Bạo
lực không thắng nổi nhân tâm
Kim là trưởng
một cơ sở huấn luyện kỹ thuật ở vùng phụ cận Sàigòn
từ đầu thập niên 70. Cơ sở này do Mỹ thành lập từ đầu
thập niên 60, rồi sau đó chuyển giao lại cho chính phủ
Sàigòn. Cơ sở gồm ba thành phần nhân viên: các chuyên
viên kỹ thuật người Mỹ, các nhân viên của USAID (cơ
quan phát triển quốc tế của Mỹ) và các nhân viên của chính
phủ Sàigòn.
Từ đầu tháng
tư 75, các chuyên viên Mỹ bắt đầu rút về nước, nét mặt
người nào cũng đầy suy tư, như giấu giếm một lòng trắc
ẩn cao vời vợi khi từ giã Kim để lên đường. Kim vẫn
tiếp tục công việc hàng ngày nhưng tâm trí rất hoang mang
trước những biến đổi dồn dập của tình hình đất nước,
không biết sẽ ra sao. Tin tức dồn dập, nay thất thủ tỉnh
này, mai thất thủ tỉnh khác, những cuộc di tản hỗn loạn
từ miền Trung về Sàigòn. Tất cả thanh niên ở trong tuổi
quân dịch đều bị cấm ra khỏi nước; Lô, một người quen
của Kim, người nhờ gia đình vợ chạy chọt, đã lên máy
bay để chạy trốn, nhưng vì còn trong tuổi quân dịch nên
bị đuổi xuống. Thỉnh thoảng lại được tin ông này, ông
nọ bỏ nước trốn đi v.v...Ðến cuối tháng tư, khi tình
hình vô cùng rối ren, phòng nhân viên lập danh sách các chuyên
viên gồm số điện thoại, địa chỉ với sơ đồ để khi
cần di tản dễ tập họp v.v...
Ðầu tháng năm
1975, Kim hoang mang như hàng triệu người ở miền Nam, bắt
buộc phải chấp nhận hoàn cảnh mới, Kim vẫn tiếp tục
làm việc ở cơ sở cũ, dĩ nhiên cách thức làm việc cũng
như quan hệ giữa người với người hoàn toàn thay đổi.
Ðoán, bí thư
chi bộ của cơ quan, nguyên là tài xế của cục trưởng, là
người đầu tiên đến tiếp quản cơ quan của Kim. Ðoán yêu
cầu Kim tiếp tục làm việc như cũ, dĩ nhiên chỉ là hình
thức, còn về nội dung thì tất cả mọi việc phải có sự
chấp thuận của Ðoán. Vì vậy những tuần lễ đầu tháng
năm 75, Kim ngồi chung trong văn phòng của trưởng cơ quan với
Ðoán. Một hôm, trong văn phòng một mình, Kim tò mò xem tờ
công văn trên bàn Ðoán. Ðó là một văn bản yêu cầu phải
triệt hạ uy tín của những viên chức cũ của chính quyền
miền Nam! Kim tự nhủ: những lời kêu gọi các chuyên viên
kỹ thuật phục vụ đất nước phải chăng hoàn toàn là giả
dối! Mấy tháng sau, Ðoán được thuyên chuyển đi làm trưởng
một cơ xưởng ở Ðà Lạt, sau khi để lại một bụng bầu
cho chị Lệ, bán quán ở trước cửa cơ quan. Một đứa trẻ
mớI ra đời đã phải hy sinh tình phụ tử để bảo vệ uy
tín cán bộ!!!
Tháng sáu 75, nhà
nước ra lệnh cho các viên chức chế độ cũ đi học tập
chính trị một tháng. Vì bản chất thành thật nên một số
lớn viên chức ở miền Nam tin là một khoá học chính trị
thật, không nghi ngờ là bị bắt đi tù!
Vì đã đọc được
văn bản ra lệnh triệt hạ uy tín của những viên chức cũ
nên Kim không sốt sắng gì về khoá học chính trị. Kim đến
địa điểm tập trung là trường Gia Long để thăm dò nhưng
không trình diện ngay. Ðến hạn cuối trình diện thì ở trường
Gia Long không nhận nữa, người ta yêu cầu mọi viên chức
cũ đi trình diện tại trường Trưng Vương. Kim đến trường
Trưng Vương khoảng hơn mười giờ. Ði rảo một vòng thì
thấy nhiều người sắp hàng dài khoảng vài chục thước,
mỗi hàng khoảng vài người. Kim gặp Hoàn, một đồng nghiệp
ở hàng đầu.
- Ê Kim, mày đến
sau đi ra xếp hàng ở đàng sau, tụi tao đến từ sớm mới
được ở đây.
Kim bất cần nên
tà tà đi vòng vòng chơi.
Ðến trưa thì
đoàn người tranh nhau đi tù đã khá dài. Kim vẫn tà tà ở
vòng ngoài, đi ăn đi uống. Bỗng Kim trông thấy Chất, ông
chú họ làm chủ sự ở một văn phòng ở Sàigòn cũng có
mặt trong hàng người xếp hàng chờ đợi, không dám bỏ ra
ngoài sợ mất ưu tiên đi tù!
Trời nắng chang
chang, thấy ông Chất lủi thủi đợi chờ, Kim đi mua nước
uống đưa cho ông chú họ, ông mừng rỡ lắm. Mấy năm sau
thì Kim được tin ông Chất chết trong tù!!
Ðến buổi chiều
thì Kim bắt đầu sắp hàng, cách cổng cả vài trăm thước.
Ðến khi tới cổng thì vì số người tranh nhau đi tù quá
đông nên họ phải ngăn bớt lại. Một cán bộ, đọc tiếng
Việt một cách khó khăn, đọc đi đọc lại bản thông cáo:
"trưởng ty, giám đốc,... tổng thống" thì được đi học
chính trị, còn ngườI nào chức vụ không có trong bản thông
cáo thì chưa đủ điều kiện đi học. Trong hệ thống bàn
giấy ở miền Nam thì Chánh sự vụ là cấp chỉ huy của Trưởng
ty, nhưng không có chức vụ chánh sự vụ trong bản thông cáo
nên chánh sự vụ thì không đủ tiêu chuẩn đi tù. Thế là
một số khá đông viên chức, trong đó có Kim, thoát cảnh
tù.
Ít ngày sau thì
lại có thông cáo, các sĩ quan từ Thiếu úy đến Ðại úy
được kêu gọi trình diện học chính trị mười ngày. Kim
là sĩ quan biệt phái gốc công chức nên cũng trong thành phần
được gọi đi học tập.
Sáng sớm ngày
trình diện, Kim gặp các bạn bè cùng hoàn cảnh chuẩn bị
lên đường. Bỗng có tin là bên bộ giáo dục những sĩ quan
biệt phái gốc công chức được ở lại học tập tại chỗ.
Kim và một số bạn bè thông báo cho Nhạ, cán bộ tiếp quản
biết. Nhạ bèn cử một cán bộ đi với Tường, một người
trong nhóm Kim, đi xe ra trường Tabert, nơi đang tiếp nhận các
sĩ quan đi học tập, để hỏi lại cho rõ. Lúc 8 giờ sáng
thì ở trường Tabert không nhận những sĩ quan gốc công chức.
Sau khi thông báo cho Nhạ biết, nhóm Kim vui vẻ ở lại để
học tập tại chỗ. Nhưng đến mười giờ thì có tin là ở
trường Tabert bắt đầu nhận cả những sĩ quan biệt phái
gốc công chức. Nhiều người trong nhóm Kim xôn xao, một số
quyết định đi trình diện. Hiếu, Minh, Ẩn, Kiệt rủ Kim
đi trình diện chung, nhân tiện có chiếc xe của sở Hiếu
đưa đi. Kim vẫn thái độ nghi ngờ nên từ chối. Minh cằn
nhằn:
- Thằng Kim mày
lưòi quá, đi học mười ngày mà cũng ngại, mày ở lại rồi
mai mốt không có chứng chỉ khoá chính trị, khó làm ăn!
Kim nhất định
từ chối. Mấy năm sau, Kim được tin kho đạn ở trại cải
tạo của Minh bị nổ tiếng động vang rất xa, nhiều người
bị chết. Kim tự nhủ lúc ấy mà nghe Minh thì bây giờ có
khi mất mạng!
Thế là Kim thoát
tù hai lần, ai ai cũng cho là Kim có phúc lớn nên mới tránh
được những tai ương như vậy.
Ở cơ quan, Kim
được giao công việc giảng dậy về kỹ thuật nên cũng ít
bị phiền nhiễu. Kim là một giáo sư tận tâm với nhiệm
vụ giảng dậy nên rất được học trò kính nể. Vì vậy
ban lãnh đạo cơ quan chưa thành công trong việc triệt hạ
uy tín của Kim được.
Một buổi sáng
đang soạn bài để dậy học, Kim được mời vào văn phòng
gặp Tám Ðức, người mới thay Ðoán trong chức vụ bí thư
chi bộ của cơ quan, để bàn việc. Mặt Tám Ðức đỏ gay
la lớn:
- Anh Kim, trước
đây anh làm trưởng cơ quan này, tại sao anh lại khinh thường
nhân dân bằng cách gắn máy lạnh trong phòng vệ sinh?
- Không phải máy
lạnh đâu anh Tám Ðức ạ, Kim bình tĩnh trả lời. Ðó là
cái quạt được gắn từ khi Mỹ mới xây dựng cơ quan này,
mục đích để cho phòng vệ sinh thoáng khí, không bị hôi
thối!
Vì sự phá phách
của học trò, vì uy tín của Kim đối với học trò nên ban
lãnh đạo phải giao cho Kim ngoài việc giảng dậy chuyên môn
còn phải quản lý cả tâm tư tình cảm của học trò nữa.
Một hôm Kim được mời họp về vấn đề thư từ của học
trò. Liễu, một cô học trò chăm chỉ của Kim, có một cái
điện tín từ Nha Trang, yêu cầu cô phải về gấp vì mẹ
cô sắp chết. Ban lãnh đạo cho Kim biết nếu giao điện tín
này cho cô Liễu thì sẽ làm cô hoang mang sao lãng nhiệm vụ
cách mạng! nên quyết định không thông báo cho cô Liễu biết.
Kim rùng mình,
không hiểu sao con người ta lại có thể tàn nhẫn như vậy.
Một lát sau, Kim tìm gặp riêng Liễu:
- Thầy có chuyện
muốn nói với em, chuyện này nếu lộ ra có thể nguy hiểm
cho thầy, nhưng nếu thầy không nói cho em thì thầy sẽ hối
hận cả đời! Thầy mong em kín miệng. Em mới có điện tín
từ Nha Trang, thông báo em cần về gấp vì mẹ em đau rất
nặng, ban lãnh đạo không muốn thông báo cho em biết. Thầy
nghĩ em nên tìm cách về thăm mẹ ngay, ở đây thầy sẽ nói
là thầy không biết gì về lý do em nghỉ học một tuần.
- Em thành thực
cám ơn thầy, Liễu trả lời. Nhưng thầy đừng lo, em là cháu
ông cục trưởng, em sẽ lên xin phép ban lãnh đạo về Sàigòn
thăm bác em, chẳng ai dám từ chối đâu, khi trở lại em sẽ
thông báo cho họ biết là chính bác em bảo em về Nha Trang
thăm mẹ.
Kim thở phào nhẹ
nhõm, vừa được kiêu hãnh về chuyện đáng làm lại thoát
nguy hiểm!
Tới tháng ba năm
1976, ở miền Nam, công nhân viên vẫn còn được nghỉ chiều
thứ bẩy như trước tháng tư 1975.
Ðúng 12 giờ trưa
thứ bẩy, một ngày trong tháng ba năm 1976, cũng như thường
lệ, Kim đang đi ra cổng của cơ quan để đi về nhà thì thấy
cổng đã khoá lại và có tiếng kẻng tập trung tất cả nhân
viên của cơ quan. Kim ngạc nhiên, không hiểu có chuyện gì,
từ từ đi vào phòng họp. Vào đến nơi thì đã thấy tất
cả nhân viên của cơ quan có mặt.
Tám Ðức, bí
thư chi bộ, tuyên bố lý do của buổi họp đặc biệt để
chuẩn bị cho cuộc bầu cử sắp tới. Sau đó Tám Ðức nhường
lời cho Sương, phó thủ trưởng cơ quan, phát biểu :
- Các anh chị
em côngg nhân viên đã được sự khoan hồng của cách mạng,
tiếp tục ở lại đây làm việc cũng đã được gần một
năm. Chúng tôi đã theo dõi sự chuyển biến tư tưởng của
từng người. Chúng tôi nhận thấy có những chuyển biến
đối với từng cá nhân v.v... Hôm nay, để chuẩn bị cho kỳ
bầu cử sắp tới được hoàn toàn tốt đẹp, chúng tôi tạo
điều kiện cho từng anh chị em công nhân viên phát biểu cảm
tưởng của mình...
....anh Kim trước
đây được Mỹ Ngụy tín nhiệm giao cho nhiệm vụ trưởng
cơ quan. Dĩ nhiên anh Kim đã gây nên những tội lỗi đối
với nhân dân để lập công với Mỹ Ngụy mới có được
sự tín nhiệm đó...Ðể đánh giá tình trạng giác ngộ cách
mạng của mỗi công nhân viên, chúng tôi yêu cầu từng người
đứng lên phát biểu về tội lỗi của anh Kim...
Cả hội trường
im lặng, Kim tự nhủ mình làm trưởng cơ quan, thế nào chẳng
có người mất lòng vì chuyện này hay chuyện nọ, phen này
chắc là mình bị tố khổ giống như những địa chủ ở
miền Bắc năm xưa!
Chị Mạnh, người
chuyển văn thư trong cơ quan dơ tay xin phát biểu trước:
- Kính thưa các
anh la&õnh đạo. Tôi là người không được học hành nên
tôi chắc không hiểu những gì xa xôi, tôi chỉ biết sao nói
vậy, có thể tôi không biết hết những tội lỗi của anh
Kim đối với nhân dân. Trong hơn bốn năm làm việc dưới
quyền anh Kim thì tôi chưa bao giờ bị anh Kim la rầy, nhưng
có một việc anh Kim làm mà cả đời tôi không bao giờ quên
được.
Cả hội trường
im phắc, tất cả hồi hộp để chờ chị Mạnh phát biểu
về tình trạng giác ngộ cách mạng của mình qua việc vạch
ra được tội lỗi của anh Kim đối với nhân dân.
- Kính thưa các
anh lãnh đạo, chị Mạnh tiếp lời, cách đây ba năm, tôi
có thằng con trai bị tai nạn xe, chết tức tưởi mà tôi thì
quá nghèo, không có tiền xây mộ cho con. Anh Kim đã bảo tôi
làm đơn xin và cấp xi măng để xây mộ con tôi. Tôi suốt
đời không bao giờ quên ơn anh Kim được.
Sương và toàn
ban lãnh đạo cơ quan đang chờ đợi sự tố khổ Kim, ai dè
lại được nghe giọng nói tình nghĩa của một người dân
nghèo miền Nam, tất cả đều im lặng không còn khả năng
tiếp tục sách động được nữa. Hình như quyền hạn và
bạo lực không thể nào làm chủ được lòng người! Dù có
bị thiệt hại quyền lợi vật chất, người dân miền Nam
vẫn dám nói lên sự thật, dù có bị xếp vào thành phần
thiếu giác ngộ cách mạng, người dân miền Nam vẫn không
thèm nói dối, bịa đặt, ngậm máu phun người!!
Sự phát biểu
của chị Mạnh có sức mạnh của lẽ phải, của công lý,
của tình nhân loại đã lôi kéo được tất cả mọi người
đứng lên ca ngợi các tính tốt của anh Kim thay vì bịa đặt
tội lỗi để lấy lòng lãnh đạo.
Kim thán phục
lòng dũng cảm của nhân dân miền Nam, không vì quyền lợi,
không vì sợ hãi, mà bịa đặt để được công nhận là
giác ngộ cách mạng. Mấy tháng sau Kim mới biết là nhiều
người bạn cùng hoàn cảnh đã bị tập trung vào trại cải
tạo nhân dịp bầu cử đó.
Mục đích chính
của buổi họp là để các nhân viên cũ của Kim tố khổ
Kim và sau đó gởi Kim vào trại cải tạo, nhưng vì toàn thể
nhân viên của cơ quan ủng hộ Kim nên ban lãnh đạo không
còn giải pháp nào khác là yêu cầu công an địa phương trả
lại quyền công dân cho Kim.
Thơ mật của
cơ quan gởi cho công an địa phương khu Kim ở được chị
Lành, thư ký, đáng lẽ gởi thẳng cho công an lại đưa cho
Kim cầm về đưa cho công an khu vực. Ðọc thơ, Kim mới ngỡ
ngàng, không biết mình mất quyền công dân từ khi nào?
Thế là chưa tới
một năm, Kim đã thoát cảnh tù đầy ba lần!
Nhưng trong cái
họa thường ẩn tàng cái phúc và trong cái phúc hình như bóng
dáng của cái họa đã lấp ló. Sau ba lần thoát tù, biết
đâu cái họa đang siết chặt vòng vây chung quanh Kim!
Phó Thường Dân |