Liên Lạc: Nguyệt-San Việt-Nam
P.O. Box 74013, Hillcrest Park PO. Vancouver, BC., V5V-5C8, Canada
Phone  +  Fax: (604)  879.1179 - Email: nsvietnam@yahoo.com
 Trang bìa
Do Hải Triều & Nhóm NSVN phụ trách
Hãy tiếp sức cho Nguyệt-San Việt-Nam sống đến ngày Sài Gòn - Hà Nội được tự do 
bằng cách giúp đỡ hoặc mua các tác phẩm do Nguyệt-San Việt-Nam giới thiệu. 
Xin liên lạc trực tiếp với tòa soạn theo địa chỉ trên. 


Bài Mới Nhất



Chụp Mũ


Mùa Xuân Đen


Máu và nước mắt 
trên lưng Trường Sơn.


Những Trận Đánh Không Tên 
Trong Quân Sử tập 2.


Thơ chiến đấu của Hải Triều,
Lê Khắc Anh Hào, Ý Yên,
Trần Thúc Vũ.


 




Sáng Tác - Thơ Văn

Người Học Trò Cũ
Tôpa

Hiền dọn vào căn nhà này đã được hai ngày nay.Thật may mắn cho anh khi mới bước chân vào đời đã mua được một căn nhà với giá rẻ. Căn nhà quá lớn cho một mình anh.Tổng cộng diện tích căn nhà cộng với một tầng lầu là một trăm năm mươi mét vuông,và cộng với năm mươi mét vuông đất xung quanh mà giá chỉ bằng một năm rưởi lương của một giáo sư mới ra trường. Người chủ căn nhà đã để trống hơn hai năm rồi mà chẳng có ai mua.Người ta đồn ai mà vào sống trong căn nhà này thì sẽ ‘ngóc đầu không lên ‘.Căn nhà này cho đến nay đã qua bốn đời chủ đều là sĩ quan trong quân đội mà người chủ nào rồi cũng….’ngóc đầu không lên’nên có rất nhiều người thấy căn nhà rao bán với giá rẻ thì đến xem nhưng rồi đều bỏ đi hết.

Là một giáo sư trẻ mới ra trường và còn độc thân như Hiền thì  không những anh không sợ mà còn thích tò mò khám phá những chuyện có vẻ huyền bí để biết như thế nào là ‘ngóc đầu không lên’.

Hiền có năm ngày để ở nhà dọn dẹp chỗ ở mới cho được tươm tất trước khi nhận công việc. Những căn nhà của những người hàng xóm chung quanh anh phần nhiều là những gia đình các sĩ quan phục vụ trong Thị xã tại vùng Cao nguyên đất đỏ này.Thấy chỉ có một mình Hiền lui cui dọn dẹp nên mấy bà vợ của mấy ông sĩ quan hàng xóm thường lấp ló nhìn rồi chỉ chỏ xầm xì này nọ.Có lẽ mấy bà nghĩ Hiền cũng là sĩ quan mới đổi về đây chăng. Mấy ông chồng của mấy bà hàng xóm thì từ hai ngày qua Hiền vẫn chưa có dịp gặp mặt để làm quen.

Nhà Hiền cách cái trường trung học của Thị xã khoảng hai cây số.Hằng ngày anh đạp xe đến trường và coi đó như là cách anh vận động thể thao.

Ngày đầu tiên thầy hiệu trưởng đi cùng Hiền vào lớp để giới thiệu với đám học sinh,Hiền thấy mình thật nhỏ bé và trẻ trung với cái tuổi hai mươi ba khi đi bên cạnh ông thầy hiệu trưởng đã khá già và sắp về hưu,và Hiền cũng thấy thật gần gũi với đám học trò như là một người anh.

Trong lớp có tất cả bốn mươi ba học sinh gồm hai mươi nam và hai mươi ba nữ.Buổi dạy đầu tiên Hiền chỉ chủ tâm tìm hiểu các học trò qua những câu chuyện được trao đổi với nhau.Trong lớp,anh chú ý nhiều đến thằng Nam.Nam là một học sinh rất chậm chạp,tính tình cộc cằn và không thông minh.Gia cảnh nghèo do cha mẹ ly dị nhau và người mẹ mỗi ngày phải tần tảo với gánh bún riêu dạo khắp các con đường và ngõ hẻm trong Thị xã.Công việc buôn bán của người mẹ làm cho Nam mang nhiều mặc cảm hơn với những người bạn cùng lớp mà đa số đều thuộc gia đình khá giả.

Từ mặc cảm thua kém đó đã tạo cho Nam trở thành một con ngựa chứng.Có lần Nam ăn mặc quá lôi thôi lếch thếch nên Hiền nói đùa là trông em giống như một tên lái heo.Nam nhìn anh với ánh mắt hận thù và từ đó tên học trò này không thích anh ra mặt.

Một hôm,trong khi Hiền giảng bài,Nam quay qua thì thầm với người bạn ngồi kế bên làm người này khó chịu.Hiền đã ba lần cảnh cáo nhưng Nam vẫn coi thường lời cảnh cáo của anh và còn tỏ thái độ khinh khỉnh.Hiền dùng biện pháp mạnh là bắt Nam ra sân quỳ gối.

Khi Hiền vừa quay lưng để viết bài lên bảng thì có một vật gì đó đập mạnh vào lưng làm anh đau điếng.Quay lại thì anh thấy đó là một cục đá thật lớn do tên Nam ném.Tên Nam nhìn anh với ánh mắt căm thù và nói:

- Rồi ông sẽ biết tôi.

Nói rồi Nam bỏ đi ra khỏi lớp học.Hiền cố gọi hắn quay lại nhưng tên học trò ngang bướng vẫn lầm lũi đi thẳng ra khỏi cổng trường và từ hôm đó hắn không quay lại lớp nữa.

  Sáu tháng sau,trong một lần đi nghỉ mát cùng các đồng nghiệp và vào một buổi tối khi các đồng nghiệp và Hiền đang ngồi uống cà phê ở quán cà phê Tùng trên Đà Lạt thì một người chạy bàn đưa đến Hiền một mảnh giấy nhỏ gấp làm tư và cho biết là của một em đánh giầy gởi.Mở tờ giấy ra anh thấy:“Thầy tha lỗi cho em!”.Mãnh giấy không ghi tên người gởi nhưng nhìn nét chữ Hiền nhận ra ngay đó là chữ của Nam,người học trò cũ của anh.Hiền chạy ra cửa và nhìn thấy Nam đang cầm thùng đánh giầy đi cùng với một người bạn của nó.Anh chạy theo và gọi lớn tên Nam.Nó quay lại nhìn anh ngượng ngùng và khi anh đến sát bên,nó quay qua nói với bạn:Đây là thầy của tao.Nói rồi nó cúi mặt nhìn đất xuống và khóc.Hiền quàng tay qua vai nó rồi hai thầy trò thả bộ theo lề đường đến khu Hòa Bình.Lâu lắm Hiền mới hỏi là nó có muốn trở về nhà và đi học lại không. Nó vừa khóc vừa nhìn xuống đất rồi gật đầu.Hiền vuốt mớ tóc rối bùi của nó và nói::

- Nếu em muốn thì sáng ngày mai khoảng chín giờ em đến trước rạp hát Hòa Bình này thầy sẽ đón em đi cùng thầy về nhà và sau đó thầy sẽ giúp em đi học lại.

Thằng Nam chỉ gật đầu mà không nói gì.Khi hai thầy trò quay lại và gần đến quán cà phê Tùng thì thằng Nam bất ngờ để thùng đánh giầy xuống đất và khoanh tay lại trước ngực rồi cúi đầu sát xuống và nói:

- Xin thầy đừng giận em,em khổ tâm quá thầy ạ! 

- Thôi em đừng nhắc lại chuyện cũ nữa làm gì.Ngày mai em nhớ đến khu Hoà Bình rồi thầy sẽ đưa em về.

Sáng hôm sau Hiền đến rạp hát Hoà Bình trước chín giờ và chờ đến mười giờ nhưng anh vẫn không thấy bóng dáng của thằng Nam đâu.

Một năm sau,Hiền nhận được giấy trình diện học khoá sĩ quan trường bộ binh Thủ Đức.Ra trường anh được chuyển về một đơn vị tác chiến tại vùng một chiến thuật.Tại đây anh gặp lại Nam,người học trò cũ của anh ngày xưa.

Nam lúc này trông rất phong trần và rất lớn con.Nó là một khinh binh nổi tiếng gan lỳ của trung đội từ gần một năm qua.Ngày gặp lại,nó nhìn Hiền sửng sốt rồi đứng nghiêm chào.Hai mắt của nó nhìn anh thật trìu mến và như muốn khóc.Hiền nhìn nó và thấy thật thương nó như một người em ruột.Tất cả bốn mươi hai người học trò cùng lớp với Nam đều học hành tiến bộ và lên lớp…anh kéo nó vào sát anh rồi nói là tối nay anh muốn cùng nó đi nhậu.

Nam là một quân nhân gan dạ và có kỷ luật.Măc dù Hiền muốn nó luôn được kề cận bên anh, nhưng nó từ chối và yêu cầu anh hãy để nó đi khinh binh.Sau những ngày hành quân triền miên trong rừng rậm,khi về đến hậu cứ là nó luôn tìm Hiền ra quán để cùng ngồi với nhau bên ly bia hoặc bên ly cà phê.Bất cứ lúc nào và bất cứ ở đâu nó cũng luôn gọi Hiền là thầy chứ chưa bao giờ anh nghe nó gọi cấp bực của anh.

Hiền và Nam hình như không một ai muốn nhắc về những kỹ niệm vui buồn,mà buồn thì nhiều hơn vui của những ngày xưa nơi trường cũ.Hiền không muốn hỏi về gia cảnh của nó mà nó thì cũng không bao giờ nhắc về những người thân .Có một lần nó hỏi Hiền:

- Khi thầy nhập ngũ thì căn nhà của thầy ai ở?

- Tôi cho người ta mướn.

- Còn…cô thì sao ?

- Đã bao lần tôi được gia đình mai mối nhưng  rồi tôi lại lừng khừng chưa muốn.Tôi cũng không hiểu là tại sao nữa nên bây giờ tôi vẫn còn độc thân.Em thì sao, đã có gì chưa ?

- Lính như em thì chưa biết sống chết ngày nào.Nếu sau này chiến tranh chấm dứt mà em còn sống thì em mới nghĩ tới mà…cũng khó có người con gái nào chịu lấy em làm chồng lắm thầy ạ.

Một năm hơn đã trôi qua kể từ ngày Hiền về chỉ huy trung đội này. Đơn vị Hiền ngày đêm hành quân liên miên trong những vùng núi đồi của quê hương địa đầu giới tuyến.Trong tuần vừa qua đơn vị Hiền đụng một trận rất lớn.Trong trận đó người học trò cũ của Hiền,một khinh binh dũng cảm đã bị mất tích.Mất Nam,Hiền như bị mất một người em ruột thịt thân thiết. Những khi đơn vị về hậu cứ,Hiền la cà một mình ở những quán nhậu quen thuộc mà nhớ về Nam. Hiền hy vọng là nó bị bắt làm tù binh thì rồi sẽ được đối phương thả ra vì dù sao nó cũng chỉ là một người lính không cấp bực.

 * * *

Chiến tranh mỗi ngày một khốc liệt hơn.Đơn vị Hiền vừa nhận được lịnh rút khỏi vùng hỏa tuyến để xuôi về Nam. Trên đường rút lui,nhiều người lính của Hiền đã tự động bỏ hàng ngũ để về lo cho gia đình.Những người còn lại trong trung đội thì không còn tinh thần chiến đấu nữa.Sau bao năm chiến tranh và mất không biết bao nhiêu người thanh niên trai trẻ để rồi bây giờ lại được lịnh rút bỏ hết.Tuy phải rút bỏ vì không còn được yểm trợ nữa nhưng Hiền hiểu  đây là một cuộc chiến có ý nghĩa vì miền Nam chỉ tự vệ khi miền Bắc quyết xâm lăng để thôn tính miền Nam.Cái đớn đau cho người lính và người dân miền Nam là đã không được đồng minh giúp đỡ nữa.Họ đã hoàn toàn bỏ rơi dân, quân miền Nam !

Hiền nghĩ đến căn nhà của anh mua khi mới vào đời. Đã từ vài tháng qua anh không còn nhận được tiền nhà và tin tức của người mà Hiền cho mướn.Nếu chiến tranh chấm dứt mà Hiền vẫn còn sống, anh sẽ về ở trong căn nhà đó và sẽ đi dạy lại ở ngôi trường năm xưa.Hiền nghĩ đối phương dù sao cũng là người Việt Nam và có lẽ sẽ dễ dàng chung sống cùng nhau để xây dựng lại những đỗ vỡ và cũng để quên đi mọi đau thương trong cuộc chiến.

Trên đường rút lui, đơn vị Hiền bị tan rã và anh bị bắt tại mặt trận.

Trải qua hai trại giam từ ngày bị bắt.Hôm nay Hiền được chuyển đến một trại giam mới gần sát biên giới Lào.Chiến tranh đã thật sự chấm dứt từ một năm qua.Một năm ngắn ngủi sống với người cộng sản Bắc Việt đã cho Hiền một bài học thật thấm thía về những gì mà đối phương đã nói và hứa hẹn.

Buổi chiều tối ngày nhập trại.Từ khoảng cách hai mươi mét,hình như Hiền nhìn  thấy Nam, người học trò cũ đang đứng trong đám những người vệ binh canh giữ tù.Tuy bị cái nón cối che bớt cái khuôn mặt nhưng anh không thể lầm lẫn được.Cái mắt kiếng của Hiền đã bị bể nát trong một lần chuyển trại nên anh không dám chắc có phải là Nam không.

Khi lũ tù đang bị khám những vật dụng đem theo mình thì Nam đến đứng trước mặt Hiền lúc anh còn đang lom khom lôi đồ từ trong cái túi vải ra.Nam và Hiền nhìn nhau nhưng không một ai lên tiếng.Nam nhìn anh một lúc rồi đi thẳng về phía những người tù đứng sau lưng anh.

Sáng hôm nay,Nam đi theo canh gác toán tù lao động trong đó có Hiền.Hiền để ý thấy Nam thường lén nhìn anh và gương mặt hắn thật buồn.Chiều  ngày hôm đó,Nam đem đến cho Hiền hai củ khoai lang đã luộc chín mà hắn dấu trong cái áo khoác ngoài và hắn nói thật nhỏ vừa đủ cho anh nghe :

- Thầy ăn cho đỡ đói.

Những ngày tháng sau đó Nam vẫn thường tiếp tế cho Hiền khi thì vài củ khoai khi thì miếng cơm cháy.Nội quy nghiêm khắc của trại tù đã không cho thầy trò Hiền một cơ hội nào để trò chuyện cùng nhau.Hai thầy trò chỉ trao đổi những cái nhìn phớt qua như chưa từng quen biết.

Tám tháng sau ngày Hiền đến trại,vào một buổi chiều kia,Nam đến bên Hiền khi anh đang thu dọn vật dụng lao động để tập họp về lại trại.Vẫn ánh mắt buồn và như muốn khóc,Nam thỏ thẻ:

- Em sắp phải rời nơi đây để nhận một công tác khác.Nếu sau này thầy và em còn sống
thì em rất mong gặp lại thầy. 

 * * *

Sáu năm sau Hiền được tha về.Anh lang thang kiếm sống bằng nghề đạp xích lô trong một thành phố thật buồn thảm mà thuở trước từng là một Thủ đô được mệnh danh Hòn Ngọc Viễn Đông.Chiếc xích lô mà Hiền đang hành nghề cũng là cái nhà và chổ ngủ của anh từ vài tháng qua.Căn nhà của hiền đã bị chính quyền địa phương chiếm đoạt kể từ ngày anh bị bắt ngoài mặt trận.Hiền bây giờ là kẻ vô gia cư và không có quyền công dân.Gia đình cha mẹ Hiền đã ra đi trước ngày toàn miền Nam bị chiếm đóng mà anh không có một tin tức nào nhận được.

Hai mươi lăm năm sau cuộc chiến tàn.Vào một buổi chiều, Hiền về và đứng trước ngôi trường xưa.Ngôi trường không còn nữa mà thay vào đó là những căn nhà cao tầng .Cái sân trường ngày nào Hiền vẫn thường vui chơi với các học trò của anh thì nay cũng đã được tận dụng để dựng lên những căn nhà thật đồ sộ.Tất cả mọi cảnh vật đều đã được thay hình đổi dạng.Hơn hai mươi lăm năm Hiền mới trở lại nơi mà anh đã có những ngày đầu tiên cho cuộc sống tự lập. Thị xã bây giờ đã khác lạ hơn xưa và được mở rộng nhiều…cũng như cả cái mảnh đất miền Nam thân yêu bây giờ cũng đã đổi khác và xây dựng nhiều công trình thật vĩ đại hơn.

Sau một thời gian ngắn hành nghề đạp xích lô,Hiền cũng may mắn như bao người may mắn khác đến được bến bờ tự do.Hơn hai mươi năm nơi xứ lạ,hôm nay,lần đầu tiên trở về nơi vùng kỹ niệm xưa,Hiền mới thấy mình là kẻ xa lạ chính trên quê hương của anh.Những con người Việt Nam thân yêu của ngày nào nay đã không còn những nụ cười và lời nói chân thật như xưa nữa.

Hiền thả bộ đến căn nhà cũ ngày anh mới vào đời.Căn nhà xưa nơi Hiền làm chủ nay đã được xây cao thêm một tầng lầu.Cái sân vuờn mà Hiền chưa kịp làm một cái gì thì nay đã được trồng rất nhiều loại hoa đẹp của miền Cao nguyên đất đỏ.Những ngôi nhà xung quanh căn nhà Hiền nay đã có những người chủ mới.Những người chủ từ phương Bắc vào.

Hiền đang đứng nhìn vào căn nhà cũ của anh thì có một cô gái khoảng tuổi của những đứa học trò của Hiền năm xưa nhìn anh và hỏi :

- Bác muốn tìm ai ?

Giật mình vì đang nhìn lén căn nhà nên Hiền hơi lúng túng khi có người bắt gặp.

- Không ! Tôi không tìm ai cả.Tôi thấy căn nhà đẹp nên tôi nhìn vậy thôi.

Vừa lúc đó có một người đàn bà từ trong nhà ra gọi cô gái đã hỏi Hiền vào ăn cơm.Người đàn bà nhìn Hiền và hơi nhíu cặp chân mày lại như cố nhận ra anh.Hiền thì không thể nào quên được khuôn mặt đẹp và hiền dịu của người đàn bà đó nên anh hỏi :

- Có phải Hoa đó không ?

- Dạ phải !Thầy là thầy Hiền có phải không ạ ?

- Đúng rồi chính tôi đây.

Người nữ học trò cũ của Hiền ngày nào quay vào bên trong nhà và kêu lớn lên với giọng thật mừng rỡ :

- Anh Nam ơi,anh ra đây mau lên có thầy Hiền đến thăm mình nè.

 Nam từ trong nhà chạy ra cửa nhìn Hiền sửng sốt.Hắn không còn nhìn Hiền  bằng đôi mắt buồn như muốn khóc nữa.Nam ngượng ngùng bước đến sát bên Hiền :

- Thầy đó hả.Mời thầy vào nhà uống ly nước.

Hiền bước theo Nam mà đầu anh thật trống rỗng.Trên mãnh đất này thì bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra hết nên anh buớc theo người học trò cũ mà không có một chút gì ngạc nhiên hay thắc mắc.

Nam mời Hiền ngồi vào bộ ghế salon bằng da thật mắc tiền.Hoa thì đang đứng khoanh tay như ngày xưa mỗi lần Hiền gọi lên trả bài và hỏi anh là thầy muốn uống trà hay cà phê hoặc nước ngọt.Nhưng Nam đã khoát tay như ra lịnh nói Hoa đem rượu ra mời Hiền.Nhìn cử chỉ sợ sệt của Hoa đối với Nam làm Hiền hồi tưởng về người nữ học trò này năm xưa.

Hoa là một nữ sinh xuất sắc nhất không những về sắc đẹp mà luôn cả về học vấn trong bốn mươi ba học trò cũ của Hiền.Là một người con duy nhất trong gia đình một sĩ quan cao cấp của Quân lực VNCH nên Hoa được nuông chìu đúng như một tiểu thư. Hằng ngày đi học Hoa được xe và người lính tài xế của người cha đưa đi và rước về.Người trong lớp mà Hoa ghét nhất chính là Nam.Có một lần Hiền khuyên Hoa là không nên tỏ thái độ khinh ghét Nam thì Hoa cho anh biết là cũng tại vì Nam thường có những lời chọc ghẹo sỗ sàng và Nam ăn mặc quá dơ dáy.Thế mà bây giờ…

Nam tiếp Hiền không được tự nhiên lắm.Hiền cố gắng để không quan sát đến căn nhà mà bây giờ đang thuộc quyền sở hữu của người học trò cũ của anh.Trong câu chuyện sau đó Nam cho biết là từ ngày bị bắt tại mặt trận thì Nam đã được đối phương dụ quy hàng và Nam đã chấp nhận. Sau đó Nam được học tập và huấn luyện để trông coi những người tù thất trận miền Nam và đã gặp Hiền.Sau đó Nam được cho trở lại địa phương này với chức vụ Xã đội trưởng. Mục đích là để truy lùng những thành phần trong diện bị tập trung nhưng trốn tránh trình diện và,bây giờ Nam phục vụ tại Sở công an của Thị xã với chức vụ Phó đội trưởng đội cảnh sát hình sự. Nam được chính quyền cấp cho căn nhà của Hiền từ ngày về đây,và vừa qua đã được bán lại với giá rẻ mà Nam gọi đó là bán hóa giá.Nam cho biết thêm :

- Ngày…tôi về đây nhận công tác sau khi từ giã thầy trong trại cải tạo.Về đây được một thời gian ngắn thì tôi gặp lại Hoa lúc đó đang buôn bán rau trong chợ.Gia cảnh của Hoa lúc đó cũng bi đát lắm.Mẹ Hoa mất sau mẹ tôi một tháng và rồi ba của Hoa cũng bị mất sau đó ít lâu lúc còn trong trại cải tạo ngoài Bắc.Chúng tôi đã thỏa thuận đi đến chung sống với  nhau. Chúng tôi có với nhau một cháu gái mà thầy đã thấy hồi nãy.

Thầy à !…Tôi muốn nói thật cái ý nghĩ của tôi với thầy là chiến tranh đã chấm dứt từ hơn ba mươi năm rồi.Có lẽ đây là lúc để người Việt chúng ta quên đi hận thù quá khứ mà ngồi lại với nhau để xây dựng lại quê hương. Những mất mát của thầy.Những mất mát của cả dân tộc này cũng chỉ vì sự sai lầm trong quá khứ.Chúng ta không thể mãi mãi nuôi hận thù với nhau khi chúng ta có thể tha thứ cho nhau được vì chúng ta cùng một màu da vàng và một dòng máu đỏ. Chúng ta đã bị chịu nhiều thiệt thòi trong quá khứ bởi chiến tranh thì bây giờ chúng ta phải cố tạo cho con cháu chúng ta phải được hưởng hạnh phúc thật sự trong đời sống…

Hiền nhìn người học trò cũ của anh mà thấy ngao ngán ở trong lòng.Chế độ này từ ngày đầu chiếm được miền Nam cho đến nay vẫn còn cần những con người như Nam và chỉ cần ban phát cho vài ân huệ là có thể hết lòng bảo vệ chế độ và làm như một cái máy cassette mỗi khi cần.Hiền thấy không có gì để mà không nói lên cái ý nghĩ của mình dù với bất cứ ai chứ không riêng gì với người học trò cũ này.Dù sao thì hắn vẫn còn một chút tình nên không nỡ xưng tao và gọi anh là thằng.

- Tôi rất vui khi gặp lại và thấy cuộc sống của…anh ngày hôm nay, điều đó đã nói lên cho tôi biết cái sự gắn bó của anh với chế độ này.Thật ra trên quê hương miền Nam thân yêu đã có bao nhiêu những người con gái được…may mắn như Hoa.Hận thù chỉ có thể được cởi bỏ khi người gây ra nỗi oan khiên cho dân tộc miền Nam,cho dân tộc cả nước phải có hành động thiết thực để chuộc lỗi nếu đã nhận những việc làm trong quá khứ là sai lầm.Quá khứ thì sẽ mãi mãi không bao giờ quên được. Sáu mươi năm qua rồi nhưng dân tộc Do Thái vẫn nhớ mãi những ngày kinh hoàng do Phát Xít Đức đã gây ra cho họ.Cả Ấu Châu vẫn nhắc mãi về những gì mà dân tộc nhỏ bé da vàng mủi tẹt thấp lùn Nhật Bản đã gây ra cho chiến binh của các nước đó khi bị bắt và bị đoạ đầy trong những trại tù trong rừng rậm.Trung Quốc và Đại Hàn vẫn không quên và luôn nhớ đến những việc làm mà quân đội Thiên Hoàng đã gây ra cho hai dân tộc đó khi chiếm đóng lãnh thổ.Người Việt Nam chúng ta có lẽ sẽ không bao giờ quên được cái đói năm Ât Dậu vì đâu và do ai.Chính phủ này có thể dối gạt được các nước trên thế giới bằng những thủ đoạn như đã từng dối gạt từ xưa đến nay.Nhưng chúng ta cùng là người Việt Nam thì chúng ta không thể dối gạt với nhau được vì chúng ta hiểu nhau hơn người ngoại quốc hiểu chúng ta. Chúng tôi,hay…những người như anh luôn tôn trọng và đòi hỏi những điều công bằng và hợp với lý lẽ,nhưng chính quyền này vẫn cố tình phớt lờ những điều đòi hỏi đó thì sẽ không bao giờ kết hợp được lòng dân và như vậy coi như cuộc chiến Quốc Cộng vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt.

 * * *

Ba mươi năm sau cuộc chiến tàn.Hôm nay Hiền lại có dịp đi ngang qua cái Thị xã đã từng ghi nhiều kỹ niệm vui buồn trong cuộc đời của anh.Hiền muốn nhìn lại căn nhà cũ nên anh đến và đứng từ xa nhìn lại.Mới bốn năm mà căn nhà lại đã đổi khác hơn xưa.Căn nhà đã được thêm lên hai tầng lầu.Có rất nhiều người ra vào căn nhà đó và hình như nó đã được sửa sang lại để thành một cơ quan của chính quyền Thị xã.

Hiền bước vào căn nhà cũ mà bây giờ đã thành một cơ sở thu mua lâm sản.Anh hỏi thăm thì được cho biết Hoa đã dọn đi khỏi Thị xã từ hơn hai năm qua kể từ ngày người chồng của Hoa bị tù vì có dính líu vào những vụ kích động người Thượng chống chính phủ chiếm dụng đất đai./.

  • Tôpa
| Trang bìa NSVN Online |
| Ðầu trang | Bình Luận | Tin Tức| Sáng Tác | Thơ Cho Quê Hương |