Ðịa ngục xã
hội chủ nghĩa Việt Nam
Ðộc tài- gian manh - dối
trá
Thưa ông thủ tướng!
Dù bị đảng cướp của ông
cấm mọi nẻo đường vào Internet cũng như liên lạc với
thế giới bên ngoài. Nào cắt mạng, nào cấm không được
vào quán nét công cộng, nào tịch thu mọi phương tiện làm
việc, nào cài đặt thiết bị nghe trộm điện thoại, nào
cắt cử bọn thú người - người thú theo dõi 24/24 tiếng
để ập vào bắt ngay tại quán nét bất cứ lúc nào (cả
trước và sau khi ra khỏi tù) v.v... nhưng qua các nguồn tin
của quần chúng... nhăn răng (do lạm phát tăng chóng mặt)
tôi vẫn biết ngày 24 Tháng Sáu này, phái đoàn của ông cùng
bậu xậu... quy mã (qua Mỹ) mà mục đích muôn thuở là...
ngửa tay xin tiền và nói láo (dưới tên gọi mỹ miều là
“xin tài trợ và kêu gọi đầu tư”, đặc biệt là dịp
mở rộng thủ đô Hà Nội thành đầu to... hà lội (gấp 3,
6 lần) vào ngày 1 Tháng Tám tới đây.
Chắc chắn ông sẽ được
kiều bào Việt Nam tại Mỹ đón tiếp vô cùng “long trọng”
và... hậu quả (?) bằng cà chua, trứng thối, bằng biểu tình
đông người, bằng hô khẩu hiệu:
Ðả đảo cộng sản!
Ðả đảo Nguyễn Tấn
Dũng!
Bằng cả bài hát đã được
thay lời mà chính phủ nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa
(Việt Nam gân cổ gọi gà) đã nhồi sọ chúng tôi từ khi
vừa lọt lòng mẹ:
“Ðế quốc Mỹ cút ngay về
nhân dân ta sẽ đánh tơi bời.”
Thành:
“Nguyễn Tấn Dũng cút ngay
về, kiều bào ta sẽ đánh cho què” ...
Thôi thì mong ông chân cứng,
lưỡi mềm để hai đầu gối không phải... reo hát trên nền
đường Wall Street, New York hay Houston, Texas, cũng là dễ bề
biện bạch khi bao nhiêu lời phàn nàn về tự do, dân chủ
và nhân quyền tại Việt Nam được đặt ra trước ông và
bày thú đi cùng. Càng không đến nỗi “ứa lệ đũng quần”
nếu gặp phải hàng triệu cánh tay giơ lên, hàng triệu con
tim sục sôi căm hờn gào réo tên ông và đảng khố rách áo
ôm của ông, mỗi khi bầy đoàn cộng sản đi qua.
Sống trong xã hội cộng sản
(cộng mọi tài sản của mọi tầng lớp giàu, nghèo trong xã
hội lại để bỏ vào túi bọn ăn cướp, cũng là khố rách
áo ôm các ông) tôi chẳng lạ gì căn bệnh truyền nhiễm của
bè lũ lãnh đạo (lờ đờ) các ông, từ Khai Văn Phản (Phan
Văn Khải), Nguyễn Minh Chết, Tôn Nữ Thị Ninh v.v.. chắc chắn,
một kẻ cầm đầu phái đoàn như ông cũng sẽ nhai đi nhai
lại miếng giẻ rách quen thuộc hàng ngày “Việt Nam không
có tù nhân lương tâm, tù nhân chính trị, không bắt giam những
người bất đồng chính kiến, chỉ những kẻ vi phạm pháp
luật mới bị bắt vào tù”.
Quả là ở địa vị... tưởng
thú như ông, coi mạng dân như cỏ rác (như người dân thế
hệ cộng sản Hồ Chí Minh chúng tôi thường ví: “Kể từ
khi đời ta có đảng... có nghĩa là đời ta... đáng cỏ (1930),
hoặc “hai năm làm thủ tướng” thành hai năm lầm tưởng...
thú, cho nên ông cũng như lũ lãnh đạo nhà nghề (chuyên nghề
bịp bợm, nói láo) vừa nhai cỏ, nhai dân, mới ngoạc miệng
nói ra được những lời trơ tráo ấy, quả là gian tà nhất
thế giới.
Thưa ngài tưởng thú!
Ngay khi vừa lên chức (Tháng
Sáu 2006) ông đã... hùng hục tuyên chiến:
“Thay mặt đảng và nhà Nước
Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam tôi tuyên bố sẽ chống
tham nhũng đến cùng, nếu không chống được tham nhũng tôi
sẽ xin từ chức”. Lời nói này của ông vang lên khắp các
phương tiện truyền thông của Việt Nam, từ Nam chí Bắc,
từ đèo thẳm, non cao, căng dán trên khắp các bờ tường
hoặc bảng tin trong khu tập thể, thậm chí cả các xó xỉnh
gầm cầu thang, gác bếp... để người dân ghi nhận tấm lòng
của ông với dân với nước, rằng:
“Không cho tham nhũng thoát,
Không cho tham nhũng thoát
Tấn Dũng ra tay thì tham
nhũng hết đường lui,
Tham nhũng trêu ngươi thì
Tấn Dũng đánh bỏ cha...”
Ngay cả tôi những ngày trong
ngục tù cộng sản, nghe ra rả những lời kêu gọi hào hùng
thống thiết của ông đã lầm tưởng ông là một người...
tử tế, biết đến nỗi khổ của dân, ưu tư lo lắng cho
dân, chứ không phải những bộ mặt... nhờn như những cái
mông đít (!)mà trước đó người dân Việt Nam từng phải
chịu đựng, như Trần Bất Lương, Khai Văn Phản, Liêu Khả
Phê, Tân Chướng Sang, Lê Ðức Ăn v.v... những bộ mặt bẩn
tưởi, bao năm ngồi ghế lãnh đạo chỉ có một mục tiêu
duy nhất là ăn bẩn và bậy lên đầu dân, tạo ra bao nhiêu
quốc nạn cho đất nước, những bộ mặt bóng căng nhờn
mỡ, không có bất kỳ một cơ mặt, nếp nhăn, sự suy tư
nào giành cho dân cho nước, đau nỗi đau làm người của người
dân trong địa ngục trần gian xã hội chủ nghĩa Việt Nam,
do đảng khố rách áo ôm (ba đời củ chuối măng mai) các
ông lãnh đạo.
Khi đó (Tháng Sáu 2006) cơ thể
Việt Nam như một cô gái già, bề ngoài trang điểm son phấn
lòe loẹt, nhưng bên trong đã là một bộ ruột đã ủ bệnh,
hết thuốc chữa. Từ khi ông lên, nghe những lời tuyên bố
hùng hồn của ông, qua bao nhiêu chỉ thị nghị quyết, chính
tôi cũng lầm tưởng là ông cùng các bậu xậu trong nhóm cấp
tiến của ông sẽ thay máu cho cái xác chết sắp thối rữa
để xã hội Việt Nam thực sự cải lão hoàn đồng, hồi
sinh trở lại. Căn bệnh tham nhũng, dối lừa như những mầm
ung thư chuẩn bị di căn đã được ông ngăn chặn, truy đuổi
đến cùng, vì cũng chính ông, trong một lần trả lời trực
tuyến trước quốc dân đồng bào, đã hào sảng tuyên bố:
“Tôi yêu nhất, quý nhất
là sự trung thực và tôi cũng ghét nhất, giận nhất là sự
giả dối.”
Vì thế ai cũng tin là ông không
thể ghét chính mình, giận chính mình, mà sẽ ra tay dẹp loạn,
dẹp lại ngôi nhà xã hội chủ nghĩa Việt Nam vốn đã quá
hoang tàn đổ nát, mốc thếch vì những chủ nghĩa siêu lừa,
hoang tưởng, lạc hậu so với thời đại hàng vài thế kỷ,
nếu không “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như lời chủ
tịch Hồ Chí Minh dặn, thì cũng bớt bẩn thỉu, ô nhiễm,
thông thoáng hơn...
Nhưng hóa ra lời dân nói đúng.
Cái gọi là hai năm làm thủ tướng của ông chỉ là hai năm
người dân lầm tưởng về một con thú cấp tướng như ông
mà thôi. Bao nhiêu cái gọi là tuyên ngôn của ông chỉ là
một sự lừa đảo, bẻm mép vô cùng trắng trợn. Bao nhiêu
cơ hội để ông chứng tỏ ý chí, lòng thành của mình cũng
là khẳng định khả năng và uy tín của ông trong việc thanh
lọc bộ máy đảng và nhà nước, khỏi nọc độc, ung thư
thì ông đã kịp chứng tỏ sự bạc nhược, ươn hèn, phản
bội lại lòng tin của ông với dân với nước bấy nhiêu.
Trong khi dân trao cho ông chức trưởng ban chống tham nhũng để
ông diệt cả bầy sói ác, thì ông lại dùng dao mổ trâu để
chém ruồi, để lũ ruồi nhặng và bao nhiêu giòi bọ sinh ra
từ ruồi nhặng như vụ án đất đai ở Ðồ Sơn, vụ PMu
18... bay đi mất, để giòi bọ bò nhung nhúc khắp nền đường,
bờ rào, sinh sôi nảy nở vô tội vạ trong lòng tổ quốc,
nơi biên giới, để nhà nước mất toi 33,000 tỉ đồng cho
20 dự án (bằng 1/6 ngân sách năm 2005) khiến bao nhiêu đoạn
đường, cầu cống bị hư hỏng sụt lở, kêu khóc tang thương.
Ngay sau khi các quan chức cất tiếng cười no nê, mãn nguyện,
trong ngày lễ cắt băng khánh thành, trao cho nhau cả núi phong
bì, thì cũng là lúc trăm dân gánh tội. Quả là tiếng cười
của bầy thú chuyên ăn thịt người trong cánh rừng có tên:
Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
Kẻ biết sử dụng đồng vốn
ODA một cách “hữu hiệu” nhất vào... túi các quan chức
của Bộ Chính Trị, vào cửa nhà và... cửa mình của đám
gái chân dài là Nguyễn Việt Tiến, thú trưởng (không phải
thứ trưởng) Bộ Giao Thông Vận Tải, lại được trắng án,
còn hai nhà báo nghe theo lời kêu gọi hào sảng của ông, quyết
ra tay dẹp loạn lại bị tống vào tù, đến mức dân tình
phải ngán ngẩm đọc thơ, rỉ tai, truyền khẩu cho nhau nghe:
Dân nghe... thằng Mạnh dằn
mặt ông
Nó lại lôi ông ra giữa
tòa
Trấn áp, bắt người, quân
tệ nhỉ
Xem thường luật pháp, rõ
là ngông...
Ðã dương oai, diễu võ trong
việc chống tham nhũng (tất cả đám đàn em của ông đều
kịp nhận ra ông chính là người cùng hội cùng thuyền với
chúng), dẫu có khoác bộ cánh xịn và mốt đến mấy “Trưởng
ban chỉ đạo trung ương phòng, chống tham nhũng” thì cũng
chỉ là thứ gái đĩ già mồm, gái đĩ biết cách đeo mặt
nạ và đá lưỡi gỗ mà thôi, đâu phải thứ gái đã hoàn
lương? Nên có ai sợ ông, phục ông mà nhảy vào lửa giúp
ông đâu? Ðã thế ông còn thỏa hiệp, đi đêm với muôn vàn
tội ác xấu xa của chúng trong việc chèn ép người lương
thiện, từ cấm công nhân, nông dân biểu tình, đình công,
rồi bắt công nhân phải bồi thường thiệt hại cho phía
chủ, làm ngơ trước việc Bắc Kinh công bố việc sát nhập
hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam vào huyện
Tam Sa của Trung Quốc (Tháng Mười Hai 2007) đánh bắt sinh viên,
thanh niên trong việc biểu thị lòng yêu nước, phản đối
việc mất đất, mất biển vào tay giặc Tàu (Tháng Giêng 20008)
và chống rước đuốc Cộng Tàu (Tháng Tư 2008) khiến người
người phẫn nộ, nhà nhà phẫn nộ, đã thế còn “mở rộng
dư luận” bằng cách bịt miệng báo chí, cấm các báo không
được vi phạm 7 điều: Gồm:
- Cấm đưa tin về việc mất
biển, mất đất.
- Cấm đăng tải về việc
hai nhà báo bị bắt.
- Cấm viết về việc dân
oan khiếu kiện, đòi nhà, đòi đất.
- Cấm loan tải về việc công
nhân biểu tình, đòi chủ tăng lương.
- Cấm viết về việc giá
cả leo thang, tăng giá, lạm phát tại Việt Nam...
Hễ ai có ý chán chường, phản
đối là ông sai người đến dằn mặt ngay, theo đúng kiểu
của cộng sản: Nịnh trên, nạt dưới, giữa chèn ngang. Với
lãnh đạo Trung Quốc thì hai tay xoa tít, cái đít cong vòng,
như một quan thái thú trước vị hoàng đế oai phong, bên trong
thì còng tay các nhà dân chủ, người bất đồng chính kiến,
khi... qua Mỹ lại xoen xoét tuyên bố:
- Việt Nam là đất nước có
nền an ninh, chính trị ổn định nhất thế giới, mọi người
được quyền tự do bày tỏ quan điểm lập trường, tư tưởng
của mình... như với các nước phương Tây v.v... và v.v...
(lăng nhăng và lăng nhăng).
Rõ là: Kẻ vô luân nói chuyện
đạo đức, tên tham nhũng kêu gào phải bảo vệ tài sản
của nhân dân, thằng ra lệnh bắt bớ các nhà dân chủ, đánh
đập dân oan, người bất đồng chính kiến, hay người đứng
lên biểu tình, đòi công lý, lại là tên bạc nhược, hèn
hạ nhất thế giới. Tên dốt nát đầu óc rỗng tuếch, thường
ra vẻ người thông thái, nhà chính khách uyên bác, am hiểu
mọi mặt về kinh tế cũng như văn hóa, xã hội, tâm linh,
đẩy đất nước vào thảm cảnh kinh hoàng: Lạm phát, ô nhiễm,
lừa lọc, suy đồi, khủng hoảng... và khủng khiếp như hiện
tại (!)
Giá ông có được tí chút
hài hước, có khả năng tự ngắm mình trong khi đăng đàn
diễn thuyết thì ông sẽ biết người dân Việt Nam có lý
như thế nào khi nhận định về quãng thời gian “hai năm
lầm tưởng... thú” của ông.
Nếu còn một tí nhân tính
mầm thiện, xin ông hãy buông tha cho toàn thể 87 triệu người
dân Việt Nam chúng tôi, thực hiện đúng những gì ông đã
cam kết: “Nếu không chống được tham nhũng, tôi sẽ xin
từ
chức”.
Nếu không, dân sẽ không lầm
tưởng nữa mà ông đích thực là thú đúng với nghĩa của
nó, bởi con người mất đi nhân tính, mầm thiện, quay đi
trước nỗi khổ của gần 80 triệu đồng bào mình thì là
thú thật ông ạ.
Cuối cùng, chúc ông lưỡi
cứng, chân mềm, trước sự đón rước “nồng nhiệt”,
quả cảm của đồng bào hải ngoại, cũng nên... ứa lệ đũng
quần vài phen, như đã từng ứa lệ trước quan thầy Trung
Hoa, ông ạ:
Bác Hồ đâu phải chết
khô?
Hồ Cẩm Ðào đó, chính...
lò Chí Minh
Hang Ðá 21 Tháng Sáu 2008
Trần Khải Thanh Thủy
Hội viên Hội Văn Bút Quốc
Tế
Nhà văn lưu vong (không hộ
khẩu) tại Việt Nam
Cựu tù chính trị tại
trại B14-Thanh Liệt-Thanh Trì-Hà Nội-Việt Nam.