| Ai cũng bảo “cười là liều
thuốc bổ”, vậy mà có khi chúng ta không chịu dùng thứ
thuốc bổ không mất tiền mua đó. Theo một bài giảng của
Đài Phát Thanh Chân Lý Á Châu, óc khôi hài là một trong những
nhân đức cao quí của con người. Óc khôi hài là biểu tỏ
của hạnh phúc và an toàn. Người có óc khôi hài cũng có
thể làm cho người khác được hạnh phúc và như thế mang
lại cho chính mình sự thỏa mãn vì mình đã mang được niềm
vui cho người khác. Óc khôi hài là chỉ dấu của sự trưởng
thành; một người được gọi là trưởng thành phải là người
biết cười trong hạnh phúc lẫn trong đắng cay của cuộc
đời. Hèn chi khi một ký giả Tây phương phỏng vấn hỏi
Đạt Lai Lạt Ma có chơi môn thể thao nào không, ông đáp:
“Có.” Người ký giả lại hỏi: “Môn gì ạ?” Người
được cho là Phật sống đáp: “Cười.” Dĩ nhiên là ông
vừa đáp vừa cười. Hahahahaha…
Mỗi lần gõ một loạt hahahaha,
tôi không khỏi nghĩ đến hai người bạn trong một diễn đàn
mà tôi sinh hoạt. Một người nam biết tự cười mình, tự
đặt cho mình tên hiệu trên diễn đàn là “Thằng Nỡm”.
Một người nữ bất chấp nghịch cảnh và vẫn luôn hahahahaha
cười vui với số phận xưng mình là “Bé Trang”. Họ đã
tạo cảm hứng cho tôi viết bài góp nhặt này.
Khi người ta nói óc khôi hài
còn là sự biểu lộ của một tình bạn chân thành, tôi thấy
câu này đúng với tôi. Người có óc khôi hài là người có
thể cười trước những vấp phạm và thiếu sót của người
khác và của bản thân mà không gây tổn thương tình cảm
cho ai. Người có óc khôi hài còn biết nhìn đời một cách
tích cực và lạc quan để vực dậy vươn lên và đi tới
thay vì chỉ dừng lại ở những đổ vỡ và khuyết điểm.
Người có óc khôi hài chỉ thấy một cơ may có thể làm lại
và một dịp khác để thành công.
Óc khôi hài như là không khí
chúng ta thở, xoa dịu những nỗi đau và căng thẳng trong cuộc
sống, làm cho nó trở thành phấn khởi và đáng sống. Óc
khôi hài khác với sự cười cợt lố bịch. Một người có
dáng vẻ nghiêm nghị, ít nói, ít cười nhưng có thể là người
có nhiều óc khôi hài hơn những người nhẹ dạ cười cợt
lố bịch. Không bất cật, không thái quá, chúng ta hãy tìm
cơ hội để cười với mọi người, tự cười với chính
mình càng tốt dù đôi khi bị người ta quở “Đồ điên!”
cũng không sao, miễn là sự vui đùa của chúng ta không nhằm
mục đích châm chọc chế nhạo người khác.
Người hay nghịch ngợm cười
vui có khi bị người nghiêm nghị khó tánh mắng là “Vô duyên
chưa nói đã cười”. Tôi không nhớ tôi có bị ai mắng vô
duyên chưa nhưng thuở nhỏ tôi hay bị người lớn rầy là
“Cái thằng khỉ khọn hay cà rỡn!”
Óc khôi hài đi đôi với cái
cười, không có óc khôi hài thì khó mà cười. Khi chúng ta
tự làm cho mình trở thành đề tài của tiếng cười chính
là lúc chúng ta đang sống như một con người, kéo mình xuống
một nất cho bớt hoàn hảo, cho thiếu sót một tí, cho khiếm
khuyết một cái gì đó để cho người chung quanh có cơ hội
cười ta và giúp ta có thể hòa nhập một cách vui vẻ với
đám đông.
Người ta phân biệt hai loại
cười: cười vật lý và cười tâm lý. Cười vật lý là
cười vì hậu quả của một hành động sơ xẩy trớ trêu.
Thí dụ ta cười khi ta thấy một người mặc quần quên kéo
phéc-ma-tuya. Hahahahaha! Ta cười khi thấy đứa bạn trong sở
bị ai dán miếng giấy “I’m gay” sau lưng mà nó không hay
biết. Hihihihihi…
Tôi nhớ mãi lần tôi trở
thành trò cười cho cả gia đình. Lần đó lâu lắm rồi, xa
lắc xa lơ cả thời gian lẫn không gian nhưng tôi vẫn nhớ
rõ. Năm 1966, sau hai năm làm việc ở Nha Trang, tôi được thuyên
chuyển về Saigon. Để dành sự ngạc nhiên, tôi về nhà mà
không báo trước nhằm lúc cả nhà sắp sửa dùng bữa cơm
chiều. Không cần phải nói, mọi người trong gia đình tôi
đều mừng rỡ hỏi han huyên thuyên. Má tôi hối: “Thôi con
đi xối ba gáo đi rồi ngồi vô ăn cơm luôn thể.” Tôi lật
đật đi tắm. Chẳng biết tôi lật đật đến thế nào mà
khi tôi ngồi vào bàn ăn, mọi người nhìn tôi cười ngất
vì… trên tóc tôi còn dính nguyên miếng xà-bông mỏng vì
xài gần hết. Tôi quê xệ một cục… xà-bông!
Một loại cười nữa là loại
cười tâm lý, nguyên nhân gây ra không phải do một hành động,
mà là một tình huống. Cười tâm lý phức tạp hơn nhiều
bởi vì nó được dựa trên kết quả tưởng đâu xảy ra
như sự mong đợi hoặc như đã dự tính trước nhưng nó kết
thúc không đúng như vậy. Do đó, cười tâm lý liên quan đến
sự thất bại của ai đó về cái gì đó.
Một lần tôi ngồi nhậu bàn
tròn ở đường Bùi Viện với đám bạn cùng đơn vị, tôi
té bổ ngửa mà trên hai tay vẫn còn cầm chén cà ri dê và
đôi đũa khiến cho cả đám đông cười ồ. Trước đó, tôi
đứng lên để múc từ tô cái đặt ở giữa bàn. Một thằng
bạn thân hay nghịch lén kéo chiếc ghế đẩu của tôi ra xa.
Múc thức ăn xong tôi ngồi xuống khoảng không, thế là té.
Tôi ngồi dậy đưa chén thức ăn lên khoe một cách mừng rỡ:
“Chưa đổ miếng nào Ha ha!” Cả đám lên khen tôi vừa diễn
một màn xiệc hay quá cỡ. Thằng bạn nghịch ngợm ngồi bên
đứng lên cầm ly bia của tôi bằng cả hai tay giả bộ trịnh
trọng làm lễ tiến tửu dâng rượu cho tôi và gọi tôi là
“sư phụ”. Tôi uống một ngụm, xong đưa ly cho nó nói,
“Sư phụ phạt mi phải uống cạn ly nầy!” Cả bọn đứa
la “Dô! Dô!”, đứa vỗ tay làm rùm cả quán.
Muốn tự cười mình cần phải
đặt mình vào địa vị của một người khác để có thể
nhìn vào bản thân mình và thấy sự khác biệt trong tình huống
của mình. Nếu ta không thể đóng vai trò người khác để
nhận xét về ta thì coi như ta không thể cười ta rồi. Ta
phải biết nghĩ khác với “thằng tôi” của ta mới thấy
được cái vụng về, cái sai sót, cái kỳ quái, cái bất toàn
của chính ta để mà cười.
Cười người khác luôn luôn
là dễ dàng hơn cười chính mình bởi vì một cách tự động,
chúng ta có quan điểm khác khi chúng ta nhìn vào người
khác. Cười chính mình khó hơn vì ta phải biết tách rời
khỏi “thằng tôi”. Biết tự cười mình tức là bạn đã
biết cách tách mình ra khỏi cái tôi lúc nào cũng ngự trị
con người bạn. Bạn đã thành công trong việc tách mình khỏi
tình hình và xem xét nó một cách khác, hé lộ những giới
hạn của một quan điểm bằng cách so sánh nó với nhau. Sự
tách rời này thả ta tự do, không còn bị ràng buộc và giới
hạn. Cười giúp chúng ta cởi trói và cho chúng ta tầm nhìn
thoáng rộng hơn.
Thật phiền khi phải giao tiếp
với một người nào đó không muốn tham gia những trò đùa
và bị ai cười mình nhưng chính người đó lại hay cười
nhạo người khác. Tự cười cợt chế giễu mình chứng tỏ
mình sống thật như một con người bình thường. Thử tưởng
tượng ta bị cấm cười một ngày xem có chịu nổi không.
Những người có óc khôi hài
thường dễ cho ta cảm giác thoải mái khi gần và dễ kết
bạn, thường thuận tiện hơn trong mọi công việc, thường
biết khỏa lấp đi nỗi buồn của mình và nét mặt lúc nào
trông cũng lạc quan yêu đời.
Thật quan trọng để biết
cười chính mình. Nếu bạn chưa thể tự cười mình thì có
lẽ bạn nên coi nhẹ mọi chuyện một chút đi, đừng quá
nghiêm trọng. Tôi nghĩ, biết cười cợt với bản thân
chính là chìa khóa để hòa hợp với người khác, nhưng tôi
cũng nghĩ cần phải có giới hạn và không nên quá trớn,
nhất là đối với người khác để khỏi làm phiền nhau.
Nghiêm trọng tự nó không phải là điều xấu nhưng đừng
quá sợ bị phạm lỗi lầm. Vô tình phạm lỗi lầm thì đã
sao, thay vì cảm thấy quê, ngượng, mắc cỡ, xấu hổ thì
cứ cười lên đi. Ở đời ai chẳng có lúc nói hớ hay làm
hớ, chuyện đó là thường, là tiến trình học hỏi và cải
thiện. Tôi là một gã ngốc thì đã sao. Nếu tôi cười tôi
trước thì dù tôi có bị người khác cười cũng huề thôi.
Hahahahaha…
Thật không ngờ trong lúc sưu
tầm dữ kiện để đúc kết thành bài viết này, tôi thử
tìm trong trang web eHow.com thì thấy có cả lô tài liệu dạy
làm cách nào để tự cười mình. Bài “How to Laugh at Yourself
so the World Laughs with You” trên trang nhà eHow.com
đưa ra những lời khuyên như sau:
Tự xem mình như đang diễn
một màn kịch
Khi bạn thấy một điều dị
hợm nào đó đang xảy đến với bạn, hãy tưởng tượng
xem nó sẽ làm cho một người khác nghĩ gì. Điều đó có
nghĩa là hãy coi như ta đang diễn kịch cho khán giả xem. Vậy
để làm vui và chọc cười khán giả, bằng lời nói và điệu
bộ, ta hãy giễu một tí, làm trò hề một tí.
Tôi có đứa cháu nội ở chung
với ông bà vì hoàn cảnh cha mẹ nó đã ly dị và đã lập
gia đình khác. Thật nó như là một món quà quí giá đối
với tôi. Khi nó nói “ông nội là bạn con”, tôi cảm động
biết chừng nào. Được cháu xem mình là bạn thì tôi còn
mong gì hơn. Tôi thích sinh hoạt với trẻ con vì dù tôi giễu
hơi dở chúng vẫn cười ngặt nghẽo. Ông bà sống có con
cháu bên cạnh là một điều thật hạnh phúc. Chúng giúp cho
ta quên tuổi già vốn rất buồn tẻ. Tôi hay giả vờ làm
những động tác ngớ ngẩn, giả vờ quên cái này, làm sai
cái nọ như chúng vậy hoặc còn tệ hơn chúng nữa cho chúng
cười. Cái vui của chúng chính là cái vui của tôi. Nếu được
quyền chọn lựa vai trò trên sân khấu, tôi xin được đóng
vai hề. Đối với tôi, cười dường như dễ hơn là khóc.
Khi bị người khác cười
thì hãy xem đó chỉ là trò đùa
Nếu buổi sáng vì vội vã
đi làm, bạn đứng trong toa xe điện và có vài hành khách
ngó bạn cười làm cho bạn nhột nhạt, bạn ngó lại mình
và thấy phéc-ma-tuya quần bạn mở toe; lúc đó bạn phải
làm gì? Xụ mặt ư? Lườm mấy người cười bạn ư? Tại
sao bạn không không cười nói: “Tai nạn vội vã! Xin lỗi!”
hay tự mắng “Tôi ngu quá!”. Nếu bạn có đầu óc tếu
hơn thì chơi luôn câu này: “Thảo nào nó mát mát!” Hahahahaha…
Tạo ra một điều tếu về
mình, làm trò khỉ
Đôi khi mọi việc không tự
phát và bạn có khi cần phải khuấy động mọi thứ lên một
chút để có đủ liều lượng cười trong ngày của bạn.
Vâng, cười cũng phải đủ liều lượng mỗi ngày vì cười
là thuốc bổ mà, không phải sao? Hihihi… Lâu lâu ta cũng nên
dở trò khùng điên gì đó để chọc cười cho mình và cho
tha nhân. Tôi dám mặc quần ngắn đi ra đường dù cặp giò
của tôi như hai ống tre thiệt đó bạn. Nhưng biểu tôi mặc
quần đáy xệ xuống tuốt tới nhượng thì tôi xin chịu thua.
Tự làm trò cười cũng vừa
phải thôi. Nếu quá trớn có khi trở thành chán và bị nói
là “Dzô dziêng!” Hahahahaha….
Làm mặt hề
Tự nhiên biểu lộ các biểu
hiện của khuôn mặt như trợn mắt, nhíu mày, hĩnh mũi, chành
môi khi nói chuyện có khi lại là một cái duyên làm cho không
khí cởi mở vui vẻ trẻ trung hơn. Nếu không quen, bạn hãy
đứng trước gương thực tập méo mồm méo mặt như tài tử
điện ảnh hài Jim Carrey thử xem. Làm bộ kinh hoàng, hốt hoảng,
khoái chí tử, hứng thú, mếu máo, thiểu não, hung dữ ngớ
ngẩn…. cái gì cũng được.
Đừng quên rằng cười thường
rất dễ lây
Có bao giờ bạn cười mà không
có lý do rõ rệt nhưng ngay sau đó, một vài người khác cũng
phụ họa cười theo bạn không? Thích lắm. Cười rất dễ
lây giữa bạn bè hợp tính nhau. Một người cười thì cả
đám đã tham gia vào trận cười và chẳng ai cần biết lý
do tại sao.
Đừng quá dung tục
Người ta cười khi họ không
thấy thoải mái (tức là nghe hoặc nhìn thấy những điều
dâm dục, không phù hợp hoặc khiêu dâm) hoặc họ cười nếu
cái gì đó buồn cười. Nếu bạn kể một câu chuyện lành
mạnh mà làm cho người ta cười thì bạn biết họ cười
bởi vì nó buồn cười, và hài hước là lý do tốt nhất
để cười. Vì vậy, nó tạo được sự thoải mái nhẹ nhàng,
xả hơi, thả lỏng và đúng điệu vui lành mạnh!
Giới y học nói về lợi ích
của cười nhiều lắm. Họ nói cười không chỉ để làm
duyên, không chỉ để lấy lòng người đối diện mà còn
là liều thuốc bổ giúp duy trì bảo vệ sức khỏe. Khoa học
đã ghi nhận một phút cười thoải mái có tác dụng bằng
45 phút nghỉ ngơi thật sự.
Sự căng thẳng tức stress không
phải luôn luôn là xấu. Với liều lượng vừa phải, stress
giúp ta có sự hưng phấn, cảnh giác để đối phó lại tình
huống không thuận lợi. Tuy nhiên nếu stress cứ lặp đi lặp
lại và ta không làm chủ được nó, không thích ứng với
những biến đổi do nó đưa đến, cơ thể sẽ bị rối loạn
về mặt thể chất và tâm thần.
Nhiều nghiên cứu đã chứng
minh khi bị căng thẳng, cơ thể có những biến đổi có thể
trở thành nguy cơ gây bệnh tăng huyết áp, nhiễm trùng, đái
tháo đường loại 2 và tim mạch. Ngoài ra, stress thường xuyên
cũng dễ dẫn đến các rối loạn tâm thần như mất
ngủ, suy nhược, tâm thần, trầm cảm…
Nếu sự căng thẳng do áp lực
được ví như sự bốc hỏa thì cười được xem là ly nước
mát xoa dịu sức nóng của nó. Người ta đã chứng minh cười
sẽ giúp cơ thể phóng thích nhiều hơn endorphin (gọi tắt
của morphin nội sinh, tức là loại ma túy được sản xuất
trong chính cơ thể). Endorphin còn gọi là hormon hạnh phúc bởi
nhờ nó ta cảm thấy yêu đời, tâm trạng phiền muộn sẽ
được giải tỏa. Theo kết quả nghiên cứu tại Đại học
California thực hiện trên một nhóm người tình nguyện thì
sau khi xem một phim giễu, mức trầm cảm của nhóm người
này đã giảm xuống rất nhiều. Các lợi ích của cười quá
xá nhiều luôn, chắc nó là loại thuốc bổ multivitamin quá.
Hihihihi… Tôi xin kể ra đây luôn nhen:
Cười là thể dục tốt
cho tim mạch.
Cười có tác dụng tăng cường
tim mạch, giúp đưa nhiều máu đến các cơ quan khác trong cơ
thể. Những người vô tư, luôn tươi cười ít bị bệnh tăng
huyết áp. Cười giúp cung cấp nhiều oxy đến tim, giúp ngăn
chặn các rối loạn về tim, đặc biệt làm giảm nguy cơ máu
bị vón cục đưa đến bệnh tim mạch vành.
Cười giúp máu lưu thông nhiều
hơn đến não. Không những thế, cười còn kích thích hai bán
cầu đại não, tăng cường sự tiếp thu và lưu trữ thông
tin mới… Bằng chứng là khi dạy trẻ với không khí vui vẻ
đầy ắp tiếng cười sẽ thấy trẻ tiếp thu nhanh hơn và
nhớ lâu hơn.
Cười giúp tăng cường chức
năng hô hấp. Đặc biệt khi cười to, cười thoải mái, phổi
sẽ làm việc tốt, tăng cường năng lực nạp khí, tăng lượng
oxy vào máu, làm sạch đường thở, đẩy các khí độc ra
khỏi cơ thể.
Cười chống táo bón. Khi cười
to, các cơ bụng co bóp tác động vào bộ máy tiêu hóa, giúp
ruột tăng nhu động, vì thế sẽ chống táo bón. Cười cũng
giúp tăng cường hoạt động các tuyến tiêu hóa, làm tăng
tiết dịch vị, dịch tụy, mật, hỗ trợ bộ máy tiêu hóa
và hấp thu tốt hơn chất dinh dưỡng. Các cơ quan như gan,
thận, lách…cũng nhờ cười mà tăng cường máu lưu thông
đến, giúp các chức năng của chúng hoạt động tốt hơn.
Cái này chắc đúng vì chúng ta thường nghe câu: “Làm gì
mà mặt mày nhăn nhó khó chịu như táo bón vậy?” Hihihihi…
Cười làm tăng sức đề
kháng, tiêu hao năng lượng thừa
Một nghiên cứu của đại
học Indiana cho thấy xem phim hài hước, cười thoải mái có
thể tăng cường 40% hệ miễn dịch của con người, giúp bảo
vệ cơ thể. Muốn ngừa cảm, viêm họng hãy cười thật nhiều
vì cơ thể sẽ sinh ra bạch cầu, kháng thể tại mũi và đường
hô hấp nhiều hơn để chống lại sự xâm nhập vi khuẩn
và virus. Cười to sảng khoái được xem không khác gì tập
thể dục. Một phút cười ha hả không khác bạn đã để
ra mười phút tập bơi, mười lăm phút phút đạp xe đạp.
Người muốn giảm cân, ngoài ăn uống kiêng khem, vận động
tích cực, cũng không nên bỏ qua “liều thuốc” vừa kể.
Cười làm đẹp da mặt
Khi cười các cơ mặt co giãn
nhịp nhàng, nên cười sẽ giúp làm mờ vết nhăn. Nụ cười
cũng làm các cơ mặt vận động, tăng cường lưu thông khí
huyết góp phần làm tươi tắn làn da. Người có tính tình
vui vẻ, luôn tươi cười sẽ giữ được nét mặt trẻ lâu,
trẻ tới chết vì tới chết mà vẫn cười. Hahahahahaha….
Xin kể bạn nghe một chuyện vui cười nhé.
Chuyện cười “Chết mà
vẫn cười”
Ba xác chết có bộ mặt mỉm
cười được đặt tại Trung tâm điều tra hình sự ở Arkansas.
Ông quản lý đang trả lời thám tử về nguyên nhân của những
cái chết.
- Đây là Celtus. Ông ta chết
ngay sau khi biết tin mình trúng xổ số 20 triệu USD.
- Ông ta bước đến xác thứ
hai: Đây là Bo. Ông ta chết khi nghe tin toà án cho ly dị vợ
mà không phải chia gia sản.
- Đến cái xác thứ ba: Đây
là Tom. Ông ta chết vì bị sét đánh.
- Hai người trước thì có
thể hiểu được nụ cười, còn ông này cười gì? - Thám
tử hỏi.
- Ồ, ông ta cứ ngỡ mình đang
được chụp hình!
Tóm lại, nụ cười, tiếng
cười là liều thuốc bổ quý giá mà thiên nhiên đã ban tặng
cho con người. Hãy luôn luôn tươi cười để sống khỏe.
Thế nhưng cũng có nhiều vụ cười, một hình thức xúc động
mạnh, mà người ta ngã ra chết. Theo tài liệu cho biết, chết
vì cười là một hiện tượng đặc biệt và hiếm hoi, khi
mà chủ nhân không kiểm soát được cảm xúc vui quá độ
đó khiến những trận cười cứ tiếp tục kéo dài đưa đến
cái chết sinh học. Trong đa số trường hợp, cười trở thành
nguyên nhân của bệnh suy tim. Ngoài ra, những người chết
vì cười ngoài ý muốn cũng thuộc loại này.
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
có bảng liệt kê ra như sau:
Những cái chết vì cười
trong lịch sử
- Vào thế kỷ thứ 12 trước
Công Nguyên, nhà tiên tri Calchas của Hy Lạp là người đã
dự đoán việc đóng con ngựa Troy bằng gỗ. Một hôm Calchas
đang chăm sóc vườn nho của mình thì có một nhà tiên tri
khác đi qua đấy. Người ấy nói với Calchas rằng ông ta chưa
bao giờ thử uống loại rượu nấu từ nho này. Vì thế khi
nho chín, Calchas đã nấu rượu và mời nhà tiên tri nọ nếm
thử. Calchas giữ bình rượu trong tay còn nhà tiên tri nọ nhắc
lại lời nói của mình. Những lời này làm cho Calchas phì
cười và ngã xuống chết.
- Vào thế kỷ thứ 5 trước
Công Nguyên, họa sĩ Zeuxis người Hy Lạp cười nắc nẻ trước
bức tranh vẽ một bà già của mình. Khi vẽ xong bức tranh
thì ông cũng chết vì cười.
- Năm 263 trước Công Nguyên,
nhà thơ Hy Lạp Philemon đã chết do cười vì một câu chuyện
cười của chính mình.
- Năm 207 tr.ước Công Nguyên,
nhà triết học Hy Lạp Chrysippus chết vì cười khi ông nhìn
con con lừa mà ông cho uống rượu say ăn quả vả.
- Năm 1410, vua Martin Đệ Nhất
của Aragon cười mạnh đến nỗi gây ra chứng loạn tiêu hóa
và chết ngay.
- Năm 1556, văn sĩ Pietro Aretino
của Ý chết vì cười sặc sụa và ngã xuống đất vỡ đầu
khi nghe cô em gái kể một câu chuyện.
- Năm 1559, vua Miến Điện Nanda
Bayin chết vì cười khi nghe một nhà buôn người Ý nói rằng
Venice là quốc gia không có vua.
- Năm 1660, văn sĩ Thomas Urquhart
người Tô Cách Lan đã chết vì cười sau khi nghe tin rằng
vua Charles Đệ Nhị trở lại nắm quyền.
- Năm 1782, bà Fitzherbert ở
Northamptonshire Anh quốc cùng bạn bè đi xem vở nhạc kịch
Les Misérables. Khi diễn viên Bannister xuất hiện trên sân khấu,
bà Fitzherbert đã cười ồ và rất tiếc là bà đã không ngừng
cười được nên phải bỏ về dở chừng. Mấy hôm sau đó,
tờ Gentleman’s Magazine đưa tin: “Do không thể quên được
diễn viên Bannister, bà Fitzherbert đã chết vì cười liên tục
sau khi nhìn thấy diễn viên này trên sân khấu”.
- Ngày 7 tháng 11 năm 1893, thi
sĩ Julián del Casal của Cuba tiếp chuyện những người bạn
thơ của ông ta. Một người trong số họ kể một câu chuyện
tiếu lâm làm cho Julián del Casal cười ngặt nghẽo, dẫn đến
chứng phình mạch và chết ngay trong hôm đó.
Những cái chết vì cười
thời hiện đại
- Ngày 24 tháng 3 năm 1975, Alex
Mitchell, một người thợ xây cất người Anh 50 tuổi xem chương
trình hài kịch “The Goodies” trên truyền hình rồi cười
liên tục trong 25 phút và chết vì nhồi máu cơ tim.
- Năm 1989, nhà thính học (audiologist)
Đan Mạch Ole Bentzen chết khi xem phim A Fish Called Wanda (Con Cá
Có Tên Wanda). Theo đánh giá, mạch tim của ông đập nhanh từ
250 đến 500 nhịp trong một phút dẫn đến chứng nhồi máu
cơ tim.
- Năm 2003 Damnoen Saen-um, một
người bán kem ở Bangkok, Thái Lan bật cười trong khi ngủ.
Ông cười liên tục trong hai phút và khi vợ thức đậy thì
đã ông chết.
Vậy các bạn có máu tếu nên
nhớ, nếu có cười thì cũng cười vừa vừa thôi. Muốn biết
thế nào là vừa vừa thì viết thư hỏi bác sĩ Nguyễn Ý
Đức. Hahahahaha…
Một ông nhà dzăng trong nước
chuyên viết sách về cười trong một cuộc phỏng vấn đã
cho biết: “Biết cười là biết sống. Lúc nhà văn tự nhìn
lại mình, tự cười mình, tự phán xét mình là lúc mình tự
do nhất. Để có được điều đó, mình phải sống thật,
trước hết là thật với chính mình, biết tự vấn, biết
cười mình rồi mới cười người, cười đời.” Ông nói
đúng ý tôi quá, bắt chước theo kiểu nói bây giờ là “tâm
phục khẩu phục”.
Sau đây chúng ta thử xem các
nhà thơ nổi tiếng tự chế giễu họ ra sao.
Tú Xương - Tự cười
mình
Ở phố Hàng Nâu có phỗng
sành
Mặt thời lơ láo, mắt
thời xanh.
Vuốt râu nịnh vợ, con
bu nó
Quắc mắt khinh đời, cái
bộ anh.
Bài bạc kiệu cờ cao nhất
xứ
Rượu chè trai gái đủ
tam khoanh.
Thế mà vẫn nghĩ rằng
ta giỏi
Cứ việc ăn chơi, chẳng
học hành.
Lúc túng toan lên bán cả
trời
Trời cười: thằng bé nó
hay chơi...
Cho hay công nợ là như thế
Mà vẫn phong lưu suốt cả
đời.
Tiền bạc phó cho con mụ
kiếm
Ngựa xe chẳng thấy lúc
nào ngơi.
Còn dăm ba chữ nhồi trong
ruột
Khéo khéo không mà nó cũng
rơi.
Nguyễn Khuyến - Tự Trào
Cũng chẳng giàu, mà cũng
chẳng sang,
Chẳng gầy, chẳng béo,
chỉ làng nhàng.
Cờ đang dở cuộc, không
còn nước,
Bạc chửa thâu canh đã
chạy làng.
Mở miệng nói ra gàn bát
sách,
Mềm môi chén mãi tít cung
thang.
Nghĩ mình lại gớm cho mình
nhỉ,
Thế cũng bia xanh, cũng bảng
vàng!
Phan Bội Châu - Tự Trào
Râu mày trơ trẽn với non
sông,
Thiệt phải mình chăng?
Lòng hỏi lòng.
Sấm điếc gió câm trời
đất trọi,
Muông qua chim lại tháng
ngày chung.
Có đôi (ném) xác thịt,
đôi không đặng,
Toan vớt đồng bào, vớt
chẳng xong.
Biết nói cùng ai, cười
với bóng,
Ông xanh xanh hỡi thấu chăng
ông?
Trần Tế Xương - Tự
Trào
Hán tự chẳng biết Hán,
Tây tự chẳng biết Tây.
Quốc ngữ cũng tịt mít,
Thôi đi về đi cày.
Trồng ngô và trồng đậu,
Cấy chiêm lại cấy mùa.
Ăn không hết thì bán,
Bán đã ông Tây mua.
Được tiền thì mua rượu
Rượu say rồi cưỡi trâu.
Cưỡi trâu thế mà vững,
Có ngã cũng không đau.
Ăn lương hàm chính thất,
Thôi thôi thế cũng xong.
Ví bằng nhà nước dụng,
Phải bổ trường Canh nông.
Người ta thường ví cõi đời
là sân khấu và đời người là vở kịch. Văn hào Anh William
Shakespeare chi tiết hơn khi bảo rằng vở kịch đời người
gồm có bảy màn tức bảy giai đoạn từ lúc sinh ra cho đến
lúc từ giã cõi đời. Hai câu thơ đầu trong màn kịch độc
thoại “As You Like It” như sau: “All the world's a stage, And
all the men and women merely players.”
Nhà văn Kiệt Tấn vốn có
lối viết nghịch ngợm thì nói rằng “Trong đời sống có
hai thái độ: những người cà rỡn vốn là hề nhưng biết
mình là hề, và những người nghiêm chỉnh vốn cũng là hề
nhưng lại không biết mình là hề”. Dựa theo nhận định
này, tôi coi mình thuộc loại cà rỡn biết mình là hề nên
viết lách tầm phào chơi để tôi cười tôi trước. Hahahahahaha…
-
Phan Hạnh – Nguyễn Thanh
Hoàng 10/2011.
|