Dân
Tộc Sinh Tồn Trong Mùa Phục Sinh
Giáo Già
Ngày 24 tháng 4 năm 2011
H,
Tin mới được Kami đưa
lên blog của RFA hôm nay, 24.4.2011, mang tựa đề “Việt
Nam: Khi là “Thượng đế” cũng bị đánh”, cho biết:
“Mấy hôm nay trên
báo chí trong và ngoài nước liên tục đưa tin, đặc biệt
là trên các diễn đàn, các bạn đọc cũng bàn thảo sôi nổi
về vụ khách Vietnam Airlines tố cáo bị nhân viên An ninh Hàng
không đánh ngay trên chuyến bay VN1169 của Vietnam Airlines, đêm
18/4/2011 trong lúc đỗ tại sân bay Ðà nẵng”.
Nạn nhân là Huấn luyện
viên trưởng đội tuyển Taekwondo Việt Nam Lê Minh Khương đã
kể lại:
“...tôi
đã bị một đám người xông vào, thay vì hỏi nguyên nhân
thế nào, họ đã có thái độ quá đáng, nạt nộ rồi bẻ
quặt tay, dí dùi cui điện vào cổ, thúc vào ngực, bịt mồm
và đưa xuống máy bay. Vừa đánh đập, hành hung, các nhân
viên an ninh này còn liên tục văng tục, chửi bậy. Bố tôi
đã hơn 70 tuổi lên tiếng bênh con cũng bị họ bẻ quặt
tay đưa xuống... Rất may, tôi là người luyện võ, chứ là
người bình thường thì chết”.
Nhưng, sau đó, trong thông
cáo báo chí đề ngày 18.4.2011(?) Vietnam Airlines lại viết:
“Thực tế sự việc xảy ra trên khoang hạng Thương gia,
hành khách tại khoang hạng Phổ thông không được chứng kiến
đầy đủ và nắm rõ diễn biến sự việc từ đầu.”
Ðiều này đã khiến
nhiều người bất bình. Nó đã làm Ðạo diễn Trần Lực,
một nhân chứng vốn là hành khách có mặt trên chuyến bay
bất bình khẳng định:
“Nói chuyện bắt
ông này [HLV Taekwondo Lê Minh Khương] ở khoang hạng VIP là không
phải đâu, vì tôi ngồi khoang hạng thường, chỉ sau ông ấy
có mấy hàng ghế thôi và nhìn thấy người ta bẻ tay ông
ấy ở khoang hạng thường. Không chỉ tôi mà nhiều người
nhìn thấy lắm. Cậu ca sĩ [ca sĩ Quang Hà] là người nhìn
gần nhất vì đứng ngay đấy”
[Hình đạo diễn
Trần Lực là người trực tiếp chứng kiến bên cạnh quang
cảnh nhốn nháo
trên chuyến bay VN1169
đêm 18.4 rạng sáng 19.4. Ảnh do ca sĩ Quang Hà cung cấp]
Phần ca sĩ Quang
Hà, cũng là một người chứng kiến vụ việc kể lại rằng:
“Anh
Khương là một người rất lịch sự và nhã nhặn... có khoảng
20 nhân viên an ninh bước lên, đồng loạt xúm vào khống chế
anh Khương. Một người cầm dùi cui điện đánh vào bụng,
bẻ tay anh trước mặt hàng trăm hành khách. Mọi người đều
rất bất bình và cảm thấy sợ hãi trước cách hành xử
này. Bố của anh Khương là một bác sĩ, hơn 70 tuổi, cũng
bị một nhân viên an ninh bẻ quặt tay ra sau và phải nghe những
lời nặng nề. Thấy sự hung hăng, thô lỗ của họ, tôi,
anh Quang Cường, người trợ lý, và một số hành khách đã
quyết định không tiếp tục bay nữa, chuyển sang chuyến khác.
Chúng tôi đã lang thang, vật vạ ở sân bay đến 6 giờ sáng
thì đáp chuyến bay VN1305 của Vietnam Airlines, rời sân bay Ðà
Nẵng... Luật sư của anh Khương vừa gọi điện thoại cho
tôi, hỏi tôi có thể làm chứng cho vụ kiện này không. Tôi
đã hứa là tôi sẽ làm chứng vụ này, với mong muốn Vietnam
Airlines sẽ có thái độ nhã nhặn, tôn trọng khách hàng của
mình hơn” [Xem hình Ca sĩ Quang Hà mệt mỏi tại sân bay
Ðà Nẵng đêm 18.4].
Chưa biết vụ ông Lê
Minh Khương kiện Vietnam Airlines trước tòa án của CSVN sẽ
đi đến đâu khi luật pháp của Ðảng và Nhà nước Cộng
hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã từng được bà Ngô Bá
Thành, một luật sư nổi tiếng trước và sau năm 1975, từng
đứng về phía Việt cộng, nói rằng: “Ở Việt Nam ta
đã có cả một rừng luật nhưng khi xét xử lại dùng luật
rừng!” và ông Trịnh Hồng Dương, Chánh án Tòa án Tối
cao CSVN, nhiệm kỳ 1997- 2002, đã phát biểu trước Quốc hội
rằng: "Ở nước ta xử đúng cũng được, xử sai cũng được,
xử hòa cũng được, xử thắng cũng
được”.
Mới đây, Tòa án CSVN
lại có thêm chuyện ngang bướng khác nữa là “Chưa kịp
đưa ra tòa xử đã... đình chỉ cũng được” như trường
hợp Blogger “Cô gái đồ long” vừa được:
“Cơ quan điều tra
Bộ Công an thừa ủy quyền của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối
cao cho đình chỉ vụ án của bà này vì cho rằng hành vi phạm
tội của bà Lê Nguyễn Hương Trà [Blogger ‘Cô gái đồ long’]
thuộc trường hợp ít nghiêm trọng chỉ cần giáo dục, răn
đe, có nhân thân tốt và nơi cư trú rõ ràng” [tin được
Ðàn Chim Việt đăng ngày 19.4.2011].
Còn
nhớ, ngày 23.10.2010, bà Trà [xem hình] đã bị bắt khẩn cấp
tại nhà riêng ở số 149/33C1 đường Bành Văn Trân, Phường
7, quận Tân Bình, Sài Gòn, nhà ở bị khám xét, một số đồ
dùng cá nhân như máy tính xách tay, máy ảnh, điện thoại
v... v... bị thu giữ, vì bị cho là đã viết bài trên blog
có nội dung sai sự thật, gây ảnh hưởng đến uy tín, danh
dự của một số cá nhân và cơ quan nhà nước, như nêu tên
Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn,
và có đôi lời bình luận về gia sản của ông tướng này,
cũng như chuyện ăn chơi của con trai ông, và ví vợ ông như
một Giang Thanh của Việt Nam. Ðến ngày 20.1.2011, bất ngờ
bà được tại ngoại để chờ xét xứ theo lời Thiếu tướng
Công an Cao Minh Nhạn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh
sát Phòng tội phạm, được trích đăng trên VnExpress, vụ
án đang được tiến hành ở những bước tố tụng tiếp
theo để sớm đưa ra xét xử về hành vi “lợi dụng các
quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước,
quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân” theo
Ðiều 258 Bộ Luật Hình Sự. Bây giờ thì đình chỉ vụ án,
trong khi Blogger Ðiếu Cày mãn hạn “tù oan”, vì tội “trốn
thuế” anh không có, lại bị công an ngang bướng giam tiếp;
cho đến nay không ai có tin anh sống hay chết trong tù, hoặc
bị thủ tiêu ở đâu(?!?). Phần blogger Luật sư Phan Thanh
Hải, tức nhà báo, người viết blog có biệt danh là Anhbasg
thì có tin vẫn còn bị giam trong tù... Và trong những năm qua,
nhiều bloggers đã gặp rắc rối với chính quyền, nhiều người
bị thẩm vấn, sách nhiễu, tạm giam, thu giữ máy tính...

Chuyện tòa án CSVN xảy
ra suốt 36 năm rồi như vậy nên chúng cứ tưởng ở đâu
cũng vậy, cứ ngang nhiên vi phạm luật, cứ ngang nhiên bóc
lột dân, vi phạm nhơn quyền, nhưng Phát ngôn viên Bộ Ngoại
giao CSVN, bà Nguyễn Phương Nga, cứ ngang nhiên nói không có,
nên bị nhà biếm họa Babui trên DCVOnline vẽ cái miệng “đẹp”
của bà vốn nằm “ngang”, thích “nói ngang”, thành cái
miệng “méo”, lúc nào cũng “bóp méo” sự thật, rồi
cuối cùng thành cái miệng “đứng” [xem hình] [xin lỗi
nếu bị cho là khiếm nhã] vừa nói ra đã có mùi “hôi”,
hoặc nghe “thum thủm”, cái miệng nào bà cũng có.
Chúng đâu ngờ ở Mỹ
không bao giờ có như vậy. Bằng cớ là một vụ kiện trước
tòa án Mỹ vừa cho thấy không phải tòa muốn xử sao cũng
được, mà phải xử theo luật, và công lý phải được tôn
trọng, như tin được đăng trên danchimviet.info [lấy nguồn
từ Thanh Phương (RFI)] cho biết “Hai công ty của chính phủ
Việt Nam bị kiện tại Hoa Kỳ vì tội buôn người”.
Theo
đó, một nhóm người lao động, ngày Thứ Tư [13.4.2011] vừa
qua, đã đệ đơn lên Toà án Liên bang Galveston, tại Tiểu
bang Texas, Hoa Kỳ, để kiện hai công ty, mà một phần là thuộc
quyền sở hữu của Cộng sản Việt Nam. Ðó là Công ty Ðầu
tư Thương mại Dịch vụ Quốc tế Interserco và Tổng Công
ty Công nghiệp Ô tô Việt Nam Vinamotors. [xem hình: Những
người Việt nhập cư, Ngo Ba Chin (người bên trái), Nguyen Van
Hung, Vu Van Tuyen va Le Hai No vừa đệ đơn lên Tòa án Liên bang
Hoa Kỳ để kiện các công ty của CSVN với cáo buộc tuyển
dụng lừa đảo và bóc lột. Ảnh DR]
Hai công ty này bị cáo
buộc vi phạm luật của Hoa Kỳ về chống buôn người. Cụ
thể, theo đơn kiện mà 13 người lao động đứng tên, khoảng
50 người trong nhóm của họ đã nghe quảng cáo trên đài truyền
hình Việt Nam, hứa hẹn những việc làm lương cao tại Houston,
Texas. Ðể được tuyển chọn, họ đã phải trả từ 7 ngàn
đến 15 ngàn đôla lệ phí. Hợp đồng làm việc trên nguyên
tắc là 30 tháng, với mức lương tổng cộng được hứa hẹn
là 100 ngàn đôla, nhưng chỉ sau 8 tháng, họ đã bị sa thải
và được lệnh phải trở về Việt Nam, mà không được trả
lại những khoản tiền đã đóng. Cũng theo đơn kiện, những
người lao động nói trên phải làm việc như nô lệ và phải
sống chật chội trong những điều kiện rất tồi tệ như
là súc vật. Họ lại còn bị dọa sẽ bị đánh đập hoặc
bắt giữ nếu nói chuyện với người bên ngoài.
Những
người đứng đơn kiện yêu cầu tòa phạt hai công ty Việt
Nam bồi thường trên 200 triệu đôla cho họ. Ðứng ra bảo
vệ quyền lợi cho nhóm người lao động này là hai luật sư
Tony Buzbee và Tammy Tran. Theo lời Luật sư Buzbee, những người
lao động nói trên “Lo sợ cho cuộc sống của họ và cuộc
sống của gia đình họ ở Việt Nam. Vì họ không kiếm được
tiền như đã hứa, họ còn có nguy cơ bị mất nhà cửa và
các tài sản khác ở Việt Nam.” Luật sư Buzbee cũng tố
cáo là hai công ty Việt Nam đã thay thế nhóm người lao động
nói trên bằng một nhóm khác, cũng được tuyển dụng sau
khi trả những món lệ phí tương tự, hình thành một đường
dây buôn người quốc tế. Trong khi chờ kết quả vụ kiện,
nhóm người lao động này đang làm thủ tục di trú để được
ở lại Hoa Kỳ, với sự trợ giúp của các sinh viên Ðại
học Luật khoa Texas và một luật sư chuyên giúp các nạn nhân
đường dây buôn người [Hình Bản tin trên báo chí Mỹ về
vụ 2 công ty Việt Nam bị kiện ra tòa án liên bang Hoa Kỳ].
Hai công ty cung cấp nhân
dụng của Mỹ có liên quan đến đường dây buôn người này
gần đây đã bị một toà án tại Houston ra phán quyết buộc
phải bồi thường 60 triệu đôla cho nhóm người lao động
mà hiện đang kiện hai công ty Việt Nam.
Còn nhớ, trong báo cáo
năm 2010 về nạn buôn người trên thế giới, Bộ Ngoại giao
Hoa Kỳ đã chỉ trích nhà cầm quyền CSVN là:
“Không có tiến bộ
trong việc truy tố hình sự và trừng phạt những kẻ buôn
bán người vì mục đích lao động và bảo vệ các nạn nhân
của tất cả các hình thức buôn người khác, đặc biệt
là nạn nhân của nạn buôn người vì mục đích lao động
và buôn người trong nước. Do đó, Việt Nam bị xếp vào danh
sách Loại 2 cần theo dõi.”
Từ đó, những người
có thành tâm thiện chí muốn cải thiện những xấu xa, những
hệ lụy trầm trọng, còn hơn thế nữa, để mong đất nước
Việt Nam có được nền Dân chủ Pháp trị, họ lại bị trù
giập không nương tay, bằng cả những thủ đoạn bẩn thỉu,
nhơ nhớp như vụ án Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ mà Thư Cho Con trong
liên tiếp 2 kỳ vừa qua có đề cặp tới. Trong vụ này có
chi tiết cần được nói thêm là có độc giả điện thoại
hỏi Giáo Già tại sao Luật sư Trần Vũ Hải bị Tòa đuổi
ra khỏi phòng xử trước hết, rồi sau đó ba Luật sư còn
lại là Hà Huy Sơn, Trần Ðình Triển và Vương Thị Thanh mới
bỏ ra khỏi phòng xử vì lời yêu cầu không được thỏa
mãn.
Xin
thưa, Luật sư Trần Vũ Hải [xem hình] bị đưổi trước vì
sau khi bản cáo trạng được đọc xong, ông nhân danh Luật
sư, theo điều 214 của Luật Tố tụng Hình sự, cương quyết
yêu cầu toà xuất trình bằng chứng quan trọng để tranh luận
là “hai bao cao su đã qua sử dụng”, do công an moi ra
trong thùng rác có chứa các tàn thuốc lá đã hút xong, tại
phòng ngủ ở khách sạn Mạch Lâm, nơi Tiến sĩ Cù Huy Hà
Vũ trú ngụ, trước sự có mặt của Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ
và một phụ nữ tên là Hồ Lê Như Quỳnh. Chánh án Nguyễn
Hữu Chính lúng túng rung chuông bác bỏ, vì “hai bao cao
su đã qua sử dụng” đó chẳng những không giúp tòa buộc
được tội Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ mà trái lại còn giúp ông
vô tội vì ông là người không hút thuốc, và cũng không cách
gì để chứng minh “hai bao cao su đã qua sử dụng”
là của ông. Luật sư Hải có thể sẽ đòi thử DNA để xem
chủ của nó lài ai. Lúc đó làm sao Tòa dám cho đem đi thử.
Thôi thì cứ dùng bừa cái quyền của “Quan tòa Xã hội
Chủ nghĩa” đuổi Luật sư Hải ra khỏi phòng xử cho
êm chuyện. Ba luật sư còn lại tiếp tục theo điều 214 của
Luật Tố tụng Hình sự yêu cầu Tòa án xuất trình các bằng
chứng buộc tội, cũng bị toà bác bỏ, nên họ đồng loạt
rút khỏi phòng xử.
Vài
chuyện coi như nhỏ đó lại là biểu tượng cho Ðảng và
Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, đang cai trị
non 90 triệu người lầm than trong khổ nạn, được Lê Diễn
Ðức [xem hình] trình bày trong “Lời kết” của bài viết
“36 năm đất nước thống nhất, một tội danh bị đánh
tráo, nỗi buồn riêng và chung” đăng trong blog của ông trên
Diễn dàn RFA, ngày Thứ Sáu 22.4.2011, xin được trích một
đoạn, nguyên văn:
“Hả hê trên chiến
thắng, ngông cuồng trên bạo lực, ngạo mạn trên sự giàu
sang phú quý do tham nhũng mà có, những người cầm cán cân
công lý của Ðảng Cộng sản Việt Nam có lẽ chưa bao giờ
nhận thức được sai lầm của các thế hệ tiền nhiệm chăng?
Không những thế, họ còn tiếp tục mạnh tay hơn, tàn nhẫn
hơn, đưa những người vô tội vào vòng lao lý hoặc cái chết
tức tưởi bởi bàn tay của công an, đôi khi chỉ vì đi xe
gắn máy quên đội mũ bảo hiểm! Cho nên, dễ nhận ra rằng,
tại sao sau 36 năm đất nước thống nhất, mọi thứ khẩu
hiệu hô hào hòa hợp, hòa giải dân tộc, quên quá khứ, hướng
tới tương lai của Ðảng Cộng sản Việt Nam vẫn không mang
lại ý nghĩa thuyết phục nào. Người ta vẫn thấy đậm màu
sắc giả dối phía sau sân khấu tuyên truyền sặc sỡ và
ầm ĩ. Trong lòng người Việt muôn phương vẫn nặng trĩu
những ký ức oán hờn, tủi hận. Vết thương lòng vẫn rỉ
máu vì chưa bao giờ được giải toả hoặc đền bù, chí
ít một lời xin lỗi thành tâm cũng không”.
Những chuyển biến dồn
dập đó không khiến Giáo Già quên chuyện người bạn già
Nguyễn Văn Khiêm vừa qua đời lúc 4 giờ 25 chiều ngày 30
tháng 3 năm 2011 [Nhằm ngày 26 tháng 2 năm Tân Mão] tại San
Francisco, California, Hoa Kỳ Hưởng thọ 84 tuổi, và được
an táng tại Nghĩa Trang ROLLING HILLS Memorial Park 4100 Hilltop Drive,
El Sobrante, CA 94803, ngày 6.4.2011.
Lễ phủ Quốc kỳ Việt
Nam nền vàng ba sọc đỏ và Ðảng kỳ Tân Ðại Việt được
tổ chức trọng thể ngày Thứ Ba, 5.4.2011 trước sự hiện
diện của những người đã từng cùng anh chiến đấu cho
lý tưởng tự do cho nền Dân chủ Pháp trị cho quê hương
Việt Nam trước và sau ngày Quốc nạn 30.4.1975 ở trong nước
lẫn hải ngoại. Phát biểu trong buổi lễ anh Trần Minh Nhựt
đã nhắc qua quá trình đấu tranh của anh:
“Kể
từ năm 1949 khi giải pháp Bảo Ðại thành hình, Cựu Hoàng
về nước, Chánh Phủ Quốc Gia ra đời, Ðại Việt Quốc Dân
Ðảng tham chính với BS Nguyễn Tôn Hoàn đảm nhận Bộ Thanh
Niên, cho mở khóa huấn luyện Thanh Niên Trung Cấp và khóa
QUYẾT TIẾN đầu tiên được mở tại Nha Trang, anh đã có
mặt tham dự khóa huấn luện này cùng với các người trẻ
cùng khóa và sau đó đều gia nhập Ðại Việt Quốc Dân Ðảng,
một số phục vụ trong Quân Ðội VNCH cho đến ngày mất nước,
tháng 4.1975, như Chuẩn Tướng Ðỗ Kiến Nhiễu, Chuẩn Tướng
Trần Văn Hai, Ðại Tá Mã Sanh Nhơn, Ðại Tá Nguyễn Công Vĩnh
, Ðại Tá Ðinh Thạch On.... Sau khi hoàn tất khóa huấn luyện,
anh lần lượt đảm nhận các nhiệm vụ Huấn Luyện Viên
Thanh Nên, Phó Trưởng Ty Thanh Niên và Trưởng Ty Thanh Niên
các Tỉnh Ba Xuyên, Kiến Phong, Bạc Liêu, Bình dương và cuối
cùng là Giám Ðốc Trung Tâm Sinh Hoạt Thanh Niên Ðô Thành Sài
Gòn cho đến ngày mất nước!!! Trong suốt thời gian dài phục
vụ đất nước với vai trò Người Cán Bộ Quốc Gia, anh còn
là Cán Bộ Chính Trị của ÐVQDÐ từ 1950 đến 1964; anh cũng
là sáng Lập viên Ðảng Tân Ðại Việt, đến năm 1969 là
Sáng Lập Viên Phong Trào Quốc Gia Cấp Tiến và trong mọi vai
trò anh đều hoàn thành suất sắc nhiệm vụ. Nhờ vào hoạt
động hăng say cho đoàn thể với kết quả vượt bực nên
trong Ðại Hội Ðảng Bộ Tân Ðại Việt vào cuối năm 1974,
anh được tín nhiệm bầu vào TRUNG ƯƠNG ỦY VIÊN ÐẢNG TÂN
ÐẠI VIỆT. Sau ngày mất nước anh cũng như hàng triệu Quân
Cán Chính VNCH phải chịu cành tù khổ sai dưới sự trả thù
man rợ và hèn hạ của bọn Việt cộng. Sau gần 13 năm tù
tội, suốt từ Nam ra Bắc, anh đã cùng gia đình, Chị và các
Con, định cư tỵ nạn Cộng Sản tại Hoa Kỳ đến nay gần
20 năm. Suốt gần 20 năm qua, tuy cuộc sống gia đình có nhiều
khó khăn nhưng anh vẫn luôn kiên định lý tưởng Quốc gia,
không chấp nhận hòa hợp hòa giải với kẻ thù Việt cộng,
lúc nào cũng có mặt trong các công tác đấu tranh của anh
em, xác nhận là không bước chân về lại quê hương khi còn
Việt cộng và anh đã toại nguyện đến cuối đời!!!...”
Sau đó, ngỏ lời trước
hương linh người quá cố, Giáo Già đã nói:
“Con người ai cũng
có một đời để sống và một lần để chết. Nhưng sống
sao cho đáng sống và chết để người đời luyến tiết mới
là điều đáng nói. Gia đình họ Nguyễn vừa mất đi một
người chồng, một người cha, một người ông; và chúng tôi
vừa mất đi một đồng chí gương mẫu tận tụy phục vụ
lý tưởng tự do, tận lực đấu tranh cho một nước Việt
Nam độc lập, tự do, dân chủ, pháp trị theo hướng đấu
tranh của cố Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy; một người vừa hết
tuổi cao niên nhưng suốt đời gắn bó với thanh niên. Trước
năm 1975, trong vai trò của một Giám đốc Trung tâm Sinh hoạt
Thanh niên anh lo lắng cho thanh niên là chuyện đã đành, nhưng
sau năm 1975, trong lao tù Cộng sản anh vẫn nghĩ tới thanh niên
một mai khi mãn hạn tù; và sau đó, làm người tỵ nạn trên
đất Mỹ, trong kiếp sống tạm dung xứ người, mỗi khi gặp
nhau, những khi họp mặt bè bạn hay đồng chí tại nhà, trong
bữa cơm thân mật, cầm ly bia mời uống, anh cũng nói tới
thế hệ thanh niên sẽ dấn thân phục vụ Tổ Quốc khi Cộng
sản sụp đổ. Là người mến mộ cố Giáo sư Nguyễn Ngọc
Huy ngay từ khi tham dự khóa Huấn luyện Thanh niên năm 1949
anh sẵn sàng gia nhập đảng Ðại Việt và hăng hái cùng các
đồng chí dấn thân phục vụ quê hương dưới sự lãnh đạo
của cố Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy cho tới khi Giáo sư Nguyễn
Ngọc Huy qua đời năm 1990 và tiếp tục noi theo đường lối
đấu tranh của Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy cho tới ngày anh nằm
xuống vì bạo bịnh. Nếu trong cuộc sống anh không bao giờ
làm phiền lòng ai, ngay cả với những người cư xử bất
công với anh; thì trong sinh hoạt đảng lúc nào anh cũng đối
xử với mọi đồng chí thật đồng đều và trân trọng như
nhau. Chưa bao giờ anh lên tiếng nói rằng anh đã đóng góp
những gì to lớn hay nhỏ nhoi cho quê hương đất nước; nhưng
mỗi khi có dịp là anh đều nói rằng “mình ráng làm hết
sức mình đi rồi may mắn có điều gì ích lợi thì rất tốt,
còn không có thì cũng chẳng sao, miễn đừng làm hại là được
rồi”. Anh nói rất ít, nhưng anh làm rất nhiều. Ðến khi
tuổi già sức yếu, tưởng như không còn làm gì được nữa,
anh vẫn dùng phần sức khỏe còn lại để viếng thăm anh
em đồng chí mỗi khi có dịp. Ðược tin anh em có chuyện vui
là anh đến chung vui, anh nói đến chung vui chớ không phải
chia vui; mình đến để chung vui chớ không chia vui, vì “cái
vui của bạn bè mình đến chia làm mất bớt phần vui của
bạn bè coi sao được”. Trái lại, được tin buồn của ai
là lúc nào anh cũng có mặt để chia buồn và nói rằng “mình
đến để chia bớt cái buồn của anh em, cho anh em bớt buồn”.
Hôm nay, đúng theo quan niệm của anh, chúng tôi đến đây để
xin được chia buồn cùng chị và các cháu, chia buồn cùng
các đồng chí của anh Khiêm, với lời hứa là chúng tôi sẽ
tận lực đi tiếp đoạn đường phục vụ Tổ quốc Việt
Nam mà anh vừa thôi không đi nữa, theo đúng đường lối của
cố Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy. Tôi không nhớ ai đó đã nói:
“Khi mở mắt chào đòi, con người cất tiếng khóc, trong
khi mọi người xung quanh cất tiếng cười chào đón họ”.
Hôm nay, tôi xin được nói với hương linh anh: “Khi mở mất
chào đời anh cất tiếng khóc; đến khi nhắm mắt lìa đời
tôi tin anh đã mỉm cười ra đi vì anh đã làm xong bổn phận
đối với gia đình; mỉm cười ra đi vì bè bạn đồng chí
anh vẫn tiếp tục con đường anh đi”. Xin chúc anh bình an
bên kia cõi sống”.
Hôm sau, 6.4.2011, trước
lễ di qua, hai lá cờ Quốc gia và cờ Ðảng được Ban Tổ
Chức nghiêm trang xếp lại để anh Vương Từ Mỹ đại diện
các anh em HO; và anh Trần Minh Nhựt đại diện Bác sĩ Mã Xái,
Chủ tịch đương nhiệm Ðảng Tân Ðại Việt, trao cho chị
Nguyễn Văn Khiêm trong niềm thương tiếc không nguôi người
vừa ra đi...
Không biết có ngẫu
nhiên nào khiến anh Nguyễn Văn Khiêm qua đời vào mùa Phục
Sinh của Thiên Chúa giáo và Thư Cho Con tuần này viết cho anh
đúng vào ngày Phục Sinh [24.4.2011], khiến Giáo Già nghĩ ngay
tới sự sống mãi của tinh thần chiến đấu cho lý tưởng
tự do của anh, nghĩ tới chủ thuyết DÂN TỘC SINH TỒN mà
anh đã lấy làm chủ thuyết chỉ đạo cuộc đấu tranh của
anh dưới sự lãnh đạo của cố Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy,
lúc Người còn sinh tiền, và mãi mãi đến khi anh bình yên
nằm xuống, mãi mãi được anh em noi theo cho dân tộc mãi mãi
sinh tồn...
Như lời của một Linh
mục nói:
“Lễ Phục Sinh bao
giờ cũng nhằm vào lúc đầu xuân, trời đất cựa mình bật
lên những mầm nụ mới, hoa nở tràn lan khắp các ngóc ngách.
Người Tây Phương có phong tục đi tìm trứng đã được vẽ
nhiều màu thật đẹp. Trứng nở ra gà, ra vịt, ra chim. Một
cuộc đột biến lạ lùng: một sinh vật mới đẩy bể vỏ
trứng chui ra chào đời.”
Nên, sự ra đi của anh
hẳn cũng là sự khởi đầu của niềm tin quang phục đất
nước mà anh em đang cùng đi trên đại lộ Bình minh Dân
chủ Pháp trị thay thế độc đảng độc tài nơi quê nhà.
Cũng
lại có thêm một sự tình cờ là Bà Ngô Ðình Nhu vừa qua
đời đúng ngày Phục Sinh, 24.4.2011, theo lời thông báo của
Trương Phú Thứ: “Bà Ngô Ðình Nhu nhủ danh Trần Lệ Xuân
[1924-2011] đã về nước Chúa vào hồi hai giờ sáng lễ Phục
Sinh, Chúa nhật 24 tháng 4 năm 2011 tại một bệnh viện ở
thủ đô La Mã của nước Ý. Bà đã trút hơi thở cuối cùng
thanh thản và an bình với tất cả các con và cháu nội ngoại
quây quần bên giường bệnh. Bà đã nhận lãnh các phép bí
tích cuối cùng với tràn đầy ân sủng của Chúa Phục Sinh...”
Xin được dâng lời cầu nguyện cho linh hồn Maria an vui trên
Thiên Quốc.
Từ đó, xin được ghi
lại đây bài Thơ Thiền
Bên thềm vắng lắng
vô ưu
Vào chùa lạy Phật
hỏi sư vô thường
Lâm râm câu kệ mười
thương
Sa di lượm lá sân
trường làm thơ
Áo ai trắng xóa ơ
hờ
Tịnh tâm thư giãn
giữa bờ sông si
Hồi đầu thị ngạn
thấy gì
Tâm hư chấp kiến
đường đi thêm dài
Thân-Tâm-Ý niệm
miệt mài
Quê hương nặng gánh
đôi vai căm hờn
Thiền hành nặng bước
cô đơn
Thở hơi vô nghĩa
Sài Gòn xa hoa
Cõi mình hay cõi người
ta
Ðại Bi Bát Nhã theo
tà huy bay
Rượu chưa uống đã
nghe say
Cõi người biền
biệt thương hoài ngàn năm
Hẹn con thư sau,
Giáo Già
|