Tường
thuật buổi làm việc giữa công an tỉnh Bắc Giang
với
tôi chiều ngày 14/7/2008
Cựu quân nhân
tình nguyện Lê Thanh Tùng
Sáng nay 14/7/2008, tôi thức
dậy hồi 06 giờ sáng thì đã thấy 04 công an của huyện Sóc
Sơn do trung tá Lê Ngọc Ly, đội trưởng đội an ninh chính
trị công an huyện Sóc Sơn chỉ huy đã trực sẵn trước nhà
tôi từ bao giờ mà tôi không rõ.
Khi bước vào trong nhà
thì Lê Ngọc Ly cất lời chào tôi và hỏi luôn tôi. Thấy
vậy tôi cũng bình tĩnh mời cả 4 công an lúc đó vào nhà
uống nước và tôi hỏi Lê Ngọc Ly : “ Chắc hôm nay các
anh có việc gì để tôi hầu chuyện chăng ?”
Lê Ngọc Ly trả lời:
Trước hết là lâu rồi anh em chúng tôi không gặp chú, nay
chúng tôi tới và có một chút việc muốn làm việc với chú.
Tôi đáp: Cám ơn các
anh đã quan tâm tới tôi còn việc gì thì xin anh vào đề ngay
để tôi còn đưa các cháu đi khám bệnh kẻo muộn giờ.
Lê Ngọc Ly: Thế chú
có biết tình hình gì không ?
Tôi đáp: Tôi là cư
dân trên mạng sao lại không biết tình hình là thế nào ?
Có phải các anh muốn hỏi là có biết về dự định cuộc
biểu tình ngày 16/07/2008 sắp tới này của hai nhà dân chủ
ở Hải Phòng là Nguyễn Xuân Nghĩa và cô Phạm Thanh Nghiên
có phải không ? ”
Lê Ngọc Ly: Ừ phải
đấy, thế chú có tham gia cùng với họ không ?
Tôi đáp: Tôi cũng chẳng
biết có sống được đến ngày mai hay không, cho nên tôi chỉ
tính công việc của ngày nay thôi, còn công việc của ngày
mai thì hãy để ngày mai dự tính... Sống trong nước bây giờ
những người như chúng tôi giống cảnh cá nằm trên thớt,
các anh chém chặt, bắt bớ lúc nào nên lúc ấy, có gì là
an toàn đâu mà trả lời cho chính xác được.
Lê Ngọc Ly: Sao Chú cứ
bi quan thế, chứ chết làm sao được. Tôi trông tướng số
chú sống lâu và dai đấy.
Tôi đáp: Nửa đêm tôi
cảm thấy có kẻ nào đó ôm bom nổ giật tung nhà tôi, thì
tôi lăn ra chết làm sao ai có thể biết trước được.
Lê Ngọc Ly: Thôi bỏ
qua chuyện đó đi, hồi này chú có hay tiếp xúc với dân khiếu
kiện không ?
Tôi đáp: Tôi không muốn
tiếp xúc với dân oan nữa, chúng tôi không hy vọng gì ở
dân oan, bởi vì dân oan chỉ là người do bức xúc đi đòi
quyền lợi của họ bị tước đoạt, bị thiệt hại, chứ
họ không hề có lý tưởng đấu tranh dân chủ, tự do, nhân
quyền gì. Chỉ có số rất ít là tốt và trong sáng thôi.
Đa số là họ đòi quyền lợi xong là về, là “hết phim”
! Phải hết sức tỉnh táo với dân oan kẻo lợi bất cập
hại đấy. Chúng tôi đã có nhiều bài học đắt giá về
họ rồi.
Lê Ngọc Ly: À anh hỏi
chú, thế còn vụ dân oan Trần Văn Lộc tỉnh Hà Tây đã được
tháo còng chưa hả chú ?
Tôi đáp: Tôi cũng không
liên lạc được cậu ta nữa vì mấy số điện thoại thì
công an các anh đã cắt hết của cậu ta rồi còn gì nữa
và từ bấy đến giờ chúng tôi cũng không đến thôn của
cậu ta nữa. Bởi như ban nãy tôi đã nói, chúng tôi đấu
tranh cho nhân quyền, dân chủ, tự do là nói chung cho lợi ích
của đa số nhân dân Việt Nam, chứ không phải chúng tôi đấu
tranh cho từng trường hợp cụ thể một. Nếu cứ làm như
vậy thì bao giờ mới hết cội nguồn phát sinh ra những dân
oan kiểu Trần Văn Lộc. Hơn thế nữa chúng tôi không là những
người đi đòi nợ mướn, đòi nợ thuê cho họ. Tuy nhiên
chúng tôi sẽ nêu dẫn chứng ra một số vụ điển hình cho
dư luận biết. Khi Cụ Hoàng Minh Chính còn sống cũng nói vậy
và anh Nguyễn Khắc Toàn cũng nhận định vấn đề dân oan
dứt khoát phải là như thế. Họ không thể đi với chúng
tôi đến tận cùng con đường đấu tranh đòi dân chủ hoá
đất nước được, đúng như anh Toàn đã khẳng định trên
đài BBC hồi tháng 8 hay tháng 9 năm ngoái đấy thôi.
Lê Ngọc Ly: Thế này
nhé, hôm nay các anh ở bên sở công an TP - Hà Nội muốn
làm việc với em một tý có được không ?
Tôi đáp: Sáng nay tôi
phải đưa hai cháu nhà tôi đi chữa bệnh nên không có thời
gian.
Lê Ngọc Ly : Thôi chú
để sáng mai đưa cháu đi khám bệnh được không ?
Tôi đáp: Không được,
cháu nhà tôi đang điều trị, nay hết thuốc và phải đi nhận
thuốc cho cháu uống nếu để muộn chậm không có thuốc cho
cháu uống đâu có được.
Lê Ngọc Ly: Thế thì
đến chiều vậy nhé, đúng 13 giờ chiều có được không
?
Tôi đáp: Thôi thế cũng
được.
Đến 13 giờ chiều thì
công an bất ngờ đóng chốt canh gác trước nhà nhà tôi, rồi
họ bảo tôi ra đồn công an thị trấn Phù Lỗ để làm việc
như đã nhận lời với họ. Khi ấy tôi trả lời với họ
là phải có giấy mời đàng hoàng thì tôi mới đi làm việc,
nếu không giấy mời thì nhỡ tôi có ra đồn công an của
các anh rồi bị lỡ ai đó đánh đập tôi thì lấy gì làm
bằng chứng để tố cáo các anh đây ? Hơn nữa các anh là
đại diện bộ máy nhà nước khi mời công dân đi làm việc
thì nên có văn bản, giấy mời cho thật chu đáo, nghiêm chỉnh.
Thế rồi 1 cậu công
an trẻ ấy gọi điện cho trung tá Lê Ngọc Ly và Lê Ngọc
Ly lại điện cho công an xã Phủ Lỗ. Trưởng công an xã Lê
Văn Tấn viết giấy mời tôi có nội dung ghi là đúng 13 h
45 phút phải ra đồn công an xã Phủ Lỗ để làm việc với
ông Lê Ngọc Ly.

“Giấy mời” anh
Lê Thanh Tùng chiều 14/7/2008 phải ra công an thị trấn Phù
Lỗ, huyện Sóc Sơn để làm việc với trung tá “bảo vệ
an ninh chính trị” cho đảng CSVN tên là Lê Ngọc Ly do trưởng
công an xã ký
Đến chiều khi tôi
ra đồn công an xã Phù Lỗ để gặp Lê Ngọc Ly và anh ta đã
chỉ tay giới thiệu với tôi một cán bộ an ninh tôi chưa
bao giờ gặp rồi nói : “Đây là cán bộ an ninh tên là Vũ
Văn Tường, thuộc công an điều tra an ninh tỉnh Bắc Giang
về đây để làm việc với chú. Vậy chú ở đây làm việc
với anh Tường, tôi phải ra ngoài đây nhé ”.
Buổi làm việc của
tôi với sĩ quan an ninh Vũ Văn Tường rất dài, nhưng tôi xin
được tóm tắt như sau để quý vị và bạn đọc khỏi ngại
đọc
Vũ Văn Tường: Anh cho
biết lý lịch và quá trình hoạt động từ trước tới nay
của anh ?
Tôi đáp: Phần này tôi
phải trả lời quá nhiều rồi, tôi đề nghị cơ quan công
an điều tra Bắc Giang tự tìm hiểu lấy và tự ghi vào. Phần
tôi xin miễn trả lời câu hỏi này của anh. Anh chưa biết
thì điện thoại cho công an Hà Nội họ sẽ chuyển ngay cho
chỉ sau mấy phút thôi.
Vũ Văn Tường: Đề
nghị anh cho biết về chuyến đi về thôn My Điền, xã Hải
Ninh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang ngày 15/05/2008 vừa qua
của anh.
Tôi đáp: Tôi đi chữa
bệnh ở số nhà 19 ngõ 269 đường Nguyễn Văn Cừ quận Long
Biên, Hà Nội. Chiều hôm đó tôi nhận đựợc tin từ nhà
sư Thích Đàm Thoa, rất nhiều bà con dân oan ở Mai Xuân Thưởng
và Cầu Giấy, rồi có chị Dương Thị Xuân cho biết tình
hình dân ở My Điền - Bắc Giang bị chính quyền tỉnh này
dùng lực lượng công an của hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang
đổ về thôn đó đánh đập, đàn áp công nhân nhà máy Hoa
Hạ và nhân dân dân thôn My Điền rất dã man hậu quả làm
35 người dân phải đi Việt Đức bên Hà Nội cấp cứu và
hơn 60 người dân trong thôn bị bắt giam.
Tôi có hỏi bà con dân
oan, hỏi cả nhà sư Thích Đàm Thoa và chị Dương Thị Xuân
( thư ký báo Tập san Tự Do Dân Chủ) : Thế chúng ta có thể
đi tới hiện trường ngay để tìm hiểu và giúp bà con trong
thôn đó được không ?
Thì được họ trả
lời : Được chứ và bây giờ cậu đang ở đâu ?
Tôi trả lời: Tôi đang
ở 269 Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên Hà Nội, vậy mời lên
đây, lên ngay nhé.
Tôi, nhà sư Thích Đàm
Thoa và chị Dương Thị Xuân đi xe máy và đi ô tô khách lên
tới thôn My Điền huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang là vào
khoảng 17 h 30 chiều ngày 15/5/2008. Sau đó nhà sư Thích Đàm
Thoa điện thoại cho anh Nguyễn Văn Bình trưởng thôn My Điền
ra gặp. Anh Bình là người khá dũng cảm, người đấu tranh
chống tham nhũng tiêu biểu của thôn My Điền dẫn chúng tôi
ra bãi đất có lều bạt dứa do dân làng dựng lên đấu tranh
giữ đất không cho hàng đoàn ô tô tải hạng nặng chở đất
vào san lấp chiếm đoạt ruộng lúa của dân mà đền bù kiểu
đểu cáng với giá cả rẻ như bèo, như cướp không của
dân làng. Nay thì anh Nguyễn Văn Bình đó đã bị chính quyền
tỉnh Bắc Giang bắt giam vào trại tù Kế của tỉnh này để
chờ ngày xét xử cùng với 12 nông dân trong ngôi làng đã
dám can đảm đứng lên tranh đấu giữ đất, giữ ruộng chống
lại bộ máy quyền lực đồ sộ như quý vị và các bạn
cư dân trên mạng đã biết quá rõ.
Hôm đó anh Bình dẫn
chúng tôi tới khu đồng bào thôn My Điền đang dựng lán để
phản kháng với chính quyền tỉnh Bắc Giang lấy đất của
thôn thì tôi và chị Dương Thị Xuân, nhà sư Đàm Thoa bắt
tay khẩn trương vào công việc ngay bởi trời đã bắt đầu
tối.
Mỗi chúng tôi làm từng
việc khác nhau, Nhà sư Thích Đàm Thoa thì chụp ảnh, chị
Dương Thị Xuân thì ghi chép dữ liệu, tư liệu do dân làng
kể lại cho nghe, còn tôi thì cho trả lời phỏng vấn trên
đài Việt Nam Sydney Radio bên Úc Châu do chị Bảo Khánh thực
hiện. Tôi đã nói với bà con dân làng rằng : Chúng tôi
chỉ là Nhóm phóng viên báo chí tự do hoạt động bênh
vực nhân quyền, dân chủ, và các quyền lợi hợp pháp của
công dân trong nước bị chà đạp bất công phi pháp. Chúng
tôi là những người giúp đỡ đưa thông tin và tiếng nói
của bà con cho toàn thể nhân dân thế giới biết. Mục đích
để làm cho chính quyềapCS tỉnh Bắc Giang và nhà cầm quyền
cộng sản Hà Nội phải trả lại quyền lợi chính đáng và
hợp pháp cho bà con. Tôi đề nghị bà con phải đưa tin trung
thực, chính xác, nếu không trung thực thì chúng tôi không
chịu trách nhiệm.
Sau khi hoàn thành xong
công việc của cả Nhóm phóng viên đấu tranh như vậy
tại ngay chính khu đất mà những người nông dân làng quê
này đang quyết liệt bảo vệ gìn giữ. Tất cả chỉ mất
vẻn vẹn trong vòng 1 giờ đồng hồ và chúng tôi rút quân
thật nhanh về tới nhà đã là 21 h 30 phút đêm hôm đó. Bởi
chúng tôi biết rằng khu vực này đang là nhạy cảm mà bộ
máy an ninh chính trị trong nước rất cần bảo vệ phong toả
tin tức để không cho rò rỉ bí mật về vụ đàn áp tầy
trời đẫm máu dân lành này lọt ra thế giới bên ngoài. Thật
là công việc đầy nguy hiểm của những người viết báo
như chúng tôi đang phải sống, hoạt động báo chí thông tin
trong một quốc gia vẫn theo thể chế độc tài, độc đoán
như Việt Nam !
Vũ Văn Tường hỏi tôi
tiếp : Thế các anh đến đó và giới thiệu như thế nào
với bà con làng My Điền ?
Tôi đáp: Chúng tôi là
những phóng viên tự do, nhà báo tự do đến đây để giúp
bà con đưa tin về vấn đề bất công của bà con phải chịu
đựng.
Vũ Văn Tường hỏi:
Thế anh có thẻ nhà báo không ?
Tôi hỏi: Tôi hỏi lại
anh thế các ông Hồ Chí Minh, Lê Duẩn Trường Chinh, Phạm
Văn Đồng ... cũng làm báo, viết báo đấu tranh với chế
độ thực dân, phong kiến trước đây thì các ông này có
thẻ gì ?
Vũ Văn Tường nói: Thôi
được ta không nói chuyện đó nữa.
Tôi nói cho anh biết
rằng : Anh Nguyễn Văn Bình và các hộ dân thôn My Điền
không đồng ý với giá 25 triệu /1 sào, thì chúng tôi có để
chừa đất của 9 hộ đó ra không san lấp. Còn anh Bình là
trưởng thôn My Điền và là người rất tích cực tham gia
giải tỏa khu công nghiệp Đình Trám bên cạnh, nhưng anh ta
không được chấm mút gì đến việc đền bù, thì quay sang
chống đối việc san lấp đất quyết liệt với nhà nước,
với tỉnh. Nên chúng tôi bắt giam anh Bình không phải vì tôi
được thấy hình anh ta đăng trên mạng điện tử mà bắt.
Chủ yếu bắt giam anh ta là vì tội tổ chức chống đối
người thi hành công vụ anh hiểu chưa.
Anh viết báo mà không
điều tra chính xác chỉ nghe thông tin một chiều và đưa tin
sai lệch thì anh nhận thức như thế nào về trách nhiệm của
mình với luật pháp đây ?
Tôi đáp: Các anh cũng
thừa biết cái chế độ này không có tự do báo chí thực
sự, cho nên chúng tôi không thể hỏi thông tin qua bộ máy
chính quyền được. Chúng tôi đã nói với bà con là chúng
tôi không chịu trách nhiệm về những thông tin này. Bà con
nói sao thì chúng tôi viết như thế và tôi cho bà con trực
tiếp tố cáo với dư luận hải ngoại và quốc tế. Chúng
tôi rất biết các anh không bao giờ đi bênh vực quyền lợi
cho người dân thấp cổ bé miệng mà các anh sinh ra là để
bảo vệ quyền lợi, lợi ích cho đảng CSVN, cho nhà nước
và chính quyền của các anh. Còn chúng tôi thì ngược lại
phải đứng về phía người dân, nhất là người lao động
và dân nghèo. Tôi nhận thấy những việc làm của chúng tôi
hoàn toàn đúng theo quy định của hiến pháp nước Cộng hoà
XHCN VN năm 1992 và các điều khoản của Công ước Quốc tế
về Nhân quyền, dân chủ, tự do mà chính phủ VN của các
anh đã ký kết năm 1977 và năm 1982 với Liên hợp quốc và
cộng đồng thế giới.
Sau đó sĩ quan an ninh
Vũ Văn Tường giới thiệu với tôi một người vừa bước
vào phòng chúng tôi đang làm việc : Đây là anh Nguyễn Văn
Phượng, phó thủ trưởng cơ quan an nhinh điều tra của sở
công an tỉnh Bắc Giang, và nếu anh không chịu ký tên vào
biên bản làm việc này thì tôi sẽ làm khó với anh ấy vì
anh đã gây khó dễ cho tôi.
Tiếp nay sau đó Vũ Văn
Tường viết giấy triệu tập tôi đến cơ quan an ninh điều
tra công an tỉnh Bắc Giang đúng 8 h 00 ngày 16 tháng 7 năm
108. Nhưng không quên đe dọa tôi một câu như thế
này : “ Cơ quan chúng tôi nằm ở gần nhà tù Kế ấy nhé
”.
Giấy triệu tập của
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Bắc Giang buộc anh Lê
Thanh Tùng phải đến nhà tù mang tên Kế để thẩm vấn. Nếu
công an CSVN gửi giấy 3 lần anh Tùng không đến làm việc
thì họ sẽ dùng biện pháp mạnh cưỡng chế anh phải đến
đó để bị thẩm vấn về việc anh cùng Nhóm phóng viên đấu
tranh vì Nhân quyền, Dân chủ, Tự do và Công lý đã giúp đỡ
đồng bào nông dân thôn My Điền lên tiếng tố cáo vơí báo
giới hải ngoại và dư luận quốc tế hôm 15/5/2008.
Tôi không nói thêm gì,
không trả lời gì trước câu đe doạ có tính khủng bố của
anh ta, nhưng tôi nghĩ nhà tù chỉ là nơi quán trọ của đời
trai, nếu không may tôi có phải bị nhà nước và đảng CSVN
kết án năm năm tù chỉ là một giấc mơ trưa mà thôi ! Có
gì mà phải run sợ, phải nhụt chí đấu tranh.
Cho đến 17 h 30 sắp
hết giờ làm việc nhóm công an tỉnh Bắc Giang, họ không
thể bắt ép tôi ký được vào cái tờ giấy họ tự ghi chép
lời tôi kể lại câu chuyện rất bình thường như trên nữa,
mặc dù họ đã dùng đủ chiêu. Và sau cùng công an Bắc Giang
đành phải xếp tất cả bản tự viết của họ vào cặp
rồi rút lui vì trời đã quá tối.
Tiếp đó tôi thấy Lê
Ngọc Ly sai lính tráng cho mời anh công an TP - Hà Nội tên
là Kiều vào phòng mà họ vừa thẩm vấn tôi trong mấy giờ
vừa xong. Tôi tưởng anh công an Kiều là ai hóa ra là tên công
an lưu manh đểu cáng nhất trong những công an tôi biết đó
là “Tuấn anh nhỏ”. Lúc đó Lê Ngọc Ly nói : “Kiều
này, công việc đã xong và bây giờ em về được rồi ”.
Lê Ngọc Ly nói với
tôi : Chú hôm nay lại không giám ký vào biên bản làm việc,
thế là hèn hơn hôm nọ, làm mất mặt anh với công an Bắc
Giang quá.
Tôi đáp: Tôi không phải
sợ, những thứ không thuộc trách nhiệm của tôi thì tôi
không ký. Tôi đã nói là tôi làm, lời nói đi đôi với việc
làm, mà tôi thích làm nhiều hơn là nói nhiều, các anh đừng
có hù doạ và kích động tôi.
Cuối cùng đến 17 h
50’ công an huyện Sóc sơn đã đưa tôi về nhà, lúc này chốt
canh gác của công an vẫn xiết chặt quanh nhà giống như họ
đang vây hãm nặng nề anh em dân chủ bên Hà Nội, Hải Phòng,
Hà Tây vậy.
Kính thưa quý vị và
các bạn đọc, như vậy là buổi sáng Lê Ngọc Ly nói với
tôi là sẽ làm việc với công an TP - Hà Nội. Còn trong giấy
mời của công an xã Phù Lỗ thì tôi phải làm việc vói ông
Lê Ngọc Ly thì hoá ra là tôi lại làm việc với ông Vũ Văn
Tường công an tỉnh Bắc Giang...
Thật sự thì tôi định
không tiếp xúc và làm việc với họ nữa vì “giấy mời”
thì ghi một đằng, còn làm việc lại một nẻo với người
khác. Trong suy nghĩ của tôi rất muốn được tranh luận với
công an tỉnh Bắc Giang về chính trị, về thế giới để
xem họ tài giỏi đến đâu, trình độ họ như thế nào nhưng
thật buồn làm sao. Tôi thấy họ còn kém xa công an TP - Hà
Nội nhiều lắm. Tôi nghĩ công an các tỉnh càng xa các thành
phố, các đô thị lớn thì trình độ, các nhận thức cũng
như mọi hiểu biết của họ với thế giới văn minh bên ngoài,
về nhân quyền, dân chủ, tự do.... càng tăm tối, mù tịt,
và mịt mùng thật đáng sợ biết bao. Nếu như thế, thì đó
lại càng là mảnh đất màu mỡ cho thể chế độc tài đảng
trị phát triển rực rỡ lắm lắm. Thật đáng buồn và ghê
sợ thay !!!
Hà Nội đêm 14/7/2008
Công dân Lê Thanh
Tùng
Điện thoại cố
định để bàn công an nghe lén thường xuyên đêm ngày số:
04 2189 645
E-mail: aiquocle@gmail.com
Mấy dòng viết
thêm bổ sung vào ngày 16/7/2008:
Sáng nay ngày 16/7/2008
vào hồi 5 h 33’, trung tá Lê Ngọc Ly công an chính trị huỵện
Sóc Sơn gọi điện hỏi tôi : “ Chú có đi Bắc Giang với
anh không ? Anh đi thăm bà con của anh ở đó, anh có xe đi đàng
hoàng lắm, nên anh cho chú đi nhờ ? ”.
Tôi hỏi lại: Thế
đi đâu ? Làm cái gì ?
Lê Ngọc Ly nói : Thế
hôm kia chú có nhận lời với anh và với người ta là hôm
nay làm việc với công an Bắc Giang kia mà, sao chú mau quên
thế !
Tôi trả lời: Anh nhầm
rồi, trong giấy có hẹn là ngày này, tháng này, nhưng năm
108 cơ mà.
Lê Ngọc Ly: À thôi chết
rồi các anh ấy nhầm sơ xuất vì cái giấy cũ. Thôi để
anh điện cho các anh ấy nhé.
Đến 7 h 25’ thì trung
tá Lê Ngọc Ly đưa cho tôi một giấy triệu tập tới công
an tỉnh Bắc Giang để làm việc vào hồi 9 h 00’ 16/07/2008
nhưng bị tôi từ chối
Tôi đã nói với Lê
Ngọc Ly như sau : Hẹn 9 giờ tôi phải có mặt tại Bắc
Giang nơi cách đây hơn 60 km, vậy mà bây giờ là 7 h 25’ công
an các anh mới đưa giấy. Vậy các anh cứ quen thói dân có
cần nhưng quan chưa vội, quan cần thì dân phải lội đi ngay
sao ?
Lê Ngọc Ly : Thôi chú
thông cảm cho các anh ấy vất vả quá.
Tôi nói : Các ông ăn
lương của nhân dân, các ông phải làm việc là đúng rồi.
Còn nếu các ông nói là mệt quá rồi tôi không thể làm việc
được nữa, tôi xin nghỉ, thì nhân dân có bắt các ông phải
làm nữa đâu mà lo, mà than thở…
Lê Ngọc Ly : Nhân tiện
anh có xe đi, chú đi luôn thể cùng với anh thì đỡ tốn hơn
100 000 đồng. Thôi chú đi với anh cho nó sớm đi rồi xong
việc, rồi còn về.
Tôi nói : Không dứt
khoát là không đi. Tôi nói một là một, hai là hai. Tôi thông
báo cho các anh biết sức khoẻ tôi không được tốt đâu,
vì đang bị đau dạ dầy có bệnh án của bệnh viện đây.
Nếu lần sau muốn mời hay triệu tập tôi làm việc thì các
anh phải báo trước ít nhất 24 giờ. Chứ không phải các
anh muốn lôi cổ tôi đi làm việc lúc nào cũng được đâu
nhé. Các anh đừng có đưa cái nhà tù Kế ra để hù dọa
tôi. Các anh về báo cáo lại với cấp trên rằng 5 năm tù
đối với tôi chỉ là giấc ngủ trưa thôi. Tôi cũng đang
muốn ra tòa để mình cho các luật sư của Việt Nam và công
luận nữa biết về năng lực thực sự của tôi ra sao và
để làm gương cho những người mang danh luật sư ở đất
nước này nhưng chưa dám, hoặc không dám bênh vực cho công
lý, lẽ phải và cho nhân dân nữa.
Khi viết xong nội dung
trên, rồi tôi có sang Hà Nội để tiếp tục chữa bệnh,
có ghé thăm anh Nguyễn Khắc Toàn và một số anh chị em dân
chủ khác thì tôi được tin chị Dương Thị Xuân cũng bị
công an Hà Nội bao vây rất chặt chẽ suốt chục ngày hôm
nay. Công an Hà Nội, họ liên tục gửi giấy triệu tập buộc
chị cũng phải đến sở công an thành phố để cho công an
tỉnh Bắc Giang lên đây thẩm vấn chị về vụ án đưa tin
dân làng thôn My Điền bị đánh đập hồi tháng 4 và 5 năm
2008. Sáng hôm nay khi đang đi trên đường phố Hà Nội, thì
chị đã bị 4 mật vụ an ninh của sở công an Hà Nội ép
buộc bắt vào đồn công an phường Hàng Trống, quận Hoàn
Kiếm HN để thẩm vấn mấy tiếng từ 9 giờ 30 phút đến
13 giờ chiều mới thả ra khỏi đồn này. Hiện nay công an
Bắc Giang và Hà Nội buộc chị đúng ngày 20/7/2008 phải đến
trại giam Kế để họ hỏi cung, nếu không sẽ bắt giữ để
đưa xuống đó làm việc với an ninh điều tra tỉnh như trường
hợp của tôi vậy.
Còn trường hợp nhà
sư Thích Đàm Thoa quê ở tỉnh này cũng bị mấy công an Bắc
Giang vào tận nhà khách tỉnh, nơi mà sư cô đang tạm tá túc
để họ thẩm vấn về tội đã dẫn đường cho anh chị em
chúng tôi về thôn My Điền để thực hiện cho dân làng phỏng
vấn tố cáo với báo giới hải ngoại. Điều đặc biệt
là, họ đã quy kết “tội nghiêm trọng” cho sư Thoa là đã
dám chụp những bức ảnh nhạy cảm ở thôn My Điền để
đưa lên Mạng toàn cầu tố cáo công an đàn áp dã man nhân
dân ở đây khi bà con nổi dậy chống giới chủ Trung Quốc
hành hung tàn bạo công nhân trong nhà máy Hoa Hạ và chống
lại lực lượng công an được tỉnh điều về đàn áp dân
làng.
Bệnh án đau dạ
dày ( bao tử ) của anh Lê Thanh Tùng đang trong thời gian điều
trị chưa khỏi.
Lê Ngọc Ly : Thôi chú
đã nói như thế thì anh xin phép về đây.
Nói xong câu đó thì
trung tá Ly đội trưởng “an ninh chính trị” công an huyện
Sóc Sơn quay bước về đồn công an huyện trong thị trấn
này thật, còn tôi thì trở vào nhà.
Hà Nội sáng ngày 16/7/2008
Công dân Lê Thanh
Tùng
Khối 13, phố Chợ,
thị trấn Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội
|