|
Những
«đỉnh cao trí tuệ» mới
Thế kỷ vừa qua, loài người đã
được chứng kiến những "đỉnh cao trí tuệ" quyết tâm đưa
đồng bào ruột thịt của họ vào những cuộc tàn sát diệt
chủng, vào những địa ngục của trần gian để thực hiện
lý tưởng xây dựng thiên đàng cộng sản.
Sau cuộc khủng bố tại Hoa Kỳ
ngày 11 tháng chín vừa qua, chúng ta thấy xuất hiện những
"đỉnh cao trí tuệ" mới của thế kỷ thứ 21: chính quyền
Talibans của A Phú Hãn.
Các "đỉnh cao trí tuệ" này đang
sẵn sàng hy sinh đến người dân cuối cùng của xứ A Phú
Hãn để quyết tâm "chống Mỹ cứu nước".
Xem vô tuyến truyền hình, nhân loại
tiến bộ bàng hoàng trước cuộc sống của người dân A Phú
Hãn, đàn bà bị che kín mặt, sống âm thầm trong bóng tối
mênh mông, không được quyền làm việc, trở thành công cụ
cho bọn đàn ông có thế lực hoặc phải đi ăn mày. Toàn
dân không được phép xem vô tuyến truyền hình, đa số thanh
niên được nhồi sọ để sẵn sàng tử vì đạo, sẵn sàng
tham gia cuộc chiến tranh "chống Mỹ cứu nước".
Thấy người lại nghĩ đến ta.
Mấy chục năm trước, nhân dân miền bắc Việt Nam cũng bị
nhồi sọ để tiến hành cuộc chiến tranh ý thức hệ quốc
tế dưới chiêu bài "chống Mỹ cứu nước". Hàng ngàn, hàng
vạn người Việt Nam đã hy sinh để mong đạt được danh
hiệu "anh hùng chống Mỹ cứu nước !". Hàng vạn người đã
hãnh diện với những huy chương " chống Mỹ cứu nước!".
Nhân dân miền nam Việt Nam cũng bị kích động tinh thần dân
tộc hẹp hòi để tham gia "chống Mỹ cứu nước". Ða số
nhân dân ở miền nam chưa có kinh nghiệm sống dưới chế
độ chuyên chính vô sản, không có thì giờ để tìm hiểu
cuộc chiến tranh ý thức hệ của thế giới đang lấy quê
hương mình làm chiến trường, không có thì giờ để tìm
hiểu tại sao Mỹ lại đổ bộ hàng mấy trăm ngàn quân vào
miền nam Việt Nam. Ngay cả sự kiện hàng triệu người miền
bắc đã phải vĩnh biệt xóm làng thân thương, vĩnh biệt
mồ mả ông cha, ra đi với hai bàn tay trắng, chạy vào miền
nam để tỵ nạn cộng sản, cũng không thể thay thế được
kinh nghiệm bản thân của người miền nam, kinh nghiệm đó
chỉ đến sau ngày 30 tháng tư năm 1975 ; và khi có kinh nghiệm
thì than ôi đã quá muộn. Không thể nào sống dưới sự cai
trị tàn bạo của các "đỉnh cao trí tuệ", cả triệu người
Việt Nam đi tìm tự do đã phải chấp nhận tất cả từ cái
đắng cay phải vĩnh biệt quê hương yêu dấu cho tới việc
chấp nhận đối đầu với mọi hiểm nguy:
-
Bị lừa gạt bởi bọn lưu manh phối
hợp với công an của các "đỉnh cao trí tuệ".
-
Rơi vào "địa ngục của trần gian"
mỗi lần vượt biên thất bại.
-
Làm mồi cho cá mập khi phải vượt
đại dương với chiếc thuyền nhỏ bé.
-
Làm mồi cho bọn hải tặc.
-
V.v…
Hàng triệu người dân A Phú Hãn đã
phải bỏ quê hương làng mạc để tránh chiến tranh, họ đã
cúi đầu chấp nhận sự cai trị sắt máu của bọn Talibans
nhưng vẫn không được yên thân. Bọn này không những giúp
đỡ bọn khủng bố quốc tế giết hại hàng ngàn người
vô tội, lại sẵn sàng hy sinh đến giọt máu cuối cùng của
đồng bào ruột thịt để tiến hành cuộc "thánh chiến, chống
Mỹ cứu nước". Người Mỹ dù không muốn bị sa lầy trong
cuộc chiến, nhưng cũng chẳng thể khoanh tay để bọn khủng
bố hoành hành, đe doạ, cướp đi tự do và sinh mạng của
nhân dân Mỹ, nên đã tiến hành tấn công bọn Talibans. Sau
mấy chục năm chỉ quen chiến tranh, chỉ quen việc giết người
nên bọn Talibans chỉ thích chiến tranh, thách thức Mỹ đổ
bộ một trăm ngàn quân vào A Phú Hãn để có dịp tiến hành
"thánh chiến đánh Mỹ cứu nước", nhưng chính phủ Mỹ với
kinh nghiệm chiến tranh Việt Nam chỉ muốn hành quân mau lẹ
đạt mục tiêu là tiêu diệt bọn khủng bố rồi rút ra khỏi
A Phú Hãn càng sớm càng tốt !
Các "đỉnh cao trí tuệ" Talibans
quả thật không được may mắn như các "đỉnh cao trí tuệ"
Việt nam mấy chục năm về trước, không cần mời mọc, thách
thức mà chính phủ Mỹ lại đổ hơn cả năm trăm ngàn quân
vào để bị sa lầy hàng chục năm, để bị mang tiếng xâm
lược, để bị tốn biết bao nhiêu tài sản và nhân mạng,
để cuối cùng mang tiếng thất bại đau thương! Càng oanh
tạc miền bắc tan tành thì nhân dân miền bắc lại càng căm
hờn Mỹ, lại càng đoàn kết sau lưng các "đỉnh cao trí tuệ"
để đạt thắng lợi cho cuộc chiến tranh ý thức hệ. Mọi
khả năng tiềm tàng của dân tộc Việt đã được vận dụng
để "chống Mỹ cứu nước". Sau khi thắng Mỹ, người dân
miền bắc mới nhìn thấy sự thật thì than ôi quá muộn.
Một trong những người nhìn thấy sự thật đầu tiên là
nữ văn sĩ Dương Thu Hương, nhân một cuộc phỏng vấn của
đài RFA năm 2000, nữ văn sĩ đã nói lên cảm tưởng của
mình khi tiến về Sàigòn năm 1975:
"Tâm trạng của những người chiến
thắng lúc ấy là phải vui mừng chứ vì tôi cũng là đảng
viên, nhưng lúc đó tôi lại cảm thấy đau khổ và tôi bắt
đầu khóc….Vào lúc ấy những người thuộc phe tôi họ rất
vui mừng, nhưng tôi nghĩ rằng tôi chẳng có lý do gì để
vui mừng cả là vì khi vào đó thì tôi hiểu rằng cái chế
độ của kẻ chiến thắng là một chế độ man rợ"
Các « đỉnh cao trí tuệ » mới
(bọn Talibans) cũng đang tin tưởng rằng chế độ càng man
rợ thì càng dễ dàng thắng Mỹ, càng dễ dàng vận động
quần chúng sẵn sàng tham gia "thánh chiến chống Mỹ cứu nước".
Mỹ càng ném bom thì nhân dân càng oán hận Mỹ vì tất cả
các tin tức đều được che dấu, bưng bít. Hiện nay người
dân A Phú Hãn, không được phép xem truyền hình, không được
nghe truyền thanh ngoài những chương trình tuyên truyền của
các "đỉnh cao trí tuệ" nên chỉ thấy sự kiện trước mắt
là A Phú Hãn bị máy bay Mỹ tấn công, chỉ áy náy là nếu
chưa tham gia "thánh chiến chống Mỹ cứu đạo, cứu đời
" là tội lỗi ! . Nhân dân càng đau đớn thì càng dễ trị,
càng dễ bị xúi bẩy để liều mạng "đánh Mỹ cứu nước".
Các "đỉnh cao trí tuệ" không có mất mát gì cả, vừa được
vỗ ngực anh hùng, vừa được đóng vai thượng đế để
phong chức "thánh tử vì đạo" cho nhân dân !
Thấy cảnh đau lòng của nhân dân
A Phú Hãn, người Việt Nam lại nghĩ tới những đau đớn
của dân tộc mình trong cuộc chiến tranh ý thức hệ quốc
tế. Trong chiến tranh "đánh Mỹ cứu nước" người dân miền
bắc hoàn toàn không biết gì về sinh hoạt của nhân dân ở
miền nam Việt nam. Họ bị tuyên truyền rằng nhân dân miền
nam bị Mỹ ngụy kìm kẹp vô cùng khổ sở, thiếu thốn ;
lúc đầu có thể bán tín bán nghi, nhưng khi bị Mỹ ném bom,
sự căm thù Mỹ là chuyện tất yếu. Từ việc căm thù Mỹ
đến việc tin rằng nhân dân miền nam bị Mỹ đàn áp, bóc
lột, kìm kẹp là một quá trình suy luận tất yếu. Mỹ càng
ném bom thì tinh thần chống Mỹ càng cao, người dân miền
bắc có cảm tưởng bị ngoại xâm nên tinh thần quyết chiến
quyết thắng càng cao hơn nữa. Trước sức mạnh vô địch
truyền thống chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam, mặc
dù là nước hùng mạnh nhất thế giới, Mỹ đã thất bại
trong việc bảo vệ những người vô tội, nạn nhân của chủ
nghĩa
cộng sản. Khi chiếm xong miền nam, người dân miền bắc mới
được thấy tận mắt cuộc sống trù phú trước đây của
nhân dân miền nam, nhưng than ôi, đã quá trễ, nền chuyên
chính vô sản đã được áp đặt trên toàn quốc, sau những
hy sinh vô cùng lớn lao trong mười lăm năm chiến tranh là bắt
đầu thời kỳ tiến nhanh tiến mạnh tiến vững chắc về
thời kỳ đồ đá! Nữ văn sĩ Dương Thu Hương trong bài "Tiếng
vỗ cánh của bầy quạ đen- 1999" đã viết:
"Viết về chiến tranh, người ta
không chỉ khóc than cho những đứa trẻ mồ côi ngơ ngác bên
đường, những thiếu phụ giặt aó bên sông ngóng đợi chồng,
người ta đã tìm đến chốn suối thẳm rừng sâu, nơi hàng
sư đoàn lính cái bị dồn vào phục vụ chiến tranh, tóc rụng
da xanh, mất kinh nguyệt thường xuyên, lên những cơn điên
tập thể và hoài vọng một chân trời dịu dàng vô tăm tích.
Văn chương cũng đã theo hàng vạn cô gái lỡ thì sau chiến
tranh, bị dồn tụ trong những nông trường hoang vu cằn lụi,
nơi đời sống cùng khổ buồn thảm đến mức điên rồ,
nơi những người đàn bà hẩm phận chẳng còn ước muốn
nào hơn là sự ngóng đợi sự xuất hiện bất thần của
một gã đàn ông, dù là tên cướp đường hay gã bán hàng
rong hoặc kẻ tội phạm bị thành phố và đồng bằng xua
đuổi, mong được gã hãm hiếp và trong lần chung đụng hiếm
hoi ấy được mang thai".
Chao ôi thân phận người con gái
Việt Nam !
Các "đỉnh cao trí tuệ" của A Phú
Hãn, sau hai mươi năm chinh chiến, đã đem lại biết bao nhiêu
tang tóc cho nhân dân, bao nhiêu người đàn bà A Phú Hãn vẫn
còn đang phải sống những cuộc sống tủi hổ nhất của
nhân loại, không những mọi tin tức bị bưng bít mà cả khuôn
mặt cũng bị bưng bít, đàn bà không được phép làm việc
nên hoàn toàn phải lệ thuộc vào đàn ông. Những người
đàn bà không may có chồng chết trận thì không còn phương
tiện nào để mưu sinh, và vì bản năng sinh tồn phải đi
làm vợ bé hoặc đi ăn mày!
Nhờ có chế độ man rợ, nhờ có
sự cuồng tín, các "đỉnh cao trí tuệ" A Phú Hãn đã đánh
đuổi được Liên Xô, vừa là đồng chí vừa là người thầy
vĩ đại của các "đỉnh cao trí tuệ" Việt Nam, nên càng cuồng
tín hơn, càng tưởng mình là anh hùng thật. Thừa thắng xông
lên, các "đỉnh cao trí tuệ" Talibans ra lệnh đập phá các
tượng Phật khổng lồ được tổ tiên họ xây dựng hàng
ngàn năm trước, bất kể sự phản đối của loài người
tiến bộ.
Với sự cuồng tín, các "đỉnh
cao trí tuệ" A Phú Hãn chỉ nhìn thấy những di tích lịch
sử văn minh mà cha ông họ để lại là những chướng ngại
vật ngăn cản họ thực hiện những ước mơ cuồng loạn.
Những bức tượng đó không những là những di tích lịch
sử quan trọng mà còn là một nguồn tài nguyên du lịch lớn
lao của nhân dân A Phú Hãn, nhưng đối với các "đỉnh cao
trí tuệ" phải chăng nhân dân càng thiếu thốn thì càng dễ
trị?
Vấn đề quân đội Mỹ đã từng
bị các "đỉnh cao trí tuệ" Việt Nam đánh bại làm cho các
"đỉnh cao trí tuệ" Talibans càng tin tưởng sẽ có dịp tàn
sát những người lính Mỹ để thỏa mãn sự cuồng tín tàn
bạo của họ. Một cựu đại tá Liên Xô, đã từng tham chiến
ở A Phú Hãn, tuyên bố rằng địa thế của A Phú Hãn toàn
là núi rừng, rất lợi thế cho chiến tranh du kích. Theo ông
ta, nếu đem so sánh chiến trường Việt Nam với chiến trường
A Phú Hãn thì đối với đoàn quân mà ông ta từng chỉ huy,
chiến đấu ở chiến trường Việt Nam giống như đi du ngoạn
!. Phải chăng các "đỉnh cao trí tuệ" Talibans cương quyết
tiến hành cuộc "thánh chiến chống Mỹ cứu nước" vì những
lý do :
-
Tại chiến trường dễ như ở Việt
Nam mà Mỹ đã thua thì ở chiến trường A phú Phú Hãn khó
hơn nhiều, việc chiến thắng của Mỹ chắc là chuyện xa
vời.
-
Tại cuộc chiến Việt Nam, người
Việt hy sinh chỉ được phong anh hùng là cùng, ở A Phú Hãn,
các "đỉnh cao trí tuệ" sẽ thay thượng đế phong cho người
hy sinh làm "thánh tử vì đạo" cao hơn anh hùng rất nhiều.
-
Các đồng chí của các "đỉnh cao
trí tuệ" Việt Nam chỉ tuyệt đối tin tưởng vào chủ nghĩa
duy vật của Mác, nên khi chết không có các thiên thần ở
thiên đàng xuống đón trong khi đó các đồng đạo của các
"đỉnh cao trí tuệ" Talibans sẽ được thượng đế ban thưởng
sau khi hy sinh.
-
Trong chiến tranh Việt Nam, người ta
chỉ kích thích được lòng yêu nước chống ngoại xâm, nhưng
ở A Phú Hãn, người ta không những kích thích được lòng
yêu nước, chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi, mà còn kích thích
được cả những tâm hồn sùng đạo, lấy niềm tin tôn giáo
làm lẽ sống, lấy sự hy sinh tính mạng để bảo vệ tôn
giáo là sự vinh quanh tột đỉnh của con người!
-
Liên Xô đã có một chính quyền ở
Kabul ủng hộ mà sau mười năm chiến tranh cũng phải rút lui,
bây giờ Mỹ lại chưa có cơ sở ở A Phú Hãn thì sẽ khó
khăn hơn nhiều. Giả sử bây giờ Mỹ thành công trong cuộc
chiến để lập một chính phủ thân Mỹ ở A Phú Hãn, thì
với sự liều mạng, sẵn sàng hy sinh đến giọt máu cuối
cùng của những người dân vô tội, các"đỉnh cao trí tuệ"ï
sẽ tiếp tục chui vào hang trường kỳ kháng chiến để thắng
Mỹ trong mười năm tới, với sự cuồng tín là ai chết thì
được lên thiên đàng trước.
-
Nếu quan điểm "người vô sản không
có gì để mất, có mất chăng là mất xiềng xích nô lệ"
đã vận động được giai cấp vô sản xoay vần được lịch
sử thế giới trong thế kỷ vừa qua thì bây giờ với quan
điểm "người Hồi giáo Talibans cũng chẳng có gì để mất,
có mất chăng là mất ảnh hưởng ‘đồi trụy’ của người
Mỹ ! và được thì được tất cả, được cả thế giới,
được cả thiên đàng !!" chắc chắn sẽ tạo nên lịch sử
anh hùng cho A Phú Hãn, cho tôn giáo của họ!
-
V.v…
Có người cho rằng chính quyền Talibans
chỉ cần yêu cầu tổ chức khủng bố đi ra khỏi A Phú Hãn
là tránh được cuộc chiến tranh trên đất nước họ. Vì
thực ra tổ chức này ở rải rác trên nhiều quốc gia mà
tại sao nhân dân A Phú Hãn lại phải gánh chịu mọi cảnh
tang thương. Nhưng nếu thế thì các "đỉnh cao trí tuệ" Talibans
lại mất ngay vai trò tiền phong trong việc "chống Mỹ để
cứu nước, cứu đạo, cứu đời !", thà hy sinh đến người
dân cuối cùng để thực hiện ước vọng cuồng tín là bản
chất của các "đỉnh cao trí tuệ" của mọi thời đại. Ngày
xưa những vị lãnh đạo anh minh, những anh hùng thật của
quần chúng nhân dân luôn luôn lấy ý dân là ý trời, sẵn
sàng hy sinh tính mạng mình để cứu bá tánh, dù có phải
chịu oan khiên. Ngày nay các "đỉnh cao trí tuệ" tự vỗ ngực
xưng anh hùng, sẵn sàng hy sinh cả dân tộc để thực hiện
những ước mơ cuồng loạn!
Không những nhân dân A Phú Hãn bị
các "đỉnh cao trí tuệ" lừa gạt, ngay cả những đồng chí
cốt cán của chúng cũng bị lừa gạt. Trong cuộc khủng bố
ngày 11 tháng 9 năm 2001 tại Mỹ, trong số mười chín "thánh
tử vì đạo" của các "đỉnh cao trí tuệ" thì đa số (mười
một người) lại không biết trước là sẽ tham gia vào một
cuộc tàn sát những người dân vô tội, chỉ tưởng là tham
gia một cuộc không tặc bình thường để đòi hỏi một số
điều kiện chính trị, không biết trước là bản thân họ
cũng phải chết, không có dịp nói lời vĩnh biệt thân nhân
của họ!
Nhưng tại sao các "đỉnh cao trí
tuệ" lại đánh lừa được nhân dân ? Vì sao quần chúng nhân
dân lại dễ bị đánh lừa đến thế ?
Thực ra hoàn cảnh lịch sử cũng
đóng một vai trò vô cùng quan trọng, nếu không phải là nguyên
nhân duy nhất. Hoàn cảnh Việt Nam hồi thế chiến thứ hai
đã đưa đẩy Mỹ ủng hộ Pháp trở lại Việt Nam. Sự kiện
đó đã làm cho rất nhiều người Việt Nam bị lầm lẫn giữa
kháng chiến chống Pháp và "đánh Mỹ cứu nước", nhất là
khi chưa phải là nạn nhân của cộng sản ; đến khi đã là
nạn nhân thì than ôi đã quá muộn ! Quân đội Mỹ càng ném
bom thì nhân dân miền bắc càng căm thù Mỹ, càng hiểu lầm
Mỹ là giống như thực dân Pháp, càng quyết tâm chiến đấu
! Mỹ càng ném bom thì phe cộng sản quốc tế càng lợi, nhân
dân miền bắc Việt Nam càng sẵn sàng làm con tốt thí cho
chủ nghĩa cộng sản thành công ! Trong khi đó ở miền nam
Việt Nam, nhân dân chưa có kinh nghiệm sống trong chế độ
cộng sản nên nhiều người hiểu lầm cuộc chiến ý thức
hệ, chỉ mong muốn hoà bình bằng mọi giá, nhiều người
lại ỷ lại vào sự chiến đấu của người Mỹ, chỉ lo
thủ lợi cho bản thân mình.
Bây giờ nhân dân A Phú Hãn, dưới
sự cai trị khắc nghiệt của bọn Talibans, bị hoàn toàn cô
lập với thế giới bên ngoài thì làm sao hiểu được người
Mỹ, lại thấy bom đạn Mỹ phá tan hoang đất nước mình
thì việc hiểu lầm người Mỹ cũng là chuyện tất yếu.
Các "đỉnh cao trí tuệ" nắm vững lợi thế này nên càng
hung hăng thách thức Mỹ đổ quân vào nước họ ! Nhân loại
tiến bộ đau lòng khi nhìn thấy hàng triệu người tỵ nạn
A Phú Hãn không còn chốn dung thân, các nước láng giềng đóng
cửa biên giới ! nhưng các "đỉnh cao trí tuệ" thì lại chỉ
mong có dịp tàn sát lính Mỹ cho thỏa lòng thù hận, dù có
phải hy sinh cả dân tộc A Phú Hãn ! Mỹ càng ném bom thì nhân
dân càng hiểu lầm, càng căm thù Mỹ thêm. Và khi người dân
không có vũ khí hiện đại trong tay lại sẵn sàng hy sinh tính
mạng mình để tiêu diệt quân Mỹ thì dư luận thế giới
và ngay cả trong nước Mỹ sẽ xoay chiều.
Chính phủ Mỹ đã có kinh nghiệm
này trong chiến tranh Việt Nam hồi mấy chục năm trước, càng
ném bom miền bắc Việt Nam thì nhân dân miền bắc càng căm
thù Mỹ, càng hăng hái vô nam để có dịp tiêu diệt kẻ thù
! Nhân dân miền nam đa số lại ý thức rằng nhân dân cả
hai miền nam bắc bị đem ra làm công cụ cho cuộc chiến tranh
quốc tế về ý thức hệ, lại chưa phải là nạn nhân trực
tiếp của cộng sản, lại chưa kịp phát triển một nền
dân chủ tư sản đúng nghĩa, nên tinh thần bảo vệ tự do
chưa đạt được đúng mức. Một số lớn những du học sinh
xuất thân từ miền nam, không trở về đất nước phục vụ
quê hương vì muốn tránh chiến tranh, thấy người dân Việt
bị chết dưới những trận mưa bom của Mỹ, cũng dần dần
trở thành căm thù Mỹ và dần dần bị tuyên truyền để
tiếp tay cho các "đỉnh cao trí tuệ" áp đặt nền độc tài
cho nhân dân mình.
Thế giới càng nói nhiều về chiến
tranh "chống Mỹ cứu nước" của bọn Talibans ở A Phú Hãn,
càng nói về những sự tương đồng của cuộc chiến tranh
hiện tại với cuộc chiến tranh "chống Mỹ cứu nước" ở
Việt Nam mấy chục năm trước, thì người Việt Nam càng thấy
đáng thương cho dân tộc mình, đáng thương cho dân tộc A
Phú Hãn, bị rơi vào những hoàn cảnh lịch sử oái ăm, dưới
sự lãnh đạo của các "đỉnh cao trí tuệ" sẵn sàng hy sinh
cả dân tộc mình để bảo vệ những ảo tưởng xa vời,
những niềm tin bệnh hoạn!
Phó Thường Dân,
Tháng 11 năm 2001
|