CHIẾN
SĨ TỰ DO, TÙ NHÂN BẤT KHUẤT, ANH HÙNG DÂN TỘC
TRƯƠNG
VĂN SƯƠNG
vừa qua
đời trong lao tù Cộng sản tại trại Ba Sao, Kim Bảng, Hà
Nam ngày 12-09-2011.
Chúng tôi
chân thành phân ưu với tang quyến và hết lòng cầu nguyện
cho linh hồn
Trương Văn Sương sớm vào cõi vĩnh hằng hạnh phúc
trong lòng
Thượng Đế và bên cạnh các Anh hùng Dân tộc.
Khối
8406 và Nhóm Linh mục Nguyễn Kim Điền, Việt Nam
* * *
Nguyễn Chí
Vịnh, Thứ trưởng Quốc phòng Việt Cộng, sau chuyến công
du Bắc Kinh ngày 28-8-2011 gặp Phó Tổng Tham mưu Quân đội
Tàucộng Mã Hiểu Thiên, đã bày tỏ lòng khuyển mã với Thiên
triều bằng 4 điều khấn hứa : (1) hợp tác chặt chẽ với
Tàu cộng, coi Tàu cộng là một đối tác “ưu tuyệt”(“Nếu
Việt Nam cần sự ủng hộ, đồng cảm, hợp tác và phát triển
thì còn có ai hơn một nước Trung Quốc xã hội chủ nghĩa
láng giềng”); (2) nói giùm cho Tàu cộng rằng Tàu cộng
luôn tôn trọng sự vẹn toàn lãnh thổ của nước Việt (“Trung
Quốc cam kết không lấy đất, lấy biển của Việt Nam. Ðó
là một thực tế hiển nhiên”); (3) chẳng cho phép các
cuộc biểu tình chống Tàu cộng tiếp tục (“Việt Nam
sẽ kiên quyết xử lý vấn đề tụ tập đông người
trong nước, và dứt khoát không để sự việc tái diễn”);
(4) chỉ giải quyết vấn đề Biển Ðông với Tàu cộng, không
đưa ra quốc tế, chẳng để cho Hoa Kỳ có cơ hội xen vào
(“Việt Nam không có ý định quốc tế hóa vấn các vấn
đề giữa Việt Nam và Trung Quốc” và “không bao giờ
dựa vào bất kỳ một nước nào để chống Trung Quốc”).
Chỉ
một tuần sau, ngày 05-09-2011, Đới Bỉnh Quốc, Ủy viên quốc
vụ phụ trách đối ngoại, kiến trúc sư của chủ nghĩa bành
trướng Đại Hán, kẻ từng tuyên bố "Đường lưỡi bò"
là "lợi ích cốt lõi của Trung Quốc", đã sang Việt Nam hội
đàm với chóp bu Việt cộng, trước hết để đóng ấn lên
những gì Nguyễn Chí Vịnh đã khấu đầu tuyên hứa, để
nghe thêm Thái thú trưởng Nguyễn Tấn Dũng tiếp tục bày
tỏ lòng khuyển mã qua bộ đồng phục y chang sứ giả Thiên
triều và qua câu nói ân nghĩa: “Nhân dân Việt Nam luônghi
nhớ với lòng biết ơn sâu sắc sự ủng hộ và giúp đỡ
to lớn của Đảng, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc dành
cho nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng dân
tộc trước đây và sự nghiệp xây dựng đất nước hiện
nay”, và để thống nhất nội dung những lời lẽ
của Tổng bí thư đảng Việt cộng Nguyễn Phú Trọng trong
cuộc bái yết Thiên triều sắp tới hầu được “chính thức
sắc phong”. Rõ ràng “hoàng đế” đang hết lòng chiếu
cố hỗ trợ “vương thần”, một sự hỗ trợ chiếu cố
chưa bao giờ thấy trong dòng Việt sử!
Được sự
che chở này, “vương thần” càng ra tay trấn áp “bọn thảo
dân nghịch tặc”. Các cuộc “tụ họp đông người, do thế
lực thù địch kích động, gây ra rối loạn trật tự” tại
Thủ đô từng làm xấu mặt cả chủ lẫn tớ xem ra chấm
dứt. Chẳng cần biện pháp gì nhiều: chỉ một công văn không
số lưu trữ, không người ký tên của UBND, chỉ một thư
trả lời không xin lỗi, không đính chính của đài Truyền
hình, chỉ một lực lượng không sắc phục, không công lệnh
của cơ quan an ninh là dẹp tất! Song song đó, tái xác nhận
bản án của những tên cứng đầu lếu láo trong phiên tòa
phúc thẩm; tái tống giam những tên phản động trường kỳ
vào ngục sau những tháng ngày cho ra chữa bệnh để chứng
tỏ tính “nghiêm minh của pháp luật”; tiếp tục bắt bớ
tràn lan bất cần quy tắc luật lệ, rồi chưa xử tòa đã
gán cho cái tội “tham gia đảng khủng bố”, “âm mưu lật
đổ chính quyền”, để chứng tỏ bàn tay của “bạo lực
cách mạng”, “chuyên chính vô sản”! Làm gì được nhau
nào!!!
Thế nhưng,
tập đoàn lãnh đạo Ba Đình Hà Nội vẫn tứ bề thọ
địch. Kẻ địch thứ nhất
chính là bàn tay lông lá, chính sách nham hiểm, chủ trương
nuốt gọn từ Trung Nam Hải Bắc Kinh. Tàu cộng đang từ từ
siết chặt đất nước và siết cổ Bộ Chính trị Việt cộng
với sợi dây thòng lọng kết bằng hàng tỷ mỹ kim cho vay
để gọi là “cứu vãn nền kinh tế và tài chánh” Việt
Nam đang suy sụp; bằng hàng vạn điệp viên Tàu ẩn mặt trong
toàn thể bộ máy đảng và bộ máy nhà nước Hà Nội; bằng
hàng triệu lính Tàu đang hiện diện tại Việt Nam dưới lốt
chuyên gia, nhân công, thương lái, khách du lịch khỏi chiếu
khán nhập cảnh, hay đang phục sẵn ở biên giới phía Bắc,
nơi hai tiền đồn phía Đông, trên tàu quân sự chính hiệu
hay tàu quân sự trá hình dưới tên ngư chính, hải giám…;
bằng vô số sản phẩm văn hóa, ẩm thực, gia dụng “made
in China” giả dổm độc hại đang giết chết nền công thương
nghiệp, tàn phá tinh thần dân tộc lẫn sinh lực của giống
nòi….
Kẻ địch
thứ hai
là chính nhân dân mọi giới vốn ngày càng nhận ra bộ mặt
thực của “bác và đảng”, ý nghĩa thực của “cách mạng
tháng 8”, mục tiêu thực của “hướng tiến chủ nghĩa xã
hội”, hiệu lực thực của “pháp chế xã hội chủ nghĩa”,
giá trị thực của các chủ trương, đường lối, các tuyên
bố hùng hồn của lãnh đạo Việt cộng… Và vì thế nhân
dân tiếp tục vùng lên. Ở Hà Nội đã tạm chấm dứt các
cuộc biểu tình, nhưng tại thành phố Vinh, sáng ngày 09-09-2011,
hàng ngàn tín hữu Công giáo hạt Cầu Rầm đã cùng nhau đội
mưa kéo đến trụ sở UBND, yêu cầu trả lại khu đất của
nhà thờ đã bị UB cướp trắng trợn. Nhiều biểu ngữ đòi
công lý đã được mang theo và dán khắp nơi : “Đất thánh
xin đừng xúc phạm” - “Đất nhà thờ chỉ để xây nhà
thờ” - “Giáo dân Cầu Rầm đòi công bằng” - “Hãy tôn
trọng lương tâm” - “Đừng giày xéo trên đất thánh”.
Trước sức ép của khối tín đồ đông đảo & đoàn
kết đang bao vây kín trụ sở, UBND buộc phải mở cửa hội
trường để đối thoại với họ. Tuy buổi làm việc đã
không mang lại kết quả gì, nhưng cuối cùng, nhà cầm quyền
Thành phố Vinh phải hẹn gặp giáo dân một ngày khác, với
cam kết sẽ trả lời cụ thể. Ngoài ra còn phải kể đến
nhiều vụ việc đòi công lý rầm rộ khác như cuộc xuống
đường sáng ngày 6-9 của khoảng 2,500 cư dân xã Hòa Liên,
huyện Hòa Vang, thành phố Ðà Nẵng. Họ đã bao vây nhà riêng
của Nguyễn Bá Thanh, Bí thư thành ủy đòi “xử” công ty
xây dựng dự án Golden Hills cướp đất của họ.
Sau thư
trả lời đầy ngạo mạn xấc xược của đài phát thanh truyền
hình Hà Nội hôm 31-08, tổng giám đốc kiêm tổng biên tập
Trần Gia Thái của đài này tưởng được yên. Không ngờ
ngày 05-09, mười vị trí thức nhân sĩ đã phát đơn kiện
cơ quan thông tin ngôn luận quan trọng đó của đảng, vì trong
hai buổi phát sóng ngày 21+22-8-2011 đã có nội dung vu khống,
xuyên tạc, xúc phạm các công dân biểu tình trong đó có chính
những người đứng đơn, vi phạm Luật báo chí và Luật dân
sự. Sau khi trưng dẫn nhiều điều khoản trong 2 bộ luật
ấy, các nguyên đơn đã yêu cầu tòa án xem xét giải quyết
4 điểm tố cáo và 5 điểm đòi buộc xin lỗi lẫn bồi thường
cho họ và cho các công dân biểu tình, với số tiền lên đến
cả tỷ bạc. Đây là cuộc đấu tranh pháp lý, vốn đã bắt
đầu cách đây vài năm với Luật gia Cù Huy Hà Vũ và Linh
mục Nguyễn Văn Lý cùng thân hữu.
Ở bên ngoài
nước, đồng bào hải ngoại cũng ngày càng chọn vị thế
đối nghịch với nhà cầm quyền Hà Nội cách đông đảo
và mạnh mẽ. Cụ thể gần đây là hàng loạt cuộc xuống
đường nhân kỷ niệm 53 năm Công hàm bán nước. Tại Hoa
Kỳ là cộng đồng người Việt vùng thủ đô Washington, D.C.,
Maryland và Virginia, miền đông bắc như Pennsylvania, New Jersey,
Connecticut, New York, Massachusetts, New Hampshire, các thành phố
như Little Saigon, San Francisco, San Jose, San Diego (bang California),
Las Vegas (bang Nevada), Houston (bang Texas), Phoenix (bang Arizona)…
Tại Pháp là ở Paris; tại Canada là ở Toronto, Vancouver; tại
Đức là ở Berlin, Frankfurt; tại Đan Mạch là ở Oslo; tại
Úc châu là ở Melbourne, Sydney, Canberra… với những đêm cầu
nguyện cho quê hương, với những buổi hội thảo về công
hàm ô nhục, với những cuộc tuần hành hay tụ tập phản
đối trước đại sứ quán hay lãnh sự quán Tàu cộng và
Việt cộng. Tinh thần này cũng được sự hiệp thông của
nhiều tổ chức đấu tranh từ trong nước như Khối 8406 và
Nhóm Linh mục Nguyễn Kim Điền.
Thậm chí,
nhiều đồng bào hải ngoại còn phản ứng gay gắt đối
với một thư ngỏ của 36 trí thức khoa bảng từ nước ngoài
gởi về cho Hà Nội hôm 21-08. Tuy đầy thiện chí và lòng
ái quốc, thư ngỏ xem ra đã ngây thơ công nhận một
chính đảng từng cướp quyền và một nhà cầm quyền chưa
bao giờ được nhân dân tín nhiệm bầu lên mà đang ác với
dân, hèn với giặc!
Kẻ địch
thứ ba chính
là
công luận quốc tế, mà biểu hiệu gần đây nhất là bộ
Ngoại giao Hoa Kỳ với bản phúc trình thường niên công bố
hôm 13-09-2011, liệt Việt Nam vào số các nước vi phạm tự
do tôn giáo (20 trang tài liệu), là Ủy hội Hoa Kỳ về Tự
do Tôn giáo Quốc tế, một cơ quan rất uy tín và sáng suốt,
vốn đã nhiều năm liên tục yêu cầu hành pháp Mỹ đưa Việt
Nam vào danh sách CPC (Các nước cần quan tâm đặc biệt), bên
cạnh Ai Cập, Nigeria, Iraq, Turkmenistan và Pakistan. Và chấn động
hơn hết là việc Tổ chức Theo dõi Nhân quyền của Mỹ (Human
Rights Watch) hôm 14-09, đã “công bố có tám cây bút người
Việt trong số 48 tác giả với một nhóm nhà văn đa dạng
từ 24 quốc gia vừa được trao giải thưởng uy tín Hellman-Hammett
để ghi nhận lòng dũng cảm và kiên định trước sức ép
đàn áp chính trị”. Ông Phil Robertson, Phó Giám đốc phụ
trách Châu Á của Tổ chức này cho biết: “Các nhà cầm
bút ở Việt Nam thường xuyên bị đe dọa, tấn công, thậm
chí bị bỏ tù chỉ vì bày tỏ quan điểm của mình một cách
ôn hòa… Qua việc vinh danh các nhà văn dũng cảm này, những
người đã phải chịu đựng sự đàn áp chính trị, mất
việc làm, thậm chí hy sinh cả tự do, chúng tôi muốn hướng
sự chú ý và ủng hộ của quốc tế tới những cá nhân mà
chính phủ Việt Nam đang cố buộc họ phải câm lặng.”
Tám niềm vinh dự cho phong trào đấu tranh đối kháng quốc
nội đó là “Cù Huy Hà Vũ, một nhà vận động pháp lý;
Hồ Thị Bích Khương, một nhà vận động nhân quyền; Lê
Trần Luật, nguyên luật sư; Nguyễn Bắc Truyển, cựu tù nhân
chính trị; Nguyễn Xuân Nghĩa, nhà vận động tự do ngôn luận;
Phan Thanh Hải, nhà vận động pháp lý; Tạ Phong Tần, người
viết blog; và Vi Đức Hồi, nguyên cán bộ Đảng”. (Theo
Thông cáo báo chí của HRW).
Trong 8 nhân
vật đoạt giải này, có 5 luật sư hay luật gia nhân quyền
và 4 thành viên Khối Tự do dân chủ 8406. Với việc đàn áp
hai lực lượng này trong bao năm qua (mới nhất là tái giam
linh mục Nguyễn Văn Lý vào ngục, cấm Ls Huỳnh Văn Đông
xuất cảnh…), nhà cầm quyền Hà Nội -đúng hơn là nhúm
đảng viên trong Bộ Chính trị và tay chân thân hữu- ngày
càng tạo ra kẻ thù cho mình từ trong ra tới ngoài nước.
Nhúm này có tự thấy mình ngày càng cô độc trong cảnh “thập
diện mai phục, tứ bề thọ địch” của hơn 80 triệu người
Việt và thế giới dân chủ chăng? Liệu họ có lường được
cơn cuồng lũ, ngọn sóng thần sắp quét sạch bản thân bất
xứng, quyền lực độc chiếm và tài sản cưỡng đoạt của
họ chăng?