Lễ
Tưởng niệm lần thứ 18 Cố GS Nguyễn Ngọc Huy
Ra
mắt phim Nguyễn Ngọc Huy Thân Thế Sự Nghiệp.
Trần Ánh-Tuyết
(Những mẫu chuyện trước
giò khai mạc: Ghi lại những chi tiết “đàng sau Hội Trường”
để chia sẻ cùng quí đ/c, c/h và ACE trong Đại Gia Đình Nguyễn
Ngọc Huy. Riêng các diễn tiến của chương trình sẽ có bài
tường thuật súc tích hơn.)
* * *
Lễ Tưởng niệm lần thứ
18 cố Gs Nguyễn Ngọc Huy và Ra mắt cuốn phim tài liệu “Nguyễn
Ngọc Huy Thân thế Sự nghiệp” đã kết thúc từ 2 hôm nay.
Trong tôi dư âm những tràng pháo tay tán thưởng, những
bàn tay siết chặc của quan khách tham dự buổi Lễ cùng lời
chúc mừng chia sẻ với BTC khi người điều khiển chương
trình tuyên bố bế mạc…vẫn còn đâu đây.
Tổ chức Lễ Tưởng niệm
thật vô cùng khó khăn vì tình hình cộng đồng Seattle những
tháng sau này quá phức tạp. Từ những bất bình cá nhân tưởng
đâu nhỏ nhặt không ngờ lại trở thành căng thẳng với
những chỉ trích, mạ lỵ phe nhóm đánh phá nhau dữ dội
đến độ đôi, ba lần còn kiện tụng tới pháp đình…Chủ
trương của LMDCVN không bao giờ dự phần trong các tranh cải
như vậy. Phải chăng nhờ đó mà PKB/WA đã được hầu
hết các đồng hương thầm lặng hổ trợ mặc dù nhân lực
anh em càng ngày càng “hiếm hoi”.
Sau sự bế tắc
của Ủy Ban kết hợp , một số c/h của 2 nhóm LMDCVN mời
gọi thành lập Ban vận động ngày họp mặt Đại gia đình
Nguyễn Ngọc Huy, những mong sẽ là một dịp để ACE c/h thân
thương sau những năm dài phân hóa có thể gặp gở trao đổi,
bàn bạc và cùng làm chung một số công tác trước khi đi
đến việc có thể thống nhứt thành một LMDCVN. Phần tôi
đã lên tiếng ủng hộ sau nhiều ngày suy nghĩ. Và tôi mạnh
dạn bắt đầu “thử nghiệm” bằng công tác phối hợp
tổ chức Lễ Tưởng niệm lần thứ 18 của Cố Gs năm nay
mà buổi ra mắt cuốn phim tài liệu về cuộc đời và sự
nghiệp của Nguyễn Ngọc Huy sẽ là chiếc cầu nối. Thế
rồi 2 nhóm LM “Vancouver” và “Boston” ( PKB/WA) liên lạc
thường xuyên thảo luận giúp nhau thực hiện công tác.
Thời gian 18,19,20 tháng 7 năm
2008 là Ngày Họp mặt đầu tiên của Đại gia đình Nguyễn
Ngọc Huy. PKB quyết định dùng danh xưng này mời gọi các
đ/c, c/h, các môn sinh ,thân hữu…tại địa phương, những
người từng một thời sát cánh, gần gũi cố Gs cùng đứng
tên chung trong BTC Lễ Tưởng niệm.
….Thư Mời được in với
4 thành viên gồm nhân sĩ, cựu môn sinh và tôi. Tình trạng
đánh phá trong cộng đồng “có nó không có tui” kèm theo
những tin tức “ mờ ảo” xuyên tạc nhau trên mạng lưới
ảnh hưởng không ít cho tiến trình thực hiện buổi Lễ.
Có vị khi nhận trực tiếp Thư Mời đã gằn giọng từ
chối tham dự vì trong BTC có “ nó” cho dù họ lập luận
rất kính trọng Gs Huy. Chao ôi! Tưởng là chỉ một, hai cá
nhân nhưng sau đó là …phe nhóm, cùng đồng loạt
không tham dự!!!
Tuy nhiên BTC chúng tôi vẫn
lạc quan tin tưởng vào sự khách quan trong sáng của Đoàn
thể LMDCVN. Đôi lần tôi được nghe các mẫu chuyện kễ lại
những khéo léo nhưng nhiều gian truân, nhẫn nại cũng như
sự thông thái mang tính thuyết phục, cố Gs đã thành công
xây dựng một Khu bộ UBQTYTVNTD vùng Tây Bắc Hoa kỳ vào năm
1988 mà hiện nay vẫn còn nhiều chính khách cao cấp đảm nhiệm
các chức vụ quan trọng tại Tiểu bang này, tôi và một
chiến hữu củ đã tách rời Liên Minh trong lần phân hóa thứ
nhứt, bàn bạc phương pháp gây “ấn tượng” mạnh trong
suy nghĩ của đồng hương qua các đức tính cao cả mà các
thư từ, sách báo tài liệu thường ca ngợi cố Gs Nguyễn
Ngọc Huy.
Thế là sau một tuần lễ lên
tận Olympia- thủ phủ của tiểu bang Washington, vào Thư viện
Liên Bang, liên lạc với các vị quản thủ Công Báo… từng
tài liệu, từng hình ảnh , từng Bằng Công nhận…được
anh em tiếp nhận…Còn cảm động nào hơn , còn hãnh diện
nào bằng. Nhìn lại LMDCVN giờ đây….! Chúng ta thật sự
có tội khi để cho những công trình của Cố Giáo sư bị
chính những đồng chí, chiến hữu của Người làm mai một.
BTC chúng tôi quyết định thực
hiện một Lễ Tưởng niệm thứ 18 bằng tất cả những kỷ
niệm “người thật, việc thật” với tài liệu hình ảnh
được chúng tôi trình bày thật trang trọng trên 3 tấm “pa-nô”
trong Hội Trường. Thành phần “diễn giả” của Seattle không
phải là những học giả , chính trị gia tên tuổi như “vùng
xa” mà chỉ là những cựu môn sinh và thân hữu từng có
thời gian nhận được những chỉ dạy của Cố Gs. Trong khi
đó thân hữu đáp lời hổ trợ với cấp số “áp đảo
tuyệt đối” nhân sự “phe ta”. Tôi “la làng” gọi c/h
láng diềng tiếp viện. May quá không phải là “tiếng kêu
từ sa mạc”. Anh chị em Vancouver trả lời 10 chiến hữu sẳn
sàng có mặt tại Seattle khi …gà vừa gáy sáng! Niên trưởng
Nguyễn văn Sang, tình nguyện là xướng ngôn viên chương trình…
….5 giờ sáng ngày 13 tháng
7 năm 2008 (đúng là ..gà chưa gáy !) chuông điện thoại reo
vang, phái đoàn Vancouver từ BC đã xuất phát trực chỉ biên
giới Seattle…Bác sĩ đã cảnh báo tôi không được lái xe
nên tôi phải “réo gọi” chiến hữu Minh từ Marseille mau
mau đến điểm hẹn giúp đở. Chúng tôi có mặt tại
địa điểm tổ chức vừa đúng lúc 2 chiếc xe mang bảng số
Canada tiến vào. Tôi giơ cao tay làm hiệu, cửa xe mở
lần lượt từng tiếng reo chào mừng . Cãm động biết bao
, chúng tôi có chiến hữu sau 12 năm,10 năm, 8 năm..và
có chiến hữu mới gặp lần đầu nhưng quả thậ,t tình cảm
chiến hữu vô cùng thiêng liêng. Chúng tôi gọi tên nhau, những
cái siết tay thật chặc, nhìn ngắm từng “dung nhan mùa hạ,
mùa thu” của mỗi anh chị em mà cố ngăn niềm xúc động.
Ba ông phó nhòm Chu Lynh (Virginia),
Thanh ( Vancouver BC), Long (Âu Châu) thay nhau bấm máy kỷ niệm
phút giây hội ngộ. Liên lạc BTC, anh Lưu Chinh cho biết vì
phải làm xong nhiệm vụ “ông xã “tốt nên 10:45 có mặt.
Chiến hữu Kim Long đang chờ thủ kho của Đảng Dân Tộc mở
cửa mượn cờ. Sẽ có mặt đúng 11 giờ. Nha sỉ Đạt bận
với 2,3 bệnh nhân. Có mặt 12:00 giờ trưa.
Trong khi chờ đợi nhà hàng
mở cửa Hội trường, tôi yêu cầu chiến hữu nào có “hoa
tay” múa bút “vẽ” giùm mấy tiêu đề cho 3 tấm “pa-nô”.
Dũng giơ tay tình nguyện nhưng c/h Ninh bảo Hải Triều khá
hơn ! Nhìn thấy Hải Triều “mắt nhắm mắt mở” xoa bụng
kêu đói phải ăn trước khi ngũ “dưởng sức” chuẩn
bị đường về, Chị Ngọc (Úc Châu) “ra lệnh” vẽ cho
xong chờ nhà hàng mở cửa lúc 10:30 mới có khẩu phần
…lót dạ !
Điện thoại reo liên tục
nhân viên nhà hàng mở cửa vào Hội Trường.
Bây giờ tất cả “hò dô
ta” khiên bàn dọn ghế. Ông Phan Rang, một đồng chí của
ĐVCMĐ với nhiệm vụ thiết trí Bàn thờ, khệ nệ lư hương,
chưn đèn…Kim Long, rồi Lưu Chinh lần lượt đến với biểu
ngữ, dây đèn , cờ quạt…Mỗi c/h một tay. Người bắt ghế
“thế thang” trèo lên căng lá Đại kỳ, người đứng dưới
làm “thợ vịn” , thợ “nhắm”. Các chị thì dọn ghế,
có anh kéo bàn… Việc trrang trí khánh tiết sắp xong thì một
cô quản lý chạy vào hét to :
- Phòng này của tôi book rồi
cho đám cưới của African. Họ tới ngay bây giờ. Tại sao…
Thế là phân trần “tôi trước”,
“của tôi’… Tôi liên lạc ngay với Nghiêm Hòa , người
mượn phòng họp giùm chúng tôi, phải đến ngay . Kim Long “nhỏ
nhẹ” hơn ra dấu tháo gở tất cả và từ Jumbo 2 sang Jumbo
3 vì “ tụi mình mượn free nên…”no ideal” !
Thế là tất cả chúng tôi
lại “leo trèo” tháo xuống di chuyển qua phòng họp số 3.
Nào ai thấu hiễu cảnh “nhà nghèo “!
Anh em từ xa bắt đầu đói
quá . Long, Phúc cho biết “không chịu nổi”. Tôi muốn anh
em dừng tay để ăn trưa nhưng các anh sợ không hoàn tất kịp
vì đã 12 giờ. Nghiêm Hòa đề nghị anh Long ra nhà hàng mua
30 ổ bánh mì thế cơm trưa. Và rồi công việc vẫn tiếp
tục. Trời mùa hè 79 độ F . Các c/h vừa đói, vừa mệt,
vừa nóng…nhưng ai cũng nhắc nhở nhau phải hoàn tất trước
khi…bánh mì về tới.
Chị Ngọc trong áo dài thướt
tha nhưng vẫn tới lui đặt bình bông chổ này, dán thêm miếng
băng-keo chỗ kia..Như-Tuyết chăm chút dĩa trái cây trên bàn
thờ, tìm cây chỗi quét sơ sàn thảm… nhìn ra sân ai giống
Thúy Tần với áo dài màu tím…
Có tiếng reo :
- Không biết phải Thúy Tần
không, sao giống “Thầy Ba”quá.
- Thúy Tần chứ ai!
Tôi cười vừa nói vừa đi
nhanh ra cửa đón Thúy Tần vào.
Trang hoàng xong bên trong hội
trường đúng 12:45 phút. Trong khi đó anh Chu Lynh và anh
Chinh nhanh nhẹn với những hình ảnh giới thiệu một số
thành tựu các nơi đã ra mắt phim. Bác sỉ Nha-y Giáp Phúc
Đạt cũng tay mang, tay kéo phụ khiêng máy chiếu, màn ảnh
với các anh em…
1:00PM mọi công tác vừa xong.
Anh chị em ngắm nghía thưởng thức các”tác phẩm” trang
trí nghệ thuật của mình. Từ sân khấu bàn thờ cố Gs thật
nổi bậc với màu vàng rực rở của Lá Đại Kỳ, càng
trang nghiêm thêm với 2 câu đối c/h Thanh đem từ BC sang.
Phía dưới Hội trường 2 dãy
ghế dài được niên trưởng Sang, chị Ngọc, chị Như-Tuyết
dời tới, đổi lui xếp cùng màu thật đẹp mắt. Hãnh diện
nhứt là 3 tấm “Display Boards “được c/h Minh (Marseille) cẩn
thận trình bày với những hình ảnh hoạt động của UBQTYTVNTD/WA,
Bằng Tưởng Lục của Quốc Hội Tiểu Bang WA, của King County
và mới nhứt của Thành Phố Seattle và Thành Phố Houston vinh
danh Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy về những nổ lực thúc đẩy
Dân Chủ, Nhân Quyền, Tự Do và Hòa bình cho Việt Nam. Bên
ngoài hội trường là biểu ngữ “Chào mừng quan khách”
của PKB/BC đem sang., các lá cờ Mỹ Việt để quan khách dễ
nhận ra địa điểm…
Khách vào càng lúc càng đông
vì BTC có thông báo sẽ khai mạc rất đúng giờ. Đó cũng
là một điểm son mà những đồng hương thường tham dự các
buổi sinh hoạt trong cộng đồng đã ngợi khen LMDCVN: Đoàn
thể luôn khai mạc cũng như bế mạc rất đúng giờ.
Chúng tôi thở phào nhẹ nhõm.
Thật khó mà hình dung được
PKB/WA có thể tổ chức buổi Lễ một cách trang trọng như
thế này . Đã có bao giờ anh chị em chúng ta nghĩ rằng cả
“3 nhóm” LMDCVN ( Kiên Định Lập Trường, Vancouver , Boston)
cùng phối họp để chung sức thực hiện Lễ Tưởng niệm
cho người anh cả của chúng ta như hôm nay tại Thành Phố
Seattle này không? Nhưng đây là sự thật. Lễ Tưởng niệm
thứ 18 và Ra mắt phim Nguyễn Ngọc Huy:Thân thế sự nghiệp”
có sự phối họp của các c/h KĐLT., Vancouver và Boston.
Tôi đả chọn mua bó hoa Mặt
Trời ( hướng dương) đặt bên cạnh di-ảnh cố Giáo sư đang
cười thật tươi trên bàn thờ .
Hy vọng của anh chị em chúng
tôi là đó và chắc chắn sau buổi Lễ kế hoạch tổ chức
lại cơ sở sẽ được tiến hành.
|