Trong suốt cả
tháng qua, chờ đợi trong trăn trở, lo lắng, hồi hộp và
cuối cùng buổi lễ khai mạc Đại Hội Thanh Niên Thế Giới
đã diễn ra một cách tưng bừng, long trọng, với con số trên
dưới 140 ngàn người tham dự vào sáng 15-7-2008 tại Sydney
vừa qua. Trong không khí tưng bừng hiệp thông ấy, có đủ
mầu sắc quốc kỳ của các quốc gia tham dự, đến từ khắp
thế giới, nhưng một điều đáng ghi nhận là tuyệt nhiên
không thấy bóng dáng lá cờ đỏ sặc mùi máu tanh của CSVN
xuất hiện. Ngược lại, một rừng cờ Vàng đã được các
bạn trẻ Việt Nam dương cao, phất phới trong gió như đón
mừng một sự hiệp thông giữa người và người, giữa người
và đấng Cứu Thế toàn năng.
Nhìn vào buổi lễ khai
mạc, những nét hân hoan, nhân bản đã hiện rõ trên khuôn
mặt những người trẻ Việt Nam từ khắp nơi đổ về với
lá cờ Vàng trên tay, đã chứng tỏ được không có tí gì
có thể gọi là một “thói đời mang tính đối kháng”
như sự suy nghĩ của HY Mẫn, mà ngược lại sự hiện diện
của lá cờ Vàng đã làm cho buổi lễ thêm tưng bừng khởi
sắc, vì chính lá cờ Vàng tượng trưng cho một tình yêu nhân
bản và chính nghĩa, đối nghịch lại cái ”thói đời”
mang tính sắt máu, khủng bố của lá cờ đỏ đầy máu tanh
mà “Ngài” Hồng Y “khả kính” của chúng ta đang cố gắng
tô điểm, để mong rằng nhập nhằng mang hai chữ “hiệp
thông” đồng hóa với âm mưu “hoà hợp” sự thánh thiện,
chính nghĩa với khủng bố, máu tanh của loài qủy đỏ CSVN.
Cũng trong sự việc này
một điều quan trọng đã được tiết lộ, trước khi phái
đoàn Công Giáo lên đường tham dự Đại Hội, “Mặt Trận
Tổ Quốc CSVN” đã chỉ thị cho cán bộ trà trộn và yêu
cầu phái đoàn mang theo cờ đỏ để phô trương cái bản
chất sắt máu dã man của họ. Nhưng theo ý của những Giám
Mục hướng dẫn phái đoàn, các ngài không muốn thực hiện
điều nay, các ngài e rằng sự hiện diện lá cờ đỏ trong
đại hội mới chính là vật làm ”tắc nghẽn sự hiệp
thông”. Có lẽ vì sợ sự hiện diện lá cờ Vàng sẽ
phát huy chính nghĩa, và làm nổi bật nét tàn ác, dã man của
CSVN, nên HY Mẫn đã phải xuyên tạc và vu khống “Sự
hiện diện của lá cờ Vàng làm tắc nghẽn sự hiệp thông
giới trẻ với nhau và với Thiên Chúa” như ông đã viết
trong lá “thư mục vụ” trong Tháng Sáu vừa qua. Sự
kiện này cũng không ngoài ý đồ để lá cờ đỏ khát
máu CSVN được độc vị đại diện các bạn trẻ Việt Nam
trong Đại hội, dù chỉ một vài lá lẻ tẻ, để Toà đại
sứ cho người quay phim đem về nước trình chiếu, tuyên truyền
bịp bợm là đảng đã “hiệp thông” cùng giáo dân tỵ
nạn tại hải ngoại, và người Việt tỵ nạn hải ngoại
rất hân hoan tôn vinh mẹ Việt Nam trong mầu “áo đỏ” mà
CSVN đã cưỡng chế khoác lên. Vì thế, chẳng có gì phải
ngạc nhiên thấy HY Mẫn phải cố gắng gán ghép, miệt thị
lá cờ Vàng là một “thói đời mang tính đối kháng”
hầu có thể tô đậm nét thêm cho ý đồ. Tuy vậy, sự miệt
thị, chà đạp này đã không mang lại kết qủa như HY Mẫn
mong muốn, ngược lại chính những lời của “ngài” đã
tạo ra một phản ứng ngược, và cũng đã chứng tỏ được
một cách rõ ràng sự miệt thị, chà đạp ấy chỉ là một
“thói đời” mang tính lưu manh xấc xược, bản chất
của CSVN mà thôi.
Từ sự phản ứng ngược
một rừng cờ V à ng trong ngày lễ khai mạc Đại Hội, CSVN
đã tức tối lồng lộn, khiếu nại cùng chính phủ Úc và
Ban Tổ Chức của Đại Hội. Đồng thời Toà Đại sứ CSVN
cũng tức tốc đã ra chỉ thị cho tất cả du sinh hiện diện
trên đất Úc phải mang theo là cờ máu để phất lên trong
ngày bế mạc Đại Hội 20-7-2008, tất cả những phương tiện
di chuyển và những lá cờ máu ấy sẽ do Toà đại sứ CSVN
cung cấp. Đây mới chính là “thói đời” phá hoại
ý nghĩa sự hiệp thông của Đại Hội, do đó chắc chắn
cờ đỏ sẽ xuất hiện trong Đại Hội vào ngày bế mạc.
Tuy vậy, trong hoàn cảnh đặc biệt mang tính cách quốc tế
của Đại Hội và trong chính nghĩa tôn trọng tự do dân chủ,
không ai có quyền ngăn cản bất cứ một lá cờ nào. Vì thế
muốn biểu dương chính nghĩa trong “trận chiến” này, chỉ
còn mong ở Ban Tổ Chức Đại Hội và cộng đồng Công Giáo
Việt Nam tại Úc đề cao cảnh giác, cố gắng khuyến khích
và vận động các em đưa thật nhiều cờ Vàng, hầu làm sáng
tỏ chính nghĩa của người Việt Nam tỵ nạn CS trong tất
cả những sinh hoạt của Đại Hội và đặc biệt nhất là
trong ngày bế mạc 20-7-2008.
Xoay quanh hai chữ “thói
đời”, trong “lá thư mục vụ” của Hy Mẫn, chính ông
đã cưỡng từ đoạt lý để cho rằng “Mẹ Việt Nam mặc
áo đỏ (cờ đỏ)” cũng thương yêu và dạy con cái nên
người, trong khi đó ai cũng biết CSVN đã cưỡng bách, khủng
bố dân tộc bằng lá cờ sặc mùi máu tanh ấy, và từ khi
Mẹ Việt Nam bị cưỡng bách khoác lên chiếc “áo đỏ”
CS thì hình hài của mẹ trở nên gầy guộc tang thương, bị
cắt xén lở loang, con cái của mẹ đã phải ngụp lặn trong
vũng lầy đói rách, băng hoại cả về đời sống vẫt chất
và đạo đức. Như vậy, sự cưỡng từ đoạt lý này chính
là một “thói đời” mang tính gian dối của những kẻ
đã khánh kiệt lương tri, không thể có nơi một vị chức
sắc cao cấp trong hàng giáo phẩm Thiên Chúa Giáo. Ngoài ra,
Hồng Y Mẫn đã mệnh danh cộng đồng người Việt tỵ nạn
hải ngoại là loại “tha phương cầu thực”, nói nôm
na là những kẻ ăn xin, trong khi đó thì “ngài” lại muối
mặt ăn xin lại những kẻ ăn xin và cũng đã được khá nhiều
tiền. Như vậy đây lại là một “thói đời” mang tính
bội nghĩa vong ân.
Trở về sinh hoạt của
giới trẻ trong đại hội, ngoài giờ sinh hoạt theo chương
trình quy định, trên đường phố Sydney nơi có đông người
Việt cư ngụ, đã xuất hiện rất nhiều những khuôn mặt
trẻ hân hoan, vai đeo balô mầu Vàng sọc đỏ với phù hiệu
Đại Hội và trên tay luôn mang theo cờ Vàng, tung tăng nói
cười hớn hở từng nhóm trên đường phố, không ai có thể
tìm thấy một nét hận thù, đối kháng nào trên những khuôn
mặt trẻ ấy như cái “thói đời” của Hy Mẫn đưa
ra.
Đi vào trong vòng đại
hội, một buổi sinh hoạt trong buổi sáng ngày thứ hai của
Đại Hội (16-7-2008), các em trẻ Việt Nam cũng đã thực hiện
một chương trình văn nghệ bỏ túi rất đạc sắc, trong đó
có một hoạt cảnh vuợt biên với một chiếc ghe xiêu vẹo,
có cắm lá cờ Vàng, tượng trưng cho những gian truân, đau
khổ của người tỵ nạn CS, và kèm theo nhiều bài hát nêu
cao tình tự quê hương và bản sắc dân tộc. Với những hình
ảnh, các em đã ngầm nhắc nhở cho mình lý do tại sao có
những người Việt tỵ nạn đang sống rải rác trên khắp
thế giới, và tạo được sự giao cảm bằng tình tự dân
tộc phi biên giới. Và nơi ấy vẫn không ai có thể tìm thấy
cái gọi là “thói đời” đối kháng hay hận thù của cả
hai bên trong và ngoài nước, mà chỉ thấy một sự chia sẻ
trong ngậm ngùi với nỗi đau của mẹ Việt Nam.
Trở lại hiện tượng
HY Mẫn theo nhiều nguồn tin cho biết, hiện nay HY Mẫn đã
đến Úc một cách ấm thầm và đang ở tại Adelaid, cách Sydney
chừng 1300 cây số, nhưng chỉ để thăm viếng thân nhân, chứ
không tham dự đại hội. Tuy nhiên, trước sự kiện đến
Úc một cách âm thầm này của HY Mẫn nhiều người cho rằng,
HY Mẫn đến Úc không phải chỉ để thăm thân nhân, mà
mục đích chính có thể mang nhiệm vụ “quan sát tầm xa”,
hay còn có một đặc vụ ngầm nào đó. Vì vậy nhiều người
đã định nghĩa sự kiện đến Úc ầm thầm này của HY Mẫn
là một “thói đời” mang tính khuất lấp nơi những
kẻ gian tà, sợ ánh sáng chính nghĩa của thế nhân.
Tóm lại, hai chữ “thói
đời” trong văn chương Việt Nam không bao giờ bao hàm một
ý nghĩa tốt, ngược lại nó chỉ được dùng diễn tả những
gì được gọi “thói hư, tật xấu” trong xã hội,
những gì đi ngược lại luân lý và đạo đức xủa dân tộc.
Như vậy những tư tưởng và việc làm của HY Mẫn vừa qua
cũng đã thể hiện được một số “thói đời” đúng
nghĩa của nó một cách thật chính xác, và dù vô tình hay
cố ý cũng đã thể hiện được những nét đặc thù của
CSVN. Vì thế nhiều người cho rằng, qua những “thói đời”
nêu trên có thể gom lại một “thói đời” đặc biệt
mang hai ý nghĩa, đó là “thói đời” mang tính bị CS “thuần
hoá” và “thói đời” mang ý đồ đi “thuần hoá” kẻ
khác thì cũng chẳng có gì oan ức.
-
Phạm Thanh Phương
(Úc Châu)