Đọc nhiều bài của
Kiều Phong về tấm lòng với quê hương , đất nước mà chạnh
lòng . Lại thấy càng thấm thía cho thân phận tị nạn giả
hiệu của mình .
Nhớ ngày nào trốn chui , trốn
nhũi để ra đi, bước chân lên được tới đảo là lập
tức ta hiện lại nguyên hình của những thằng mất dạy .
Hỏi sao mà không mất nước . Xin thưa đất nước nào của
phải riêng ai mà ta lại đùn hết lên trên đôi vai NGƯỜI
LÍNH . Xin thưa người lính đó là ai ? là cha, chú , anh em mình
. Những người có tấm lòng với đất nước .
Trên bàn cờ chính trị cha
anh mình không có được con đường để chọn lựa . Đừng
đem thành bại mà luận anh hùng . Thời của cha anh mình đã
qua, của thế hệ mình đang giữ trọng trách mà còn chưa làm
tròn trách nhiê.m . Sao cứ lại phải đùn lên vai cho ai đó
? Cho CĐ NVTN trên toàn thế giới , cho một nhóm người có
thừa lòng yêu nước và ta thì cứ thờ ơ và ĐÁNH PHÁ , hình
như đất nước VN này không phải là của chúng ta, của ngoại
bang thì phải ?
Thôi thì hãy cố mà tìm nơi
thật xa , chốn thâm sơn cùng cốc nào đó mà ở , hãy Mỹ
hóa, Tây hóa , Úc hóa hay sắc dân nào ta cảm thấy đồng
hóa được với họ thì cứ ... tự nhiên , đừng bao giờ
nói tiếng Việt nữa là xong . Ai có hỏi , xin lỗi tôi là
CHAI-NI, là TÀO, không phải VIỆT . Tôi không có quê hương
là bọn người mọi rợ . từ đất nẻ chui lên .
Tự khai và thề thốt với
cao ủy tị nạn LHQ là người : TỊ NẠN CHÍNH TRỊ , bị ngược
đãi tàn bạo nơi quê nhà , xin được cưu mang và đùm bọc
. Giờ thì sau 30 năm ta không làm CHÍNH TRỊ nữa , ta giờ
lo việc NHÂN ĐẠO . Tiếp tay với chính quyền đương đại
mà tìm miếng đỉnh chung .
Hình như .... ta đã mãn nguyện
với thân ta rồi thì phải . Thôi ta rút cầu phao mà sang
sông .