Trong cuộc đấu
tranh đòi tự do dân chủ chống độc tài cộng sản, chúng
ta cần tận dụng mọi phương cách đấu tranh. Trong cuộc đấu
tranh không cân sức với cộng sản hiện nay, chúng ta không
có sức mạnh quân sự, kinh tế, tài chánh… như đối phương.
Muốn chiến thắng, chúng ta phải mượn sức của những thế
lực mạnh. Nhờ sự giao thương, viện trợ, giúp đỡ CSVN,
tiếng nói của các chính phủ tự do trên thế giới được
CSVN tương đối nể trọng, rất nhiều trường hợp các chính
phủ này đã ép buộc CSVN phải thi hành những điều họ yêu
cầu. Do đó, chúng ta cần nhờ các chính phủ này giúp chúng
ta áp lực CSVN phải tôn trọng các quyền căn bản của người
dân trong nước, hay thực hiện một điều gì đó có lợi
cho quốc gia dân tộc.
Ở các nước tự do
dân chủ, chính phủ gồm những người do dân bầu lên. Để
được người dân dồn phiếu cho mình hầu đắc cử hoặc
tái đắc cử, họ phải hứa thực hiện và phải thực hiện
những gì người dân mong muốn, thỉnh nguyện, yêu cầu. Do
đó, lá phiếu của người dân là điều họ cần và muốn
nhắm tới. Vì thế, lá phiếu bầu cử là một lợi khí mà
người dân có thể tận dụng để yêu cầu chính phủ thực
hiện những nguyện vọng của mình.
Nếu người Việt tại
một thành phố, một tiểu bang biết dồn phiếu cho một ứng
cử viên để họ đắc cử, chắc chắn vị dân cử ấy sẽ
phải tôn trọng và tìm cách thỏa mãn những nguyện vọng
của khối người Việt trong vùng ấy. Do đó, trong cuộc đấu
tranh chống độc tài cộng sản, lá phiếu là một sức mạnh
mà người Việt quốc gia hải ngoại có thể tận dụng cho
mục đích đấu tranh của mình.

Sau khi các ứng cử viên
đắc cử, chúng ta cần gặp gỡ họ, cho họ biết những nguyện
vọng chính đáng của cộng đồng Người Việt chúng ta, để
nhờ họ vận động tại Quốc hội, với chính phủ nước
sở tại thực hiện những nguyện vọng ấy. Đó là lobby,
hay vận động hành lang.
Ông Scott Flipse, Giám
đốc Ủy Hội Hoa Kỳ về Tự do Tôn giáo Thế giới, một
người có tình cảm đặc biệt với người dân Việt Nam,
cho biết: tại Hoa Kỳ, người Việt chúng ta lobby rất nhiều
so với các dân tộc khác, nhưng kết quả không thành công
bằng những dân tộc ấy. Vì thế, ông đã chỉ cho chúng ta
một vài khiếm khuyết trong phương cách lobby của chúng ta,
mong chúng ta cải thiện để lobby hữu hiệu hơn. Hai khiếm
khuyết ông đưa ra là:
1) Chúng ta lobby một
cách rất rời rạc, riêng lẻ
Người Việt Quốc gia
có rất nhiều nhóm, tổ chức, đảng phái đã lobby tại Quốc
Hội, tại Bộ Ngoại Giao… Nhưng rất tiếc mỗi nhóm, mỗi
tổ chức, mỗi đảng phái chỉ lobby với tư cách riêng của
mình, nên những thỉnh cầu của chúng ta chỉ là thỉnh cầu
của những tập thể nhỏ, không lôi kéo được sự quan tâm
của chính phủ Hoa Kỳ. Theo ông Scott, muốn được chính phủ
Hoa Kỳ quan tâm đặc biệt, chúng ta phải lobby với tư cách
tiếng nói chung của cả khối người Việt tại Hoa Kỳ. Tiếng
nói chung đó chắc chắn sẽ có đủ sức mạnh khiến chính
phủ Hoa Kỳ đặc biệt quan tâm. Nếu chỉ có những tiếng
nói của đảng này, nhóm nọ, tổ chức kia... độc lập nhau,
thậm chí thỉnh cầu những điều khác nhau, thì tình trạng
đó tương tự như ánh nắng mặt trời, sức nóng tuy vô cùng
lớn, nhưng không tập trung vào một điểm duy nhất, nên chẳng
tạo nổi một đám cháy nhỏ. Nhiều cộng đồng dân tộc
khác nhỏ hơn cộng đồng người Việt, tiềm năng kém hơn
chúng ta rất nhiều, nhưng vì họ có tiếng nói chung, nên những
nguyện vọng của họ được chính phủ Hoa Kỳ quan tâm thỏa
mãn hơn những nguyện vọng của chúng ta. Nếu cứ lobby cách
riêng lẻ và rời rạc, chúng ta sẽ không đạt được kết
quả mong muốn.
2) Chúng ta chỉ lobby
ở trung ương mà bỏ quên địa phương
Việc lobby chính giới,
muốn hữu hiệu, phải bắt đầu từ các địa phương chứ
không phải từ trung ương. Nghĩa là người Việt tại mỗi
tiểu bang cần phải vận động chính giới tại tiểu bang
của mình. Nhờ vậy, trong các buổi họp Quốc hội, khi những
thỉnh cầu của chúng ta được đưa ra biểu quyết, mới có
đông nghị sĩ và dân biểu biết đến mà bỏ phiếu cho những
thỉnh cầu ấy. Nếu chỉ vận động một vài nhân vật quan
trọng tại Trung ương, hay một vài nhân vật nổi tiếng đấu
tranh cho nhân quyền Việt Nam mà thôi, thì trong hội nghị của
các nghị sĩ dân biểu, sẽ chỉ có một vài vị biết đến
những nguyện vọng của chúng ta thôi. Hầu hết những vị
khác vì chưa biết đến những nguyện vọng ấy sẽ không
bỏ phiếu thuận, khiến điều chúng ta đã lobby sẽ không
có kết quả.
Khi vận động ở địa
phương, các nghị sĩ hay dân biểu sẽ dễ dàng chấp nhận
những đề nghị của chúng ta vì họ muốn chúng ta bỏ phiếu
bầu cho họ trong cuộc bầu cử sắp tới. Do đó, trong những
quốc gia dân chủ như Hoa Kỳ, sức mạnh của chúng ta nằm
trong lá phiếu bầu cử của mình. Rất nhiều người Việt
tị nạn dường như không ý thức được lợi thế này để
tận dụng nó vào việc tranh đấu.
Đương nhiên, không phải
chỉ người Việt quốc gia chúng ta mới biết lobby, bọn cộng
sản nằm vùng tại hải ngoại cũng biết làm điều đó. Nếu
chúng ta không lobby, hoặc lobby không đúng cách như ông Scott
Flypse đã từng lưu ý chúng ta, thì chính phủ các nước có
thể sẽ chịu ảnh hưởng của bọn cộng sản nằm vùng tại
hải ngoại, nếu họ biết lobby đúng cách hơn chúng ta.
Ngày xưa, VNCH bị mất
vào tay Cộng sản, không phải vì chế độ dân chủ Miền
nam yếu hơn chế độ cộng sản Miền Bắc. Chúng ta không
thua cộng sản về cuộc chiến ở trong nước, mà thua chúng
vì cuộc chiến ở hải ngoại. Phe thân cộng hay phe phản chiến
đã ảnh hưởng được chính phủ Hoa Kỳ mạnh hơn chúng ta,
mặc dù chính phủ Hoa Kỳ vẫn đứng cùng một phe với chúng
ta.
Vì thế, thiết tưởng
chúng ta nên quan tâm đến những góp ý của ông Scott Flipse
và chỉnh lại cách lobby của chúng ta.
Sau đây là một vài
đề nghị:
a) Lobby tại địa
phương
− Trước hết, Cộng
đồng Người Việt Quốc gia tại mỗi tiểu bang nên có một
nhóm chuyên trách việc lobby tại địa phương. Nhóm này phải
có thẩm quyền đại diện cho Cộng đồng Người Việt Quốc
gia tại tiểu bang ấy.
− Khi có những vấn
đề chung cần lobby, thiết tưởng các tổ chức, đoàn thể,
đảng phái… tại địa phương nên phối hợp với tổ chức
của cộng đồng để lobby với danh nghĩa cộng đồng. Có
như thế những yêu cầu của chúng ta mới dễ dàng được
chính quyền địa phương lắng nghe và quan tâm hơn.
− Các Cộng đồng Người
Việt Quốc gia tại các tiểu bang nên liên lạc để thống
nhất với nhau về những thông tin cung cấp và yêu cầu cần
đệ đạt. Cần tránh tình trạng “ông nói gà, bà nói vịt”
giữa những nhóm lobby tại các tiểu bang, điều này rất bất
lợi và làm giảm giá trị những yêu cầu mà những nghị
sĩ, dân biểu đại diện chúng ta trình bày trong những buổi
họp tại Quốc hội Trung ương.
b) Lobby tại trung
ương
− Khi lobby, chúng ta
nên kết hợp nhiều thành phần, nhiều tổ chức, đảng phái,
đoàn thể khác nhau, để có một tiếng nói chung. Tránh tình
trạng lobby riêng lẻ theo kiểu mạnh ai người ấy làm, mạnh
đoàn thể nào đoàn thể ấy nói. Nếu phái đoàn lobby gồm
đại diện của nhiều cộng đồng địa phương hợp lại
thì tiếng nói của phái đoàn ấy sẽ có giá trị rất lớn.
− Tại mỗi quốc gia,
cần có một Ban Đại diện chính thức cho Cộng đồng Người
Việt tại quốc gia ấy, hay một Ban Điều Hợp Các Cộng đồng
Người Việt Quốc gia tại các tiểu bang, tỉnh bang (hay các
tập thể lớn liền dưới cấp quốc gia). Ban Đại Diện (hay
Ban Điều Hợp) và Chủ Tịch của Ban này cần được dân
chúng bầu lên trong một cuộc bầu cử hợp pháp, tự do và
công bằng. Điều này hết sức cần thiết để tiếng nói
của Người Việt Quốc gia tại mỗi nước có đủ sức mạnh
khiến chính phủ các cấp tại quốc gia ấy phải quan tâm.
Những đề nghị trên
đây chắc chắn không mới mẻ gì, và trong quá khứ đã có
nhiều nỗ lực thực hiện nhưng chưa thành công. Tuy nhiên,
không thể vì thế mà chúng ta thất vọng không tiếp tục
nỗ lực nữa. Việc Người Việt Quốc gia tại mỗi nước
có một tiếng nói chung, một Ban Đại Diện chính thức là
một thách đố mà chúng ta phải quyết tâm vượt qua và thực
hiện nếu chúng ta thực tâm muốn thành công trong cuộc đấu
tranh chống độc tài cộng sản và xây dựng đất nước.
Ngày nay, tại hải ngoại,
chúng ta chiến đấu với cộng sản không phải bằng súng
đạn ngoài chiến trường, mà bằng việc lobby trong chính trường
nước sở tại và nhiều phương cách khác (biểu tình, tẩy
chay cờ đỏ sao vàng, tẩy chay văn hóa vận, v.v...) Hiện nay,
số người Việt quốc gia tại hải ngoại đông gấp bội
số cộng sản nằm vùng, đó là một lợi thế của chúng
ta. Chúng ta cần đặc biệt quan tâm tới việc vận động
các chính phủ đang có ảnh hưởng mạnh trên Bộ chính trị
CSVN. Chúng ta cần lobby mạnh hơn, khôn ngoan hơn và hữu hiệu
hơn bọn cộng sản nằm vùng thì chúng ta mới chiến thắng.
Nếu chúng ta cứ tiếp tục đấu tranh trên chính trường cách
rời rạc, không thống nhất như trước, đồng thời bỏ ngỏ
chính trường tại địa phương mặc cho bọn nằm vùng cộng
sản thao túng, thì… làm sao chúng ta chiến thắng được?
Houston, ngày 2/10/2011.
Nguyễn Chính Kết