Khi nhận tin nhà
lãnh đạo độc tài Muammar Gaddafi đã đền tội, hầu như
tất cả những ai yêu tự do, dân chủ và hoà bình cũng không
tránh khỏi một niềm xúc động, bồi hồi. Sự xúc động
bồi hồi đã đến với thế giới như để chia sẽ và chúc
mừng người dân Libya đã xua tan được màn đêm thống khổ
sau hơn tám tháng miệt mài xương máu, để hôm nay dân tộc
Libya được đi vào một khung trời tươi sáng hạnh phúc của
tương lai. Chuyên gì đến cũng đã đến và phải đến để
chứng minh chính nghĩa thắng gian tà, niềm tin thắng bạo lực.
Một khi toàn dân đã quyết tâm, tha thiết đi tìm một tương
lai tươi sáng, chấp nhận gian khổ và hy sinh, tất nhiên kết
qủa sẻ phải đến trong vinh quang như bầu trời Libya hôm
nay. Tuy nhiên, muốn có một hoà bình nhân bản thực sự, con
đường trước mặt của Libya cũng còn rất nhiều gian truân,
họ phải tái thiết tất cả những tàn phá mất mát của
từ chiến để lại.
Nhìn về cái chết của
nhà độc tài Muammar Gaddafi, Tổng thống Obama nhận định:
Đây là "một ngày trọng đại trong lịch sử của Libya"
một ngày chiến thắng của chính nghĩa nhân bản, Tổng thống
Obama cũng không quên nhắc nhở người dân Libya nên ý thức
về trách nhiệm lớn lao để hàn gắn những đổ vỡ và kiến
tạo một đất nước trong ”khoan dung và dân chủ”. Có
nghĩa là khi bóng ma độc tài tàn ác đã ra đi, tất cả những
vị kỷ thấp hèn, hiềm khích, thù nghịch của cá nhân hay
phe nhóm cũng nên cho tan biến để có được một sự đoàn
kết “chung lưng đấu cật” xây dựng đất nước.
Đồng thời Tổng thống Obama cũng khen ngợi và hứa hẹn "Các
bạn đã làm một cuộc cách mạng của mình. Nay chúng tôi
sẽ là một đối tác khi các bạn củng cố một tương lai
nhân phẩm, tự do và đầy cơ hội,".
Nhìn vào cuộc cách mạng
tiêu diệt độc tài phi nhân bản của Libya, không ai có thể
phủ nhận trong chiến đấu hay đấu tranh cần phải dứt khoát,
chánh tà phân định một cách rõ ràng, không khoan nhượng.
Sự “khoan dung và dân chủ” như lời Tổng thống Obama,
hay sự “Lấy chí nhân thay cường bạo” như lời cụ
Nguyễn Trãi chỉ xuất hiện một cách cần thiết sau khi kết
thúc cuộc chiến để cùng xây dựng đất nước. Nó không
giống như những nhà “yêu nước ba rọi” Việt Nam
đòi “Đem tình thương xóa bỏ hận thù” hay kêu gọi
“Hoà giải, hoà hợp” với thế lực gây ra tang tóc hận
thù như CSVN. Theo kinh nghiệm chung của lịch sử, những thế
lực độc tài cực kỳ tàn nhẫn như Muammar Gaddafi và CSVN,
chắc chắn sẽ không bao giờ hy vọng một sự giác ngộ quay
về với chính nghĩa nhân bản, điển hình là Muammar Gaddafi.
Trong cuộc cách mạng hơn tám tháng của Libya, LHQ và các cường
quốc đã can thiệp để Muammar Gaddafi được phép lưu vong,
trả lại quyền tự quyết cho dân tộc. Nhưng với bản chất
hiếu sát và cuồng sát Muammar Gaddafi đã từ chối để
rồi phải nhận lãnh một kết quả bi thảm như hôm nay.
Xoay quanh cái chết của
nhà độc tài Muammar Gaddafi, Tổng thống Pháp nhận định đây
là "một bước đi quan trọng trong cuộc chiến diễn ra hơn
tám tháng bởi chính người dân Libya tự giải phóng khỏi
chế độ độc tài và bạo lực vốn áp đặt lên họ hơn
40 năm.". Với câu nói này của Tổng thống Pháp, thiết
nghĩ không đơn thuần là một lời ca tụng người dân Libya,
mà cũng là lời khuyến cáo, nhắc nhở các dân tộc khác
đang sống cực nhục trong các chế độ độc tài, tàn ác
như CSVN, hãy can đảm đứng lên giành lại quyền tự quyết
cho dân tộc mình. Lời nhận định của Tổng thống Pháp được
nhấn mạnh trong câu “... Người dân Libya tự giải phóng
khỏi chế độ độc tài và bạo lực vốn áp đặt lên họ
hơn 40 năm.". Có nghĩa là, chỉ có ý thức và sức mạnh
của dân tộc mới giải phóng được chính họ, người ngoài
chỉ có thể giúp đỡ khi chính họ đã quyết tâm. Một cuộc
cách mạng không thể chỉ dựa vào thế lực bên ngoài, giống
như những “nhà chính trị salon” Việt Nam cho rằng phải
chờ Mỹ “bật đèn xanh” hay một cường quốc nào đó nhúng
tay đưa đường, mở lối.
Nếu nhìn sâu vào cuộc
chiến Libya có lẽ ai cũng thấy, lực lượng Liên quân Anh
Pháp do NATO chỉ đạo, chỉ xuất hiện yểm trợ sau khi người
dân Libya đã quyết tâm và sự tàn nhẫn quá độ của Gaddafi.
Do đó, Tổng thống Pháp không thể nói lực lượng Liên quân
đã giải phóng Libya mà do chính người dân của Libya. Nói
như thế có thể có người cho rằng hoàn cảnh Libya khác Việt
Nam chúng ta rất nhiều, họ có lực lượng vũ trang, trong khi
người dân Việt Nam chỉ có hai bàn tay trống rỗng thì làm
sao làm cách mạng như Lybia. Điều này là một thực tế ai
cũng biết, nhưng chúng ta đừng quên rằng, trong các cuộc
cách mạng tiêu diệt độc tài, giải phóng dân tộc không
phải lúc nào cũng cần vũ trang, điểm chính yếu và quan trọng
chính là ý thức quyết tâm, đoàn kết và hy sinh. Đặt trường
hợp nếu người dân Libya không có ý thức và quyết tâm,
dù họ có vũ trang đầy đủ, cũng chưa chắc có được kết
qủa như hôm nay, mà có thể sẽ tệ hại hơn, bi đát hơn
khi cuộc cách mạng chưa xuất hiện.
Nhìn vào một viễn tượng
sáng sủa của Libya hôn nay, những người Việt quan tâm đến
đất nước, chắc chắn không tránh khỏi sự chạnh lòng chua
xót cho hoàn cảnh của dân, nước mình. Bởi lẽ trên con đường
tiêu diệt tập đoàn tàn ác, hèn nhược CSVN, mưu cầu tự
do hạnh phúc cho toàn dân đã và đang gặp qúa nhiều trắc
trở gian truân. Cái trắc trở gian truân ở đây không chỉ
là sự kìm kẹp, khống chế qúa dã man của CSVN để những
người tâm huyết có đảm lược và khả năng tại quốc nội
chưa thể vận động vực dậy sức mạnh cuả dân tộc, mà
còn điều trắc trở gian truân hơn nữa đáng quan tâm chính
là những bóng ma “phi điểu phi thử” lởn vởn quá
nhiều trên con đường định mệnh của giống nòi. Những
bóng ma này chính là những cá nhân, tổ chức mang chiều hướng
nối kết, giao lưu. hoặc lừa bịp làm tay sai cho CSVN đưới
mọi hình thức, ở khắp chốn, nơi có cộng đồng người
Việt tỵ nạn cư ngụ, đây cũng là thành phần đã vô tình
hay cố ý đã làm giảm thiểu niềm tin trong đấu tranh của
người dân từ nhiều năm qua. Vì thế công cuộc đấu tranh
tiêu diệt bonï thổ phỉ CSVN mỗi ngày khó khăn thêm như đã
thấy.
Xoay quanh vấn đề “Nhìn
Libya, xót Việt Nam”, rất nhiều người trăn trở ưu tư
nhận định, trên con đường tranh đấu khó khăn của người
dân Việt ngày nay còn “lắm dơi nhiều quạ”, không
hiểu sau này nếu tiêu diệt được CS thì không biết
diễn biến sẽ ra sao, hay lại nát bét để “cốt khỉ
vẫn hoàn cốt khỉ”. Bởi lẽ, người ta thường nói
“diệt địch khó khăn một phần, khi chiến thắng, bảo
vệ chiến thắng để xây dựng, sự khó khăn có thể tăng
gấp ngàn lần, nếu những tấm lòng vị kỷ không thoát ra
được khỏi con người”.
Với những suy nghĩ này,
cũng có người cho là viễn vông, họ cho rằng tiêu diệt CS
chưa xong, hơi đâu mà suy nghĩ nhiều. Thực ra, những suy nghĩ
này cũng không có gì là dư thừa, nếu tất cả người dân,
đảng phái chính trị, phe nhóm hay tổ chức có một tầm nhìn
xa, cái nhìn xa này sẽ giúp chúng ta thấy được một viễn
tượng không tốt đẹp, và từ đó từng cá nhân, đảng phái
hay phe nhóm cảnh giác tiêu diệt những bóng ma “phi điểu
phi thử”, hoặc tự mình thoát ra khỏi bóng ma ấy, nếu
lỡ đã vấn vương. Như vậy, cuộc chiến sẽ tiến triển
khá hơn và khi ngày “hậu CS” đến, tất nhiên sẽ tốt
đẹp hơn như lời của Tổng thư ký Liên đoàn Ả-rập Nabil
al-Arabi nhắc nhở Libya: " Tôi hối thúc nhân dân Libya vượt
qua các vết thương quá khứ và nhìn tới tương lai mà không
có tâm lý trả thù, gạt bỏ tất cả những gì có thể làm
đình trệ đoàn kết và hòa bình quốc gia... Tất cả các
lực lượng chính trị và lãnh đạo Libya cần kết chặt hàng
ngũ và xây dựng một nước Libya mới vốn sẽ hoàn tất mọi
hy vọng và kỳ vọng của người dân về tự do.". Điều
này có nghĩa là ông Nabil al-Arabi kêu gọi hãy tiêu diệt cái
vị kỷ thấp hèn của từng cá nhân, đảng phải, phe nhóm
để tập trung sức mạnh cho đại cuộc.
Tóm lại, nhân dịp chia
sẻ tin mừng của Libya hiện tại và suy niệm về viễn tượng
của tương lai của đất nước họ, chúng ta cũng không khỏi
những trăn trở chua xót để suy nghĩ cho hoàn cảnh đất nước
và dân tộc Việt đang đắm chìm trong ngục tù đen tối CSVN.
Từ đó mong rằng từng cá nhân, tập thể, đảng phái hay
phe nhóm có thể tìm ra một hướng đi tốt đẹp hơn trên
con đường chung của toàn dân. Tất cả những lập lờ vị
kỷ sẽ chẳng bao giờ mamh tại một kết quả mong muốn cho
đất nước, và cũng đừng bao giờ hy vọng CSVN sẽ biết
ý thức để quay về với chính nghĩa dân tộc. Chỉ còn một
cách duy nhất, làm sao tập hợp và vực dậy được sức mạnh
của dân tộc mới giải quyết được nan đề hiện nay.
-
Phạm Thanh Phương
(Úc Châu)