Liên Lạc: Nguyệt-San Việt-Nam
P.O. Box 74013, Hillcrest Park PO. Vancouver, BC., V5V-5C8, Canada
Phone  +  Fax: (604)  879.1179 - Email: nsvietnam@yahoo.com
 Trang bìa
Do Hải Triều & Nhóm NSVN phụ trách
Hãy tiếp sức cho Nguyệt-San Việt-Nam sống đến ngày Sài Gòn - Hà Nội được tự do 
bằng cách giúp đỡ hoặc mua các tác phẩm do Nguyệt-San Việt-Nam giới thiệu. 
Xin liên lạc trực tiếp với tòa soạn theo địa chỉ trên.


Bài Mới Nhất


Chụp Mũ


Mùa Xuân Đen


Máu và nước mắt 
trên lưng Trường Sơn.


Những Trận Đánh Không Tên 
Trong Quân Sử tập 2.


Thơ chiến đấu của Hải Triều,
Lê Khắc Anh Hào, Ý Yên,
Trần Thúc Vũ.


 




 

Tin Tức - Thông Cáo

TIN VUI LẠ... XEM QUA RỒI BỎ
Phan Hạnh góp nhặt

Chó bay

Bạn có nghe nói đến từ ngữ “lục long quyển” bao giờ chưa? Tôi cũng chưa luôn. Tôi chỉ biết nó là vòi rồng, lốc xoáy, tornado, twister, và cùng lắm là tornade. Tôi nghe đến mưa cá, do hiện tượng vòi rồng hút cá từ sông, ao, hồ lên và đổ xuống khu có người ở, và người ta gọi đó là mưa cá.

Lốc xoáy xảy ra nhiều nhất ở các tiểu bang miền Trung Tây Hoa Kỳ, ít khi có ở Canada. Lốc xoáy dữ lắm, quét qua đâu tàn phá tới đó với sức mạnh có thể hút theo lên không cả xe cộ, nhà cửa và... chó. (Bởi vậy cho nên có người khôi hài ví nó cũng giống như các bà vợ ly dị chồng.)

Thật vậy, một con chó ở Hung gia lợi tưởng đâu đã bị vòi rồng hút bắt bay về trời, nhưng sau cùng may mắn đã được đoàn tụ với chủ nhân của nó. Một cơn bão trốt thật mạnh thổi qua, bốc cả chuồng lẫn chó lên không và bay đi thật xa mất hút.

Bà chủ Agnes Tamas, 57 tuổi, thuật lại hôm đó bà đã cẩn thận bị xích con chó vô chuồng của nó. Vậy mà cơn bão mạnh chưa từng có quét qua ngôi làng Gesztered nơi bà cư ngụ. Vụt một cái, con chó bay lên trời.
 
Bà kể lại: "Tôi thấy mấy nóc nhà trong làng lần lượt bị lốc xoáy lột tróc cái nầy tới cái khác; tôi hoảng quá vội chạy vào vườn và chui trốn dưới hầm rượu.
 
Kalman Csutor, người tìm thấy con chó và gọi báo cho Hội Hồng Thập, kể: "Lúc tôi tìm thấy nó, trông nó có vẻ sợ sệt run rẩy. Tôi hoàn toàn không biết những gì đã xảy ra với cái chuồng chó và không biết  bão cuốn nó đi cùng với cái chuồng hay không. Nhưng tôi biết chắc một điều là từ chỗ tôi tìm thấy nó cách nhà nó 20 dặm lận.”
 
Bà Tamas thì nói: “Tôi không tin ở mắt mình khi thấy cả con chó với cái chuồng bay tít lên không. Thật chẳng khác nào một cảnh trong phim 'The Wizard of Oz' mà tôi có lần xem.”
 
Bà Tamas đoàn tụ với con chó kiểng cưng của mình sau khi nghe tin tức của đài phát thanh địa phương loan báo và kêu gọi giúp tìm chủ nhân của con chó. Tuy nhiên, sợi giây xích và cái chuồng chó đã biến đâu mất.
 
À! Quên nữa, tên của con chó nầy là Lucky!
 

Bắc Hàn có thuốc tiên?

Chính phủ Bắc Hàn tuyên bố khoe “nước ta” vừa tìm ra được công thức bào chế một loại nước cốt não lỏng giúp phát triển tâm trí và gọi nó là “siêu chấp”, là thứ nước uống có năng lực làm gia tăng tế bào não bộ và ngăn chận sự lão hóa của da.
 
Phen nầy thuốc làm bằng sữa ong chúa gặp phải sự cạnh tranh gay go đó nhé. Từ nay phái nữ khỏi phải lo đi căng da mặt nữa, cũng không cần phải thoa các loại kem dưỡng da Nivea, Olay, Noxzema, Aveeno, Sisley, Darphin, Pevonia, v.v. nữa. Cứ uống “Super Drink” của Bắc Hàn là đủ.  Đất nước khép kín với thế giới bên ngoài của lãnh tụ Kim Chính Nhật xem ra có nhiều chuyện ly kỳ.
 
Theo sự tuyên truyền của Sở Thông Tin Trung Ương của xứ nầy, các nhà bác học Bắc Hàn, ngoài tài chế võ khí nguyên tử, họ vừa cho sản suất  một loại thức uống chống oxy hóa có thể bảo vệ da khỏi bị nhăn và nổi đốm đen. Thần kỳ hơn nữa, nó còn ngăn ngừa được các chứng bệnh lão khoa như xuất huyết thần kinh, thắt tim, nhũn não bằng cách loại bỏ được kịp lúc các chất a-xít suy nhược.
 
Báo Telegraph tường thuật rằng hỗn hợp “Super Drink” chứa 60 loại "tố vi lượng" chiết xuất từ hơn 30 loài thực vật. Việc kết hợp nầy rõ ràng là đã giúp cải thiện sự bén nhạy của đầu óc và sự minh mẫn của trí nhớ cho con người do sự nó làm sinh sôi nẩy nở các tế bào thần kinh. Loại nước uống được coi là thần dược nầy làm thế nào đạt được các hiệu quả đó thì hoàn toàn chưa được làm sáng tỏ.
 
Hơn nữa, sản phẩm mới nầy vẫn chưa chính thức được đặt tên và ngày sản phẩm chính thức tung ra thị trường cũng chưa được công bố. Điều nầy có nghĩa là nhà nước Bắc Hàn quá nôn nóng, chưa chi đã khoe nhắng lên một sản phẩm chưa hoàn tất.
 
Tuy nhiên họ khoe rằng tại một hội chợ thương mại ở Bình Nhưỡng hồi tháng trước, nước uống nầy đã được các doanh thương gia người Tàu, người Đức và vài nước khác uống thử và khen rối rít. Họ trích dẫn lời của quản lý công ty, Song Jong Ho, người làm chứng rằng nước trái cây "đã chứng minh hiệu quả  đối với các công nhân của các cơ sở công nghiệp như: nhà máy điện nhiệt, lò luyện kim và tại các y viện.” Bắc Hàn trước đây đã từng khoe khoang tìm ra được một loại thuốc giúp tăng chiều cao; thế nhưng nhà lãnh tụ của “nước ta” vẫn còn phải mang giày cao gót khi xuất hiện trước công chúng.

Nước uống giải khát có tác dụng như thần dược này sao không đưa cho đội cầu thủ uống trước khi đi Nam Phi dự World Cup 2010 vừa rồi, để họ phải thua te tua thật là tội nghiệp.

Lạ há!

Thi lấy bằng lái xe 960 lần... mới đậu

Nhớ lại tháng Chín năm ngoái, báo chí có viết về câu chuyện của Cha Sa -soon, một phụ nữ Nam Hàn 69 tuổi, trong khoảng thời gian bốn năm, đã chi hơn bốn triệu won (đơn vị tiền tệ Đại Hàn), tương đương với CAN$3,500, vào việc thi lấy bằng lái xe, nhưng thi hoài mà vẫn cứ rớt. Nhưng bây giờ, sự kiên trì và lòng nhẫn nại miệt mài vô biên của bà đã có kết quả, vì sau cùng bà đã lấy được bằng!
 
Bà Cha Sa-soon thi tổng cộng 960 lần, và bây giờ bà đã chính thức trở thành hội viên của câu lạc bộ người lái xe Nam Hàn. Theo báo Huffington Post, bà Cha Sa-soon đậu phần thi viết vấn đáp kể từ ngày 4 tháng Mười Một năm ngoái, vừa đủ số điểm tối thiểu để đậu là 60/100. Sau đó tới phần thi thực hành.
Điều đáng ngạc nhiên là chỉ qua mười lần lái thử là bà đã lái rành rẽ, nếu so sánh với những lần thi viết đầy gian nan.
 
Chẳng may, hầu như bà không tài nào khắc phục được cách đậu song song, là phần khó nhất của phần thi thực hành.
Nhưng bà cần bằng lái xe để làm gì? Bà nói bà muốn mua một chiếc xe cũ để lái đi thăm các con của bà và cải tiến phương tiện kiếm sống của bà với nghề bán rau.
 
Thật tội nghiệp. Chắc người đàn bà trọng tuổi này sống một mình, không có một ông chồng bên cạnh để mà nhờ. Thông thường người vợ ít khi lái xe, nhưng lái ông chồng tài xế thì rất giỏi.

Nếu chẳng may bạn thi lấy bằng lái xe bốn lần mới đậu... như tui đây thì ít ra khi đọc tin nầy, bạn cảm thấy được an ủi đôi chút. Mình cũng chưa đến nỗi nào. 

Tài xế xe buýt lái ẩu coi chừng bị ướt

Công ty xe buýt Long Tường ở thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam vừa phát động một chiến dịch mới  rất khôn khéo và hiệu quả giúp tài xế lái xe tử tế an toàn hơn mà lại ít tốn kém nữa. Sáng kiến độc đáo nầy nếu đem áp dụng ở Toronto hay tại bất cứ thành phố Bắc Mỹ nào chắc chắn sẽ gặp phải sự phản đối kịch liệt của nghiệp đoàn tài xế công quản chuyên chở công cộng. Lý do: kỳ cục và xấu hổ quá!
 
Nhưng đối với mấy bác tài nổi tiếng là lái ẩu ở Hoa Lục thì phải làm như vậy mới được. Trên mỗi chiếc xe buýt có gắn một thiết bị mới... tối tân hết biết! Ngay bên cạnh và bên trên đầu tài xế có treo một cái mâm chậu đựng đầy nước. Mục đích của chậu nước là nếu tài xế lái xe cà giựt, chậu nước sẽ đong đưa và hất nước vô người tài xế.
 
Từ nay mỗi lần khởi chạy, quẹo cua hoặc dừng xe lại, bác tài sẽ không dám đạp mạnh ga thình lình, không dám quẹo gắt, và cũng không dám thắng gấp nữa, nếu không muốn bị nước tạt làm ướt cả người.
 
Bác tài nào có muốn ăn gian cũng không được vì ngoài chậu nước còn có camera thu hình suốt buổi lái. Lúc bắt đầu đi chậu nước đầy bao nhiêu thì lúc về cũng phải đầy y như thế. Bác tài nào bị nước tạt muốn châm thêm nước cũng không được vì có camera theo dõi. Hơn nữa, nếu xuống ca làm mà mình mẩy ướt nhẹp thì biết ăn nói sao đây với xếp. Chẳng lẽ vừa lái xe vừa mặc áo mưa coi sao đặng.
 
Công ty Long Tường cho biết sỡ dĩ họ bắt buộc phải áp dụng biện pháp nầy là vì công ty nhận được quá nhiều lời than phiền của hành khách về tính lái xe cẩu thả của các bác tài không kể gì đến sự an toàn của hành khách.
 
Bao giờ sáng kiến vô cùng vĩ đại của này được mang qua áp dụng ở Việt Nam đây?
 

Vừa lái xe vừa cho con bú

Theo bạn nghĩ, so sánh giữa nam tài xế và nữ tài xế, ai lái xe giỏi hơn? Người ta thường chê phái nữ lái xe dở hơn cánh đàn ông. Nhưng nếu bạn biết rằng phụ nữ có thể vừa lái xe vừa trang điểm, thay áo, cho con bú thì các bạn nên công bằng mà khen họ một tiếng. Tài thật!

Hãy ngẫm nghĩ một chút về định lý “Nếu người khác làm được những điều mình làm không được thì người khác giỏi hơn mình”. Đem định lý đó áp dụng vào trường hợp phụ nữ vừa lái xe vừa cho con bú và thành thật tự hỏi thì đàn ông chúng mình có làm như vậy được không? Không. Như vậy là phụ nữ lái xe tài giỏi hơn chúng ta là cái chắc. Hay là người bạn thuộc phái hoài nghi của tôi lại bảo, “Chưa chắc!”

Bên Đức có một bà giỏi như vậy đó. Theo tin tức, bà nầy bị cảnh sát biên cho mấy giấy phạt một lúc về các tội khác nhau, trong đó có tội cho con bú trong lúc lái xe.

Cảnh sát cho biết người phụ nữ 47 tuổi lái xe trong thị trấn Velbert, nằm gần biên giới với Hòa Lan, khi cảnh sát bắt gặp bà đang cho đứa con 18 tháng tuổi bú, tờ báo Anh ngữ The Local loan tin. Cảnh sát cho biết bà mẹ nầy phản đối khi bà bị bắt phải dừng xe lại và nói là bà sắp tới nhà rồi, bà thấy nó (chuyện bà vừa lái xe vừa cho con bú) “chẳng có vấn đề gì cả.” Vậy thì tại sao cảnh sát lại xem chuyện đó là “có vấn đề”.

Bà bị phạt vì các vi phạm không cung cấp đúng biện pháp an toàn cho bản thân bà và cho con bà. Cảnh sát cho biết bà không cài giây an toàn khi bị bắt dừng xe lại.

Kể ra bà này cũng lạ. Nếu đã gần đến nhà rồi thì bà cần gì phải vội vã chuốc lấy nhiêu khê bế đứa con qua ghế ngồi của mình, vạch áo vạch vú cho nó bú. Sao bà không chịu khó chờ thêm một vài phút nữa, đậu xe lại trước nhà, bế con vào phòng khách, ngồi thoải mái trên ghế sa lông, từ từ vừa cho con bú vừa mở TV xem các cuộc tranh tài giải túc cầu thế giới ở Nam Phi, như thế có sướng hơn không. Hay bà bị sự thôi thúc muốn tự khẳng định rằng mình có thừa tài lái xe không thua bất cứ một ai?

Cướp nhà băng xong, tự mình kêu cảnh sát

Không biết vì lý do gì, ngay sau khi làm một mẻ cướp ngân hàng xong, một phụ nữ người Mỹ ở thị trấn nghỉ mát ven Vịnh Mễ Tây Cơ Port Richey, tiểu bang Florida, tự mình móc điện thoại cầm tay ra gọi 911 và đứng đó chờ cảnh sát tới bắt trong tuần qua.
 
Khi cảnh sát đến hiện trường, kẻ cướp Nancy Waro, 52 tuổi, (hình đính kèm) lên tiếng thú nhận ngay với họ rằng chính đương sự là người vừa ăn cướp và vừa tự tố cáo mình. Bà được trở về nhà sau khi đã đóng tiền thế chân mười ngàn đô la.
 
Mới sáng sớm khi ngân hàng vừa mở cửa, Nancy bước vào đưa cho ngân viên ở quầy chi thu một mảnh giấy báo rằng đây là một vụ cướp, hãy ngoan ngoãn đưa tiền. Nhân viên làm theo lệnh, đưa một món tiền tổng cộng 1,900 đô la. Nữ tướng cướp lấy tiền bỏ túi.
 
Kế đó, thay vì chạy vội ra thót lên xe và phóng đi biến dạng, Nancy Waro nhẩn nha móc ví lấy điện thoại và gọi 911, làm nhiều người có mặt ở đó lầm tưởng bà ta gọi báo tin vui cho thân nhân hay bạn bè của bà ta.

Hiện người ta vẫn chưa hiểu nguyên nhân nào bà ta làm chuyện khác lạ đó. Có thể bà ta chán cuộc sống tự do và muốn thử ngồi tù để lấy kinh nghiệm viết ra một cuốn Ngục Trung Nhựt Ký chơi.
 
Hoặc có thể người phụ nữ nầy, sau hành động điên rồ, đã bị lương tâm cắn rứt. Hay là bà ta muốn có một nơi chốn an toàn là nhà tù để ăn không ngồi rồi thảnh thơi vài năm chơi? Hay bà buồn cuộc đời cô đơn buồn chán nên muốn gây tiếng vang cho mọi người biết đến?

Chuyện này khiến cho người ta nhớ lại hai năm trước đây, một tên cướp khù khờ đã dùng mặt sau phiếu lãnh lương của hắn để biên cái “note” cướp nhà băng, với đầy đủ tên họ và địa chỉ. Như thể muốn chứng tỏ cho người ta thấy cái ngu của hắn, cái “note” hắn viết lại có một lỗi chính tả. Phải chi hắn là một gã tị nạn da vàng mũi tẹt vừa mới chân ướt chân ráo đến nước Mỹ cho cam; đàng nầy, theo như tin tức báo chí, tên của hắn là Thomas Infante ở Cary, bang Illinois, chứng tỏ ít ra hắn cũng là dân Mễ với cái họ Infante khá thông dụng.
 
Cái “note” hắn viết tay như sau: “Be Quick Be Quit. Give your cash or I'll shoot”, với chữ “Quiet” viết thiếu mất mẫu tự “e”, ba chữ “Quick Be Quit” viết hoa làm chi không biết! Nhân viên quầy chi thu  đưa cho hắn chỉ có $400, có phải vì thấy hắn khờ khạo quá chăng? Hay hắn khờ vì họ của hắn là Infante, mãi mãi vẫn là con nít? 
 

Dê mẹ nuôi chó sói con

Từ ngàn đời, sói là hình ảnh của sự hiểm ác và cừu biểu tượng cho sự ngoan hiền. Sói thấy cừu thì thèm nhỏ dãi và chỉ muốn ăn thịt. Các chuyện ngụ ngôn Hy Lạp của Phaedrus và Esope từ thế kỷ thứ bảy trước Tây lịch hoặc của thi sĩ Pháp Jean de La Fontaine (Lã Phụng Tiên) vào thế kỷ thứ 17 đều nói như vậy.

Trong quan hệ tình yêu nam nữ, chàng luôn là con sói, nàng là con cừu, mà phải là cừu non nữa. Khó có thể hình dung sói và cừu lại là bạn thân sống chung trong hòa thuận. Chuyện nầy vừa xảy ra ở Trung Hoa.

Theo báo Nhân Dân, trong một chuyến đi săn cách đây ba năm, một vài người dân làng Nam Viên Tự ở Tân Cương tìm được một con sói con mới sinh trong rừng và không biết vì lý do gì đã bị mất mẹ. Một người tên Trần Minh kể: “Họ biết tôi có nuôi dê sữa cho nên họ mang con sói con cho tôi để tôi nuôi.” Trần Minh nuôi con sói trong nhà, cho nó uống sữa dê đầy đủ. Ba năm sau, giờ đây sói sống chung với dê không bao giờ rời nhau. “Chúng cùng ăn và cùng ngủ một nơi với nhau. Ai đến viếng nhà tôi cũng ngạc nhiên khi thấy cảnh tượng đó,” ông Minh nói.

Tuy nhiên, ông nói ông dự định sẽ thả con sói trở về môi trường hoang dã để nó có cơ hội sống một cuộc đời bình thường tự nhiên của loài sói. Nhỡ nó chỉ muốn ở lại để bú sữa dê thì sao?
 

Thiên thần nhắc người lái xe an toàn

Nước Thụy Sĩ nghĩ ra cách dùng hình ảnh của một vị thần hộ mạng xuất hiện trên đường phố để nhắc nhở người lái xe chậm lại. Và cách nầy chứng tỏ mang lại nhiều hiệu quả.

Cảnh sát ở bang Fribourg thuê một người đàn ông mặc áo trắng có cánh đứng ở lề đường đưa hai tay ra hiệu nhắc nhở người lái xe đi chậm lại trong thời gian mở chiến dịch khuyến khích người lái xe an toàn.

Người đóng vai thiên thần trên đường phố là một diễn viên chuyên nghiệp. Anh ta quơ hai tay quạt đôi cánh khi thấy có người chạy quá nhanh.
 
Đây là người thật và việc thật bắt chước theo một màn quảng cáo trên truyền hình. Màn quảng cáo cho thấy thiên thần bị một người trẻ lái xe từ nhà xe của anh ta chạy ra quá nhanh và đụng phải.
 
"Ý tưởng này nhằm cung cấp một sự bảo vệ thiết thực với một thiên thần bằng xương bằng thịt thực sự nói trực tiếp với các người lái xe rằng họ nên có tinh thần trách nhiệm," ông phát ngôn viên cảnh sát Benoit Dumas nói.
 
"Sự hiện diện tại chỗ của thiên thần như thế làm cho thông điệp truyền đạt rõ hơn vì nó rất khác với sự bình thường."

Diễn viên được thuê làm việc 20 giờ mỗi tuần để xuất hiện tại nhiều địa điểm khác nhau trong một khu vực rộng 670 dặm vuông ở miền tây Thụy Sĩ.
 
Ông Dumas cho biết “Sáng kiến nầy được tiếp tục áp dụng cho tới ít nhất là cuối tháng Mười và có thể được kéo dài hơn nữa.” Ông Dumas cũng hóm hĩnh nói thêm: “Dù sao, thiên thần là vĩnh cữu kia mà!”
 
Cảnh sát khuyến khích những người lái xe nào hân hạnh trông thấy thiên thần bên vệ đường nên gửi điện thư cho cảnh sát và tên của họ sẽ được rút thăm xổ số.
 
Các bạn biết tại sao thiên thần đứng bên đường không là một nữ thiên thần trẻ đẹp rồi chứ? Người lái xe lo ngó miết chỉ tổ gây thêm tai nạn mà thôi!
 

Chở củi về rừng, mang đá trở lên núi

Chở củi về rừng, chở muối về bán cho dân biển vì nhầm lẫn hay kém hiểu biết xảy ra là thường. Nhưng còn cố ý chở đá tảng đem đặt trên đỉnh núi, quả thật mới nghe nói đến lần đầu.

Mới gần đây, ông Ngải Vị Vị (Ai weiwei), người thiết kế sân vận động hình tổ chim cho Thế vận hội Bắc Kinh, đã được trao cho công tác đưa tảng đá nặng bốn tấn lên đỉnh núi Hoher Dachstein 9.000 ft, là đỉnh núi cao nhất ở nước Áo và cao thứ nhì trong rặng núi Alps.
 
Nghệ sĩ Trung Hoa này nói rằng công việc “đem đá vá trời”sẽ làm nổi bật mối liên hệ căng thẳng giữa con người với môi trường sống.
 
Một viên chức Áo cho biết: “Tảng đá sẽ được đưa lên đỉnh núi bằng trực thăng và chính cá nhân ông Ngải sẽ giám sát vị trí của nó."
 
Nghệ sĩ và kiến trúc sư Ngải Vị Vị , 53, là con trai của nhà thơ Hoa Lục trứ danh Ngải Thanh (Ai Qing). Trong thời kỳ xảy ra cuộc cách mạng văn hóa, Ngải Thanh là người đã bị nhà cầm quyền Bắc Kinh gắng cho nhãn hiệu là một kẻ bất đồng chính kiến và đã bị gửi đến một trại lao động khổ sai ở Tân Cương cùng với vợ của ông là Cao Oanh (Gao Ying) và người con trai chính là Ngải Vị Vị.
 
Trong thời gian hiện nay, Ngải Vị Vị đã nổi lên như một trong những blogger có ảnh hưởng nhất của Trung Cộng và là một nhà hoạt động xã hội được biết đến nhiều nhất qua các bình luận xã hội khắc khe cứng rắn của ông trong nhiều lần đối đầu gay go với nhà cầm quyền Bắc Kinh.
 
Đặc biệt ông tập trung nỗ lực chống tệ nạn tham ô, thí dụ như trong việc xây dựng cẩu thả các trường học bị sụp đổ trong trận động đất ở Tứ Xuyên.

Chó rừng nể mặt kên kên

 

 
Mặc dù xác mồi thịt được kên kên bảo vệ chặt chẽ, chó rừng cũng muốn thử vận may của mình bằng cách nhào vô tranh giành, nhưng rõ ràng là nó không đủ sức đương cự lại với kên kên.
 
Và cuối cùng khi chó rừng thu hết can đảm để liều một phen, con kên kên bất khuất tấn công trở lại với chiếc mỏ cứng lợi hại của nó.
 
Những hình ảnh khó tin này đã được vợ chồng Lizet và Johann Grobbelaar thu vào ống kính tại vườn bảo tồn thiên nhiên Giant 's Castle Nature Reserve trong vùng Kwazulu-Natal ở Nam Phi.
 
Những người thích ngắm chim từ Pretoria, thủ đô hành chính của Nam Phi, thường du lịch đến đó để chụp ảnh loài chim lớn ăn thịt này trong lúc chúng từ khắp hướng bay lại để dự bữa tiệc xác thú do các nhân viên của vườn bảo tồn thiên nhiên quăng ra cho chúng.
 
Ông Grobbelaar, 40 tuổi, kể lại như sau: "Tất cả bắt đầu khi chó rừng xuất hiện nơi bờ vực. Ngay lập tức, con kên kên nhìn thấy kẻ cướp định giật mồi của nó. Nó có vẻ bực mình nhưng đồng thời cũng không lộ vẻ sợ hãi nhượng bộ.”
 
“Con chó rừng tiến tới từ từ nhưng rồi lại thối lui vài bước và cứ nhấp nhử như thế trong lúc con kên kên vẫn đứng yên tại chỗ,” tay săn ảnh kể tiếp. “Khoảng chừng mười phút sau, con chó rừng đi đến một là tấn công ngay, hai là chẳng bao giờ nữa. Thế là nó nhào đến. Nhưng không ngờ con kên kên quyết bảo vệ miếng mồi ngon; nó vươn cao cổ và mổ một phát vào mũi con chó rừng. Con chó tức khắc quay đầu rút lui.”
 
“Thật là thú vị. Chúng tôi rất đỗi ngạc nhiên thích thú khi thấy rằng thực sự có con kên kên can đảm dám chống cự với chó rừng,” Grobbelaar kể.
 
Cũng phải có trường hợp vùng lên chống bạo quyền chứ chẳng lẽ chịu khuất phục mãi sao!
 

Nhét chuối bịt ống khói xe cảnh sát

 

Một người đàn ông 42 tuổi ở Brantford, Ontario chỉ vì chơi nghịch có chút xíu mà bị cảnh sát buộc tội phá phách. Ông chỉ nhét một quả chuối vào ống bô xe của cảnh sát.

Viên cảnh sát đang ngồi trong xe tuần và để ý thấy một người đi đường cúi mình rón rén đến sau xe, khum xuống làm gì đó rồi bỏ đi. Nghi ngờ, viên cảnh sát bước ra xem xét và thấy một quả chuối thọc vào trong ống khói. Cảnh sát viên gọi người đàn ông đó lại cật vấn; sau cùng ông ta thú nhận tội nghịch phá vì trước đó đã uống rượi khá nhiều nên... can đảm.

Phải chi đó là một thiếu niên còn trẻ dại thì còn có thể hiểu và tha thứ được; đàng nầy can phạm đã 42 tuổi, quá xa với tuổi trưởng thành, vậy mà còn mang tính con nít để gây rắc rối cho bản thân.

Thiết tưởng viên cảnh sát này nên tha cho ông ta. Đùa chơi chút xíu như vậy có gây tai hại gì đâu. Một quả chuối làm sao có thể lớn đủ để bít khói ống bô; bất quá khi xe rồ ga phóng đi, quả chuối tất nhiên sẽ bị vọt ra ngoài.

Bên Cincinnati, một người đàn ông khác cũng chơi nghịch với xe cảnh sát và đã bị bắt giải tòa về tội phá rối trật tự công cộng. Bị can là Lespaul Stuckey, 27 tuổi, đã la lối lớn tiếng ngoài đường. Khi cảnh sát đến bảo anh ta dịu lại, anh ta còn cáu thêm và đến đứng trước đầu xe cảnh sát bày tỏ động tác dâm tục... với chiếc xe, vừa làm vừa chửi rủa cảnh sát.
 
Thật khổ! Một ông nhét chuối thật, một ông giả làm động tác nhét chuối (?) vào xe cảnh sát. Cả hai đều lãnh phạt.
 

Xỉn, lật xe, khui bia uống tiếp trong lúc chờ cấp cứu

AUCKLAND (Reuters) - Một người lái xe say xỉn sau khi xe bị lật xuống rãnh bên đường, bị kẹt chưa ra được, đã mở bia uống tiếp trong khi chờ được tiếp cứu.

Theo tường thuật của báo Dominion Post, Paul Nigel Sneddon, 47 tuổi, nhận tội trước tòa thành phố Palmerston North là đã lái xe bất cẩn, lái xe trong lúc say rượu với nồng độ rượu cao gần gấp ba lần so với giới hạn rượu hợp pháp.

Cảnh sát tìm thấy Sneddon, nguyên là một người thợ làm bánh, bị mắc kẹt trong chiếc xe Ford Laser bị lật hồi đầu tháng trước. Điều khôi hài là cảnh sát thấy Sneddon vẫn tiếp tục uống bia sau khi quẹo một cua gắt, xe bị lạc tay lái và lật qua một rào ngăn bằng gỗ xuống rãnh bên đường.

Trước tòa, luật sư của Sneddon bào chữa rằng thân chủ của mình “kẹt trong xe không có chuyện gì làm nên phải mở bia uống để giết thì giờ.”

Tại nơi xảy ra tai nạn, khi cảnh sát hỏi Sneddon là anh ta đã uống bao nhiêu rượu, Sneddon đáp “Không nhớ nổi, vì tôi uống đã suốt bốn ngày hôm nay rồi!”

Sneddon đang sống ly thân với vợ, cho cảnh sát biết anh ta uống rượu để giải sầu sau khi hay hai cái tin buồn cùng một lúc trong một ngày: bị mất việc làm thợ trong một hiệu bánh và người cha bị ung thư tuyến tiền liệt.

Quan tòa Gregory Ross phạt Sneddon NZ$1,100 (tương đương 800 Gia kim) và treo bằng lái xe 10 tháng. Đây là hành vi phạm tội đầu tiên của Sneddon.

Mèo có chân bằng máy

Một con mèo đã nhận được hai chân cơ sinh (bionic) bởi một cuộc giải phẫu đầu tiên trên thế giới từ đó có thể cải biến sự điều trị cho người tàn tật.

Con mèo mun chủ đạt tên là Oscar đã bị mất cả hai bàn chân sau của nó trong một tai nạn khi nó bị máy gặt lúa ở nông trại cán phải, nhưng bây giờ nó có thể chạy nhảy trở lại nhờ vào cấy ghép cơ khí.
 
Bác sĩ thú y Noel Fitzpatrick ở Surrey khoan vào mắt cá chân của nó; sau đó tiêm vào một chất có tác dụng làm cho xương và da mọc lại, theo như tường trình của thông tấn BBC.
 
Hai bàn chân giả sau đó được lắp vào khớp ở đầu hai ống chân kim loại khiến cho nó có thể cử động bình thường.
 
Một ngày sau cuộc giải phẫu tiên phong tổn phí 4,000 bảng Anh này, Oscar đã thử đứng dậy được.
 
Bốn tháng sau, con mèo Oscar đã có thể đứng vững đều trên bốn chân. Bây giờ thì nó đã chạy được. Bác sĩ Fitzpatrick cho biết các kỹ thuật được "thiết lập để chuyển đổi tương lai" của khoa chỉnh hình.
 
Chủ nhân của Oscar là Mike Nolan, cư dân đảo Channel, nói: "Kỹ thuật này có thể được chuyển sang áp dụng cho con người, vì vậy đây là một tin tốt cho mọi người.”
 
Chân giả được phát triển bởi một nhóm nghiên cứu của trường Đại học College London do giáo sư Gordon Blunn cầm đầu. Giáo sư Blunn và nhóm của ông đã làm việc trong quan hệ đối tác với ông Fitzpatrick để phát triển những cấy ghép chịu đựng được trọng lượng, kết hợp kỹ thuật cơ khí với sinh học.
 
Kỹ thuật công nghệ mang tên iTap đã được sử dụng để tạo ra một chi chân tay giả cho một phụ nữ bị mất cánh tay trong vụ đánh bom ở London hồi tháng Bảy năm 2005.
 

Bưu tá học môn tâm lý chó để hết sợ chó

Các ngài xếp lớn bưu điện Đức đã làm giảm bớt các vụ chó tấn công người đưa thư bằng cách thuê các nhà tâm lý học động vật giảng dạy các bài học tâm lý chó cho những người đưa thư này.

Chuyên gia tâm lý thú vật đưa ra lời khuyên khiến cho những người đưa thư há hốc. Đó là “Nếu các ông không muốn bị chó rượt cắn thì các ông hãy thử đặt mình vào vị trí của một con chó và hãy suy nghĩ như chó.” Xem ra lời khuyên này cũng gây hoảng hốt như thể bị chó rượt.

Các quan chức dịch vụ bưu điện của Đức (Deutsche Post) cho biết số lượng các cuộc chó tấn công đã giảm 80 % kể từ khi họ bắt đầu một chương trình thí điểm tại Munich.
 
Các ông bà bưu tá Đức bây giờ mỗi khi đi làm đều mang theo bánh bích-qui chó, bình xịt hơi cay và học cách nhìn các động thái cơ thể của chó để đoán trước được nó muốn gì. Từ đó, họ sẽ móc túi lấy bánh ra thưởng cho nó hay là phải tự vệ bằng bình xịt.
 
"Đây là một kết quả tuyệt vời. Chúng tôi rất hài lòng nhận thấy số người và số chó bị tổn thương đã bớt đi," phát ngôn viên của Sở Bưu Điện Đức Quốc Eva Kirchesch tuyên bố.

Vạch vú cho trẻ xem để nó hết làm ồn

Bà Marika De Florio tuy đã 56 tuổi nhưng phải công nhận bà có tính tình bồng bột và phóng khoáng. Phần lớn phụ nữ ở tuổi bà phải nói là đã nguội lạnh và không còn thích thú gì cho người khác thấy những phần thân thể của mình. Nhưng bà thì khác.
 
Theo bản tin của báo Toronto Sun, bà Marika De Florio, một cư dân của thị trấn nhỏ Seeley's Bay cách khoảng 30 km về phía Bắc Kingston , tỉnh bang Ontario, một hôm bực tức vì thằng bé hàng xóm 5 tuổi cứ chạy xe loại băng đồng ngang qua nhà bà, gây tiếng động ồn ào rất lớn làm cho bà khó chịu muốn nổi điên lên. Bà đã ra đứng ngoài đường vạch áo phơi vú ra với ý định sẽ làm cho ông bà ngoại nó gọi nó trở vô nhà để nó khỏi nhìn thấy.
Ông bà ngoại của thằng bé là Mike và Nancy Berry gọi nó vào nhà thật và gọi luôn cả cảnh sát đến.
 
Mike Berry khai rằng ông lấy làm bất bình trước sự thể đó và cho rằng việc khoe ngực ngoài đường trước trẻ con là không đúng.
Nghĩ lại, De Florio bảo rằng thật không ngờ mình đã hành động như vậy. Bà nói bà phải trông nhờ đến phương cách cuối cùng nầy bởi vì trước đó bà cũng có gọi cảnh sát để khiếu nại vụ thằng bé làm ồn, nhưng họ đã lờ đi và không chịu can thiệp. Bà nói tiếng máy xe nổ lớn khiến cho bà cảm thấy muốn ngẹt thở và muốn nổi điên luôn. Bà rất cần sự yên tĩnh.
 
Giá như chuyện này xảy ra ở thành phố lớn thì mọi người chắc sẽ dễ dàng chấp nhận. Nhưng đây là một thị trấn nhỏ; dân cư vùng quê còn khá nặng óc bảo thủ.
 
Cảnh sát nói rằng bà De Florio không làm gì phạm pháp bởi luật Canada cho phép phụ nữ cởi trần nơi công cộng miễn là việc đó không nhằm vào mục đích kiếm tiền hay có tính cách quá gợi dục.
 

Thoát nạn nhờ điềm may

Người ta gọi loại cỏ này là cỏ ba lá. Thế nhưng có khi cỏ ba lá có tới... bốn lá, đúng ra nên gọi là bốn cánh. Vì cỏ ba lá bốn cánh khá hiếm thấy cho nên người nào tình cờ gặp được nó là điềm may mắn. Theo truyền thuyết, cánh thứ nhất tượng trưng cho hi vọng, cánh thứ hai là đức tin, cánh thứ ba là tình yêu, và cánh thứ tư là sự may mắn. Cỏ ba lá có thể có nhiều hơn bốn cánh. Sách kỷ lục ghi nhận cỏ ba lá 18 cánh. Nhưng gặp cỏ ba lá với bốn cánh cũng đủ hên rồi.

Đó là trường hợp của Raymond Curry, 20 tuổi, một cư dân Cramlington, Northumberland, Anh quốc. Một buổi sáng gần đây, trên đường lái chiếc xe Vauxhall Corsa đi làm, Raymond lạc tay lái; xe lật qua hàng rào gỗ bên ven đường và hất anh lăn nhào xuống bãi cỏ. Anh bị một cọc nhọn hàng rào đâm vào ngực.

Raymond được trực thăng cứu thương đưa thẳng đến bệnh viện. Tại khu khẩn cấp của bệnh viện, các bác sĩ khám nghiệm thấy cọc gỗ không đâm trúng bộ phận quan yếu nào. Anh may mắn thoát hiểm. Khi cắt áo sơ-mi của Raymond ra để chữa trị vết thương, các bác sĩ ngạc nhiên khi nhìn thấy dính trong một cục gắn làm thơm tươi không khí (air freshener) ghim trong vết thương, và nhất là một cọng cỏ ba lá bốn cánh dính trên lưng anh.

Raymond Curry đã đem chiếc lá may mắn đó đi đóng khung kính và treo lên vách tường trong phòng ngủ. Từ nay anh xem nó như một lá bùa hô mạng và tin vì nó mà anh còn sống. Anh tuyên bố với tờ báo Evening Chronicle: “Trước đó tôi chưa hề thấy cọng cỏ ba lá nào có bốn cánh cả. Do đó tôi nghĩ dịp may xảy ra thật đúng lúc.”
 
Nhân viên trợ y Jane Peacock của công ty cứu thương hàng không Great North Air Ambulance có mặt trong toán cấp cứu Raymond. Cô nói: “Anh ấy là một người rất may mắn. Tôi không khỏi bật cười khi được biết sau đó về vụ chiếc lá bốn cánh dính trên lưng anh.” Cô cho biết nhân viên cứu hỏa đã phải dùng cưa cắt ngắn cọc hàng rào đâm trên ngực anh mới đưa anh lọt vào trực thăng.
 
Raymond vẫn còn sống chung với cha mẹ. Anh chứng tỏ là một công nhân viên gương mẫu; sau khi tai nạn xảy ra, anh nhờ một người có mặt tại hiện trường sớm nhất hãy gọi vào sở làm giúp anh và nói với xếp của anh rằng hôm nay anh không đến sở làm được.

Thoát chết nhờ bịt silicôn đỡ đạn

 
 
Một phụ nữ Mỹ đã may mắn thoát chết nhờ bịch silicôn nâng ngực cỡ D của bà khi bà bị bắn ở tầm gần bằng một khẩu súng trường tấn công bán tự động.
 
Lydia Carranza đang làm việc trong một phòng mạch nha sĩ ở Beverly Hills, California, khi một tay súng xông vào và nhả đạn.
Hung thủ nhắm nòng súng ngay vào tim của nạn nhân, nhưng một trong hai bịch silicôn ghép trong ngực bà đã nhận lãnh hết sức công phá của cú bắn này, ngăn chặn các mảnh đạn khỏi chạm đến các bộ phận sinh tử của cơ thể.
 
Tay súng đến phòng mạch nha sĩ với mục đích tìm kiếm vợ hắn, người cũng cùng làm việc ở đó. Người vợ xấu số này bị chồng bắn chết trong cuộc tấn công. Còn bà Carranza lúc ấy đang ngồi cách đó chỉ vài feet khi hung thủ quay súng sang phía bà và bóp cò.
 
"Bà ấy quả thật là một phụ nữ may mắn," bác sĩ phẫu thuật Ashkan Ghavami nói với Los Angeles Times.
"Các mảnh đạn chỉ cần đi thêm vài milimét nữa là trúng vào trái tim và các bộ phận cơ thể quan trọng khác. Nếu bà không sửa ngực thì chắc bà không còn sống tới ngày hôm nay.”
 
Bà Carranza, có ba con và hai cháu, đã nâng ngực vài năm trước đây để thay đổi từ cỡ B lên cỡ D. Bà nói rằng khi khẩu súng chỉa vào ngực bà, bà không hề nhìn hoặc nghĩ đến nó. Bà chỉ cảm thấy ngực bà ươn ướt và tưởng đâu mình sẽ chết.
 
Hung thủ Jaime Paredes đang chờ xét xử về một số tội, trong đó có tội sát nhân.
 
Phen nầy các bà vợ có thêm một lý do chính đáng nữa để nài nỉ các ông chồng hãy để cho các bà đi nâng ngực: vừa làm đẹp mắt cho các ông vừa chống đạn!
 
Chó lái xe cán chủ

Tin tức người lái xe cán chó, chúng ta nghe chuyện đó xảy ra như cơm bữa. Nhưng đây là tin trái cẳng ngỗng: đó là chó lái xe cán người; và người nầy lại chính là chủ của nó.

Tờ báo St Petersburg Times, http://tampabay.com vừa mới đăng tin ngộ nghĩnh là ở thị trấn Ridge Manor, bang Florida, chiều tối ngày Chủ Nhựt 20/6/2010, một người đàn ông 43 tuổi tên Christopher Bishop đậu chiếc xe thùng Ford F-150 của mình trong sân nhà, để xe nổ máy xong chui xuống lườn xe để kiểm soát xem xe có bị rỉ dầu nhớt máy hay không.

Làm đúng theo qui trình kiểm nhớt, ông gài cần sang số ở điểm trung hòa (neutral). Ông cũng để cửa xe mở sẵn. Không ngờ lúc ông nằm dưới lườn xe, con chó loại bulldog tên Tassey của ông nhảy thót lên xe và táy máy với cần sang số làm cho chiếc xe chạy tới cán qua người ông.

Ông lồm cồm bò dậy được và thót lên xe để tắt máy. Tuy cơ thể rêm đau, Bishop vào nhà nằm nghỉ nhưng sau vài giờ thấy vẫn còn đau, ông ta mới gọi cấp cứu và được đưa vào bệnh viện, dĩ nhiên là bằng xe cứu thương chứ không phải bằng xe của ông và do con chó Tassey của ông lái.

Bản tin cho biết những thương tích của ông Bishop được coi là không nguy hiểm đến tính mạng.

Đúng là một cái tin xe cán chó, chó cán xe!

Người nổi tiếng cái gì cũng quí

Nàng chết đi rồi, nhưng bất cứ đồ vật gì thuộc về nàng mãi mãi vẫn được người đời sau trân quí và tranh nhau mua ở những buổi đấu giá, kể cả ba tấm phim quang tuyến chụp hình phổi. Tấm hình X-ray mà bạn thấy trong bài này là của Marilyn Monroe, không ghi rõ ngày chụp mà chỉ biết vào năm 1954 lúc nàng 28 tuổi. Nó nằm trong bộ sưu tập những kỷ vật Hollywood vừa được công ty đấu giá Julien's Auctions mang ra bán tháng qua ở Planet Hollywood Resort and Casino, Las Vegas. Nó cho thấy bộ ngực cỡ 36 B của nàng bị bẹp qua hai bên, có lẽ vì phải ép sát người vào mặt kính của máy chụp quang tuyến.
 
Công ty hi vọng bán ba tấm phim X-rays đó với giá US$3,000, thế mà có người trả đến bốn mươi lăm ngàn đô xanh (US$45,000.00).
 
Còn chiếc ghế nàng ngồi để chụp hình kiểu mẫu lần cuối cùng cũng bán được với giá US$35,000. Nhu cầu của thị trường đối với những kỷ vật của nàng hầu như bất tận. Hơn mười năm về trước, công ty Christie's Aution House ở Nữu Ước mang chiếc váy đỏ của nàng ra bán với hi vọng thu về tối đa là US$20,000 nhưng có người tranh mua nó với giá US$167,500. Bốn chiếc áo nịt nhực (corsets) của nàng, hãng Christie định bán tám ngàn và đã bán được với giá gấp gần sáu lần.
 
Buổi đấu giá cũng gồm có những món đồ vật của các diễn viên khác, trong đó có đôi hoa tai Kate Winslet đeo trong phim "Titanic", được bán với giá 25.000 USD. Chiếc váy Audrey Hepburn mặc để đóng cặp với Fred Astaire trong phim ca nhạc “Funny Face” thu về được $56,250.

Tay trót nhúng chàm, xâm rồi khó xóa
(Theo lời kể của một phụ nữ)

Câu chuyện này bắt đầu vào năm 1996 khi tôi muốn có được một mẫu tự R xâm lên trên ngón tay đeo nhẫn của tôi để nó luôn luôn gợi nhớ đến người cha của con gái tôi vì người ấy đã qua đời, chấm dứt một cuộc tình ngoại hôn. Do một sự nhầm lẫn, rốt cục tôi bị xâm một mẫu tự B trông gớm ghiếc. 

Tôi nhìn gã thợ xâm mình qua màn lệ và hỏi anh ta đã làm cái gì thế và tại sao. Anh ta nhìn tôi như thể anh đã bị sốc và nói: "Thì rõ ràng đó là một B chứ còn gì nữa.'' Tôi nói, “Bộ ông đùa hả? Tôi đã bảo tôi muốn một chữ R kia mà!”

Anh ta đã xin lỗi và cố gắng sửa chữa nó nhưng không có cách gì có thể sửa chữ B thành chữ R được.

Vài năm sau, tôi kết hôn, và chồng tôi không muốn nhìn thấy dấu tích (mặc dù dấu tích này đã hư hỏng và mất hết ý nghĩa) nhắc nhớ một người đàn ông khác trên cơ thể của tôi. Chồng tôi muốn che lấp nó đi.

Trong cửa hiệu xâm mình, chúng tôi tranh luận cãi nhau. Tôi thì muốn xâm phủ lên đó hình một quả tim; nhưng chồng tôi thì bảo rằng nếu tôi muốn xâm hình quả tim thì điều ấy có nghĩa là tôi vẫn còn nghĩ đến và yêu người đàn ông cũ trong đời tôi. Tôi nghĩ chồng tôi nông nỗi chỉ vì ghen tương mà thôi.

Tôi thất vọng, giận mất khôn nên quyết định bừa một cách thiếu suy nghĩ. Tôi nói: “Được rồi! Em sẽ bảo xâm hình một con cắc kè vậy!”
 
Đến ngày hôm nay, chạy dài trên ngón tay đeo nhẫn của tôi là hình dáng mờ nhạt của một con cắc kè. Mặc dù cuộc hôn nhân sau đó cũng vỡ tan, hình ảnh con cắc kè mãi mãi nhắc nhở tôi về những lỗi lầm của tôi trong quá khứ. 

  • Phan Hạnh góp nhặt.
| Trang bìa NSVN Online |
| Ðầu trang | Bình Luận | Tin Tức| Sáng Tác| Thơ Cho Quê Hương |