Đường vào
tác phẩm...
Hải Triều
Ra đi, bất chấp, coi như
chết.
Nay sống may nhờ chút chiêm
bao
Đêm say trên ngọn sóng
gào
Ngày sầu cùng với nỗi
đau quê nhà...
Tôi bỏ nước ra đi bằng ghe
từ 1980, ở xứ người, sau khoảng hơn chục quyển sách ra
đời, vừa tự đánh máy, vừa layout trình bày, cổ tay và
mấy ngón tay bắt đầu có “triệu chứng phản động và
tự diễn biến hòa bình cần tylenol”. Tôi định nghỉ một
thời gian sau tập “Mùa Xuân Đen” ra lò năm 2009... thì không
biết ma đưa lối, quỷ đưa đường ra sao mà tôi gặp Chu
Tất Tiến ở Nam Cali. Anh hỏi tôi có thể cộng tác cùng thực
hiện một quyển sách khá thời sự và quan trọng về mặt
đấu tranh, quyển sách chưa có tên, lấy từ audio phỏng vấn
những nhà đấu tranh bên trong nước của đài Little Saigon
Radio ở Cali mà anh là người phỏng vấn.
Tôi nhìn Chu Tất Tiến, bàn
tay trái tôi sờ nắn cổ tay mặt bắt đầu đau, thấy Chu
Tất Tiến có vẻ nghiêm trang và mặn việc cho ra đời quyển
sách, tôi miễn cưỡng nhận lời với một câu thòng hàng
hai khi “cái đầu tôi muốn đi tới, cái cổ tay tôi muốn
đi lui”. Tôi nói để về Canada mở audio nghe và sẽ phone
anh Tiến cho biết quyết định sau cùng…. Lúc này, thức đêm
đánh máy hơn 300 trang sách là cơn mộng dữ chứ không hiền,
mà mướn người đánh máy, trả tiền công cho người ta, thì
thà đi tu dưới chân Chúa, Phật sướng hơn! Kiếm tiền in
sách đã tắt thở, tiền đâu trả tiền công cho người nghe
audio, kiểm soát và đánh máy từng câu, từng chữ, đủ các
giọng nói khác nhau của các ông bà 3 miền Nam, Trung, Bắc!
Sách ra đời rồi tiêu thụ được bao nhiêu?!
Về Canada, vì tò mò, tôi mở
ngay các chương trình Chu Tất Tiến phỏng vấn những nhà dân
chủ trong nước, và tôi bị cuốn hút vào không khí tù đày,
áp bức, vào lửa đấu tranh, vào uất hận, nghiệt oan... của
các nhà dân chủ trong nước. Tôi phone báo Chu Tất Tiến là
tôi quyết định cùng anh thực hiện tập sách mà anh yêu cầu
cộng tác. Lý do: Trong cuộc đấu tranh này, chúng ta cần mang
những tiếng nói bất khuất, hào hùng của người dân chủ
trong nước đến với đồng bào hải ngoại, đến với thế
giới bên ngoài, vì dường thế giới Tây phương có vẻ vô
cảm trước nỗi đau thương của dân tộc Việt Nam, vì họ
không hiểu hết những tàn độc của nhà cầm cầm quyền
Hà Nội...
Là một sĩ quan miền Nam, sau
1975, từng bị ở tù, từng bị thẩm cung, từng bị hành hạ
trong các trại tù VC, tôi đã dễ dàng hiểu được những
thảm cảnh oan nghiệt, hận uất ngút trời của những nhà
đấu tranh cho dân chủ Việt Nam nằm trong tay cộng sản. Nhiều
lúc, đánh máy những phần phỏng vấn và trả lời, mỗi ngày
tôi lại như bị cuốn về Việt Nam, bị hút vô cái không
khí ngạt thở, rình rập, hăm dọa của môi trường áp bức...
mà khi xong một bài viết, tôi vẫn còn một chút xốn xang,
bàng hoàng như vừa qua một cơn mộng dữ.
Tôi sống với cảm giác như
thế suốt mấy tháng trời, tôi cảm thông và thương xót những
người dân chủ yêu nước vô cùng can đảm trong cùm gông
cộng sản. Tôi căm hận cái chế độ mà tôi đã từng căm
hận với cường độ ngày càng gia tăng, không hề bị thời
gian bào mòn vì sự tàn bạo của cộng sản Việt Nam còn liên
tục đè nặng lên đầu dân tộc Việt Nam. Tôi hiểu cái bất
hạnh của cả một dân tộc. Tôi hiểu khát vọng tự do, dân
chủ của dân tộc tôi. Tôi hiểu tại sao khát vọng nóng bỏng,
cấp thiết này chưa bùng vỡ thành cơn bão lửa cách mạng
trên quê hương tôi... Tôi hình dung ra muôn ngàn nòng súng của
công an cộng sản đang chĩa vào đầu người dân và những
người yêu nước có tiếng nói đòi quyền sống, tự do, dân
chủ... Súng đạn trùng trùng, oan nghiệt trùng trùng trên quê
hương Việt Nam...
Khi chuẩn bị đánh những dòng
chữ cuối cùng của tập sách này trên keyboard, tôi dường
thấy giọt nước mắt của đồng bào tôi hiện trên màn hình
monitor ..., hay là tại mắt tôi nhòa?!
Chu Tất Tiến: “Quyền
con người là món quà quý giá mà Thượng Đế ban tặng cho
nhân loại, không ai có thể tước đoạt được...”
Lịch sử Nhân Loại bắt đầu
bằng Con Người sinh ra bình đẳng. Tất cả đều có chung
tiếng khóc chào đời và những chi thể mang nhiệm vụ giống
nhau: mưu cầu hạnh phúc cho chính mình và nếu có thể, cho
nhân loại, Vì thế, trên phương diện Nhân Bản, tương quan
giữa Người và Người là một sự liên hệ hỗ tương, công
bằng, không một ai có đặc quyền áp bức, bóc lột, hay hãm
hại kẻ khác. Vì thế, Bản Tuyên Ngôn Nhân Quyền của Liên
Hiệp Quốc được thiết lập để khẳng định rằng sự
thực thi Nhân Quyền là “tiêu chuẩn căn bản chung cho sự
thành tựu đến tận cùng của tất cả mọi dân tộc, mọi
quốc gia, trong đó mọi cá nhân và mọi bộ phận của xã
hội vẫn lưu trữ bản Tuyên Ngôn này, sẽ nỗ lực đạt
cho bằng được” (*)
Tuy nhiên, thực tế đau xót
đã cho thấy, hiện nay, dưới ánh sáng văn minh của thế kỷ
21, vẫn còn những hệ thống lãnh đạo khinh bạc bản Tuyên
Ngôn Nhân Quyền này, vẫn còn những chế độ coi quyền lực
mà kẻ lãnh đạo đã chiếm đoạt được bằng sức mạnh
là tài sản tư riêng, phải bảo vệ bằng mọi giá, kể cả
giá máu và sinh mạng của dân chúng. Những kẻ lãnh đạo
này đã tự coi mình là Thượng Đế, là kẻ có quyền ban
phát sự sống, vật chất cũng như tinh thần, cho dân chúng.
Những ý niệm về Nhân Quyền, Bình Đẳng, cũng như Tự Do
và Dân Chủ là những thực thể xa lạ với các nhà lãnh đạo,
quân phiệt hoặc dân sự, nhưng độc tài và vô lương... Trong
số các hệ thống khinh mạn Quyền Con Người kể trên, có
chế độ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
Không kể giai đoạn chiến
tranh Nam – Bắc, vì chiến tranh là cơ hội tốt đẹp cho các
nhân vật lãnh đạo Đảng Cộng Sản thực hiện các âm mưu
nhằm chà đạp Quyền Con Người một cách thoải mái qua các
chiến dịch thủ tiêu, “mò tôm” những người yêu nước
mà không yêu Đảng, các nhà độc tài này đã từng tỏ thái
độ khinh mạn giá trị Con Người của dân chúng qua các cuộc
Cải Cách Ruộng Đất, đánh Tư Sản Mại Bản, chiến dịch
Sửa Sai, Trăm Hoa Đua Nở… Sau khi không còn tiếng súng chiến
tranh, Đảng lại tung ra các cuộc Cải Tạo quân - dân - cán
- chính miền Nam, các lần đổi tiền, đánh Tư Sản, rồi
Cải Tạo Công Thương Nghiệp để cướp đoạt tài sản và
sinh mạng dân chúng. Mãi cho đến bây giờ, Đảng vẫn chà
đạp lên Quyền Con Người qua tất cả các vụ bắt bớ, giam
cầm, bao vây kinh tế, đấu tố, cướp nhà và đất ruộng
của nhân dân một cách công khai, có súng đạn của Công An
hỗ trợ.
Đặc biệt là với tất cả
những tâm hồn công chính, yêu nước mà không yêu Đảng,
nếu dám lên tiếng “phản đối”, đều bị còng, cùm, biệt
giam, và thậm chí bị thủ tiêu bằng thuốc độc hoặc bỏ
đói cho chết bệnh dần dần. Những bản án cực kỳ bất
công và vô lý vẫn đều đặn được giáng trên sinh mệnh
của những tâm hồn muốn bảo vệ Tổ Quốc, chống Bắc Phương
xâm lược giang sơn gấm vóc mà Tổ Tiên đã ngàn đời truyền
lại.
Như thế, dưới sự cai trị
sắt máu của Đảng Cộng Sản, con người Việt Nam chỉ có
hai thái độ: hoặc thần phục Đảng một cách nhục nhã hầu
mong Đảng bố thí chút quyền Tự Do Kinh Tế (không phải Tự
Do Chính Trị hay Tôn Giáo) trên quan hệ “ Xin-Cho”, hoặc
trở thành những Tù Nhân Lương Tâm, bị bắt cóc, hành hạ,
nhục mạ, quấy phá liên miên bất tận cho đến khi nào chịu
khuất phục Đảng, hay trở thành người thiên cổ. Điều
đáng nói ở đây là tinh thần của đa số người Việt Nam
như một khúc lò xo, càng đè nén, sức bật lại càng cao.
Càng bị áp bức, dân Việt càng tỏ ra dũng cảm.
Hãy đọc “Tiếng Nói Bất
Khuất Từ Việt Nam” để chứng kiến sức bật đó. Hãy
nghe “Tiếng Nói Bất Khuất Từ Việt Nam” để hiểu
thêm những con người Việt Nam can đảm trước bạo quyền
Cộng Sản như thế nào. Và, hãy tin rằng những “Tiếng
Nói Bất Khuất” này mới thực sự đại diện cho Dân
Tộc Việt Nam anh hùng đã ngàn năm xây dựng giang sơn, vẫn
tiếp tục dựng xây đất nước, dù trong hoang tàn hay trong
máu lệ của một lớp người được gọi là “Dân Oan”.
Và hãy kiên quyết rằng: Quyền Con Người là món quà quí
giá mà Thượng Đế ban tặng cho nhân loại, không ai có thể
cướp đoạt được. (Chu Tất Tiến)
(*) Lời mở đầu Bản Tuyên Ngôn
Nhân Quyền.
Videos
Ra mắt sách "Tiếng
Nói Bất Khuất Từ Việt
Nam"
chiều Chủ Nhật 17/7/2011 tại toà báo Việt Herald.