Thủ tướng Việtcộng
Nguyễn Tấn Dũng phát biểu trong phiên chất vấn công khai
tại Quốchội, hôm 25/11/2011, về việc Trungcộng dùng vũ lực
chiếm đóng quần đảo Hoàngsa của Việtnam, rằng: “Đối
với Hoàngsa thì năm 1956, Trungquốc đưa quân chiếm đóng các
quần đảo phía Đông của quần đảo Hoàngsa. Năm 1974, Trungquốc
dùng vũ lực đánh chiếm quần đảo Hoàngsa trong sự quản
lý của Chính quyền Saigòn (tức là Chính quyền ViệtNam
Cộng Hòa). Chính quyền Việtnam Cộnghòa đã lên tiếng
phản đối, lên án việc này và đề nghị Liên Hiệp Quốc
can thiệp. Chính phủ Cách Mạng Lâm Thời Miền Nam (của
Mặt trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam) lúc đó cũng ra
tuyên bố phản đối hành vi chiếm đóng này. Lập trường
nhất quán của chúng ta là quần đảo Hoàngsa thuộc chủ quyền
Việtnam. Chúng ta có đủ căn cứ lịch sử và pháp lý để
khẳng định điều này”.
Về phần quần đảo
Trườngsa, nơi có tranh chấp chủ quyền giữa Việtnam, Trungquốc,
Đàiloan, Philippines, Brunei, Malaysia, Nguyễn Tấn Dũng cho biết:
“Việtnam là nước có số đảo đang đóng giữ nhiều
nhất, so với các quốc gia có đòi hỏi chủ quyền đối với
quần đảo này, và là nước duy nhất có cư dân sinh sống
trên đảo”. Chủ trương của chúng ta là nghiêm túc thực
hiện Công Ước Luật Biển, nghiêm túc thực hiện Tuyên Bố
Ứng Xử của các bên liên quan ở Biển Đông (gọi tắt là
DOC) và các nguyên tắc thỏa thuận mới mà chúng ta đã ký
kết giữa Việtnam và Trungquốc. Cụ thể là chúng ta yêu cầu
các bên giữ nguyên trạng, không làm phức tạp thêm, có ảnh
hưởng đến hoà bình, ổn định ở khu vực”. Điều
được ghi nhận nơi đây là, Nguyễn Tấn Dũng đã không nhắc
tới việc 1988, Trungcộng đã bắn giết một số quân đội
Nhân Dân của Việtcộng để chiếm lấy một số đảo ở
Trườngsa.
Nhưng, Nguyễn Tấn Dũng
lại đã nhắc kỹ tới việc Trungcộng đánh chiếm quần đảo
Hoàngsa 1974, từ tay quân đội Việtnam Cộnghoà, rồi chính
quyền Việt Nam Cộng Hoà tố cáo trước LHQ, và Chính
phủ Cách Mạng Lâm Thời Miền Nam Việtnam, nơi xuất thân
của Nguyễn Tấn Dũng, cũng như Trương Tấn Sang và cánh lãnh
đạo Việtcộng hiện nay có gốc Miền Nam. Ở đây Dũng vừa
nhắc tới trách nhiệm giữ nước của chính quyền Việt Nam
Cộng Hoà, vừa chứng minh rằng, chính phủ Cách Mạng
Lâm Thời Miền Nam Việtnam của Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng
Miền Nam cũng lên tiếng phản đối Trungcộng. Không như chính
phủ Việtnam Dân Chủ Cộng Hoà và giới lãnh đạo Việtcộng
ở Miền Bắc, lúc bấy giờ, vỗ tay hoan hô việc Trungcộng
đánh chiếm Hoàngsa thuộc lãnh thổ của Tổ Quốc mình, để
di họa tới ngày nay.
Phải chăng Nguyễn Tấn
Dũng đã có đủ sức mạnh và tư thế dám mượn diễn đàn
Quốc Hội, có sự hiện diện của Nguyễn Phú Trọng tổng
bí thư đảng, và Trương Tấn Sang chủ tịch nước để công
khai bày tỏ lập trường chống Trungcộng của Dũng, trước
dư luận quốc dân và quốc tế? Hay đã được sự đồng
thuận của Bộ Chính Trị Việtcộng cho phép phản ứng trước
việc Trungcộng đã vi phạm cam kết với Việtcộng, như đã
ghi trong thông cáo chung giữa Nguyễn Phú Trọng với Hồ Cẩm
Đào là: “Hai nhà lãnh đạo cùng nhất trí cho rằng, trong
quan hệ hai nước còn tồn tại một số bất đồng xung đột
quanh vấn đề Biển Đông, và nhất trí hai nước đều tránh
làm phức tạp tình hình…”. Thế mà Trungcộng lại
cho công bố, mở các chuyến du lịch tới Hoàngsa. Khiến cho
Nguyễn Phú Trọng và cộng đảng Việtnam phải giữ mặt mũi?
Hoặc là Trungcộng muốn mở đường để dậy cho bọn Việtcộng
đàn em một bài học là nắm lấy cơ hội lên tiếng chống
Trungcộng cướp Hoàngsa, nhằm xoa dịu lòng dân Việtnnam đang
sôi sục oán hận Việtcộng bán nước ngút trời? Thực tế,
Trungcộng biết chắc một điều, Việtcộng đòi thì cứ đòi,
nhưng chừng nào chính quyền Viêtnam còn nằm trong tay đảng
Cộngsản thì Hoàngsa vẫn nghiễm nhiên nằm trong tay Trungcộng,
vì chẳng bao giờ Việtcộng huy động được sức dân như
thời Kháng Chiến Chống Thực Dân, mà đòi lại nữa. Ngay
cả Hoakỳ cũng đã bày tỏ lập trường không bao giờ can
thiệp vào việc tranh chấp chủ quyền biển đảo ở trong
vùng. Còn kiện ra quốc tế thì 2 bên Việtcộng và Trungcộng
phải cùng chấp nhận mới được.
Hôm 28/11/2011, đảng
Cộngsản Việtnam với đảng Cộngsản Trungquốc vừa diễn
ra một cuộc hội thảo hàng năm, được tổ chức tại thành
phố Thường Châu, tỉnh Giang Tô của Trungquốc, để chia sẻ
kinh nghiệm về cách thức duy trì quyền hành. dẫn đầu đoàn
Việtcộng là Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính Trị, trưởng
ban Tuyên Giáo Trung Ương đảng, phía Trungcộng là Lưu Vân
Sơn trưởng ban Tuyên Giáo Trung Ương đảng Cộngsản Trungquốc.
Lưu Vân Sơn nói: “Cả hai đảng đương quyền ở Trungquốc
và Việtnam đang đối mặt với nhiệm vụ chung, bao gồm tăng
cường sức mạnh và cải thiện mối quan hệ với người
dân, và nên tập trung vào việc giải quyết những vấn đề
lợi ích mà dân chúng quan tâm nhất”. Đinh Thế Huynh nói:
“Những cuộc gặp giữa đảng cộngsản hai nước sẽ
giúp tăng cường sức mạnh lãnh đạo của hai đảng và cải
thiện mối quan hệ song phương”.
Rõ ràng Lưu Vân Sơn
bảo, hai đảng phải quan tâm tới lợi ích thiết thân của
dân chúng, thì Đinh Thế Huynh lại chỉ biết tuyệt đối tin
vào sức mạnh lãnh đạo của hai đảng và cải thiện
mối quan hệ song phương. Huynh không hiểu ý đàn anh đã thấy
được mối nguy của cả 2 đảng là đã mất lòng dân. Phải
kịp thời cải thiện mối quan hệ với người dân. Có lẽ
muốn giúp đàn em Việtcộng tồn tại để làm thế ‘ỷ
dốc, lẫn nhau, trong khi đàn em Hàncộng vì đói quá đang nhấp
nhổm chạy theo Mỹ, còn nước làng giềng Miếnđiện, một
đối tác chí cốt thì đang Dân Chủ Hoá, dọn đường liên
hệ với Mỹ, nên Trungcộng mới mớm ý cho Việtcộng, chống
mình, đòi Hoàngsa Trườngsa để lấy lòng dân chúng Việtnam
chăng? Vì hơn ai hết, Trungcộng hiểu rằng Dân Tộc Việtnam
có truyền thống chống Tầu. Nói đến việc Tầu Xâm Lược
là toàn dân Việtnam quên đói, quên khổ, nhất tề hy sinh
chiến đấu. Chỉ có chiêu bài đó may ra đàn em Việtcộng
mới cải thiện được mối quan hệ với người dân Việtnam.
Dù cho Nguyễn Tấn Dũng
có vì chạy tội cho mình và cho Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng
Miền Nam Việtnam tội đồng loã với Cộngsản Bắc Việt
về việc bán nước cho Tầu.? Hay đảng Việtcộng nhân việc
Trungcộng vi phạm thỏa ước, mà cho Nguyễn Tấn Dũng công
khai mượn diễn đàn Quốc Hội để tuyên bố lập trường
của đảng và chính phủ Việtnam với Trungcộng.? Hoặc chính
Trungcộng cho phép Việtcộng làm như thế để lấy lòng dân
Việtnam? thì đây cũng vẫn là “Tiếng gà gáy sang canh”.
Vì đó là nhu cầu của toàn dân cũng là xu hướng lịch sử
dân tộc và quốc tế đang tiến vào thời đại Nhân Chủ
Nhân Văn, dân chủ hóa toàn cầu.
-
Lý Đại Nguyên. -
Little Saigon ngày 29/11/2011.