Do
Hải Triều & Nhóm NSVN phụ trách Hãy tiếp sức cho
Nguyệt-San Việt-Nam sống đến ngày Sài Gòn - Hà Nội được tự do
bằng cách giúp đỡ hoặc
mua các tác phẩm do Nguyệt-San Việt-Nam giới thiệu.
Xin liên lạc trực tiếp
với tòa soạn theo địa chỉ trên.
Bài Mới
Nhất
Chụp Mũ
Mùa Xuân Đen
Máu và nước mắt
trên lưng Trường Sơn.
Những Trận Đánh
Không Tên
Trong Quân Sử tập
2.
Thơ chiến đấu của Hải Triều,
Lê Khắc Anh Hào, Ý Yên,
Trần Thúc Vũ.
Bình Luận -
Thời Sự
Tường Thuật Lễ Vu Lan Phát Quà TPB-VNCH Tại Chùa Liên Trì Bị Nhà
Nước Trấn Cướp ngày 12-8-2011!!! Dân Oan Lê Thị Kim Thu
Nhân dịp Lễ Vu Lan, BS Phan Minh
Hiển ở Pháp Quốc và Hòa Thượng Thích Không Tánh đã lo việc lập danh sách cho
các “TPB-VNCH”, các “cựu Tù Nhân Chính Trị” và “thân nhân của những người bất
đồng chính kiến đang bị cầm tù” đến Chùa Liên Trì để nhận quà chia sẻ của quý ân
nhân Cộng đồng Hải ngoại, cùng tụ lại thăm hỏi và chung nhau dùng bữa cơm chay
thân mật ở Chùa Liên Trì.
Trước lễ mấy ngày, tôi có nhận
được tin các TPB-VNCH bị công an đe dọa cấm đến Chùa nhận quà! Nghe tin này, tôi
không ngạc nhiên hay lo sợ mà thấy phấn khởi trong lòng vì nhờ sự việc này,
mới có thêm bằng chứng, chứng minh được bản chất của người cộng sản để
những ai còn bị ru ngủ, thì hãy thức tỉnh, đừng nghe lời nào là: “hòa hợp
hòa giải dân tộc”, “khép lại quá khứ, xóa bỏ hận thù, hướng tới tương lai, xây
dựng quê hương đất nước”!
Gần đến ngày, vào lúc 8g30p
tối, ngày 11-8-2011, tôi nhận được cuộc điện thoại hơi bí ẩn. Qua điện thoại,
người đầu dây bên kia hỏi:
“Có phải là Kim Thu không vậy?”.
Tôi trả lời:
“Dạ phải, có gì không chú, chú là
ai mà biết cháu?”.
Bên kia đầu dây nói: “Tôi là
TPB-VNCH (nhưng không nói rõ tên), nghe các anh em TPB báo lại là ngày mai phát
quà ở Chùa Liên Trì, nhưng công an họ cấm không cho đi, mời lên hết để làm việc!
Mà ngày mai ở Chùa Liên Trì, ông Không Tánh cũng không có phát quà”.
Nghe vậy tôi hỏi lại:
“HT-TKT đã có thông báo chính thức
với chú là ngày mai không phát quà rồi hả?”.
Bên kia ấp úng trả lời:
“Tôi quen các anh em TPB ở Sài Gòn
nhiều lắm” (?).
Tôi nói:
“Nếu chú là “TPB-VNCH thật” thì
sáng mai chú cứ đến Chùa, HT-TKT vẫn tiến hành phát quà bình thường”.
Tôi hỏi tiếp:
“Tin Hòa Thượng không phát quà là
ai báo với chú?”.
Bên kia trả lời:
“Anh Thế (Ngô Duy Thế) đã bị công
an bắt sáng nay”.
Nghe qua tôi biết họ là ai, đang
dọa tôi chăng! Tôi nói tiếp:
“Không có ai có quyền ngăn cản
HT-TKT phát quà cho TPB-VNCH, nếu công an cần, cứ đến Chùa mà bắt nếu cho việc
phát quà đó là một cái tội. Chú nói anh Thế bị bắt, chiều nay tôi vừa nói chuyện
với anh Thế mà”.
Thế là bên kia ấp úng rồi cúp
máy ngang xương không một lời chào!
Khoảng 5 giờ sáng, tôi từ Đồng
Nai lên Saigon, rồi qua phà Thủ Thiêm. Trên phà tôi gặp được 2 TPB-VNCH cũng
đến Chùa, đang bàn tán việc công an mời, không cho đến Chùa nhận quà. Tôi chủ
động đến chào hỏi:
“Hôm nay các chú đến Chùa nhận quà
hả?”
Có chú đi cùng với vợ (vì tôi
nhớ mặt) cứ chăm chú nhìn tôi rồi hỏi lại, còn hai chú kia không dám trả lời.
“Sao cô biết tôi đi nhận quà?”.
Tôi đáp:
“Cháu nhớ mặt chú thường đến
Chùa”.
Nghe vậy tất cả có vẻ sợ hãi.
Bà vợ bước đến hỏi:
“Cô ở đâu mà biết có nhận quà?”
Khi bà ấy nhận ra tôi bà nói
tiếp:
“Tôi lo quá mấy ngày nay, nhiều
TPB bị công an mời, ông nhà tôi cũng bị mời sáng hôm qua!”.
Nghe đến đây và cũng vì nhìn
thấy nhóm công an bên kia phà, hoãng quá, chú bị cụt 1 cánh tay phải và chú
cụt 1 chân đi nạn, hai người đang bàn định quay về. Thấy vậy, tôi trấn an mấy
chú:
“Cứ đến Chùa nhận, công an ngăn
cản kệ họ, họ có dám bỏ tiền ra cho các chú mấy trăm ngàn, hay đã giúp đở
chú bữa cơm nào chưa? Nếu các chú bị công an bắt vào đồn, các chú tình nguyện
ở lại đó luôn, đừng về, xem họ có nuôi các chú không? Các chú còn cái gì nữa
để mất? Nếu chú sợ thì đừng đến, đến thì đừng sợ! Hòa Thượng và những người như
cháu không sợ, cớ gì các chú lại sợ!”.
Đến đây, phà vừa cặp bến, bên
trong cổng phà, phía bên tay trái đã có 7 tên công an, nào là giao thông, nào
là hình sự (mặc thường phục) ngồi chực sẳn. Từ bến phà, xe honda ôm chở tôi đến
Chùa. Luôn tiện và làm như không biết, tôi hỏi anh xe ôm:
“Hôm nay sao công an đông thế?”.
Anh đáp lại:
“Hôm qua Chùa Liên Trì phát gạo
cho người nghèo đông lắm và hôm nay lại phát quà cho TPB-VNCH nên tụi nó canh
gác vì việc làm không phải của nhà nước nên công an gác từ 3 giờ sáng chị ơi,
hôm nay họ đổ quân nhiều”.
Từ bến phà đến chùa có một đoạn
đường ngắn mà công an chìm nỗi, xe cộ dày đặc. Xe đừng trước cổng chùa. Nhìn
qua quán tạp hóa đối diện, công an mặc thường phục hơn một chục, có những gương
mặt thường gặp những lần phát quà trước đây và cũng có nhiều gương mặt mới.
Trong sân chùa đến nhà ăn có hai
lối ra vào bên trái, bên phải, công an chìm ra vào nhìn ngó tự nhiên! Có 4 “Vẹm
Cái” được cử đến tiếp cận với TPB, giả vờ trò chuyện. Đặc biệt có một vẹm cái
“bày trò tích cực giúp đở nhà Chùa” như đứng bỏ nước đá vào ly, chế nước ngọt,
nhưng phật tử ra ngăn cản không cho Vẹm làm, yêu cầu Vẹm vào chánh điện thắp
nhang, cầu nguyện. Vẹm nói: “Em thắp nhang rồi, để em làm cho khuây khỏa”. Phật
tử nói với Vẹm là muốn khuây khỏa, vào trong chánh điện ngồi tịnh, nhưng Vẹm
vẫn ngoan cố, buộc phật tử nói thẳng rằng: “Ở đây Hòa Thượng đã phân công cho
chúng tôi mỗi người một việc và tuyệt đối không cho người lạ mặt trà trộn vào
công việc phục vụ ăn uống! Thông cảm mời cô ra ngoài”. Bị bại lộ các Vẹm Cái
đành rút lui ra về. Chúng ta nên nghi ngờ những hành động “bày trò tích cực
giúp đở” trong việc ăn uống. Khi có việc xấu xẩy ra thì hậu quả khó
lường.
Bước vào sân Chùa đã thấy hơn 20
người. Vì có hẹn với Ngô Duy Quyền (chồng LTCN) đến thăm Chùa lúc trước lúc
bị bắt, ngày 7-8-2011, nên khi không thấy Quyền, tôi gọi điện thoại hỏi
Quyền có qua Chùa không? Quyền đáp: “Em cùng mẹ đi mua ít thứ mang về…”. Câu
bỏ lững này, tôi nghĩ Quyền không đến. Tôi có hỏi qua Hòa Thượng thì HT vui
vẻ nói họ đã có mặt ở Chùa và bất ngờ cô Trần Thị Lệ (Mẹ LTCN) và anh Ngô
Duy Quyền xuất hiện.
Được một lúc thì trời đổ mưa, Hòa
Thượng phát loa mời TPB-VNCH vào nhà sau ngồi dùng nước nghỉ ngơi. Mọi người
gặp nhau chào hỏi vui vẻ!
Đến lượt các cựu tù chính trị và
thân nhân từ từ xuất hiện: KS Trương Minh Nguyệt, anh Ngọc, MS Hoàng (tác giả
bài thơ Con Khỉ), MS Hoàng Hoa từ Trà Vinh xa xôi cũng đến, Anh Thư (con gái Đại
Úy Nguyễn Hữu Cầu đang ở tù), chị Dương Thị Tân (vợ cũ anh Nguyễn Văn Hải
“Điếu Cầy”), chị Lư Thị Thu Duyên (dân oan), kế tiếp là Luật gia Tạ Phong Tần
(nhà báo tự do), anh Nguyễn Văn Mỹ (là bạn chị Tần),.. Tất cả chúng tôi tập
trung ra phía sau nhà ăn. Mẹ của LS Nguyễn Bắc Truyền đi cùng cô Trần Ngọc Minh
(mẹ của Đổ Thị Minh Hạnh đang bị cầm tù) từ Duy Linh mới đến, Thượng Tọa Thích
Thiện Minh và Đại Đức Thích Viên Hỷ bị chặng đường, nhưng rồi vẫn đến được Chùa
. Chúng tôi đưa đi giới thiệu với nhau, tay bắt mặt mừng trong bầu không khí đầm
ấm và hạnh phúc làm cho mấy “chú công an” mõi mệt, camera chĩa tứ hướng, quay đủ
kiểu. Trên nhà, Hòa Thượng phát loa mời các cựu tù chính trị và thân nhân vào
phòng khách và không quên “mời cô Kim Thu tiếp phụ trà nước đưa lên cùng các
phật tử phụ giúp nhà Chùa”.
Tất cả hòa vào bàn cùng ngồi dùng
cơm chay chung với TPB-VNCH, rồi chụp ảnh làm kỷ niệm ở nhà ăn, rồi cùng nhau
tâm sự, trò chuyện với TPB. Ăn xong, chia tay nhau, TPB vào chánh điện để Hòa
Thượng phát quà. Các cựu tù chính trị và thân nhân ngồi vào phòng khách tha hồ
hàn huyên tâm sự tiếp về “người con”, “người chồng” đi tù trong thời gian
qua. Có cô Ngọc Anh ( mẹ của Đổ Thị Minh Hạnh), kể lể là hồi đó cô thấy LS Lê
Công Định, chiếu trên Đài Truyền Hình, cô nói trời ơi sao ông này điên rồ, sao
lại làm như thế để đi tù. Khi biết Minh Hạnh tham gia sinh hoạt chính trị, cô
phản đối, chữi nó suốt ngày, còn đánh nó nữa, (vì là gia đình truyền thống
cách mạng), mặc cho nó hết lời giải thích nó cũng gác bỏ ngoài tai! Đến khi
ra tòa, lúc đó mình mới hiểu được vì sao con mình đeo đuổi lý tưởng đấu tranh.
Ở tòa, không cho mình và Luật Sư nói, biện hộ, tranh cãi mà nhà nước (là phiên
tòa) tự phán quyết, lúc đó mình mới thấy sự bất công. Thì ra những gì con mình
nói và làm hoàn toàn đúng. Bây giờ cô chỉ thích ngồi tâm sự và nói chuyện với
những người bất đồng chính kiến như chúng tôi, cô thấy mấy đứa như Kim Thu cô
rất quý, có dịp cô sẽ đến thăm. Dường như nói chưa hết “tâm sự loài chim
biển”, cô còn kéo tôi ra ngoài ghế đá, ngồi thêm mấy phút trò chuyện: “Hạnh
nhà cô nó đi nhiều lắm, chỗ nào nó cũng đi…”.
Phát quà cho TPB xong, Hòa
Thượng ra phòng khách, nơi các cựu Tù Chính Trị và thân nhân đang ngồi trò
chuyện, HT ân cần hỏi thăm sức khỏe từng người và gởi tịnh tài mỗi người mỗi
bìa thư 1.000.000 đồng . Ai cũng vui mừng đón nhận và cảm ơn.
Được biết anh Ngô Duy Quyền (chồng
LS LTCN) e ngày mai bị “ngăn sông cấm chợ” nên Quyền đã đến trước từ chiều hôm
qua (ngày 11-8) thăm Hòa Thượng. Quyền có nhận một bì thư từ HT, nhưng sau
đó, gửi lại để giúp gia đình bác Nguyễn Văn Trại, tù chính trị vừa qua đời.
Còn cô Lệ, có nhờ tôi chuyển cho gia đình Bác Trại 1 bao thư 1.000.000 đồng,
nhang khói cho hương hồn bác Trại.
Sau cùng, chúng tôi cùng nhau ra
trước cửa Chùa chụp ảnh kỷ niệm (chùa nhỏ, nghèo, chỉ có cửa, không có
cổng “hoành tráng” nhưng đầy tình người). Mấy tên công an bám theo chụp lại
những hình ảnh đó, có “chú công an nhỏ” cứ cười cười. Tôi buộc miệng hỏi: “Vì
sao em cười, thấy các chị hạnh phúc quá hả?” Chẳng dám đáp lời lại, “chú” chỉ
cười!
Mùa Lễ Vu Lan và họp mặt thăm hỏi
đã xong, chia tay ra về. Tất cả TPB-VNCH và các cựu tù chính trị cũng bắt đầu ra
về, chỉ còn lại mình tôi và các anh chị phật tử ở chùa quét dọn, rửa chén!
Đến 16g10p chiều, ở quán tạp hóa
bên kia đường, mấy tên công an chìm vẫn còn ló thụt, núp sau mấy cái tủ chưng
hàng. Có ngu đến mấy cũng biết bọn chúng đang phục kích tôi, nhưng không sợ,
đúng 16g:15p, tôi nhờ chú Thiện, phật tử ở Chùa, chở ra bến phà, qua phà đón xe
về Đồng Nai. Vừa thấy tôi ra khỏi Chùa bọn công an trong quán tạp hóa gọi điện
thoại báo tin cho đồng bọn chặn đường tôi. Trên cùng đoạn đường, cũng không
xa, từ trong trụ sở phường, (Phường Thủ Thiêm), một nhóm công an chạy túa
ra (tay vẫn đang cầm điện thoại), rượt theo chúng tôi và la toán lên nhanh
nhanh lên. 10 tên côn đồ cùng 2 xe honda chạy hết ga, hết số rượt đuổi theo, ép
hai bên xe chú Thiện (đang chở tôi). Mấy người dân đi đường và mấy người ngồi
bán hàng bên lề đường hét lên: “Trời ơi ép xe như vậy chết người ta!!!”. Ép xe
vào đường xong, một tên nói với chú Thiện: “Ê cho xem giấy tờ xe”. Chú
Thiện cười nói: “Chết rồi không đem theo giấy tờ!”. Trong khi đó, một tên côn
đồ khác, móc thẻ công an nhân dân chìa trước mặt tôi và mấy tên phía sau, giật
giỏ xách, đeo trên người ra tôi khỏi đầu. Tên côn đồ nói: “Giữ giỏ nó luôn”. Mấy
tên còn lại đẩy tôi lên một chiếc xe honda chở ba, kẹp ngồi ở giữa. Lúc đó giỏ
xách của tôi ai cầm cũng không rõ! Đám côn đồ chở tôi về công an phường An Lợi
Đông -Quận 2- Thành Phố “ mang tên bác”, nằm trong khu vực trống vắng, sát bờ
sông, chung quanh nhà dân bị đập tan nát chỉ còn lại đống gạch vụn và phía xa
xa vài căn nhà che tạm, lụp sụp. Vừa đến đồn, xuống xe, hai tên côn đồ bặm trợn
quát: “Mày vào đây!”. Nhìn hai tên này ăn mặc và nói năng còn thua xa mấy
người đầu đường xó chợ, tôi đứng im. Tên côn đồ giơ tay lên định đấm vào mặt
tôi và hăm dọa: “Mẹ mày, lỳ hả!”. Nó kéo tôi vào phòng. Ngồi vào ghế, nhìn ra
sân tôi thấy: mặc sắc phục có, thường phục có, đếm có 16 tên, 1 xe du lịch 4
chỗ và 1 xe 7 chỗ màu xanh!
Có một phụ nữ đi xe honda mới
tới, đến trước phòng tôi nhìn vào và hỏi mấy tên côn đồ: “Anh gọi em đến hả,
có việc gì không?” Sau đó bọn chúng gọi cô bé đó qua phòng kế bên. Tôi biết là
cô bé đó đến để xét người tôi vì lúc bước vào phòng, tên lớn tuổi, nó
nói là đã nhờ (nữ)…đến khám. Ba tên mặc thường phục đem giỏ xách vào đặt trên
bàn trước mặt tôi và mở ra, hai tên đứng lấy tư trang trong giỏ bày ra, còn 1
tên quay camera. Tất cả những gì trong giỏ được phơi bày: vật dụng đàn bà,
máy ảnh, điện thoại, v.v… Rồi hai tên cầm điện thoại và máy ảnh qua phòng bên
bàn bạc. Tên mặc áo sọc trắng đen, người gầy, nói với những tên đứng ngoài sân
là đổi phòng, đừng để tôi ở phòng có điện thoại, chuyển qua phòng khác thẩm
vấn. Tên mặc áo sơ mi màu nâu (đeo kính cận, nhỏ tuổi) và tên vừa mới chỉ huy
hỏi: “Chị còn gì nữa trong người cứ bỏ ra, đừng để chúng tôi có biện pháp”. Nghe
câu có “biện pháp” tôi “dị ứng”, nói: “Các ông bắt tôi vào đây các ông muốn
dùng biện pháp gì tùy các ông, không cần phải nói nhiều!” Tên này nói tiếp: “Nếu
chị không bỏ ra chúng tôi mời người đến khám chị”. Tôi nói luôn là muốn sao
cũng được, bắt người tùy thích thì khám người cũng tùy thích! Sau đó, một tên
nữa xuất hiện, ghi lại số điện thoại lưu trong máy (tôi nhớ mặt, có ảnh đính
kèm). Thấy không có hình ảnh buổi phát quà TPB-VNCH, tên côn đồ mặc áo trắng có
sọc nhỏ, đeo kính cận nói: “Tôi điện thoại cho công an Đồng Nai đưa chị về làm
rõ vấn đề này”. Sau khi tên này ra ngoài điện thoại như thế nào không rõ, đi
vào tức tối nổi máu điên chữi tôi đủ kiểu (hihihi, chắc công an Đồng Nai “quá
chán tôi”, không muốn nhận “cục nợ”, “con kiến... lữa”, “bà chằng Bắc
kỳ mất gà”,... về địa phương cho phiền, nên công an Đồng Nai xin hai chữ
bình yên).
“Mày quân tử lắm mà, mày đấu tranh
cho sự thật, mày can đảm sao mày lại xóa đi? Mày sợ rồi hả? Mẹ tụi mày, ai nói
công hàm 1958 bán đảo, xuyên tạc bán đảo, để gây rối. Mẹ tụi mày, mấy thằng bên
ngoài nó cho mấy đồng rồi nói theo nó. (Đấm bàn), tụi mày đang ở trên đất của
CS, ăn cơm của CS, ở nhà của CS mày phải chấp hành theo luật pháp của CS! Tụi
mày muốn biểu tình thì sang Thái Lan, sang Mỹ biểu tình, còn ở Việt Nam thì tụi
mày đừng hòng biểu tình”.
Chữi xong, tên côn đồ đi ra
ngoài. Tôi nghe câu “Ăn cơm của CS - Ở trên đất của CS”, mà mĩm cười vì tên
côn đồ đang chữi chính bọn CS nhà nó. Đất nước này đâu phải của riêng ai,
bọn mày cướp lấy, giờ thì nhà, đất và cơm được chia chác từ trên xuống
dưới và còn đang vơ vét đục khoét của dân cho đạt chỉ tiêu thì có lấy đâu
ra thêm mà chia cho dân! Còn quân tử thì tôi quân tử với người quân tử,
không quân tử với kẻ tiểu nhân. Đứa con nít lên ba cũng biết mấy ông dở trò gì!
Chắc chắn các ông phục kích bắt tôi với mục đích là xóa hết hình ảnh trong máy
ảnh để không còn chứng cứ là công an bao vây Chùa, chặn việc phát quà cho
TPB-VNCH chớ gì!!!
Còn lại 2 tên, tên mặc áo màu nâu
và tên gầy mặc áo sọc đen trắng, vặn vẹo hỏi mấy tờ giấy tôi ghi linh tinh.
“Cái này là của ai và mấy chữ viết
tắt là gì?”.
Tôi trả lời: “Tôi đã nói với các
ông rồi cái gì trong giỏ tôi là của tôi. Tôi nói là quyền của tôi tin hay không
là quyền của ông”.
Cầm lấy tờ giấy biên lai thu
30.000 đồng, tên này cũng hỏi:
“Cái này là thu tiền gì?”.
Tôi phải bực bội trả lời:
“Các ông là công an, lại kèm thêm
nghề Bác Sỉ nên thấy ở đâu cũng có vi trùng, ở đâu cũng là tội phạm”.
Tên mặc áo sọc đen nói:
“Sao chị khó chịu quá, tôi hỏi chị
đàng hoàng”.
“Đàng hoàng của các ông chỉ có ở
nước CHXHCNVN ! Đã vào đây rồi tôi muốn nói gì là quyền của tôi, cái gì cần nói
tôi đã nói hết, cái gì các ông cần biết thì không bao giờ tôi nói!”.
Nhìn mảnh giấy tôi ghi linh tinh
trong buổi phát quà! Tên mặc áo nâu hỏi:
“Những chữ chị viết tắc TQĐ có
phải là Thích Quảng Độ không? Có phải Chị viết bài ra cho ông Không Tánh trả
lời phỏng vấn “kiểu chụp mũ” không?
Tôi hỏi lại tên này:
“Năm nay Thầy Không Tánh bao nhiêu
tuổi, đã trải qua bao nhiêu lần ở nhà tù CS rồi mà phải cần tôi sao chép ra để
trả lời phỏng vấn?”
“Tiếp (tập hay bộ hồ sơ) này
của ai? Họ đưa cho chị để làm gì?”
Tôi biết là họ muốn gì! Tôi giả vờ
không biết:
“Không biết ai đưa, tiện tay tôi
bỏ vào giỏ”.
Tên mặc áo nâu gặn hỏi:
“Chị tiện tay bỏ vào giỏ chứ chị
không biết 2 người TPB này? Tôi muốn biết họ muốn gì? Bìa thư này ghi: “Gia
đình Lê Thị Công Nhân kính viếng hương hồn bác Trại”, chết rồi còn viếng làm gì
1.000.000 đồng? Sao cái gì chị cũng nói chị không biết vậy? Chị liên hệ với ông
Không Tánh bằng cách nào mà chị biết phát quà?"
Tôi đáp ngắn gọn: “Gọi điện
thoại, tối gọi sáng đi”. Tôi biết, chỉ cần trả lời như thế, họ sẽ hiểu, vì hôm
trước họ đã gọi điện thoại cho tôi nói là ngày mai ông Không Tánh không phát
quà.
Và tôi nói tiếp: “Tôi thích nói
như vậy đó là quyền của tôi! Tôi thấy các ông vô lý quá, tiền cúng hương hồn của
người đã chết mà các ông cũng sợ. Cái đang cần sợ là HS-TS bị Trung Quốc chiếm
mà không lo”.
Tên mặc áo sọc trắng đen mang ly
nước từ phòng bên qua mời tôi. Hỏi tiếp:
“Chị có gì trong người bỏ ra đi.
Tôi nói: “Các ông nghi ngờ cái gì
thì cứ xét. Nhưng trước khi xét, tôi yêu cầu ông mặc sắc phục của ngành công an,
đeo bản tên số hiệu, đồng thời lập biên bản, tôi giữ 1 bản, nếu có gì vi phạm
tôi làm đơn tố cáo”. Tôi thầm nghĩ, nói vậy thôi chứ tố cáo loại này thà
chữi trổng mấy thằng ăn cắp gà còn sướng hơn. Nói đến đây tôi sôi máu nhớ
lại ngày Chủ Nhật 7-8-2011, tôi và Duy Quyền vừa ra công viên 30/4, hơn 30 thằng
xông vào lôi về đồn, trước khi thả về nó còn cho “con công an cái” bụng mang dạ
chữa lột trần tôi ra khám chỗ kín tìm máy ghi âm.
Tôi nói tiếp:
“Hôm nay các ông làm việc với tôi
không biết có phải công an, hay lưu manh giả danh?”.
“Chị vào đồn công an sao không
tin”.
“Tại vì tôi thấy quá nhiều trường
hợp đánh người xong, xảy ra chuyện chết người, thì đổ thừa là thằng đó ở đâu
vào đây chứ đâu phải công an, không phải là công an nhưng nó được vào đồn đánh
người!”
Tên côn đồ nhục mạ tôi khi nảy
lại bước vào nói:
“Tụi bây là lũ phản động, cha mẹ
mày vô phúc mới đẻ ra đứa con như mày, xấu hổ với tổ tiên ông bà. Nay mai Trung
Quốc nó đánh, tao lập danh sách cho tụi bây ra đảo, tài lắm ra đi, chỉ cần cho
tui bây đi nấu cơm, coi tụi bây ra sao cho biết!”
Tôi nghĩ, nóng mặt hay giận mất
khôn, dấu đầu hở đuôi. Câu trên thì nói công Hàm 1958 không bán đảo, câu này nói
là nay mai Trung Quốc đánh VN. Thiệt rõ, nói năng “linh tinh”. Biết Trung
Quốc đánh sang VN, tại sao dân yêu nước đi biểu tình lại bị bắt đánh đập tàn
nhẫn! Câu nói mâu thuẫn làm tôi buồn cười, lại cười. Tên côn đồ tức điên lại
ngồi trước mặt tôi nói:
“Xem nó nhịp chân kìa!, Mày đừng
có ở đó nhịp chân, những bài viết của mày, những bài phỏng vấn của mày còn ở đó,
mày có biết là câu nói của mày phỏng vấn với thằng Chim Quốc Quốc làm ảnh hưởng
đến nhà nước này không? Tụi phản động bên ngoài nó căn cứ vào câu nói của mày
làm ảnh hưởng đến nhà nước, đồ hại dân, hại nước”.
Tôi nghỉ thầm, chữi sao hay thế,
chính mình chữi mình. Tôi lại cười. Nó nói tiếp:
“Mày đừng xem thường tao, tối nay
mày về đăng hình ảnh đó đi (phát quà TPB-VNCH 12-8-2011) rồi mày sẽ thấy hậu
quả, mày tan xương nát thịt, bỏ mạng không tìm thấy xác, còn nữa hậu quả cha mẹ
anh em mày, chồng con mày sẽ thấy chứ mày đừng có cười!”.
Ôi, chao ơi! Sợ quá…Tên ngồi ghi
chép số điện thoại nói:
“Chưa có chồng. Ranh giới tù của
mày gần kề giáp ranh rồi. Tao nhắc mày để khỏi phải hối hận”.
Tên mặc áo nâu lấy mấy tờ giấy ra
ghi biển, hỏi địa chỉ, tôi chỉ vào giấy chứng minh, không thèm trả lời chi cái
loại vô thủ vô thực này cho phí lời!
“Hỏi gì chị cũng không nói. Chị
học lớp mấy? Chị lớp mấy hay không có học…?
“Lớp 3”
Tên côn đồ vớ phải câu này mừng
quá chữi tiếp:
“Học lớp 3 biết gì, nghe theo lời
mấy thằng “phản động” bên ngoài, thằng Đinh Thạch Bích,...”
Tôi cười thầm không dám nói,
không khéo sợ Bộ Chính Trị tròng “hai bao cao su” thì khốn, vì lớp Ba
là lớp cao nhất thế giới, lớp đỉnh cao trí tuệ loài người, lớp cần
và đủ để làm lãnh tụ, nên hèn gì, hầu hết các lãnh tụ VGCS đều
học hết lớp Ba, mà nó dám bảo là học hết lớp Ba biết gì! Nếu ông
Nguyễn Tấn Dũng được báo cáo điều này chắc tôi hết lấy chồng quá!
Nghe từ “phản động” tôi lại buồn
cười. Trong khi Tầu Cộng xâm chiếm trên đảo HS-TS, gây hấn, người dân bày tỏ
lòng yêu nước thì bị bắt đánh đập, bỏ tù, sinh viên thì bị đuổi học. Bọn Quan
tham thì cướp bóc mồ hôi công sức của dân lành vô tội. Đất nước ngày càng nghèo
nàn, tụt hậu, giá cả lạm phát, đi đến đâu dân chúng kêu than, oán trách. Đi
ngược lại quyền lợi của nhân dân, chính kẻ đó mới là “phản động”
Và tôi bắt đầu hơi sợ... “bị
mò tôm” và sợ bị đứng gần tên mới chữi ông ĐTB. Sợ bị sét đánh lây
vì tuổi của tên này phải gọi ông Đinh Thạch Bích bằng “ông nội”. Trời mưa sấm
sét đừng ai đứng gần nó, không may “ông trời chụp ảnh làm kỷ niệm” thì toi
mạng.
Sợ thì sợ khoảnh khắc vậy
thôi, chớ nghĩ đến dân oan nghèo khổ bị cướp nhà cướp đất, các quan
tham giàu nứt vách đỗ tường thì nỗi sợ biến thành... “từ bi hỷ xả”
(chắc đến Chùa nhiều lần quá, tôi “bị” ảnh hưởng của Thầy Không Tánh
sao mà kỳ bị bắt này tôi quá hiền, không chửi rũa mà chỉ mĩm cười,
lại còn độ lượng tha thứ nữa, mô Phật!). Thôi học theo Thầy, bị hăm
dọa thì chịu, nhắn lại như vầy: “nếu tôi có mất tích thì xin quý bà
con đừng ăn tôm cá ngoài sông một tháng, tội cho chúng sinh và thân xác
của tôi”.
Sau cùng, tên áo nâu đứng dậy
nói: “Tôi không làm việc với chị nữa”, rồi kiếm cớ để đi ra cho xong chuyện.
Bọn chúng gọi tên bên ngoài vào
quay hình máy ảnh và điện thoại các tư trang trong giỏ, sau đó chúng lấy hết
những giấy tờ ghi linh tinh của tôi. Tôi đòi bọn chúng không trả. Quan trọng là
2 hồ sơ của TPB-VNCH bị cướp trắng trợn. Tên côn đồ còn ra vẻ đạo đức nói là
để hồ sơ này tụi tôi chuyển ra hải ngoại để trực tiếp họ gửi về cho TPB không
đưa mấy người cò của họ. Hởi những ai ở hải ngoại: “đang đâm sau lưng
chiến sĩ”, “tiếp tay”, “trở cờ”, “hòa hợp hòa giải” với VGCS, có tin
những lời này được không? TT Nguyễn văn Thiệu, chết không nhắm mắt vì
câu nói, liệt họ vào đồng loại của mình. Đúng là vừa ăn cướp vừa la
làng, “gà đẻ gà cục tác”. Tôi sẽ chứng minh là hình ảnh của hai TPB-VNCH gửi hồ
sơ cho tôi, trong đó có một cái thư gửi cảm ơn BS Phan Minh Hiển, bị công an CS
trấn cướp! Thật là khủng khiếp. Nhân danh một nhà nước XHCN mà đi trấn cướp
những “mảnh đời mục nát” với tấm thân tàn phế, lê lếch đầu đường xó chợ, bán
từng tấm vé số kiếm sống qua ngày. Một chế độ tàn nhẫn vô lương tâm, dân kêu
trời sẽ thấu, rồi chế độ cũng phải sụp đổ!
Tên côn đồ giở trò dịu giọng:
“Bây giờ chị nói đi, chị can đảm
lắm mà, chị nói tôi quay đăng lên mạng luôn, sao chị không nói…”
Tôi đáp: “Mỏi mồn!”
Tên côn đồ bước ra cửa quay mặt
vào nói: “Tại thái độ của chị làm tôi nóng. Thôi chị ra về đi”.
Đúng là con cháu của “bác” được
giáo dục từ trường Đại Học Công An Nhân Dân và 5 điều bác dạy cộng thêm học
tập tấm gương sáng đạo đức Hồ Chí Minh thì phải giống bác chứ! Giống như
những việc làm thời cải cách ruộng đất năm 1954 ở Miền Bắc, chôn sống giết
người, sau đó đọc bản tuyên ngôn ở Quảng Trường Ba Đình xin lỗi là hết tội… Quá
trơ trẻn!
Bước ra khỏi phòng, tôi gọi chú
Thiện ơi và tôi không về vì còn chú Thiện. Tên đeo kính cận trong phòng ngó ra
hỏi:
“Chị gọi ai?
“Tôi gọi người cùng bị bắt với
tôi”.
“Ở đây đâu có bắt ai”
Để chứng minh, tôi trả lời:
“Tôi chưa rời khỏi đồn công an đấy
nhé! Đồ hèn nhát bắt người như bọn du đảng giữa đường giữa xá, trước bàn dân
thiện hạ mà không dám nhận!”.
Tôi ra khỏi đồn đi bộ quay trở lại
Chùa lúc 18g40p, phải ngủ qua đêm tại Chùa. Nơi đây tôi được biết thêm, Hòa
Thượng TKT còn đùm bọc những người dân oan từ Miền Tây, (tôi biết những người
này từ nhiều năm trước cùng đi khiếu kiện ở 210 Võ Thị Sáu), họ là nạn nhân của
chế độ CS. Hàng ngày, những người này đến Đại Diện Văn Phòng II Phía Nam, 210 Võ
Thị Sáu -Quận 3- Sài Gòn đi đòi công lý, tài sản bị bọn quan tham cướp đoạt, tối
về ăn cơm chùa, tá túc qua đêm. Nhà nước CS có làm được điều này không nhỉ?
6g00p sáng hôm sau, ngày
13-8-2011, TPB-VNCH Nguyễn Văn Nhỏ ở Bến Bình Đông -phường 14- Quận 8 đến để tìm
gặp Hòa Thượng xin nhận quà vì bị công an câu lưu giữ tại đồn không cho đến Chùa
ông Không Tánh nhận quà, “tiền phản động, Chùa phản động, liên quan đến chính
trị”.
Đến sáng ngày 22-8-11 tôi tiếp tục
nhận được cuộc điện thoại của TPB-VNCH Trần Văn Bảy và Nguyễn Công Lý ở Quận 1,
Sài Gòn cho biết, trước ngày phát quà đã bị công an khu vực gồm 4 nam,1 nữ đến
tận nhà đe dọa: “Ông Không Tánh không tốt. Nếu ai qua Chùa sẽ bị bắt nhốt. Anh
khỏi qua chùa lảnh. Ở đây chúng tôi sẽ cho quà các ông.”
Ngoài TPB bị hăm dọa, bắt
giữ, còn có một số phật tử trước đây hay lui tới Chùa giúp Hòa Thượng TKT
phát quà cho bệnh nhi ung bướu và TPB-VNCH, công an cũng không tha, như chị
Mai, chị Lan đều bị họ mời làm việc. Họ được mời liên tục trên 10 lần nhằm
mục đích uy hiếp tinh thần và đe dọa, ngăn cản việc từ thiện phát quà. Khiếp
thật, cả một “hệ thống phi lao động”, ăn tiền thuế của dân làm những
chuyện không có ích nước, lợi dân thì làm sao “đất nước sánh cùng anh
em năm châu bốn bể”!. Lãng phí quá!
Những chuyện công an làm ở
trên và lời nói “sẽ chuyển dùm (không qua “cò”) hồ sơ TPB ra hải ngoại
và sẽ cho quà cho TPB trong nước”, tin hay không tin quý vị? Riêng tôi,
nếu tin thì... c...h...ế...t liền.