Hồng
Y Mẫn, ông là ai ???
Phạm
Thanh Phương (Úc Châu)
Theo dõi sự kiện bức
thư Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn trong những ngày qua với
một không khí ngột ngạt, căng thẳng dường như đang bao
trùm lên tất cả các sinh hoạt trong cộng đồng người Việt
tại hải ngoại, và nặng nề nhất vẫn là khối Thiên Chúa
Giáo Việt Nam tỵ nạn CS trên khắp thế giới. Nỗi sợ hãi,
trăn trở, lo lắng như đang chờ một trái “bom nổ chậm”
sẽ bùng lên bất cứ lúc nào và hậu qủa cũng khó có thể
đo lường ra sao. Sự ngột ngạt, căng thẳng, lo sợ ấy
được xuất phát từ Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn, một vị
lãnh đạo tối cao Thiên Chúa Giáo Việt Nam khi ông công khai
tuyên bố “sự hiện diện lá cờ Vàng trong đại hội
chính là vật cản trở con đường hiệp thông của tuổi trẻ
VN với nhau và với Thiên Chúa...”.
Theo đoạn văn trên đa
số thắc mắc, không hiểu HY Mẫn đã nghĩ gì hay nhận lệnh
từ đâu mà lại có thể viết ra những lời nghịch lý, quái
đản như thế, nó tựa như một bát nước sôi hắt vào mặt
những người Việt Nam chân chính đang nỗ lực đấu tranh
tìm tự do, dân chủ và nhân quyền cho quê hương Việt Nam,
trong đó cỏ cả mấy triệu tín đồ Thiên Chúa Giáo của
ông. Cũng từ câu văn này, nhiều người cho rằng HY Mẫn đang
thi hành chỉ thị từ Vatican, bởi sự nỗ lực thiết lập
bang giao với CSVN. Do đó trong cái thế “bánh Ít đi, bánh
Qui lại” cũng không có gì phải ngạc nhiên.
Tuy vậy, một số khác
lại cho rằng Vatican là một trung tâm đầy quyền lực, trong
khi ai cũng biết CSVN không phải là một đối tượng tối
quan trọng, để Vatican phải hạ mình vuốt ve một cách quá
đáng và trơ trẽn như thế. Hơn nữa Đức Thánh Cha là một
người uyên bác và đạo đức, chắc chắn ngài phải hiểu
rõ thế nào là CS, và tầm mức quan trọng của lá cờ Vàng
ba sọc đỏ như thế nào đối với đại đa số người Việt
tỵ nạn CS đang lang thang trên khắp thế giới, trong đó cũng
có những con chiên của ngài. Như vậy, chắc chắn không thể
nào câu văn xuẩn động kia là do lệnh từ Vatican. Vì thế
dư luận nhận định, điều này chắc chắn xuất phát từ
phía CSVN. Chỉ có CSVN mới có cái lối hèn hạ cưỡng từ
đoạt lý, chơi trò bỉ ổi tạo phân hoá, gây hận thù giữa
lòng dân tộc để đóng vai trò “Bạng duật tương trì,
ngư ông đắc lợi”.
Cũng từ câu văn quái
đản của HY Mẫn đại đa số nhận định, có lẽ HY Mẫn
đang đóng vai trò một con rối của CS, lợi dụng tước vị
Hồng Y của tôn giáo để thực hiện chính sách “xóa bỏ
cờ Vàng”, mong phá vỡ niền tin chính nghĩa của người
Việt tỵ nạn tại hải ngoại nói chung và trong tín đồ Thiên
Chúa giáo nói riêng, hầu có thể “xích hóa” cộng
đồng người Việt tỵ nạn trở thành thần dân của chế
độ phi nhân CSVN, củng cố thêm quyền lực, để tiếp tục
thong dong trong “sự nghiệp vĩ đại” buôn dân bán nước.
Một vấn đề được
đặt ra ở đây, Thiên Chúa là một đấng tối cao, là một
vị cha chung, từng chịu chết để mong đem tình yêu đến
cho nhân loại, ngài đâu phải là một con người bình thường,
với những vị kỷ nhỏ nhen, thấp hèn để cho rằng sự hiện
diện lá cờ Vàng trong đại hội chính là “vật cản trở
con đường hiệp thông” của tuổi trẻ VN với ngài như
bức thư HY Mẫn đã viết. Do đó chỉ còn một nhân định
duy nhất khả tín là, chính HY Mẫn đang “chịu áp lực”
từ CSVN, nên ông phải cố gắng lươn lẹo, chính trị hoá
Tôn giáo, vu khống, bôi nhọ cả Thiên Chúa một cách rất
tàn nhẫn và bỉ ổi chưa từng thấy trong hàng giáo phẩm,
dù ở bất cứ nơi đâu trên thế giới. Như vậy thử hỏi
HY Mẫn có còn đủ nhân cách và đạo đức, để xứng đáng
với tước vị Hồng Y và sự kính trọng, tôn sùng của tín
đồ nữa hay không? Chúng ta nên xét lại.
Xuyên suốt dòng lịch
sử thế giới, có lẽ ai cũng có thể thấy được một chân
lý bất khả di là cho dù bất cứ ai, từ những bậc trí giả,
đạo đức chân tu đến bình dân bá tánh, nhưng một khi đã
ăn bả CS hoặc bị CS “thuần hoá” đều phải bức tử
lương tri, đạo đức, và trở thành những kẻ xuẩn động
vô tình, vô nghĩa, vô thủy, vô chung như nhau, có chăng chỉ
khác nhau là mức độ tác hại của những sự việc họ làm,
và HY Mẫn cũng không ngoại lệ.
Trở về điểm chính
của sự kiện, trong mấy ngày gần đây khi nhận thấy không
còn bất cứ một lý do nào biện minh cho những lời văn đầy
phản nghịch của HY Mẫn, CSVN và đám tay sai lại tung ra một
luận điệu tuyên truyền rất ư là khôi hài, ấu trĩ, rồi
cho một số cò mồi tung hô rối rít và coi như là một chân
lý. Lý luận cho rằng, “Tước Hồng Y là do Đức Thánh
Cha phong tặng xuyên qua sự soi sáng của Chúa Thánh Thần (ngôi
ba Thiên Chúa), người được phong tước Hồng Y sẽ luôn luôn
được Chúa Thánh Thần soi sáng trong mọi việc. Như vậy,
nếu con chiên nào phê bình HY Mẫn sai hoặc ăn bả CS, tất
nhiên sẽ mắc vào trọng tội phỉ báng Đức Thánh Cha và
phỉ báng luôn cả Chúa Thánh Thần”.... Tuy nhiên, đám
này quên rằng giáo dân ngày nay đâu đến nỗi cuồng tín,
mù quáng đến độ chỉ biết nghe mà không suy nghĩ để biết
rằng “Nhân vô thập toàn”. Và nếu nói rằng nhờ
có sự soi sáng của Chuá Thánh Thần để được “thập
toàn, thập mỹ” thì Giáo Hội Thiên Chúa đâu có những
sai trái như cuộc Thập Tự Chinh ngày xưa, mà cũng chẳng có
những vụ án “tình dục” xẩy ra trong hàng giáo phẩm.
Mới nhất là việc vô tình bôi nhọ Hồi giáo cuả Đức Giáo
Hoàng, để rồi cũng phải lên tiếng xin lỗi. Như thế luận
điệu tuyên truyền này, chẳng những đã không hóa giải
được những hành xử sai trái của HY Mẫn, mà ngược lại
nó có tác dụng như một lời thú tội “Thưa ông, tôi
đang ở bụi này” vậy.
Nói riêng về cá nhân
HY Mẫn, một số người am tường cho biết ông là một người
có những liên hệ mất thiết với đảng CSVN, ông cũng đã
thực hiện nhiều công tác giúp CSVN trước đây, như khi sự
kiện tượng Đức Mẹ chảy nước mắt tại nhà thờ Sàigòn,
chính ông đã giúp công an giải tán đồng bào, không cần
biết thực hư như thế nào, ông dùng cái quyền của Hồng
Y giải tán giáo dân một cách êm đẹp với những lời hứa
cuội, mà đáng lẽ không thể có nơi một vị Hồng Y như
ông.
Trong những lần ra hải
ngoại, cách đây mấy năm khi sang Úc, HY Mẫn cũng từng ca
tụng CSVN đã đổi mới và tiến bộ với rất nhiều xe hơi,
nhà lầu và cũng có lần chính HY Mẫn sang Mỹ xin tiền giáo
dân, ông đã nói dối đem về xây bệnh viện cho dân nghèo,
nhưng rất tiếc cái bệnh viện ấy lại là nơi dành riêng
cho tầng lớp cán bộ hưởng thụ. Với những hành xử của
HY Mẫn, lúc ấy hàng ngũ giáo phẩm và giáo dân cũng rất
bất mãn, nhưng nói ra thì lại sợ cái cảnh “xấu thiếp,
hổ chàng” nên đành phải giữ im lặng “nín thở qua sông
cho êm chuyện. Cho đến bây giờ HY Mẫn lại kêu gọi xóa
bỏ cờ Vàng thì thật là đã quá đáng, vì vậy mọi người
đành phải “ngậm đắng, nuốt cay” nói lên sự thật
trong cái thế “tức nước vỡ bờ” để nhận diện một
cách rõ ràng “Hồng Y Mẫn, ông là ai”
Duyệt qua một vài dữ
kiện, có lẽ không một ai có tìm ra một lý do nào khác đã
khiến một người lãnh đạo tối cao của Thiên Chúa Giáo
tại Việt Nam phải ăn gian, nói dối và vu khống, bôi nhọ
cả đấng tối cao ngoài lý do HY Mẫn chính là một người
đã bị CS “thuần hoá” và cũng chính ông đang lợi dụng
danh nghĩa Thiên Chúa để thực hiện vai trò con rối chính
trị cuả đảng CSVN. Và như vậy tội lỗi của ông có lẽ
còn tệ hơn hành động Giu Đa bán Chúa nữa.
Nói đến hiên tượng
HY Phạm minh Mẫn, đa số không khỏi bùi ngùi nhớ đến hình
ảnh của cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận khi xưa với:
“Con có
một Tổ Quốc: Việt Nam
Quê hương yêu qúy
ngàn đời
Con hãnh diện
Con vui sướng
Con yêu non sông gấm
vóc
Con yêu lịch sử
vẻ vang....
Con trung thành hết
nhiệt huyết
Con bảo vệ bằng
xương máu
Con xây dựng bằng
tim óc
Vui niềm vui đồng
bào
Buồn nỗi buồn
của dân tộc....”
Nhưng tiếc thay, HY Phạm
Minh Mẫn không có được cái đại tâm này để “Buồn
cùng nỗi buồn dân tộc” trong lúc giang sơn bị cắt xén,
dân tộc bị bóc lột, khủng bố, đầy ải đến cùng cực.
Nếu HY Mẫn mà có được cái “Buồn cùng nỗi buồn dân
tộc” như cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận, thì chắc chắc
trong chức vụ và vị thế của ông, những người tâm huyết
như LM Nguyễn Văn Lý cũng không đến nỗi phải khốn khổ,
cô đơn, lạnh lẽo nơi nhà tù CS qua nhiều năm và vẫn còn
tiếp tục chưa biết đến bao giờ.
Thôi thì dù sao con người
của HY Mẫn cũng đã an bài, khó có thể thay đổi. Tuy nhiên
không hiểu các vị trong hàng giáo phẩm nơi hải ngoại này
có vì cái “đức vâng lời” mù quáng để phải “bưng
tai nhắm mắt” trở thành những kẻ phi tổ quốc, phi dân
tộc như HY Mẫn hay không, đây mới là điều quan trọng đáng
quan tâm.
Sau cùng, thiết nghĩ
đối với một người Việt Nam chân chính, có lẽ không còn
tình yêu nào cao cả hơn tình yêu quê hương và dân tộc, nhất
là trong giai đoạn Tổ Quốc đang lầm than dưới móng vuốt
của loài quỷ dữ CSVN. Vì vậy chúng ta đừng bao giờ quên
“VC còn, chúng ta sẽ mất tất cả, chỉ khi nào VC mất,
chúng ta mới lấy lại được tất cả những gì đã mất”...
Hơn nữa, còn một chân lý chúng ta không thể quên là
ở đâu có CS, ở đó sẽ không có tự do, dân chủ, nhân quyền
và dĩ nhiên Tôn giáo cũng không thoát cảnh bị đàn áp, khủng
bố đến triệt tiêu...Tất cả những nới rộng tư duy hay
cởi trói Tôn giáo chỉ là điều bịp bợm buôn Thần bán
Thánh của một lũ vô thần, vô thủy, vô chung mà thôi.
-
Phạm
Thanh Phương (Úc Châu)
|