Lại
gặp « đỉnh cao trí tuệ »
Nhớ lại hồi cuối
thập niên 50, khi còn sống ở Sàigòn, tôi thường nghe ông
bà hàng xóm than thở mỗi khi có chuyện bực mình với con
cái:
Trăm năm ở với người đần,
Không bằng một lúc tới gần
người khôn.
Hoặc là:
Rồng vàng tắm nước ao tù,
Người khôn ở với người
ngu bực mình.
Tôi thầm nghĩ: “gớm, sao ông
bà này khinh người quá vậy”
Năm 1975, khi Sàigòn đổi chủ,
thấy nhiều người vỗ ngực tự xưng là đỉnh cao trí tuệ
của loài người, mấy người bạn thân thường giải thích
những hiện tượng đó bằng những tục ngữ bình dân, chẳng
hạn như:
- thùng rỗng kêu to.
- ếch ngồi dưới giếng coi trời
bằng vung.
Mấy tháng sau, đến ngày đổi
tiền, tôi được hiểu rõ hơn thế nào là “đỉnh cao trí
tuệ”. Khi đó tôi ở phường 11 (sau này đổi ra là phường
1), quận Tân Bình, Sàigòn. Nghe tin đổi tiền, mọi người
xôn xao, tranh nhau ra sắp hàng ngoài văn phòng phường để
được sớm đổi tiền. Những “đỉnh cao trí tuệ” ra lệnh
sắp hàng để nộp sổ gia đình. Sau khi nộp sổ xong, nhân
dân chờ đợi ở ngoài từ sáng đến trưa, rồi đến chiều,
rồi tới đêm, ai đói khát thì phải có người nhà vào đứng
thay để khỏi mất thứ tự ưu tiên. Và sáng hôm sau vẫn
đợi vẫn chờ. Tới gần trưa thì thấy một đại diện của
ban đổi tiền ra đọc tên từng chủ gia đình để phát lại
sổ gia dình. Nhân dân vô cùng tuyệt vọng, sau hai mươi bốn
giờ chờ đợi, bây giờ chưa dám nghĩ đến chuyện đổi
tiền mà chỉ mong sao sổ gia đình của mình không bị thất
lạc!!!
Và những chuyện “đỉnh cao trí
tuệ” cứ xẩy ra liên miên, không thể nào kể hết, nên
chỉ ít lâu sau thì mọi người dân, chỉ trừ những kẻ có
quyền lực tham nhũng, đều nhận thấy là cả xã hội đang
tiến nhanh tiến mạnh tiến vững chắc về thời kỳ đồ
đá. Nhân dân đã quen dần với các biện pháp cai trị của
những “đỉnh cao trí tuệ”, không dại gì để bị làm
mồi cho bạo lực, nên chỉ cười trừ bằng những lời ví
von, chẳng hạn như: “đả đảo Thiệu Kỳ, cái gì cũng có,
hoan hô Hồ chí Minh, cái đinh cũng phải đăng ký”.
Từ ngày sống ở Canada tôi không
còn phải gặp các “đỉnh cao trí tuệ” nữa. Dĩ nhiên ở
đâu thì cũng có người lanh lẹn, kẻ chậm chạp, người
tốt, kẻ xấu, người lương thiện, kẻ tội lỗi; nhưng ở
Canada, từ hai mươi năm nay tôi chưa thấy người nào tự vỗ
ngực xưng là đỉnh cao trí tuệ của loài người.
Mỗi năm đến hè, gia đình chúng
tôi thường đi tắm biển, nước biển ở Canada quá lạnh
nên chúng tôi phải đi dến những bãi biển phía nam, ở miền
đông nước Mỹ. Năm nay, các con tôi xin được đi tắm biển
ở Cuba vì nghe nói bãi biển Cuba rất đẹp. Biết Cuba còn
dưới sự cai trị của các “đỉnh cao trí tuệ” nên chúng
tôi cũng lưỡng lự mãi trước khi quyết định. Nhân viên
công ty du lịch cho chúng tôi biết là chủ khách sạn là người
Canada để đảm bảo là khách sạn không mang tính chất “đỉnh
cao trí tuệ”.
Xuống phi trường ở Cuba khoảng
2 giờ sáng, mọi người đi vào phòng kiểm soát giấy thông
hành. Vào đến nơi, người ta xếp hàng trước từng cổng
; có khoảng gần chục cổng, nhưng vẫn phải chờ đợi rất
lâu. Khi đến phiên mình, chúng tôi thấy nhân viên kiểm tra
ngồi trong phòng nhỏ, có kính bảo vệ chung quanh, chỉ có
một ô trống nhỏ để đưa thẻ thông hành; phía sau chúng
tôi có tấm gương lớn để nhân viên kiểm tra có thể nhìn
thấy từ phiá sau lưng chúng tôi. Thấy hai vợ chồng tôi,
nhân viên kiểm tra nói lớn bằng tiếng Anh:
- Chỉ được trình diện từng
người một.
Bà xã tôi lùi ra, hắn chưa bằng
lòng, hắn ra lệnh phải lùi ra xa hơn nữa. Tôi buồøn cười
quá mà phải nhịn để tránh lôi thôi với các “đỉnh cao
trí tuệ”. Không biết có phải hắn sợ bà xã tôi có thể
mang vũ khí tấn công hắn không!!
Sau khi nhìn tôi chằm chằm rồi
nhìn hình tôi trong thẻ thông hành mấy lần hắn mới đóng
dấu, ký tên, rồi trả lại thẻ thông hành cho tôi.
Tưởng là xong, ai dè sau đó lại
là một trạm kiểm soát nữa; đó là trạm kiểm soát “không
tặc” nên phải tháo đồng hồ, để các thứ đồ kim khí
như chìa khoá ra hộp nhỏ di chuyển qua máy rà, còn người
thì bước qua cổng dò vũ khí. Tôi lại phải nín cười, phải
chăng các “đỉnh cao trí tuệ” sợ “không tặc” cướp
đất liền của Cuba!!! Trong khi đó, hai vali đựng quần aó
của chúng tôi lại chẳng bị khám xét gì, từ máy bay người
ta đưa thẳng vào phòng hành lý, mọi người sau khi đi qua
trạm kiểm soát “không tặc!” thì đi vào phòng hành lý,
ai nấy nhận vali của mình rồi xách thẳng ra xe buýt. Chắc
các “đỉnh cao trí tuệ” chỉ sợ người ta giấu vũ khí
trong người mà không sợ giấu trong vali khi đi vào lãnh thổ
Cuba!
Từ phi trường đi tới bãi biển
Cayo Coco, xe buýt chạy khoảng hơn một tiếng. Trước kia Cayo
coco là một hoang đảo, từ mười mấy năm nay, nhờ vốn của
tư bản, Cuba nối liền hoang đảo này vào đất liền Cuba
bằng một con đường dài chừng 17 km. Vì trời tối nên chúng
tôi không thấy rõ phong cảnh, nhưng khi xe buýt chạy trên quãng
đường này thì chúng tôi cũng thấy biển cả ở hai bên đường.
Xe buýt đến khách sạn El Senador
khoảng 4 giờ sáng. Trước sự ngạc nhiên của chúng tôi,
một đoàn nghệ sĩ ca hát để đón chào khách du lịch ở
cửa xe buýt. Hai chục năm nay sống trong xã hội bình đẳng
giữa người với người, chúng tôi cảm thấy ngượng khi
được đón tiếp quá nồng hậu vào lúc bốn giờ sáng, kiểu
đón tiếp mà bọn độc tài thường bắt nhân dân đi đón!
Bên trong khách sạn người ta treo sẵn cờ Canada và cờ Québec
để chào đón chúng tôi. Chúng tôi thở phào, không còn những
ái ngại phải nhìn loại cờ máu mang hình búa liềm như sẵn
sàng để cắt, để đập; hình ảnh tượng trưng cho văn minh
của loài người thời trung cổ!
Những năm trước đi tắm biển
ở những bãi dọc miền đông nước Mỹ, chúng tôi thấy các
bãi biển ở Mỹ xấu hơn bãi biển Vũng Tầu của Việt Nam
nhiều. Bãi biển ở Cuba có những vẻ đẹp của những bãi
biển Việt Nam, với những hàng dừa, với cát trắng phau.
Lần đầu tiên ra bãi biển Cuba, chúng tôi ngạc nhiên khi nhìn
thấy những thuyền đạp (pédalo). Thì ra bãi biển ở đây
bình yên quá, sóng rất nhẹ, nên chúng tôi có thể đi thuyền
đạp ra tận xa. Trên bãi có sẵn những túp lều lá để che
nắng, vừa ra đến nơi là có người của khách sạn lo phục
dịch, kéo ghế nằm tới lều và yêu cầu chúng tôi muốn
uống gì thì họ mang tới. Khách sạn cũng có người lo tổ
chức bóng chuyền ngoài bãi biển, lái thuyền buồm đưa khách
đi chơi .
Chúng tôi chưa bao giờ thấy nước
biển ở đâu lại trong vắt như ở đây. Biển lặng nên đi
ra xa chẳng ngại gì, nhìn xuống chân mình thấy rõ bàn chân
bước trên lớp cát trắng mịn màng tuyệt đẹp. Khi đeo kính
lặn để xem cá bơi gần ngay bãi biển, tôi có cảm giác như
quan sát những làng mạc yên lành, trong đó có những căn nhà
tí hon, có những cây đa đầu làng, cuối ngõ, có dòng sông
lượn khúc quanh co v.v…và có nhiều chủng tộc sống chung:
cá trắng, cá đen, cá vàng, với muôn mầu sắc rực rỡ. Vì
đeo kính lặn nên nhìn thấy mọi vật dưới nước lớn hơn
vật thật gấp bội, khi con gái tôi bước lại gần tôi thấy
bàn chân cháu như bàn chân người khổng lồ, mỗi bước chân
như một trái bom làm bụi mù bãi cát mịn bên cạnh những
làng mạc thơ mộng của loài cá. Làng cá tí hon làm tôi nhớ
lại quê hương thứ nhất của tôi, một làng bé nhỏ ở miền
bắc Việt Nam, một quê hương đã bị bao lần tan nát vì chiến
tranh, vì chủ nghĩa, vì ý thức hệ; và bây giờ dân làng
đã tản mát ra khắp năm châu bốn bể nhưng chắc vẫn chưa
quên quê hương thứ nhất của mình.
Khách sạn El Senador được xây
dựng trên một vùng đất rộng lớn, ở giữa có một hồ
lớn, có những căn nhà trên mặt nước rất thơ mộng, giống
như căn nhà thủy tạ ở hồ Xuân Hương ở Ðà Lạt. Có rất
nhiều hồ tắm trong khuôn viên khách sạn, chung quanh hồ có
trồng những hàng dừa rất đẹp. Có tiệm ăn bên cạnh hồ
tắm, có tiệm ăn ở giữa hồ lớn, có tiệm ăn theo thực
đơn, có tiệm ăn theo kiểu buffet; khách hàng ăn xong không
phải trả tiền vì trong giá thuê phòng của khách sạn có
bao gồm mọi dịch vụ, đồ ăn và nước uống. Nước uống
kể cả rượu mạnh và bánh ngọt được phục vụ hai mươi
bốn giờ một ngày. Những người Cuba phục vụ trong khách
sạn ăn mặc đồng phục, luôn luôn tươi cười, ân cần phục
vụ khách. Khách sạn ở sát ngay bãi biển, ở trong khách sạn,
đi ra biển tắm, người du lịch luôn luôn được phục vụ
chu đáo, ngày nào cũng có chương trình giúp vui từ sáng sớm
cho tới hai giờ đêm hôm sau. Chương trình văn nghệ thay đổi
hàng đêm với nhiều bản sắc phong phú của dân tộc Cuba.
Có một đêm thức giấc khoảng
hơn ba giờ sáng, tôi đi bách bộ một vòng quanh khách sạn
rồi ghé vào bar rượu để uống giải khát. Tôi thấy cô
pha rượu đang ngủ gục, nên ngồi chờ vì không muốn phá
giấc ngủ cô ta. Không may cho cô ta, anh xếp của cô ta đi
kiểm soát, thấy cô đang ngủ bèn đánh thức dậy để phục
vụ khách. Lợi dụng cô ta có lỗi, ngủ quên trong giờ làm
việc, anh ta dở trò xàm xỡ bậy bạ. Cố gắng đẩy bàn
tay thô bạo của tên xếp dê cụ ra, cô ta tiến lại phiùa
tôi trách móc sao không đánh thức cô ta dậy. Tôi cảm thấy
bối rối vì muốn tránh phá giấc ngủ của cô ta mà lại
làm cho cô ta gặp khó khăn. Các “đỉnh cao trí tuệ” đã
nhân danh đấu tranh chống người bóc lột người để tạo
ra một xã hội người lưu manh với người, và những người
công nhân chỉ có danh là giai cấp lãnh đạo nhưng thực tế
là những người bị cái chính quyền khổng lồ bóc lột vô
cùng tàn tệ.
Nhớ lại ngày xưa lái scooter ở
Sàigòn, tôi thuê một chiếc để đi ra ngoài “thăm dân cho
biết sự tình”. Người cho thuê xe báo trước là ở Cuba
không có bảo hiểm, ai thuê xe phải hoàn toàn chịu trách nhiệm
về mọi rủi ro, phải bồi thường nếu xe hư hại. Vừa ra
khỏi khách sạn, tôi thấy một chiếc xe vận tải lớn, chở
hàng mấy chục công nhân đứng chật ních trên sàn xe, không
có mui che nắng. Chiếc xe cũ từ thời 1950, phun đầy khói,
chuyên chở những công nhân như chuyên chở súc vật!!! Loài
người đã bước vào thế kỷ thứ 21 từ lâu, mà sao những
người Cuba hiền lành vô tội này còn bị đối xử như súc
vật, phải chăng đó là kết quả của sự cuồng tín của
những “đỉnh cao trí tuệ” của Cuba!
Những người dân vô tội Cuba
làm việc quần quật suốt ngày để sống trong cảnh cực
kỳ nghèo nàn lạc hậu: lương người làm phòng ở khách sạn
5 đô la một tháng, lương người tài xế 13 đô la một tháng
(theo báo Le Soleil ở Québec). Tài nguyên của Cuba phong phú,
những bãi biển của Cuba ở trong số những bãi biển đẹp
nhất thế giới, con người Cuba thông minh chăm chỉ cần cù;
vậy mà nhân dân Cuba lại phải sống trong cảnh hạnh phúc
ảo, tự do ảo, và đói rách thật.
Cảnh nghèo nàn của dân Cuba làm
tôi nhớ lại những ngày ở Sàigòn sau 30 tháng tư năm 1975;
ở đó nhân dân Việt Nam cũng giống như nhân dân Cuba, thông
minh chăm chỉ cần cù, làm việc quần quật suốt ngày mà
không đủ cơm ăn aó mặc. Tôi nhớ có lần đi xe buýt từ
Biên Hoà về Saìgòn, thấy dọc theo xa lộ cả đoàn người
dài mấy cây số đi khui đống rác cũ để kiếm những bao
ni lông, những thứ đồ linh tinh khác để đem về Saìgòn
bán lại kiếm sống qua ngày!
Trên xe buýt đa số là các thanh
niên, học sinh của trường công nhân kỹ thuật ở Biên Hoà.
Các thanh niên này lớn lên ở miền nam, không quen đói khổ,
bây giờ đối với họ ăn cơm là chuyện xa xỉ, bo bo gà chê
không chịu ăn mà đám thanh niên này cũng không có đủ để
dằn những cơn đói! Họ uất hận các “đỉnh cao trí tuệ”
đã đưa họ đến cảnh này, không dám nói ra sợ bị trừng
trị bằng bạo lực, họ đã dùng những cách nói hai nghĩa.
Khi về gần đến Saìgòn họ đồng thanh hát lớn:
“Tiến về Saìgòn, ta giết sạch
giặc thù”
Chắc là để thoả lòng căm tức
mà không ai bắt lỗi được, rồi họ cười ầm lên. Trên
xe buýt có vài người ở miền bắc di chuyển vào làm việc
ở miền nam, có thể họ cũng là những nạn nhân của chế
độ, nhìn đám thanh niên, hiểu là họ ám chỉ ai là giặc,
chỉ biết lắc đầu cười trừ.
Trong đám thanh niên lại có người
phát biểu:
- Tụi bay có biết không? Quốc
hội mới biểu quyết đạo luật về việc nhà nước không
những phải lo chỗ ăn chỗ ở cho nhân dân mà còn lo cả màn
và chiếu nữa!
- Màn trời, chiếu đất hả mày,
một thanh niên khác đáp lại.
Cả bọn cười vang dội!
Ðã hơn hai mươi năm qua, bây giờ
chắc đám thanh niên này ở rải rắc khắp năm châu. Chắc
họ vẫn chờ ngày quê hương không còn bị cai trị bởi những
“đỉnh cao trí tuệ” để có thể “tiến về Sàigòn, ta
tha thứ giặc thù”.
Các “đỉnh cao trí tuệ” đều
tuyên bố là lấy chủ nghĩa Mác làm phương châm cho mọi hành
động của họ.
Chủ nghĩa Mác có một điểm đúng
khi lập luận rằng: con người càng có tự do hơn thì năng
suất lao động càng cao hơn và chỉ nhờ có năng suất lao
động cao thì con người mới có thể xây dựng một xã hội
tốt hơn. Nhưng trong tất cả các nước đã hoặc đang bị
cai trị bởi các “đỉnh cao trí tuệ” thì không có nước
nào áp dụng điều này cả. Ngược lại, trong tất cả các
nước theo tư bản chủ nghĩa thì điểm này lại được áp
dụng triệt để. Vì có tự do nên năng suất trung bình ở
các nước này của một người lao động đạt được hàng
mấy chục đô la một giờ, bằng mấy trăm lần năng suất
của người lao động Cuba!!
Chủ nghĩa Mác có nhiều điểm
sai lầm trầm trọng về giá trị thặng dư, về đấu tranh
giai cấp, về chuyên chính vô sản, về dùng bạo lực để
trấn áp con cháu giai cấp tư sản v.v…Nhưng tất cả các
“đỉnh cao trí tuệ” lại say sưa vận dụng tất cả những
điểm sai này để diệt chính chủng tộc mình như Pôn Pốt
ở Kampuchia, để thanh trừng các đồng chí của mình, để
chia rẽ và đàn áp dân tộc mình, để đi ngược dòng lịch
sử, để phá hoại nền văn hoá của dân tộc mình bằng cách
thay thế bởi một nền văn hoá không tưởng, để phá hoại
sức sản suất của nhân dân v.v…như ở các nước xã hội
chủ nghĩa khác. Trong khi đó, ở những nước tư bản chủ
nghĩa, đa chủng tộc, người ta không những không chủ trương
xóa bỏ những nền văn hoá của những dân tộc thiểu số,
mà lại còn tìm cách phát huy, để có thể trở thành đa văn
hoá, một cách gián tiếp để gia tăng hạnh phúc cũng như
năng suất của người dân. Hơn nữa, người ta lại sử dụng
luật pháp và hệ thống thuế khoá để giảm thiểu những
mặt tiêu cực của sự tự phát của chủ nghĩa tư bản, để
cải thiện xã hội tốt đẹp hơn, nhân bản hơn, trong đó
mọi người đều bình đẳng, đều có cơ hội thăng tiến
tùy theo khả năng của mình v.v…
Chỉ cần sống vài tháng dưới
sự cai trị của các “đỉnh cao trí tuệ”, một người
dân không biết chữ cũng đủ trình độ để hiểu những
cái sai của chủ nghĩa Mác, để thấy sự quyết tâm áp dụng
những cái sai lầm đó của các “đỉnh cao trí tuệ” vì
vậy hàng triệu người đã chấp nhận tất cả mọi sự mất
mát, kể cả quê hương, kể cả mạng sống để ra đi vượt
đại dương để đến bến bờ tự do.
Nhưng những “đỉnh cao trí tuệ”
thì lại không thể nào hiểu nổi, thì vẫn khăng khăng là
mình yêu dân yêu nước!
Không biết tình yêu đó có giống
như tình yêu của một tướng cướp bắt cóc một cô con gái
trẻ đẹp về làm vợ hay không? Tướng cướp tượng trưng
cho cái đảng “đỉnh cao trí tuệ” còn cô gái đẹp tượng
trưng cho nhân dân thông minh chăm chỉ cần cù. Tướng cướp
tự thấy mình yêu cô gái đẹp vô cùng vì cô ta trở thành
một vật sở hữu vô cùng quý giá của tướng cướp. Tình
yêu vô cùng mãnh liệt xuất phát từ bản chất tham sân si
vô độ của tướng cướp có khả năng che mờ lý trí của
tướng cướp làm cho hắn ta không thể hiểu nổi tại sao
cô vợ đẹp lại chỉ muốn trốn đi! Ra lệnh cho các trí
thức nô lệ viết hàng ngàn hàng vạn sách vở lý luận về
tình yêu để giáo dục cô vợ theo kế hoạch “lợi ích mười
năm trồng cây, lợi ích trăm năm trồng người” mà cô vợ
lại càng liều lĩnh hơn để trốn đi!
Phải mất hơn bẩy mươi năm,
các “đỉnh cao trí tuệ” Liên xô mới hiểu được những
cái sai của chủ nghĩa Mác, hàng chục triệu người đã bị
hy sinh cho những sự chậm hiểu (hoặc sự cố tình chậm hiểu:
biết là sai nhưng vì nó phù hợp với quyền lợi của mình
nên cứ ngụy biện cho là đúng) của các “đỉnh cao trí
tuệ”.
Không biết bao giờ người dân
Cuba thông minh, chăm chỉ cần cù, mới thoát khỏi bùa mê của
các “đỉnh cao trí tuệ”, để xây dựng cho mình một xã
hội công bằng và nhân bản.
Viết tại Québec, tháng tám năm
2001,
Phó Thường Dân
|