Suốt trong tuần
qua, sự kiện ông Dominique Strauss-Karl, Tổng giám đốc quỹ
Tiền Tệ Quốc tế (IMF) bị cáo buộc mưu toan cưỡng hiếp
tình dục đã tạo nên một làn sóng rất sôi nổi trong dư
luận, mặc dù câu chuyện chưa có gì sáng tỏ. Không riêng
gì tại Pháp, khắp nơi trên thế giới cũng sôi nổi bàn ra,
tán vào với đủ chiều hướng khác nhau. Tuy nhiên, một con
số không nhỏ cho rằng sự kiện chỉ là một trái bom chính
trị, hay nói đúng hơn là một cuộc “mưu sát” trong chính
trị. Nếu đây chỉ là một vở kịch được giàn dựng từ
một thế lực nào đó thì quả thật vở tuồng cũ rích này
vẫn còn giá trị một cách bất khả di.
Xoay quanh sự kiện, nhiều
người nhận định, với một nhân vật quan trọng và có tiếng
trên lãnh vực quốc tế như ông Dominique Strauss-Karl thì dù
có cho đây là một cuộc “mưu sát chính trị” cũng không
phải hoàn toàn phi lý. Theo nhiều hãng thông tấn đưa tin thì
trong chức vụ và quyền hạn của Dominique Strauss-Karl, chắc
chắn có sự giúp đỡ một vài quốc gia, mà ông bị ngộ
nhân là thiên vị hoặc việc làm của ông vô tình va chạm
đến quyền lợi của một số thế lực nào đó hay một vài
cường quốc trên thế giới. Hơn nữa, vai trò và chức vụ
của ông Dominique Strauss-Karl cũng có ảnh hưởng rất nhiều,
liên quan đến kinh tế nhiều quốc gia, nhất là nền kinh tế
chung của Âu Châu.
Đồng thuận với nhận
định trên, giáo sư kinh tế Eswar Prasad, thuộc Đại học Cornell
cũng nhận định: "Việc thiếu vắng gương mặt cấp lãnh
đạo IMF xảy ra vào thời điểm khá bất thuận lợi cho châu
Âu, nơi đang đối diện cuộc khủng hoảng nợ toàn diện".
Hiện tại, ông Dominique Strauss-Karl cũng đang có chương trình
giúp đỡ giải cứ những món nợ lớn cho Cộng hòa Ailen và
Hy Lạp. Ngoài ra, ông Dominique Strauss-Karl còn được cho là
một nhân tuyển sáng giá trong cuộc bầu cử Tổng thống nước
Pháp năm 2012, mặc dù ông chưa hề có ý định ứng cử. Với
những lý do trên, rất có thể là những nguyên nhân đã đưa
đến “tại nạn” cho ông Dominique Strauss-Karl như đã xẩy
ra.
Trở về những bằng
chứng cụ thể, đa số đã đánh giá là rất mơ hồ. Thứ
nhất, với một nhân vật tấm cỡ quốc tế như ông Dominique
Strauss-Karl không thể thiếu thốn đến độ phải đi đến
hành động dùng bạo lực tấn công tình dục một cô bồi
phòng, câu chuyện hơi khó tin. Thứ hai, nếu bị tất công,
nhân viên khách sạn ở đâu, chẳng lẽ không ai phát giác,
mà chính cô gái “nạn nhân” kia cũng không tri hô, mà cô
chỉ báo với cảnh sát sau khi ông Dominique Strauss-Karl rời
khách sạn ra phi trường. Hơn nữa , “nạn nhân” cũng chỉ
cáo buộc ông Dominique Strauss-Karl có mưu toan hãm hiếp, nhưng
chưa thực hiện được nên ông đã phải bỏ chạy một cách
rất gấp gáp. Tuy nhiên, luât sư của ông Dominique Strauss-Karl
cho biết, đây không phải là bỏ chạy, vì vé máy bay đã
mua từ trước khi sự kiện xẩy ra như “nạn nhân” đã
cáo buộc. Ngoài ra, ngay trong thời gian bị cáo buộc cũng là
thời gian rất bận rộn của ông Dominique Strauss-Karl với một
số công việc quan trọng như phải gặp Thủ tướng Đức
Angela Merkel và tham gia cuộc họp với các Bộ trưởng tài
chánh khối EU tại Brussels, thảo luận về biện pháp
giúp kinh tế Hy Lạp đang bị nợ nần trầm trọng. Do đó,
sự vắng mặt của ông Dominique Strauss-Karl trong phiên họp
mang một ảnh hưởng rất lớn cho Hy Lạp nói riêng và Âu
Châu nói chung.
Một yếu tố khác quan
trọng hơn để có thể bổ túc cho luận điểm cho đây là
một sự cố tình “mưu sát” khi toà án New York từ chối
lời thỉnh nguyện của Luật sư để ông Dominique Strauss-Karl
được tại ngoại hầu tra và quản thúc tại tư gia 24/24,
chờ ngày ra toà với số tiền thế chân 1 triệu dollars. Ngược
lại, ông lại bị giam tại một nơi được nhiều người
mô tả là rất tồi tệ. Đây là một điểm mà nhiều người
cho là vô lý, vô lý bởi lẽ sự kiện thực sự không to lớn
để có thể cho rằng sự tại ngoại hầu tra của ông Dominique
Strauss-Karl sẽ nguy hiểm cho xã hội. Hơn nữa, với danh dự
và chức vụ một người nhu ông Dominique Strauss-Karl cũng không
thể chạy trốn. Ngoài ra, cũng nhiều nhận định cho rằng
sự giam giữ này có thể dùng để khủng bố tinh thần của
cá nhân ông Dominique Strauss-Karl và những quốc gia đang được
ông nỗ lực giúp đỡ. Tuy nhiên, co lẽ vi sức ép của dư
luận, toà đã cho ông Dominique Strauss-Karl được tại ngoại
hầu tra với số tiền thế chân lên đế 5 triệu dollars, vì
thế nhiều nhận định cho rằng, cho dù phán quyết của toà
án sau này có như thế nào chăng nữa, thì luận điểm ông
Dominique Strauss-Karl là một nạn nhân trong chính trường vẫn
có mức độ thuyết phục rất cao.
Nhận định về sự
kiện, bà Anne Sinclair (phu nhân cuả ông Dominique Strauss-Karl)
đã viết trong một thông cáo gửi hãng thông tấn AFP là "Tôi
không hề tin vào các cáo buộc đối với chồng tôi”.
Ngay trong chính giới Pháp cũng đã bày tỏ một số quan điểm
như: Dân biểu Jean Marie Guen thuộc đảng Xã Hội cho biết
: "Những gì người ta đưa ra hôm nay không liên qua gì đến
nhân vật Dominique Strauss-Karl mà chúng tôi biết” ; Một
Ủy viên Hội đồng Nhân dân khu vực Paris có tên Michelle Sabban
cũng tuyên bố: “Tôi tin đây là âm mưu mang tính quốc
tế... Đây là một hình thức thủ tiêu về chính trị”.
Theo những nhận định
nêu trên, có lẽ nhận định của Ủy viên Michelle Sabban là
có tính thuyết phục cao và thực tiễn nhất, bằng chứng
kết qủa sự cáo buộc đã thành công trong buớc đầu là
sự tuyên bố từ chức của ông Dominique Strauss-Karl. Sự từ
chức cuả ông cũng tạo ra một sự xung đột, tranh giành,
trong đó Trung cộng, Brazil và Nam Phi đã lên tiếng đòi quyền
điều khiển tổ chức quốc tế này, thay vì tiếp tục để
người gốc Âu Châu giữ vai trò điều hành như đã từng
làm kể từ ngày Quỹ được thành lập đến nay. Ông Peter
Morici, một chuyên gia kinh tế nổi tiếng của Mỹ cũng cho
biết, trước đây thì người Mỹ đứng đầu Ngân Hàng Thế
Giới, người Châu Âu lãnh trách nhiệm điều khiển IMF, nhưng
tình thế bây giờ đã thay đổi và ông không ngạc nhiên khi
thấy các quốc gia Châu Á muốn giành quyền điều hành IMF.
Tóm lại, có lẽ ai cũng
biết trong chính trị có rất nhiều thủ đoạn, kể cả những
thủ đoạn đê hèn và bẩn thỉu nhất, cái trò “Mỹ nhân
kế”, cáo buộc lạm dụng tình dục vẫn là một lý do hữu
hiệu nhất thường xẩy ra trong lịch sử chính trường của
nhân loại từ xưa đến nay. Tuy nhiên, một số người tin
tưởng công lý sẽ sáng tỏ, sự thật muôn đời vẫn là
sự thật, dù trong hiện tại có bị những thế lực cố tình
ám hại, nhưng cuối cùng sự thật cũng sẽ được phơi bày
và ông Dominique Strauss-Karl sẽ tẩy rửa được những vết
bẩn trong hiện tại đúng với câu tục ngữ “Cây ngay
không sợ chết đứng”. Chỉ tiếc một điều, chờ đến
khi sự thật được phơi bày chính xác thì tất cả đã muộn.
Tất cả công việc hay tâm huyết bị dở dang có thể ảnh
hưởng nhiều cho cục diện hiện tại.
Sau cùng, nhìn vào sự
kiện, nhiều người cho rằng chẳng có gì để ồn ào, có
thể chỉ là một vở tuồng trong chính trị. Với cái trò
này, thiết nghĩ người dân Việt dưới chế độ CS là am
tường hơn cả. Dưới chế độ CSVN, những vở tuồng tương
tự xẩy ra qúa nhiều đối với những người được gọi
là “đối lập” hay “bất đồng chính kiến”. Không những
chỉ bị bôi bẩn bằng những tội trạng tấn công tình dục,
đả thương người hay quan hệ tình dục bất chánh như trường
hợp Ls Cù Huy Hà Vũ và Nhà văn Trần Khải Thanh Thủy đã
xẩy ra cách đây không lâu. Đó là chưa kể đến những trường
hợp thủ tiêu một cách âm thầm, như biết bao nhiêu nhân
vật trong quá khứ và vẫn còn tiếp diễn trong hiện tại.
-
Phạm Thanh Phương
(Úc Châu)