũng
như về thể chất v.v…
b) Vì những người thân yêu của
ta: những người thân yêu của ta có thể rất đau khổ
nếu ta mang nặng oán thù chẳng hạn như những trường hợp
sau đây:
vì oán thù có người ngăn cản
con mình hoà đồng với hoàn cảnh mới. Sự ngăn cản không
cho hoà đồng với hoàn cảnh mới làm thui chột sự phát triển
của trẻ con, để lại những vết thương tâm lý mà đôi
khi cả đời còn nhức nhối.
vì oán thù có người ngăn cản
sự vui tươi vô tội của con mình. Tuổi trẻ là tuổi để
yêu thương, để học hành, để phát triển chứ không phải
là để giải quyết những thù hận của cha mẹ. Có những
cặp vợ chồng vì oán thù nhau đã phá hoại hạnh phúc của
con mình bằng cách vu oan giá hoạ cho nhau, có những người
vì oán thù mà cấm đoán con cái sống bình thường như những
trẻ con chung quanh.
vì oán thù có người ngăn cản
hành động nhân đạo của người thân. Dù sống trong chế
độ nào thì những người bệnh hoạn, đói rách đều đáng
được cứu giúp. Vì oán thù, có người mất sáng suốt hoặc
bị sách động, đáng lẽ phải tham gia đấu tranh để loại
bỏ bọn độc tài, lại đi thù hằn dân tộc khác hoặc thù
hằn những người bị bắt buộc hợp tác với kẻ độc tài.
Sự thù hằn mù quáng có thể đưa đến sự ngăn cản những
hành động nhân đạo của người
thân.
vì oán thù có người biến không
khí gia đình thành ngột ngạt, mất hết cả tình thương.
Người oán thù quá khích có thể thù ghét cả sự vui tươi
của người khác. Vì nóng vội trả thù, ngày xưa có kẻ nằm
gai nếm mật để không giây phút nào quên được mối thù.
Sinh ra trong một gia đình mang nặng oán thù thì đứa trẻ
chắc chắn sẽ khổ hơn là « bất hạnh sinh ư loạn thời
».
vì oán thù có người làm cho
những người thân có cảm giác xa cách, mất mát. Chẳng hạn
như một người có những oán thù trong việc làm, không kiềm
chế nổi những uất hận khi đã trở về mái ấm gia đình,
làm cho những người thân có cảm giác như sống chung với
một người xa lạ.v.v…
c) Vì dân tộc, vì xã hội, và
vì thế giới: đáng lẽ chúng ta có thể hãnh diện đóng
góp sức mình cho dân tộc, cho xã hội, cho thế giới, sự
oán thù có thể đưa ta đến:
thay thế đấu tranh dân chủ,
bất bạo động bằng sự đấu tranh thiếu sáng suốt, dùng
bạo lực không cần thiết, thiếu văn minh. Sự bạo động
không cần thiết không những không đem lại lợi ích cho cuộc
đấu tranh mà đôi khi làm cho cuộc đấu tranh bị hiểu lầm
và trong trường hợp tệ hại hơn có thể làm cho cuộc đấu
tranh mất chính nghĩa.
thay thế xây dựng bằng phá hoại.
Những biện pháp xây dựng có sức cảm hoá được lòng người,
có những thành qủa lâu dài và có khi vĩnh cửu ; trong khi
đó những biện pháp phá hoại chỉ có tính cách nhất thời,
ngắn hạn và thường bị quần chúng chán ghét. Một thí dụ
đơn giản, sự oán thù của các cá nhân hay các phe nhóm trong
các cộng đồng đã đưa đến những hành động phá hoại,
chụp mũ lẫn nhau, mạt sát lẫn nhau làm cho nhiều thành viên
tha thiết với quê hương, với dân tộc phải đau lòng và
đôi khi phải xa lánh cộng đồng.
thiếu tình nhân loại. Con người
ở xã hội nào thì cũng có những người lương thiện, cũng
có những người tử tế. Sự oán thù có thể xoá bỏ tình
người. Một thí dụ cụ thể như sự oán thù của hai dân
tộc chỉ đem lại chiến tranh và những hành động thiếu
tình người cho cả hai bên, chỉ đem lại những nạn nhân
của tội ác và còn dần dần biến những nạn nhân thành
phạm nhân nữa.
thiếu tình yêu dân tộc. Nhiều
người được giáo dục căm thù giai cấp đã quên đi cả
tình dân tộc, chỉ biết say máu căm thù, đã để lại biết
bao vết nhơ cho nền văn minh của nhân loại. Một thí dụ
cụ thể là sự tàn sát nhân dân vô tội tại Kămpuchia của
Pôn Pốt.
thiếu khoan dung đối với kẻ
lầm đường, lạc lối. Lầm lẫn là chuyện thường tình,
nhiều kẻ phạm tội gây ra tội lỗi vì lầm đường lạc
lối, vì bị tuyên truyền, vì không đủ sáng suốt để nhận
định đâu là trái, đâu là phải. Ngay cả những người được
ca tụng là vạn thế sư như Khổng Tử cũng vẫn có nhiều
điều sai trái thì làm sao người bình thường lại chẳng
có lúc lỗi lầm. Càng ở địa vị cao thì tác hại của những
sai lầm càng khủng khiếp. Ngày xưa đã có người than rằng
: « giết một người thì mang tội sát nhân nhưng giết hàng
triệu người thì lại mang danh anh hùng dân tộc », cũng chẳng
phải là hoàn toàn vô lý ! Sự oán thù thường làm cho con
người quên đi những điều đơn giản ấy để trở thành
hẹp hòi, thiếu khoan dung độ lượng.
thiếu chính nghiã. Sự oán thù
thôi thúc các hành động trả thù quá khích nên ít khi được
những người ngoại cuộc công nhận là có chính nghĩa.
v.v...
4) Làm sao ta có thể xoá
oán thù ?
Như chúng ta đã biết, xoá bỏ
oán thù không phải là chuyện dễ. Nhưng chẳng lẽ chúng ta
đành để sự oán thù mặc sức phá hoại hạnh phúc của
đời mình hay sao ? «Vạn sự khởi đầu nan», nghĩa là giai
đoạn đầu thì ai cũng thấy vô cùng khó khăn, nhưng
một khi đã đi đúng hướng thì sự xoá oán thù cũng giống
như sự tắm rửa thường xuyên cho tâm hồn.
Sự oán thù là một vấn đề
nội tâm của mỗi cá nhân, nên chỉ có bản thân người đó
mới có thể làm nổi, tất cả nỗ lực của người khác
chỉ có thể góp một phần rất nhỏ mà thôi. Hơn nữa, chúng
ta không thể xoá bỏ oán thù bằng những ý niệm chung chung
như «lấy tình thương xoá bỏ oán thù» mà phải bằng chính
những hành động cụ thể, chẳng hạn như những hành động
sau đây:
nhận thức sự xuất hiện trong
nội tâm mình cảm xúc oán thù hay ý tưởng muốn trả thù
; chối bỏ cảm xúc này chỉ dẫn ta đến sự dồn nén tâm
lý vô cùng tai hại. Chẳng hạn như một người oán hận người
yêu (chồng hay vợ), nhưng vì niềm tin, vì tập quán, tự dối
lòng mình thì dần dần sự oán hận sẽ biến thành trái bom
nổ chậm, phá tan hạnh phúc gia đình.
phân tích các điều kiện khách
quan tạo nên sự oán thù, phân tích những nguyên nhân thúc
đẩy kẻ thù gây nên tội ác. Vì đa số các phạm nhân là
nạn nhân trước khi trở thành kẻ phạm tội. Lịch sử đã
chứng minh có những người khi khởi nghĩa để giải phóng
nhân dân là anh hùng dân tộc nhưng sau khi cướp được chính
quyền dần dần trở thành bạo chúa.
xét lại các niềm tin, chẳng
hạn như tin rằng « căm thù đem lại sức mạnh». Thực ra
căm thù có thể đem lại sức mạnh trong một quãng thời gian
ngắn nhưng lại gây ra rất nhiều tai hại về sau. Lịch sử
đã chứng minh sự giáo dục căm thù giai cấp đã tập hợp
được sức mạnh của những người bị áp bức để lật
đổ chính quyền nhưng lại tạo ra những chính quyền mới
đi ngược dòng tiến hoá của lịch sử, đưa nhiều dân tộc
trở về thời kỳ man rợ,
chẳng hạn như chính quyền diệt
chủng của Pôn Pốt ở Kămpuchia. Một thí dụ khác như tin
rằng « người roi voi búa » nghĩa là muốn đối phương nhượng
bộ thì phải có biện pháp trả đũa. Thực ra đó chỉ là
biện pháp của thời trung cổ, biện pháp này cần được
thay thế bằng đấu tranh bất bạo động, bằng đối thoại,
bằng lý luận, bằng cảm hoá v.v… để đạt được giải
pháp tối ưu.
thay đổi diễn biến trong nội
tâm. Chẳng hạn như khi nghĩ đến thế hệ trẻ của Pháp
bị hy sinh trong chiến tranh xâm lược Việt Nam vì sự ngu xuẩn
và tham vọng ngông cuồng của những người lãnh đạo của
họ ta có thể giảm rất nhiều sự căm thù người lính viễn
chinh. Sự chứng kiến bằng chính mắt mình một người bà
con bị lính Pháp bắn chết bừa bãi trong một trận càn quét,
có thể để lại một vết thương tâm lý khá sâu đậm cho
kẻ chứng kiến trong nhiều năm, có thể tạo ra những thành
kiến đối với tất cả những người đã hợp tác với người
Pháp. Tưởng tượng mình trong vị trí của người lính trẻ
Pháp, bị bắt buộc nhập ngũ và đưa sang chiến đấu ở
Việt Nam, bị chiến tranh hun đúc căm thù, biết đâu mình
cũng có thể thoái hoá từ nạn nhân thành phạm nhân, chứng
nhân đó có thể tự cảm thấy vết sẹo tâm lý ngày xưa
không còn nữa. Tưởng tượng thêm chút nữa, nếu hoàn cảnh
đưa đẩy mình vào những lớp giáo dục căm thù, vết thương
tâm lý có thể biến thành mối căm thù điên dại những người
da trắng, biết đâu mình lại chẳng trở thành phạm nhân,
tàn sát đồng loại mình và đồng bào mình mà lại tưởng
là anh hùng của dân tộc, của nhân loại!
tăng gia đấu tranh bất bạo động,
tham gia các phong trào đấu tranh cho nhân quyền, chống kỳ
thị chủng tộc, chống mọi hình thức phân biệt chủng tộc,
mầu da, tôn giáo, giai cấp v.v... Những hoạt động đó tạo
cho ta những cảm xúc tích cực mới và xoa dịu mau chóng những
cảm xúc hận thù.
tiếp xúc với mọi người, nhất
là những người đồng cảnh ngộ để vơi bớt những uẩn
ức nội tâm. Trong trường hợp vết thương tâm lý quá trầm
trọng, có khi người ta cần sự giúp đỡ của những chuyên
gia về tâm lý.
tránh những hoàn cảnh có thể
gây nên oán thù hay gợi lại những vết thương tâm lý cũ.
Không nên vì lịch sự hay vì bất cứ lý do gì để kẻ khác
khơi lại những vết thương đó, nếu cần thì chấm dứt
ngay cuộc đối thoại.
biến ngay mỗi ý định trả thù
thành một hành động xây dựng để thực hiện một nhiệm
vụ đối với bản thân, đôí với những người thân yêu,
đối với xã hội ; dĩ nhiên những nhiệm vụ phải phù hợp
với hoàn cảnh cá nhân của mỗi người. Chẳng hạn như một
nạn nhân của kẻ cướp hợp tác chặt chẽ với những cơ
quan bảo vệ an ninh của xã hội, một nạn nhân của chiến
tranh hợp tác với những cơ quan quốc tế bảo vệ nhân quyền,
một nạn nhân của kẻ phản bội tình yêu có nhiệm vụ đối
với bản thân là đi tìm tình yêu mới thay vì nguyền rủa
kẻ phản bội, có nhiệm vụ đối với con cái là bù đắp
những thiếu thốn tình cảm của những đứa con thiếu cha
hay mẹ.v.v…
5) Phúc lộc của sự xoá
bỏ hận thù.
Không những giúp ta tránh những
tai hại nêu ở phần 3 ; sự xoá bỏ hận thù còn mang lại
cho chúng ta nhiều phúc lộc sau đây:
tâm hồn dần dần đạt được
đến tình trạng cao thượng, có khả năng tha thứ cho những
kẻ đã gây ra đau khổ cho bản thân mình. Mọi hành động
để xoá hận thù nói ở phần trên đều có mục đích cuối
cùng là tha thứ những kẻ đã gây ra đau khổ cho bản thân
mình. Chỉ có sự tha thứ mới đem lại cho ta sự an lạc của
tâm hồn. Chỉ có sự tha thứ mới phong phú hoá được tâm
hồn ta. Thay vì đau đớn vì những vết thương trong quá khứ,
sự tha thứ có thể giúp ta biến những vết thương quá khứ
thành những kinh nghiệm quý báu, thành sự thông thái khôn
ngoan, thành một nguồn năng lực vô tận để ta có thể sống
một cách tươi vui, sáng suốt và khoan dung. Sự tha thứ không
những đem lại những lợi ích vô cùng lớn lao đó cho bản
thân ta, mà còn giúp ta ngăn cản hữu hiệu hơn những tội
phạm bằng những biện pháp xã hội văn minh cũng như bằng
sự cảm hoá.
trở thành người hữu ích hơn
cho bản thân ta, cho những người thân yêu của ta, và cho xã
hội chung quanh ta. Với nguồn năng lực lớn lao do sự tha thứ
mang lại, ta có thể thực hiện nhiều điều mà bản thân
mình mong muốn nhưng chưa thực hiện được vì nội lực bị
sự oán thù tiêu hao quá nhiều. Những người thân yêu của
ta sẽ hãnh diện vì ta, sẽ vui tươi hạnh phúc hơn trong tình
cảm thương yêu dạt dào vì không còn giận hờn, oán hận.
Với xã hội, nếu ta là một thường dân thì trước hết
ta không phải là gánh nặng cho xã hội và dần dần ta có
thể đóng góp nhiều hơn ; nếu ta là kẻ lãnh đạo thì trước
hết ta có thể tránh được những lỗi lầm lớn có thể
làm hại cả thế hệ con em ta, và ta có thể đem lại sự
vui tươi hạnh phúc cho kẻ khác.
sáng suốt hơn trong việc đấu
tranh cho lẽ phải, cho chính nghiã, cho hoà bình, cho nhân quyền,
cho dân chủ, v.v...Nếu ta còn mang oán thù thì mọi ý nghĩ
của ta, mọi hoạt động của ta sẽ bị sự oán thù làm thiên
lệch đi. Sự thiên lệch đó làm cho ta mất chính nghĩa, mất
sức cảm hoá, và mọi cố gắng để trả thù thường giống
như « dã tràng xe cát biển đông, nhọc nhằn mà chẳng nên
công cán gì ». Ngược lại, nếu ta đã xoá bỏ được oán
thù thì dù các hành động của ta có thất bại, nhất định
sẽ có người khác hay thế hệ khác tiếp tay, và ít ra ta
cũng vui sướng trong khi hành động « dã tràng xe cát biển
tây, để vui với cát với ngày tháng qua ».
sống có ý nghĩa hơn, sống có
lý tưởng hơn, có văn minh hơn. Sự xoá oán thù không phải
là một hành động nhất thời mà chính là một phản ứng
thường xuyên trong cuộc sống hàng ngày. Những hiện tượng
chung quanh ta luôn luôn có khả năng xô đẩy ta vào vòng oán
hận vì sự tham sân si của kẻ khác, vì những điều kiện
khách quan của lịch sử, của xã hội v.v…Những hành động
để xoá oán thù có mục đích chuyển hoá oán thù thành nhiệm
vụ cần thực hiện, thành sự tăng cường đấu tranh với
lý trí sáng suốt, với chính nghĩa, với khoan dung. Chính những
hành động này làm cho cuộc sống chúng ta có ý nghĩa hơn,
có lý tưởng hơn và có văn minh hơn.v.v...
6) Kết luận.
Sự hận thù mang lại rất nhiều
tai hại cho những nạn nhân của tội ác cũng như cho những
gười mang nặng oán thù. Mọi người đều có thể xoá bỏ
oán thù bằng chính những hành động của bản thân mình.
Sự xoá oán thù mang lại nhiều phúc lợi cho từng cá nhân
nói riêng và cho toàn thể xã hội nói chung.
Xoá oán thù là biến một
cảm xúc tự nhiên thành một nhiệm vụ đối với bản thân
mình, đối với những người thân cũng như đối với xã
hội. Sự tăng cường đấu tranh trong tinh thần sáng suốt
và khoan dung giúp ta dễ dàng hoàn tất những nhiệm vụ đó
một cách tươi vui, thoải mái.
Xoá oán thù là phương pháp để
ngăn chặn hữu hiệu nhất những kẻ ác tiếp tục gây tội
lỗi bằng những hành động thiết thực (kể cả phát súng
ân huệ, nếu cần), bằng sự bình tĩnh sáng suốt, bằng sự
khoan dung, bằng sự cảm hoá. Xoá oán thù là giúp cho kẻ lầm
đường lạc lối có dịp trở lại với loài người văn minh
tiến bộ. Xoá oán thù chính là thực hiện lời dậy của
cha ông ngày trước « lấy chí nhân diệt trừ cường bạo».
Xoá bỏ oán thù là bước đầu
để ta xây dựng thiên đàng cho chính mình ngay trong trần thế.
Xoá oán thù là một hành động trong tâm hồn của mỗi người
nên chỉ có bản thân người đó mới làm được, mọi sự
giúp đỡ của người khác chỉ có thể góp một phần rất
nhỏ.
Phó Thường Dân
|