Thư
Cho Con:
Hội
Luận Về Dân Tộc Sinh Tồn Và Dân Chủ Pháp Trị
Giáo Già
Ngày 30 tháng 10 năm 2011
H,
Tối hôm qua, lúc 7 giờ
tối [giờ California] ngày Thứ Bảy, 29-10-2011, Diễn đàn Paltalk
Chánh Nghĩa Việt Nam Cộng Hòa phối hợp với Diễn đàn Chánh
Trị Tranh Luận Dân Chủ có mở cuộc hội luận chánh trị
về đề tài Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn và Dân Chủ Pháp
Trị. Hai diễn giả được mời phát biểu cho 2 đề tài
này là:
1. Tiến sĩ Lê Minh Nguyên,
phó Chủ tịch của Ðảng Tân Ðại Việt, nói về Chủ nghĩa
Dân tộc Sinh tồn; và
2. Giáo sư Trần Minh
Xuân, thành viên của Ðại Gia đình Nguyễn Ngọc Huy nói về
Dân chủ Pháp trị.
Cuộc tranh luận rất
sôi động kéo dài hơn 3 tiếng đồng hồ, đến 10 giờ 30
chưa chấm dứt. Sau đây là phần phát biểu của Giáo sư Trần
Minh Xuân, được ghi lại với bổ túc một số chi tiết không
được phát biểu khi ứng khẫu. Ông xin phép rời Diễn đàn
vì đã quá khuya và hẹn một dịp khác sẽ thảo luận nhiều
hơn 2 đề tài liên quan đến Di sản Nguyễn Ngọc Huy
rất phù hợp với những diễn biến thời cuộc khi cuộc đấu
tranh Dân chủ hóa Việt Nam nơi quê nhà đang dồn dập có những
thành quả ngoạn mục và "Mùa Xuân Sài Gòn”, “Mùa
Xuân Hà Nội”, đang như theo đàn én bay trên Ðại
Lộ Bình Minh quang phục quê hương rạng rỡ sáng:
Trong thời gian qua
nhiều bài viết và nhiều cuộc tranh luận thường đòi hỏi
Việt Nam cần có một nền Dân chủ Pháp trị thay thế chế
độ độc đảng độc tài của Cộng sản Việt Nam mà ít
có ai giải thích thế nào là Dân chủ Pháp trị; và Dân chủ
Pháp trị cần thiết thế nào trong việc trị nước thời
trước và sau Cộng sản, tức trước năm 1975 và sau khi chế
độ độc đảng độc tài Cộng sản sụp đổ. Hiện nay nó
chưa sụp đổ, nhưng mọi người đều hy vọng ngày sụp đổ
đó không xa, khi cuộc Cách mạng Bông lài thành công ở Tunisia,
khi Mùa Xuân Ả Rập xảy ra ở Ai Cập, khi nhà độc tài Gaddafi
bị hành quyết sau cuộc trốn chạy quân nổi dậy ở Lybia,
khi áp lực quốc tế càng ngày càng mạnh buộc các nhà độc
tài phải rời bỏ quyền lực ở Yemen, Syria trong thời gian
sắp tới.
Trong một bài nói
chuyện ngắn khoảng 30 phút dành cho buổi hội luận, trước
khi cùng nhau thảo luận chắc cũng không dài, tôi không thể
nói nhiều về một đề tài có tính chuyên môn cao, dành cho
những luật gia có kiến thức thâm sâu, trường ốc, kinh viện,
nhiều kinh nghiệm; tôi chỉ xin trình bày một số kiến thức
hạn hẹp của một ông giáo già thường theo dõi thời cuộc,
hiểu biết một số vấn đề liên quan đến những đòi hỏi
Dân chủ và Pháp trị đúng nghĩa; đối nghịch lại với nền
Dân chủ giả hiệu tự phong và nền Pháp trị rừng rú của
Cộng sản Việt Nam, đang cai trị đất nước bằng độc đảng
độc tài.
Hôm nay, trong khôn khổ cuộc thảo luận bàn về Di sản Nguyễn
Ngọc Huy, trên khía cạnh Dân chủ và Pháp trị, tôi chỉ có
khả năng trình bày phần nào một số kiến thức tôi học
hỏi được nơi các cố Giáo sư Nguyễn Văn Bông [hình bên
trái] và Nguyễn Ngọc Huy [hình bên phải], trong những khi tôi
có cơ may gần gũi các cố Giáo sư, nghe lời chỉ dạy của
các cố Giáo sư và đọc một số sách của các cố Giáo sư,
đặc biệt là cuốn Luật Hiến Pháp và Chánh Trị Học của
cố Giáo sư Nguyễn Văn Bông, các cuốn Di cảo của cố Giáo
sư Nguyễn Ngọc Huy mà nhà xuất bản Mekong-Tỵnạn của tôi
có hân hạnh hợp tác với Nguyễn Ngọc Huy Foundation ấn hành.
Nói đến Dân chủ
Pháp trị là nói đến một nền Dân chủ đích thực được
áp dụng trong một Quốc gia Dân chủ được nhà cầm quyền
cai trị bằng luật pháp, đặt luật pháp trên con người,
mà cố Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy đã học hỏi được trong
thời gian du học ở Paris, hoàn thành Luận án Tiến sĩ xuất
sắc ở Ðại học Paris, Pháp quốc, đem về ứng dụng ở
Việt Nam trước năm 1975, và chuẩn bị ứng dụng ở Việt
Nam thời hậu cộng sản.
Trước khi nói tới
Dân chủ Pháp trị đích thực có lẽ nên nói tới cái gọi
là Dân chủ Pháp trị của Cộng sản Việt Nam, cái gọi là
Dân chủ Pháp trị đang bị Cộng sản Việt Nam áp dụng để
cầm quyền và trị dân bằng độc đảng độc tài, bằng
bạo lực của công an và bộ đội, nơi quê nhà.
Từ bao nhiêu năm nay,
nhứt là từ khi Cộng sản Bắc Việt hoàn tất cuộc xâm lăng
Miền Nam Việt Nam bằng bạo lực và lừa đảo, vào ngày oan
nghiệt 30 tháng 4 năm 1975. Ở đây, tôi cũng xin mở dấu ngoặc
để nói rõ cách dụng ngôn của Cộng sản Việt Nam, và xin
quý vị và mọi người minh định rõ một thực tế của cuộc
chiến kết thúc năm 1975, để đừng bị Cộng sản Việt Nam
đánh lừa nữa. Tôi muốn nói đến cuộc chiến tranh bị Cộng
sản Việt Nam tuyên truyền là “chống Mỹ cứu nước” căn
cứ trên một sự thật ai cũng thấy là có lính Mỹ đổ vào
Miền Nam Việt Nam để giúp Miền Nam Việt Nam chống lại cuộc
xâm lăng Miền Nam Việt Nam của Cộng sản Bắc Việt. Chúng
đã đồng hóa lính Mỹ với lính Pháp trong cuộc xâm lăng
đô hộ Việt Nam của Pháp, và cuộc chiến tranh chống Pháp
1945-1954. Sự thật Mỹ không bao giờ có ý định cướp Miền
Nam Việt Nam, cướp nước Việt Nam, đô hộ Việt Nam, nên
không có chuyện chống Mỹ để cứu nước, như chống Pháp
để cứu nước trước năm 1954; nếu có phải nói đánh ai
đó để cứu nước thì phải nói là “đánh Tàu cứu nước,
chống Tàu để cứu nước”, hay nói gần hơn là đánh Cộng
sản Bắc Việt để cứu Miền Nam Việt Nam, chống cộng để
cứu Việt Nam, chống Cộng sản Việt Nam để đập tan Ðại
Họa Mất Nước. Do vậy, từ nay mỗi khi nói tới cuộc chiến
9 năm trên đất nước Việt Nam, trong khoảng thời gian 1954-1975,
chúng ta đừng bao giờ nói theo sách của Cộng sản Việt Nam
là cuộc chiến “chống Mỹ cứu nước” mà phải nói đó
là cuộc chiến “chống Cộng sản Bắc Việt xâm lăng Miền
Nam Việt Nam”. Tôi xin khép dấu ngoặc lại và xin nói về
nền Dân chủ Pháp trị của Cộng sản Việt Nam.
Cộng sản Việt
Nam là tay chơi bài ba lá lão luyện. Chúng đã đánh lừa
dân tộc và thế giới rằng chúng có dân chủ. Ðó là thứ
Dân chủ Tập trung; dân chủ của người dân bị gọi là “làm
chủ tập thể” thông qua “nhà nước quản lý” do “đảng
lãnh đạo”. Nói cách khác một cách nôm na là tập thể người
dân mang tiếng là làm chủ kho hàng, nhưng chìa khóa kho hàng
do nhà nước cầm giữ, chịu sự sai khiến của đảng; quản
lý không có quyền mở kho, và tập thể người dân không có
quyền hưởng dụng hàng trong kho, nếu không được quản lý
mở kho, và quản lý cũng không được phép mở kho nếu không
có lịnh của đảng. Nếu có ai thắc mắc hoặc quốc tế
thắc mắc thì chúng mạnh miệng nói là chúng có dân chủ
đó, mỗi quốc gia đều có nền dân chủ khác nhau, không quốc
gia nào giống quốc gia nào; Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ
nghĩa Việt Nam có nền dân chủ theo cách của Nhà nước Cộng
hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, xin đừng thăắc mắc và
cũng xin đừng can thiệp vào nội bộ của Việt Nam, xin đừng
can thiệp vào nền dân chủ của Việt Nam.
Còn về Pháp trị
thì Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam có Luật
pháp của Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
và Việt Nam trị nước theo Luật pháp của Việt Nam. Cũng
xin đừng can thiệp vào nội bộ của Việt Nam; đừng can thiệp
vào Luật pháp của Việt Nam. Do đó mà có chuyện trớ trêu
được nhận định bởi chính Luật sư trong lòng Xã hội Chủ
nghĩa Việt Nam. Nếu tôi nhớ không lầm đó là Luật sư Ngô
Bá Thành, hay Luật sư nào đó, nếu tôi nhớ sai xin quý vị
vui lòng đính chánh giúp; bà này nói:
“Việt Nam có một
rừng luật, nhưng khi xử thì xử theo luật rừng”.
Ðiển
hình gần nhứt mọi người đều thấy là vụ tòa án Cộng
sản Việt Nam xử cả 3 người trong gia đình ông Nguyễn Ngọc
Cường gồm: “Ông Nguyễn Ngọc Cường, 55 tuổi, bị án 7
năm tù trong lúc người con trai 25 tuổi của ông bị 2 năm
tù và người con dâu của ông bị án treo” [Xem hình]. Một
vụ án mà theo các nguồn tin tổng hợp thì phiên toà được
xử tại tỉnh Ðồng Nai, thuộc khu vực đồng bằng châu thổ
sông Cửu Long chỉ kéo dài một ngày Thứ Sáu, 21.10.201. Gia
đình ông Cường bị xử là có tội vì đã từng hoạt động
đấu tranh và bảo vệ cho dân oan bị mất đất, một vấn
đề tranh chấp và kiện tụng ngày càng gia tăng ở Việt Nam.
Ông Cường cũng cho đăng tải những cuộc phỏng vấn chứa
đựng “nội dung chống chế độ” trên mạng; thành lập
một diễn đàn trên mạng mang tên “Việt Nam Và Những Vấn
Ðề Hôm Nay” kêu gọi người đồng hương lên án chính sách
của đảng và nhà nước... nên bị buộc tội. Xử oan như
vậy mà Cộng sản Việt Nam vẫn coi là chưa đủ, chúng còn
cho công an xâm nhập các diễn đàn lên tiếng phát biểu là
“loại này mà bỏ tù có 7 năm à, bên Mỹ là phải tù chung
thân...”.
Ðến
vụ án xử Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ [hình bên trái] sáng
ngày 4.4.2011 tại Hà Nội, nơi Chánh án Nguyễn Hữu Chính [hình
bên phải] đã được
Cộng sản Việt Nam chỉ đạo “nhắm mắt” xử cho xong bản
án đã được “bỏ túi” là “tuyên truyền chống nhà nước
CHXHCN Việt Nam” với “7 năm tù giam và 3 năm quản chế”,
bất cần đó là hành động vi phạm luật pháp do chính chúng
đặt ra.
Mới đây, sau khi chịu
đựng những cuộc biểu tình dồn dập suốt 3 tháng dài, vào
các ngày Chúa nhựt, tại Hà Nội và Sài Gòn, bị Tàu cộng
rầy la, Thái thú Nguyễn Tấn Dũng đã đạp qua mọi thủ tục
Hiến định và Pháp lý ra lịnh cho Bộ Công an soạn thảo
“Luật Biểu Tình” để có luật mà xử những người biểu
tình theo ý muốn của Ðảng và Nhà nước Cộng hòa Xã hội
Chủ nghĩa Việt Nam, để có thêm luật trong cả rừng luật
Xã hội Chủ nghĩa, cho dầu có phải xử theo luật rừng như
lời mỉa mai của Luật sư Ngô Bá Thành.
Xin phép rời chuyện
luật rừng trong rừng luật Xã hội Chủ nghĩa để bước
sang nền Dân chủ Pháp trị của Việt Nam Cộng Hòa, và các
quốc gia tây phương, thượng tôn luật pháp. Ðúng ra phải
nói là Dân chủ Hiến định và Pháp trị, vì việc cai trị
dựa trên luật pháp và phải căn cứ trên Hiến pháp chớ
không được tùy tiện. Trong trường hợp có tranh cải không
đưa đến thỏa thuận, hay hơn thua một cách rõ ràng, thì
phải căn cứ trên Hiến pháp mà liệu định, phải do cơ quan
bảo hiến giải thích và phân định theo tinh thần Hiến pháp.
Chính cố Giáo sư Nguyễn Văn Bông trong lời tựa của cuốn
“Luật Hiến Pháp” dày hơn 800 trang chữ nhỏ đã viết “Hiến
pháp không phải là sáng tác của óc tưởng tượng mà trước
hết là sản phẩm của hoàn cảnh, của xã hội, của biến
cố”.
Chỉ xin xét trường
hợp của Việt Nam Cộng Hòa, còn nhớ, sau khi Ông Ngô Ðình
Diệm về nước chấp chánh, truất phế Quốc trưởng Bảo
Ðại qua cuộc Trưng cầu Dân ý để thành lập Ðệ nhứt
Việt Nam Cộng Hòa, điều đầu tiên là tổ chức bầu cử
Quốc hội Lập hiến để các vị Dân biểu đắc cử đại
diện dân soạn thảo và chung quyết bản Hiến pháp làm căn
bản trị nước của chế độ và Chánh phủ. Tiếp đến là
tổ chức bầu cử Quốc hội Lập pháp để các Dân biểu
đại diện dân soạn thảo luật làm căn bản cho Chánh phủ
điều hành guồng công quyền và trị dân theo đúng luật pháp
quốc gia.
Tiếp theo sau chánh
biến 1 tháng 11 năm 1936, Chánh phủ Ngô Ðình Diệm sụp đổ,
Chánh quyền mới cũng phải có ngay một Hiến ước tạm thời
để làm căn bản trị nước, trước khi có bản Hiến pháp
mới, và Quốc hội Lập pháp mới cho Ðệ nhị Việt Nam Cộng
Hòa quân bình thể chế tam quyền phân lập là Lập pháp, Hành
pháp và Tư pháp v.. v.. Chính vì phải tôn trọng Hiến pháp
và Luật pháp mà khi muốn kéo dài thời gian trị nước, sau
2 nhiệm kỳ Hiến định, cố Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu
phải vận động Quốc hội tu chính Hiến pháp; nhưng chuyện
chưa thành thì Cộng sản Bắc Việt đã hoàn tất cuộc xâm
lăng Miền Nam Việt Nam... Xin lỗi tôi không có khả năng chuyên
môn trên lãnh vực này nên xin phép không đi sâu vào vấn đề.
Vã lại, thời gian của một buổi hội luận trên diễn đàn
cũng không cho phép tôi dài dòng chuyện liên quan đến vấn
đề mang nặng tính hàn lâm; nên tôi chỉ xin được phép nói
qua khía cạnh Dân chủ Pháp trị mà chúng ta đòi hỏi phải
có để thay thế thứ Dân chủ giả vờ và thứ luật rừng
trong cả rừng luật Xã hội Chủ nghĩa, trong “thời đại
đồ đểu” của Ðảng Cộng sản và Nhà nước Cộng hòa
Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Mặc dầu vắn số,
di sản cố Giáo sư Nguyễn Văn Bông để lại không nhiều
[xem Di cảo Giáo sư Nguyễn Văn Bông, Mekong-Tỵnạn tái bản
lần thứ 3, 2009], nhưng nội cuốn Luật Hiến Pháp với 800
trang chữ nhỏ cũng là một di sản quá lớn cho những ai soạn
thảo Hiến pháp và Luật pháp quốc gia; nên, nếu có dịp,
xin quý vị đọc lại cuốn đó, tôi biết nó có lưu ở Thư
viện Quốc hội Hoa Kỳ, Thư viện của trường Ðại học
Berkeley, California...
Về phần cố Giáo
sư Nguyễn Ngọc Huy, cuốn The Lê Code: Law In Traditional Việt
Nam, bản dịch ra tiếng Anh và chú thích bộ Quốc Triều Hình
Luật, tục danh là Luật Hồng Ðức của nhà Lê (1428-1788)
[Ohio University Press, Hoa Kỳ, 1987] là bộ sách mang tầm vóc
hàn lâm ngoại hạng. Còn rất nhiều sách nữa tôi không kể
hết, có những cuốn tôi được biết và cũng có những cuốn
tôi chưa được đọc... Nhưng, nhìn chung di sản Luật và những
ưu tư về một nền Dân chủ Hiến định và Pháp trị của
2 bực Thầy Nguyễn Văn Bông và Nguyễn Ngọc Huy là những
điều tôi nghĩ chúng ta cần học hỏi.
Tôi còn nhớ, khi cố
Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy rời ghế Khoa trưởng trường Ðại
học Luật khoa và Khoa học Xã hội, Viện Ðại học Cần Thơ,
để tham dự phái đoàn Việt Nam Cộng Hòa trong cuộc Hòa đàm
Paris, Pháp quốc, năm 1968; rồi sau đó tiếp tục làm thành
viên phái đoàn Việt Nam Cộng Hòa tham dự cuộc thương thuyết
La Celle Saint Cloud, cũng ở Pháp quốc, hầu như lúc nào Giáo
sư cũng ưu tư đến một nền Dân chủ Pháp trị ở Việt
Nam, đối nghịch với nền Dân chủ Tập quyền của Cộng
sản mà Giáo sư đã viết rõ nơi trang 127 cuốn Di Cảo V [do
Nguyễn Ngọc Huy Foundation và Mekong-Tỵnạn xuất bản, 1994].
Nếu có thì giờ mời quý vị xem lại cuốn Di Cảo V nầy
để rõ hơn chuyện Xã Thôn Tự Trị có trước thời Dân chủ
Pháp trị như thế nào; và đất nước cần Dân chủ Pháp
trị như thế nào. Ðể khỏi mất thời giờ tôi cũng xin quý
vị cho được khỏi nói nhiều về vấn đề này, chỉ xin
quý vị lưu ý một điều là trước khi có vấn đề Dân chủ
Pháp trị, dân Việt vẫn có Pháp trị, tức vẫn có Luật
để trị, như Quốc Triều Hình Luật chẳng hạn, chớ không
như Cộng sản Việt Nam cũng bày đặt ra Luật để áp chế
dân hay để lừa dân và lừa thế giới.
Mỗi
khi bị thế giới công kích về luật pháp thì lúc nào chúng
cũng nói là Việt Nam có luật và mọi người bị đưa ra tòa
bị xử bằng luật, ngay cả vu cáo người bị cho là phạm
luật bằng 2 bao cao su đã qua sử dụng trong khách sạn, nơi
nạn nhơn đang trú ngụ [vụ án Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ];
đến khi ra tòa bị luật sư đòi tòa cho xuất trình tang vật
thì tòa không dám xuất trình, lại đuổi luật sư ra khỏi
tòa, khiến các luật sư còn lại cũng bỏ ra về để tòa
tùy tiện xử tù nạn nhơn; chúng không xử người bị đưa
ra tòa bằng luật được qui định mà xử bằng luật rừng;
thậm chí có tên công an còn dám nói “tao là luật”. Trường
hợp điển hình cũng được nói tới là Luật sư Lê Công
Ðịnh [xem hình], một trong những luật sư về thương mại
quốc tế hàng đầu ở Việt Nam, đã du học tại Pháp và
Hoa Kỳ; ngày 20.1.2010 ông bị tòa xử phạt 5 năm tù và bị
quản thúc 3 năm; nhưng báo chí nhà nước không dám đăng toàn
văn bài tự biện hộ của ông; bởi luật sư Ðịnh đã chứng
minh cho thấy các điều luật dùng xử ông vi phạm Hiến pháp,
tức nó không có giá trị; khi luật không có giá trị thì
tội gán cho ông cũng vô giá trị; như vậy ông vô tội; vậy
mà tòa vẫn xử tù ông.
Trong cuốn Di Cảo
VI, nói về “Mối Tình Vụng Trộm Giữa Kim Trọng Với Thúy
Kiều Xét Theo Luật Pháp Thời Xưa” và “Những Hành Ðộng
Phạm Pháp Trong Truyện Kiều: Chung Quanh Vụ Án Cha Con Vương
Viên Ngoại”, cố Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy cũng đã qua luật
pháp giúp người đọc có cái nhìn mới về các vấn đề
tưởng như đã cũ; nhưng lúc nào cũng có đủ các yếu tính
lý thú áp dụng vào cuộc sống sinh động và đổi mới không
ngừng.
Mặt khác, những vấn
đề Pháp trị được cố Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy trình bày
trong cuốn Di Cảo VI cho thấy ảnh hưởng chánh trị tưởng
như không có trong tác phẩm, vì chỉ thấy bàn quanh những
khía cạnh luật pháp trong truyện Kiều, nhưng lại có một
số hệ quả quan trọng. Nó trình bày thảm trạng bi đát của
cuộc sống người dân trong một quốc gia bị đặt dưới
quyền cai trị của những quan lại không tôn trọng luật pháp;
cho dầu nó ở thời “gia tỉnh triều Minh”; cũng như bây
giờ, trong cung cách lúng túng “noi theo tư tưởng Hồ Chí
Minh” rồi “lảo đảo tiến lên Xã hội Chủ nghĩa” của
đám Thái thú ngồi ở Bắc bộ phủ Hà Nội đã không làm
khác hơn.
Vấn đề Dân chủ
Hiến định và Pháp trị như đã trình bày đã góp phần lưu
ý những người trách nhiệm làm luật và thi hành luật cho
Việt Nam thời hậu cộng sản, thời của “Mùa Xuân Sài Gòn,
Mùa Xuân Hà Nội”, đang lần hồi tượng hình, sau “diễn
biến hòa bình”, bước vào bình minh dân tộc.
-
Hẹn con thư sau - Giáo
Già
|