Quê
hương tôi, nhân dân không chấp nhận
đầy
tớ phản chủ
Trong lá thư trước (quê
hương tôi, một thiên đường xã hội chủ nghĩa), tôi có
viết là theo quan điểm chật hẹp về quê hương (một vùng
bao gồm những người có chung một nền văn hoá, một tổ
chức xã hội với luật lệ chung cho tất cả mọi người)
thì tỉnh Québéc thuộc nước Canada hiện tại là quê hương
thứ tư của tôi. Dĩ nhiên trên quan điểm rộng lớn hơn,
quê hương có thể bao gồm cả trái địa cầu.
Những tiến bộ về khoa học kỹ
thuật và sự nhẩy vọt của năng suất lao động đã giúp
cho nhiều nước trên thế giới đạt được những hệ thống
xã hội tuyệt vời, những thiên đường xã hội chủ nghĩa,
ở đó mọi người đều bình đẳng trước luật pháp và
chính quyền đã trở thành loại “chính quyền tiêu vong”
trong mơ ước của Các Mác (cha đẻ của chủ nghĩa cộng sản),
chính quyền chỉ là người đầy tớ để phục vụ những
nhu cầu của nhân dân, làm nhiệm vụ trọng tài để nhân
dân sản suất trong một nền kinh tế thị trường. Mơ ước
của Các Mác loài người đã thực hiện được bằng sự
văn minh tiến bộ, chứ không bằng những cuộc đấu tranh
đẫm máu, không bằng chuyên chính vô sản mà Các Mác tiên
đoán. Lịch sử đã chứng minh, những phương pháp mà Các
Mác đề nghị để đạt tới thiên đường xã hội chủ nghĩa
chỉ dẫn đến những hành động hủy diệt văn minh của nhân
loại. Oái oăm thay!!! Thực ra, những giả thuyết khoa học,
kể cả khoa học xã hội luôn luôn cần minh chứng bằng thực
nghiệm trước khi trở thành định luật. Ngược lại, nếu
chưa được minh chứng bằng thực nghiệm mà đã coi là giáo
điều thì sự đổ vỡ là chuyện hiển nhiên.
Tại Québec, những người làm
việc cho chính quyền cũng giống như những nhân viên của
các hãng xưởng, đóng góp sức mình để đổi lấy đồng
lương; không hề có chuyện sách nhiễu nhân dân, không hề
có chuyện tham nhũng. Các cấp chính quyền: quốc gia, tỉnh,
thị trấn hoàn toàn độc lập, có ngân sách riêng, có tổ
chức cảnh sát riêng để bảo vệ nhân dân trong lãnh thổ
của mình. Tất cả mọi nhân viên của các cấp chính quyền,
trong đó có các cảnh sát, đều là người làm công. Nhân
dân, những người đóng thuế để thuê công chức, giáo viên,
cảnh sát v.v…để phục vụ những người chủ thật sự
là nhân dân, không phân biệt giầu nghèo, đảng phái, giai
cấp v.v…Mọi người làm việc cho chính quyền giữ đúng
vai trò người làm công của nhân dân.
Thực ra ngày xưa người ta cũng
đã nghĩ đến vai trò đầy tớ của chính quyền, chẳng hạn
như quan niệm “ý dân là ý trời”. Những minh quân thuở
trước là những người đem hết tài đức để phục vụ
nhân dân nên thường được tôn sùng là những anh hùng ích
quốc lợi dân. Nhưng cũng có nhiều kẻ khi nắm được quyền
hành trong tay, tự vỗ ngực anh hùng, tự coi mình là con trời,
tự cho mình là cha già dân tộc, là người có quyền sinh sát
nhân dân. Những kẻø đó chẳng qua chỉ là những tên đầy
tớ phản chủ, ăn cắp thành quả lao động của nhân dân.
Thực ra, chỉ trừ những trường
hợp đặc biệt của những minh quân thuở trước, khi nắm
quyền hạn trong tay, con người thường bị tha hoá và chuyển
biến dần dần từ vai trò của người phục vụ nhân dân
thành vai trò quan lại tham ô, ngăn sông cấm chợ, nhũng nhiễu
nhân dân. Và những kẻ phản bội nhân dân này thường dùng
của cải cướp được của nhân dân để thuê những trí
thức nô lệ tạo nên những huyền sử để ca tụng mình,
để mô tả những hành động tàn bạo cướp của giết người
thành những công trạng với non sông, với dân tộc.
Vì vậy ở quê hương thứ tư
của tôi, nhân dân vô cùng cảnh giác đối với những tên
đầy tớ (chính quyền) phản chủ. Báo chí luôn luôn theo dõi
những hành vi của những tên đầy tớ đặc biệt này để
ngăn ngừa xu hướng phản chủ của chúng. Mỗi khi một tên
đầy tớ loại này tuyên bố một điều gì sai trái là người
ta phải phê phán ngay và nếu cần thì bắt xin lỗi. Nhưng
khi tên đầy tớ làm tròn phận sự thì đương nhiên biến
thành anh hùng của nhân dân, được mọi người vô cùng yêu
mến, dựng tượng kỷ niệm anh hùng v.v…Cứ hàng bốn năm,
nhân dân lại tuyển chọn đầy tớ để phục vụ mình, có
thể chọn lại đầy tớ cũ; nhưng theo lịch sử cận đại
của Québéc, nhân dân chưa chọn một đảng để làm đầy
tớ quá hai lần, phải chăng đó cũng là một biện pháp để
ngăn ngừa đầy tớ phản chủ! Tại Mỹ thì việc ngăn ngừa
đầy tớ phản chủ đã biến thành luật pháp, chẳng hạn
như không một công dân nào được quyền làm Tổng Thống
quá hai nhiệm kỳ (8 năm).
Sự ngăn ngừa đầy tớ phản
chủ là một quá trình đấu tranh liên tục của nhân dân để
đảm bảo một xã hội trong sạch, một xã hội nhân bản.
Sự tiến hoá trong xã hội loài người là một quá trình vô
tận theo đúng những quy luật thiên nhiên và xã hội. Xu hướng
phản chủ cũng là xu hướng có tính cách quy luật của kẻ
cầm quyền, nhân dân không tiếp tục đấu tranh, không cảnh
giác cao thì chắc chắn sẽ mất quyền làm chủ thực sự
của mình để trở thành mồi ngon cho kẻ bạo quyền.
Sự phục vụ nhân dân của chính
quyền ở Canada và Québec là những nhiệm vụ rõ rệt chẳng
hạn như bảo vệ mọi người dân, không phân biệt giầu nghèo,
thành phần trong xã hội. Một thí dụ cụ thể, chẳng hạn
như bất cứ người dân nào bị đối xử tàn bạo ở nước
ngoài là chính quyền phải can thiệp ngay, nếu cần thì phải
đoạn giao với nước liên hệ. Nếu chính quyền không bảo
vệ kịp thời là nhân dân có thể hỏi tội ngay, và nếu
cần có thể đuổi việc tên đầy tớ có hợp đồng bốn
năm này, cũng giống như nhân dân Mỹ đã đuổi việc Nixon
trước khi hết hợp đồng.
Các đảng phái ở đây thì cần
có lãnh tụ, cần có tổ chức, cần có chương trình hành
động để tranh cử; ngược lại nhân dân không cần lãnh
tụ, mà chỉ cần người làm công hay người đầy tớ để
phục vụ mình. Vì vậy nhân dân chẳng cần ai trung với nước,
hiếu với dân, chẳng cần ai đạo đức thật hay đạo đức
giả, hễ được việc thì thuê tiếp trong hợp đồng bốn
năm, còn không thì sa thải. Nếu đầy tớ phạm lỗi thì có
thể sa thải trước kỳ hạn, nếu đầy tớ phạm tội quả
tang thì nhốt tù và xét xử như mọi tội phạm khác; chẳng
hạn như có một bộ trưởng đi vào siêu thị và đem ra một
cái áo mà chưa trả tiền là cảnh sát còng tay ngay chứ không
nể nang gì cả.
Vì vậy nhân dân ở đây không
thể nào hiểu nổi là trên thế giới còn có những nơi mà
người ta lại thần thánh hoá những tên đầy tớ nguy hiểm
này, lại tôn sùng chúng như cha già của dân tộc, như giai
cấp tiên phong, như người lãnh đạo mọi thắng lợi của
dân tộc v.v…; họ không những đã đem những mồ hôi nước
mắt mà còn đem cả tâm hồn để dâng hiến cho những kẻ
đè đầu cưỡi cổ mình; họ quên rằng chính họ mới là
người chủ trả công cho những đầy tớ đặc biệt này để
phục vụ mình!!! Những người này thực ra họ là nạn nhân
của bọn đầy tớ phản chủ, chúng sử dụng của cải mồ
hôi nước mắt của họ để thần thánh hoá chúng thành cha
già dân tộc, muôn năm trường trị, nhất thống giang hồ
bằng đủ mọi phương tiện kể cả bạo lực, tuyên truyền,
nhồi sọ v.v…
Có người cho rằng vì trình độ
dân trí khác nhau nên không thể so sánh nhân dân ở đây với
nhân dân ở các nơi khác được. Thực ra hoàn cảnh của Québéc
trước đây hơn nửa thế kỷ thì cũng chẳng khác gì hoàn
cảnh Việt Nam thời đó. Là thuộc địa của đế quốc Anh
từ mấy trăm năm, Canada từ từ trở thành một quốc gia độc
lập trong Liên Hiệp Anh qua một diễn tiến hoà bình, không
phải hy sinh xương máu. Cho đến năm 1945 Québéc còn lạc hậu
và nghèo nàn lắm, cũng tương đương Việt Nam thời đó. Một
người hàng xóm của tôi (tên là René Faucher) kể rằng năm
1945 khi ông bắt đầu đi học ở trường tiểu học ở gần
nhà tôi thì trường chưa có đèn điện, sự giáo dục trông
mong vào ánh sáng mặt trời; mà ở đây mùa đông mặt trời
rất hiếm hoi nên việc học vô cùng khó khăn. Hơn thế nữa,
nhà trường không có cả phòng vệ sinh, học sinh nào cần
đi tiêu khẩn cấp thì phải đi vào trong một cái hộp, rồi
đem ra sân trường chôn. Năm 1945 thì ở Việt Nam tôi chưa
được hai tuổi, nhưng tôi chắc rằng hồi đó trường học
ở Việt Nam chắc không thể tồi tệ hơn được, ít ra là
ánh sáng mặt trời cũng hơn ở Québéc nhiều. Hồi đó đàn
bà ở Québéc không có quyền bầu cử, gia đình nào thì cũng
đông đúc, hàng chục đứa con, ăn uống thiếu thốn. Nói
một cách khác thì trình độ dân trí của Québéc thời đó
cũng chẳng khác gì dân trí Việt Nam thời đó.
Vào khoảng thập niên 1950, chính
quyền Québéc thời đó đã gởi các trẻ mồ côi cho các nhà
thờ phụ trách. Những trẻ mồ côi đó đã bị đánh đập
hoặc bạc đãi tại các cô nhi viện. Mấy năm gần đây, những
đứa trẻ mồ côi thời đó đã tập hợp lại kiện chính
phủ Québéc phải bồi thường. Mặc dầu không có liên hệ
gì với chính phủ Québéc từ nửa thế kỷ về trước, cách
nay ít lâu, Lucien Bouchard, thủ tướng của Québéc đã chính
thức thay mặt nhân dân Québéc xin lỗi. Nhưng những người
mồ côi đó đã bác bỏ. Gần đây, Bernard Landry, thủ tướng
hiện tại của Québéc đã đề nghị bồi thường mỗi người
hai mươi lăm ngàn đô la; lúc đầu người đại diên của
những người mồ côi đã bác bỏ, nhưng khi bỏ phiếu về
đề nghị của chính quyền thì họ đã chấp thuận đề nghị
của những đầy tớ thực sự của nhân dân đó.
Từ năm 1950 đến nay Québéc chỉ
có hơn ngàn người là nạn nhân của các đầy tớ nhân dân
(chính quyền thời đó) nên việc bồi thường tương đối
dễ dàng. Còn ở Việt Nam từ năm 1950 tới nay thì có hàng
triệu người là nạn nhân của các chính sách sai lầm do các
đầy tớ của nhân dân vạch ra, vấn đề bồi thường chắc
là vượt khỏi khả năng tài chánh của đất nước. Nhân
dân Việt cho tới nay chưa ai có điều kiện để đòi bồi
thường. Nhưng chính quyền Việt Nam hiện tại hay trong tương
lai, nếu thật sự là người phục vụ nhân dân, phải nhận
lấy trách nhiệm của tất cả các lầm lỗi của mọi chính
quyền tiền nhiệm, để ít nhất là xin lỗi tất cả các
nạn nhân của các chính sách gây nên bởi các chính quyền
đó, giống như chính quyền hiện tại của Québéc xin lỗi
và bồi thường những nạn nhân của chính quyền hồi 1950
của Québéc.
Nói một cách khác, chính quyền
thật sự của nhân dân Việt Nam phải thay mặt nhân dân để
xin lỗi (nếu chưa có điều kiện bồi thường) tất cả các
nạn nhân của các chính quyền tiền nhiệm: Bảo Ðại, Hồ
Chí Minh, Ngô Ðình Diệm, Nguyễn Văn Thiệu, đảng cộng sản.
Chỉ có như vậy chính quyền mới thực sự là do dân, vì
dân. Tôi tin tưởng ở sức mạnh của dân tộc Việt Nam, tôi
tin tưởng rằng không còn lâu nữa, nhân dân Việt Nam sẽ
có chính quyền thực sự của mình, dám nhận lãnh trách nhiệm
lịch sử, dám nhìn nhận tất cả những sai lầm của những
chính quyền tiền nhiệm, không phải để vỗ ngực xưng anh
hùng, mà để bồi thường hoặc ít ra xin lỗi tất cả hàng
triệu nạn nhân; chẳng hạn như chọn ngày 30 tháng tư là
ngày sám hối (theo như đề nghị của Hoà Thượng Thích Huyền
Quang) để tưởng niệm tới tất cả những người Việt Nam
đã hy sinh ở hai bên chiến tuyến trong cuộc chiến tranh ý
thức hệ. Tài nguyên của nhân dân sẽ chỉ để phục vụ
nhân dân, kẻ nào sử dụng công quỹ để tuyên truyền ca
tụng cá nhân hay đảng phái là phạm tội ăn cắp cần đem
ra xét xử công minh, kẻ nào nhục mạ những người lớn lên
ở miền nam là ngụy quân ngụy quyền v.v… hoặc những bộ
đội lớn lên ở miền bắc là quân xâm lăng đều là phạm
pháp. Ngoại trừ một số rất nhỏ là tội nhân, tuyệt đại
đa số những người phục vụ cho cả hai chính quyền nam và
bắc Việt Nam trước năm 1975 đều là nạn nhân của cuộc
chiến tranh ý thức hệ quốc tế do hai thủ phạm chính là
hai phe tư bản và cộng sản quốc tế.
Có người cho rằng một số lớn
trong nhân dân có cái nhìn sai lạc về chính quyền vì sự
sùng bái cá nhân, tôn thờ lãnh tụ. Trước muôn vàn khó khăn
do chiến tranh, do nghèo nàn lạc hậu, con người cảm thấy
mất niềm tin vào khả năng của bản thân mình, nên thường
có hai thái độ, hoặc là:
cũng liều nhắm mắt đưa chân,
thử xem con tạo xoay vần đến
đâu (trích Kiều)
hoặc là chủ trương
chim khôn chọn cành mà đậu
người khôn chọn chúa mà thờ
Chọn chúa mà thờ thì sớm muộn
cũng phải rơi vào nạn sùng bái cá nhân, vào nạn bè phái
không cần biết phải trái, chỉ cần biết cái gì lợi cho
mình hoặc phe phái của mình.
Nhưng những nguyên nhân đó chỉ
có thể tạo ra sự sùng bái cá nhân trong một số nhỏ của
quần chúng nhân dân. Vì vậy, để đạt tham vọng được
muôn năm trường trị, thống nhất giang hồ, có người đã
chủ trương:
lợi ích mười năm thì trồng
cây
lợi ích trăm năm thì trồng
người
Chao ôi ! sao người ta dám khinh
thường nhân dân quá vậy! đầy tớ mà lại đòi trồng các
chủ nhân ông như trồng cây cối sao!
Thế mà cũng còn có người tự
xưng là trí thức, là chủ nhân của đất nước, mà mở miệng
ra là ca tụng lãnh tụ. Thân phận làm chủ mà ăn không no,
mặc không ấm, phát ngôn không cẩn thận thì bị đi tù!!
Không biết các vị trí thức này nghĩ sao về nhận xét của
Mao Trạch Ðông về họ. Theo quan điểm các báo chí ở đây
thì sau khi cầm quyền, Mao đã biến đổi từ một con người
cách mạng thành một đồ tể của nhân dân Trung Quốc.
Trong các nước đã đạt được
tình trạng xã hội phát triển cao, người cầm quyền với
tư cách là người lao động trí não để phục vụ nhân dân
cũng cần nghỉ ngơi như mọi người lao động khác, chứ không
như các kẻ độc tài lúc nào cũng cưỡi đầu cưỡi cổ
nhân dân nên không thích “nghỉ ngơi”, không thích ngưng
đè đầu cưỡi cổ người khác. Mới đây Bush, Tổng Thống
Mỹ, người đầy tớ thực sự của nhân dân Mỹ, quyết định
nghỉ hè một tháng ở Texas. Nhân dân Mỹ, người chủ của
Bush đã phàn nàn là Bush nghỉ quá lâu! Trong khi đó, ở các
nước còn bị kẻ độc tài thống trị, nhiều người lại
suy tôn, thần phục kẻ không bao giờ chịu ngưng nghỉ cưỡi
đầu cưỡi cổ nhân dân. Thực ra, những người này chẳng
qua cũng là nạn nhân của những tuyên truyền thâm độc, những
nền giáo dục nhồi sọ.
Dù đang làm chủ thật sự đất
nước của mình, nhân dân cũng luôn luôn phải đấu tranh để
có thể ngăn chặn kịp thời sự phản bội của những tên
đầy tớ nguy hiểm bằng hệ thống pháp trị vì những quy
luật sau đây:
- con người luôn luôn biến đổi
và không có ai là không có lúc sai lầm,
- người có quyền hạn trong tay
chỉ chịu từ bỏ khi nào không còn có thể nắm quyền nữa,
- quyền hạn là một độc tố,
có khả năng biến người tốt thành người xấu, biến người
có lý tưởng phục vụ nhân dân thành kẻ phản bội nhân
dân,
- thần tượng hoá lãnh tụ là
tiếp tay mạnh mẽ cho quá trình biến anh hùng thành kẻ phản
bội, biến người lương thiện thành tên đạo đức giả,
- v.v…
Thành thực chúc nhân dân trong
nước Việt Nam ngăn chặên được những tên đầy tớ đã,
đang và sẽ phản bội nhân dân để có thể thực sự trở
thành chủ nhân của đất nước và mãi mãi giữ được quyền
làm chủ của mình.
Tháng tám năm 2001
Phó Thường Dân
|