Liên Lạc: Nguyệt-San Việt-Nam
P.O. Box 74013, Hillcrest Park PO. Vancouver, BC., V5V-5C8, Canada
Phone  +  Fax: (604)  879.1179 - Email: nsvietnam@yahoo.com
 Trang bìa
Do Bắc Sơn & Nam Sơn phụ trách
Hãy tiếp sức cho Nguyệt-San Việt-Nam sống đến ngày Sài Gòn - Hà Nội được tự do 
bằng cách giúp đỡ hoặc mua các tác phẩm do Nguyệt-San Việt-Nam giới thiệu. 
Xin liên lạc trực tiếp với tòa soạn theo địa chỉ trên.


Bài Mới Nhất



Máu và nước mắt 
trên lưng Trường Sơn.


Những Trận Đánh Không Tên 
Trong Quân Sử tập 2


Nam Thiên Nhất Tuyệt Kiếm
Thơ Trần Thúc Vũ


Thơ chiến đấu của Hải Triều, 
Lê Khắc Anh Hào, Ý Yên, 
Trần Thúc Vũ.




 

Tin Tức - Thông Cáo

GÓP Ý VỀ CÁI GỌI LÀ "TẦM NHÌN CHIẾN LƯỢC"
Lê Thanh Tùng
(CỰU BỘ ĐỘI TÌNH NGUYỆN TỪNG ĐỨNG TRONG HÀNG NGŨ QĐND VIỆT NAM)

      Kính gửi: 

- Quốc hội nước cộng hoà XHCN Việt Nam 
- Bộ chính trị ban chấp hành trung ương ĐCSVN
      Đồng kính gửi: 

      - Đồng bào Việt Nam trong nước và hải ngoại 
      - Các cơ quan thông tin đại chúng trong nước và quốc tế.

      Tôi tên là Lê Thanh Tùng công dân Việt Nam đang cư trú tại khối 13, phố Chợ, thị trấn Sóc Sơn, ngoại thành Hà Nội xin trân trọng chuyển đến quý vị, quý đồng bào và quý các cơ quan trong nước có thẩm quyền bài góp ý có nội dung sau đây.

      Những ngày tháng 5/2008, tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khoá XII đang họp bàn về việc điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính Hà Nội đã được thông qua hồi 17 h 03' ngày 29/5/2008 với tỷ lệ 92,9% đại biểu tán thành. Việc cắt toàn bộ tỉnh Hà Tây và huyện Mê Linh tỉnh Vĩnh Phúc cùng 4 xã của huyện Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình sát nhập vào  Thủ đô Hà Nội, tôi thấy trong lòng cả vui buồn lẫn lộn.

      Vui là ở chỗ Thủ đô Thăng Long - Hà Nội của ta đã có 1000 năm văn hiến và nếu việc sát nhập các địa phương trên về Hà Nội thành công thì nay đã trở thành Thủ đô nước ta có diện tích lớn nhất thế giới thì còn gì vui bằng ???!!!

      Buồn là ở chỗ Hà Nội nhỏ bé như thế này mà sức sống quá chênh lệch giữa nội và ngoại thành thì thử hỏi liệu có làm lên cơm cháo gì không hay lại sáng tách, chiếu nhập mai lại tách để dễ dàng biển thủ công quỹ nhà nước, ngân khố quốc gia đang còn đói nghèo cạn kiệt vì lãng phí và quốc nạn tham nhũng mà bao năm qua chưa đẩy lùi được ? Trong khi đó năng lực lãnh đạo của các quan chức lãnh đạo đảng và nhà nước phần lớn không yếu kém thì cũng vô trách nhiệm. Xin quý vị đại biểu đừng vội tự ái, nổi giận để tôi phân tích xong rồi hãy tự vắt tay lên trán suy nghĩ xem ý kiến tôi nói có đúng không và đúng được đến đâu.

      Chính vì sự kiện vô cùng quan trọng này cho nên tôi mới phải góp ý kiến với quý vị đại biểu Quốc hội đôi điều như sau:

      I. Đại biểu quốc hội

      Đại biểu Quốc hội phải là dân biểu theo đúng nghĩa của nó chứ đừng là “đảng biểu”. Dân biểu là luôn luôn thay cử tri để nói lên tâm tư, nguyện vọng của cử tri. Dân biểu luôn luôn đặt quyền lợi của cử tri lên trên. Nếu dân biểu nào mà không dám nói hoặc không nói lên được những khát vọng của cử tri đã bầu lên mình thì tôi khuyên tốt hơn hết là nên từ chức dân biểu để cho dân được nhờ. Bởi vì cử tri bầu mình lên để thay mặt cho cử đông đảo tri để đòi lấy quyền lợi cho cử tri, thế mà không làm được điều đó thì có gì khác dân biểu chỉ là cái cột mốc, người ta chôn ở chỗ nào thì nên chỗ đó, mà người ta thích quẳng đi đâu thì quẳng nào thì có khác gì cái thằng bù nhìn chỉ làm hại dân, hại nước mà thôi...!!!

      Có những “dân biểu” biết nhưng lại không dám nói bởi há miệng mắc quai (tức là sợ mình đang là đảng viên của đảng CSVN, hoặc nếu đứng ngoài đảng thì sợ uy thế của đảng sẽ chỉ đạo công an, an ninh bắt bớ, trù dập, hãm hại...). Có khi lại sợ bị thượng cấp trong chi bộ, chi uỷ ở trên của đảng CSVN phê phán là đảng viên yếu kém, thành phần có sai lầm tư tưởng, chưa tuyệt đối tin vào đường lối chủ trương chính sách của trung ương ĐCSVN hoàn toàn đúng đắn ! Mà một khi đã bị liệt vào dạng đảng viên yếu kém thì làm sao được cất nhắc giữ những chức vụ quan trọng cao để có đặc quyền, đặc lợi béo bở nữa. Chính vì hai chữ “đảng viên” mà nhiều quan chức CSVN đành phải "có mắt như mù, có tai như điếc, có mồm như câm”, nên không một ai dám cất lên tiếng nói cho bảo vệ cho lợi ích của đất nước, của nhân dân. Thế nên tất cả đành nhắm mắt giơ tay biểu quyết cho thượng cấp vừa lòng một cách vô hồn như những cánh tay rôbốt mà thôi !!!

      Hơn thế nữa, các quý vị dân biểu không nhận thấy hoặc cố tình không nhận thấy trách nhiệm của mình đối với cử tri mà chỉ thấy mình phải có trách nhiệm với đảng CSVN. Bởi vì chính các trò hề, dân chủ rởm, dân chủ hình thức bao năm nay đã diễn ra. Thế nên trong sinh hoạt chính trị ở nước ta vẫn quẩn quanh cái điệp khúc “đảng cử dân bầu” mà dân chúng trong toàn xã hội đã quá chán ngán đến tận mang tai rồi ấy mà. Bao năm qua xã hội ta vẫn cứ công thức cũ mòn là : “ đảng cử ra trước dân bầu sau cho lấy lệ ” đến mức, là chưa bầu mà dân chúng đã biết ai thắng, ai trượt rồi thì làm sao mà có trách nhiệm được ???

      Có nhiều vị dân biểu có lòng yêu thương cử tri, cần cù chịu khó nhưng khả năng không có, người xưa thường nói: "Cần cù là tốt, song cộng với dốt nát là đại phá hoại".

      Tôi đã từng nói với nhiều cán bộ cấp cao, trung cấp của nhà nước cộng sản Việt Nam trong đó có các trung tá Phùng Anh Quang cán bộ của sở công an Hà Nội và Lê Ngọc Ly công an huyện Sóc Sơn như sau: "Trong 500 đaị biểu quốc hội Việt Nam tôi không thấy ai có đủ khả năng làm thủ tướng Chính phủ cả, nếu như cho đa đảng ra tranh cử giống ở bên Cambodia hay các quốc gia lân bang trong khu vực Đông Nam Á...".

      Trước câu nói ấy của tôi thì viên sĩ quan an ninh Phùng Anh Quang nói : "Anh hãy phân tích tại sao "?

      Tôi liền phân tích cho viên trung tá an ninh này biết như thế này : 

      " Tôi thấy từ các vị đại biểu cho tới  Thủ tướng chính phủ VN chỉ có phát biểu có mấy câu thôi mà ai cũng phải cầm giấy để đọc. Anh cứ xem cái cuộc vận động tranh cử của các tổng thống Nga, Mỹ thì biết, ai chỉ cần liếc mắt xem giờ trên đồng hồ nhiều thôi là cử tri họ đã không bỏ phiếu bầu cho rồi chứ đừng nói đến việc cầm giấy ra mà đọc...”

      Tôi nói tiếp : “Mà làm gì phải nói đến  Tổng thống Mỹ hoặc Nga, cứ nói ngay thủ tướng Cambodia là ông Hunsen thôi. Ông ta tuy trước do ĐCSVN đào tạo và bản thân ông ta cũng từ cái lò CS mà ra. Thế nhưng tôi ở bên đó nhiều năm được chứng kiến ông ta đã phát biểu 5 - 6 tiếng đồng hồ liền mà chẳng cần đến giấy tờ gì cả nhưng vẫn rất hấp dẫn và lôi cuốn dân chúng cũng như các thính giả khác say mê nghe diễn thuyết...”

      Phùng Anh Quang hỏi: Thế còn cá nhân anh có khả năng làm Thủ tướng Chính phủ không nếu như tranh cử đa đảng ?

      Tôi trả lời: Tôi thì chắc chắn là không có mơ tưởng cái vị trí đó rồi vì nước ta còn rất nhiều người tài giỏi lắm, nhưng tôi nghĩ chắc chắn nếu anh không phải là cầu thủ bóng đá nhưng anh vẫn bình luận được bóng đá chứ sao lại không nhỉ.

      Phùng Anh Quang hỏi tiếp : Theo anh thì nước ta ai có khả năng để làm Thủ tướng Chính phủ ?

      Tôi trả lời: Hiện nay thì tôi chưa thấy ai đủ khả năng để chèo lái con thuyền đất nước. Đặc biệt khó khăn vào thời kỳ tiến tới hậu cộng sản này, song tôi nghĩ nếu cho dân chủ đa đảng tranh cử thì trong 88 triệu người Việt Nam ( kể cả 3 triệu Việt kiều) không thiếu nhân tài để lãnh đạo quốc gia và đây sẽ một bước đột phá ngoạn mục để đưa đất nước Việt Nam tiến lên ngang tầm với Thái Lan, Đài Loan, Singapore, và Hàn Quốc...

      Giả sử ra tranh chức chủ tịch huyện mất 1 tỷ đồng thì tôi chẳng dại gì ra tranh cử khi tôi thấy mình không thể thắng được. Ngược lại nếu bố tôi làm tổng bí thư đảng cộng sản Việt Nam và cất nhắc tôi lên làm thủ tướng Chính phủ thì tôi cũng làm được như thường chứ có gì đâu ? Tình hình như vậy tức là Cha truyền con nối thì khác chi thời phong kiến khi vua băng hà thì con vua có ngu dốt đến đâu chăng nữa thì vẫn làm vua được.

      Vấn đề là ở chỗ ông Thủ tướng có làm giầu được cho đất nước hay làm cho nước nhà bị nghèo nàn tụt hậu đi, làm cho nhân dân thêm chán ghét và thất vọng về vị đứng đầu chính phủ đó ? Đấy mới là vấn để quan trọng, còn lãnh đạo làm nghèo đói và tụt hậu cho đất nước thì ai làm thủ tướng chẳng được.

      Tôi nghĩ chỉ có tranh cử tự do đa đảng thì mới là môi trường và động lực để thúc đẩy xã hội cũng như con người ta tiến bộ được.

    II. Vấn đề đời sống của dân ngoại thành Hà Nội 

      Huỵên Sóc Sơn quê tôi đã sát nhập về Hà Nội cho tới nay đã tròn 30 năm. Một khoảng thời gian nừa đời người rồi thế mà dân Huyện Sóc Sơn chúng tôi vẫn quá lam lũ, vẫn còn khổ cực hơn cả dân của huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh và dân Mê Linh tỉnh Vĩnh Phúc. Vậy thì sát nhập vào thủ đô để làm gì thà rằng cứ để dân huyện tôi như cũ thì tốt hơn, mà có khi đời sống mọi mặt cũng như cảnh quan huyện tôi còn khá hơn đang bị cảnh làm cái đuôi như đuôi con chó, con mèo ...cho cái đầu, cái thủ của TP Hà Nội như bao năm qua và hiện nay.

      Mang tiếng dân huyện tôi là người Hà Nội, thế mà Hà Nội gì lại không có số nhà, không ra phố ra phường gì cả. Hà Nội như quê tôi chỉ thấy có đống rơm to, có cô con gái chỉ nơm nớp lo không lấy được chồng. Hà Nội gì mà ban đêm đi dẫm toàn phải phân trâu, phân bò, có rất nhiều nhà hiện nay vẫn phải thắp đèn dầu như sống trong thế kỷ 18,19 trở về trước. Vậy thì sát nhập huyện tôi về thành phố Hà Nội để làm gì khi cuộc sống người nông dân quê tôi vẫn đói nghèo và quần quật với những mảnh ruộng manh mún và ru rú trong luỹ tre làng hiu quạnh suốt quanh năm ?

      Ở quê tôi có những gia đình con cái học rất giỏi, các em đã học hết lớp 12 nhưng bố mẹ không dám cho con thi vào Đại học bởi nhà quá nghèo khổ. Người dân quê tôi suốt cả cuộc đời 80 - 90 tuổi không hề biết nhà hàng, khách sạn, siêu thị... nó nằm ở đâu ? Thậm chí còn có người suốt cả cuộc đời chưa một lần được đặt chân tới hồ Hoàn Kiếm - Hà Nội, có những con người vào nội thành đứng từ sáng tới trưa mới sang được đường vì quá kinh khiếp dòng xe máy, ô tô, xe đạp lộn xộn lao vun vút dầy đặc trên đường phố chỉ vì cả đời họ quanh quẩn trong luỹ tre, bờ ao, thửa ruộng đầu tắt mặt tối quanh năm suốt tháng cấy cầy....

      Than ôi ! Hà Nội trong con mắt người xưa như câu ca dao ai đó đã sáng tác nên : 

      "Không ngon cũng thể cam sành, 

      Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An". 

      Tôi thấy mắc cỡ vì mang tiếng hai chữ "Hà Nội" khi tôi chuẩn bị về nước những người bạn nước ngoài của tôi xin địa chỉ để liên lạc khi cần. Sau khi họ xem lại địa chỉ tôi cho không thấy có số nhà thì họ đã thắc mắc : "Sao lại không cho số nhà "  thì được tôi phải giải thích mãi, song không biết liệu họ có hiểu cho mình không ?

      Nói tóm lại nhân dân huyện Sóc Sơn chúng tôi so với dân nội thành Hà Nội có khác gì so sánh giữa đời sống của người Mỹ, Âu, Úc... với người Việt Nam hiện nay.

   III. Mở rộng địa chính Hà Nội là cần thiết

      Diện tích thủ đô Tokyo của Nhật Bản chỉ có ....km2 (đề nghị ai biết chính xác số liệu này xin điền vào giúp tôi nhé)  mà dân số những hơn 8 triệu người. Trong khi đó diện tích thủ đô Hà Nội của ta là hơn 900 km2 với dân số 3 triệu người thì có gì mà trật trội đông đúc ?

      Theo tôi chỉ nên mở rộng địa giới hành chính Hà Nội thêm khoảng trên dưới 100 km2 nữa là đủ để cải thiện cho Hà Nội đẹp có đến 32 quận tổng thể, theo thiết kế dự tính của tôi thì có đến 100 năm nữa cũng không lạc hậu.

      Người dân Hà Nội nói riêng, người dân cả nước nói chung rất cần cái đời sống ấm no thực thụ chứ không cần cái nhãn mác "Thủ đô Hà Nội rộng lớn nhất thế giới " kia.

      Theo quan niệm của đại đa số quý vị đại biểu Quốc hội nhất thiết cho rằng "Hà Nội phải to đẹp hơn Sài Gòn, phải là Trung tâm văn hoá, khoa học, chính trị và kinh tế của cả nước". Đó lại một lần nữa là quan điểm sai lầm nếu như vậy thì chẳng nhẽ con người Hà Nội phải được ưu tiên số 1 và cái gì cũng ưu tiên tất tần tật cho Hà Nội thế còn người dân các tỉnh lẻ khác thì sao ? Vậy mọi người dân của tỉnh lẻ đều đổ xô về Hà Nội đây mới chính là cái vòng luẩn quẩn mà không có lối thoát.

      Các quý vị không thể phân bì với Sài Gòn được bởi lẽ :

      Thứ nhất: TP - Sài Gòn tất nhiên tính cả các vùng lân cận được thiên nhiêu ưu đãi về mọi mặt.

      + Về địa lý:  Sài Gòn nằm giữa đồng bằng sông Cửu Long, đất đai phì nhiêu, màu mỡ. Sài Gòn nằm trên tuyến đường bay Quốc tế. Một vòng trái đất từ London - Gienever - Ancara - Telieran, Cabun - Newdeli - Dacca - Yang Gun - Bangkok - Sài Gòn - Manina - Hawai - San Francisco - Oasinhton - Dablin - London....

      Tuyến thứ hai từ: Bradilia - Caracat - Hailti - Niu York - Toronto - Alaska (Hoa Kỳ) - Camchatea (Nga) - Tokyo - Đài Bắc - Hồng Kông - Sài Gòn - Kualalumpua - Singapo - Giacata - Đông Timo- Sydney - Niudilan.

      + Về khí hậu: Là khí hậu xích đạo điều hoà

      + Về văn hoá thì Sài Gòn có nhiều sắc tộc đa dạng hơn Hà Nội, lại thêm có nhiều kiều bào ở nước ngoài hơn Hà Nội.

      + Về xã hội thì tôi đã tham khảo ý kiến nhiều người nước ngoài thì đều được họ trả lời "Con người Sài Gòn thân thiện hơn người Hà Nội", đồng thời người Sài Gòn họ đã đi trước người Hà Nội 50 năm về tác phong công nghiệp, ngay cả hiện nay các vùng nông thôn quanh ngoại vi ở Hà Nội mùa hè vẫn cứ 4 h chiều mới ra đồng làm việc và 6 giờ đã về.

      + Về kinh tế thì các quý vị đã biết rồi. Vì chỉ khi nào Sài Gòn quanh năm ngập lụt thì kinh tế Hà Nội mới vượt được Sài Gòn.

      Vậy các quý vị đại biểu Quốc hội có muốn Hà Nội của chúng ta là trái tim của Việt Nam sẽ phải to đẹp, giầu có hơn Sài gòn không ? Nếu thực sự các quý vị đại biểu muốn thì phải có những điều kiện sau đây:

      Thứ nhất: Quý vị phải để nghị Chính phủ không được cấp ngân sách nhà nước cho Sài Gòn nữa.

      Thứ nhì: Sài gòn phải đóng thuế cao hơn so với các tỉnh khác.

      Thứ ba: Cấm các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư đổ vốn vào Sài Gòn.

      Thứ tư: Cấm các Việt kiều không được mua nhà ở và sống tại  Sài Gòn.

      Có được như vậy thì Hà Nội mới có thể vượt được Sài Gòn về mọi mặt được, nhưng nếu làm như vậy thì quá bất công và không bao giờ chấp nhận được. Hơn nữa Chính phủ VN đã và đang chủ trương khuyến khích dân bằng cách "Lấy miền xuôi để nuôi miền ngược" để đưa dân ra biên giới và hải đảo. Nếu Chính phủ VN chủ trương như vậy và các quý vị dân biểu tán thành thì liệu có ai muốn đi ra ở biên giới và hải đảo không ?

      Tôi thử hỏi các quý vị đại biểu rằng: Ngoại trừ quý vị dân biểu Hà Nội ra còn các quý vị dân biểu của 63 tỉnh thành thì các quý vị đại diện cho ai và mang lại quyền lợi cho ai ???.

      Có phải nhiều quý vị “đảng biểu” biết rõ điều này nhưng vì đã mang ơn đảng và nhà nước đã xếp đặt mình lên ngồi cái ghế lắm đặc quyền đặc lợi, cho nên đảng đã biểu mình từ một vị “dân biểu” trở thành một vị “đảng biểu” vì vậy mà mình không thể từ chối bấm nút thuận để biểu quyết các nghị quyết đã được bộ chính trị quyết định trước hết cả rồi.

      Xin thưa với tất cả các quý vị đại biểu rằng : Tôi cũng như mọi công dân Việt Nam rất buồn về hai chữ dân biểu của các quý vị. Rất mong các quý vị nên đổi hai chữ “dân biểu” thành “đảng biểu” thì nó hợp tình hình thực tế hơn và như thế có khi đỡ mất lòng dân hơn, bởi vì các quý vị đã dám nói lên sự thật của các quý vị đại  biểu.

    IV. Quy hoạch và phát triển thủ đô Hà Nội 

      Đất nước ta hiện chiếm khoảng 70% là nông nghiệp và là đất nước xuất khẩu gạo đứng thứ ba trên thế giới. Trong khi đó mấy chục triệu  dân đồng bằng Sông Cửu Long sản xuất nông nghiệp cả năm xuất khẩu gạo chỉ mua được một chiếc máy bay Boing của Hoa Kỳ chế tạo, thì chứng tỏ rằng chỉ có con đường làm giầu bằng con đường phát triển công nghiệp và thương mại thôi là đúng đắn nhất.

      Vậy thì chúng ta hãy chấp nhận hy sinh toàn bộ diện tích nông nghiệp của Hà Nội và một số huyện của các tỉnh được sát nhập vào Hà Nội như trong bản đồ tôi đã nêu thiết kế. Để xây dựng một Thủ đô đẹp và có mức sống tương đối đồng đều.

      - Xây dựng chung quanh địa phận Hà Nội một con đường cao tốc, xây cất nhà phố một hay hai tầng và biệt thự tuỳ theo điều kiện của từng khu vực ở mặt đường cao tốc, đồng thời cũng xây bến xe ngoại tỉnh.

      - Vành đai thứ hai (tính từ ngoài vào trong) xây dựng các cụm công nghiệp và phân bố đều xung quanh thủ đô Hà Nội.

      - Vành đai thứ ba: Chia đều xây dựng các bệnh viện và nghĩa trang (chuyển các bệnh viện hiện nay ra).

      - Vành đai thứ tư: Xây dựng và chuyển những trường đại học, học viện và cao đẳng bên trong vành đai bốn ra và chia đều cho vành đai bốn.

      - Chuyển toàn bộ bến xe buýt nội thành lên giữa thị trấn Đông Anh và Cổ Loa. Ga xe lửa Hà Nội chuyển lên ga xe lửa Đông Anh và kilômet ( Km) số 0 được tính từ thành Cổ Loa và thành Cổ Loa sẽ là trung tâm của Hà Nội.

      Có làm được như vậy thì mới kéo dân được dân nội thành Hà Nội hiện nay lên các huyện Đông Anh và Sóc Sơn được. Đồng thời mới cân bằng được mức sống và hệ sinh thái môi trường cho Hà Nội mà bao nhiêu năm chúng ta thường trăn trở.

    V. Hà Nội nên tổ chức trưng cầu dân ý

      Việc mở rộng địa chính và quy hoạch thủ đô Hà Nội là một việc hết sức trọng đại. Việc Chính phủ nước CHXHCN VN đưa ra Quốc hội để thảo luận là điều tất yếu nhưng không chỉ thông qua Quốc hội mà xem thường nhân dân bản xứ được, vì đây là quyền lợi và trách nhiệm của nhân dân thủ đô Hà Nội. Người Hà Nội và nhân dân cả nước có quyền quyết định lựa chọn dự án nào. Vì vậy tôi xin đề nghị quốc hội phải tôn trọng ý kiến đóng góp của nhân dân Hà Nội và toàn dân Việt Nam trong đó có cả ý kiến của kiều bào hải ngoại.

      VI. Tôi xin trích một đoạn trong bài "Hà Nội mai nay…" của tác giả Nguyễn Thiêm như sau :

      “ Như vậy Hà Nội sẽ có diện tích tự nhiên 3.344, 47 km2 dân số 6.232.940 người, có 29 đơn vị hành chính cấp quận, huyện.

      Với diện tích này, thủ đô Hà Nội mở rộng mới có một không gian đủ lớn, đủ quỹ đất thuận lợi để xây dựng thủ đô hiện đại bên cạnh một đô thị lịch sử cổ kính trong tương lai xa. Nơi có môi trường trong lành, cảnh quan đẹp, quỹ đất để phát triển đô thị có nên địa chất thuận lợi cho việc xây dựng các công trình lớn và không ảnh hưởng nhiều đến đất nông nghiệp. Phương án này cũng có điều kiện thuận lợi để xây dựng thế trận vững chắc về quốc phòng, an ninh cho Thủ đô Hà Nội. Không những thế với địa thế tựa vào dãy núi Ba Vì và hướng ra sông Hồng Hà, Hà Nội sẽ luôn giữ được thế rồng cuộn, hổ ngồi tiện hướng nhìn ra sông, dựa núi. Tiếp nối được giá trị khoa học và nghệ thuật trong lịch sử hình thành và phát triển đô thị Việt Nam là luôn gắn với môi trường sống của con người với cảnh quan thiên nhiên, đó cũng là xu hướng phát triển bền vững nhất mà nước ta cũng như các quốc gia trên thế giới đang hướng tới...”

      Theo như tác giả phân tích thì Hà Nội mới có một không gian đủ lớn, đủ quỹ đất ....v.v…

      Tôi xin hỏi ông Nguyễn Thiêm rằng: Thế cả 5 huyện ngoại thành gồm có: Thanh Trì, Gia Lâm, Từ Liêm, Đông Anh và Sóc Sơn cùng 4 huyện của 3 tỉnh gồm: Mê Linh, Vĩnh Phúc, Từ Sơn, Yên Phong, Bắc Giang, Hiệp Hoà - tỉnh Bắc Ninh cũng không đủ quỹ đất để xây dựng chăng ?

      Từ trước tới nay không có Hà Tây sát nhập vào thì thế trận quốc phòng, an ninh của Hà Nội mất ổn định sao ?

      Cố đô Cổ Loa đã có 2300 năm tuổi thì không có giá trị lịch sử văn hoá bằng Ba Vì - Hà Tây sao ?

      Theo như phân tích của ông thì sẽ là một Thủ đô lớn nhất thế giới và xây dựng Thủ đô hoành tráng. Hà Nội nhỏ như thế này mà còn chẳng quy hoạch, chăm lo đời sống cho nhân dân được thì liệu sát nhập vào có làm được tươi đẹp hơn hay là đến lúc không thể kham được lại phải tách để dễ bề biển thủ chia chác công quỹ của đất nước ? Liệu "có thể 10 năm cũng có thể 20 năm tương đương Paris, Tokyo, London " hay là phải mất 400, 500 năm nữa mới tương đương họ bây giờ ?

      Ông chắc chắn là người được học hành nhiều hơn tôi, song tôi cho rằng tất cả những phân tích của ông chỉ mang tính nguỵ biện mà thôi. Theo tôi thì ông hoặc là con vẹt hoặc là một kẻ bồi bút để kiếm cơm, không hơn không kém thưa ông Nguyễn Thiêm.

    Hà Nội, ngày 10/6/2008
    Công dân Lê Thanh Tùng
Địa chỉ nhà ở : khối 13 - phố Chợ - thị trấn Phù Lỗ - huyện Sóc Sơn - ngoại thành Hà Nội
Tel cố định : 04.218. 9645  
Email: aiquocle @ gmail.com 

Ghi chú : Tôi sẽ gửi tấm bản đồ Hà Nội đã có mấy nét vẽ theo suy nghĩ của tôi sau để minh hoạ vào bài góp ý này, vì hoàn cảnh của tôi nay phải vào viện trị bệnh gấp. Mong cảm thông.
 

| Trang bìa NSVN Online |
| Ðầu trang | Bình Luận | Tin Tức | Sáng Tác | Thơ Cho Quê Hương |