Theo dõi sự kiện
bức thư ngỏ cuả 36 ông “Trí thức hải ngoại” gửi đám
thảo khấu CSVN, cũng đã có một số người lên tiếng cảnh
báo, phân tích và nhận định với hai chiều hướng khác nhau.
Một số cho rằng CSVN cũng là người Việt Nam, cũng yêu nước,
nhưng vì u tối nên không hiểu rõ phương sách đối ngoại
cũng như đối nội để giữ gìn, bảo vệ non sông. Bởi thế
cũng rất cần những trí thức sáng suốt vạch ra chiến lược
và chiến thuật cho ho, và bức thư ngỏ này rất hợp tình
hợp lý, chứng tỏ tại hải ngoại đã có 36 trí thức đã
can đảm và mạnh dạn bày tỏ lòng “yêu nước” và sự
“khôn ngoan” của họ, không có gì đáng chê trách.
Ngược lại đa số cho rằng, đây là thế lập lờ rất có
lợi cho CSVN và làm phân hoá trong cộng đồng người Việt
tỵ nạn CS tại hải ngoại, hầu hướng dẫn dư luận một
cách khéo léo, nhằm đồng hóa hơn 3 triệu người Việt tỵ
nạn CS tại hải ngoại thở thành con dân của chế độ mà
từ xưa đến nay không ai chấp nhận.
Nói về hiện tượng
36 nhà ”trí thức hải ngoại” viết thứ ngỏ, phân tích
và hiến kế gửi tập đoàn thảo khấu CSVN, có lẽ những
người tỵ nạn CS tại hải ngoại và nhất là thuộc thành
phần khoa bảng sẽ cảm thấy rất buồn cho hoàn cảnh đất
nước. Thực ra đây cũng không là một điều lạ, thời nào
cũng có và hoàn cảnh nào cũng có cái loại vô tâm, vô thức,
vô sỉ như thế này. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh đất nước
Việt Nam sau khi bị CS cưỡng chiếm, thì thành phần này đã
lộ ra nhiều hơn, theo giới bình dân thường mệnh danh là
loại “trí thức ba rọi”. Và thành phần này cũng là một
yếu tố đóng góp không nhỏ vào ngày 30-4-1975 và cũng đang
là một lực cản tương đối hữu hiệu trong công cuộc đấu
tranh chung trong suốt 37 năm qua. Điều đáng buồn là 36 ông
“trí thức ba rọi” này lại là thành phần được chế
độ VNCN ưu đãi ngày xưa, họ là những người được chính
phủ VNCH cho đi hưởng phước và học hành tại hải ngoại.
Trong khi đó, tầng lớp đồng trang lứa với họ đang phải
lăn lộn trong lửa đạn, bảo vệ gia đình họ, bảo vệ cả
chế độ để ưu đãi họ. Rất tiếc chế độ VNCH đã nhầm
lẫn “Tri nhân, tri diện, bất tri tâm”. Vì thế, lúc đất
nước trong cơn “Dầu sôi, lửa bỏng” cao nhất thì chính
thành phần được ưu đãi này, quay lưng đi theo phong trào
phản chiến, chống lại chính phủ, tạo cho tình hình chính
trị đất nước nhiêu khê hơn và đưa đến ngày 30-4-1975.
Điều đáng buồn và
sỉ nhục hơn nữa là sau ngày CS cưỡng chiếm miền Nam,
một số lớn trong thành phần ưu đãi này đã hoan hô giương
cao cờ máu CS, đốt hay xé lá cờ Vàng, tại một số quốc
gia trên thế giới nơi họ cư ngụ. Đo đó, khi biết được
hiện tượng 36 người ký tên nhân danh “trí thức hải ngoại”
viết thư ngỏ gởi CSVN, cũng chảng có gì đáng ngạc nhiên
cho lắm. Điều ngạc nhiên là một số người mang thân tỵ
nạn bằng những con đường “Thập tử nhất sinh” lại
tỏ ra “Phấn khởi, hồ hởi” tâng bốc hiện tượng này
mới là điều thự sự đớn đaư, trong đó có “những nhà
trí thức RFA”, phải chăng các vị ấy cũng thuộc loại “tương
cận” với 36 ông “trí thức ba rọi” này?.
Với hiện tượng quái
đản nêu trên, nếu nói rằng họ là những người có trí
mà không thức hay trí ngủ gì đó, thì cũng không được
đúng cho lắm. Theo thiển ý của chúng tôi, họ cũng là trí
thức, nhưng cái thức của họ là cái thức phản trắc, cái
thức lưu manh của những kẻ vong ân, bội nghĩa với quốc
gia, dân tộc. Còn nếu nói họ đã ngủ vùi từ 36 năm qua
thì cũng có vẻ không ổn, vì trong thành phần này vẫn có
nhiều người vẫn thức, nếu không thức làm sao có thể nghiên
cứu chiến thuật len lỏi quấy phá các Cộng Đồng như một
vài nơi đã xẩy ra. Hơn nữa, nếu nói riêng 36 người này
không thức làm sao họ lại biết lợi dụng thời cơ làm cái
trò thư ngỏ, mang tính lập lờ trong ý đồ hợp thức hoá
cộng đồng người việt hải ngoại trở thành “khúc ruột
vạn dặm” đúng nghĩa của CSVN đã từng rêu rao từ xưa
đến nay. Sự kiện thư ngỏ không phải đơn thuần là chỉ
vì “sợ bị đời quên’ hay đang ngủ vùi, chợi tỉnh giấc
“Nam Kha”, trổi dậy “Đập gương xưa tìm bóng”. Ngược
lại 36 ông “trí thức ba rọi” này thực hiện một việc
rất quan trọng để hợp thức hóa đám thảo khấu đắc thời,
lưu manh, tàn độc CSVN trở thành một chính quyền chính
danh trong lòng dân tộc nói chung và người Việt tỵ nạn CS
tại hải nói riêng. Thực ra, cái trò thư ngỏ gởi đảng
CSVN chỉ là một loại trò hề rẻ tiền. Có lẽ cũng không
lừa được ai.
Nhìn vào hiện tượng
thư ngỏ của 36 ông “trí thức ba rọi”, nhiều người đã
liên tưởng đến việc đảng Việt Tân cho một vài người
về nước tham gia biểu tình chống Trung cộng vậy. Nói như
thế có lẽ Việt Tân sẽ la làng lên rồi lớn tiếng chụp
mũ cho chúng tôi là “tay sai nằm vùng” đánh phá những người
“yêu nước”, nhưng sự thật vẫn là sự thật. Một câu
hỏi được đặt ra ở đây là khi những người của đảng
Việt Tân về tham gia biểu tình với người trong nước thì
họ đã đứng dưới lá cờ nào để nói lên “lòng yêu nước”
của họ. Đối với người dân trong nước, phải chấp nhận
đứng dưới là cờ máu của CSVN là chuyện dĩ nhiên, không
có đường lựa chọn nào khác, vì thế không ai dám lạm bàn
hay phê bình, nhận định, nhưng đối với đảng Việt Tân,
thì việc gửi người về như vậy là sao? Phải chăng hành
động này mang ngụ ý cho CSVN thấy rằng đảng Việt Tân cũng
đang đứng dưới “tổ quốc XHCN” để chống ngoại xâm.
Điều nguy hiểm hơn qua hành động của Việt Tân, vô hình
trung đã xác định cộng đồng người Việt tại hải ngoại
cũng là thần dân của chế độ tàn ác, hèn nhược ấy, và
là một “khúc ruột vạn dặm” của đảng và nhà nước
trong cái thế bất khả phân ly. Chẳng thế mà ông Đoàn Việt
Trung, cựu Chủ tịch CĐNVTD Liên bang Úc Châu và bà Võ
Hồng, đảng viên Việt Tân ( người đã từng về tham gia
biểu tình trong nước) cũng đã tham gia biểu tình cùng du sinh
CSVN chống Trung cộng dưới lá cờ đỏ tại Victoria cách đây
ít tháng đấy thôi. Do đó, nhiều người đã nhận định,
có lẽ 36 ông “trí thức ba rọi” này và Việt Tân cũng
là “loại tương cận” hay “đồng môn”, và cả hai đều
đamh bày tỏ lòng yêu kính ông thầy của họ, chẳng có gì
đến nỗi khó hiểu. Điều quan trọng là những người
tỵ nạn chúng ta có sáng suốt nhìn ra để nhận ra họ hay
không. Còn lại việc làm của họ không thể khác. Kính thầy,
thầy bảo thì phải làm, “ăn cơm chuá, múa tối ngày” là
thế, họ chỉ thực hiện cái đạo “tam cương’ riêng của
họ mà thôi.
Nói chung, khi vận nước
suy vi, tất nhiên có rất nhiều chướng khí, thành phần “giậu
đổ, bìm leo” hay “thừa nước đục thả câu” là một
việc không thể tránh. Điều quan trọng là cộng đồng người
Việt tỵ nạn CS nói chung và các vị trí thức chân chính
nói riêng hãy sáng suốt và nhiệt tâm tận diệt loại “bìm”
này và tẩy trừ hết loài sâu bọ để cánh đồng tỵ nạn
được xanh tươi. Như thế mới mong diệt trừ được bọn
thảo khấu CSVN, tái tạo một đất nước Việt Nam thật sự
tự do, no âm và hạnh phúc trong một tương lai gần như toàn
dân mong muốn.
Sau cùng, cũng xin nhấn
mạnh ở đây, trí thức chỉ là một danh từ chung, dùng chỉ
những người khoa bảng hay làm việc bằng trí tuệ đã có
từ lậu lắm rồi. Tuy nhiên trong thế gian người ta chia ra
làm nhiều loại, trí thức bưng bô, trí thức cò mồi, trí
thức phản trắc, trí thức hèn hạ,v,v... Vì vậy, đi ngược
dòng thời gian trong thời phong kiến cũng không thiếu cảnh
“Đầu đội mũ cánh chuồn, quy mọp son trướng phủ” của
hôn quân hay tham quan thời phong kiến... Mong rằng tất cả
mọi người cảnh giác nhận định.
Phạm Thanh Phương
(Úc Châu)