Trang Luận Chiến này
từ hôm nay sẽ xuất hiện thường
xuyên trên NSVN Online như một “mặt trận
mới” đánh thẳng vào thành
trì CSVN ở bên nhà. Chúng tôi
chấp nhận đối luận với
bất cứ thành phần nào của
đảng CSVN về những vấn đề
liên quan tới vận mệnh đất
nước, kể cả những đóng
góp của quý bạn đọc.
Luận điểm
1:
Hồ-cáo đã
mù quáng ngay từ khi ôm lấy
cái "bả lê-nin" mà chưa hiểu
"a-b-c gì về chủ nghĩa mác" cả.
Luận cứ 1: Chính hồ-cáo
đã tự thú như thế!
Theo cụ Phan bội Châu (trong
tác phẩm Khổng Học Ðăng): hồ-cáo
chưa đốc thuyết đã vội
vàng tử thủ. Nói nôm na là:
dốt chẳng học gấp làm tàng,
nhảy liều trong tăm tối!
Luận cứ 2: Ba nguyên
nhân!
Một là, trình độ
xuất phát của hồ-cáo về
triết học, khoa học, kinh tế chính trị(so
với đương đại) quá
thấp kém. Không biết gì về
luật tiến hóa cả; hồ-cáo đã
chọn lầm đường! Tham vọng
(nhiệt tình?) + ngu dốt = phá hoại!
Hai là, không thấu đáo
đạo lý nhân nghĩa Việt Nam, hồ-cáo
hàm hồ chạy theo con đường
"lật nhào thế giới "!hồ-cáo
đã không học theo con đường
của Gandhi hay con đường của Tôn
dật Tiên ? hồ-cáo hăm hở
vồ lấy con đường lê-ni-nit?
Ba là, mang bản chất
bất nhân, sang Tây phương, hồ-cáo
đã không theo con đường
dân chủ nhân đạo mà chạy
theo con đường độc tài ghê
gớm nhất trong lịch sử nhân
loại. Ở Pháp, hồ-cáo đã
không theo đường của cụ Phan
chu Trinh để rồi sẽ "đứng
trên vai những người khổng
lồ" mà dẫn dắt dân tộc đi
đúng đường dân chủ
tự do. Ðã từng ở nước
Mỹ cả năm trời vẫn "không
tiếp thu được chế độ
dân chủ Washington" mà hồ-cáo lại
về lại châu Âu để rồi
hăng hái tìm mọi cách bám Xịt-ta-lin
cho bằng được.
Luận điểm
2:
Mù quáng, hồ-cáo
suốt đời (cho tới chết)
chỉ một mực hoạt động để
biến Việt Nam thành bàn đạp
của quốc tế cộng sản nhằm nhuộm
đỏ toàn vùng Ðông nam Á
châu, chà đạp quyền lợi
quốc gia dân tộc của Việt Nam.
Luận cứ 1: hồ-cáo
đã lăn lộn ở Tàu, ở
Thái Lan để thành lập những
ổ cộng sản nòng cốt; hồ-cáo
đã thành lập, huấn luyện đảng
cộng sản Ðông Dương. Tất
cả chỉ cốt nhằm thực hiện
ý đồ ngông cuồng của hồ-cáo:
"tôi dẫn năm châu đến đại
đồng."
Luận cứ 2: Từ
1955 đến lúc chết, hồ-cáo
vẫn không chịu nghiên cứu để
tự mở mắt nhìn thế giới
văn minh phát triển mà chuyển đổi
theo; chỉ một mực mù quáng theo
Xịt, theo Mao. Bao tâm trí chỉ dành
tìm kiếm những mưu ma chước
quỷ nhằm biến Việt Nam thành tiền
đồn của phe XHCN, mà thực chất
là bán dân bán nước cho
Nga cho Tàu.
Luận điểm
3:
Tuyệt đại
đa số các ủy viên bộ chính
trị của đảng hồ-cáo từ
khởi đầu đến nay đều
mù quáng còn hơn hồ-cáo nữa!
Luận cứ 1: Tất cả
bọn đồ-đảng đó đều
tôn hồ-cáo là cha già, là
thần tượng. Thần tượng
mù quáng thì đồ-đảng
cuồng tín tất yếu phải mù
quáng theo !
Luận cứ 1: Trước
1960, tất cả bọn họ đều là
do hồ-cáo tuyển lựa, đào
tạo, cất nhắc, khống chế. Từ
1960, đám "duẩn-xuẩn, thọ-mù"-
tuy đều có ý đồ qua mặt
hồ-cáo - vẫn còn phải lợi
dụng cái "thần tượng hồ-cáo"
để đấu đá nhau và khống
chế dân chúng đã ngộ độc
cháo lú trầm trọng. Tất cả
đám họ chỉ giỏi về "các
quỷ kế " trong việc tổ chức ép
miền Bắc theo mác-lê-xịt-mao-hồ
đi lên "xếp-hàng-cả-ngày",
và trong việc phá hoại và đoạt
chiếm Việt Nam Cộng Hòa.
Luận cứ 2: Ngày nay,
cái gốc mác-lê đã sụp
đổ hoàn toàn rồi mà bọn
đồ- đảng-hồ-cáo-chóp-bu
vẫn, mù quáng đi làm "cái
kinh tế thị trường định
hướng xếp-hàng-cả-ngày".
Ðám này vẫn ngoan cố ép
dân Việt quốc nội mang "cái vòng
kim-cô tư-tưởng hồ-cáo" chỉ
vì quyền lợi ích kỷ của
chúng!
Luận cứ 3: Hỡi
đám đồ đảng hồ-cáo
chóp-bu-ù-lì-cố-chấp-mù-
quáng!
Hãy mở cuốn "HỆ
TƯ TƯỞNG ÐỨC, tập 12"
(nhà xuất bản Sự Thật) mà
ngày đêm đọc đi, để
mà mở mắt ra! Hãy đọc
đi! Ðể mà thấy nguồn gốc
tội lỗi tày trời của cả
chuỗi lê-xịt-mao-...-.. .-.. . trên toàn
nhân loại! Hãy đọc đi!Ðể
mà thấy nguồn gốc tội lỗi
"trời không dung đất không tha"
của cả cái chuỗi hồ-phong-phú-chinh-duẩn-thọ-..
.-mười-anh-.. .-mạnh-.. . trên toàn
dân Việt! Ðể mà còn kịp
sám
hối tội lỗi trước lịch
sử (quá khứ, hiên tại
và tương lai).
Luận điểm
4: hồ-cáo-chuỗi-chóp-bu-mù-quáng
đã hủy diệt hay loại trừ
biết bao "người xét lại" !
Luận cứ 1: Ông Bùi
công Trừng, ông Kim Ngọc bị ghép
tội "xét lại" về đường
lối kinh tế.
Luận cứ 2: Ông Trần
huy Liệu, trước khi nhắm mắt,
đã dễ lại lời trăng trối:
"Ðứng lo phương Tây, hãy
lo phương Bắc! Phương Tây đến,
phương Tây đi; phương Bắc đến,
phương Bắc ở !"
Luận cứ 4: Ông Võ
nguyên Giáp bị ghép tội "xét
lại" về đường lối quân
sự.
Luận cứ 3: Ông Tạ
quang Bửu bị ghép tội "xét lại"
về dường lối giai cấp trong
đào tạo. Khoảng trước 1970,
đã công khai phát biểu trong các
xê-mi-na khoa học và trong các kỳ
chỉnh huấn Bộ ÐHTHCN:
Không phải cách mạng
quan hệ sản xuất mà chính là
cách mạng công cụ sản xuất đã
tạo ra những bước nhảy vọt
lịch sử của loài người
(trái ngược với một luận
điểm cơ bản của học thuyết
mác).
Tài liệu khoa học gốc
thì phải được đem ra khảo
sát, điều chỉnh và phát triển...
Còn nghị quyết đảng thì bao
giờ cũng tuyệt đối đúng
(tức là vô giá trị)!
Bộ chính trị TUÐCS
Liên xô nói rằng họ không sợ
Mỹ, chỉ có các nhà khoa học
mới sợ Mỹ mà thôi... ;
với lời bình "Ðiếc
không sợ súng!"
Bộ chính trị TUÐCS
Việt Nam có thói quen "thượng gia
hạ điền", nghĩa là bộ coi tổ
quốc dân tộc như ruộng vườn
của riêng vậy!
.. .. ..
Chấm hết thách
luận chiến số 4 ở đây.
Hãy chờ
thách luận chiến số 5:
Ðồ-đảng
hồ-cáo chóp-bu ù-lì cố-chấp
còn mù quáng tới bao giờ?
Dưới đây
tôi gởi "dạy" các đồ-đảng-hồ-cáo-chóp-bu-ù-lì-cố-chấp
một đoạn thơ của cụ Nguyễn
Ðình Chiểu. (trích từ truyện
Lục Vân Tiên)
HAY GHÉT CŨNG
LÀ HAY THƯƠNG
.. .. .. .. .. ..
Trực rằng: "Lời
nói hữu duyên,
Thế trong kinh sử có
truyền cùng chăng?"
Quán rằng: "Kinh sử
đã từng,
Coi rồi lại khiến lòng
hằng xót xa.
Hỏi thời ta phải
nói ra:
Bởi chưng
hay ghét cũng là hay thương."
Tiên rằng: "Trong đục
chưa tường,
Chẳng hay thương ghét,
ghét thương lẽ nào?"
Quán rằng: "Ghét việc
tầm phào,
Ghét cay, ghét đắng,
ghét vào tới tâm."
"Ghét đời Kiệt
Trụ mê dâm,
Ðể dân đến
nỗi sa hầm sẩy hang.
Ghét đời U, Lệ
đa đoan,
Khiến lương dân chịu
lầm than muôn phần.
Ghét đời Ngũ
bá quân phân,
Chuộng bề dối trá
làm dân nhọc nhằn.
Ghét đời Thúc
Quý phân băng,
Sớm đầu tối
đánh lằng nhằng rối dân."
"Thương là thương
đức Thánh Nhân,
Khi nơi Tống, Vệ, lúc
Trần, lúc Khuông.
Thương thấy Nhan tử
dở dang,
Ba mươi mốt tuổi,
tách đàng công danh.
Thương ông Gia Cát
tài lành,
Gặp cơn Hán mạt, đã
đành phôi pha.
Thương thầy Ðổng
tử cao xa,
Chí thời có chí,
ngôi mà không ngôi.
Thương người Nguyên
Lượng ngùi ngùi,
Lỡ bề giúp nước
lại lui về cày.
Thương ông Hàn Dũ
chẳng may,
Sớm dâng lời
biểu, tối đày đi xa.
Thương thầy Liêm lạc
đã ra,
Bị lời xua đuổi,
về nhà giáo dân.
Xem qua kinh sử mấy lần,
Nửa phần lại ghét,
nửa phần lại thương.
Trực rằng: "Chùa
rách Phật vàng,
Ai hay trong quán ẩn tàng
kinh luân.
Thương dân, sao chẳng
lập thân,
Ðể khi nắng hạ,
toan phần làm mưa."
.. .. .. .. ..
Nguyễn Thế Tiến
|