Liên Lạc: Nguyệt-San Việt-Nam
P.O. Box 74013, Hillcrest Park PO. Vancouver, BC., V5V-5C8, Canada
Phone  +  Fax: (604)  879.1179 - Email: nsvietnam@yahoo.com
 Trang bìa
Do Hải Triều & Nhóm NSVN phụ trách
Hãy tiếp sức cho Nguyệt-San Việt-Nam sống đến ngày Sài Gòn - Hà Nội được tự do 
bằng cách giúp đỡ hoặc mua các tác phẩm do Nguyệt-San Việt-Nam giới thiệu. 
Xin liên lạc trực tiếp với tòa soạn theo địa chỉ trên.


Bài Mới Nhất



Chụp Mũ


Mùa Xuân Đen


Máu và nước mắt 
trên lưng Trường Sơn.




 

Bình Luận - Thời Sự

Nô Lệ Căn Tính
Phạm Thanh Phương (Úc Châu)
Hiện tượng xâm phạm lãnh hải và tấn công, ngăn chặn sự tìm kiếm dầu khí của Việt Nam xẩy ra đã lâu, nó không phải là một hiện tượng lạ. Nhưng đột nhiên sau vụ cắp cáp thăm dò của tầu Bình Minh 2, một làn sóng chống Trung cộng xâm lăng từ quốc nội đã bùng lên và tràn ra hải ngoại một cách khá sôi động. Trước hiện tượng này, trong dư luận tại hải ngoại cũng có nhiều chiều hướng khác nhau đã được một số cá nhân, phe nhóm, đảng phái nêu ra. Một số cho rằng, hiện tượng biểu tình chống Trung cộng ồ ạt được xẩy ra là do CSVN giựt dây, CSVN đang lợi dụng lòng yêu nước của người dân trước cơn quốc biến, để đánh tan đi những bất mãn, thù ghét họ bằng chiêu bài “Quốc gia hưng, vong, thât phu hữu trách”. Như vậy vì tổ quốc, tất cả phải xóa bỏ những dị biệt, oán thù, hãy quên đi tội ác CSVN từ xưa đến nay để trong, ngoài cùng “chung lưng đấu cật” ủng hộ CSVN, nhằm tạo lực cùng bảo toàn lãnh thổ và canh tân đất nước. Tuy là thế, nhưng CSVN cũng vẫn sợ những cuộc biểu tình trở nên quy mô, lúc ấy sẽ quay sang chống cả đảng và nhà nước, do đó CSVN phải ra tay ngăn cấm, để giữ một chừng mực nào đó khả dĩ có thể lợi dụng theo ý muốn. Hơn nữa, sự ngăn cấm, bắt bớ, cũng sẽ là một điểm son không làm mất lòng quan thầy Trung cộng. Như vậy, vẫn trong chiến thuật “nhất cử, lưỡng tiện”, chỉ có lợi mà không có hại. Ngoài ra, cũng có một số khác dựa trên hiện tượng Hải quân Mỹ đến thăm Việt Nam và đưa tầu vào tu bổ tại vịnh Cam Ranh để cho rằng đó là dấu hiện CSVN đã liên kết với Mỹ, được Mỹ chống lưng để chống lại sự xâm lăng của Trung cộng. Như vậy tất cả những hành xử hèn hạ của CSVN chỉ là một sự “mềm dẻo” trong cái thế “tương kế, tựu kế” khôn khéo, để bảo toàn lãnh thổ. Tuy nhiên đến nay kết quả đã rõ ràng, sau một cuộc họp mang tính đàm phán ngoại giao lần thứ 5 giữa Đới Bỉnh Quốc, Ủy viên Quốc vụ viện Trung cộng và lãnh đạo CSVN tại Hà nội đã cho toàn dân có được một câu trả lời chính xác về hoàn cảnh đất nước và bản chất đích thực CSVN ra sao.  

Theo dõi cuộc đám phán trong những ngày qua, cả hai bên Nguyễn Tấn Dũng và Đới Bỉnh Quốc đều không hề đề cập đến những sự kiện đang sôi sục lòng dân Việt, như  khoanh vùng hình lưỡi bò trên Biển Đông, Hoàng Sa hay Trường Sa. Tất cả những cuộc trao đổi, đàm phán chỉ mang tính hình thức qua loa cho có lệ, và hầu như hai bên đầu cố gáng tập trung nhấn mạnh vào cái gọi là "tinh thần vừa là đồng chí vừa là anh em" của hai tập đoàn CS với nhau. Ngoài ra, Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Quốc phòng CSVN cũng xác định rõ: “Việt Nam không bao giờ dựa vào bất kỳ một nước nào để chống Trung Quốc...Nếu Việt Nam cần sự ủng hộ, đồng cảm, hợp tác phát triển thì còn có ai hơn một nước Trung Quốc Xã hội chủ nghĩa láng giềng, với hơn 1 tỷ 350 triệu dân, đang phát triển, có vị thế và uy tín ngày càng cao trên thế giới, một khi các đồng chí tôn trọng độc lập chủ quyền của Việt Nam và mong muốn Việt Nam cùng phát triển."  Cũng trong sự kiện này, Thông Tấn Xã VN đưa tin trích lời Nguyễn Chí Vịnh đã xác định rõ ràng với Trung cộng như một lời cam kết là Việt Nam sẽ kiên quyết xử lý vấn đề tụ tập đông người và dứt khoát không để sự việc tái diễn.” Như vậy, với những sự kiện nêu trên đã cho thấy qúa rõ rằng, không còn ai có thể lầm lẫn đường lối, bản chất của đám lãnh đạo CSVN, để có thể cong lưng, uốn lưỡi nguỵ biện cho CSVN là họ cũng yêu nước, nhưng trong thế yếu, nên phải khôn khéo, uyển chuyển như đã có một số cá nhân hay phe nhóm nhận định từ xưa đến nay.

Nhận định về lời cam kết của Nguyễn Chí Vịnh, ông Lê Hiếu Đằng, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Saigon nhận định “Chúng tôi đấu tranh để dành độc lập tự do cho tổ quốc, bảo vệ danh dự, lòng tự tôn của dân tộc. Nhưng bây giờ một vị tướng lãnh mà lại đi tự cam kết với Trung Quốc rằng sẽ cấm biểu tình, hứa rằng không để tái diễn việc đó nữa thì tôi cho là không được. Tướng Vịnh hoàn toàn không có quyền phát biểu như vậy." Với nhận định trên của ông Đằng,  thực sự không ai có thể phủ nhận là rất chính xác, nhưng rất tiếc chỉ chính xác với những con người thực sự là người, còn lại CSVN là một loại đã mất hẳn nhân tính, nên sự nhận định cửa ông Đằng lại trở thành hơi thừa thãi. Ngoài ra theo ông Đằng còn cho rằng lời cam kết của Nguyễn Chí Vinh mang tính cách cá nhân, mà vị thế của Nguyễn Chí Vịnh không có thẩm quyền để đưa ra những cam kết với Trung cộng thì lại là một sự lầm lẫn vô cùng. Với điều này, đa số nghĩ rằng có lẽ vì quá ‘yêu nước” nên ông Đằng đã quên đi bản chất của CSVN. Với vị trí Thứ trưởng Quốc Phòng như Nguyễn Chí Vịnh, không thể nào dám tự ý cam kết một điều gì, nếu không phải là chỉ thị của đảng đưa ra. Hơn nữa, đây lại là một việc hệ trọng mang tính bang giao, có liên quan đến vị thế và vận mệnh của đảng và nhà nước CSVN. Nói như thế có nghĩa là tất cả đều là chính sách thống nhất từ trên xuống dưới, bất di, bất dịch trong mọi lãnh vực và mọi hoàm cảnh. Chẳng lẽ ông Đằng không hiểu. Cũng theo nhận định này, dù vô tình hay cố ý, đã khiến rất nhiều người “ngộ nhận” là ông Đằng đang chạy tội cho đảng CSVN một cách khéo léo thay vì cực lực lên án và phản bác một cách chính xác. Một khi đổ lỗi cho cá nhân Nguyễn Chí Vịnh, không khác nào ông Đằng đã xác quyết đường lối và chính sách của đảng  CSVN vẫn luôn luôn đúng, luôn luôn tôn trọng ý kiến của người dân, có sai chăng là do cá nhân mà thôi. Thực ra lập luận của ông Đằng cũng không phải là mới điều mới lạ, nó đã được nhắc đi, nhắc lại nhiều lần như  một bài kinh nhật tụng trên bờ môi, chót lưỡi của cán bộ đảng viện CSVN từ hơn nửa thế kỷ qua.Vì thế đa số cho rằng, đấu tranh với  tập đoàn CSVN mà phân tich đúng hay sai trong chính sách, đòi bỏ điều này, điều kia, hoặc nhận định ai có thẩm quyền hay không cũng là một việc thừa thãi. 

Sau cùng, có một điều rất quan trọng đáng quan tâm đã xẩy ra mà không thấy các nhân sĩ nhắc đến nhiều là Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí Thư đảng CSVN đã nói với Đới Bỉnh Quốc là “Hai Đảng và Chính phủ có chung lý tưởng, có lợi ích chung, vận mệnh gắn liền với nhau , không có lý do gì không cố gắng thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển tốt đẹp". Điều này chúng tỏ Nguyễn Phú Trọng đã xác định tuyệt đối trung thành đến độ đem vận mệnh tổ quốc  “gắn liền” với Trung cộng như một thực thể hợp nhất và đồng nhất. Có nghĩa là “Mình với ta tuy hai mà một”. Như vậy chẳng khác nào Nguyễn Phú Trọng và tập đoàn CSVN đã xác định tự nguyện dâng đất nước Việt Nam cho Trung cộng để được trở thành một bộ phận của Trung Cộng, và bọn lãnh đạo CSVN sẽ được trở thành những tên Thái thú của Bắc triều như Tô Định ngày xưa.

Xuyên qua sự kiện, cho đến giờ phút này có lẽ ai cũng hiếu, tất cả chỉ là một trận khói mù, không ngoài mục đích làm giảm thiểu đến mức tối đa ngọn lửa đoấu tranh của toàn dân, hầu có thể chấp nhận CSVN như là một thực thế hiện hữu hợp tình, hợp lý trong lòng dân tộc. Còn lại “Cốt khỉ vẫn hoàn cốt khỉ”. Tuy vậy, dù sao chăng nữa những cuộc biểu tình trong nước cũng đã thành công khi đánh động được phần nào ý thức trách nhiệm của dân trong nước trước cơn quốc biến, đồng thời cũng làm sáng tỏ bộ mặt hèn nhược buôn dân, bán nước của đảng CSVN một cách rõ ràng hơn..

Tóm lại. trong một hoàn cảnh đất nước và dân tộc đang bị khống chế bởi một tập đoàn vô nhân tính như CSVN, tất nhiên sẽ không bao giờ có thể xử dụng lẽ phải hay đạo đức để giác ngộ bọn họ biết quay về với chính nghĩa quốc gia, hầu có thể vực dậy sức mạnh của toàn dân, bảo toàn lãnh thổ và bình định đời sống xã hội cho người dân dễ thở. Ngược lại, trong hoàn cảnh đau thương, nhục nhã này, chỉ có sức mạnh mới có thể giải quyết, sức mạnh ấy hiện tại đang có, nhưng đã bị đè bẹp từ nhiều thập niên qua, từ ngày CSVN xuất hiện trên đất nước. Điều quan trọng là mong sao những vị trí thức, nhân sĩ có thể tìm cách vận động, vực dậy sức mạnh ấy, lúc đó tự nhiên tất cả sẽ đi vào qũy đạo, ổn định và phát triển xã hội, đồng thời cũng sẽ đủ lực để hiên ngang bảo toàn lãnh thổ của tổ quốc.

  • Phạm Thanh Phương (Úc Châu)
| Trang bìa NSVN Online |
| Ðầu trang | Bình Luận | Tin Tức | Sáng Tác | Thơ Cho Quê Hương |