Kính gửi đến Quý
Vị bức tâm thư dưới đây của một truyền đạo Tin Lành
thuộc dân tộc thiểu số tại Tây Nguyên, tên Y Soăi. Bức
thư này do tôi đánh máy lại từ nguyên bản viết tay được
scan và gửi qua email cho tôi .
Truyền đạo Y Soăi đã cùng
ở trại tị nạn của Liên Hiệp Quốc tại Cambodia với mục
sư A Đung, và vào đầu tháng 6/2008, cả hai ông mỗi người
đã dẫn theo một số người tị nạn khác trốn sang Thái
Lan. Nhưng nhóm 5 người của mục sư A Đung đã bị công an
CSVN bắt và đưa về lại Việt Nam. Còn nhóm 33 người do truyền
đạo Y Soăi dẫn đầu đã sang được Thái Lan, hiện họ đang
sống vất vưởng, thiếu thốn, gặp rất nhiều khó khăn và
không thấy tương lai tại Bangkok.
Xin Quý Vị hãy đọc bức tâm
thư của Y Soăi để biết
– tình trạng cộng sản đàn
áp, bạc đãi người sắc tộc tại Việt Nam
– tình trạng sống của những
người sắc tộc trong trại tị nạn Cambodia
– tình trạng sống hiện
nay của nhóm Y Soăi (30 người) tại Bangkok.
Rất mong tổ chức nào hay quý
vị nào có khả năng thích hợp hãy vận động chính phủ
các nước tự do, đặc biệt chính phủ Canada – mà bức tâm
thư muốn gửi tới – để họ can thiệp cho những người
đang cầu cứu để được tị nạn ở một nước tự do.
Xin tóm&dịch tâm thư này sang các thứ tiếng cần thiết
để gửi cho các chính phủ các nước tự do.
Rất mong những người đã
từng được người khác giúp đỡ cho mình tị nạn và nay
đã có đời sống ổn định, xin thương ra tay cứu giúp những
người đang gặp hoàn cảnh giống như mình trước đây. Họ
rất cần được can thiệp về mặt pháp lý, nhưng cũng cần
được trợ giúp về cả mặt vật chất để có thể sống
qua ngày trong thời gian này.
Quý Vị nào muốn giúp đỡ
họ, xin liên lạc trực tiếp với truyền đạo Y Soăi qua cell
phone: +66-852-831-161.
Xin chân thành cám ơn Quý Vị.
Nguyễn Chính Kết
(Khối 8406)
BỨC TÂM THƯ
Kính gửi:
– Chính phủ Canada,
– Chính phủ các nước tự
do,
– Các nhà đấu tranh dân
chủ,
– Các tổ chức đồng bào
người Việt các nước trên thế giới,
– Gs Nguyễn Chính Kết.
Kính thưa Quý Vị và kính thưa
Quý Cấp cơ quan hữu quan,
Tôi tên là: Y-SOĂI ÊBAN, sinh
năm 1973,
Dân tộc: Ê-đê, Tôn giáo:
Tin Lành,
Nguyên quán: Buôn Tarô Puôn,
xã Hòa Đông, huyện Krông Păc, tỉnh Daklak
Tôi là người đại diện cho
33 số phận người "Montagnard" hiện đang ở Bangkok - Thái Lan,
tất cả chúng tôi đến từ Cao Nguyên Trung Phần Việt Nam,
chạy trốn đến trại tị nạn Liên Hiệp Quốc tại Cambodia.
Có hơn 500 người tại trại tị nạn Liên Hiệp Quốc Cambodia,
và hiện nay có 33 người tiếp tục từ trại tị nạn Liên
Hiệp Quốc Cambodia chạy đến Bangkok - Thái Lan xin tị nạn.
Lý do: chúng tôi bỏ xứ sở,
bỏ quê hương, bỏ người thân, vì chúng tôi không chịu được
sự đàn áp, bắt bớ, ngược đãi của chế độ Cộng Sản
đối với chúng tôi về nhiều mặt như tôn giáo, chủng tộc,
chính trị, kinh tế, văn hóa, v. v…
– Thứ nhất là chủng tộc.
– Thứ hai là lý lịch.
– Thứ ba là tôn giáo.
Phần chủng tộc:
Chúng tôi thuộc sắc tộc thiểu
số sống trên mảnh đất Tây Nguyên. Vùng đất Tây Nguyên
là vùng đất màu mỡ, giàu tài nguyên thiên nhiên và kinh tế
phát triển mạnh về mặt trồng trọt, chăn nuôi gia súc và
nó góp phần thu nhập cho đất nước hơn 30% tính cho cả nước,
chủ yếu là sản xuất càphê, cao su, cây hoa quả và lúa gạo.
Vì thế, chính quyền Cộng Sản Bắc Việt nhận biết được
vùng đất tốt của chúng tôi đang sinh sống. Vậy, họ buộc
phải đánh đuổi và tiêu diệt chúng tôi cho bằng được,
họ thực hiện nhiều hình thức khác nhau. Họ tịch thu đất
đai của chúng tôi rồi thành lập nông trường, công trường,
sau đó họ phân chia cho con cháu Cán Bộ và họ hàng của Cán
Bộ. Chúng tôi bị họ đẩy đi vùng sâu vùng xa. Tôi lấy
một dẫn chứng cụ thể là tại làng Buôn Tara Puôr của chúng
tôi, chính quyền tịch thu đất đai của chúng tôi đã thành
lập nông trường, gọi là nông trường Thắng Lợi và nông
trường Cư Pul với diện tích hơn 1000 hécta, địa điểm thuộc
xã Hòa Đông, huyện Krông Păc, tỉnh Dăklăk. Người dân lành
Buôn Tar Puôr không được hưởng một cái gì từ việc tịch
thu đất đai để thành lập nông trường của chính quyền.
Về mặt giáo dục:
Thứ nhất, chúng tôi không
được hưởng một cái gì gọi là phần ưu tiên của nhà
nước dành cho người dân tộc thiểu số tại chỗ về mặt
giáo dục.
Thứ hai, họ xét chúng tôi
là con cháu của Mỹ và Thiệu, tôi lấy một ví dụ cụ thể
là: hai đứa em của tôi dự thi đại học đến 4 lần liên
tiếp vẫn bị đánh rớt, dù mỗi lần đều đủ điểm được
tuyển vào đại học dự bị. Nhưng mỗi năm và mỗi lần
nộp hồ sơ nhập học đều bị Sở Giáo Dục từ chối, và
họ trả lời rằng đã đủ chỉ tiêu của Sở Giáo Dục.
Trong đó mọi năm đều là con cháu của Cán Bộ Cộng Sản
được tuyển vào học tuy rằng điểm họ thấp hơn.
Phần lý lịch:
Các bậc chú, bác, bậc bố
của chúng tôi đã từng tham gia ba thể chế chính trị trước
năm 1975.
– Thứ nhất, đã tham gia quân
đội Pháp thời chiến tranh Đông Dương,
– Thứ hai, đã tham gia quân
đội Mỹ thời chiến tranh Việt Nam,
– Thứ ba, đã tham gia thể
chế chính trị Việt Nam Cộng Hòa
Cụ thể là bố tôi tên Y Pik
Ênuôl, sinh năm 1923. Ông đã từng phục vụ cho quân đội
Pháp, chức vụ tiểu đội trưởng, cấp bậc Caporal (hạ sĩ).
Sau đó đến năm 1964, bố tôi đã tham gia vào quân đội Mỹ
với chức vụ là phát ngân viên, tức là phát tiền lương
cho quân lính Mỹ các trại lính tại Cao Nguyên. Bố tôi đóng
quân ba trại lính Mỹ tại tỉnh Dăklăk, đó là trại lính
Buôn Ea Nao, trại lính Buôn Bling, cuối cùng là trại lính Buôn
Briêng. Chỉ huy trưởng trại lính Buôn Briêng hồi đó là
người Mỹ tên là Regean, hay còn gọi là Captain Regean. Đến
năm 1973, Mỹ rút quân về nước, bố tôi đã tham gia với
chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Đến năm 1975, bố tôi bị Cộng
Sản bắt giam. Đến năm 1981, bố được thả. Về sau, bố
tôi chết vì bị Cộng Sản tra tấn rất nặng nề. Vì thế,
chúng tôi luôn luôn bị Cộng Sản xét vào đối tượng lý
lịch xấu.
Phần tôn giáo:
Người dân Tây Nguyên hầu
hết đều theo đạo Tin Lành. Nhưng Cộng Sản không cho phép
giáo phái Tin Lành phát triển và tồn tại tại vùng Tây Nguyên.
Cộng sản đàn áp, giải tán giáo phái Tin Lành từ năm 1975
cho tới bây giờ và nhà thờ tại trung tâm Buôn Ma Thuột lại
bị chính quyền phá hủy, và các vị Mục Sư, Thầy Truyền
Đạo bị bắt giam và cho đến bây giờ vẫn tiếp tục bị
đàn áp. Cụ thể nhất là vào thời gian gần đây nhất, trường
hợp hội thánh Tin Lành làng Buôn Tara Puôr của chúng tôi,
thầy truyền đạo của chúng tôi và bản thân tôi là Trưởng
Ban Thanh Niên Hội Thánh đều bị Cộng Sản bắt giam với
thời gian 6 tháng từ ngày 19/9/2002 đến đầu tháng 3/2003 tôi
được thả về. Trong thời gian thầy truyền đạo và tôi
bị giam, Hội Thánh của chúng tôi bị Cộng Sản giải tán,
tịch thu Kinh Thánh và tịch thu giàn nhạc của Hội Thánh và
dụng cụ làm lễ đám tang đều bị chính quyền Cộng Sản
tịch thu và các thứ khác nữa. Bộ giàn nhạc trị giá 12.000.000
đồng. Hình thức đàn áp này không chỉ riêng Hội Thánh Tara
Puôr của chúng tôi mà các Hội Thánh khác toàn vùng đều
bị Cộng Sản đối xử như vậy.
Điều đó dẫn đến sự biểu
tình của người dân Tây Nguyên vào năm 2001 và năm 2004, và
gần đây nhất, vào giữa tháng 4 năm 2008. Sau ba cuộc biểu
tình trong năm trước và tháng vừa qua, người dân chúng tôi
nhận được món quà của Cộng Sản ban tặng: đó là hàng
trăm người bị chết sau khi bị Cộng Sản đàn áp và tra
tấn. Sau khi được thả về, có người được 15 ngày, 01
tháng, có người 02 tháng sau lần lượt bị chết do hậu quả
việc tra tấn Cộng Sản gây ra. Hơn 300 người bị cầm tù
ở Miền Bắc hiện nay do Cộng Sản bắt từ năm 2001 cho tới
nay, có người đã bị xử án tù 2 năm đến 18 năm tù giam.
Lý do bị bắt: người dân của chúng tôi đòi tự do tôn giáo,
đòi lại tự do dân chủ và đòi lại đất đai bị chính
quyền tịch thu. Và cho đến bây giờ chính quyền Cộng Sản
vẫn tiếp tục đàn áp, bắt bớ và ngược đãi. Nhất là:
có sự kiện quan trọng diễn ra trong nước hoặc là đến
các ngày lễ quan trọng trong năm, chẳng hạn: ngày lễ ca ngợi
đất nước, ngày lễ tôn giáo, chúng tôi luôn luôn bị Cộng
Sản mời lên mời xuống hoặc là bắt cóc để điều tra
và tra tấn, và tìm cách bắt giam. Vì thế, chúng tôi phải
bỏ xứ sở quê hương, người thân đến xin sự che chở và
bảo vệ của cộng đồng quốc tế.
Dưới đây tôi cho một ví
dụ dẫn chứng cụ thể gần đây nhất: trường hợp của
Y- Ben Hdơk, sinh năm 1979. Nguyên quán: Buôn Brê, xã Hoà Phú,
Thành Phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đăk Lăk. Trú quán lập gia
đình: Buôn Đung, xã Cư Êbur, Thành Phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh
Đăk Lăk. Anh ta bị Cộng Sản bắt cóc vào ngày 26/04/2008,
sau đó bị Công An điều tra và tra tấn rất nặng nề và
dã man. Sau khi Công An thấy sức khoẻ của anh bị nguy hiểm,
thì chính Công An đã đưa anh ta đi bệnh viện, để rồi anh
ta đã chết vào ngày 01/05/2008 tại bệnh viện tỉnh Đăk Lăk.
Rồi chính Công An đã gọi người nhà đến để nhận xác
chết tại bệnh viện và Công An đưa ra điều kiện không
được phép chụp hình xác chết và Công An kiểm soát từ
ngày chết cho đến ngày chôn cất. Đây là một dẫn chứng
khá rõ ràng, vì thế chúng tôi phải bỏ nhà ra đi cần sự
giúp đỡ của Liên Hiệp Quốc. Nhưng…
Khi chúng tôi đến được trại
tị nạn Liên Hiệp Quốc Cambodia
– Chúng tôi xét thấy rằng
tư cách làm việc của nhân viên Liên Hiệp Quốc và Bộ Nội
Vụ Cambodia không công bằng, thiếu sự minh bạch và không
rõ ràng đối với người "Montagnard" của chúng tôi. Cách làm
việc của họ là hoàn toàn nghe tiếng nói của Hoàng Gia Cambodia
và tiếng nói của chính quyền Cộng Sản Việt Nam hơn là
nghe tiếng nói của những người bị đàn áp như chúng tôi.
Cách làm việc của họ là hoàn toàn có sự thoả hiệp trong
lĩnh vực kinh tế chính trị và xã hội với nhau.
– Chúng tôi không đồng ý
cách làm việc của họ, chúng tôi hoàn toàn thất vọng về
sự bảo vệ và che chở của cơ quan Liên Hiệp Quốc và Hoàng
Gia Cambodia.
+ Thứ nhất: về mặt phỏng
vấn
+ Thứ hai: về mặt lương
thực
+ Thứ ba: về mặt y tế
– Về mặt phỏng vấn:
UNHCR có đánh rớt người "Montagnard"
chúng tôi. Cụ thể là: có 21 người "Montagnard" bị UNHCR và
Hoàng Gia Cambodia cưỡng chế và trục xuất về Việt Nam vào
thời gian 30/11/2007 và 25 người bị trục xuất vào thời gian
08/02 và ngày 09/03/2008. Và gần đây nhất, ngày 02/07/2008 bị
trục xuất gồm 08 người. Đây là những thành phần UNHCR
cố ý từ chối. Ngay cả những người đã bị tù giam từ
02 tháng cho tới 02 năm và có giấy ra trại rõ ràng mà vẫn
bị UNHCR từ chối sau khi phỏng vấn.
Chúng tôi xét thấy rằng trước
khi UNHCR phỏng vấn chúng tôi, UNHCR buộc chúng tôi ký cam kết
trong 10 điều luật của UNHCR và Hoàng Gia Cambodia, trong đó
có điều 07, nội dung là: nếu bị rớt phỏng vấn sẽ bị
trục xuất về Việt Nam. Vì thế UNHCR phỏng vấn chúng tôi
họ luôn luôn đẩy chúng tôi vào con đường rớt, họ nhằm
chúng tôi rơi vào điều 07 trong 10 điều đã cam kết. Trong
khi phỏng vấn luôn luôn có sự tham gia của người Cộng Sản
Hà Nội, nhưng lấy tên của Cambodia, tên ông ta là Yang Rin,
chức vụ Bộ Nội Vụ Cambodia, cấp bậc Đại Úy. Mỗi khi
tham gia phỏng vấn, ông Yang Rin luôn luôn gây hoang mang tinh
thần và tư tưởng. Cuối cùng chúng tôi mất bình tĩnh để
trả lời phỏng vấn và hai người tiếp theo là nhân viên
cấp cao của Liên Hiệp Quốc tại Cambodia tên là: Bà Samon
và ông Kim SamBath. Ba vị tôi vừa nêu trên hàng ngày họ luôn
luôn gây sức ép về tinh thần và ép buộc chúng tôi phải
ký về Việt Nam bằng hình thức hù dọa với lời lẽ không
tốt.
– Về mặt lương thực:
Mỗi ngày chúng tôi nhận được
mỗi người là một lạng rau hoặc là 0,5 lạng, và hàng ngày
nhận rau héo nát và không ăn được. Một tuần nhận được
chỉ có 1 lạng cá và thịt hoặc là nửa lạng. Và một tuần
nhận được ba buổi trái cây với liều lượng mỗi người
một lạng. Và mỗi tuần nhận được 04kg gạo, 02 lon cá hộp,
01 lạng đậu xanh, 0,5 lạng đường và muối, nước mắm,
dầu ăn 0,5 lạng, 01 cục xà phòng, kem đánh răng. Chúng tôi
thiếu thốn quá nhiều và trẻ em bị suy dinh dưỡng và có
một trường hợp trẻ em dẫn đến tử vong.
– Về mặt dịch vụ y tế:
Trong trại có rất nhiều người
thường bị đau bệnh, ghẻ lở, ngứa ngáy… Mỗi tuần ba
buổi được cấp thuốc. Nhưng chỉ cấp thuốc cho những người
đau nặng. Bệnh tật đau khác nhau nhưng dịch vụ y tế luôn
cấp một loại thuốc, đó là loại thuốc Paracetamol. Có lúc
chúng tôi xin nhân viên quản lý trại để đi bệnh viện,
nhưng họ trả lời rằng "đau không chết" không đi bệnh viện
và không cấp thuốc. Chỉ được phép cho những người bị
đau nặng mới được đi bệnh viện. Tuy rằng trong người
chúng tôi bị đau nặng, nhưng chúng tôi cố gắng đứng lên
để đi gặp nhân viên quản lý để xin thuốc hoặc xin đi
bệnh viện. Họ cho rằng chúng tôi được đến xin như vậy
là chúng tôi không đau nặng. Nhất là bị đau từ 21h tối
cho đến nửa đêm, họ luôn gây khó khăn trong những trường
hợp đó.
Cụ thể là: trường hợp cái
chết của cháu bé tên là Rahlan Rôbin sinh năm 2004, trường
hợp xảy ra vào đêm ngày 02/01/2008. Vào lúc 24h, chúng tôi
nhiều lần đến gặp công an Bộ Nội Vụ Cambodia quản lý
trại vào thời điểm đó và xin cho cháu được đi bệnh viện
để cấp cứu, nhưng công an tên là Yang Rin quản lý trại
vào thời điểm đó, không cho phép để cháu được đi cấp
cứu. Ông trả lời rằng: "Chờ sáng mai mới được đi bệnh
viện". Sáng hôm sau đến 9h30ph cháu mới được đi bệnh viện,
lúc đó cháu bé đã bất tỉnh rồi, sau đó cháu bé đã tử
vong vào lúc 10h30ph ngày 03/01/2008.
Chúng tôi xét thấy hành động
vô nhân đạo của Công An Bộ Nội Vụ Cambodia và UNHCR tại
Cambodia trái với tinh thần Công Ước Quốc Tế năm 1951 về
quyền lợi của người tị nạn trên toàn thế giới. Hành
động như vậy chúng tôi không chấp nhận, chúng tôi rất
tiếc không thể trình bày hết bằng tờ giấy trắng mực
đen về hình thức đối xử của Bộ Nội Vụ và UNHCR tại
Cambodia đối với chúng tôi. Vì thế chúng tôi quyết định
chạy trốn tiếp ra khỏi trại tị nạn tại Cambodia đến
Bangkok Thái Lan xin tị nạn.
Nhưng khi chúng tôi đến được
văn phòng UNHCR tại Bangkok Thái Lan thì UNHCR tại Bangkok Thái
Lan không chấp nhận chúng tôi và không cấp giấy hợp pháp.
Vì vậy, chúng tôi lâm vào hoàn cảnh vô cùng khó khăn, nhưng
chúng tôi cũng gặp may trong ngày đầu tiên đến văn phòng
UNHCR tại Bangkok Thái Lan, vì có đoàn đi biểu tình trước
văn phòng UNHCR, nhờ cơm nước và trú lều của họ mà chúng
tôi sống tạm qua ngày trong tuần đầu tiên. Nhưng hiện nay
tôi đã nhận được sự giúp đỡ của Giáo Sư Nguyễn Chính
Kết, vào đúng trong thời điểm tôi cần sự giúp đỡ, đó
là một sự giúp đỡ quý báu đối với chúng tôi với số
tiền 400 USD. Tuy rằng không đủ để chi phí hàng ngày, chúng
tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn Giáo Sư vì sự giúp đỡ của
Giáo Sư đúng thời điểm như một cây đang héo khô trong mùa
nắng đột nhiên có một giọt nước thấm vào dưới gốc
cây, đó là một giọt nước vô cùng quý giá. Và hiện nay
chúng tôi cũng đang lâm vào hoàn cảnh khó khăn về mọi mặt.
Vì thế tôi viết thư này kính mong sự giúp đỡ của đồng
bào người Việt tại Canada và Liên Minh Dấu Tranh Dân Chủ.
Chúng tôi kính mong Chính Phủ
Canada mở rộng lòng thương xót và chúng tôi cầu xin Chính
Phủ Canada chấp nhận 33 số phận của chúng tôi hiện nay
đang ở Bangkok Thái Lan.
Mong sự quan tâm của Quý Vị
và cấp Chính Phủ Canada.
Bangkok, Thái Lan
03/07/2008
Y- SOĂI ÊBAN
DANH SÁCH MONTARGNARD TẠI BANGKOK
– THAILAND
STT. HỌ VÀ TÊN. NĂM SINH. DÂN
TỘC. GIỚI TÍNH
01 Y - SOĂI ÊBAN 06/07/1973 ÊĐÊ
NAM
02 Y - PHƯƠC ÊBAN 11/01/1973
ÊĐÊ NAM
03 Y - DJƠM ÊŇUÔL 15/11/1969
ÊĐÊ NAM
04 Y - THOĂT KNUL 15/10/1982 ÊĐÊ
NAM
05 Y - JONNY KNUL 1972 ÊĐÊ NAM
06 KANOULY HĚO 1966 ÊĐÊ NAM
07 Y - HUÊČ NIÊ 1966 ÊĐÊ NAM
08 Y - DRUIN KNUL 1985 ÊĐÊ NAM
09 H'RA ZOEN 08/01/1985 ÊĐÊ NỮ
10 H'WAN BYĂ 01/05/1975 ÊĐÊ
NỮ
11 H'HUYNH BYĂ 13/07/1998 ÊĐÊ
NỮ
12 Y - JUEL BYĂ 20/09/2001 ÊĐÊ
NAM
13 Y - PRECK MLÔ 1960 ÊĐÊ NAM
14 H'LIU AYǓN 1966 ÊĐÊ NỮ
15 Y - NOBEL MLÔ 24/12/1986 ÊĐÊ
NAM
16 Y - DONA MLÔ 01/05/1990 ÊĐÊ
NAM
17 Y - PREN MLÔ 1990 ÊĐÊ NAM
18 Y - MIÊN ÊBAN 1977 ÊĐÊ NAM
19 Y - HUNG KTLA 1984 ÊĐÊ NAM
20 Y - BĬH KBUÔR 1977 ÊĐÊ NAM
21 Y - KHUČ KTLA 1986