tiểu sử tác giả
sinh và lớn lên tại thành
phố phanthiết [tỉnh bình thuận] học sinh trường trung học
Phan Bội Châu.
-Giải nhất truyện ngắn :
Việt .no – 2006
-Giải đặc biệt Việt Báo
– 2007
Tác phẩm : -Mai nở vùng tuyết
trăng [ hết]
-Tt truyện ngắn An Tiêm – 2007
In chung : tt bản hợp Tấu ,
Viet.no – 2006
-tt Phụ Nữ Việt : 2005-2006-2007
sẽ in:
-tt Thiên Thanh.
*
Trong các thứ tình , Tình yêu
là nét chính còn các thứ tình yêu khác chỉ là những nét
phụ , tinmh yêu đây là tình yêu nam nữ , thời côđiển ,
thời hiệndại [haiđiện] thì tình yêu nam nữ dẫn đến chuyện
hơnnhân [lập giađình] lấy vợ gả chồng [ để sinh con đẻ
cái ] là chuyện bình thường chả có gì đáng nói chả có
gì ? đáng bàn . cai chuyện mà từ ngàn xua con người cũng
đã làm và tiếp tục còn làm , ngoài vần đề bình thường
kiểu cũ thì thời đại này cũng có cái binh thương của cái
thủa bây giờ . là đàn ông lập gia đình với đàn ông và
đàn ba ølập gia đình với đàn bà? và luật pháp có nhiều
nơi trên thếgiới ủng hộ [cuộc sống này?] vì con người
càng ngày cang sinh sôi nẩy nở và có nhiều trường hợp tình
huống xẩy ra , người không có bộ phận sinhdục , có không
đầy đủ, hoac dư thùa, hoăc co bộphận của nam nhưng cái
đầu thì lại là nữ[ hoặc ngược lại] trong cuộc sống
chạy đua với thờigian,hoặc những biếnđộng của thời
thế của cuộcsống , tâmlý sinhlý đôi khi cũng đổi thay
, có những ông co vợ co con , trong phút chốc cái đầu tựnhiên
biến thành đànbà? , ỏ cuộc sống thếkỷ 21 này cũng không
co gì ? là lạ. [bá nhân bá tánh , bá bao tử].
Hương Chanh là tácphẩm truyện
dài của nữsĩ Võ Thị Điềm Đạm , xuất bản đầu năm
2008 , sách dầy 308 trang , Đây là cách viết của một nhà
văn nữ có trinhdộ nhận thức , và viết về một cuộc tình
bình thường , những nhận vật trong tác phẩm Hương Chanh
cũng có những suy nghĩ va cũng có cuộc sống bình thương,
đọc rất dễ hiểu và rất dễ cảmthông , [không có mầu
mè làm dáng triết lý lẩm cà lẩm cẩm rẻ tiền bệnh hoạn,
những nhân vật rất khỏe mạnh , rất hiện đại , rất gần
gũi vời chúngta, có chung một niềm suynghĩ về cùng một hoàn
cảnh lịchsử , một hoàn cảnh biếndổi , cảnh đời dâu
biển ,
Hải ghi tên vô trường Bộ
Binh Thủ Đức . Từ đấy , bắt đầu cuộc sống nay Long Khánh
, Rừng lá , Tánh linh , Đồng Xoài , ...gian nan , nhưng đầy
tình đồng đội , chia sẻ được phần nào hướng sống dấn
thân” Nợ tang bồng vay trả trả vay – Chí làm trai nam bắc
đông tây” của Nguyễn Công Trứ với bạn be . Càng
sống thực sự trong cuộc chiếnnày . Hải càng tin tưởng
vào sự lựa chọn không đắn đo cho đời mình . Con đường
tranh đấu cho một miền nam không CộngSản , dầu cho đường
đi này trả bằng nuóc mắt và xương máu của biết bao nhiêu
người không nhưnõg đang dấn thân mà cả người dân
vôtội.
[trích trang 7- hương chanh]
Phe độc tài , chuyên chế
ø phe trong nam kinh nữ . Ba độc tài độc đoán , tuyên bố
thẳng thừng :” Con Kim, con gái mà du côn , bạn bè tứ chiếng
, cho nó học sư phạm coi có hiền ra chút nào không. Không
học toán , không học Phú Thọ gì hết , con gái mà họcv mấy
nghành khô khan đó , ế chồng “ Ba ém tài . Năm nào Kim cũng
lãnh phần thưởng , tụi con trai ban B mà còn khớp Kim . Kim
muốn học ban toán bên Khoa Học nhưng ba ém tài.
[trích trang 11 – hương chanh]
Tình yêu Kim và Hải đến như
mẫu hàng đã đặt sẵn , không đeo đuôi , không cânnhắc,
không tán tỉnh , không vờ vĩng, đến từ lúc nào không ai
đoán trước , thấm đậm lúc nào không ai để ý tới . Như
một đương nhiên . Như người anh mong muốn có một người
em gái dễ thương để yêu chuộng . Như người em mong muốn
có một người anh để nhõng nhẽo , nũng nịu nhớ thương
. Trái tim con gái sôi nổi thắt nhớ thắt quên , hồn trinh
nữ chọt lắng xuống vì mắt mời đùa ẩn ý của người
bạn trai này rồi lại bồihồi thoáng xúc động vì quyển
sách của người bạn trai kia có lời thơ tặng thật dễ thương
.
[trích trang 21 - hương
chanh]
Thi sĩ Du Tử Lê nhận xét về
nữsĩ Võ Thị Điềm Đạm như sau: “một trong những đặc
điểm của chị , là khả năng mang lại cho một câu chuyện
bình thừơng [thậm chí tầm thương] một diện mạo , một
trái tim, ...từ đó câu chuyệncó hìnhhài , thịt xương riêng
[mà] tự thân nó không hề có. Vẫn theo tôi , khả năng
này – không phải nhà văn nào , cũng có thể có được"
[Du Tử Lê , calif , nov . ơc7]
Tin QuânDội ViệtNam Cộng
Hòa sẽ bỏ từ quinhơn trở ra Quảngtrị , tin mỹ thựcsự
rút toànbộ , tin truyền miệng tin đài Voa, tin đài BBC , tin
TV ...làm náo động lòng người dân sàigòn vốn thường
thờ ơ với chiến cuộc . T những ngày giữa tháng ba , tin
Định quán bị tấn công . sau ba ngày giao tranh khốc liệt
, cả hai bên tham chiến đều bị thiệt hại nặngnề , quận
đườngv à bộ chỉ huy chi khu Định Quán thát thủ .
[trang 73 – hương chanh]
Và bà cũng nói lời cám
ơn Chris rằng:” Anh đã bao bọc yêu thương KIm , đã cho ông
bà sự an lòng kể từ ngày Kim về sống với anh . Cuộc
đời KIm may mắn . Anh là điểm tựa cho Kim chúng tôi
hãnh diện được có anh là người con trong gia đình .
Tiếc là Ông đã mất , không có cơ hội gặp người rể quí
và các cháu ngoại.
[trang 286 – hương chanh]
Hải như đã chuẩn bị từng
chi tiết . Kim im lặng , viên kẹo đã hết mùi ngọt , ly trà
nguội lạnh ,. Khi Hải kể đến buổi sáng sớm trong buôn
thượng , mùi hoa chanh ở một góc vườn đã đánh thức Hải
trở lại đ cứu Hải trở về dĩ vãng , trở về với con
người Hải . Kim bật khóc tức tưởi . Hải quì xuống bên
ghế Kim , ôm đầu Kim , áp mặt Kim vào mặt mình để
những giọt nước mắt Kim hòa lẫn với nước mắt mình ,
mặn chát . Không còn sức chịu đựng đã dồn ép từ mấy
ngày nay . Kim lả người trong tay Hải nứ nở.
[trang 300 – hương chanh]
Cuộc tình xẩy ra giống một
cơn mưa đầu mùa , mưa một chút rồi nắng một chút , nhân
vật nam là Hải trung úy bộ binh Sư Đoàn 18 , trước
khi hập ngũ trường võ bị , Hải là sinh viên trường đại
học khoa học , và Kim vừa tốt nghiệp trung học , gia đìng
bắt ghi danh vao trường đai học sưphạm . mối tình nào thì
bắt đầu cũng là một sự ngẫu nhiên [tình cờ tiền định]
và heo thờigian mối tình nẩy nở . ngặt là thờigian đó
là vào năm 1972 , cuộc chiến tranh việt nam càng ngày càng
leo thang.
Rồi ngày 30 tháng tư năm
1975 , dến , đời sống đổi thay , người đi tù , người
lẩn trốn , người dơ lung chịu hoàncảnh khắc nghiệt của
đất nước , rồi vượt biên , 30 năm sau có dịp liênkạc
trở lại , hoàn cảnh éo le , người có vợ có con , nguuoì
có chồng có con , chũng chả khác gì tình huống Kim trọng
Thúy Kiều tái hợp , [từ cầm sắt nay chuyển qua cầm kỳ]
. Từ tình yêu qua tinh bạn , đọc hết một lúc tácphẩm truyện
dài Hương chanh của nũsĩ Võ Thïi Điềm Đạm , tôi chợt
nhớ đến mấy câu thơ của nhà thơ Thanh tâm Tuyền:
vất mẩu thuốc cuối cùng
xuống giòng sông
mà lòng mình phơi trên kè
đá
trời không xanh không tím
không hồng
những ống khói tàu mệt
lả
[trích tôi không còn cô độc]
chuyện phê phán thời bâygiờ
[đương đại] hết sức không cần thiết , dễ dẫn đến
sự mất lòng , cuộc đời cũng chả khác gì canh bạc
, hết sức là bạcbẽo ,trong khi thiênhạ đời nay dưng dưng
với vănchương , vì quá vất vả với cuộc sống sinh kế
, người viết bỏ ra cả 20 giờ đồng hồ để viết về
tác phẩm Hương Chanh là cũng mang hết cả tấm lòng đối
với văn chương . với nhiệt tình cua bạn bè băng hữu .
Và để chấm dứt bài viết
này , người viết xin trích ra đây một nhận xét nho nhỏ
của nhà văn Phan bá Thụy dương , người đứng ra in ấn và
phát hành tácphẩm Hương Chanh này.
“ Tôi tin rằng truyên dài
hương Vhanh , với cốt truyện cô đọng , truyền cảm và cách
cấu trúc tân kỳ , với bút pháp gọn gàng , tác giả sẽ
dễ dàng được sự ưu ái nồng hậu của độc giả."
(Phan Bá Thùy Dương – 1/2008)