Phỏng
vấn Ks Đỗ Nam Hải
về
việc anh bị tịch thu tài sản ngày 30/7/2008 vừa qua
Nguyễn Chính Kết
Nguyễn Chính Kết:
Chào anh Đỗ Nam Hải. Xin anh vui lòng thuật lại sự
việc đã diễn ra vào hai ngày thứ tư và thứ năm, 30 và 31/7/2008,
khi công an VN đến nhà anh để tịch thu tài sản của anh,
và hôm sau cưỡng bức anh tới đồn công an thẩm vấn.
Đỗ Nam Hải: Thưa
anh, 2g00 chiều ngày thứ tư, 30/7/2008, tôi đã ra trụ sở UBND
phường 9, quận Phú Nhuận theo giấy mời làm việc mà họ
trao cho tôi hôm trước, để trả lời về việc tôi cực lực
phản đối không chịu nộp phạt 15 triệu đồng VN, theo Quyết
định xử phạt vi phạm hành chính đối với tôi. Vì thế,
đến 3g30 chiều, một nhóm công an khoảng 10 người đã đến
khám xét đồ đạc trong phòng tôi. Họ đã tịch thu của tôi
một máy laptop, một máy in, một điện thoại di động, một
modem, một thùng tài liệu và một số ảnh tôi chụp với
các nhà đấu tranh dân chủ, với dân oan. Họ nói: Tài sản
tịch thu của tôi sẽ được đem bán đấu giá để nộp cho
ngân sách nhà nước cho đủ số tiền 15 triệu đồng mà họ
quyết định xử phạt tôi.
Không chỉ thế, sáng
hôm sau, thứ năm, ngày 31/7/2008, khi tôi ra tập thể dục tại
công viên Gia Định, quận Phú Nhuận; một tốp công an mặc
thường phục là những người vẫn bám sát tôi suốt ngày
đêm đến nói với tôi: "Theo yêu cầu của sếp tụi em,
đề nghị anh Hải hôm nay về công an quận Phú Nhuận để
làm việc". Những cảnh đột ngột bắt cóc giữa đường
như thế này để cưỡng ép tôi về đồn công an làm việc
đã từng xảy ra cho tôi hàng trăm lần rồi. Cũng như những
lần trước, lần này họ cũng không đưa ra cho tôi xem bất
cứ một thứ giấy tờ nào, kể cả giấy tờ chứng minh họ
là công an. Tôi bị cưỡng bức về trụ sở công an quận
Phú Nhuận, số 181, đường Hoàng Văn Thụ, Phường 8, Quận
Phú Nhuận. Hôm ấy họ giữ tôi tại đó suốt 8 tiếng đồng
hồ, từ 9g00 sáng đến 5g00 chiều. Ngày 4/8/2008 vừa qua, họ
lại chặn bắt tôi và dẫn giải tôi về công an quận Phú
Nhuận từ 10g sáng đến 5g00 chiều (7 tiếng đồng hồ). Tôi
cũng cương quyết không chịu làm việc với họ.
Nguyễn Chính Kết:
Tại trụ sở công an Phú Nhuận, những ai phụ trách
thẩm vấn anh về vụ việc này?
Đỗ Nam Hải: Những
sĩ quan an ninh làm việc với tôi từ mấy năm nay và cả lần
này thường là 3 trung tá công an, tuổi đều trên dưới 50.
Đó là ông Nguyễn Hoài Phong, trưởng Ban an ninh nhân dân, công
an quận Phú nhuận, và hai ông khác tên là Tâm và Tùng, thuộc
Phòng an ninh bảo vệ chính trị nội bộ và chống gián điệp
(PA 35), Công an thành phố Sài Gòn. Ông Tâm, dáng người cao,
gầy, đen, nói giọng Nam, quê ở huyện Bình Chánh, Sài Gòn;
còn ông Tùng, dáng người thấp, trán hói, đeo kính cận, nói
giọng Hà Nội, nhưng quê nội ở huyện Củ Chi, Sài Gòn. Cả
hai ông Tâm và Tùng đều là những công an đã từng thẩm
vấn các thành viên khác của Khối 8406 như các anh: Nguyễn
Chính Kết, Lê Trí Tuệ, Lê Nguyên Hồng và chị Lê Thị Phương
Thi…
Nguyễn Chính Kết:
Theo anh, mục đích của công an CSVN khi tịch thu tài
sản của anh là gì? Có đích thực là để bán tài sản của
anh lấy tiền nộp phạt thay anh không?
Đỗ Nam Hải: Hoàn
toàn không phải với mục đích ấy, vì trong những lần ấy,
có khi họ thấy trong phòng tôi còn có những tài sản khác,
kể cả tiền bạc; những tài sản này có giá trị như những
tài sản kia, nhưng họ đều không tịch thu.
Nguyễn Chính Kết:
Như vậy, họ tịch thu tài sản của anh với mục đích
gì?
Đỗ Nam Hải: Trong
các lần khám phòng tôi để kê biên tài sản, họ chỉ tịch
thu máy vi tính, modem để kết nối Internet, điện thoại di
động và những tài liệu dân chủ tôi in ra để đọc. Như
vậy, theo tôi, họ tịch thu tài sản của tôi nhằm 4 mục
đích:
– Thứ nhất, họ muốn
cắt đứt tôi với luồng thông tin bên ngoài qua mạng Internet
và qua điện thoại. Vì đây là phương cách đấu tranh bất
bạo động của tôi và của những người đấu tranh dân chủ
khác.
– Thứ hai, họ muốn
tìm hiểu về các hoạt động dân chủ của tôi, cũng như
các mối quan hệ của tôi với các bạn hữu đấu tranh dân
chủ ở cả trong và ngoài nước. Họ cũng muốn biết tôi
đang viết những gì qua những dữ kiện được lưu trong máy.
– Thứ ba, họ muốn
khủng bố tinh thần cha mẹ, các anh em tôi, để từ đó, những
người thân của tôi sẽ tác động lại tôi bằng tình cảm,
yêu cầu tôi ngừng tranh đấu, vì họ không thể trực tiếp
yêu cầu tôi điều đó.
– Thứ tư, họ muốn
hành hạ tôi cả về thể xác lẫn tinh thần để hy vọng
rằng tôi sẽ nản chí không còn muốn tiếp tục đấu tranh
dân chủ nữa.
Nguyễn Chính Kết:
Như vậy, việc khám nhà và tịch thu tài sản của anh
để thực hiện "Quyết định cưỡng chế thi hành Quyết
định xử phạt vi phạm hành chính" chỉ là chiêu bài,
là lý cớ họ dùng để thực hiện 4 mục đích trên, phải
không anh?
Đỗ Nam Hải: Đúng
vậy. Vì từ cuối năm 2005 đến nay, tôi bị nhà cầm quyền
CSVN ký 4 quyết định xử phạt hành chánh, với tổng số
tiền phạt lên đến 51, 5 triệu đồng VN, tương đương với
3000 USD; nhưng tôi kiên quyết không chịu nộp phạt, dù chỉ
một đồng. Vì thế, họ dùng chiêu bài cưỡng chế nộp phạt,
bằng cách kê biên tài sản để phát mãi và lấy tiền đó
nộp ngân sách nhà nước, chỉ với mục đích tước đoạt
mọi phương tiện liên lạc và làm việc của tôi, nhất là
các loại máy tính, điện thoại di động, modem để kết nối
Internet.
Với những tài sản
cũ mà họ tịch thu trước đó, từ năm 2004 đến nay, gồm
7 máy tính, 4 điện thoại di động và 1 máy ảnh kỹ thuật
số còn mới thì ngày 30/7/2008 vừa qua, một nhân viên của
Phòng tài chính quận thông báo miệng cho tôi biết: Toàn bộ
số tài sản đó được định giá chỉ có 2, 5 triệu đồng
VN. Nghĩa là họ đánh giá thật thấp những tài sản đó so
với giá trị thực của chúng. Với chiêu bài mới “kê biên
tài sản” này, họ có thể đến nhà tôi bất cứ lúc nào
để tịch thu những phương tiện làm việc và liên lạc của
tôi, mà không cần phải có quyết định khám nhà của trưởng
công an quận, với sự phê chuẩn của chủ tịch UBND quận
Phú Nhuận, như họ đã làm trước đó. Họ cũng có thể dùng
chiêu bài này đối với những người đấu tranh dân chủ
khác nữa. Đây là một phương cách đàn áp hiểm độc, hèn
hạ và phi pháp của họ.
Nguyễn Chính Kết:
Trong lần họ bắt cóc anh về trụ sở công an mới
đây nhất, họ đã làm việc với anh thế nào?
Đỗ Nam Hải: Như
những lần trước, lần này tôi cũng cương quyết không làm
việc với họ. Cụ thể là không trả lời thẩm vấn, không
viết, cũng không ăn và không ký bất kỳ thứ giấy tờ nào
họ viết ra. Họ mở niêm phong chiếc laptop do ông dân biểu
Úc Luke Donnellan tặng tôi năm 2006, để thẩm vấn tôi về
từng dữ liệu mà tôi đã lưu trong đó. Họ nói: “Nếu
anh Hải có tinh thần hợp tác tốt thì chúng ta sẽ cố gắng
làm cho xong việc ngay trong ngày”. Tôi trả lời họ: “Không,
tôi không quan tâm đến những tài sản của tôi đã bị các
ông cướp mất; tôi coi như đã mất chúng vĩnh viễn. Còn
các ông hãy coi chúng như những chiến lợi phẩm mà các ông
đã vâng lệnh đảng CSVN của các ông cướp đoạt được.
Nay thì xin mời các ông cứ việc tự do mà chia nhau. Còn việc
các ông muốn vu cáo tôi là tay sai của các thế lực thù địch,
là gián điệp của CIA, là phản động, khủng bố hay là gì
gì đi chăng nữa thì đó là chuyện của các ông. Tôi đã
bị bộ máy chuyên chính vô sản này vu cáo, bịa đặt
hàng trăm lần rồi, cả trước mặt lẫn sau lưng; nay các
ông có vu cáo thêm hàng trăm lần nữa cũng chẳng sao. ”
Tiếp theo, họ yêu cầu
tôi đứng lên, lột hết túi quần túi áo ra để họ kiểm
tra. Trong túi tôi lúc ấy còn một ít tiền, tôi móc ra đưa
cho họ. Tôi bảo: "Đây, còn số tiền này, các ông cứ
việc cướp nó đi", nhưng họ không lấy. Đến 5g00 chiều
cùng ngày, họ nói với tôi: "Bây giờ anh Hải có thể về,
và 8g00 sáng mai, mời anh Hải trở lại đây. Nhưng trước
khi về, đề nghị anh Hải cho chúng tôi kiểm tra chiếc xe
gắn máy của anh để ở bãi giữ xe dưới nhà”. Tôi
biết rõ ý đồ của họ là muốn cướp đoạt nốt chiếc
điện thoại di động của tôi, mà họ đoán rằng tôi đang
để trong cốp xe.
Lúc ấy, tự nhiên tôi
nghĩ tới những tội ác của cái bộ máy công an trị này
đã từng gây ra cho dân tộc tôi trong suốt gần 63 năm qua,
kể từ cái buổi chiều “Mùa thu lịch sử, tràn nắng Ba
Đình”, ngày 2/9/1945 ấy đến nay. Tất cả hiện về trong
tôi như một cuộn phim quay chậm. Chẳng đâu xa, cũng chính
tại đây, nơi tôi đang ngồi: phòng họp B, lầu I - Trụ sở
công an quận Phú Nhuận này đã từng là nơi đặt đại bản
doanh của bộ chỉ huy tiền phương để chỉ huy việc đàn
áp hàng ngàn đồng bào tôi vào đêm 18/7/2007, khi những người
dân oan khiếu kiện Việt Nam tập trung suốt một tháng trời
trước Văn phòng II - Quốc hội nước Cộng Hoà Xã hội Chủ
nghĩa Việt Nam, số 194 đường Hoàng Văn Thụ, Phường 9, quận
Phú Nhuận. Nơi ấy chỉ cách nơi này chừng 100 mét (xin xem
chú thích 1 bên dưới).
Nghĩ đến đấy, tôi
liền nói với họ: “Các ông có biết sáng nay, khi tôi
bị các cậu lính của các ông chặn lại để dẫn giải về
đây thì tôi đã nói gì với các cậu ấy không? ” Họ
hỏi: “Anh đã nói gì với họ? ” Tôi trả lời: “Tôi
nói với các cậu ấy rằng tôi nhờ các cậu về nói lại
với những người đã ra lệnh cho các cậu làm cái chuyện
phi pháp này là họ hãy ăn cứt đi, đừng ăn cơm nữa! Bởi
vì làm người mà không phân biệt được đúng - sai, phải
- trái, thiện – ác; làm người mà chỉ biết nhắm mắt nhắm
mũi làm theo cái sai, cái ác để chống lại cái đúng, cái
thiện thì không xứng đáng ăn cơm đâu! ” Nghe đến đó
họ họ nổi đóa lên và nói: “Chúng tôi đề nghị anh
ăn nói cẩn thận, anh muốn nói ai vậy? ” Tôi trả lời:
“Tôi nói các ông đấy! ”. Nhưng một người trong
số họ thấy tình hình căng thẳng, bèn nói cắt ngang:
“Đừng nóng, anh Hải ơi! Chúng tôi làm tất cả cũng chỉ
là do nhiệm vụ cấp trên giao cho mà thôi”. Tôi không
nói gì thêm, nhưng cũng vẫn phải xuống mở cốp xe để họ
kiểm tra. Nhưng hôm ấy tôi không mang điện thoại theo, nên
họ không lấy được (xin xem chú thích 2 bên dưới).
.
Nguyễn Chính Kết:
Anh có hay xúc phạm, nói nặng lời với họ như hôm
ấy không?
Đỗ Nam Hải: Không.
Phải làm việc với công an từ năm 2004 đến nay, tôi luôn
luôn biết bình tĩnh, tự kiềm chế. Mãi đến hôm ấy tôi
mới phải dùng những lời lẽ nặng nề như vậy với họ.
Đây chỉ là chuyện chẳng đặng đừng khi mà họ ỷ thế,
cậy quyền công an, ỷ có súng đạn, nhà tù trong tay nên coi
người dân như súc vật.
Nguyễn Chính Kết:
Có bao giờ họ dùng lời ngon ngọt dụ dỗ anh từ bỏ
con đường đấu tranh không?
Đỗ Nam Hải: Có.
Một mặt họ gia tăng canh chừng, theo dõi và đàn áp tôi.
Mặt khác, họ lại dụ dỗ tôi bằng những cách khác nhau.
Chẳng hạn, nhiều lần họ đề nghị với tôi rằng: nếu
tôi muốn đi làm ngân hàng trở lại thì họ sẽ tạo mọi
điều kiện giúp đỡ tôi. Hoặc nếu tôi muốn mở một doanh
nghiệp để làm ăn thì họ cũng sẵn sàng tạo mọi điều
kiện thuận lợi như: Giấy phép kinh doanh, mặt bằng, vấn
đề an ninh, kể cả sẵn sàng hùn vốn làm ăn với tôi. Đã
nhiều lần họ đến nhà nói với cha mẹ tôi như vậy để
cha mẹ tôi nói lại với tôi. Họ cũng nói với tôi rằng:
“Chúng tôi tôn trọng những ý kiến, những quan điểm
về dân chủ của anh. Nhưng hiện nay những điều ấy chưa
phù hợp với hiến pháp và luật pháp Việt Nam, nên nói ra
lúc này là hơi sớm. Chúng tôi đề nghị anh Hải bảo lưu
những quan điểm và ý kiến đó. Còn bây giờ anh hãy tạm
dẹp chúng mà đi nghỉ ngơi. Nếu anh muốn đi Phan Thiết, đi
Hà Nội hay một nơi nào đó, thì anh hãy cùng đi với chúng
tôi như những người bạn, chúng tôi sẽ bao hết toàn bộ
chi phí những chuyến đi ấy. Hoặc nếu anh Hải đi tị nạn
chính trị thì chúng tôi sẽ mang hoa ra tận sân bay để tiễn
anh”. Dĩ nhiên, tất cả những đề nghị trên đều bị
tôi từ chối.
Nguyễn Chính Kết:
Dụ dỗ anh không được, có lần nào họ đe dọa bỏ
tù hay thủ tiêu anh không?
Đỗ Nam Hải: Đe
dọa bỏ tù thì có, còn đe dọa thủ tiêu thì không. Nhưng
có lần, trung tá Tùng (PA 35), đã nói với tôi vào tháng 4/2008
vừa qua, trong dịp nhà cầm quyền CSVN tổ chức rước đuốc
Olympic Bắc Kinh tại Sài Gòn rằng: “Công an Trung Quốc
đang có mặt tại Việt Nam và họ đã biết mặt anh và biết
địa chỉ nhà anh. Anh Hải cần phải cẩn thận về vấn đề
an ninh của mình”.
Nguyễn Chính Kết:
Trong những trường hợp ấy, anh phản ứng thế nào?
Đỗ Nam Hải: Tôi
đã từng nhiều lần nói với công an Việt Nam: vì sự nghiệp
dân chủ hóa đất nước, tôi sẵn sàng trả giá như đã và
đang phải trả giá, thậm chí chấp nhận hy sinh cả tính mạng
của mình. Các ông không bao giờ có thể lay chuyển được
ý chí đó của tôi đâu. Nếu như tôi có phải ngã xuống,
chẳng hạn do bị đầu độc, hoặc do đang đi ngoài đường
bị đẩy vào gầm ôtô, hay bị tên xã hội đen nào đó thanh
toán, thì tôi xin cảnh báo với các ông rằng: Chắc chắn
việc tôi bị nạn như thế phải xuất phát từ một lệnh
của cái triều đình đỏ các ông, chứ không phải ở đâu
khác. Bởi vì các ông đã đi điều tra rất kỹ về tôi, về
gia đình tôi nên các ông cũng biết rất rõ rằng: từ nhỏ
tới lớn, từ trong nhà đến trường học và cơ quan làm việc,
tôi luôn luôn là một công dân lương thiện. Gia đình tôi
cũng là một gia đình trí thức, bố tôi là bác sĩ, và 7 anh
chị em ruột của tôi đều tốt nghiệp đại học hoặc trên
đại học; trong đó có một bác sĩ và hai tiến sĩ. Tất cả
mọi người đều làm ăn lương thiện. Nghĩa là không có một
mảy may mối liên hệ nào với xã hội đen cả.
Nguyễn Chính Kết:
Họ đe dọa anh như vậy. Ngược lại, anh có đe dọa
lại họ hay khuyên họ điều gì không?
Đỗ Nam Hải: Có
chứ! Nhưng tôi chỉ khuyên chứ không đe dọa. Thỉnh thoảng
tôi vẫn nói với họ: “Tôi muốn nói với các ông một
lời khuyên rất chân thật rằng: Hãy tìm việc khác mà làm
cho lương thiện, chứ làm cái nghề công an chuyên đi trấn
áp người vô tội như thế này thì phi nhân thất đức lắm.
Luật quả báo luôn luôn ứng nghiệm. Trời sẽ báo ứng những
tội ác của các ông nơi chính bản thân các ông, gia đình
các ông và con cháu các ông cho mà xem. Và nay mai, khi đất
nước trở thành tự do dân chủ, tội ác của các ông làm
ngày hôm nay sẽ trở thành tai họa cho các ông vào ngày ấy.
Các ông cứ việc làm ác đi, trời sẽ không dung, đất sẽ
không tha các ông đâu! ”
Nguyễn Chính Kết:
Anh có cho rằng sở dĩ anh bị công an CSVN sách nhiễu
như vậy là do phương pháp đấu tranh của anh sai hay không?
Đỗ Nam Hải: Suốt
mấy năm qua và nhất là thời gian gần đây, nhà cầm quyền
CSVN ngày càng gia tăng việc đàn áp tôi, không phải vì tôi
có thái độ khiêu khích họ hay vì phương pháp đấu tranh
dân chủ của tôi là sai lầm, mà là qua những hành động
tích cực đóng góp cho phong trào dân chủ của tôi, họ đã
xác định rõ tôi là một trong những đối tượng gây nguy
hại cho chế độ độc tài độc đảng của họ. Còn việc
họ có bắt tôi hay không bắt tôi là do họ tính toán đến
cái lợi hay hại của họ, chứ không phải là do chính sách
khoan hồng nhân đạo hay vì nể nang gia đình tôi là gia đình
cách mạng; lại càng không phải do họ nể nang tôi. Qua kinh
nghiệm nhiều năm đấu tranh với họ, tôi rút ra nhận xét
là: mọi việc họ làm đều có tính toán kỹ lưỡng, chứ
không hề là do cảm tính của một vài cá nhân nào đó. Chỉ
có điều là những tính toán ấy đang phản lại dân tộc,
phản lại ý chí và nguyện vọng của tuyệt đại đa số
nhân dân Việt Nam mà thôi. Điều đau xót nhất cho dân tộc
chúng ta là: cho đến nay, khi thế kỷ 21 đã bước sang năm
thứ 8 rồi mà dân tộc vẫn phải è cổ ra để nuôi cơm cái
bộ máy công an trị đồ sộ ấy.
Nguyễn Chính Kết:
Tại sao anh lại nhất định không bao giờ chịu đóng
tiền phạt?
Đỗ Nam Hải: Tôi
nhất định như thế là vì nếu tôi chấp nhận đóng tiền
phạt thì mặc nhiên tôi đã công nhận rằng họ làm đúng,
còn tôi làm sai. Có nhận mình sai mới chấp nhận đóng phạt.
Hơn nữa, nếu tôi đóng phạt thì số tiền ấy sẽ quay trở
lại nuôi cái bộ máy công an trị này để đàn áp đồng
bào tôi và đàn áp chính tôi. Họ nói: “Nếu anh Hải thấy
chúng tôi làm sai pháp luật thì anh cứ việc làm đơn kiện
chúng tôi ra tòa”. Tôi trả lời: “Những việc mà
các ông đã làm đối với tôi và với đồng bào tôi, nếu
ở trong chế độ thật sự có tự do dân chủ thì các ông
đã phải đi tù rục xương rồi. Còn trong cái chế độ độc
tài toàn trị này, khi mà cả ba quyền hành pháp, lập pháp,
tư pháp, kể cả cái quyền thứ tư là quyền truyền thông
đều nằm trọn trong sự thao túng của đảng CSVN của các
ông thì tôi kiện làm gì? Tôi chỉ còn con đường duy nhất
đúng là góp phần cùng với dân tộc đấu tranh để dân chủ
hóa đất nước, trong đó một trong những mục tiêu quan trọng
nhất là thay thế một cách triệt để chế độ chính trị
từ độc đảng hiện nay sang đa đảng trong tương lai”.
Họ đề nghị tôi: “Anh
Hải nên chấp nhận đóng phạt đi, cứ đóng 50. 000 đồng
một tháng cũng được”. Tôi đã thẳng thắn bác bỏ
và nói: “Tôi đã từng dùng số tiền nhận được trong
2 giải thưởng dũng cảm và nhân quyền là khoảng 3. 000 USD
để tặng cho một số các nhà dân chủ và dân oan ở trong
nước. Số tiền đó đủ để tôi đóng phạt. Nhưng tôi khẳng
định một lần nữa rằng: những việc tôi làm là hoàn toàn
đúng, còn việc phạt tôi như vậy là hoàn toàn sai, nên không
bao giờ tôi chấp nhận nộp phạt. “.
Nguyễn Chính Kết:
Làm những trò hèn hạ như vậy thì họ có đạt được
kết quả nào như họ mong muốn không?
Đỗ Nam Hải: Tôi
từng nói với họ: “Cho dù các ông đã rất cố gắng
để đàn áp, bịt miệng tôi và những nhà đấu tranh dân
chủ khác bằng những hành động hết sức độc ác và hèn
hạ… Nhưng kết quả là gì? Kết quả là công cuộc đấu
tranh cho tự do dân chủ Việt Nam vẫn tồn tại và phát triển.
Ngày càng có nhiều người tham gia hơn và tôi vẫn lên tiếng
được. Các ông phải thấy là các ông đã luôn luôn thất
bại rồi chứ! Việc nhà cầm quyền CSVN gia tăng đàn áp phong
trào dân chủ Việt Nam nói chung và tôi nói riêng trong thời
gian qua, một mặt chứng tỏ rằng bản chất sùng bái bạo
lực, muốn đàn áp những tiếng nói đấu tranh dân chủ của
họ là không hề thay đổi. Bản chất ấy có thể tóm tắt
bằng 5 chữ ngắn gọn là: khủng bố và lừa bịp! Nhưng
mặt khác, nó cũng là một trong những chỉ dấu cho thấy phong
trào dân chủ Việt Nam nói chung và tôi nói riêng đã đi đúng
hướng. Họ càng hung hãn thì tội ác của họ càng thâm nặng.
Họ đã và đang đi ngược với con đường mà dân tộc muốn
đi. Họ nhất định sẽ bị sức mạnh của dân tộc và thời
đại đào thải, và cái ngày tàn của bạo lực ấy đang đến
gần. Thế của họ là thế hốt hoảng, bị động, phi nghĩa
và ngày càng đi xuống. Còn thế của phong trào dân chủ Việt
Nam là thế đĩnh đạc, chủ động tiến công, chính nghĩa,
và đang phát triển đi lên từng ngày từng giờ.
Nguyễn Chính Kết:
Xin chân thành cám ơn anh đã trả lời những câu hỏi
của tôi.
Đỗ Nam Hải: Tôi
cũng xin cám ơn anh đã giúp tôi có dịp nói lên những điều
tôi muốn nói.
Viết xong tại San Jose,
ngày 08-08-2008
Nguyễn Chính Kết
Chú thích:
(1) Đêm 18/7/2007, chính
tại Văn Phòng II Quốc hội nằm trên đường này, nhà cầm
quyền CSVN đã mở một chiến dịch rất qui mô có tính toán,
dùng bạo lực nhằm đàn áp cuộc biểu tình dài ngày của
những dân oan vô tội bị các quan chức CS cướp đoạt đất
đai, nhà cửa, ruộng vườn của mình. Chiều tối hôm ấy,
họ đã huy động lực lượng công an mật vụ thật hùng hậu,
đứng chật 2 bên lề đường để uy hiếp dân oan như chực
ăn tươi nuốt sống họ. Họ là hàng ngàn nạn nhân của chế
độ đầy bất công này, là những người đau khổ vì bị
mất đất, mất nhà, nên trở thành đói khát, rách rưới
tả tơi, nghèo khổ, khốn cùng nhất xã hội. Tất cả, họ
đã cùng nhau cầm cự, duy trì cuộc biểu tình trong ôn hòa
và hợp hiến suốt 27 ngày trời ròng rã tại Văn Phòng II
Quốc Hội này.
10g00 đêm hôm ấy, công
an CSVN đã chốt chặt 2 đầu đường và các ngõ nhỏ không
cho dân qua lại vì sợ người dân đi đường chứng kiến
được cảnh tượng hãi hùng, ghê rợn của cuộc đàn áp
tàn bạo mà công an Cộng sản Việt Nam sắp thực hiện đối
với những người dân oan trong tay không một tấc sắt này.
Họ đã điều động 8 chiếc xe cứu thương, 2 xe vòi rồng,
khoảng 150 xe tải lớn nhỏ các loại được đưa đến để
cưỡng chế bằng vũ lực buộc mọi người dân phải lên
xe để trở về địa phương. Có nhiều xe chở toàn cảnh
sát cơ động được trang bị đầy đủ vũ khí – dùi cui,
roi điện, súng, lựu đạn cay và còng số 8 – để sẵn sàng
đàn áp dân chúng.
Đến 23 giờ đêm, lực
lượng công an hùng hậu đông gấp 3-4 lần số dân oan khiếu
kiện đó tràn vào đàn áp đám dân oan. Chúng xông vào dùng
bạo lực tách dân oan ra từng người một. Cứ 5-6 tên mật
vụ xông lôi kéo, quăng quật bất cứ dân oan nào trong tầm
tay họ lên xe, bất kể bà già hay phụ nữ. Ai kháng cự lại
sẽ bị ăn đòn thê thảm. Ai ngoan cố bị chúng xông vào kéo
đi như một con vật. Có người bị đánh bể đầu, máu chảy
ướt mặt trông thật ghê sợ và dã man, có những phụ nữ
ngất xỉu, có chị bị lôi kéo đứt hết cả nút áo thành
lõa lồ trông thật thảm thương… Và chỉ trong vòng một
hai tiếng đồng hồ trong đêm đen, đám dân oan biểu tình
đã bị giải tán một cách thô bạo và thảm thương…
(2) Đính chính: Bản
tin do Phóng viên tự do Khối 8406 đã loan trước đây với
tựa đề “Công an CSVN lại đến nhà Kỹ sư Đỗ Nam Hải
tịch thu tài sản của anh” có câu được in đậm
trong đoạn sau đây không được chính xác về lời
của anh Đỗ Nam Hải. Chúng tôi xin Quý độc giả và anh Đỗ
Nam Hải thứ lỗi:
«7g30 sáng hôm sau,
31/7/2008, anh Hải ra công viên Gia Định – chỗ sân golf cũ
thời trước 1975, gần bệnh viện Cộng Hòa – để tập thể
dục. Vừa ra khỏi nhà thì anh bị mấy công an chìm theo dõi
anh chặn lại, họ yêu cầu anh về trụ sở công an quận Phú
Nhuận để "làm việc" (chắc hẳn về những tài liệu chứa
trong máy vi tính và trong thùng tài liệu). Anh liền nói với
chúng: "Tụi bay hãy gọi điện cho cấp trên của tụi bay
lời nhắn của tao: Chúng mày là đồ chó má, tao không thể
làm việc với quân chó má! " Sau đó, anh tiếp tục ra công
viên rồi cùng ăn sáng tại quán ăn Vườn Nhà Ai trong vùng
công viên cùng với một dân oan quen thuộc mà anh gọi điện
mời đến».
Câu nói chính xác của
anh Hải với những công an chìm theo dõi anh là:
“Các cậu về nói
lại với những người đã ra lệnh cho các cậu làm cái chuyện
phi pháp này là họ hãy ăn cứt đi, đừng ăn cơm nữa! Bởi
vì làm người mà không phân biệt được đúng - sai, phải
- trái, thiện - ác; làm người mà chỉ biết nhắm mắt nhắm
mũi làm theo cái sai, cái ác để chống lại cái đúng, cái
thiện thì không xứng đáng ăn cơm đâu!”
|