Trang Luận Chiến này từ hôm
nay sẽ xuất hiện thường xuyên trên NSVN Online như một “mặt
trận
mới” đánh thẳng vào thành
trì CSVN ở bên nhà. Chúng tôi chấp nhận đối luận với
bất cứ thành phần nào của đảng CSVN về những vấn đề
liên quan tới vận mệnh đất nước, kể cả những đóng
góp của quý bạn đọc.
Lời giới thiệu của nhóm Nguyệt
San Việt Nam
Ðể mở một lối ra cho dân tộc,
đảng cộng sản Việt Nam và chế độ Hà Nội cần phải
được giải quyết qua con đường dân chủ hóa hay cách mạng
dưới một dạng thức nào đó. Trong hướng đi lịch sử này,
sự đóng góp của những nhân tố dân tộc bên trong lẫn bên
ngoài nước là một trong những điều kiện vô cùng cần thiết,
tất nhiên và tất yếu. Nó qui hợp tất cả tâm huyết và
trách nhiệm của những ai còn nặng lòng với quê hương, còn
mang hoài bão làm một cái gì cho Tổ Quốc, cho một Việt Nam
tự do, không cộng sản, để tạo điều kiện mở đường
phục hưng đất nước, đưa đất nước đi lên.
Từ nhận định đó, chúng tôi chân
thành giới thiệu giáo sư Nguyễn Thế Tiến, một nhân vật
đã từng giảng dạy môn Cơ Học Lý Thuyết tại hai trường
Ðại học Bách Khoa Hà Nội và Sài Gòn trong 26 năm, nghỉ hưu
non, chấm dứt làm việc và thoát khỏi Việt Nam. Ông hiện
nay đang cộng tác với “Nhóm Nguyệt San Việt Nam” trong mặt
trận văn học đấu tranh nhằm đóng góp cho tiến trình dẫn
tới mục đích vừa nêu trên.
Giáo sư Nguyễn Thế Tiến có bút
hiệu là Triết Ðức Chính. Nhiều bạn và học trò ông hiện
đã và đang là những giáo sư tiến sĩ giữ các vị trí
khá cao trong đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam, trong
đó có Nguyễn Văn Ðạo, Trưởng Ban Vận Ðộng Người Việt
Hải Ngoại của chế độ Hà Nội (giáo sư giảng dạy cùng
thời với ông).
Trong cuộc tiếp xúc với Nguyệt
San Việt Nam, ông cho biết:
1.
Tại sao tôi ký tên chính lại
còn dùng bút danh?
Tôi hưởng giáo dục Khổng Mạnh
từ 5 tuổi đến 21 tuổi (1938-1954). Mẫu người quân tử
đã hòa vào máu thịt tôi. Theo hệ thống giáo dục Việt-Pháp
(1940-1954), tháng 5-1954 tôi đã đậu Tú Tài đôi ở Hà nội.
Do lòng yêu nước ấu trĩ và giáo điều (không biết gì về
các biến cố chính trị 1945-1954; thân phụ tôi bị lính Pháp
đi càn bắn chết năm 1949; ở tuổi 14, chính tôi đã bị Pháp
bắt và bỏ tù ở nhà tù St. Thomas Nam Ðịnh trong 6 tháng),
nên tôi đã không di cư vào Sàigòn mà ở lại Hà nội để
được “yêu nước”. Suốt gần 40 năm sống dưới “chế
độ cáo hồ”, với thân phận “hàng thần lơ láo (Nguyễn
Du)”, chế độ đó đã chẳng “giác ngộ” và “tẩy não”
được tôi.
Theo phẩm chất “Trúc dẫu
cháy, tiết ngay vẫn giữ”
của người quân tử,
nay tôi quyết định công khai thách thức, trực diện tranh
đấu với cộng sản, dù tôi vẫn biết trước rằng tôi sẽ
có thể bị lực lượng ngầm của cộng sản ám hại. Tôi
sống theo bài thơ dưới đây (phóng tác từ một bài thơ viết
bằng tiếng Anh mà tôi đã quên tên của tác gỉa, ở Sàigòn,
năm 1982, sau khi tôi đã nhận giấy “nghỉ hưu non” - lúc
vừa tròn 49 tuổi và đã giảng dạy môn Cơ học lý thuyết
được 26 năm ở 2 trường ÐẠI HỌC BÁCH KHOA ở Hànội và
Sài gòn để đi hoạt động nhằm “đổi quỹ đạo cho toàn
gia đìïnh tôi”.
2.
Trong cuộc vận động chính trị,
giáo sư Nguyễn Thế Tiến sẽ đóng góp trong mặt trận “luận
chiến” nhắm vào đảng cộng sản Việt Nam, và bài viết
sẽ được Nguyệt San Việt Nam chuyển vào Việt Nam qua hệ
thống internet và báo chí.
Trong phần tiếp xúc và đóng góp
sơ khởi qua web của Nguyệt San Việt Nam, ông đặt vấn đề
“Luận Chiến Luận Lý - Ðạo Lý” với thành phần mà ông
gọi là “những người cộng sản Việt Nam chóp bu, phản
chân lý, phản đạo lý, ù lì và cố chấp”. Ông phát biểu
như sau:
Chủ trương phần luận chiến này,
tôi nhằm.
(a) Mở mắt “mù cố tình (chữ
dùng của Dương thu Hương)” cho các đối tượng lãnh đạo
trong đảng CSVN.
(b) Khích động giới trí thức XHCN
(đang ở trong nước và ở nước ngoài), mong sao giới này
sớm ý thức vai trò “Quốc gia hưng vong, sĩ phu hữu trách”
và trả nợ xứng đáng đối với tổ quốc và dân tộc;
(c) Góp phần xóa bỏ “thần tượng
hồ cáo” khỏi tư tưởng tình cảm của số rất đông người
VIỆT NAM trong và ngoài nước, sớm vứt bỏ cái vòng kim cô
oan nghiệt do đám lãnh đạo CSVN độc đoán áp đặt trên
đầu dân tộc Việt Nam;
(d) Thúc giục tuổi trẻ VIỆT NAM
sớm gánh lấy sứ mệnh xung kích trong sự nghiệp CÁCH MẠNG
TỰ DO DÂN CHỦ ở Việt Nam và trong sự nghiệp KHÔI PHỤC
TOÀN VẸN LÃNH THỔ VIỆT NAM, BẢO VỆ TỔ QUỐC và NÒI GIỐNG
VIỆT, chống sự LẤN CHIẾM LÃNH THỔ và mưu đồ ÐỒNG HÓA
DÂN TỘC của Hán cộng Bắc phương.
(e) Tuyên bố tự nguyện chính thức
đứng vào hàng ngũ những người tranh đấu đến cùng nhằm
xóa bỏ cái “chế độ độc-đảng-trị của đảng hồ cáo”
ở VIỆT NAM. Không ai bắt ép (và cũng không thể bắt ép)
tôi làm việc này; cũng không ai trả tiền cho tôi để tôi
làm việc này cả! Tôi hành động trong tinh thần yêu nước
và ý thức tự giác trước tiền đồ của dân tộc.
3.
Tôi dùng bút hiệu Triết Ðức Chính
để nói lớn lên với những người cộng sản rằng, tôi
bắt đầu tham gia tranh đấu chánh trị (Chính) ở tuổi 71
là vì tôi muốn tham gia bảo vệ chân lý (Triết) và đạo
lý (Ðức) theo lời dạy trong sách ÐẠI HỌC của Nho học:
“Ðại học chi Ðạo tại minh Minh đức, tại tân Dân, tại
chỉ
ư Chí Thiện”, chớ không có ý đồ gìï về quyền lợi
địa vị:
Lão giả an chi sao chẳng
nhớ?
Sĩ phu hữu trách lẽ nào quên!
Tôi cũng luôn nhớ lời dạy:
Mưu sự tại nhân, thành sự
tại thiên;
và:
Có trời mà cũng có ta
(Nguyễn Du),
Tận nhân lực nhi tri thiên mệnh
(Hi Di Trần Ðoàn);
Ðồng thời tôi cũng nhớ câu
(đã thuộc từ thuở thiếu niên):
Hãy tự cứu mình rồi Trời
sẽ cứu cho.
(Sauve-toi, le Ciel te sauvera!)
Nhưng:
Người mà không định thì làm
sao Trời thành sự cho được.
4. Khởi đầu những
phần luận chiến.
Hỡi các người cộng sản lãnh
đạo đảng đang cai trị muôn dân.
Dưới đây là đề tài thách luận
chiến số 1 tôi gửi các ông. Tôi đã viết bài thơ này,
ở Sài gòn, khoảng thời gian 1985-1987 (đầu năm 2004 đã viết
thêm một số câu do có những hiểu biết mới từ khi ra dược
khỏi nước đến nay).
Phản tỉnh
Lạc một bước đường
gần bốn chục năm khó sửa
Quá nửa đời người ngồi gặm
nhấm hai chữ “dại, khôn.”
Dại cay đắng nhận sai đường
hướng
Mạt tàn đời uổng phí tài
năng.
Cháu con gánh chịu khó khăn
Quyết tạo dựng lại biết chăng
đường làm
Ðành rằng tay đã nhúng chàm
Dại rồi phải biết khôn làm
sao đây!
Khôn cho con cháu đổi thay
Con hơn cha mẹ cháu mai ngày hơn
ông!
(Những người cộng sản hãy hiểu
đoạn thơ trên đây theo lối “tượng trưng” trong văn thơ.)
Ai đây?
(viết 1985-87)
Dốt chẳng học gấp làm khôn
bám Nga chống Pháp la đường
cứu dân
vội vàng cấu kết trao thân
dồn dân vô bẫy thực dân mới
nghèo.
(viết thêm 2004)
bao năm “cáo quyệt” lái lèo
dâng dân bán nước cho Tèo(Tàu)
cho Nga
đạo lý truyền thống ông cha
đang tâm xóa sạch, xiên quà(ng)
mác-lê.
kẻ đó!
(viết 1986-87)
hồ đồ dẫn lạc dân đi
chí minh lại hóa thiển si bạo
tàn!
(viết thêm 2004)
cha già dân tộc xưng càn
bất nhân bất nghĩa tội ngàn
đời ghi!
kẻ đạo đức giả bất nghì
bỏ con giết vợ còn gì bất
nhân hơn
chết đúng ngày tháng “cáo
đăng đàn”
điềm báo “chế độ cáo”
lụi tàn bao lăm!
Sứ mệnh lịch sử
(do đảng “cáo” tự phong. Tôi
phê phán, viết 1985-87)
Ðất nước Dân tộc này của
ai đây
mà bay ban phước gieo tai tùy
lòng?
(viết thêm 2004)
cướp công dân tộc anh hùng
nướng dân đốt nước dâng
công
mong làm điểm tựa “xích hóa”
xong toàn cầu.
té ra chục triệu thương vong
mười ba tỷ đó (US-đôla) vô
tròng nợ Nga;
trăm năm thoát ách Tàu hoa
chui lại vào rọ Hán
biết bao giờ ra khỏi đây?
(thơ đồng dao 1985-1987)
tất cả chỉ tại vua “Hùng”
sinh ra một lũ vừa khùng vừa
điên
người giỏi thì đi vượt biên
còn lại một lũ vừa điên vừa
khùng.
Ðảng Hồ tự phong
đỉnh cao trí tuệ
lương tâm thời đại
trái tim loài người
(tôi phê phán, viết 1985-87)
nay tuyệt đối đúng trên đỉnh
cao sáng tạo
mai lại sai rồi và dũng cảm
sửa sai!
Ðồng Bào đó đâu phải bầy
thú vật
để bay thí nghiệm hoài những
kế hoạch viển vông!
(viết thêm 2004)
cháy nhà mặt chuột lột lông:
Nam quan, Bản giốc, bay dâng cho
Tàu
Hoàng sa cùng suối Phi Khanh
trọng điểm chiến lược bay
dành cống “cha”!
Chủ nghĩa xã hội
phản tiến hóa của chủ thuyết mác-lê!
(tôi phê phán, viết 1985-87)
Chủ nghĩa xã hội ư?
mẫu hình nào chứ?
lê-nin ư?
xit-ta-lin ư?
mao-trach-đông ư?
“cáo hồ” ư?
phi-đen-cat-tờ-rô ư?
tất cả chỉ là những mầm
chồi
của cái gốc mác-lê quái đản
sẽ bị ghi vào “tôi đại ác
phản nhân gian”!
Bài luận chiến đáp lại nào từ
phía cộng sản dài quá 1000 từ (với sai số 5%) sẽ bị ném
liền vào sọt rác. Vì sao vậy? Vì tôi dư biết (với 37 năm
“bị nghe” cộng sản nhối nhét) thủ đoạn viết dài nói
dai để làm điên đầu người đọc của các ông rồi! Hơn
nữa, các ông có dư thừa những thư ký có trìïnh đô “trên
đại học (dù có thể chỉ là loại sơn phết)” để viết
ngắn lại “những dây cà dây muống” do các ông bôi ra.
Nguyễn Thế Tiến
Nguyệt San Việt Nam sẽ lần lượt
chạy đăng những bài viết tiếp theo của tác giả Nguyễn
Thế Tiến, nhất là những bài thời sự liên quan tới đảng
cộng sản Việt Nam. Các loại bài này được chuyển về Việt
Nam thông qua web của Nguyệt San Việt Nam. (Nhóm chủ trương
NSVN)
|