Theo
chân
KHỐI
TÍN ĐỒ PHẬT GIÁO HÒA HẢO TRUYỀN THỐNG VIỆT NAM
ĐIẾU
VIẾNG CÁC VỊ TỬ VÌ ĐẠO TRONG DỊP TẾT TÂN MÃO 2011
Hoàng Thị Như Liên lược
thuật.
( Lời
Kêu Gọi đầu xuân Tân Mão của cụ Lê Quang Liêm:
Hội
trưởng GH/PGHH/TT.)
Để tỏ lòng thành kính
các bậc tiền bối và những người đã hy sinh trong
hiểm nguy, dâng hiến cuộc đời minh cho dân tộc và đạo
pháp đã nằm xuống cho Phật Giáo Hòa Hảo (PGHH) được
trường tồn đến ngày hôm nay.
Những năm qua và năm nay,
được sự hỗ trợ của đồng đạo (đ/đ) trong và
ngoài nước, nên mỗi năm hai lần vào dịp tết
đạo (18/5 âl) và tết nguyên đán chúng tôi đều có
chương trình điếu viếng, gọi là phần nào thù đáp
“nghĩa ân” những người kiên cường, bất khuất,
chặt dạ một lòng gìn đạo, giúp đời … để cho
giáo lý tứ ân của Đức Huỳnh Giáo Chủ ngời
sáng.
* Từ ngày 21/12/Canh Dần
(24/01/2011) chúng tôi gồm: Võ Văn Diêm, Trưởng đoàn;
Trương kim Long, Thủ quỹ; Nguyễn Văn Lía, Thư Ký; Trần
Hoài Ân, Phát ngôn viên; Huỳnh Huệ Thọ, Đặng Văn
Tường quay phim; và số thành viên: Trần Văn Cái, Nguyễn
Văn Hoa; Đặng Thành Tân, Phạm Hoàng Lập, Nguyễn Văn
Hồng ,Lưu Văn Thà, Nguyễn Hồng Đơn, Nguyễn Văn Bính,
Trần Văn Ngọt , Trần Văn Mơi, Võ Văn Tứ, Nguyễn Văn
Hoe, Trần Văn Cảnh, Lưu Thị Thủy, Bùi Kim Phượng, Lê
Thị Út, Nguyễn Thị Kim Hoa, Dương Thị Măng đồng đi điếu
viếng.
Hai người trước tiên chúng
tôi đến điếu viếng là cụ Huỳnh Quới Vinh (Chệt
Mầm) và cụ Võ Kim Linh đồng ở Ô Môn (Cần Thơ). Sau
biến cố Cần Thơ ngày 8/9/1945, Việt Minh Cộng Sản sát
hại 3 ông: Huỳnh Thanh Mậu, Trần Ngọc Hoành, Nguyễn Xuân
Thiếp, chúng lại bắt hai cụ và số đông tín hữu
PGHH. Chúng buộc hai cụ phải bước qua chân dung Đức Thầy
chúng mới tha chết. Hai cụ khẳng khái, cương quyết
không bước qua, chúng sát hại vào ngày 11/9 âl lúc 8
giờ sáng tại chợ Ô Môn (Cần Thơ).
Theo con đường nhựa
“Ba Xe ” đoàn xe chúng tôi đến xã Nhơn Nghĩa, Phong
Điền, Kinh Xáng Xà No để điếu viếng cụ Hương bộ
Võ Mậu Thạnh, một bậc lão thành, một tín đồ gương
mẫu, có công rất lớn truyền bá đạo Thầy, lúc
Đức Thầy bị Pháp an trí tại đây. Chiều lại chúng
tôi dùng cơm và nghỉ đêm tại đạo tràng Bảy Thiện,
Tám Thọ.
* Ngày 22/12/ Canh Dần (25/01/2011)
mới 4 giờ 30 chúng tôi lại lên xe đi Bến Tre, quê hương
của cụ Cao Bá Hấn. Cụ Hấn là người trung kiên, dũng
cảm đã phá vỡ kế sách bịp đời của kẻ ngoại đạo,
bị thảm sát ngày 12/5 âl 1957 tại An Hòa tự trong
lúc cụ mới 36 tuổi. Hiện cô Cao Thị Bé em thứ tám,
đang thờ tự cụ.
Trưa lại, chúng tôi về Cần
Thơ đến Xóm Chài điếu viếng bà Nguyễn Thị
Thu, người đã tự thiêu đòi hỏi quyền tự do tôn giáo
vào ngày 25/2 âl 2007 lúc bà 75 tuổi. Cô Phạm Thị Út
con của bà Thu đang thờ tự bà.
Rồi theo con đường lộ
tẻ về Rạch Giá, chúng tôi đến nhà anh Năm Đỉnh là
con của cụ Trần Văn Tập (Giáo Tập) thuộc xã Vĩnh
Trinh, huyện Ô Môn, Cần Thơ để điếu viếng cụ Tập.
Cụ Tập là một trong 5 người : Trần Văn Tập, Lê Hoài
Nam, Huỳnh Hữu Thiện, Huỳnh Thiện Tứ, Nguyễn Văn
Dành được cố Đức Ông ủy thác đi Sài Gòn vào tháng
10/1962 và bị chế độ độc tài Ngô Đình Diệm bắt
và thủ tiêu.
Quày ngược về lộ tẻ,
chúng tôi đi lên hướng Long Xuyên. Con đường “khó nhớ”
khi đến tư gia anh Tám Lân, người em của chị Sáu Thu,
ở phường Mỹ Thạnh, TP. Long Xuyên, mặc dù chúng tôi
vài lần có đến đây. Chị Sáu Thu, Lê Thị Thu tức
Huỳnh Thị Hồng Thu đã bị bắt và đi tù kênh ông Cò,
An Giang trong vụ án cùng với tu sĩ Lê Minh Triết và Phan
Thị Kịp với án tù 6 năm. Chị Thu viết bài đưa lên
báo đài ngoại quốc để “đòi hỏi quyền tự do tôn
giáo PGHH”. Rồi do sự đày đọa, ăn uống thiếu thốn,
thuốc men khan hiếm lúc bệnh hoạn nên chị mất vào
ngày 14/2 âl 1997 tại trại giam. Chúng tôi đồng thắp hương
nguyện vái vong linh “anh thư nữ kiệt” của Phật Giáo
Hòa Hảo, dầu ở cõi nào xin phù hộ cho bửu quyến
được bình an và đạo PGHH được vượt qua bao trở
ngại , mọi người được an ổn tu hành …
Chúng tôi xem lại đồng hồ
đã 5 giờ chiều, nên trà nước vội vàng, ra xe tiến
về Long Xuyên tiếp tục chương trình điếu viếng. Chúng
tôi đến tư thất anh Xuân Trai, con trưởng của cố Thi
Sĩ Việt Châu Nguyễn Văn Thiếp. Sau ngày 08/9/1945 vâng
lệnh Đức Thầy Thi Sĩ Việt Châu đi Cần Thơ hòa giải
vụ việc tín đồ PGHH bị bắt giữ sau cuộc biểu tình.
Cụ bị bắt luôn và bị tử hình tại Cần Thơ ngày
07/10/1945 (02/9/ Ất Dậu) chung với hai ông Trần Ngọc Hoành
và Huỳnh Thạnh Mậu.
Từ giã anh Xuân Trai , đường
phố Long Xuyên đã lên đèn, chúng tôi đến số 3 Nguyễn
Đình Chiểu gặp anh Võ Văn Thơi, con trai cụ Võ Tăng Sâm.
Mặc dù nhà đã đóng cửa, nhưng khi nghe tiếng chúng
tôi đến điếu viếng cụ Sâm, anh chị Thơi mở cửa
tươi cười vui vẻ, mời chúng tôi vào nhà.
Được biết cụ Võ Tăng
Sâm là một cao đồ tín cẩn của Đức Thầy đã bị
Việt Minh Cộng Sản sát hại vào năm 1945 tại Lấp Vò,
đến giờ gia đình con cháu cũng không biết hài cốt
cụ ở nơi đâu! Thật đau xót quá!
Trà nước và cúng bái
xong, chúng tôi lại đến phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên
để điếu viếng cụ Phùng Văn Khả, một trong 3 người
chèo ghe cho Đức Thầy từ miền Đông về miền Tây
để Thầy hòa giải sự xung đột giữa Việt Minh và
Hòa Hảo và xảy ra biến cố Đốc Vàng, Đức Thầy
vắng mặt. Ông mới mất vào ngày 24/1/Canh Dần (2010)
hưởng thọ 99 tuổi.
Đã 19 giờ rồi còn gì!
Chúng tôi đến gia đình cô chú Lưu Văn Thà + Lưu Thị
Lũy dùng cơm tối và nghỉ đêm. Vất vả suốt ngày,
song rất vui. Mỗi người nâng tách trà mà lòng miên
man suy nghĩ …
*Ngày 23/12/Canh Dần (26/01/2011)
6 giờ 30 chúng tôi đã đến xã Định An, Lấp Vò,
Đồng Tháp tư gia bà Lê Thị Lượm, cụ bà 84 tuổi mẹ
của Trần Văn Út (tự Út Hòa Lạc). Trần Văn Út là
một tu sĩ PGHH, đã tự thiêu vào ngày 05/8/2005 (01/7/âl)
trong đợt Cộng Sản Việt Nam tấn công 2 tỉnh An Giang
và Đồng Tháp bắt bớ các tín đồ PGHH, như : Võ
Văn Thanh Liêm, Võ Văn Thanh Long, Nguyễn Văn Điền, Tô Văn
Mãnh, Võ Văn Bửu, Mai Thị Dung, Nguyễn Thanh Phong v…v…
Họ bao vây hành hung út Hòa Lạc, nên Hòa Lạc tự thiêu
phản đối hành động đàn áp tôn giáo. Chúng tôi xúc
động và luôn thán phục vô cùng khi nghe cụ Lượm kể
lại chuyện út Hòa Lạc trong lúc bức bách phải tự
thiêu, mặc dù chúng tôi đã nhiều lần đến đây, nghe
kể nhiều lần, nhưng lần nào cũng vậy, không cầm
được xúc động bồi hồi khi nhớ lại người
đã hy sinh vì đạo pháp phải hủy mình. Quà tết bánh
trái và số tiền nho nhỏ cùng nén hương với tất
lòng thành kính điếu của chúng tôi có đáng là bao,
so với việc hy sinh vì “đạo pháp” của út Hòa Lạc.
Anh Trần Văn Chính, anh ruột
út Hòa Lạc, một thương binh. Anh vì “nghĩa vụ quốc
tế”, mà hy sinh hết một chân, với bước đi khập
khểnh, nuôi nấng mẹ già … với hoàn cảnh nầy, ai
mà chẳng xót ruột thương tâm.
Rời gia đình út Hòa Lạc,
chúng tôi qua đò nhỏ Vàm Cống về hướng Chợ Mới,
An Giang; rồi lại qua đò Sóc Chét xã Nhơn Mỹ gia đình
cố đồng đạo Hà Hải để điếu viếng. Hà Hải án
tù 5 năm tại trại giam Xuân Lộc, Đồng Nai. Thi hành án
3 năm, do sự khắt nghiệt của nhà tù nên bệnh càng
ngày càng nặng, nên cho về nhà rồi mất.
Bà góa phụ Hà Hải, mặc
dù tuổi đã thất tuần song bà đi đứng nhanh nhẹn,
nói năng linh hoạt, chào hỏi chúng tôi hết sức niềm
nở ân cần. Lễ vật điếu viếng được đặt lên
bàn thờ, mọi người kính cẩn nguyện vái và bái
lạy. Bà góa phụ Hà Hải đứng hầu hương. Sau khi hỏi
han sự sinh hoạt thường ngày, chúc tết..chúng tôi kiếu
từ.
Rời nhà cố đồng đạo
Hà Hải, chúng tôi đến xã Long Giang, Chợ Mới, An Giang
điếu viếng cụ Nguyễn Bảo Toàn-một người tài đức
vẹn toàn từng được bầu chọn là Tổng Bí thư Việt
Nam Dân Chủ Xã Hội Đảng do Đức Thầy thành lập ngày
21/09/1946. Sau bao năm gắn bó trong VNDCXHĐ đem lại nhiều
lợi ích thiết thực cho đất nước, quê hương. Nhưng
cụ lại ngả gục dưới chế độ Ngô Đình Nhiệm. Cụ
Toàn bị bắt cuối năm 1962 và bị thảm sát vào tháng
giêng 1963. Cụ có người con trai là Nguyễn Thế Hùng
đang sống bên Pháp. Hiện người cháu đang thờ tự
cụ. Chúng tôi cúng bái mà lòng ngậm ngùi nhớ thương
một bậc tiền bối đã hi sinh.
Dùng cơm trưa ở nhà đồng
đạo Nguyễn Văn Lía, chúng tôi lại đến nhà cụ Lê
Văn Hay. Cụ Hay quy y theo Thầy từ khi Thầy khai đạo (1939).
Là xã trưởng, cụ Hay rất có uy tín và được mọi
người kính nể. Cụ là người sao chép kinh giảng của
Đức Thầy truyền bá rộng cho mọi người. Cho nên dù
là xã trưởng cụ vẫn bị người Pháp bắt cầm tù
và đày đi Côn Đảo. Cụ mất tại Côn Đảo năm 1945 lúc
tuổi đời rất trẻ. Anh Lê Thanh Sơn-người cháu nội
đích tôn đang thờ tự tại tư gia.
Rời nhà cụ Hay, chúng tôi
đến xã Mỹ Hội Đông điếu viếng cụ Nguyễn Văn Xuân,
tự Xoàn. Cụ Xuân là người tín đồ thuần thành đã
có công sao chép kinh giảng của Thầy và truyền bá khắp
nơi trong thập niên 1940. Cụ sống rất nghĩa khí, dám
cởi trói cho 4 người bị bắt trên xe lôi vì thiếu thuế
thân. Sau đó cụ bị Pháp truy nã bắt đày đi Côn Đảo
và mất trong nhà tù Côn Đảo năm 1944. Hiện 2 người
cháu gái (con ông Hai Bội) đang thờ tự tại tư gia.
Nắng trưa nay gay gắt nhưng
chúng tôi tiếp tục đến Tổ Đình Phật Giáo Hòa Hảo
điếu viếng cậu út Huỳnh Thạnh Mậu, em phần xác
Đức Thầy đã bị Việt Minh cộng sản sát hại với
bản án tử hình tại sân vận động Cần Thơ ngày 07/10/1945
(02/09/ Ất Dậu) cùng ông Nguyễn Xuân Thiếp, Trần Ngọc
Hoành.
Hành lễ xong, chúng tôi đến
nhà anh Hoài Vân, con trai cụ Nguyễn Ngọc Tố (Họa đồ
Tố)-Đệ nhất Phó Hội trưởng BTS/GH.PGHH nhiệm
kì I, một bậc lão thành trong Phật Giáo Hòa Hảo-người
trước kia gần gũi Đức Thầy.
Rời điểm điếu viếng,
chúng tôi lại đến nhà cô Nguyễn Thị Lam-con gái út
cụ Hương quản Nguyễn Chi Diệp (khi đọc Sấm thi của
Đức Thầy, chúng ta đều thấy cuối bài có ghi “chép
theo bổn chánh do ông Nguyễn Chi Diệp giữ”). Thời gian
Đức Thầy mở đạo tại Hòa Hảo, cụ Diệp là người
gần gũi Đức Thầy, mỗi tác phẩm Ngài viết ra đều
do cụ Diệp giữ bản chính rồi sao chép truyền bá cho
mọi người. Chúng tôi thành tâm kính nguyện trước bàn
thờ cụ rồi từ tạ gia chủ đến nhà anh Phi.
Anh Phi là con trai cụ Nguyễn
Thành Bá (tức Biện Đài) ở xã Tân Hòa, Phú Tân,
An Giang. Cụ Bá là người có thiện duyên được Đức
Thầy dẫn đi viếng núi Tà Lơn. Cụ là một tín đồ
trung kiên, gương mẫu.
Rời nhà anh Phi, chúng tôi
đến nhà cô Phan Thị Lệ Hoa-con cụ Phan Văn Mười (Mười
Tỷ) phòng vệ Đức Thầy. Cụ Mười là người có
duyên may thoát chết trong vụ án Đốc Vàng (25/02 nhuần
Đinh Hợi 1947). Sau biến cố Đốc Vàng, cụ tiếp tục
con đường hành đạo theo giáo lý của Đức Thầy.
Theo đường tráng nhựa,
chúng tôi đến xã Bình Thạnh Đông, huyện Phú Tân, An
Giang điếu viếng cô Phan Thị Kịp-giáo viên, có tinh thần
“đòi hỏi quyền tự do tôn giáo” đã tham gia viết
bài gởi đi (như trường hợp chị Sáu Thu). Cô bị bắt
ngày 30/03/1994 chung vụ án Lê Minh Triết và Lê Thị Thu.
Cô ở tù tại trại giam Bình Thuận. Do cuộc sống khắc
nghiệt của nhà tù đày đọa nên sau khi mãn án 4 năm,
cô bị bệnh và mất ngày 20/03 âl 2008. Hiện nay người
chị và các cháu thờ tự tại tư gia. Ngậm ngùi tưởng
nhớ đến hương linh cô với tất cả lòng kính mến
qua làn khói hương, chúng tôi thầm tôn vinh một người
đã hi sinh để Phật Giáo Hòa Hảo có được như ngày
hôm nay.
Đã 4 giờ chiều, chúng
tôi vượt qua đoạn đường đất gồ ghề đến thị
trấn Chợ Vàm, Phú Tân điếu viếng cụ Phan Bá Cầm-người
có kiến thức uyên bác, nhiều năm giữ chức Bí thư
Việt Nam Dân Chủ Xã Hội Đảng và là một nhà đạo
học nghiên cứu Phật pháp cao thâm. Cụ đã viết nhiều
sách trong Phật Giáo Hòa Hảo, như: Tận thế và Hội
Long Hoa, Đức Huỳnh Giáo chủ, Pháp môn tịnh độ, Tu hiền…Sau
30/04/1975 cụ bị đẩy vào nhà tù Chí Hòa và mất tại
đây ngày 13/12/1979 hưởng thọ 71 tuổi. Cụ mất, đồng
chí đồng đạo có điếu cụ 2 câu đối, với lòng
thương mến và tôn kính: “Vì dân chủ, lo xã hội, dẫu
nguy nan, tỏ chí anh hùng bất khuất. Mến đạo đức,
giúp hoằng dương, thông pháp giáo, lưu nhiều tác phẩm
lừng danh”. Hài côt cụ được di táng về quê hương
vào đầu năm 2010. Hiện người cháu đang thờ tự. Cụ
mất đi, song sự cống hiến của cụ cho xã hội, đất
nước, tôn giáo…được mọi người ngưỡng mộ, khắc
ghi và tôn vinh. Nhìn di ảnh rạng rỡ của cụ, ai ai cũng
ngậm ngùi. Hương linh cụ ở phương nào xin chứng cho
tấm lòng thành kính của chúng tôi (cụ có người con,
anh Phan Bá Bách-Biên tập viên đài SPS thuộc liên bang
Úc Châu).
Chúng tôi đến điếu viếng
cụ Hương hào Huỳnh Hữu Phỉ. Nhà người cháu trai của
cụ là căn phố đối diện nhà lồng Chợ Vàm, thị
trấn Chợ Vàm, Phú Tân. Lúc Đức Thầy hoằng hóa
đạo pháp, cụ Phỉ là người luôn cận kề với Thầy.
Những trọng trách Thầy giao phó, cụ đều thực thi thành
công tốt đẹp.
Trời sẩm tối, chúng tôi
đến An Thạnh tự (xã Phú An) được anh tư Đực - trụ
trì thiết đãi cơm tối. Bữa cơm tuy đạm bạc nhưng
tình nghĩa đượm nồng và ai cũng ngon miệng. Đêm
nay chúng tôi nghỉ đêm tại tư gia con gái ông Trần Văn
Cái (người cùng đi trong đoàn điếu viếng).
*Ngày 24/12/Canh Dần (27/01/2011)
5 giờ sáng cô chủ nhà đã đãi chúng tôi mỗi người
một tô mì chay với rau cải ngon lành. Chúng tôi theo đường
kênh xáng Đức Ông qua xã Hòa Lạc, qua đò đến kinh
xáng Vịnh Tre. Con đường kênh xáng Vịnh Tre nhiều ổ
gà quá, chúng tôi phải vượt qua 5km đường như thế
mới đến nhà anh Trần Văn Lách-con trai cụ Trần Văn
Đầy, một liệt sĩ có tinh thần bất khuất trước
cường quyền bạo lực. Sau khi theo Thầy đến năm 1945
cụ là Bảo an quân vừa là Trị sự viên BTS Phật Giáo
Hòa Hảo xã Vĩnh Thạnh Trung, Châu Đốc. Với 3 phát súng
của tên Hồng Cẩm Hòa-Ủy viên quân sự tỉnh Ủy ban
kháng hành Châu Đốc cụ đã gục chết. Xác cụ bị
tên Hòa xô xuống dòng sông, 3 ngày sau thân nhân và tín
hữu mới vớt được. Trước khi bị giết, tên Hòa
sắc mặt đằng đằng sát khí gặn hỏi cụ: “Muốn
sống phải bỏ đạo. Có biết không?” Cụ trả lời cương
quyết, dứt khoát “Tôi theo Thầy tôi mà thôi”. Cụ
Đầy mất đi để lại bao sự kính nể của mọi người
vì tinh thần bất khuất, trung kiên vì đạo, vì Thầy.
Chúng tôi bái lạy cụ trong
dịp tết Nguyên Đán Tân Mão sắp về mà lòng hoài
cổ xót thương ngậm ngùi với tấm gương ngời sáng.
Chúng tôi đổ ngược ra vàm xáng Vịnh Tre, qua phà Châu
Giang đến xã Phú Vĩnh thăm gia đình chú Nguyễn Tấn
Phong. Chú Phong là con trai ông Nguyễn Đông Ngô. Trước
1975 và sau 1975 ông Ngô là chiến sĩ Phật Giáo Hòa Hảo,
chiến sĩ quân lực VNCH không khuất phục với chế độ
vẫn kiên cường chiến đấu. Ông bị bắt và hành quyết
tại sân vận động Thốt Nốt, Cần Thơ ngày 27/06/1984
lúc tuồi đời mới 49, để lại người vợ hiền và
8 người con thơ. Người góa phụ vì thương chồng, ấp
ủ nỗi buồn nhớ mông lung, thẩn thờ tâm trí nên sinh
ra bệnh trầm kha, 2 năm sau bà mất.
Kính cẩn dâng hương với
tất lòng thành trước di ảnh oai hùng, gương mặt rạng
rỡ của một sĩ quan, cầu hương linh ông hòa quyện theo
làn khói hương mà phù hộ cho bửu quyến và đạo Thầy
sớm được hanh thông.
Chúng tôi rời nhà chú Phong,
theo quốc lộ 53 đến đò cây số 9 qua Phú Thuận, Hồng
Ngự, Đồng Tháp điếu viếng anh Nguyễn Văn Thành (Cụt
Thành). Trước 1975, anh Thành là một chiến sĩ quân lực
VNCH đã hiến một phần thân thể cho đất nước. Sau
1975, anh là một tín hữu Phật Giáo Hòa Hảo hết lòng
vì đạo, vì Thầy; là một trong những đạo hữu tham
gia “đòi quyền tự do tôn giáo”. Trước di ảnh anh
Thành, chúng tôi mỗi người một nén hương tưởng niệm
anh linh anh.
Gần 11 giờ trưa, chúng tôi
lại qua phà Phú Thuận-Long Khánh để đến viếng cụ
Hồ Thái Ngạn-Đệ nhất Phó hội trưởng BTS/TƯ Phật
Giáo Hòa Hảo nhiệm kì I, nguyên Chỉ huy trưởng lực
lượng bảo vệ Thánh địa Hòa Hảo và bị kẻ xấu
ám sát. Hiện người con trai đang thờ tự.
Qua phà đến thị xã Hồng
Ngự, tới quán cơm chay anh Phạm Hoàng Lập dùng cơm trưa.
Anh chị Lập là người rất hiếu khách , đối với
đoàn điếu viếng anh chị chỉ lấy số tiền tượng
trưng mà thôi.
Cơm trưa xong, chúng tội lại
vội lên đường, mặc dù nắng oi bức lúc trời trưa.
Chúng tôi đến tư gia cố đồng đạo Bùi Tấn Ngợi
cũng nằm trong thị trấn Hồng Ngự, Đồng Tháp. Bùi
Tấn Ngợi là tín dồ PGHH trẻ tuổi, năng nổ tham gia
đòi hỏi quyền tự do ton giáo, song “lực bất tòng
tâm” người bạn trẻ này vương phải chứng bệnh trầm
kha và đã ra đi vào ngày 18/12 âl 2001 lúc tuổi đời
41.
Thắp nén hương, nhớ lại
người bạn cùng chung vai sát cánh trên lộ trình vun quén
đạo nhà lòng hoài cảm nhớ thương …
Càng về trưa cơn nắng cuối
Đông càng gay gắt, cũng không vì thế mà chùng lại
lộ trình điếu viếng, chúng tôi lại đến gia đình
đồng đạo Nguyễn Văn Láng ở Chợ An Long, huyện Tam
Nông, Đồng Tháp để điếu viếng đồng đạo. Nguyễn
Văn Láng mất ngày 12/10 âl 2003. Trước lúc mất một
năm, Nguyễn Văn Láng đã đến Quang Minh Tự trong ngày
rằm tháng 10 năm 2002 để viếng chùa lễ Phật bị Công
An các cấp tỉnh An Giang, huyện Chợ Mới và xã Long
Điền A vây đánh. Cố đồng đạo bị thương nặng và
cũng từ đó sức khỏe cứ giảm dần, rồi đi đến
cái chết, trong khi tuổi đời của Láng mới 43 tuổi.
Chúng tôi thắp nén hương tưởng niệm đ/đ đã sớm
lìa đời. Mấy năm trước lúc mất đ/đ đã hăng say
bảo vệ đạo pháp, đòi hỏi quyền tự do tôn giáo PGHH.
Chúng tôi lại từ giã gia
đình đồng đạo Láng để đến khu 2 thuộc xã Phú
Thành, huyện Tam Nông, Đồng Tháp. Con đường tráng nhựa
vừa mới hoàn thành, cho nên xe Honda lước trên mặt lộ
là bụi bay ngập lối, dù vậy mỗi xe chúng tôi vẫn
nối tiếp theo, đến gia đình anh hai Đạt là anh ruột
của cố đ/đ Thái Văn Quang, Trưởng Ban Tổ Chức BTS/GH.
PGHH tỉnh Kiến Phong bị sát hại trên đường công tác
ngày 21/3 âl 1975 lúc anh 36 tuổi đời. Anh Đạt hết sức
xúc động khi lần đầu chúng tôi đến điếu viếng
trước đây và bây giờ cũng vậy, anh nghẹn ngào nói
chuyện trong ngấn lệ khi tiếp chuyện với chúng tôi.
Nhớ đứa em và tình đ/đ đến đây điếu viếng, anh
sụt sùi tức tưởi.
Trước di ảnh anh Thái Văn
Quang mỗi người chúng tôi mỗi nén hương, nguyện cầu
cố đ/đ siêu sinh tịnh độ và luôn hộ trì của bửu
quyến và PGHH sớm vượt qua nạn kiếp …
Vì thời gian có hạn , chúng
tôi kiếu từ anh Đạt. Lên xe dọc theo rạch Ba Răng ngoằn
ngoèo để cuối cùng trổ ra quốc lộ 30 tới chợ
Tân Thạnh, lại quẹo trái vào ngọn Đốc Vàng thượng
thuộc xã Tân Thạnh, Thanh Bình, Đồng Tháp để điếu
viếng cụ Dương Văn Tới. Cụ Tới là một kỳ lão nhiệt
tình với tôn giáo. Những năm trước lúc cụ mất mỗi
năm cứ đến ngày kỉ niệm 25/2 âl là từ nhà cụ
(Đốc Vàng thượng), cụ băng đường đồng đến Đốc
Vàng hạ (Tân Phú) nơi Đức Thầy thọ nạn để tưởng
niệm Thầy. Năm 2007 trước ngày lễ 25/2 âl cụ đi xe
đạp đến Hòa Hảo để gặp BTS/ GH. PGHH quốc doanh đòi
hỏi làm lễ 25/2 âl, cụ bị BTS/ GH. PGHH quốc doanh cho Công
An Đồng Tháp cưỡng bức chở cụ về nhà. Trong đêm
25/2 âl 2007 cụ thắt cổ tự tử để phản đối việc
làm nầy, cụ hưởng thọ 85 tuổi. Hiện con trai út
đang thờ tự cụ.
Chúng tôi thắp hương nguyện
vái và bái lạy cụ, tưởng niệm một người đã nằm
xuống cho PGHH được vinh danh …
Mặc dù chương trình điếu
còn một người nữa, chúng tôi hẹn cách một ngày
sau sẽ tiếp tục, giờ tạm chia tay lúc 15 giờ 30 cùng
ngày nói trên.
* Ngày 26/12 âl (29/01/2011) chúng
tôi lại gặp nhau tại Phủ Thờ bà Mười xã Long Giang,
huyện Chợ Mới, An Giang để tham dự lể kỉ niệm cố
đ/đ Trần Duy Nhứt biệt danh Thanh Sĩ ngày ông ra đi …
Tham dự xong, Chúng tôi đến Mặc Cần Dưng thuộc xã
An Hòa, huyện Châu Thành, An Giang để điếu viếng cụ
Tăng Văn Quảng. Cụ Quảng là Trung đội trưởng Bảo An
Quân, là người đầy nhiệt huyết, gan dạ và giỏi
võ thuật. Đêm 06/3 âl 1947 trong phiên họp kín để tấn
công đồn Mặc Cần Dưng, kế hoạch bị lộ, tên Tây
Tám Tàng vởi khẩu “My tây dết” đã nhả hết một
băng đạn vào nhóm người đang họp. Kết quả có 5 người
chết, trong đó có cụ Quảng. Với chí hy sinh vì Tổ
quốc nhân dân, vì đạo nghĩa của cụ tất cả đ/đ và
mọi người đều sùng ngưỡng. Cụ có người con trai
út là Tăng Văn Ngô hiện định cư ở Úc, ông này là
Phó Hội Trưởng nội vụ BTS/GH. PGHH Liên Bang Úc
Châu và là Hội Trưởng BTS/GH. PGHH tiểu bang QueensLand.
Bà Tăng Thị Lệ Hoa, con gái thứ năm đang thờ tự cụ
Quảng.
Chúng tôi kính cẩn bái
lạy với tất lòng thành theo làn khói hương nguyện
cầu anh linh …
Chương trình điếu viếng
kết thúc với tổng số 32 người được điếu viếng.
Nhìn chung, khi đến điếu
viếng tất cả gia đình thân nhân nào cũng niềm nở
hân hoan xúc động trước việc làm “đạo sự ” nầy.
Một việc làm “uống nước nhớ nguồn” mà tất
cả chúng ta phải thực thi và ghi nhớ. Thật ra, biết
bao anh hùng liệt sĩ, biết bao tấm gương chói sáng rạng
ngời vì đạo pháp phải hy sinh. Trong PGHH còn hàng trăm,
hàng ngàn, hàng vạn người đã nằm xuống cho PGHH và
đất nước có được như ngày hôm nay. Song với hoàn
cảnh hiện tại hết sức giới hạn, chúng tôi chỉ thực
hiện với 32 người tượng trưng đây thôi. Rất mong thân
nhân những vị chưa được điếu viếng vui lòng thông
cảm hoan hỉ cho.
Trước thềm năm mới, “khối
tín đồ PGHH truyền thống Việt Nam ” xin gởi đến
chư đồng đạo trong và ngoài nước lời chúc phúc an
khang, bồ đề tâm kiên cố, tinh tấn tu hành đến ngày
Long Hoa đại hội.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Hoàng Thị Như Liên lược
thuật.
Phụ chú: Mời quý vị
đón xem đĩa hình cuộc điếu viếng này.
|