Thành
Phần Thứ Ba & Hoà Giải Hoà Hợp Dân Tộc ???
Phạm Thanh Phương
(Úc Châu)
Trong thời gian gần đây,
dư luận đang bàn tán khá nhiều về sự kiện CSVN đánh bóng
lại một cách rất tích cực cái gọi là "Thành phần thứ
ba" trước năm 1975. Hiện tượng đánh bóng này cũng không
ngoài mục đích cổ xúy cho chiêu bài "Hoà hợp, hoà giải
dân tộc" mà họ đã từng rêu rao trong cả hơn thập niên
qua, nhưng hầu như không gặt hái được môt chút gì được
gọi là kết quả mà họ mong muốn. Do đó CSVN cố gắng đánh
bóng nhiều hơn để mong rằng trong cái thế lập lờ này có
thể, bịp bợm được lòng người, hay ít nhất cũng thu gom
được một số mà người đời thượng gọi là những kẻ
thối rữa lương tri hay khánh kiệt tâm hồn, để tuyên dương
với danh xưng “Thành phần thư ba” của hiện tại.
Nói về "Thành phần
thứ ba", đa số nhận định, trong thế giới văn minh tiến
bộ, tự do tư tưởng cuả con người đương nhiên phải được
tôn trọng triệt để, yêu hay ghét, thuận hay nghịch cũng
chỉ là quyền tự do của mỗi cá nhân, mỗi tập thể. Ở
trong bất cứ cuộc tranh chấp hay đối nghịch nào, họ có
quyền đứng ở bên này hay bên kia, có thể chấp nhận nối
kết với cả hai phía như phong trào Phi Liên Kết do thủ tướng
Neru của Ấn Độ khởi xướng trong thập niên 1950. Đồng
thời họ cũng có thể không đứng ở bên nào cả, mà tự
tìm ra một hướng đi riêng, một niềm tin riêng, nhưng vẫn
chung một mục tiêu vì dân vì nước. Tuy nhiên, trên thực
tế cái "Thành phần thứ ba" của Việt Nam không được trong
sáng và lý tưởng như trên lý thuyết. Ngược lại nó rất
lập lờ, mang những ý đồ kém trong sáng do bàn tay CS giựt
dây hay nặn ra, hay nói đúng hơn họ chính là những cánh tay
nối dài của CSVN trong mưu đồ chính trị, tàn phá quê hương
hay buôn dân, bán nước.
Để đi sâu vào định
nghiã "Thành phần thứ ba" của Việt Nam, xin phép được đi
ngược dòng thời gian để có thể có những nhận định rõ
ràng hơn. Trong bối cảnh chính trị đất nước bị chia đôi
sau Hiệp định Genève 1954, CSVN đã lưu manh để lại Lê Duẫn
và một số cán bộ khá đông, ẩn núp tại những vùng thôn
quê hẻo lánh, và lực lượng này đã được dùng làm nền
tảng thành lập Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam sau này vào
năm 1960. Trong suốt thời gian từ ngày thành lập cho đến
khi lộ diện chính thức là con đẻ của CS Bắc Việt, MTGPMN
cũng đã núp dưới một bình phong rất trong sáng, họ không
thích CS và cũng không ưa VNCH, mục đích của họ hoàn toàn
hướng về dân tộc tự quyết "Chống Mỹ Cứu Nước". Và
đây cũng là một loại "Thành phần thứ ba", mặc dù họ không
xử dụng danh xưng này cho tổ chức của họ.
Song song với tổ chức
MTGPMN, dưới thể chế VNCH cũng xuất hiện một nhóm người
chính thức mang danh nghĩa "Thành phần thư ba", nhóm này được
quy tụ từ nhiều thành phần xã hội như tu sĩ, trí thức,
dân biểu, nhà văn, nhà báo, cho đến sinh viên, học sinh,
điển hình một số tên tuổi như Dân biểu Ngô Công
Đức, LM Chân Tín, Dân biểu Kiều Mộng Thu , Dân biểu Lý
Chí Trung, Sinh viên Huỳnh Tấn Phát , Huỳnh Tấn Mẫm , Ni sư
Huỳnh Liên , Thiền sư Thích Nhất Hạnh,.v..v. Tất cả những
thành phần này đều đứng dưới bình phong nhân bản, không
chấp nhận chiến tranh, bởi chiến tranh đã gây ra tang tóc,
tước đi quyền sống của con người. Với nhóm người này,
nếu chỉ nhìn vào hình thức, tất nhiên sẽ thấy rất lý
tưởng, họ là những người nêu cao chủ nghĩa dân tộc, chống
chiến tranh, chống tham nhũng, kêu gọi tự lập tự cường
,v,v ... Tuy nhiên, có một điểm rất khôi hài trong hành xử
của họ là họ chỉ biết chống chiến tranh nhưng lại không
tìm hiểu cái nguyên nhân của cuộc chiến để chống, vì
vậy họ chỉ biết chê bai, chống lại thế lực tự vệ (VNCH)
mà không biết chống thế lực xâm lăng, gây ra cuộc chiến
là CSBV, một thế lực tay sai của CS quốc tế đi theo một
chủ thuyết không tưởng để đưa đến biết bao nhiêu bất
hạnh, tang tóc cho dân tộc, điển hình như "Cải Cách Ruộng
Đất", 1956-1958; Tết Mậu Thân 1968 tại Huế, Đại lộ Kinh
Hoàng tại Quảng trị, Bình long, An lộc năm 1972..v..v. Như
vậy họ là ai, họ có thực sự yêu dân tộc, yêu nhân bản
hay không...? Đây là một câu hỏi lớn và cũng đã có câu
trả lời chính xác bằng những dữ kiện của lịch sử. Nếu
nói như thế e rằng sẽ có người ngộ nhận cho rằng "vơ
đũa cả nắm" vì trong thành phần này vẫn có những người
thực tâm yêu nước, thương dân và tha thiết với nhân bản.
Điều này có thể đúng, tuy nhiên rất tiếc cái tình yêu
nước này của họ nếu có, cũng đã bị CS lợi dụng, giật
dây, cuối cùng vẫn là công cụ cuả CSVN, vì vậy mới xẩy
ra những hành xử trái khoáy, lập lờ, chỉ biết chống nạn
nhân mà "quên đi" kẻ cướp. Do đó, vô hình trung họ trở
thành những thành phần "trí đoản, tâm hèn", góp một bàn
tay hữu hiệu tạo nên niềm đau của dân tộc và nỗi nhục
của quê hương hôm nay.
Xoay quanh sự kiện, trong
những ngày gần đây, nếu ai đã đọc qua bài viết "Vài
nhận xét về "thành phần thứ ba" và "hòa hợp, hòa giải
dân tộc" cuả Ngô Vĩnh Long tất nhiên sẽ hiểu rõ hơn.
Theo Ngô Vĩnh Long cho biết "Hàng năm, đến khoảng tháng
4, báo chí ở Việt Nam lại có một vài bài về "hòa hợp,
hòa giải dân tộc" trong đó có đề cập đến vai trò
của "thành phần thứ ba." Năm nay tờ báo Đại Đoàn Kết,
cơ quan trung ương của Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam, trong
bài với tựa đề "Kỷ niệm 36 năm Ngày giải phóng miền
Nam thống nhất đất nước (30-4-1975/2011) : Đóng góp của
"hành phần thứ ba" cho ngày chiến thắng", đồng thời
trong bài viết Ngô Vĩnh Long có trích dẫn lời nói của Nguyễn
Thị Bình, nguyên Phó Chủ Tịch nước của CSVN "Nhiều người
ngại nói đến lực lượng thứ ba, nhưng theo tôi, lực lượng
này đã có những đóng góp nhất định vào thắng lợi của
nhân dân ta". Năm 1960, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền
Nam do luật sư Nguyễn Hữu Thọ làm chủ tịch là một liên
minh rộng lớn đại diện cho nhiều tổ chức, đoàn thể,
các dân tộc, tôn giáo, các cá nhân yêu nước thuộc nhiều
thành phần trong xã hội trong và ngoài nước, sĩ quan và viên
chức kể cả cấp cao của chính quyền Ngô Đình Diệm. Với
chính sách ngoại giao "hòa bình và trung lập"... Như vậy,
"Thành phần thứ ba" của miền Nam VN là ai? Nếu nói rằng
họ chỉ là một loại mang tâm địa phản trắc mà người
ta thường mệnh danh là loại "Ăn cơm Quốc gia thờ ma CS"
cũng không có gì là sai trái đáng phàn nàn.
Cũng trong chiều hướng
lập lờ này, một hiện tượng lạ xuất hiện đang len lỏi
cổ súy tại hải ngoại. Họ cũng rập khuôn như thành phần
thứ ba ngày xưa, đứng trên chủ nghĩa dân tộc, không chấp
nhân CSVN và cũng không chấp nhận lực lượng chống cộng
tại hải ngoại. Họ không chấp nhận cờ đỏ, và cũng chẳng
chấp nhận lá cờ vàng, họ kêu gọi "xóa cờ đỏ, bỏ
cờ vàng", hoặc chấp nhận cả hai phía dưới chiêu bài
“Chấp nhận cờ đỏ để tỏ cờ vàng”, sẵn sàng
đứng dưới hai lá cờ biểu tượng cho Quốc gia và CS. Ngoài
ra, một số cá nhân và tổ chức xin đối thoại với CSVN,
gởi thử ngỏ đến lãnh đạo CSVN trong chiêu bài chống Trung
cộng hiện nay để và đương nhiên sẽ không thiếu hơi hướm
chiêu bài "hoà giải hoà hợp dân tộc" như CSVN đã tung
ra... Thực ra điều này cũng rất bình thường trong dân chủ,
họ có quyền nghĩ và làm như thế, ai thích thì theo, ai không
thích thì lờ đi. Tuy nhiên, trong bối cảnh đấu tranh đòi
tự do dấn chủ cho dân tộc, đối đầu với thế lực tàn
ác dã man CSVN, tất nhiên điều này bất khả thi. Ngược lại
CSVN sẽ lợi dụng chiêu bài để trục lợi.
Nói về chủ trương
"xoá cờ đỏ, bỏ cờ vàng", nếu nói riêng trong cộng đồng
người Việt tỵ nạn CS tại hải ngoaị, chắc chắn đại
đa số không bao giờ chấp nhận lá cờ đỏ CSVN, họ luôn
tìm mọi cách để lá cờ đỏ này không được xuất hiện
nơi họ cư ngụ, như vậy lời kêu gọi "xoá cờ đỏ" này
đối với người Việt tỵ nạn CS có thừa thãi lắm không?
Ngược lại, đối với hoàn cảnh người dân trong nước,
dưới thế lực tàn bạo của CSVN, chắc chắn chẳng
ai dám lên tiếng hoặc bày tỏ tư tưởng "xoá cờ đỏ", để
có thể hưởng ứng lợi kêu gọi này. Cứ nhìn vào thực
tế tất sẽ thấy, người dân chỉ mới cất lên tiếng
nói lương tri của một con người hay bày tỏ lòng yêu nước
qua lời nói cũng đã bị trù dập đến "thân tàn ma dại",
lấy gì mà kêu gọi họ "xoá cờ đỏ". Còn lại vấn đề
bỏ "cờ vàng", hải ngoại là một khung trời tự do, ai muốn
sao cũng đuợc, ai muốn "bỏ cờ vàng" thì tuỳ ý họ không
quan trọng, miễn là họ không bài bác, đánh phá những người
đi ngược đướng đối với họ. Còn lại đối với người
dân trong nước, thì dù muốn hay không họ cũng bắt buộc
phải "bỏ cờ vàng", ít nhất là trên mặt hình thức sinh
hoạt, kể cả các những cuộc biểu tình chống chính sách
nô lệ hèn nhược trước ngoại bang. Như vậy thành phần
kêu gọi và cổ xúy cho điều nêu trên thực sự họ đang
muốn gì ? Phải chăng họ đang bước đi trên những dấu chân
phản trắc của "thành phần thứ ba" năm xưa, để hy vọng
được nhìn thấy cảnh lịch sử tái diễn với một ngày
30-4 thứ hai tại hải ngoại, và họ cũng sẽ được CSVN tuyên
dương, ghi ơn như hiện tại đối với "thành phần thứ ba"
tại miền Nam trước năm 1975.
Khi nhận xét về
những "thành phần thứ ba" nêu trên, đa số nhận định tất
cả đều có một "tấm bình phong" chung là dựa trên chủ nghĩa
dân tộc, cố gắng đưa dân tộc về một mối qua chiêu bài
"Hòa Giải Hoà Hợp Dân Tộc", dùng làm phương tiện biến
cộng đồng người Việt tỵ nạn CS trở thành thần dân của
chế độ dã man, hèn nhược CSVN, yểm trợ cho chế độ vững
mạnh, hầu tiêp tục "sự nghiệp" buôn dân, bán nước của
họ một cách hữu hiệu hơn. Và cũng trong sự kiện này, đa
số nhận định hiện tượng "36 trí thức hải ngoại" viết
thư ngỏ gửi đám lãnh đạo CSVN cũng có thể gọi là loại
"thành phần thứ ba". Cũng lập lờ giống y như những "thành
phần thứ ba" nêu trên, trong những ý đồ kém trong sáng.
Nói riêng về chiêu bài
"Hòa Giải Hoà Hợp Dân Tộc", đáng lẽ những chữ "Hoà Giải
Hòa Hợp Dân Tộc" là một chủ trương rất tốt đẹp, nếu
xử dụng đúng vị trí và hoàn cảnh, hay nói cách khác là
đúng không gian và thời gian với những mục đích rõ ràng
trong sáng, hợp tình, hợp lý. Nhưng rất tiếc trong bối cảnh
chính trị Việt Nam hiện tại, những từ ngữ này đã bị
bóp méo trong mục đích hoàn toàn bịp bợm. Bởi lẽ trên
thực tế trong lòng dân tộc chẳng có gì phải hoà giải,
Nam-Trung-Bắc họ vẫn vui vẻ sống với nhau trong tình
tự quê hương, người trong nước và người hải ngọai cũng
thế, nếu không tại sao mỗi năm có cả gần triệu người
đi ra, đi vào thăm viếng thân nhân, thăm dân tộc và đất
nước, hoặc đóng góp cứu trợ một cách nhiệt tình qua những
tiên tai xẩy ra cho đồng bào họ. Hơn nữa, tất cả người
dân Việt Nam bất kể trong ngoài đều biết, toàn thể dân
tộc Việt Nam đang là nạn nhân đau thương của chế độ
tàn ác phi nhân CSVN, ngoại trừ hơn ba triệu đảng viên CS
đang thao túng đất nước. Dưới chế độ độc tài CSVN ấy,
người dân không có quyền làm một con người đúng nghĩa,
không có quyền làm một người dân thực sự, dù chỉ là
một người dân bình thường nhất trong xã hội. Như vậy
chiêu bài nên được hiểu ngầm là "Hoà giải hoà hợp" với
CSVN mới đúng, thay hai chữ dân tộc. Đây chính là một điều
phi lý, mang tính lập lờ, bịp bợm không thể chấp nhận.
Như thế, đáng lẽ phải nói rằng CSVN phải giác ngộ để
"Hoà giải hoà hợp" với dân tộc Việt Nam thì mới đúng,
bởi lẽ CSVN bao giờ biết tôn trọng người dân, họ chỉ
coi người dân như là một loại gia súc để tạo nguồn lợi
cho họ, vì thế đảng và nhà nước muốn bắt ai thì bắt,
muốn giết ai thì giết, muốn lấy nhà, lấy đất của dân
lúc nào cũng được, còn lại người dân chỉ biết cúi đầu,
cam tâm chịu đựng.
Do đó, nói đến bốn
chữ "Hoà giải, hoà hợp", tất nhiên cần phải nhấn mạnh,
xác định rõ ở đây là Hòa giải như thế nào? Ai hòa
giải với ai ? Khi người ta dùng hai chữ hòa giải có
nghĩa là thế lực gây lầm lỗi phải hoà giải với nạn
nhân, khi muốn hòa giải tất phải kèm theo những hành động
ăn năn hối lỗi và đền bù một cách cụ thể tương đối
thỏa đáng, nó cũng giống như cuộc hòa giải giữa người
da trắng tại Úc với người Thổ dân vào ngày 13-02-2008. Trong
cuộc hoà giải tại Úc, đại diện chính phủ Úc, thủ
tướng Úc Kevin Rudd đã bái quỳ trước người Thổ dân và
nghẹn ngào tạ lỗi. Chính phủ Úc đã bày tỏ tất cả sự
hối tiếc về những hành động đã gây phương hại đến
người Thổ dân trong quá khứ. Bày tỏ sự hối tiếc và tạ
lỗi của Chính phủ Úc không chỉ bằng lời nói mà bằng
cả hành động như dành ưu tiên nâng đỡ phát triển đời
sống và bảo tồn văn hóa của họ ,v,v. Còn Việt Nam chúng
ta thì sao? Cái điều nghịch lý của cái "thành phần thứ
ba" và CSVN là lập lờ kêu gọi người Việt tị nạn CS nói
riêng và dân tộc nói chung phải dẹp bỏ tất cả quá khứ,
quên đi những đói rách đau khổ, quên đi cái nhục nhã của
quê hương để hoà giải, rồi hoà hợp với CSVN, để cùng
nhau cúi đầu làm nô lệ cho Tầu cộng hay sao?
Nói cho cùng nếu thực
sự muốn đi đến "Hòa giải, hoà hợp dân tộc" có lẽ không
cần "thành phần thứ ba" lập lờ khéo léo như thế đâu,
chỉ cần tập đoàn CSVN biết công khai nhận lãnh trách nhiệm
về những đau khổ, tang thương mà họ đã gây ra cho người
Việt Tỵ Nạn nói riêng và toàn dân Việt Nam nói chung. Họ
phải bày tỏ thiện chí với những hành động cụ thể bằng
cách trả lại quyền tự do, dân chủ cho toàn dân đã từng
bị CSVN tước đoạt một cách tàn nhẫn và trắng trợn. CSVN
phải phóng thích và thành khẩn xin lỗi tất cả những tù
nhân chính trị và tù nhân lương tâm, vì những người này
không có tội, họ chỉ đứng lên đòi hỏi những quyền
căn bản của một con người mà đáng lẽ đồng bào họ phải
có như tất cả mọi người khác trên thế giới, hoặc họ
chỉ bày tỏ lòng yêu nước khi nhìn thấy tổ quốc bị lâm
nguy, nhục nhã. CSVN phải trả lại tự do cho các tôn giáo
và những nơi thờ phượng đã từng bị nhà nước chiếm
đoạt, đó là chưa kể những nạn nhân đã vĩnh viễn ra đi
dưới lưỡi đao của chủ nghĩa CS. CSVN phải thành tâm nhận
lỗi trước quốc dân trong những hành động thảm sát kinh
hoàng tại Huế, tết Mậu Thân và cũng cần phải bày tỏ
sự hối lỗi với bao nhiêu cảnh tử biệt sinh ly trong chính
sách đầy ải quân cán chính VNCH trong các trại tù với
mỹ danh cải tạo,v,v. Có như vậy mới thực sự đúng nghĩa
"Hòa giải" và từ đó mới có thể hòa hợp.
Dân tộc Việt Nam vốn
hiếu hòa, trong cuộc sống lúc nào họ cũng không quên lời
dạy của tổ tiên "Dĩ hòa vi qúy". Tuy nhiên hiếu hòa không
có nghĩa là đần độn, mà phải xử dụng sự hiếu hòa đúng
chỗ và đúng nghĩa. Không ai ngu đến nỗi đi hoà giải với
đám ăn cướp một cách vô điều kiện, trong khi mình là nạn
nhân... Những hành động lập lờ hoà giải hay nối kết,
gởi thư ngỏ, chẳng khác nào nối giáo cho giặc, khuyến khích
và đóng góp cho bọn thổ phỉ vô nhân tính thêm sức mạnh
tác oai, tác quái, còn nạn nhân cứ ôm đầu ngồi chờ chết,
nhìn giang sơn mất dần trong tay ngoại bang.
Với tất cả những
trình bày và dẫn chứng nêu trên, mong rằng tất cả chúng
ta, những người Việt Nam chân chính, yêu tự do, yêu dân chủ,
hoà bình và nhân bản, cần đề cao cảnh giác với cái gọi
là "thành phần thứ ba" hay nói đúng hơn là "thành phần thứ
ba chẳng qua là một" này qua chiêu bài "Hoà giải, hoà hợp
dân tộc". Hãy tỉnh trí đánh tan tất cả những âm mưu
điếm đàng của những kẻ đấu cơ thời cuộc, đón gió
trở cờ, buôn bán niềm tin của người dân Việt. Nhiêm vụ
này thuộc về tất cả mọi người dân Việt chúng ta...Đặc
biệt trên mặt nổi là các tổ chức, đảng phái, hội đoàn,
mặt trận và các văn thi hữu chân chính, những người
còn nặng tình với Quê Hương, Đất Nước. Chúng ta cần luôn
ghi nhớ, trước vấn nạn của Quê Hương, Tổ quốc, chúng
ta sẽ không làm được gì khi "Chữ trinh còn một chút này,
chẳng cầm cho vững lại giày cho tan".
-
Phạm Thanh Phương
(Úc Châu)
|