Liên Lạc: Nguyệt-San Việt-Nam
P.O. Box 74013, Hillcrest Park PO. Vancouver, BC., V5V-5C8, Canada
Phone  +  Fax: (604)  879.1179 - Email: nsvietnam@yahoo.com
 Trang bìa
Do Hải Triều & Nhóm NSVN phụ trách
Hãy tiếp sức cho Nguyệt-San Việt-Nam sống đến ngày Sài Gòn - Hà Nội được tự do 
bằng cách giúp đỡ hoặc mua các tác phẩm do Nguyệt-San Việt-Nam giới thiệu. 
Xin liên lạc trực tiếp với tòa soạn theo địa chỉ trên. 


Bài Mới Nhất



Chụp Mũ


Mùa Xuân Đen


Máu và nước mắt 
trên lưng Trường Sơn.


Những Trận Đánh Không Tên 
Trong Quân Sử tập 2.


Thơ chiến đấu của Hải Triều,
Lê Khắc Anh Hào, Ý Yên,
Trần Thúc Vũ.


 




Sáng Tác - Thơ Văn

Lạ Lùng Quá Trời !
Phan Ðức Minh

Bước chân xuống phi cảng quốc tế Los Angeles, tôi đã thấy ngay nước Mỹ là một đất nước vĩ đại vô cùng Sau đó lên phi cơ nội địa, chúng tôi về phi trường cuả thành phố San Diego. Cũng vẫn một quang cảnh lộng lẫy, vĩ đại cuả một đất nước lạ lùng. Ở đâu cũng thấy hoa lá, cây cỏ xanh tươi, kể cả lúc xe chạy trên xa lộ. Trên núi, trên đồi, sức mạnh cơ giới và khả năng con nguời cũng xây dựng được nhà cưả, hãng xưởng. Ở những quốc gia khác thì đồi núi thế này, chắc là chi có bỏ hoang, cho… khỉ nó ở. Hay giỏi lắm thì cũng đến trồng ba củ sắn, củ khoai, ăn cầm hơi cho đỡ đói.

Cô học trò Trung Học cũ ngày xưa lái xe ban đêm, đưa chúng tôi qua những khu phố, những con đường mới rộng lớn, đẹp đẽ làm sao. Sức tiêu thụ điện năng cuả nước Mỹ cũng vĩ đại luôn, thật ghê gớm, kinh khủng. Ở quê nhà ( từ dây xin cứ hiểu là quê nhà dưới triều đại cuả các quan nón cối ) người ta cúp điện ban đêm liên tu bất tận, nhà ngói cũng như nhà tranh, không sáng choang, rực rỡ như cái nước " tư bản đế quốc sừng sỏ này ". Sorry ! Bị tẩy não trên núi hơn 12 năm, nhồi nhét vô đầu lâu quá, quen miệng, tôi hay nói theo ngôn từ cuả các cán bộ nón cối dép râu nhà ta. Xin… đại xá ! đại xá !

Về gia đình người bạn để nghỉ ngơi, chuyện trò, ăn uống và ngủ cái đêm đầu tiên trên đất Mỹ, cái gì tôi cũng thấy vĩ đại và lạ lùng hết trơn. Thật vậy, hơn 12 năm lên núi, theo sư phụ học đủ thập bát ban võ nghệ " Lao Ðộng là Vinh Quang " , đói thấy ông cố nội, ăn từ rau rừng, cà dại, lá sắn, cỏ non, con cóc, con nhái, con rắn, con thằn lằn … chỉ trừ có… con dao và con bù loong là đành chịu chết, không ăn được.

Thoạt trông thấy bưã cơm tối đầu tiên trên đất Mỹ được bầy ra trên bàn với đầy đủ mọi thứ… hoa lá cành , tôi đã nhận ra ngay cái tính cách vĩ đại cuả bưã ăn. Hồi còn ở trên núi, lao động ban ngày không đủ, tranh thủ mần ban đêm. Khi bạn bè kéo nhau về gần hết, người ít, công việc nhiều, người ta bắt tranh thủ làm thêm ngày nghỉ, sáng, trưa, chiều tôùi, không kể trời đất chi cả, đói ơi là đói ! Vợ con nhịn ăn, gồng mình bới xách, đi thăm nuôi, tiếp tế cũng chỉ có thể " cứu nguy dân tộc " đỡ đói được chút chút, Mỹ kêu bằng " a little bit " mà thôi, như nước ly đem đổ xuống biển vậy. Chẳng thấm thiá vào đâu, nhưng cũng lâu chết hơn mấy thằng bạn mồ côi,vợ bỏ, hoặc là những thằng bạn tù, lúc còn mũ mãng cân đai thì có tới hai ba vợ, nhưng lúc đi tù thì vợ này lễ phép nhường quyền thăm nuôi ông chồng chung cho vợ nọ, vợ kia. Rút cuộc anh chồng đa vợ đói nhăn răng rồi đi luôn một lèo ra chân núi mà nằm, làm bạn, làm đồng chí với dế với giun. Ông bà mình nói " Tham thì thâm - Bắt cá hai tay " thì hậu quả cuả nó là như thế đấùy! Mấy ông bà già trầu cuả Mỹ cũng biểu " All covet, all lose - Grasp all, lose all ", chớ bộ không đâu. Ở trên núi, lúc đói ấy mà vớ được bưã ăn như thế này thì dù có… ăn xong rồi đem bắn bỏ cũng Ô Kê là cái chắc ! Còn hơn là sống, lao động mút muà, đói trơ xương mà chẳng biết bao giờ về được cả.

Mấy hôm sau, Cô học trò cũ chở gia đình tôi đi lo ba cái thủ tục giấy tờ này nọ cuả dân tị nạn chân ướt, chân ráo mới tới định cư tại đất nước Hoa Kỳ. Ðường xá, nhà cưả, xe cộ… cái gì cũng vĩ đạïi hết. Chỗ nào cũng là núi với đồi.Vậy mà tư bản đế quốc nó biến thành đường xá, cầu ngang cầu dọc để có lối cho xe… mẹ, xe con, xe ông, xe bà có đường mà chạy vì xe nhiều dễ sợ, ớn da gà. Có điều là xe chạy có hàng, có lối, trật tự nhịp nhàng chớ không có cái cảnh xe mẹ, xe con, xe gắn máy, xe đạp, xích lô, xe cải tiến, xe bò… chạy loạn cào cào theo cái kiểu… đoàn kết, hoà hợp dân tộc, mạnh ai nấy lách như ở bên nhà. Hay đây chỉ là là cái kiểu " vĩ đại giả tạo cuả bọn đế quốc tư bản " như lời mấy ông cán bộ nón cối trình độ văn hoá lớp 3 Tiểu Học, nói ngọng dễ sợ, nhưng lại chuyên ba hoa chích choè, giảng dậy chúng tôi về Học Thuyết Marx - Lenine, Tư Tưởng Mao Trạch Ðông với Hồ Chủ Tịch, về giai cấp đấu tranh, cách mạng vô sản bách chiến bách thắng và chủ nghiả Tư Bản Ðế Quốc sẽ bị bánh xe lịch sử nhân loại nghiến nát như tương Tầu vv… Những cái nhà lầu cao ngất, chung quanh toàn là kính, những căn phòng làm việc cuả bọn đế quốc tư bản nó mới vĩ đại làm sao, mát rượi, rộng mênh mông... Trời đất quỷ thần ơi ! Cái cầu tiêu cuả Mỹ nó mới thật là lạ lùng, vĩ đại tuyệt vời! Thơm phức, nước nóng, nước lạnh, sà bông, giấy trắng như bông, đủ thứ trên đời. Có lẽ ai đó hỏi tôi " Ðến Mỹ Ông thích nhất cái gì ? – Tôi dám trả lời ( không hối hận ) là : Thích nhất cái cầu tiêu ! Tôi có quyền sài nó thả dàn, thoải mái, mà không phải trả tiền 200 đồng nếu là… đi tiểu, còn … đi đại thì phải trả 400 đô Hồ như cái hồi gia đình chúng tôi tới Sở Ngoại Vụ ở Sài Gòn. À quên, Sorry ! ở thành phố Hồ Chí Minh, cái tên dài lòng thòng, nghe ớn...thấy mẹ, để được phỏng vấn và làm thủ tục linh tinh trước khi đi định cư tại Huê Kỳ. Bây giờ là năm 2003, ai về Việt Nam thăm lại quê hương yêu dấu ngày nào, thì vẫn còn thấy các quan nón cối chơi cái trò thâu tiền theo nhiều kiểu cách khác nhau tại các " Cầu tiêu công cộng " , nhất là ở các địa điểm du lịch. Có văn minh hơn xưa một tí là, người ta treo cái thùng bằng Plastic trong suốt, trông thấy tiền của thiên hạ " tự động, tự giác " bỏ vô đó sau khi vào bên trong làm cái việc " tiểu sự " hay " đại sự " chi đó . Ở Mỹ, chỗ nào có người lui tới, dù là công viên, bãi biển, nơi đèo heo hút gió, khỉ ho cò gáy, là y chang phải có những cái thùng đựng rác trong lót bao ni lông đàng hoàng, chớ không như ở xã hội ưu việt bên nhà, người ta quăng ra đường, nơi công cộng dủ thứ trên đời, kể cả rác rến, chuột chết và xin lỗi … cả băng vệ sinh đã sài cuả phụ nữ. Cơ quan nhà nước hạn chế : mỗi gia đình một thùng rác nhỏ như cái thùng gánh nước. Nhiều hơn, đổ đi đâu thì đổ. Thế là nhân dân nhà ta tìm cách đổ… bậy bạ, lung tung, quăng ra đường, tống xuống lỗ cống vv… Công an có bắt được thì nhân dân, làm chủ đất nước, chỉ việc cười tình và dúi nhẹ cho đồng chí công an nhân dân tí tiền cà phê cà pháo là đồng chí vui vẻ, thông cảm với nhân dân ngay vì … Ðảng lãnh đạo, Nhà Nước quản lý nhưng nhân dân làm chủ cơ mà. Mấy anh đế quốc tư bản thì nghe Ðảng nói đó là cái " System of Party's Leadership, State Management, People's Mastery". Dân làm chủ, dân nào mà chả sướng ! Có điều : làm chủ thì dân phải chịu khó thắt lưng buộc bụng, lao động sản xuất chết thôi, đóng đủ mọi thứ thuế, kể cả những thứ thuế chưa ai thấy trên cõi đời này. Còn những thứ nhu cầu khác kiểu tư bản như tự do tôn giáo, tự do cá nhân, tự do linh tinh hầm bà làng, dân chủ, luật pháp, bình đẳng, công bằng, này nọ thì đã có Ðảng lo, Nhà Nước quản lý hộ rồi, khỏi sài làm chi cho mệt nhân dân ra.

Chẳng bù với tư bản đế quốc, con nít chúng nó cũng đã có tự do dư sài, phủ phê, chết bỏ. Bố mẹ mà loạng quạng … xâm phạm vô cái tïự do cá nhân riêng tư ( personal privacy ) cuả chúng nó, là có chầu… mệt xỉu . Nếu Bố Mẹ độc tài, thiếu dân chủ trong việc dậy dỗ, giáo dục chúng nó cho nên người rồi làm mất tự do cuả chúng nó là… Bố Mẹ ốm đòn , chúng nó chỉ cần nhấc phôn, kêu nai oăn oăn là phú-lít đến ngay và Bố Mẹ… sẽ khốn khổ, khốn nạn về cái tội" Child abuse ". Thế mà khi chúng nó… đi ăn cướp, hiếp dâm, giết người vv… thì người ta cứ… đè Bố Mẹ ra mà phạt tù, phạt tiền mới thiệt là lạ lùng. Ở Trường, Thầy Cô mà đụng chạm đến cái tự do cá nhân to bự cuả chúng nó là Bố mẹ chúng nó không thưa kiện cho đừ điếc thì chính chúng nó cũng về nhà … kiếm cho ra khẩu súng, lận vào lưng, mang đến trường bắn cho Thầy Cô… tá hoả tam tinh, kinh hồn táng đởm, không chết cũng ớn suốt đời. Thầy Cô lo mà dậy cho chúng nó biết ba cái mục …khi Bố Mẹ chơi màn " Child abuse " thì chúng nó phải đối phó với Ông Bả ra sao ? Cứ kêu cớm tới, lôi Ông Bà ấy ra Toà, nhốt đầu vào nhà đá là sẽ biết… lễ độ với con nít ngay cái một ! Thầy Cô lo mà dậy cho chúng nó biết Sex xiếc là cái giống gì ? Hình thù nó ra sao ? Tránh bệnh với ngưà thai thì mần răng ? Ðừng có thí mạng… làm liều ! Nguy hiểm, đại nguy hiểm! Bệnh AIDS, có bầu, phá thai… mệt lắm! Chúng nó lơn lớn một tí, thuộc loại " High school students " thì Thầy Cô lo mà dậy cho chúng nó biết …How to get a job! How to make money !How to enjoy cái này, cái nọ!ï Ðừng có dại dột mà bắt chúng nó phải học ba cái thứ… How to live ! How to become a good citizen ! Chúng nó có học hay không, học ở đâu, ở Ti Vi, màn ảnh cinema, băng Video vài ba chữ X vv… là quyền cuả chúng nó. Ông chính phủ, ông Quốc Hội mà còn ngán, không dám bắt chúng nó phải học ba cái thứ đó, chớ các Thầy, các Cô là cái thứ gì mà dám bắt chúng nó phải học! Lạ thiệt !

Sống ở Mỹ hơn 11 năm ( lâu vậy mà còn ngắn hơn 12 năm có dư, đi tù cải tạo thì thấy nó dài đằng đẵng kinh khủng như thế nào ), chưa bao giờ tôi thấy một người đang đi đường mà lại… hiên ngang và anh dũng đứng … tưới vào gốc cây, chân tường nhà người ta, hoặc kín đáo núp vào bụi cây, gốc cối để làm cái việc… xả bầu tâm sự cho nó nhẹ nhàng bao giờ cả. Ở cái chỗ này, nhất định là … thằng tư bản đế quốc thua xa cả thước cái xã hội ưu việt cuả loài người tiến bộ nơi quê hương chúng ta. Ở đó, đi đường, có bị kẹt bầu tâm sự, không có nhà vệ sinh công cộng, mà có thì vô phải trả tiền, cho nên đàn ông, thanh niên có quyền đứng … oai phong lẫm liệt tưới vào gốc cây, chân tường nhà người ta, miễn sao ngó chừng một chút cho phải phép lịch sự cuả xã hội văn minh, tiến bộ. Còn các Bà, các Cô khi cần làm công việc đó thì chịu khó kiếm chỗ kín đáo hơn một tí, cho nó hạp với tinh thần văn minh, lịch sự xã hội chủ nghiã. Ban đêm thì... ôi thôi ! Không có gì quý hơn Ðộc Lập, Tự Do ! Phe ta cứ việc thoải mái muốn…mần chi thì mần..

Tới các cơ quan chính quyền, công sở ở Mỹ để làm thủ tục, xin giấy tờ này nọ, người ta cứ việc xếp hàng, tới phiên ai, người đó được phục vụ. Tôi không thấy cảnh chen lấn, nhào lui, nhào tới, la lối om xòm, hay dấm dúi đồng lớn, đồng nhỏ cho các nhân viên có trách nhiệm như ở bên nhà với đám công an, cán bộ.

Thi lấy bằng lái xe thì đậu hay rớt biết ngay tại chỗ. Rớt thì đi về, ít ngày sau thi lại, muốn thi ở chỗ nào tiện thì thi. Ðậu thì vào văn phòng làm thủ tục linh tinh, lấy bằng tạm, về nhà lái xế như điên. Ít ngày sau người ta gửi bằng chính thức về tận nhà. Chẳng phải thì thụt cưả trước, cưả sau, nói nho,û nói to với ông này, bà nọ, phong bì dầy, phong bì mỏng, đả cái đời rồi mới nắm được cái bằng lái xe trong tay như ở bên mình. Tư bản đế quốc nó phục vụ nhân dân còn hơn phục vụ… ông nội cuả nó nưã, chớ không như cán bộ nón cối nhà mình hàng ngày vỗ ngực tự xưng là " đầy tớ trung thành cuả nhân dân " nhưng nhân dân mà chậm chạp trong cái thủ tục " đầu tiên " tức là " tiền đâu " thì nhân dân chỉ có nước ốm đòn với đám đầy tớ ác ôn côn đồ cuả nhân dân mà thôi !

Nhân viên các cơ quan công quyền hay tư nhân ở Mỹ đối xử với khách hàng, thân chủ, tôi thấy hầu hết đều nhã nhặn, lịch sự hết chỗ nói. Nếu mình biết… đấu võ miệng ngon lành bằng tiếng Mỹ nưã thì lại càng vui vẻ cả làng. Tôi thích cái màn đấu láo này vô cùng. Tôi không thấy cảnh hò hét, mắt trợn trừng, đe dọa tùm lum như ở bên nhà, tại các cơ quan có treo ảnh Bác Hồ vĩ dại , có tấm biểu ngữ: Không có gì quý hơn Ðộc Lập, Tự Do. Hoạ hoằn ở Mỹ mới thấy một nhân viên… da vàng mũi tẹt, có dzen trong người từ hồi còn ở đồng, ở ruộng bên nhà, may mắn sang Mỹ sớm, lúc họ còn thiếu người, Mỹ họ thuê đại, có người làm, lại đỡ tốn tiền mướn thông dịch viên, là chưa quen cung cách làm việc văn minh cuả Mỹ cho nên đôi khi cũng có… hách xì xằng, làm tàng với bà con người Việt mới sang Mỹ, một chút làm oai, cho nó tăng thêm phần… long trọng. Quả thực, tôi có dính cái vụ này đôi lần, nhưng sau biết ra thì...cũng vui vẻ cả. Nhà nước cách mạng là Nhà nước cuả dân, do dân và vì dân , còn chính phủ cuả tư bản đế quốcGovernment of People, by People, for People, kể ra thì phải giống nhau mới đúng, nhưng thực sự lại khác nhau một trời một vực . Nếu đem nhân dân Việt Nam bây giờ ra mà hỏi " Bà con khoái cách mạng nhân dân hay thích tư bản đế quốc " thì tôi dám đánh cá 100 đô Mỹ ăn 1 đô Hồ là: không kể nhân dân mà cả đến … cái cột đèn ở Việt Nam nhà mình nó cũng cũng khoái … tư bản đế quốc. Còn Cách mạng nhân dân thì nó khoái không nổi, ớn thấy Ông cố nội. Nếu vượt biển, vượt biên theo đế quốc, tư bản được thì cái cột đèn nó cũng vượt từ lâu rồi, sức mấy nó chịu đứng ở lề đường cho đến bây giờ để cho kẻ qua, người lại, với mấy con chó chạy hoang, nó … tè vô cho thêm sót sa chân cẳng cuả cái cột đèn đó ra.

Ðế quốc tư bản chúng nó đâu có tự do ? Chỉ có Chế độ ưu việt cuả nước ta mới có Tự Do mà thôi ! Tuy nhiên phải nhớ là: Tự Do nhưng phải xin phép trước, kèm theo cái thủ tục "đầu tiên tức là tiền đâu ". Nhà nước không có Ô Kê thì đừng dại mà sài Tự Do nghe không, quý bà con cô bác ! Ở Mỹ hút thuốc lá khổ… như chó ! Mua thuốc thì phiền phức, lôi thôi. Thuốc lá lên giá ào ào, đánh thuế tùm lum, đủ cách ngăn cản, gây khó dễ cho dân hút thuốc. Khi hút thì ngó truớc, nhìn sau, ra đường, ra cưả, ngó ngang ngó dọc , mắt la mày lét mới dám hút. Ở xã hội ưu việt cuả ta, ai muốn mua thì mua, ai muốn hút thuốc loại gì thì hút, thuốc thẳng, thuốc cong, thuốc lá…2 tầng, hút ở đâu cũng được, phì khói vào đâu cũng… chẳng chết thằng Tây đen nào cả. Thế là xã hội ưu việt cuả ta tự do hơn xã hội tư bản, đế quốc là cái chắc ! Ai dám cãi, dám chống đối, giơ tay đếm thử coi ! Mới đây vì người nước ngoài, dân văn minh, tư bản đế quốc đến nước ta hơi đông, chi đô la hơi mạnh cho nên nhà nước ta mới bắt đầu học cái văn minh của đế quốc tư bản ... cấm tí ti hút thuốc trong nhà hàng tiệm ăn một cách vô tội vạ để ... tư bản đế quốc nó khỏi chê cười.

Ở Mỹ, cái gì cũng vĩ đại và lạ lùng.lạ thiệt ! Giầu có, văn minh vật chất, khoa học kỹ thuật… đúng là số 1 hoàn vũ. Cứu trợ nhân đạo, giúp nạn nhân thiên tai khắp nơi trên thế giới, tiền bạc, đô la đổ ra nước ngoài nhân danh cái này, cái nọ, kể có cả…núi tiền, núi cuả. Ðồ ăn, thức dùng dư sài, quá đát, đổ đi biết bao nhiêu mà kể. Hàng chục triệu người Mỹ khổ sở về cái bịnh Obesity vì ăn nhiều quá, phát phì ra, đi đứng không nổi, mỡ bụng đằng trước, mỡ mông đằng sau, cứ lắc lưcon tầu đi … Vậy mà báo chí lại bảo hiện nay ở Mỹ có hàng triệu con nít và choai choai bị thiếu dinh dưỡng mới lạ chớ ! Thì ra Bố Mẹ có chỉ bảo nhưng chúng nó lười ăn, chúng nó sợ mập ú u,ø sau này hổng có đẹp gái, đẹp trai, hấp dẫn cho nên chỉ ăn uống vớ va vớ vẩn cho xong chuyện. Còn ở mấy cái ngã tư đường, thỉnh thoảng cũng vẫn có mấy anh… râu ria xồm soàm tưà tựa như bà con với đồng chí Fidel Castro , lãnh tụ Ðảng và nhà nuớc Cuba, đứng phơi nắng cầm mảnh các-tông xé ra từ cái hộp, viết xiên viết xẹo câu tiếng Mỹ, dịch ra tiếng Việt nhà mình thì đại khái nó là : xin Ông đi qua, xin Bà đi lại, làm ơn cho nhà cháu tí giốp vớ vẩn chi chi cũng được, miễn sao nhà cháu có được tí bánh mì, pa tê, xúch xích, hamburger… nhét vô bụng là Ô Kê.- Tăng Kù !

Ở Mỹ, từ lũ lụt cho đến cháy rừng, cháy núi,cháy nhà, cháy cưảø, gió xoáy, bão bùng vv… cái gì cũng vĩ đại hết trọi hết trơn. Coi bộ Trời Ðất muốn thử coi khoa học, kỹ thuật cuả nước Mỹ đem ra " chơi nhau " tay đôi với Trời với Ðất , xem… Ai thắng ai ? Ðược một cái là công tác cứu trợ cuả họ nhanh như …điên, không có…ruà bò như ở quê ta, các quan chậm cứu trợ nhưng lẹ đút tiền vô túi sài chơi.

Cái lạ nưã là : Bên này đường, cả chục me sừ lính cứu hoả, xe cảnh sát, chớp đèn tùm lum, kẻ nhào lên, người chui xuống lỗ cống, hết đục lại khoan. Cuối cùng lôi lên một… con chó sắp chết, run lập cập. Người ta reo hò loạn xạ, y như dân Mỹ coi Ti Vi thấy phi hành gia không gian Neil Armstrong và Edwin Aldrin, từ trong phi thuyền Apollo 11 đổ bộ xuống mặt trăng, hồi năm 1969, dưới triều đại vinh quang cuả Ngài Tổng Thống Richard Nixon vậy. À ! Mà cái triều đại cuả Ngài Richard Nixon này cũng lạ lùng kinh khủng lắm, có một không hai ở trên cõi đời này. Bưã khác, chúng tôi viết riêng cái sự lạ lùng này vào một bài khác để bà con coi chơi, đỡ buồn.

Trở lại câu chuyện con chó từ dưới lỗ cống, được lính cứu hoả, cảnh sát, trước sự hoan hô cổ võ om xòm cuả dân chúng, đưa lên xe Ambulance hụ còi tùm lum, chạy vô bệnh viện để cho mấy Ông Bà bác sĩ… chó mèo, gà vịt , đem tài năng, kỹ thuật tân tiến ra cứu cho nó thoát khỏi bàn tay thô bạo cuả Tử Thần, cứ lăm lăm cầm con dao bầu to bự, đòi cho nó vào nồi niêu soong chảo, đi một đường rựa mận, hầm xương nấu xáo… Trong lúc ấy thì bên kia đường, cách đó không xa, trong một cái bệnh viện sản khoa, mấy Ông Bà Bác Sĩ khác cũng đem tài năng, kỹ thuật tân tiến ra để cứu, à quên, xin lỗi, sorry ! để giết và lôi ra mấy đưá con nít còn trong bụng Mẹ, đã bị mấy ông, mấy bà quậy cho nát ra như tương Tầu. Người ta giết những đưá con nít đó vì lý do: 1 phần nhỏ tí ti là để cứu sống người Mẹ, còn lại cái phần to bự là để tránh cho Bố Me ( Bố Mẹ thiệt hay ấm ớ hội tề) chúng nó đỡ khổ, cứ việc sung sướng, thoải mái, hiên ngang và anh dũng… mần Sex mà khỏi phải lo sinh đẻ, nuôi dậy chúng no,ù tốn kém, vất vả lôi thôi, tránh cho những đưá trẻ khác, có thể sẽ được sinh ra sau này, đỡ thiếu hụt đồ ăn, thức dùng hay tiện nghi cuả đời sống vv… và vv… Dân chúng thì cứ việc tự do thoải mái xuống đường biểu tình, hò hét, hoan hô, đả đảo, ủng hộ, chống đối việc giết hàng năm cả triệu con nít theo kiểu như thế. Ấy vậy mà mới đây ít ngày, một Tòa án ở xứ Cờ Hoa kết án nặng chết bỏ anh chàng Peterson về tội cố ý dàn dựng kế hoạch giết vợ, trong khi người vợ đang mang thai to bự, kể như giết 2 mạng người.

Giết 1 đứa trẻ trong bụng người Mẹ này thì bị tội, mà giết cả triệu đứa trẻ trong bụng những người Mẹ khác thì hổng sao hết trơn. Kể cũng lạ thiệt !

Ở Mỹ, lắm anh, lắm chị, lắm cô, nhiều cậu, có khi nhà quê nhà quéo… một cú nhẩy lên đỉnh cao nghề nghiệp mua vui, giải trí đỡ buồn cho thiên hạ, có khi lượm bạc mỗi năm hàng chục triệu, có khi cả trăm triệu đô la, mà đô Mỹ chớ đâu có phải đô Mao hay đô Hồ, tha hồ ăn chơi, du hí đủ kiểu tùm lum, quăng tiền ào ào qua cưả sổ Hô-teo, dinh thự, lâu đài cũng không hết. Vậy mà cho tới cái thời của Ngài William Jefferson Clinton, tục kêu là Cụ Biu,Tổng Thống Huê Kỳ, tức Ông số 1, Ông nam-bờ oăn, Lãnh Tụ Quốc Gia, hàng đầu cuả Lãnh Tụ thế giới,Tổng Tư Lệnh Hải Lục Không Quân siêu đại cường quốc Huê Kỳ, quyền cao chức trọng là vậy mà lương mỗi năm chỉ có 200 ngàn, tiếng giang hồ kêu là 200 bó, không đủ cho một cặp … Movie Stars chơi một màn du lịch cò con ở vùng Ðịa Trung Hải, Ca-ri-bê, Nam Mỹ hay đánh bài ngay ở Las Vegas... Thế có lạ không hè ? Ở Mỹ, đàn bà con gái lắm người ăn mặc, trông mà tội nghiệp, hà tiện, thiếu thốn vải vóc chi lạ, hở ngực, hở rốn tùm lum. Lắm khi, cứ như là không có quần, có áo. Váy thì ngắn tí teo, cái áo che không kín nưả bụng, quần soọc đã ngắn lại còn rách te tua sơ mướp, đứng đâu, ngồi đâu là cứ để nguyên ca.û.. cặp vú bự chảng, cặp đùi núi cuả ra trước mắt người ta mà ... mời Ông sơi nước ! Khổ ơi là khổ ! Lắm người bảo rằng đó là cái mốt " thời trang mời ông sơi nước hay thử tí coi chơi! " Cái màn này là một trong những nguyên do đưa đến chỗ... bị hay được hiếp dâm tùm lum, tà la khắp nơi, khắp chốn: trong nhà, ngoài phố, trường học, trại " nhà choang ", Học Viện Quân Sự đào tạo Sĩ Quan, những nơi đàng hoàng, lịch sự nhất trên đời vv... không chừa ra một chỗ nào hết trơn, làm khổ các đấng Quan Toà, nhưng lại làm mập ú mấy Ông Bà Luật Sư cãi chầy cãi cối, và các " nạn nhân " bị hay...được hiếp dâm có cơ hội lượm bạc tiêu xài mệt nghỉ. Vậy mà đi đến những cưả tiệm, mấy cái Shopping Centers, cả mấy chỗ " Garage sale, Yard Sale, Moving Sale " thì thấy la liệt, tràn ngập toàn là quần áo dành cho đàn bà, con gái không hà! Vui miệng, tôi hay hỏi : Sao đi đâu, tôi cũng chỉ thấy quần áo bán cho đàn bà, con gái không à, sao vậy ? Có lắm Bà Mỹ cũng tếu đáo để. Họ trả lời : " Các Ông thì cả năm ba bốn bộ quần áo, vài đôi dầy, mấy cái cà vạt là đủ quá rồi, mua làm chi them nữa. Còn đàn bà chúng tôi thì tuần nào cũng có thể mua quần áo, giầy dép nếu có...money. Mà làm đẹp cho các ông ngó chớ cho ai ngó bây giờ ? " Chịu các Bà thôi ! Nói thế thì Bố ai cãi cho nổi ! Những ngày Lễ Hội này nọ, các cửa hàng, cửa tiệm có màn …Big Sale, thì trời đất, quỷ thần ơi, giới phụ nữ thi nhau mua, họ khuân về từng bịch, từng xe… Họ mua về làm chi vậy cà ? Chẳng lẽ mua về để rồi tống vô tủ, treo tùm lum cho vui, hay… bầy bán Garage Sale ! Lạ thiệt chớ bộ !

Có một Cụ già, con cái lấy vợ, lấy chồng, ở riêng hết trơn,nhà rộng, dư phòng, đăng báo cho thuê bớt kẻo uổng mà cũng đỡ buồn. Có 1 cặp trai gái tới hỏi, xin " se " bớt 1 phòng. Sau khi " Interview " một chập, Cụ biết là 2 cô cậu này không phải là vợ chồng, chỉ bồ bịch lai rai với nhau thôi , nhưng ăn ở với nhau 100 phần trăm như vợ chồng thứ thiệt. Cụ già lắc đầu, " Rất tiếc là Lão không thể cho 2 cô cậu chưa phải là vợ chồng mà lại thuê phòng ở nhà cuả Lão để ăn ở với nhau như vợ chồng thế này. Hai cô cậu chịu khó đi tìm chỗ khác nghe ! " Nhà cuả mình, cho thuê hay không là quyền tự do cuả mình, nước Mỹ là nước Tự Do nhất thế giới cơ mà . Aáy vậy mà ít lâu sau, Cụ già bị kêu ra Toà về tội " Kỳ thị - Discrimination " Quan Toà phán rằng: Tôi rất thông cảm với Cụ, tôi kính phục tinh thần đạo đức cuả Cụ, nhưng tiếc thay là Toà phải phạt Cụ vì Luật pháp quốc gia là trên hết, mọi người phải tuân theo. Toà phạt Cụ…mấy trăm đô, đô Mỹ chớ hổng có phải đô Hồ đâu, để làm gương cho kẻ khác ! Ơ hơ ! Lạ lùng thiệt ! Mỹ mà !

Cách đây cỡ chục năm, anh chàng tài xế Rodney King, da… không trắng tí nào, bị cảnh sát Los Angeles bắt về tội lái xe ẩu, tưới hạt sen, hạt dưa. Anh chàng này chống cự lại cảnh sát đang thi hành công vụ một cách …anh dũng kiên cường. Hai cảnh sát da trắng thứ thiệt, điên tiết lên, uýnh cho anh chàng " ba gai ba góc " này 1 trận rồi còng tay, đưa về bót. Ra toà, 2 cảnh sát được tha bổng vì vô tội(Innocent ). Thế là dân da…không trắng tí nào nổi loạn, đốt phá thành phố Los Angeles 1 phen kinh hoàng. Ông chính phủ huy động Vệ Binh Quốc Gia (National Guard ) và kêu cứu quân đội thứ dữ tức Thuỷ Quân Lục Chiến ( Marine Units ) tới cứu nguy … dân tộc mới yên. Chỉ những hàng quán, nhà cưả cuả khu dân Ðại Hàn là tự dưng lãnh đạn, đau như hoạn. Thế là đám dân này bèn từ đó đứng ra tổ chức " Nhân dân tự vệ " để lúc khác mà như rưá nưã là " phe ta quyết chiến " để tự bảo vệ mạng sống và tài sản. Ông chính phủ hơi bị " rét "vì cú này cho nên lôi 2 tay cảnh sát da trắng thứ thiệt ra xử lại " cho đẹp lòng dân ". Kết quả kỳ xét xử này, sau cú đốt phá tưng bừng hoa lá, hoàn toàn trái ngược với án xử kỳ trước : 2 ngài cảnh sát bị tuyên án là " Phạm tội - Guilty ", bị tống vô nhà đá, ăn cơm muối kiểu Mỹ. Còn anh chàng tài xế ẩu tả, uýnh nhau với cảnh sát, phen này thắng kiện oanh liệt, vẻ vang, được Ông Thành Phố đền cho tí tiền còm có 4 triệu 700 ngàn đô Hồ. Aáy chết ! Sorry ! Ðô Mỹ chớ ! Uýnh cảnh sát đang thi hành công vụ,bị ăn 1 trận đòn, hơi ê ẩm cái mình, uống tối đa 10 viên Tylenol 500 mg là xong, khoẻ re mà lượm đống bạc 4 triệu đô 700. Tính ra lời quá xá ! Cứ điệu này thì vô số anh tài xế khác sẽ noi gương anh dũng này, chọc cho cảnh sát nổi điên rồi năn nỉ …xin quý Ông đập giúm cho nhà cháu 1 trận, miễn đừng có chết, để nhà cháu kiếm 5, 7 triệu mua nhà, tậu xe và đi du lịch Sex Tour cho sướng cuộc đời, chớ nhà cháu làm nghề lái xế này khổ thấy mồ ! Anh chàng cầu thủ O.J. Simpson , da ngăm ngăm, ,bị tình nghi là ghen bậy rồi giết chết người vợ đã ly dị và chàng bồ mới cuả nàng. Xe cảnh sát rượt bắt, Simpson lái xe chạy trốn trên xa lộ ào ào cả mấy giờ đồng hồ, làm náo loạn cả khán giả truyền hình nước Mỹ. Không phạm tội thì chạy trốn làm gì mà kỹ thế ? Rút kinh nghiệm vụ Rodney King, ra Toà Hình Sự ( Criminal Court ), trước khi Toà tuyên án, cảnh sát thành phố Los Angeles được huy động toàn lực để giữ an ninh, trật tự, Vệ binh Quốc Gia và Thuỷ Quân Lục Chiến sẵn sàng…tác chiến, sợ " phe nó " đốt phá thành phố keo này nưã thì kể như tiêu tùng hết luôn. Kết quả bản án rất là… thuận lòng dân. Anh chàng cầu thủ được tha bổng ( acquitted ) Vô tội , vô căn cứ, không có liên quan chi đến cái chết cuả người vợ cũ và anh bồ cuả nàng. " Phe nó " hài lòng không đốt phá chi cả, nhưng " phe ta " thì tức điên lên, la hét um xùm, báo chí làm tùm lum. Thế là có cái màn anh chàng cầu thủ nổi tiếng nhà ta phải ra trước Toà Dân Sự ( Civil Court ). Chẳng biết các Quan làm ăn thế nào mà anh chàng cầu thủ nhà ta lại phải …bồi thường thiệt hại cho phe có 2 nguời bị chết sơ sơ có 35 triệu đô Mỹ trong khi Toà Hình Sự đã phán là chàng cầu thủ vô tội, không có chứng cớ liên quan, dính dáng chi đến 2 cái chết đó.

Phe ta khoái chí : Cho nó chết ! Cho homeless luôn ! Thế không phải là lạ nhất thế giới hay sao ? Trên trái đất này, quốc gia nào có Luật Pháp hẳn hoi, đàng hoàng thì khi 1 vụ kiện ra Toà Hình Sự, nghi can được tuyên bố tha bổng, vô can bằng 1 phán quyết chung thẩm ( Final judgement ) thì kể như vụ án đó … chấm hết (Final stop ) . Toà Dân Sự chỉ có việc " Ngồi chơi sơi nước, không được xiá dô cái vụ kiện đó nưã, không được đụng tới kẻ đã được tuyên bố vô tội, vô can làm chi được cả ". Vậy thì ở đây : vô tội, vô can, tha bổng ở Toà Hình mà lại bị Toà Hộ đè ra bắt phạt 35 triệu đô, bồi thường thiệt hại cho phe kia, có người bị ai đó giết, thì …rưá không lạ là thế nào hả bà con thiên hạ ? Ðúng là … hai phải : phe nó cũng như phe ta đều vui vẻ ca,û và thành phố Los Angeles được bình an vô sự.

Ở Mỹ, đàn bà, con gái được Luật Pháp, xã hội ưu đãi quá trời, quá đất, khiến bọn đàn ông lắm khi phát điên, phát khùng. Có lắm ông già tỉ phú, thập thò xuống lỗ rồi nhưng đùng một cái, tiếng sét ái tình ( Tây trắng, Tây đen kêu bằng : Coup de foudre ) giáng xuống khi mấy ông già tỉ phú lọm khọm này đang đi vui chơi du hí đâu đo ù thì đụng đầu mấy cô gái sồn sồn cỡ …vài ba chục… bó xuân xanh, liếc mắt đưa tình ác liệt rồi thỏ thẻ …" I love you so much ! " hay bạo hơn thì " I love you crazily !" Thế là ít ngày sau Cụ tỉ phú lọm khọm nhà ta làm cái đám cưới với người đẹp sồn sồn, đã ba phen, bốn lượt lấy anh này, bỏ anh khác tùm lum. Kinh nghiệm chiến trận đầy mình cho nên người đẹp đòi phải làm đám cưới đàng hoàng, ăn ở với nhau là vợ chồng thứ thiệt đủ trăm phần trăm để người đẹp trổ các ngón võ độc địa, mần cho Cụ già tỉ phú lọm khọm chịu không thấu, bị hạ knocked out , bèn đi luôn ra nghiã trang để an giấc ngàn thu cho nó khoẻ khoắn cuộc đời. Thế là ra Toà, đập cho chết, người đẹp sồn sồn, võ nghệ cao cường này cũng được chia gia tài sơ sơ cả vài trăm triệu trở lên để đi.…kiếm kép trẻ đẹp trai, mần ăn thiệt, nhưngvẫntiếp tục đi săn những con mồi tỉ phú đã lọm khọm, chân tay run rẩy, chống gậy quờ quạng nhưng vẫn còn cố níu kéo lấy tí yêu đương tình ái cho đỡ phí cuộc đời còn lại, kẻo xuống dưới âm phủ liệu có cái thứ đó hay không !

Theo những tờ báo có uy tín bự trác thì ở Mỹ đang phát triển 1 ngành " kỹ nghệ " rất tân kỳ: nhiều cô gái trẻ đẹp, có học, hay sồn sồn nhưng còn…bốc lưả, hấp dẫn chết người, chuyên xin giốp mần Bí Thư, Thư ký riêng ( Private Secretary ) cho các Ngài chức sắc, Chính Trị Gia, Ðại Tư Bản, có máu " thích cuả lạ " để mần ăn chăm chỉ,thân mật, hết mình, hết cỡ thợ mộc , phục vụ từ A đến Z, có quay phim , gắn máy Camera đâu đó cẩn thận.. Sau khi nắm được cuộn băng, chắc ăn rồi thì các nàng bèn xuống giọng ngọt ngào êm ái " Cho em vài triệu sài chơi, em cho lại cái này để làm kỷ niệm. Nếu không, em đem bán cho bọn nhà báo, chúng nó mua cả chục triệu lận nghe! " Vì tương lai, gia đình, sự nghiệp sau này, các Ngài đành xoay sở, giàn xếp cho xong chuyện, hai bên cùng có lời, kẻo không sau này muốn làm lớn hơn nưã thì chỉ có nước chết luôn ! Chết từ trong nhà cho đến chết ngoài xã hội, chết không kịp chôn xuống đất nưã . Lạ và dzui thiệt đấy nhỉ !

Nói đến chuyện lạ lùng ở cái xã hội của chúng ta đang sống đây thì nói đến...muôn năm cũng không hết. Nó là thứ " Truyện dài nhân dân tự vệ " của Việt Nam chúng ta trước năm 1975 vậy đó. Thế cho nên đành... nghỉ giải lao ở đây, mai mốt nói tiếp ! Ô Kê Sa-lem, thưa quý vị !

San Diego, California
Phan Ðức Minh

| Trang bìa NSVN Online |
| Ðầu trang | Bình Luận | Tin Tức| Sáng Tác | Thơ Cho Quê Hương |