| Tôi có người anh đuổi Tây
quá đà, vào tuốt Sài Gòn năm năm. Tự không đuổi đánh,
chỉ đuổi theo nên năm bảy lăm lại dông thẳng qua Mỹ. Ở
Lại khỏe. Mất quê hương! Cũng vì sợ cộng sản mà anh,
chị, cha mẹ, cô dì, chú bác tôi cùng hàng vạn, hàng chục
vạn rồi hàng triệu người phải rời bỏ quê cha đất tổ
ra đi...
Những người ở lại, có hàng
trăm lý do khác nhau để ở lại. Người mê muội có; người
bị kẹt có; gười không có điều kiện ra đi có; người
hoang mang có; người dửng dưng có; người tiếc của có; có
người vì sợ quá mà quýnh chân không kịp cũng có! Phần
đông thì chỉ vì chẳng biết mô tê là gì, thôi thì phó thác
cho số kiếp!
Còn người anh tôi đã chạy
từ Hà Nội vào Nam, rồi từ Sài Gòn qua Mỹ. Anh em tôi lâu
lắm mới gặp lại nhaụ Mừng quá! Chuyện trò không dứt.
Kéo nhau đi nhà hàng lu bù. Cho đến một hôm, muốn nấu ăn
ở nhà, anh tôi mới sực nhớ: “Thôi chết! Hình như không
có nước mắm!” Lục lọi một hồi, anh cũng tìm ra một
chai nước mắm để trong góc tủ bếp đã khá lâụ “Loại
này xoàng thôi, em xem có được không?” Thấy tôi hin hin mũi,
anh bảo: “Tệ quá hả? Bỏ! Ðể mai mua chai khác loại đặc
biệt. Ở đây chả thiếu gì! Anh chị lâu nay quên cả đi
mua nước mắm!”
“Cũng tàm tạm anh ạ, tôi
buột miệng. Còn hơn nước mắm bao cấp.”
Tôi vừa nói đến mấy tiếng
“nước mắm bao cấp” thì anhtôi quay xững lại hỏi:
“Nước mắm bao cấp?”
Mặt anh có vẻ bừng sáng lên
như mới tìm ra chìa khóa để giải một bài toán đố.
“Cả nước mắm cũng bao cấp?
Anh chỉ nghe nói đến chế độ quan liêu bao cấp mà anh cũng
chẳng hiểu là cái gì cả. Thế cái chữ bao cấp nó nghĩa
là gì vậỷ”
“Ðó là chia cấp để mà
bao ấy mà anh. Từ xã, huyện, tỉnh đến trung ương.
Cấp nào bao cấp ấy, cấp trên bao cấp dưới.”
“Nói thế thì nói làm gì,
cứ như tự điển Pháp Việt ấỵ Anh là không hiểu tại
sao vừa quan liêu bao cấp lại có cả nước mắm bao cấp được,
nghe chửa!”
Chà chà, muốn hiểu thì hơi
lâu đấỵ Cái chất bao cấp nó tràn ngập cơ thể một xã
hội, nó chảy trong huyết quản của chế độ, chính sách
kinh tế cũng bao cấp, hệ thống hành chính cũng bao cấp, rồi
đến cái bàn chải đánh răng cho chí lọ nước mắm cũng
bao cấp. Thế đấy, chỉ vì cái lọ nước mắm mà cả một
thời kỳ lịch sử sống lại trong tôi, cái thời bao cấp
là lối sống của cả một xã hội, tạo các thói quen cho
tất cả các con người. Vâng, bắt đầu là vì chai nước
mắm.
Buổi tối hôm ấy, chúng tôi
ngồi bên ấm trà Thái tôi mang từ Hà Nội sang. Hương vị
vừa ngan ngát thơm vừa mộc mạc chân chất...
Bây giờ ngời viết lại toàn
bộ câu chuyện mà anh em tôi đã trao đổi đêm ấy, hôm sau
và hôm sau nữa, mới thấy o nó lê thê vậỷ
Bắt đầu chỉ là một chuyện
anh em hàn huyên, chuyện giữa hai người đàn ông rỗi rãi,
thế mà nó là cả một giai đoạn lịch sử còn nóng bỏng
của đất nước trong nhiều thập niên dưới nền cai trị
độc đảng, con người bị tước đoạt những điều căn
bản nhất của quyền làm người, như quyền được lựa chọn
chính kiến, quyền được nói lên lẽ phải v.v...
Nói cộng sản bây giờ đã
là quá muộn rồi! Bởi tất cả mọi người, ai ai và đâu
đâu cũng đều biết: Làm gì có cái gọi là “lý tưởng
cộng sản!” Làm gì có “chế độ Xã hội chủ nghĩa”
(Làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu (!) Bây giờ đến con
nít cũng biết đó chỉ là cơn mơ mộng viễn vông, rồ dại
của mấy ông Mác, Lênin... rồi đến Hồ chí Minh ấy thôi!
“Ðố các vị biết! Trong
tất cả các bộ của nước ta, bộ nào không một ai có bằng
kỹ sư cả?”
Ðó là câu đố vui phổ biến
ở Việt Nam những năm 70 - 80. Lạ nhỉ, bộ nào chả có hàng
trăm kỹ sư rồi tiến sỹ, phó tiến sỹ... Thôi bỏ mẹ rồi!
Bộ chính trị!!! Ðúng thế, ban tham mưu “tối cao” của
đảng CSVN toàn từ bần cố nông mà ra chẳng ai được học
hành đến nơi đến chốn! Mà đã làm “lãnh tụ cách mạng
thì cần gì bằng cấp!” Chỉ cần lập trường kiên định
là đủ! Tai họa chính là ở chỗ đó!
Thời kỳ làm mưa làm gió của
chế độ quan liêu bao cấp là khoảng từ 1954 - 1985. Trên 30
năm!
Ðó là thời kỳ tối tăm nhất
của nhân quyền ở VN. Ðó cũng là một trang sử đau sót và
bi thương của cả dân tộc! (”cải cách ruộng đất, cải
tạo công, thương nghiệp tư bản tư doanh, Ðánh nhân văn giai
phẩm, xây dựng CNXH và con người mới XHCN, phát động 'chiến
tranh chống Mỹ cứu nước,' giải phóng miền Nam, cả nước
đi lên XHCN”).
Thời kỳ đó lãnh đạo đảng
CSVN cháy bỏng niềm tin vào “Lý tưởng CS” và họ đã bằng
mọi cách truyền nhiễm “lòng tin” ấy vào mọi tầng lớp
nhân dân!
Không tin không được! Thuyết
phục không xong thì cưỡng bức! Bắt phải tin! Kẻ nào không
tin ắt là “phản động;” “Việt gian bán nước,” “tay
sai của đế quốc” không tin đảng (CS) t ức là chống đảng
(CS). Chống đảng (CS) tức là “phản bội tổ quốc” là
“chống lại nhân dân!”
Khẩu hiệu của đảng (CS)
là “Dân chủ với nhân dân. Chuyên chính với kẻ thù của
nhân dân!” Ai là nhân dân? Những người ngoan ngoãn răm rắp
nghe theo, bợ đỡ chế độ. Ai là kẻ thù của nhân dân? Tất
cả những người không chịu tin vào cái “lý tưởng CS”
ấy!!
Nhưng làm thế nào để đảng
CS có thể phát hiện được kẻ thù? Chỉ có một bộ máy
an ninh khổng lồ mới làm nổi việc này là Bộ Công
An! Chưa đủ! Ðảng CS phát động “mỗi người dân là một
chiến sỹ an ninh!” Thế là nghẹt thở! Tình cảm gia đình,
cha con, anh em, họ hàng, làng nước, hàng xóm láng giềng...
trở nên vô nghĩa lý! “Lý tưởng” là trên hết! Ðến mức
ngay cả tình “đồng chí,” đồng đội cũng phải xem chừng!
Chưa có thứ đảng nào nhìn
đâu cũng thấy kẻ thù như đảng CS! (Trong đời thường người
nào lắm kẻ thù chắc chắn tâm địa hắn cũng phải đen
tối xấu xa lắm). Và cuối cùng một “lãnh tụ” CS Trung
Quốc gào lên: “Kẻ thù ở ngay trong đội ngũ của chúng
ta!” Thế là đội ngũ chóp bu cắn xé nhau! Kẻ nào nắm
bộ máy an ninh sẽ thắng thế.
Tướng Giáp đã từng được:
Hoan hô đại tướng Võ Nguyên
Giáp ta thắng trận Ðiện
Biên lẫy lừng
(thơ Bút Tre)
cũng phải “về vườn” sang
phụ trách công tác sinh đẻ có kế hoạch vì tội “xét lại!”
Bộ máy an ninh khổng lồ do
đảng CS bày đặt ra bắt đầuhướng thước ngắm vào cả
Bộ Chính Trị! Và đó là quy luật của các tổ chức tội
ác!
Muốn được lòng dân thì kinh
tế phải phát triển. Nhưng ác thay kinh tế cứ thụt lùi,
tụt lùị..
“Ôi 61, đỉnh cao muôn trượng”
(Tố Hữu). Ðến năm 65 đảng (CS) hô hào “phấn đấu bằng
mức sống năm 61” (!) Năm 70 “phấn đấu bằng mức sống
năm 65”... cứ thế!
“Ủy ban khoa học kỹ thuật
của các đồng chí năm qua nghiên cứu được mấy đề tài
khoa học?”
“Dạ! báo cáo thủ trưởng
năm ạ!”
“Ðã đưa vào áp dụng trong
sản xuất được mấỷ”
“Dạ! Ðang triển khai ạ!”
“Tức là chưa có cái nàỏ”
“Bá cáo thủ trưởng! Tất
cả các đơn vị sản xuất đều nói họ đang bận công tác
triển khai học tập nghị quyết TW ạ!”
“Ðừng đổ cho khách quan!
Khổ lắm! Các cậu phải nghiêm chỉnh tìm nguyên nhân
chủ quan để khắc phục. Rõ chưả Năm tới là năm 'bản
lề' các cậu phải phấn đấu mở rộng đề tài nghiên cứu
khoa học. Rõ chưả Nhớ phải báo cáo hoàn thành vượt
mức chỉ tiêu kế hoạch! Rõ chưa?"
“Xí nghiệp các cậu làm ăn
chán bỏ mẹ! Lưỡi cày chưa cắm xuống đất đã mẻ! Răng
bừa, như răng bà lão! Hỏi, thằng đếch nào nó mua! Hàng
sản xuất ra ế chổng gọng! Lỗ là đáng... Hề, hề... Nhưng
không saọ Ðã có Liên Xô nó chịu! Tớ sẽ bảo chúng nó
điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch cho các cậụ Nhớ phải
báo cáo làm ăn có lãi, hoàn thành vượt mức kế hoạch 120%
Rõ chưả Năm tới là năm 'bản lề' các cậu phải mở thêm
phân xưởng chế tạo máy tuốt lúa đạp chân. Rõ chưả Kinh
phí sẽ được cấp!”
“Dạ, dạ! Xí nghiệp chúng
em trăm sự nhờ vào cấp trên sáng suốt ạ! Nhờ vào thủ
trưởng, hì, hì... nhờ vào 'cụ'! Mong 'cụ' nhận cho món quà
mọn gọi là cây nhà lá vườn kính biếu thủ trưởng ăn
tết ạ!”
Ðó là tôi thử dựng lại
hai mẩu đối thoại của một bí thư tỉnh ủy (đảng
CS) tiếp các giám đốc dưới quyền. Ðiều mà bất cứ ai
sống qua thời bao cấp cũng chẳng lấy gì làm lạ.
Bao cấp nghĩa là như vậy!
Phải cố hết sức để bao, để cấp nhằm thúc đẩy guồng
máy hoạt động. Guồng máy chạy ì ạch hoặc tắc tỵ thì
đã có bộ máy tuyên truyền, cổ động chứng minh rằng guồng
máy của XHCN đang chạy hết tốc lực! Ðó là lý do cần có
một “Bộ văn hóa thông tin” và một “Thông tấn xã Việt
Nam” lớn mạnh. Tất nhiên cả “Ðài tiếng nói Việt Nam.”
Tất cả cái mớ này nằm dưới sự chỉ đạo của “Ban
văn hóa tư tưởng” của đảng CSVN. Nó phải “nhận một
trách nhiệm cực kỳ nặng nề và to lớn” trước đảng
CS và “nhân dân” (?)
Và tôi nghĩ nó đã “hoàn
thành xuất sắc” nhiệm vụ của đảng CS giao cho bằng kết
quả là gây được sự ô nhiễm đậm đặc và độc hại
bậc nhất về cả “tư tưởng, chính trị và văn hóa” trên
đất nước, trên toàn cầu cũng như trong lịch sử của nhân
loại.
“Công nghệ” tuyên truyền
quảng cáo chính trị ở VN cực kỳ “phát đạt”. Ðâu đâu
cũng cờ đỏ, sao vàng hoặc cờ đỏ búa liềm vàng. Khẩu
hiệụ Lời lãnh tụ hay nghị quyết kẽ chữ to trên những
Pa-nô lớn và biểu đồ thành tích đủ loại đủ kiểu đủ
kích cỡ. Phổ biến là nền đỏ chữ
vàng. Lúc nào nơi nào cũng
nền đỏ! Màu máu! Khẩu hiệu thì kể mỏi mồm, viết mỏi
tay cũng không hết. Nội dung đanh thép, choang choác mà nhiều
khi vô lý, vô nghĩạ “Tất cả vì tương lai con em chúng tạ”
Nghe thoạt đầu tưởng là một đạo lý cao cả nhưng ngẫm
nghĩ mới thấy bịp bợm. Ðời mình đói rách ốm o thì lấy
gì cho đời con hạnh phúc với lại tương lai đây?
Bao nhiêu vải đỏ của Trung
Cộng, bột màu đỏ của Liên Xô, Cộng Hòa Dân Chủ Ðức
viện trợ cũng vẫn thiếu! Trìnhđộ quảng cáo ấy mấy hãng
bột giặt và đồ lót của phương Tây còn khuya mới theo kịp!
Nhìn đã vậỵ Nghe đài và
đọc báo còn kinh hơn. Mà không phải ai thích đọc thì mua
báo, thích nghe đài thì mở radio đâụ Dân làm gì có tiền
mua báo nói gì đến radio! Cũng không phải thích hay không thích
mà bắt phải nghe! Hệ thống loa phát thanh có “nhiệm vụ”
chõ vào tất cả các ngõ ngách và nói ra rả ngày đêm.
Thế vẫn chưa đủ. Ðảng
CS còn có cả một chiến lược về con ngườị Hồ chí Minh
nói: “Muốn xây dựng thành công XHCN thì trước hết phải
xây dựng con người mới XHCN.” Con người “mới” là gì
vậỷ Là loại người “máy” không suy nghĩ, tuyệt đối
tin tưởng vào đảng CS. “Ði bất cứ đâu, làm bất cứ
việc gì khi đảng (CS) cần đến!” Còn loại người “cũ”
tức là những người bình thường nối tiếp sự sống của
dòng giống tổ tiên thì phải “cải tạo” thành người
“mới,” không “cải tạo” được thì loại bỏ!
“Công cuộc cải tạo” đó
là tất cả mọi người từ phụ lão cho tới thiếu nhi phải
thường xuyên “học tập nghị quyết của đảng (CS)” để
“trau dồi lập trường tư tưởng, đạo đức, tác phong...”
và đồng thời phải thường xuyên viết bản “Tự kiểm
điểm” để đảng (CS) “nắm” được “tư tưởng, lập
trường” của từng người mà kịp thời “uốn nắn!”
Thế là toàn dân có tên trong
“sổ” của đảng CS. Người có vấn đề ắt phải vào
sổ đen! Và đảng CS gọi đó là “sinh mạng chính trị”
của từng ngườị Con người từ đó có thêm một thứ sinh
mạng.
“Sinh mạng chính trị” tốt,
người đó khỏe.
“Sinh mạng chính trị” tồi,
người đó dễ chết dù sức lực có khỏe như voi!
“Sinh mạng chính trị” đáng
trọng hơn mạng sống!!!
Mạng sống có bị bệnh còn
có thuốc chữa. “Sinh mạng chính trị” có vấn đề thì
“hết thuốc”!
Ðiển hình là trường hợp
Nguyễn Hữu Ðang. Ðảng viên CS. Nguyên trưởng ban tổ
chức lễ tuyên ngôn Ðộc Lập năm 1945 của chính phủ VNDCCH.
Khoảng năm 1960 bị phát hiện có vấn đề ở “sinh mạng
chính trị” (cầm đầu Nhân văn giai phẩm”). Thế là ông
bị đi “tàu suốt,” ngồi trong ngục tối Sơn La cho đến
lúc gần chết (80 tuổi) mới được tha (năm 80) ông nói, tôi
là người công dân VN duy nhất không biết tí gì về cuộc
chiến tranh với Mỹ! Và còn bao nhiêu người không tên tuổi
khác?!
Về sau này (sau 75) những người
lên tiếng chống CS nếu có chút ít tên tuổi trong nước và
quốc tế thì được hưởng chế độ giam lỏng và sự gây
rối hành hạ về tinh thần (đó là các trường hợp Dương
Thu Hương, Hà Sỹ Phu...)
Vẫn chưa hết. Trên kia ta mới
chỉ điểm qua được về đời sống tinh thần. Còn vật chất
thì sao?
Ðời sống vật chất của
người dân dưới thời quan liêu bao cấp quả là “những
năm tháng không thể nào quên!” Ðảng CS đã “phát minh”
ra một cái thòng lọng để xiết chặt từng cái dạ dày (bao
tử) từ sơ sinh cho tới lúc vào quan tài! Ðó là con số 225
nổi tiếng: “Tem gạo”! Mỗi tem gạo là 225 gram. Mỗi ngày
ăn 1 tem. Ngày 2 tem. Tháng 30 ngày, 60 tem (tháng 31 ngày, thêm
2. Tháng 28 ngày bớt 4).
Trong bữa ăn bình thường của
người Việt (cơm và thức ăn có đủ thịt cá, rau, đậụ..)
225 gram gạo cho một người là vừạ Người khỏe có thể
hơi thiếụ Song, bữa ăn thời bao cấp thức ăn toàn là rau
(thịt, mỗi người mỗi tháng được cấp 300 gram, phiếu -
tất cả đều là tem, phiếu) nên 225 gram gạo chỉ đủ no
cho người già, yếu. Người trung bình trở lên, nhất là tuổi
thanh niên thì đói triền miên.
Tôi đã phải sống qua những
năm tháng học đại học, ăn cơm tập thể... Tối đến,
đói không thể ngủ được! Ðói điên dạị Tưởng mình
là một con thú hoang... Nhưng không chết, mai lại được ăn
mà! Không chết là may rồi!
Ai có khách đến chơi nhà,
dù là bố mẹ, anh chị em, bạn bè muốn giữ lại ăn cơm
đều phải hỏi “có mang theo tem gạỏ” Vì ngoài chợ cấm
bán tất cả những gì liên quan đến lương thực! Quản lý
còn chặt hơn quản lý Heroin bây giờ!
Quản lý hộ khẩu và quản
lý sổ gạo là hai nhiệm vụ của chính quyền cơ sở. Người
nào không tuân lệnh. Cắt sổ gạo!
“Nom cái mặt kìa! Cứ như
là mất sổ gạo!”
Câu nói ấy thịnh hành suốt
mấy chục năm ở VN.
Cách quản lý xã hội, quản
lý con người bằng “sổ gạo,” bằng tem gạo 225 gram là
một điển hình của mô hình xã hộị Trại lính. Con người
trở nên rất dễ sai khiến.
“Tổ chức phân công đồng
chí (anh hay chị) đi B (vào chiến trường miền Nam), đồng
chí chống lệnh hả? Cắt sổ gạo!”
“Trên điều động, gia đình
ông đi khai hoang miền núi lập khu kinh tế mới, ông chống
lệnh hả? Cắt sổ gạo!” “Con bà đến tuổi đi bộ
đội mà trốn hả? Cắt sổ gạo!” Cắt sổ gạo tức là
cắt nguồn sống! Muốn sống, muốn có gạo ăn chỉ còn cách
tuân lệnh. Cả xã hội chỉ còn một cách lựa chọn duy nhất:
Cúi đầu! Ðảng (CS) hết sức thỏa mãn vì “nhân dân ta
một lòng theo đảng!” Ðây là một nhận định chủ quan
của đảng CS. Song chắc sẽ có nhiều người không đồng
tình khi tôi nói rằng, rất tiếc, nó hoàn toàn đúng!
Lý do để tôi nói như vậy,
một là: thời kỳ đầu rất ít người có khả năng (và cả
lòng dũng cảm) để nhận ra sự phi lý, mâu thuẫn và tính
ảo tưởng của “học thuyết Mác Lê Nin.” Hai là, xã hội
Việt Nam chưa từng có kinh nghiệm về chế độ dân chủ.
Ý thức về dân chủ và nhân quyền trong dân chúng còn hết
sức mơ hồ non nớt. Ba là trình độ rất thấp (90% là nông
dân) nên ai bảo sao nghe vậỵ Và, bốn là đảng CSVN rất
giỏi tuyên truyền, phỉnh phờ... (Họ nói nào là khó khăn
kinh tế là hậu quả còn lại của thời phong kiến thực dân;
nào là toàn dân cần thắt lưng buộc bụng để xây dựng
XHCN -một thiên đường trên mặt đất; nào là tất cả vì
tương lai con em chúng ta! Tất cả vì miền Nam ruột thịt...
Nào là từ ngày có đảng (CS) nhân dân ta đã thực sự trở
thành người chủ của đất nước, đảng (CS) nguyện làm
người đầy tớ trung thành của nhân dân vân vân và vân vân...
và quả thực, đại đa số dân chúng đã bị mắc lừa, nghe
theo, tin theo đến mức tự nguyện phấn đấu, hy sinh cho “lý
tưởng” của đảng (CS).
Lớp trẻ Việt Nam suốt 10
- 12 năm qua, học phổ thông, bốn, năm năm học trung cấp,
đại học liên tục bị nhồi sọ nào “lập trường tư tưởng
của giai cấp vô sản;” nào “học thuyết khoa học
Mác Lê;” nào “phẩm chất con người mới XHCN;” nào “Tuyệt
đối tin tưởng” v.v. và v.v...
Lớp trẻ Việt Nam, lớp trí
thức mới, lớp văn nghệ sĩ XHCN đã thực sự biến thành
lớp người đớn hèn, thụ động, ích kỷ. Chỉ biết rút
vào thu vén cho cá nhân, gia đình, phó thác vận mệnh quốc
gia dân tộc cho người khác, cho đảng CS...
Với gần 40 triệu dân như
thế lại được phe XHCN chọn làm “tiền đồn” trong chiến
lược bành trướng nên ồ ạt đổ vũ khí, lương thực của
cải vào VN. Tạo cho Hà Nội một sức mạnh khó lường trước
để phát động cuộc chiến tranh thôn tính miền Nam.
Vào những năm đầu 60, ông
Hồ kêu gọi: “Dù phải đốt cháy dãy Trường Sơn! Dù phải
gian khổ hy sinh 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữạ..”
vẫn quyết đánh và cả nước đã lâm vào một cuộc chiến
đẫm máu.
Những năm 1967 - 1968 tôi sống
ở Hải Phòng, quen một kiến trúc sư trẻ măng, mới ra trường.
Mặt mũi cậu ta lúc nào cũng khó đăm đăm. Một hôm gặp
tôi trong phòng riêng, cậu bảo đóng cửa lại và đưa cho
tôi mẩu giấy viết một công thức sau:
CON NGƯỜI - BÌNH ÐẲNG GIỮA
CÁC THẾ HỆ
“Ðể làm gì vậy?” tôi
hỏi .
“Giời ạ! Phải động não
một chút chứ!” Cậu nhìn tôi có phần khinh thường nhưng
lập tức nén lại và giảng giải: “Tôi, ông... Tất cả
thế hệ chúng ta đều bắt đầu là đứa trẻ, lớn
lên làm cha mẹ, già đi là ông bà rồi chết! Con cháu chút
chít sau này cũng như ông bà tổ tiên trước đây đều như
vậỵ Ta gọi mỗi thế hệ là một mắt xích. Lịch sử phát
triển của nhân loại là một sợi
xích dàị.. vô tận. Các mắt
xích là bình đẳng và phải được đối sử bình đẳng với
nhau, đúng không?”
“Ðúng!” Tôi trả lời.
“Vậy có lý do gì để thiêu
cháy, để hy sinh một vài mắt xích nào đó không? Và nếu
mắt xích này bị thui chột thì mắt xích sau còn gì để hạnh
phúc không?”
Tôi bàng hoàng vì lập luận
sắc sảo và đơn giản của cậu tạ Chưa đầy 10 năm sau
lịch sử đã chứng minh cậu ta đúng. Miền Bắc CS đã thắng
Mỹ và kiểm soát cả nước. Nhưng đó là kẻ thắng trận
nghèo đói và kiệt quệ. Nhiều năm sau chiến tranh, tỷ lệ
trẻ em chết vì suy dinh dưỡng, thiếu ăn vào loại cao nhất
thế giớị Nền kinh tế quan liêu bao cấp đi vào ngõ cụt!
Hơn 10 năm qua đảng CSVN đã
buộc phải rũ bớt chế độ quan liêu bao cấp vì sự phá
hoại trầm trọng của nó về chính trị (mất lòng dân trầm
trọng), kinh tế và văn hóa xã hộị Nếu không kịp thời
“mở cửa,” không kịp thời “đổi mới” để chấp nhận
“cơ chế thị trường” thì sự sụp đổ của chế độ
(CS) là không thể tránh khỏị Những người CS chóp bu rất
biết “tự cứu mình, trước khi
trời cứu”.
Phải nhìn nhận rằng đảng
CSVN có một lối nói lấp liếm lảng tránh thật “quái chiêụ”
Họ nói “chấp nhận cơ chế thị trường” chứ không dám
nói thẳng là đi theo con đường làm ăn tư bản chủ nghĩa;
họ nói “hòa nhập” với thế giới nhưng vẫn kiên trì
đường lối XHCN! Nhưng thực nghĩa của câu đó là buộc phải
từ bỏ lý tưởng cộng sản nhưng quyết không để mất quyền
cai trị độc đảng!
Nhưng cái kim chẳng thể dấu
mãi trong bọc. Bộ mặt thật của chế độ bất nhân quyền
không thể che dấu được mãị Ðảng CS buộc phải chấp
nhận để cho dân chúng dễ thở hơn.
Tuy nhiên, việc vạch trần
bộ mặt giả dối của đảng CS thì dân tình đã làm từ
nhiều năm trước đó.
Bầm ơi có rét không bầm?
Von-ga con cưỡi, gà hầm
con sơi!
Song cái hậu quả khủng khiếp
nhất của Quan liêu Bao cấp là gây sự băng hoại về nhân
phẩm và đạo đức của con người..
Trong khi nền kinh tế ngày một
kiệt quệ, nông dân làm ra hạt gạo mà thiếu ăn, công nhân
viên chức chỉ có đồng lương chết đói thì đảng CS tung
miếng mồi béo bở (lương cao, bổng hậu, nhà lầu xe hơi)
cho những ai bán rẻ lương tâm để “một lòng theo đảng
Dân thì mặt mày hốc hác, xanh rớt vì ăn toàn raụ Phiếu
thịt mỗi tháng chỉ được ba lạng một người nhưng quầy
thịt thường không có thịt để bán, phải thay bằng đậu
phụ. Quầy nào có thịt thì dân chúng tranh mau xếp hàng rồng
rắn, cãi vã, đánh chưởi nhau chí chạp.
Ông bạn tôi tức cảnh ra một
vế câu đối:
Mua bao nhiêu thịt, chịu
bấy nhiêu nhục!
Muốn mua lòng, bụng chẳng
đành mua
Hình như đến giờ vẫn chưa
ai đối được. Và người ta đã gọi XHCN là “Xếp Hàng
Cả Ngày” từ những năm 60.
Còn bọn “cán bộ” cao cấp
thì ung dung mua đủ các thức ngon vật lạ nào là giò lụa,
tôm he, cua bể, nào là nhãn lồng, vải thiều ở các cửa
hàng Tôn Ðản (phiếu A), Vân Hồ (phiếu B)... Bọn chóp bu
đương nhiên còn hơn thế nữa! Tình trạng trên tất
yếu dẫn đến việc bọn cơ hội chủ nghĩa thi nhau nhảy
vào hàng ngũ lãnh đạo.
“Pxì! Tội đếch gì mà 'caó
mới chả 'khiết!' Làm một 'quả đảng viên,' một 'quả lãnh
đạó cho sướng cái đời không hơn ử Cả làng cùng toét
mắt - Cả một xã hội bịp bợm chứ riêng gì mình!”
Ðến khi lọt vào guồng máy
rồi, hết lối ra! Lâu dần lại tự vỗ ngực “Cán bộ lão
thành,” “người CS chân chính” là mỗ đây, chứ còn aỉ!
Cán bộ làng nhàng cấp dưới,
công nhân viên chức “tốt đen” buộc phải sống kiểu hai
mặt. Trong cuộc họp thì phát biểu “rất hăng.” Lập trường
tư tưởng vững vàng... (để bảo mạng). Ðến khi về nhà
với bạn bè hay ngồi quán nước vỉa hè thì chửi vung tí
mẹt từ tổng bí thư chửi xuống. Chỗ an toàn thì thả
phanh!
“Cái thằng Minh râu đó, chúng
mày biết không?”
“Minh râu là ai vậỷ”
“Chậc, Hồ Chí Minh chứ
còn thằng nào vào đâỷ”
“Năm bốn lăm nó còn ít
tuổi hơn tao bây giờ! Ngoài năm chục thế mà dám giả danh
'Tôn Dật Tiên' để tự tôn mình ---lên hàng 'cha già dân tộc'
có hỗn láo không cơ chứ!”
Một nông dân ở Hưng Yên,
Thiếu tá quân đội xuất ngũ gọi em trai ở Sài Gòn về thăm
ra chỗ vắng nói nhỏ: Thằng Tèo nhà mình (em út làm việc
ở Hà Nội) nó nói “Thằng Hồ” em ạ! Kinh quá!
Xã hội và lòng người đảo
lộn. Của công bị ăn cắp vô tội vạ. Tham nhũng mù trời.
Người miền Nam có tục bày
bàn thờ cúng ba loại trái cây: Dừa, đu đủ, soài với lòng
mong ước một cuộc sống ổn định (dừa đủ sài). Ðến
thời quan liêu bao cấp mới xuất hiện câu “chôm đủ sài”!
Họ thay dừa bằng chôm chôm!
Thế hệ trẻ VN dưới thời
QLBC còn bị đảng CS đầu độc khủng khiếp về tư tưởng.
Không biết khi nào mới gột sạch? Mà liệu có gột sạch
được không?!
Vừa nứt mắt, ở tuổi vỡ
lòng mẫu giáo đã phải hát “Em yêu chú bộ đội đánh Mỹ
tài ghệ..” Các từ “đánh” “bắn” “giết” “tiêu
diệt” “phanh thây uống máu” là những từ ngữ phổ biến
trong các bài hát, suốt mấy chục năm ở VN. Các nhạc sỹ
dưới thời QLBC thi nhau cho “Thép” vào
trong “thơ” nên thả sức
hùng hổ dữ dằn!
Văn Cao một thời mơ mộng,
lãng mạn là thế với những “Suối Mơ,” đào nguyên “Thiên
Thai”... đến khi theo đảng (CS) là lập tức đổi giọng.
Trong bài “Tiến quân ca” được dùng làm “quốc ca”
có câu “thề phanh thây, uống máu quân thù.”
Tôi nhớ suốt một thời đi
học, sáng thứ Hai nào cũng phải “làm lễ chào cờ,” cũng
gân cổ lên mà gào “thề phanh thây, uống máụ..” Tuổi
thơ ngu dại nào có biết phân biệt phải tráị Lúc lớn lên,
biết suy nghĩ một chút, mỗi lần nhớ lại cảnh ấy giật
mình kinh hãi tưởng đâu mình đã từng tham gia một đảng
cướp mọi rợ, chuyên phanh thây uống máu người...
Tôi nghĩ đó chính là nguyên
nhân của tình trạng bạo lực và tội ác lan tràn ở VN. Xã
hội nào ưa dùng những từ ngữ cứng rắn, dữ dằn thì xã
hội ở đó lòng người sẽ trai sạn, xã hội bất an bất
hạnh.
Ngày xưa, ông cha ta dạy trẻ
bài học đầu tiên là “Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ
như nước trong nguồn chảy rạ” Nay đứa trẻ muốn thành
“con người mới” thì bài học đầu tiên phải là “năm
điều bác Hồ dạy” (!) Trong “năm điều” đó chẳng một
lời nhắc tới công cha nghĩa mẹ. Dạy trẻ yêu cái mơ hồ
chung chung “yêu tổ quốc, yêu đồng bàọ” Mục đích thâm
hiểm của “năm điều” này là để đứa trẻ lớn lên
không nghe lời ai hết ngoài lời “Bác” lời “đảng”
(CS).
Mấy năm gần đây, người
lớn ở hai thành phố Hà Nội và Sài Gòn ngạc nhiên không
hiểu vì sao mà bọn trẻ (học sinh sinh viên) xuống đường
rầm rộ, đông đảo đến thế chỉ vì đội bóng đá nước
nhà nhờ may vào được chung kết bóng đá Seagames?
Tôi nghĩ, thật đơn giản,
chỉ vì tuổi trẻ VN quá thiếu thốn, quá thèm khát những
thần tượng của mình (thần tượng tự chọn, tự nguyện),
chỉ vì suốt từ nhỏ tới lớn chúng bị áp đặt quá nhiều
những thần tượng cưỡng bức. Kinh nghiệm lịch sử cho haỵ
Nơi nào, đất nước nào mà thần tượng cưỡng bức càng
đồ sộ, vĩ đại bao nhiêu thì nơi đó tự do và dân chủ
càng mất đi cơ hội của mình bấy nhiêụ Hiện tượng tuổi
trẻ hai thành phố Hà Nội và Sài Gòn xuống đường “vì
bóng đá” có thể xem như những phản ứng có tính xã hộị
Một sự phản kháng vô thức trước những thần tượng cưỡng
bức, áp đặt của đảng CS.
Năm 1980 tôi đọc được ở
một tạp chí “Văn Nghệ” của một địa phương câu truyện
ngụ ngôn sau đây (Tác giả chắc chắn dấu tên thật của
mình)
LỜI NÓI
“Này chim Quẹt! Sao giọng
chị nghe trối tai đến thế?”
“Vì tôi nói toàn những điều
bịa đặt ấy mà!”
“Này Ễnh ương! Sao người
bé tí tẹo mà giọng đồ sộ thế?”
“Chính vì thân tôi nhỏ nhoi,
còm cõi, thảm hại quá nên tôi phải gỡ gạc lại bằng giọng
nói vĩ đại. Nếu không thì còn ai thèm nhắc nhở đến tôi
nữa!”
“Còn cóc tía! Sao anh nhỏ
bé, xấu xí thế mà lời nói của anh làm trời cũng phải
đổ mưả”
“Có gì đâu! Tôi chỉ nói
về lòng mong mỏi của nhân dân!”
Ở Việt Nam có bao nhiêu người
có thể nói về lòng mong mỏi của nhân dân? Tôi nghĩ, cũng
không ít, nhưng hầu hết đều sợ chết. Hèn!
Vâng! Ðúng vậỵ Trong một
xã hội mà con người không được luật pháp bảo vệ. Con
người không có quyền làm người, không có quyền phát biểu
thì đương nhiên sự khôn ngoan đi cùng với hèn kém, lòng
dũng cảm đi kèm với dại dột! Nguyễn Huy Thiệp trong một
cuộc trả lời phỏng vấn ở một trường đại học Mỹ
gần đây nói “Tôi khôn hơn Dương Thu Hương” là cũng ngầm
có ý nhận mình có phần “hèn hơn” DTH. Còn DTH dũng cảm
hơn NHT nhưng “dại” hơn. Ở VN ai có gan viết về lòng mong
mỏi của nhân dân thì cũng phải có gan đương đầu với
cái chết. (Và phải chăng Lưu Quang Vũ là một người như
thế?)
Gần nửa thế kỷ dưới sự
cai trị độc đảng của CS, dân tộc VN bây giờ là một dân
tộc cam chịu! Giới trí thức VN bây giờ là thứ trí thức
cam chịu! Giới văn nghệ sỹ VN bây giờ là thứ nghệ sỹ
cam chịu! Ðảng viên CS, đại đa số, trong đó có cả những
nhân vật trong hàng ngũ chóp bu cũng chỉ là những kẻ cam
chịu!
Vậy họ cam chịu aỉ Cam chịu
cái gì? Họ cam chịu “cơ chế;” cam chịu “guồng máy;”
cam chịu cưỡi trên lưng cọp!
Hỏi có mấy người được
như Hà Sỹ Phu, Dương Thu Hương, Trần Ðộ, Hoàng Minh Chính...
những người ít hay nhiều cũng đã một thời cam chịu song
họ đã đủ dũng khí để nói lên tiếng nói của lương tri,
cũng là nói về lòng mong mỏi của nhân dân? Và còn bao nhiêu
người vô danh đã từng hành động như các vị trên, bây
giờ họ ở đâu? Số phận họ ra sao…
Nhân đây tôi cũng muốn chia
sẻ sự cảm thông với ông Bùi Tín và những người cùng
cảnh ngộ, gần trọn cuộc đời phải sống cam chịu dưới
chế độ CS. Nhưng khi có điều kiện lập tức bùng lên theo
tiếng gọi của lương tri để nói lên lòng mong mỏi của
nhân dân. Song, rất tiếc, nhiều người đã hiểu lầm về
ông.
Nhưng đó chỉ là hiểu lầm
“cá nhân.” Người Việt trong nước hiện nay còn đang phải
chịu một sự hiểu lầm “cộng đồng”! Tôi nghe nhiều
người Việt hải ngoại nhận xét: “Dân trong nước bây giờ
có quan tâm gì đến dân chủ, tự do đâu! Họ chỉ lo kiếm
tiền!”
Rất, rất tiếc cho sự hiểu
lầm đó!
Nếu có một cuộc trưng cầu
dân ý thực sự dân chủ để mỗi người có thể nói thẳng
lòng mình tôi chắc phải 99,99% số người sẽ nói “Cộng
sản, các người hãy về vườn! Tôi muốn đa nguyên về chính
trị! Muốn nhân quyền! Muốn tự do dân chủ và một thể
chế pháp quyền...”
Tên tôi là Việt Bình — một
người Việt bình thường. Cha mẹ đặt cho tôi cái tên ấy
chắc cũng chỉ mong có vậỵ.. Và tôi đã không phụ lòng
cha mẹ mình.
Tôi cũng như hàng triệu người
Việt Nam khác phải sống qua thời QLBC khắc nghiệt của CS.
Tôi không hề được hưởng một chút ân huệ nào, cũng không
bị tù đày, trù dập... Tôi đã đi lính nhưng may không bắn
chết ai và cũng không bị ai bắn chết. Ðã từng chịu đói,
rét và thiếu thốn, bệnh tật... Nhưng đau đớn hơn cả vẫn
là không được quyền làm người, không có tự do…
Bây giờ nhờ người thân bảo
lãnh tôi đã là một Con Người Tự Do!
Tôi thích người Digan vì câu
châm ngôn của họ “Nơi nào có tự do, đó là tổ quốc tôi!”
Vâng, bây giờ tôi đã có Tổ Quốc, điều mà gần nửa thế
kỷ qua sống trên mảnh đất chôn rau cắt rốn của mình tôi
không hề có! Song, tôi không giống như người Digan. Mà có
lẽ mỗi người Việt Nam đều vậy, trong lòng luôn canh cánh
hai chữ quê hương. Và tôi nghĩ cái sự canh cánh mà đôi lúc,
nó cứ cồn lên như một nỗi đau của thân xác, da thịt ấy
chỉ thực sự tan biến đi, khi nào quê hương mình — cái
tổ quốc thứ nhất của mình thực sự là Tổ Quốc! Với
đầy đủ ý nghĩa của nó: Tự Do, Dân Chủ, Bác Ái…
Cũng chính vì lẽ đó mà tôi
viết bài báo nàỵ Ðây là tiếng nói lương tri của
một người Việt Nam bình thường.
-
Nguyễn Việt Bình, TK21, 04/99
|