Thưa anh Đan Tâm và tất
cả những người yêu mến dân chủ,
Tôi luôn có quan điểm rõ ràng rằng,
dù đó có là ngày cuối cùng trong cuộc đời mình thì bất
cứ ai cũng phải lên tiếng đòi nhân quyền, tự do và dân
chủ khi còn có những nhà nước độc tài trên thế giới
này, và nhất là vẫn còn đó to thù lù tại quê hương Việt
nam của chúng ta.
Vì vậy, gần đây tôi vui mừng
khi ngày càng nghe thấy nhiều hơn những tiếng nói đòi dân
chủ (chủ yếu là đòi cho nội bộ đảng cộng sản) của
những người cộng sản (và vẫn đang tiếp tục là cộng
sản !?!?) mà trước đây từng là cán bộ cốt cán cực kỳ
quan trọng và quyền lực trong bộ máy cầm quyền. Nhưng tôi
cũng luôn hiểu rằng những tiếng nói này có ý nghĩa về
mặt đạo đức thức tỉnh và trách nhiệm công dân nhiều
hơn là có ý nghĩa tranh đấu và tuyên chiến công khai (nhưng
theo cách ôn hòa, hòa bình bất bạo động) chống lại chế
độ độc tài vô cùng giả dối, ác độc và điên rồ tại
Việt Nam hiện nay.
Trước đây cũng như bây giờ, đêm
nào tôi cũng cầu nguyện và mơ ước giá như trong bộ máy
đương quyền đương chức của chính quyền độc tài cộng
sản Việt nam hiện nay mà có người lên tiếng đòi dân chủ,
đa nguyên đa đảng, đòi thả toàn bộ tù chính trị ...v....v..
thì sẽ tuyệt vời biết bao, chân thật biết bao, và sự hy
sinh đó là lớn lao và vinh quang không thể kể xiết, chứ
để cho một đứa con gái "oắt con tép riu" (công an mỗi khi
xỉ vả tôi thì hay nói tôi như thế) phải lên tiếng trong
khi thân phận của tôi thì bé mọn và tầm thường đến thế
trong xã hội mênh mông này, thì thật kỳ cục làm sao cho đất
nước chúng ta khi thế giới văn minh và những người có lòng
tự trọng họ nhìn vào.
Tôi xin dẫn lời rằng tôi không
có ngụ ý hay hàm ý bất kỳ điều gì, nhưng tôi vẫn phải
nói thẳng điều này ra, rằng: trong lĩnh vực chính trị mọi
phương án an toàn được tính toán kỹ lưỡng từ trước,
được chuẩn bị khéo léo và thực hiện tại một thời điểm
thích hợp, đều chẳng thể có nhiều ý nghĩa và hiệu quả
như mong đợi, chúng ta hãy sống một cách vô tư hồn nhiên
trong sự hướng thiện và chánh trực, vì, đơn giản là nhân
loại thông minh lắm, và "khôn ngoan cũng không lại với Trời"
được.
Đối với tôi chính trị phải là
trung thực, dũng cảm, trách nhiệm, và fairplay, và còn phải
vui tươi và minh bạch nữa, nếu không thì ĐÓ KHÔNG PHẢI
LÀ CHÍNH TRỊ MÀ CHỈ LÀ NHỮNG ÂM MƯU CHÍNH TRỊ MÀ THÔI,
làm chính trị như vậy sẽ chán chết đi được, trừ khi
tìm thấy niềm vui trong việc phanh phui và chống lại các ÂM
MƯU CHÍNH TRỊ, mà thường là những âm mưu rất thâm độc
nhưng cũng có đôi khi là những âm mưu rất ngớ ngẩn !
Tôi trông đợi, mơ ước và cầu
nguyện sẽ có những sự hy sinh và dấn thân thật sự trong
phong trào đấu tranh dân chủ để đất nước Việt Nam bé
nhỏ của chúng ta trong vòng 1/4 thế kỷ (tức 25 năm nữa)
sẽ có thể ngẩng cao đầu với thiên hạ như Singapore bé
nhỏ chẳng hạn chứ không phải đợi vài trăm năm nữa, hỡi
ôi nào thiên hạ có sợ chúng ta mà chịu đứng yên cho chúng
ta tiến lên cơ chứ !
Trong sự chờ đợi và cầu nguyện
Thiên Chúa !
Hà nội ngày 30.06.2010 tăng trưởng
và hỗn loạn, náo nhiệt và cô đơn, nóng bức và lạnh lùng,
giàu có nhưng bẩn, lắm mồm nhưng nhạt nhẽo !
Con dân bé mọn tầm thường
Lê thị Công Nhân