Liên Lạc: Nguyệt-San Việt-Nam
P.O. Box 74013, Hillcrest Park PO. Vancouver, BC., V5V-5C8, Canada
Phone  +  Fax: (604)  879.1179 - Email: nsvietnam@yahoo.com
 Trang bìa
Do Hải Triều & Nhóm NSVN phụ trách
Hãy tiếp sức cho Nguyệt-San Việt-Nam sống đến ngày Sài Gòn - Hà Nội được tự do 
bằng cách giúp đỡ hoặc mua các tác phẩm do Nguyệt-San Việt-Nam giới thiệu. 
Xin liên lạc trực tiếp với tòa soạn theo địa chỉ trên. 


Bài Mới Nhất



Chụp Mũ


Mùa Xuân Đen


Máu và nước mắt 
trên lưng Trường Sơn.


Những Trận Đánh Không Tên 
Trong Quân Sử tập 2.


Thơ chiến đấu của Hải Triều,
Lê Khắc Anh Hào, Ý Yên,
Trần Thúc Vũ.


 




Sáng Tác - Thơ Văn

Toronto nghĩa là gì?
Phan Hạnh – Nguyễn Thanh Hoàng

 
Những câu chuyện đàng sau một cái tên


 Toronto ngày nay

Toronto có bề dày lịch sử hơn hai trăm năm. Ngắn so với nhiều thành phố khác như Québec và Montreal nhưng sung mãn phát triển ở mức độ nhanh hơn và luôn đầy sức sống nên hàng năm không ngừng thu hút thêm dân cư đến từ khắp nơi trên thế giới. Qua bài viết này, chúng ta hãy cùng thử nhìn lại lịch sử để ít nhiều hiểu rõ thêm về thành phố định cư của hơn 60,000 người Canada gốc Việt.

Vùng đại thủ phủ Toronto là quê hương của một số bộ lạc thổ dân châu Mỹ mà ngày nay được gọi là First Nations sống trên bờ hồ Ontario. Trong nhiều thời điểm khác nhau, các bộ lạc (nations) Neutral, Seneca, Mohawk và Cayuga đã từng sống trong những vùng lân cận của Toronto. Sự hiện diện thường trực để làm nơi định cư đầu tiên của người Âu ở Toronto chính là trạm mậu dịch Fort Rouillé, là nơi trao đổi hàng hoá với thổ dân do người Pháp thành lập năm 1750, phía nam của làng Teiaiagon, nay là khu vực Baby Point bao bọc bởi Dundas St., Janes St., Bloor St. và sông Humber. 

Tuy nhiên, làn sóng người đầu tiên đổ xô đến vùng Toronto phải nói là của những người trung thành với đế quốc Anh từ chối tham gia vào cuộc Cách mạng Độc lập Hoa Kỳ. Năm 1793, Toronto, là York lúc bấy giờ, được chọn làm thủ phủ của thuộc địa mới Upper Canada, là nơi xảy ra một trận đánh lớn trong cuộc chiến tranh năm 1812 với Hoa Kỳ, và được thành lập với tên Toronto vào năm 1834. Thành phố liên tục tăng trong thế kỷ 19, trở thành một trong những điểm đến chính của những người nhập cư vào Canada. Trong nửa cuối của thế kỷ 20, Toronto đã vượt qua Montreal để trở thành thủ đô kinh tế của Canada và là thành phố lớn nhất nước.

TÊN TORONTO CÓ TỪ ĐÂU?

Thật không có gì là bất thường khi một cái tên được dùng lan từ nơi này đến nơi khác. Toronto cũng không trở thành một ngoại lệ. Tên Toronto đạt đến địa điểm hiện tại của nó sau khi đã trải qua cuộc hành trình về mặt ngôn ngữ lẫn địa lý theo lẽ tự nhiên. 

Về mặt ngôn ngữ, nó có nguồn gốc từ chữ tkaronto của thổ dân Mohawk, sau đó được sửa đổi bởi nhà các thám hiểm người Pháp và các nhà hoạch định bản đồ. 

Về mặt địa lý, nó đã di chuyển 125 km về phía nam từ The Narrows, nơi mà hồ Simcoe đổ vào hồ Couchiching tại thành phố Orillia ngày nay.

Theo như sự giải thích của một số người biết nói tiếng Mohawk và theo chuyên gia ngôn ngữ thổ dân John Steckley, Tkaronto có nghĩa là "nơi có những cây dựng dưới nước". Thổ dân Mohawks dùng từ ngữ tkaronto để mô tả vùng  Narrows, nơi mà thổ dân Hurons và những người bản địa khác đã cắm những cọc gỗ xuống nước để làm đăng bắt cá. Năm 1615, Samuel de Champlain mô tả các cấu trúc này như là cách ngăn chặn kênh rạch chỉ chừa lại một số khe hở để giăng lưới bắt cá. Sau khi một ít cây cọc còn sót lại được các chuyên viên khoa học mang về khảo sát trong phòng thí nghiệm để tính tuổi niên đại, chất than phóng xạ cho thấy rằng các cọc gỗ ở Narrows đã được dùng cách đây hơn 4.000 năm.

Bằng chứng lịch sử, ngôn ngữ và bản đồ đủ để kết luận hợp lý rằng tên Toronto có nguồn gốc xuất phát từ sự mô tả cái đăng bắt cá của thổ dân Mohawk tại Narrows ở Orillia ngày nay. Cái tên gọi đó đã dần dần biến thể qua các danh xưng Lac de Taronto (hồ Simcoe ngày nay), Passage de Taronto, Rivière Taronto (sông Humber ngày nay), và cuối cùng Fort Toronto.  Tất cả các giả thuyết có ý nghĩa khác như “nơi gặp gỡ” (meeting place), “trù phú” (plenty), "cảng" (harbour)  v.v. đều thiếu mức độ đáng tin cậy.

Về địa điểm The Narrows trên hồ Simcoe, nơi thổ dân da đỏ đánh bắt cá từ ngàn xưa và là xuất xứ của cái tên Toronto, vào năm 1982 chính quyền Canada tuyên bố nhìn nhận nó là một di tích lịch sử quốc gia. Trong những năm gần đây, để bảo vệ các cọc gỗ thoát khỏi nguy cơ bị hủy hoại bởi sự lưu thông của ghe thuyền, neo đậu, câu cá, nạo vét và xây dựng cầu, Cục Công viên Canada đang cứu xét việc đề cử địa điểm The Narrows để được chính thức công nhận là một di sản thế giới. 

Từ ngữ tkaronto của người Mohawk bắt đầu di chuyển xuống phía Nam khoảng năm 1680, khi Hồ Taronto (tức là Hồ Simcoe ngày nay), xuất hiện trên bản đồ của người Pháp do công của một viên chức tòa án tên là Abbé Claude Bernou. Từ sự kiện đó, năm 1686 cái tên tkaronto tạo cảm hứng cho người Pháp đặt tên cho thủy lộ đi bằng xuồng thông thương giữa hồ Simcoe và Ontario là Passage de Taronto và gọi con sông đó là Rivière Taronto, sau này được đổi tên thành Humber River cho đến ngày nay. Trong khoảng thập niên 1720, người Pháp lập một pháo đài phía đông cửa sông Humber, trên hồ Ontario và đặt tên là Fort Toronto. Đây là nơi đầu tiên mà thành phố thủ đô của tỉnh bang Ontario khởi sự rồi phát triển mãi cho đến ngày nay.

Nhiều bản đồ của người Pháp từ  những năm 1680s cho đến 1760s xác định hồ Simcoe với các biến thể của Hồ Taronto. Trên bản đồ vùng Ngũ Đại Hồ năm 1688 của Vincenzo Coronelli, tên Lac Taronto xuất hiện ngay bên trên Les Piquets (những cây cọc). Cách đánh vần chính tả của chữ Toronto đầu tiên xuất hiện trên bản đồ 1695 của Coronelli. Chữ Toronto sau đó được dùng trên các bản đồ người Anh, như Herman Moll năm 1720 và John Mitchell năm 1755, nguyên nhân có thể do sự xuất hiện của nó trong các bài viết phổ biến của Baron Lahontan, một sĩ quan và cũng là một tác giả người Pháp, được xuất bản vào năm 1703 và sau này.

Sự kiện này có thể đã khiến cho một số người thích theo dõi và tìm hiểu về lịch sử, thường được gọi là các nhà nghiên cứu sử sa lông, lấy làm ngạc nhiên. Ý nghĩa thông thường nhất mà chúng ta thường nghe nói của chữ Toronto được đưa ra trong tài liệu tham khảo hiện nay là "nơi của các cuộc họp", bắt nguồn từ chữ “toronton” của thổ ngữ Huron. Nguồn gốc này do sử gia Henry Scadding ở Toronto đưa ra trong quyển sách Toronto: Past and Present (1884), theo đó, ông diễn dịch định nghĩa của nhà truyền giáo người Pháp của giáo phái Récollet là Gabriel Sagard – “il y en beaucoup” (có nhiều) - có nghĩa là một tập hợp của các bộ lạc, nơi các cuộc họp diễn ra.

Các tác giả khác thì nhấn mạnh ý "rất nhiều, trù phú" hàm chứa trong chữ “toronton” của thổ dân Huron nên hiểu ý nghĩa của chữ đó là “miền đất trù phú”. Sử gia William Kilbourn bênh vực cho ý kiến đó qua quyển sách Toronto Remembered (1984), trong đó ông viết, "Vì vậy, khi có ai hỏi Toronto có nghĩa là gì, tôi đề nghị cách trả lời tốt nhất là 'trù phú'." Henry Scadding đã bác bỏ lý thuyết này trong quyển Toronto of Old (1878).

Tên Toronto đứng riêng (không có chữ hồ dính kế bên) lần đầu tiên được dùng để gọi vùng đất hiện tại của thành phố chúng ta trong The Journals (1765) của Thiếu tá Robert Rogers, một sĩ quan chỉ huy trưởng biệt động quân đội Anh. Ông đã mô tả Toronto như là "một nơi thích hợp để thiết lập nhà máy". Thiếu tá Rogers đã nhìn thấy phần còn sót lại của Trại binh Toronto năm 1760, sau khi nó bị phá hủy bởi quân Pháp rút lui khi người Anh tóm thu hết tài sản của họ ở Bắc Mỹ.

Người Pháp đã xây dựng binh trại này (Fort Toronto) trong khoảng năm 1720, ban đầu đặt tên nó là Fort Rouillé theo tên của Bộ trưởng Bộ Hàng hải và Thuộc địa Pháp Antoine-Louis Rouillé. Bị bỏ rơi năm 1730, pháo đài đã được phục hồi năm 1740 và tiếp tục sử dụng cho đến năm 1759.  Một số bản đồ thế kỷ 18 của Pháp và Anh đã xác định nó như là Fort Toronto.  Trong tất cả các hồ sơ còn tồn tại, tên của pháo đài đều được viết là Toronto.

 
Bản đồ năm 1685 của người Pháp cho thấy hồ Taronto (tức hồ Simcoe ngày nay) trong khung đỏ. 

Năm 1787, Công tước Toàn Quyền Dorchester, nhận thấy tên Toronto thích hợp với điạ điểm hiện tại của nó nên đã thương lượng mua lại của thổ dân Mississauga hơn 1,000 km2 khu vực Metropolitan Toronto và vùng York hiện tại. Năm sau đó, thanh tra điền địa Alexander Aitkin thực hiện một bản đồ qui hoạch Toronto, và Đại úy Công Binh Gother Mann vẽ bản đồ Bến Cảng Toronto. Ông đại úy này đã đánh vần sai nên bản đồ của ông ghi là Torento Harbour. 

Toronto không phải là nơi định cư đầu tiên được chọn làm thủ đô của Upper Canada, tên cũ của Ontario. Vào năm 1792, trước khi rời nước Anh, Phó Toàn Quyền John Graves Simcoe đã ưu tiên chọn Newark ( Niagara-on-the-Lake ngày nay). Nhưng một khi đích thân đến Newark thị sát, ông nhận ra nơi đây có khuyết điểm là nó nằm quá gần trong tầm đại pháo của Mỹ từ bên kia sông và dễ bị tấn công nên ông đề nghị chuyển thủ phủ vào vùng phụ lưu của sông Thames, thành phố London ngày nay. Quan Toàn Quyền Dorchester phủ quyết vị trí đó, nhưng chấp thuận lựa chọn Toronto của Simcoe vào năm 1793.

TORONTO HAY YORK?

Phó Toàn Quyền Simcoe, người vốn không ưa thích dùng các tên theo ngôn ngữ thổ dân bản địa, giới thiệu một số tên tiếng Anh ở Upper Canada, trong số đó gồm có hồ Simcoe đặt theo tên của cha ông là thuyền trưởng John Simcoe. Ông thay thế tên sông Toronto bằng tên Humber. Biết được tin chiến thắng của Công tước xứ York ở mặt trận Flanders đánh quân Pháp, Simcoe thay đổi tên Toronto bằng tên York ngày 26 tháng Tám năm 1793, để vinh danh công tước York, nguyên là con trai thứ hai của vua George III Frederick Augustus.

Tuy nhiên, sở thích các tên Anh ngữ đặt thay cho các địa danh theo thổ ngữ địa phương của ông Simcoe đã bị thách thức và phản bác. Nhà du hành  Isaac Weld viếng thăm York vào năm 1796 than phiền về sự mất mát của các tên nghe giòn giã của thổ ngữ da đỏ nguyên thủy trong Du Ký năm 1799 của ông. Ông viết: "Newark, Kingston, York là những sự thay thế nghèo nàn cho tên nguyên gốc tương ứng là Niagara, Cataraqui, Toronto." 

Thế rồi vào năm 1804, sau khi Simcoe đã quay trở về quê hương Anh quốc yêu quý của ông ta, một kháng thư đã được đệ trình lên cơ quan lập pháp để xin phục hồi danh xưng Toronto. Danh xưng York có thể bị nhầm lẫn với New York và các địa danh khác có chữ York. Để phân biệt, người ta gán cho York (Toronto) lúc bấy giờ biệt danh tiêu cực mang tính cách chê bai là Muddy York  (vì thường trở nên lầy lội sau cơn mưa do chưa được xây dựng hạ tầng cơ sở như cống thoát nước và đường tráng nhựa) và Little York (vì nhỏ hơn, dân cư thưa thớt hơn so với New York).

Sau bốn mươi năm mang tên York, tên Toronto cũ đã được khôi phục vào ngày 06 tháng Ba năm 1834. Nhưng York không biến mất hẳn. Hiện vẫn còn một vài gợi nhớ nhắc nhở của những ngày vàng son cũ của York. Chúng ta có trường đại học York University, khách sạn 5 sao Fairmont Royal York Hotel, vùng North York, vùng East York, khu Yorkville, đường York Mills Road v.v. 

Toronto còn là tên của một số địa điểm khác dọc theo bờ biển phía bắc của hồ Ontario. Cuối năm 1805, Alexander Grant, xử lý thường vụ Phó Toàn Quyền của Upper Canada lúc bấy giờ, đặt tên Toronto cho thị trấn ở cửa sông Credit River, 12 km về phía tây của sông Humber. Tên Toronto là một đơn vị làng xã mãi cho đến năm 1967 mới trở thành thị trấn Mississauga. Bảy năm sau, do sự phát triển nhanh chóng, Mississauga  đã được nâng lên cấp thành phố.  Toronto Gore Township, phía đông bắc của Toronto Township, được thành lập vào năm 1819. Năm 1974, nó đã được sáp nhập với thành phố Brampton.

BIỆT DANH

Qua hơn hai trăm năm lịch sử, Toronto đặc biệt được gán cho nhiều biệt danh khác nhau. Vào cuối thế kỷ XIX và bắt đầu của thế kỷ hai mươi, Toronto là một trung tâm công nghiệp kỹ nghệ với nhiều hãng xưởng tỏa khói mù mịt, do đó mà nó từng được gọi là "Big Smoke". Là một trung tâm tôn giáo, một thời trong quá khứ cứ mỗi lốc phố Toronto đều có một nhà thờ nên thành phố của chúng ta đã trở thành "thành phố của nhà thờ". Trong bối cảnh đó, sự trung thành của dân cư Toronto đối với hoàng gia Anh cũng đã mang lại cho Toronto cái tên Queen City như là hoàng triều cương thổ, nhất là sự mến mộ đặc biệt dành cho Nữ hoàng Victoria.

Còn biệt danh Toronto the Good có được là do nếp sống khá ngoan hiền và đạo đức so với các thành phố Bắc Mỹ lân cận như Montreal hay Chicago và New York. Người Việt tị nạn Cộng sản đến định cư ở Toront trong những năm đầu tiên sau biến cố 30 tháng Tư 1975 hẳn còn nhớ thuở ấy ngày Chủ Nhật mọi sinh hoạt buôn bán, tiệm rượi, quán rượu, chốn ăn chơi đều đóng cửa để cho mọi người có thì giờ đi đến những nơi thờ phượng tham gia các sinh hoạt tôn giáo, ngay cả các cửa sổ trưng bày hàng hóa của các hiệu bách hóa nổi tiếng như Eaton, Simpson, Sears cũng phải bị che màn lại trong ngày Chủ Nhật để giáo dân đi lễ nhà thờ khỏi phải nhìn thấy mà thèm thuồng mua sắm.

Sự kỳ thị những di dân Ái Nhĩ Lan vốn xuất thân từ quê hương nghèo khổ đói kém đến định cư đông đúc ở Toronto từ 1840 đến 1860 cũng từng khiến cho Toronto bị gọi một cách mỉa mai là "Belfast of Canada”. Phần lớn họ là những nông dân không nghề nghiệp chuyên môn đến đây với hai bàn tay trắng nên thường trồng cải bắp trong sân nhà để dành ăn suốt năm. Do đó khu sinh sống của họ trong phạm vi bao bọc bởi các đường Javis Street, Bloor Street, River Street và Gerrard Street East cho đến ngày nay vẫn còn mang biệt danh Cabbagetown. Tổng số cư dân của Toronto vào năm 1861 là 44,821 người, trong đó có 12,441 (27%) là người gốc Ái Nhĩ Lan, 7,112 người gốc Anh Cát Lợi và 1,961 người gốc Tô Cách Lan.

Toronto còn có biệt danh là Hogtown tức Thị trấn Heo vì trong những thập niên đầu của thế kỷ thứ 19, Toronto là nơi phát triễn mạnh kỹ nghệ sản xuất thịt lợn với số lượng heo còn nhiều hơn là số cư dân trong thành phố. Sử gia Mike Filey đồng thời là bỉnh bút của tờ Toronto Sun đưa ra một giả thuyết cho rằng Toronto bị gán cho biệt danh Hogtown vì từng có một đạo luật của thành phố cấm cư dân thả heo chạy rong ngoài phố và qui định mức tiền phạt cho mỗi con vi phạm là mười xu.

Nhưng đáng tin hơn là sự giải thích cho rằng nằm trên đường Front St. East từng có công ty William Davies Company là xưởng sản xuất thịt heo lớn thứ nhì trên toàn lục địa trong thập niên 1860. Cơ xưởng cũ của công ty này gần cửa sông Don River mới được phá bỏ trong thời gian gần đây thôi. Ông chủ William Davies nguyên là một di dân từ Anh đảo khiêm nhường khởi nghiệp bằng cách mở một quầy bán thịt nguội trong ngôi chợ St. Lawrence Market để rồi sau đó phân phối hàng triệu cân Anh sản phẩm thịt lợn mỗi năm. Năm 1874, Công ty bành trướng hoạt động bao gồm vừa lò xả thịt sống vừa sản xuất và phân phối chế biến phẩm. Công ty áp dụng kỹ nghệ bảo quản thịt trong kho lạnh bắt đầu hồi đầu thế kỷ 20. Năm 1927, công ty William Davies Company trở thành một phần của Canada Packers mà ngày nay chúng ta được biết dưới tên Maple Leaf Foods.

Thời gian gần đây hơn, Toronto cùng với Vancouver còn được gán cho biệt danh Holliwood  North. Thuật ngữ  này đã được sử dụng để mô tả tất cả các sinh hoạt khởi sắc của nền kỹ nghệ phim ảnh và truyền hình Canada kể từ những năm cuối của thập niên 1970. 

Một trong những tập phim truyền hình đầu tiên của Hollywood quay ở Toronto năm 1957 là “Hawkeye and the Last of the Mohicans” nhưng thuật ngữ  Hollywood North chỉ được gán cho Toronto từ cuối những năm 1970 do vai trò của một trung tâm sản xuất các dự án phim ảnh cho cả trong nước và quốc tế. Năm 1979, thị trưởng John Sewell của Toronto thông báo rằng Canada đã trở thành trung tâm sản xuất phim lớn thứ ba sau Los Angeles và New York.

Trong năm 2002,  ngành công nghiệp truyền hình và điện ảnh mang lại cho nền kinh tế của thành phố Toronto một khoản tiền 1,16 tỷ đô la, cựu Thị trưởng Toronto Mel Lastman tuyên bố "Toronto là Hollywood North". Qua năm sau, Văn phòng Phim ảnh Ontario TOFO (viết tắt của Toronto Ontario Film Office) được thành lập ở Los Angeles để quảng bá những lợi ích cho việc quay phim ở thành phố Toronto và các thành phố khác trong tỉnh bang Ontario. Là tỉnh bang duy nhất của Canada có đặt văn phòng ở Hollywood, Ontario đã khế ước 230 dự án phim trị giá 946 triệu đô la trong chi tiêu sản xuất trong năm 2010.

Toronto đứng hàng thứ hai là thành phố xuất cảng những chương trình truyền hình ở Bắc Mỹ với 903,5 triệu đô la chi tiêu bởi các công ty sản xuất với 209 dự án sản xuất truyền hình và phim ảnh năm 2010 ở Toronto. Nơi đây là trụ sở trung ương của Alliance Atlantis, nhà phân phối phim ảnh lớn nhất ở Canada, và đứng hàng thứ 12 trong số các công ty phân phối phim ảnh và truyền hình trên thế giới. Alliance Atlantis phân phối phim ảnh và truyền hình ở khắp toàn Bắc Mỹ và một phần của châu Âu. 

Toronto cũng là trụ sở của Nelvana, một công ty phim hoạt hình lớn nhất ở Canada và một trong những phim trường làm phim ảnh động giải trí trẻ em lớn nhất thế giới.

Pinewood Studios Toronto nằm ở Toronto là nơi tập trung phim trường lớn nhất của Canada với hơn 250,000 bộ Anh vuông (23.000 m2) diện tích sản xuất. Nó gồm có sân khấu âm thanh lớn nhất Bắc Mỹ có khả năng cho việc thực hiện các phim vĩ đại.

Ngoài ra để trở thành một trung tâm sản xuất, Toronto là quê hương của Liên hoan Phim Quốc Tế Toronto (Toronto International Film Festival)  được nhiều người trong ngành công nghiệp điện ảnh đánh giá chỉ đứng sau Cannes về mặt tạo được ảnh hưởng. Nó thu hút rất nhiều diễn viên và các nhà làm phim hình trên khắp thế giới để ra mắt bộ phim của họ ở Toronto và thường được xem là điểm so sánh lựa chọn trước khi cuộc đua Oscar bắt đầu.

Toronto là nhà của Walk of Fame của Canada, tương tự như Hollywood Walk of Fame, tôn vinh những nhân vật phim ảnh nổi tiếng của Canada và là trụ sở chính của các đài truyền hình CBC Television, CTV, Global Television Network, MuchMusic, YTV v.v.

QUA CÁC GIAI ĐOẠN LỊCH SỬ


The Town of York  năm 1803.

GIAI ĐOẠN ĐẦU

Người Âu đầu tiên đặt chân đến miền đất Toronto được cho là Etienne Brulé (1592-1633), một người Pháp trong đoàn thám hiểm của Samuel de Champlain (1567-1635). Champlain được xem là vị cha đẻ của Tân Pháp (vùng đất Canada) và thành phố Québec. Champlain cử Etienne Brulé đi giao tiếp với thổ dân Huron để học ngôn ngữ và văn hóa của họ. Sống chung với thổ dân Huron, Etienne Brulé du hành nhiều nơi từ Chesapeake Bay, New England cho tới Duluth, Minnesota.

Đến năm 1688, người Pháp xây dựng lên ba trạm mậu dịch đầu tiên trong vùng Toronto. Trạm đầu tiên được xây gần khu vực Old Mill bên bờ sông Humber (cạnh đường Bloor St. giữa Jane St. và Royal York Rd. ngày nay).  Trạm thứ hai được xây dựng gần cửa sông Humber, một vài trăm mét về phía bắc của bờ hồ (góc South Kingsway với The Queensway) và được gọi là "Fort Toronto".  Trạm thứ ba, được xây dựng trong khuôn viên của CNE ngày nay và mở cửa hoạt động trong thời gian 9 năm (1750-1759) và được gọi là "Fort Rouillé", còn thường được gọi là "Fort Toronto". 

TORONTO TRONG GIAI ĐOẠN TRƯỚC KHI CÓ MẶT NGƯỜI CHÂU ÂU

Toronto đã được các dân tộc bản địa biết đến trong nhiều thế kỷ trước khi người châu Âu đến đây. Đó là điểm đến cuối về phía nam của lộ trình di chuyển thường xuyên của họ để đi lại giữa hồ Ontario và Vịnh Georgian Bay. Người dân bản địa từng dựng lên nhiều ngôi lều tạm thời để ở trong khu vực, nhưng khi người da trắng đầu tiên đến đây cũng không thấy có làng mạc định cư lâu dài nào của thổ dân.

Trong giai đoạn 1600-1650, người Huron sống trong khu vực Lake Simcoe, và có lẽ về phía nam nữa cho tới Toronto, nhưng lần lượt họ đã bị đuổi ra khỏi vùng này, và đến năm 1666, thành viên của Liên minh Iroquois đã di chuyển vào miền nam Ontario. 

Theo báo cáo của Cha Hennepin thuộc dòng tu Phanxicô (được biết đến nhiều nhất trong lịch sử là người châu Âu đầu tiên nhìn thấy thác Niagara Falls), bộ tộc Senecas thời bấy giờ đang sống trong một ngôi làng tên Teiaiagon trong khu vực này vào cuối mùa thu 1678. Cha Hennepin đã ở lại với nhóm bộ tộc Seneca trong ba tuần lễ trong những ngôi nhà chung của họ xây lên bên bờ sông Humber, có lẽ là địa điểm Baby Point ngày nay. Baby Point được đặt theo tên của nhà buôn da thú người Pháp gốc Quebec James Baby (phát âm đúng cách là Babby). Ông này thấy thổ dân Seneca bỏ hoang ngôi làng này nên kéo gia đình đến định cư ở đây, một nơi thật lý tưởng với vườn táo, đầm cá hồi từ sông Humber và nguồn nước suối trong có thể đóng chai và phân phối đi khắp nơi.

Làng Teiaiagon xưa theo phép đánh vần chính tả  Seneca ngày nay là “Taiaikoan”, có nghĩa là “Nơi dao cắt qua sông tại thác”. Cách phát âm của chữ này là Day- eah-eah-go-n. Seneca là một trong sáu bộ tộc tham gia để hình thành Liên minh Iroquois: Seneca, Mohawk, Oneida, Onondaga, và Cayuga. 

Trong tháng Tám năm 1680 Teiaiagon được khách lạ tới thăm. Đó là nhà thám hiểm người Pháp Sieur de la Salle đang trên đường đi với một nhóm thợ mộc để đóng một thuyền để đi xuôi nam sông Mississippi. 

Đến thập niên 1690, liên minh Iroquois bị thổ dân bộ lạc Mississauga đánh đuổi ra khỏi miền nam Ontario. Thổ dân Mississauga thuộc một chi nhánh của Ahnishnabe (gồm các giống dân Mississauga, Ojibway, Odawa, Chippewa). Không giống như thổ dân Seneca là những người thực hành nông vụ trồng trọt và sống trong những cộng đồng ổn cư, thổ dân Mississauga sinh sống bằng nghề săn thú và đánh cá và thường xuyên di chuyển theo mùa từ nơi tạm trù này đến nơi tạm trú khác.

GIAI ĐOẠN NGƯỜI DA TRẮNG CHÂU ÂU ĐẾN ĐỊNH CƯ

Sự định cư của người châu Âu ở vùng Toronto khá hạn chế trước năm1788, chỉ gồm một vài gia đình, nhưng nó đã bắt đầu phát triển nhanh chóng trong những hậu quả của cuộc Cách mạng Mỹ. Như đã đề cập, người châu Âu đầu tiên đặt chân lên bờ hồ Ontario trong vùng Toronto là nhà thám hiểm Pháp Étienne Brûlé.  Toronto là trạm rất quan trọng cho mạng lưới của những con đường mòn và các tuyến đường thủy dẫn từ phía bắc và phía tây Canada xuống Vịnh Mễ Tây Cơ. 

 Vì lý do này, Toronto đã trở thành một điểm nóng cho các thương nhân buôn lông thú người Pháp. Từ 1776 đến 1783, những người ở Mỹ nhưng trung thành với đế quốc Anh đã di cư sang Canada, một số đã tham gia chiến đấu trong quân đội Anh và đã được cấp cho đất đai để thưởng công. 

Năm 1813, như là một phần của cuộc chiến tranh năm 1812, pháo đài York bị tấn công và đốt cháy một phần bởi các lực lượng Mỹ do Zebulon Pike cầm đầu. Lực lượng đồn trú của binh trại York vào thời điểm đó rất yếu kém. Nhận thấy không thể giữ vững và phòng thủ, quân trú phòng rút lui và đốt cháy kho đạn. Nó phát nổ khi các lực lượng Mỹ tiến vào pháo đài, giết chết Pike và một số đội ngũ của hắn ta. Để trả đũa, Quân đội Anh tấn công Washington, DC, châm lửa đốt dinh Tổng thống, mà sau đó đã được sơn trắng để che đậy các vết khói nám và được đổi tên thành Tòa Bạch Ốc hay Nhà Trắng (White House).  

Sau khi các lực lượng Mỹ đã rút đi, một pháo đài York mới và kiên cố hơn được xây dựng vài trăm mét về phía tây của vị trí ban đầu. Quân Mỹ vào năm 1814 lại kéo qua tấn công Fort York nhưng đã bị đánh bại một cách dễ dàng trước khi lực lượng đổ bộ của Mỹ cặp vào bờ. Do đất bồi, vị trí của pháo đài ngày càng xa bờ hồ hàng trăm mét.

GIAI ĐOÀN ĐẦU CỦA THÀNH PHỐ TORONTO

Thị trấn được thành lập vào ngày 06 tháng 3 năm 1834, quay trở lại với tên Toronto để phân biệt nó với thành phố New York cũng như khoảng một chục địa phương khác có cùng tên là York trên địa bàn tỉnh. William Lyon Mackenzie là thị trưởng đầu tiên của Toronto. Toronto là địa điểm chính của cuộc nổi dậy Upper Canada vào năm 1837.
 
Nạn đói Ái Nhĩ Lan (1845-1849) đã mang lại một số lượng lớn di dân từ nước này đến Toronto. Đến năm 1851, dân cư gốc Ái Nhĩ Lan đã trở thành nhóm dân tộc lớn nhất trong thành phố, nhiều đến nỗi năm 1920 Toronto đã được gọi là "Belfast of Canada" và ảnh hưởng ưu thế của họ chỉ giảm kể từ những năm 1940 trở về sau.

Đa số di dân Ái Nhĩ Lan theo đạo thiên chúa nên bị phân biệt đối xử về mặt xã hội và chính trị nên đưa đến những vụ bạo động xung đột đáng kể giữa cư dân Công giáo và Tin lành trong khoảng thời gian1858–1878. Cuộc xung đột đạt cao điểm vào năm 1875. Đến năm 1890 coi như 90% thành phần di dân công giáo là người Ái Nhĩ Lan và10%  là người công giáo gốc Đức và Pháp. 

SỰ PHÁT TRIỂN TỪ CUỐI THẾ KỶ 19 


Thành phố Toronto năm 1901 từ ngoài hồ nhìn vào

Toronto đã phát triển nhanh chóng trong cuối thế kỷ 19, dân số ngày càng tăng từ 30,000 vào năm 1851 lên 56,000 vào năm 1871, 86,400 vào năm 1881 và 181,000 vào năm 1891. 

Các tiện nghi tân tiến lần lượt được thực hiện ở Toronto, bao gồm một mạng lưới xe điện rộng rãi trong thành phố (vẫn còn hoạt động đến ngày nay) cộng với nhiều lộ trình đường sắt kết nối với những thành phố khác. Vào thời điểm đó, bãi biển riêng của Toronto đã quá ô nhiễm để sử dụng, chủ yếu là do tác dụng phụ của sự đổ rác trực tiếp xuống hồ. Các tuyến đường sắt gặp nhau ở nhà ga trung ương Union Station.  Sự ra đời của đường sắt làm cho số lượng người nhập cư và hoạt động thương mại tăng lên đáng kể. Về mặt lưu thông đường thủy, tàu buôn và tàu khách ra vào tấp nập.

Diện tích thành phố lớn dần đến một lúc nó được bao bọc bởi lằn ranh giới tự nhiên là sông Humber về phía tây, và sông Don về phía đông. Một số mương lạch trong khu vực trung tâm thành phố đã được biến thành các đường thoát nước nối liền với hệ thống ống cống và lấp đất lên để tạo thành những con đường lộ, bao gồm cả Garrison Creek và Taddle Creek. Lạch Taddle vốn chảy xuyên qua trường Đại học Toronto. Cũng cùng thời gian đó, phần lớn của con lạch Frank Castle Brook được bao phủ. Vào thời điểm đó, các con lạch này đã được sử dụng như hệ thống cống rãnh lộ thiên và trở thành một vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Sự tái cấu trúc cửa sông Don để tạo ra một lối đi cho tàu và dự án kiến thiết lại bờ hồ Lakeshore xảy ra vào năm 1888, một lần nữa phần lớn được thúc đẩy bởi mối quan tâm đến vấn đề vệ sinh và sự thiết lập bến cảng thương mại cho có hiệu quả.
 
Sông Don có một vực sâu một cách đặc biệt cắt đứt phía đông của thành phố tại hầu hết các điểm về phía bắc của bờ hồ. Điều này được giải quyết vào năm 1919 với việc xây dựng cầu cạn Prince Edward, còn được gọi là cầu cạn đường Bloor (Bloor Viaduct) nối liền Bloor Street ở bờ tây với Danforth Avenue về phía đông. Kiến trúc sư thiết kế Edmund Burke đã kiên trì tranh đấu lâu dài và khó nhọc để cây cầu cạn này có được một tầng thấp hơn làm cầu xe lửa, một chi phí quá lớn mà thành phố không có sẵn ngân khoản để cung cấp. Tuy nhiên, cuối cùng đề nghị của ông cũng được chấp thuận tiết kiệm cho thành phố hàng triệu đô la khi tàu điện ngầm của Ủy ban Chuyên Chở Toronto (TTC = Toronto Transit  Commission) bắt đầu sử dụng cầu cạn này vào năm 1966. 

Cầu cạn Prince Edward đánh dấu một bước ngoặt trong lịch sử của Toronto. Giờ đây nó nối liền các thị trấn riêng biệt với nhau để Toronto trở thành một thành phố lớn hơn, đầy đặn và thống nhất trong nửa đầu của thế kỷ 20.

Năm 1954, chính quyền tỉnh bang tạo ra vùng đại thủ phủ Toronto, một chính phủ địa phương kết hợp nhiều thành phố gần kề trong vùng. Trong cùng năm đó, tuyến tàu điện ngầm Yonge St. được hoàn thành từ ga Union lên đến ga Eglinton trên đường Yonge. Cùng năm đó, cơn bão Hazel quét qua Toronto, kết quả gây ra lũ lụt quan trọng làm 81 người thiệt mạng và một đường phố đã bị phá hủy nặng nề. 

Trong những năm 1970, Toronto bùng lên cơn sốt xây dựng nhiều tòa nhà chọc trời cao ngất ngưởng. Điều này đã làm cho các trụ phát sóng truyền thanh truyền hình cũ của thành phố không đủ cao để phục vụ thành phố, vì vậy các kỹ sư và các chính trị gia quyết định rằng phải xây dựng một cái tháp cao hơn so với bất kỳ công trình kiến trúc nào. Thế là CN Tower ra đời.

 
Quang cảnh rộng của thành phố Toronto năm 1930

GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 1998 ĐẾN NAY

Năm 1998, sáu thành phố của vùng đại thủ phủ Toronto là North York, East York, York, Etobicoke, Scarborough và cựu thành phố Toronto đã được hợp nhất thành một thành phố duy nhất của Toronto (thông tục mệnh danh là "siêu đô thị ") bởi một đạo luật của chính quyền tỉnh bang. Điều này bất chấp một cuộc trưng cầu trước đó vào năm 1997 cực lực chống lại sự sáp nhập. Sau đó, Mel Lastman đánh bại Barbara Hall để trở thành thị trưởng được bầu lên đầu tiên của siêu đô thị Toronto.

Tháng Giêng năm 1999, một loạt các trận bão tuyết đã mang lại sự tích tụ tuyết rơi nặng nề đầy đường phố gây tắt nghẽn lưu thông. Mặc dù các toán dọn ủi tuyết của thành phố ra sức làm việc suốt ngày đêm nhưng cũng không thể bắt kịp với tuyết liên tục rơi xuống và tích lũy tiếp theo cao đến tận cửa sổ tầng hai. Vì vậy, nhiều con đường thành phố đã trở nên bị cô lập khiến cư dân và xe cấp cứu không thể di chuyển. Thể theo lời cầu cứu của thị trưởng Mel Lastman, Bộ Trưởng Quốc Phòng Art Eggleton của chính phủ liên bang đã ra lệnh điều động một đơn vị quân đội đến Toronto để tuần tra các đường phố và giúp đỡ trong việc dọn ủi tuyết. Sự kiện này đối với nhiều cư dân Toronto là một sự mất mặt đáng xấu hổ vì tòa đô chánh không làm tròn bổn phận và bị nhiều thành phố khác chế nhạo. Tuy nhiên cũng cần lưu ý rằng Toronto là thành phố rất rộng lớn hơn tất cả các thành phố khác của Canada với số lượng người và xe di chuyển trên các đường phố cũng lớn hơn so với bất kỳ thành phố nào ở Bắc Mỹ.

Năm 2001, suýt nữa Toronto đã qua mặt Bắc Kinh trong cuộc bầu cử của Ủy ban Olympic Quốc tế để được chọn làm nơi đăng cai tổ chức Thế Vận Hội Mùa Hè 2008.

Đầu năm 2003, Toronto bị ảnh hưởng bởi đại dịch SARS. Mặc dù căn bệnh này chủ yếu giới hạn ở các bệnh viện và nhân viên y tế chăm sóc sức khỏe nhưng kỹ nghệ du lịch ở Toronto cũng gánh chịu thiệt thòi đáng kể vì sự loan tin thổi phồng rầm rộ của các phương tiện truyền thông. Để giúp phục hồi các tổn thất thành phố phải chịu đựng trong các ngành công nghiệp và du lịch, thành phố đã tổ chức một đại nhạc hội mang tên “SARS Benefit Concert” với sự tham dự trình diễn của các ban nhạc nổi tiếng như The Rolling Stones, AC / DC, Rush, Guess Who, và ca sĩ Justin Timberlake. Buổi hòa nhạc đã thu hút gần nửa triệu khán giả vào cuối tháng Bảy, làm cho nó trở thành một trong mười buổi hòa nhạc lớn nhất trong lịch sử. 

Nhưng hai tuần sau đó, Toronto cũng bị ảnh hưởng bởi vụ mất điện Bắc Mỹ lớn năm 2003. Mọi sinh hoạt bình thường trong thành phố hầu như đứng khựng lại. Điện lực được vãng hồi sau hơn 12 giờ đồng hồ. Một vài khu phố kém may mắn hơn bị mất điện đến ba ngày.

Trong cuộc bầu cử Tháng Mười Một năm 2003, David Miller được bầu làm thị trưởng thay thế Mel Lastman sau khi mở một chiến dịch tranh cử thành công với lời hứa hẹn sẽ hủy bỏ đề nghị dự án xây đường hầm nối liền phi trường đảo Toronto với đất liền.

Theo một báo cáo của Liên Hiệp Quốc, Toronto đứng hàng thứ nhì có tỷ lệ người di dân đến từ khắp nơi trên thế giới, sau Miami, Florida. Gần một nửa cư dân Toronto được sinh ra bên ngoài Canada. Sự đa dạng văn hóa được phản ánh qua nhiều khu phố tụ tập người cùng chủng tộc của thành phố. Sự gia tăng của nhiều cửa hàng và nhà hàng mang đủ mọi sắc thái văn hóa khác nhau làm cho Toronto trở thành một trong những thành phố thú vị nhất trên thế giới đáng cho du khách đến viếng thăm. Hơn nữa, sự yên tĩnh hài hòa giữa các sắc dân đa dạng là một minh chứng cho thấy đặc tính cởi mở của xã hội Canada và là thiên đàng của người di dân.

CÁC DANH HIỆU CỦA TORONTO QUA LỊCH SỬ:

Town of York (1793–1834) 
City of Toronto (1834–1954) 
Metropolitan Toronto (1954–1998) 
Toronto Megacity (1998–present) 
 
MỘT SỐ BIẾN CỐ QUAN TRỌNG QUA THỜI GIAN:

Mua đất của thổ dân Mississauga (Toronto Purchase): 1787 
Trận chiến chống trả sự xâm chiếm của Hoa Kỳ (Battle of York): 1813 
Cuộc bạo loạn chống lại chính quyền thuộc địa (Battle of Montgomery's Tavern): 1837 
Trận hỏa hoạn lớn lần thứ nhất: 1849 
Trận hỏa hoạn lớn lần thứ hai: 1904 
Trận bão Hazel: 1954 
Sáp nhập lần thứ nhất: 1967 
Sáp nhập lần thứ hai: 1998 

  • Phan Hạnh – Nguyễn Thanh Hoàng. Sept. 2011.
Nguồn tài liệu tham khảo:
http://geonames.nrcan.gc.ca/education/toronto_e.php
http://schools.tdsb.on.ca/jarvisci/toronto/torlist.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Name_of_Toronto
http://torontothenandnow.blogspot.com/2010/09/1-torontos-name-then-and-now.html
http://www.umanitoba.ca/colleges/st_pauls/ccha/Back%20Issues/CCHA1972/Shea.html
| Trang bìa NSVN Online |
| Ðầu trang | Bình Luận | Tin Tức| Sáng Tác | Thơ Cho Quê Hương |