Chính
quyền quận Đống Đa, TP - Hà Nội tổ chức cướp đất,
đánh
người và trấn cướp tài sản của một gia đình thương
binh
có
công lao với chế độ !
Cựu quân nhân Lê Thanh
Tùng
Ông Nguyễn Văn Chức là chồng
của bà Nguyễn Thị Lý, hiện bà Lý đang cư trú tại số
nhà 100, tổ 2, phường Phương Liên - Đống Đa – TP - HN. Ông
Chức đã tham gia kháng chiến chống Pháp từ ngày 01/091942,
khi ấy phát xít Nhật mới sang tới cầu Long Biên. Về sau
Ông Chức đã bị thương và phải bỏ cuộc trong thời
kỳ 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Như
vậy nói gì thì gì ông Chức mặc nhiên là thương binh có
công lao trong kháng chiến và có công với đảng và nhà
nước CSVN để xây dựng nên chế độ này. Sau này ông đã
được nhà nước công nhận là thương binh kháng chiến, nay
ông đã mất. Còn 4 người con trai của ông bà về sau đều
đã tham gia quân đội nhân dân Việt Nam, trong đó có 1 người
con là liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến tranh Nam - Bắc
để góp phần bảo vệ đảng, nhà nước và xây dựng nên
chế độ XHCN của đảng CSVN hiện nay !
Vợ chồng ông Chức và bà
Lý đã cho ông Trần Văn Huỳnh mựơn trên mảnh đất có diện
tích là 245m2, số thửa 320 tại làng Kim Liên – nay thuộc
phường Phương Liên - quận Đống Đa – TP - Hà Nội. Gia đình
bà Lý đã làm đơn đòi lại quyền sở hữu 245 m2 đất trên
đã từ hơn 30 năm qua mà không hề có cơ quan nhà nước nào
đứng ra giải quyết cho bà cả. Trong khi đó bà có đầy đủ
giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất thời chính phủ
Pháp thuộc do toàn quyền Đông Dương cai trị và đã hơn 60
năm nay không hề tranh chấp với ai.

Bà Nguyễn Thị Lý 80 tuổi,
2 tay đang cầm biển hiệu viết nội dung tố cáo đám quan
lại CSVN ở địa phương đã tiến hành cướp đất đai của
gia đình bà . Cánh cổng sắt phía sau là do chính quyền đã
ỷ vào bộ máy công an, dân phòng cưỡng chế dựng lên để
“xác định lại chủ quyền mới” do họ cướp đoạt
của gia đình bà mà có. Ảnh chụp sáng ngày 26/7/2008.
Ngày 02/02/1999 UBND TP Hà Nội
đã ra quyết định số 638QĐ - UB cho phép chi nhánh ngân hàng
Công Thương khu vực quận Đống Đa - Hà Nội sử dụng 593,7
m2 đất của bà Nguyễn Thị Lý tại phường Phương Liên -
quận Đống Đa - Hà Nội.
Sau khi bà Lý làm đơn khiếu
nại thì được thanh tra nhà nước (TTNN) ra công văn số
13/TTNN ngày 17/07/2001 cho biết: “Đoàn TTNN chưa nhất trí
với hướng giải quyết của UBND TP - Hà Nội”. Cho tới
hôm nay ngân hàng công thương này vẫn chưa có nhu cầu chuyển
về để xây dựng trụ sở rên mảnh đất 593,7 m2 của bà
Lý.
Thực ra, đây là âm mưu của
ông Trần Khắc Hạ, nguyên chủ tịch UBND phường Phương Liên,
nay ông ta là chánh thanh tra xây dựng quận Đống Đa
đã cấu kết với ông Trần Việt Trung phó chủ tịch UBND
quận Đống Đa và ông Bùi Minh Hoàng phó chủ tịch UBND phường
Phương Liên đã đội lốt ngân hàng Công Thương để cướp
đất của gia đình chính sách như bà Nguyễn Thị Lý.
Tháng 06/2003 gia đình bà Lý
lại bị nhà nước thu hồi 193,4m2 đất để làm mương
thoát nước ra hồ Ba Mẫu mà không hề được đền bù 1 xu
nào. Trong khi đó quyết định đền bù số 3254/QĐ – UB của
UBND TP - Hà Nội ra ngày 11/06/2003 quy định với giá đền bù
là 8.510.000đ/m2 X 193,4 mét vuông = 1.645.834.000 đồng. (
một tỷ sáu trăm bốn mươi nhăm triệu tám trăm ba mươi
bốn ngàn đồng )
Không dừng ở đó, mà họ
thấy bở cứ đào mãi. Nên ngày 25/03/2006 ông chủ tịch phường
Phương Liên là Bùi Minh Hoàng đã cướp trắng 20 m2 đất
của bà Lý để bán cho ông “nghệ sĩ nhân dân” Nguyễn
Trọng Khôi cựu giám đốc nhà hát Kịch nói trung ương Việt
Nam, hiện là đảng viên ĐCSVN với số tiền 200 triệu đồng
VN để bỏ túi riêng cho mình.
Khi ông Nguyễn Trọng Khôi
xây cất nhà thì bị bà Lý ra ngăn cản và bà đã bị ông
Khôi cho người đánh gãy răng bà Lý. Rõ ràng là với hành
vi này của Nguyễn Trọng Khôi thì ông ta thật xứng đáng
nhận thêm danh hiệu do dân chúng địa phương tặng cho là
“ tên nghệ sĩ ăn hiếp nhân dân !!! ” ngoài cái “danh
hiệu cao quý” của đảng và nhà nước CSVN đã ban tặng
cho ông như nói trên !
Bà Lý đã nhiều lần làm
đơn và đưa tận tay cho ông chủ tịch Bùi Minh Hoàng đề
nghị ông giải quyết tranh chấp nhưng ông Hoàng cứ làm ngơ
để cho ông Khôi xây cất nhà 2 lầu trên đất của bà một
cách ngang nhiên, có lẽ vì chúng cùng một duộc cả,
cùng một bè đảng ăn cướp cả chăng ? Và vì lẽ
nữa là, do ông Hoàng đã bán đất cho ông Khôi, mảnh
đất đã cướp được từ bà Lý thì ông ta phải bảo lãnh
toàn bộ việc phi pháp này cho kẻ mua gian trá, lưu manh là
Nguyễn Trọng Khôi là phải thôi !
Tiếp tục ngày 21/07/2008 vừa
qua chủ tịch phường Phương Liên - ông chủ tịch Bùi
Minh Hoàng lại “phát minh ra sáng kiến mới”. Đó là làm
chỗ để tạm giữ xe trên mảnh đất 593m 2 mà bao nhiêu
năm qua vẫn còn tranh chấp giữa bà Lý và Ngân Hàng Công Thương.
Khi Bà Lý ra ngăn cản việc thi công thì bị ông Bùi Minh Hoàng
huy động lực lượng công an đàn áp đánh đập thậm tệ
khi bà đã bước sang tuổi 80.
Trong khi đó đất của trường
tiểu học Phương Liên - quận Đống Đa trong cùng phường
liền kề đó, thì đã bán cho công ty Việt -Thái rồi
sau đó lại sang tay cho con cháu của các ông trùm cộng sản
như Nông Đức Mạnh, Trần Đức Lương, Phan Văn Khải, Hoàng
Văn Nghiên, Phạm Chuyên, Nguyễn Đức Nhanh…nhưng do có tranh
chấp cho nên vẫn bỏ hoang bao nhiêu năm nay. Thì tại sao UBND
phường lại không đưa những khu đất của con cháu các lãnh
đạo CSVN như trên làm bãi giữ xe ? Tại sao chính quyền
tại đây lại cứ bắt nạt một người già yếu tuổi đã
bát tuần và là gia đình có công với cái chế độ CSVN
này ?
Tôi đã nghiên cứu kỹ hồ
sơ, đọc rất kỹ các đơn khiếu nại và tố cáo của bà
Nguyễn Thị Lý. Tôi thấy có nhiều công văn của các cấp
các ngành chỉ đạo UBND TP Hà nội cũng như UBND quận Đống
Đa chỉ đạo phải giải quyết dứt điểm cho bà Nguyễn Thị
Lý. Trong đó có cả công văn của Phó thủ tướng thường
trực Nguỹên Tấn Dũng ra ngày 19/03/2004 giao cho c ơ quan TTNN
chủ trì cùng bộ tài nguyên và môi trường và UBND TP Hà Nội
kiểm tra kỹ vụ việc để có biện pháp xử lý dứt điểm
cho bà Lý. Song cho tới nay đã hơn 4 năm trời kể từ ngày
có công văn của ông phó thủ tướng ( PTT) thường trực Nguyễn
Tấn Dũng như vậy rồi, vậy mà vẫn chưa giải quyết được
% nào chứ chưa nói tới dứt điểm. Điều này thưa ông thủ
tướng chính phủ của tôi ơi, ông đã đánh trống bỏ dùi
quá đáng với dân như vậy sao đành lòng ?!
Tôi xin hỏi ông thủ tướng
Nguyễn Tấn Dũng và đồng thời ông cũng là trưởng ban phòng
chống tham nhũng trung ương. Từ ngày ông lên làm PTT thường
trực cho tới nay ông đã giải quyết được bao nhiêu vụ
tham nhũng ? Đồng thời chống tham nhũng có được thuyên giảm
hay gia tăng ?
Chỉ riêng một trường hợp
của bà Nguyễn Thị Lý do chính ông chỉ đạo từ khi ông
còn làm PTT cho tới nay vẫn chưa được giải quyết. Thì thử
hỏi rằng ông phòng chống tham nhũng ở những chỗ nào ?
Ông là thủ tướng Chính phủ
nước CHXHCN Việt Nam, song ông không thể chỉ đạo được
cấp dưới của ông được là sao vậy ?. Tại sao ông không
dám cách chức những thuộc hạ không làm theo mệnh lệnh của
ông ? Hay ông đã thông đồng cùng họ ? Trách nhiệm này là
thuộc về ông hay ông tổng bí thư đảng CSVN?
Ông hãy so sánh giữa ông và
tổng thống Ngô Đình Diệm nhé. Tôi xin nêu lại câu chuyện
có thật do nhân dân truyền miệng, kể rằng có một lần
Ngô Tổng Thống đóng gỉa dân thường vi hành khi đi qua khu
phố có những cô gái điếm hành nghề, một cô vẫy tay và
gọi ông : “ anh ở lại đây chơi với em đi ?”
Chỉ có vậy thôi mà Ngô Tổng
thống sau đó trở về ra lệnh cách chức ngay bộ trưởng
Bộ văn hóa thông tin ( BVHTT) trong chính phủ, vì Tổng thống
Diệm cho đây thuộc về trách nhiệm của Bộ VHTT.
Còn với ông Thủ tướng chính
phủ Nguyễn Tấn Dũng đương quyền của tôi, thì qua vụ sập
cầu Cần Thơ vừa rồi, hậu quả làm chết và bị thương
hơn hàng trăm người ( có gần 60 người tử nạn ) mà chẳng
thấy có ai bị cách chức hay từ chức gì cả ? Chỉ có một
câu xin lỗi là xong. Lẽ ra, ít nhất ông thủ tướng cũng
phải cách chức vài bộ trưởng để làm gương hoặc là không
giám cách chức thì ông phải từ chức mới phải đạo. Tôi
cho rằng cứ làm thủ tướng như ông thì ai chả làm được
vì vô trách nhiệm với tất cả xảy ra dưới quyền mình.

Đây là một khu đất nữa
cũng của bà Nguyễn Thị Lý đã bị chính quyền CSVN tại
Hà Nội cướp, rồi chúng xây dựng nên cổng sắt và quây
tường bao quanh để chống cụ bà 80 tuổi taí chiếm thành
quả chúng đã cướp được của dân lành Việt Nam ! Ảnh
chụp sáng ngày 26/7/2008
Tôi xin hỏi ông thủ tướng
vài câu nữa như thế này :
Đã có khi nào ông rơi nước
mắt khi phải chứng kiến nhân dân của ông đội đơn đứng
dưới trời mưa tầm tã trước cửa nhà quốc hội chưa ?
Ông có thấy xót xa cho những người đã từng nuôi giấu,
cống hiến xương máu, của cải cho chế độ của ông không
? Cả cảnh những bà mẹ VN anh Hùng, những thương bệnh
binh đang phải lang thang cảnh màn trời chiếu đất vì họ
là dân oan bị cướp nhà, đất đai ruộng vườn không ?
Ông có biết thủ tướng anh
Tony Ble hay thủ tướng Nhật Bản ông Sindu Abê hay ông Bill
Gate không ? Ông thủ tướng của tôi đã học được những
điều gì ở các ông ấy ?
Giả sử ông không thể hòa
nhập,thích nghi được với phong cách lãnh đạo, cách đối
nhân xử thế với phương Tây, thì tại sao ông không cho con
ông đi học ở Trung Quốc, ở bắc Triều Tiên hay là Cu Ba,
mà ông lại đưa con của ông sang Mỹ, Anh học để làm gì
vậy ? Tên gọi ông là Dũng thật nhưng lại thiếu chữ Dũng,
tức là thiếu dũng khí của một con người bình thường nhất
!
Tôi còn nhớ mấy vần thơ
của một cựu sinh viên Đại học Tổng hợp HN viết
năm 1986 như sau: “ Bác Hồ ơi không sống lại mà xem. Thiên
hạ có mắt như mù. Có tai như điếc có mồn như câm. Đồng
tiền to hơn đồng chí. Chân giò to hơn chân lý….”
Cuối cùng Tôi yêu cầu ông
thủ tướng hãy dũng cảm cách chức những thuộc hạ dưới
quyền mình nếu như họ không thực thi mệnh lệnh của mình.
Còn ngược lại, nếu quả là ông tốt đẹp thì tốt hơn
là ông nên từ chức nếu như ông có một chút liêm sỉ và
tự trọng thưa ông thủ tướng !
Viết nhân ngày thương binh
liệt sĩ toàn quốc.
Hà Nội ngày 27/7/2008
Cựu quân nhân Lê Thanh
Tùng
Điện thoại số
: 042 - 189 - 645
Email : aiquocle@gmail.com
Địa chỉ : Khối 13, Phố
Chợ, thị trấn Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, ngoại thành Hà Nội
|