Bản
tố cáo nhà cầm quyền CSHN cướp công lao xương máu
của
gia đình cụ Lê Văn Kình mẹ đẻ liệt sỹ Nguyễn Văn Sinh
Kính gửi:
- Uỷ ban Nhân quyền của Liên Hợp Quốc
- Các cơ quan bảo vệ Nhân quyền trong và ngoài nước Việt
Nam
- Hội Chữ thập đỏ Quốc Tế
- Tổ chức quan sát, theo dõi và giám sát Nhân quyền Quốc
tế - HRW
- Các tổ chức cứu trợ Nhân đạo trong nước và Quốc tế.
- Các cơ quan thông tin đại chúng trong nước, hải ngoại
và Quốc tế.
- Dư luận đồng bào trong nước và hải ngoại
- Tất cả những ai yêu chuộng tự do, dân chủ, công bằng,
lẽ phải và bác ái trên toàn thế giới
Tên tôi là Lê Thị Kình, sinh
năm 1923, năm nay hơn 85 tuổi, hiện đang cư trú tại số nhà
37, khối 13, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, ngoại thành Hà Nội.
( Tôi là hàng xóm với gia đình anh Lê Thanh Tùng cựu bộ đội
“quân đội nhân dân VN” đang tham gia đấu tranh đòi dân
chủ, nhân quyền, tự do cho nước nhà, và chỉ cách nhà
anh ấy có 3 nhà
thôi ). Nay tôi xin được trình
bày tóm tắt về hoàn cảnh của mình để quý cơ quan và quý
bạn đọc biết như sau:
Trước cách mạng tháng tám
1945 và thời kỳ 9 năm kháng chiến chống thục dân Pháp, gia
đình tôi đã nuôi giấu nhiều cán bộ Việt Minh của đảng
lao động Việt Nam tức ĐCSVN ngày nay và được chính phủ
nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà của chủ tịch Hồ Chí
Minh và nhà nước của đảng CS tặng thưởng nhiều huân,
huy chương cùng bằng khen vì có công lao với chế độ CS của
họ !
Tôi sinh hạ được 3 người
con trai và 1 người con gái. Các con trai tôi lần lượt phải
đi lính bộ đội để bảo vệ chế độ và nhà nước của
đảng cộng sản VN. Trong đó có một con trai tôi đã hy sinh
khi tham gia cuộc nội chiến Bắc - Nam giai đoạn năm 1954
- đến năm 1975 mà trong nước vẫn gọi là “ cuộc
kháng chiến chống Mỹ cứu nước thần thánh ” và sau đó
con trai tôi bị đưa sang mặt trận mới để lật đổ bè
lũ cộng sản diệt chủng khát máu Pôn Pốt bên nước láng
giềng CamBoDia ! Người con trai đó tên là Nguyễn Văn
Sinh, sinh năm 1955, nhập ngũ tháng 3 năm 1972 và đã hy sinh ngày
17/06/1978 tại chiến trường K, tức mặt trận Căm Pu Chia cho
đến nay vẫn chưa tìm thấy hài cốt bên nước láng giềng
này.
Năm 1998, con trai út của tôi
là Nguyễn Văn Tiến sống trong hoàn cảnh xã hội suy đồi
trên tất cả các mặt nên mắc tệ nạn nghiện hút. Vì thương
con, lại già cả không hiểu lụât pháp nên tôi không đành
lòng nhìn cháu vật vã lên cơn nghiền đói thuốc dầy vò
và tôi đã đi mua ma túy dùm cho con dùng thoả mãn cơn nghiện.
Sau đó tôi bị công an CS Hà Nội mật phục tại nơi bọn
buôn bán ma tuý hoạt động nên bị bắt quả tang khi tôi vừa
mua cho con trai mấy “tép ma tuý” chỉ tương đương vài gram
thôi vào đúng ngày 13/05/1998
Khi công an CSVN điều tra xét
hỏi, ép cung và lừa đảo buộc tôi phải nhận tội là mua
bán chất ma túy trái phép để chúng xem xét giảm hoặc tha
tội. Do tôi già yếu và không có kinh nghiệm như bọn xã hội
đen và không chịu đựng được đòn tra khảo, đánh đập
trong trại giam nên cuối cùng tôi đã phải ký tên nhận tội
vào bản cung của chúng tự viết ra. Sau đó tôi bị đưa ra
tòa án để xét xử mà hoàn toàn không có luật sư bào chữa,
không được tự trình bày để biện minh cho mình. Hơn nữa
toà án chế độ độc tài cộng sản Hà Nội cũng không xem
xét những tình tiết giảm nhẹ có lý có tình, là việc tôi
chỉ vô tình vi phạm luật pháp do không hiểu biết và là
người già cả sức khoẻ yếu, đặc biệt là gia đình có
công lao với đảng CSVN trong kháng chiến và có con trai đã
hy sinh cho đảng và nhà nước trong chiến đấu. Thế là tôi
đành phải lãnh mức án nghiệt ngã với mức 8 năm tù giam
do toà án của chúng tuyên xử, mặc dù lúc đó đã bước
sang tuổi 75. Vào tù, tôi thụ án được 5 năm 8 tháng
20 ngày thì được hưởng “đặc xá” của đảng và nhà
nước CSVN nên được ra tù vào ngày nhân quốc khánh nhà nước
CS dịp mùng 02/09/2003
Thưa tất cả quý vị và bạn
đọc !
Kể từ ngày 13/05/1998 khi tôi
bị bắt giam bỏ tù cho tới nay chính phủ, nhà nước cộng
sản Việt Nam đã thẳng tay cắt tiền lương tử tuất do có
con là liệt sỹ của con trai tôi đã hơn 10 năm nay, cuộc sống
đã nghèo khổ lại càng khổ cực cay đắng hơn trăm bề,
vì nguồn sống dựa vào con cháu từ trước đến nay chỉ
trông vào làm ruộng mà thôi!
Suốt hơn 5 năm nay tôi đã
đi đủ các nơi đòi công lý, công bằng, song chỉ vì cái
nghị định đang có hiệu lực thi hành là 28/NĐCP đầy thối
nát, bất công trái đạo lý, và tình người của nhà nước
cộng sản Việt Nam áp đặt thật phi lý, bất công, và tàn
nhẫn...Nghị định này, nó hoàn toàn mang tính cướp đoạt
và mị dân đã cướp đi công lao xương máu của con trai tôi
gây ra.
Tại khoản 2 điều 73 chương
IV nghị định số 28/NĐ - CP ngày 29/04/1995 quy định như sau
: “người có công với cách mạng đang hưởng chế độ
ưu đãi mà phạm tội nghiêm trọng bị kết án tù từ 5 năm
trở lên thì bị thu hồi giấy chứng nhận và tạm đình chỉ
chế độ ưu đãi kể từ ngày bản án có hiệu lực.”
Cái nghị định quái gở mang
tên : 28 NĐ - CP ngày 29/04/1995 là cái nghị định hết sức
ngu xuẩn và bất công của chính phủ độc tài CSVN, là không
nên tồn tại và cần sửa đổi ngay. Tôi thiết nghĩ những
bất công ngang trái này nó chỉ tồn tại và có ở chế độ
phong kiến vua chúa xưa kia hay thể chế phản dân hại nước
nào đó mà thôi. Bởi vì, khi người ta có tội thì đã phải
chịu tội bằng án phạt tù là đủ rồi, còn công lao to lớn
có con cái hy sinh cho lợi ích của đảng và chế độ thì
vài ba cái đồng bạc còm do nhà nước bố thí thì có đánh
đổi được mạng sống của con người không ? Tại sao nhân
xảy ra vụ án bất công vô nhân đạo với một người già
lão như tôi thì chúng lại cướp luôn tiền xương máu của
con trai tôi là sao ? Tại sao trong khi người dân đen thấp cổ
bé họng bị cai trị đè nén chỉ vi phạm chút đỉnh thì
bỏ tù những người dân đen đó gần cả chục năm trời
khổ sở. Trong khi đó tầng lớp quan lại CSVN phạm tội lớn,
nghiêm trọng to bằng caí đình thì toà án, viện kiểm sát,
công an, chính quyền...tìm mọi cách cho chúng hưởng án treo
hay tha bổng thoát tội dễ dàng như trở bàn tay vậy ? Về
việc này tôi xin nêu dẫn chứng vụ thứ trưởng bộ giao
thông Nguyễn Việt Tiến vừa được thả ra và còn được
huỷ truy tố là ví dụ đó thôi. Tôi còn được cháu Lê Thanh
Tùng là hàng xóm gần nhà cho biết, mới đây trên báo chí
trong nước có đăng tin vụ 3 thanh niên ở tỉnh An Giang đi
ăn trộm 21 con gà thì bị toà án nhà nước xử án tổng cộng
22 năm tù.
Trong khi đó cán bộ của đảng
và nhà nước như thứ trưởng Nguyễn Việt Tiến để thất
thoát hàng triệu đô la của công quỹ thì lại được tha
bổng khỏi tù tội, mấy nhà báo và cán bộ công an tham gia
phá án có công lao chống tham nhũng thì lại bị bắt vào tù
là sao đây ? Rồi những vụ Trần Mai Hạnh đảng viên CSVN
tổng giám đốc đài phát thanh tiếng nói VN, vụ Nguyễn Việt
Chiến phó viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao,
đảng viên CSVN nữa, rồi vụ hàng chục cán bộ ngành kiểm
sát và các sĩ quan công an thành phố Sài Gòn dính vaò vụ
án Năm Cam đều bị xử án rất nhẹ và đã ra khỏi tù từ
lâu rồi. Rồi vụ đám cán bộ có chức quyền tham ô đất
ở Đồ Sơn, Hải Phòng tất cả bị cảnh cáo, án treo chỉ
nộp 50 ngàn án phí sơ thẩm do có chỉ đạo của bí thư thành
uỷ thành phố, sau đó do áp lực của dư luận phải xử lại
đó thôi. Những ví dụ về các vụ đám quan toà CS bao che
xử nhẹ cho lũ quan lại CS của đảng và nhà nước chẳng
may dính vào vòng lao lý do “tham quan ô lại” thì kể
cả ngày không bao giờ hết chuyện...
Nhà cầm quyền CSVN vẫn thường
tuyên truyền mị dân rằng: “Xây dựng một chế độ XHCN,
để dân chủ, công bằng và văn minh. Có công thì thưởng
có tội thì phạt...”
Tôi đã phải chịu một bản
án nghiệt ngã, bất công tàn ác và vô nhân đạo và đã chấp
hành xong án đoạ đầy trong lao tù của chế độ CS tàn ác
vô nhân tính, mặc dù tuổi tôi đã cao, sức đã quá yếu
và có công lao với chế độ, với nhà nước này. Vậy mà
nhà cầm quyền CS Hà Nội đã nỡ lòng cướp mất công
lao xương máu của con trai tôi là sao đây ? Tôi nghĩ lẽ ra
chính quyền cộng sản Hà Nội không những tiếp tục phải
trả lương tử tuất của con tôi để tôi sống đỡ
khổ cực mới đúng chứ, mà họ còn phải có trách nhiệm
tìm trả hài cốt của con tôi cho gia đình mới phải đạo.
Hoàn cảnh sống của tôi nay
quá nghèo khổ, đói rách không sao tả hết. Nên tôi đề
nghị tất cả các quý cơ quan công quyền trong nước và quốc
tế cùng tất cả những ai yêu chuộng tự do, dân chủ nhân
quyền trên toàn thế giới. hãy giúp đỡ tôi, để tạo gây
mọi áp lực buộc nhà cầm quyền CSVN phải xóa bỏ nghị
đinh 28/NĐ - CP ngày 29/04/1995 để khôi phục lại quyền lợi
cho gia đình tôi. Kể cả xoá bỏ cái điều 4 hiến pháp nước
CHXHCN VN năm 1992 quy định về độc quyền chiếm giữ vị
thế độc taì cai trị đè đầu cưỡi cổ nhân dân cả nước
như mấy chục năm qua kẻ từ ngày họ lừa bịp dân tộc
nắm trọn tuyệt đối, triệt để quyền bính đến nay gây
bao oán hờn cho dân cho nước trong đó có cảnh ngộ mà tôi
đã và đang phải chịu đựng khổ đau !!!
Cuối cùng tôi xin chân thành
cảm ơn tất cả quý cơ quan và những ai đã và đang quan tới
nhân quyền tại Việt Nam, cùng người phóng viên Phong
trào đấu tranh đòi nhân quyền và dân chủ tại huyện Sóc
Sơn mà do trực tiếp anh Lê Thanh Tùng đã viết hộ đơn tố
cáo theo lời tôi kể rồi đưa tin cho dư luận trong nước
và quốc tế giúp tôi. Trong bản tố cáo này tôi đính
kèm một công văn của phòng lao động và thương binh xã hội
huyện Sóc Sơn gửi Ban biên tập báo Công an Nhân dân để
trả lời việc tôi khiếu kiện tố cáo các cơ quan thẩm quyền
của nhà nước và tấm hình tôi chân dung tôi đang cầm bằng
Tổ quốc ghi công của nhà nước CSVN đã chứng nhận để
minh hoạ cho dư luận biết.
Viết nhân ngày thương binh
liệt sĩ toàn quốc 27/7
Hà Nội ngày 27/7/năm 2008
Người viết đơn đã ký
tên
Cụ bà Lê Thị Kình
Địa chỉ : Số nhà 37, phố
Chợ, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Ngoại thành Hà Nội
|