Ngày
17 tháng 4 năm 2011
H,
Nguồn tin của giới
ngoại giao do hãng thông tấn AFP loan đi ngày 5.4.2011 cho biết
hai ông Luật sư Lê Quốc Quân và Bác sĩ Phạm Hồng Sơn vẫn
còn bị công an giam giữ. sau khi bị bắt vào ngày 4.4.2011 ở
bên ngoài Toà án Nhân dân Thành phố Hà Nội, trong khi diễn
ra phiên xử Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ. Tại Washington, Bộ
Ngoại giao Hoa kỳ lên tiếng cho rằng, thủ tục tố tụng
trong vụ xử thiếu minh bạnh và công an còn tiến hành bắt
bớ thêm một số người khác khi những người này muốn theo
dõi phiên toà.

Ðến chiều tối ngày
13.4.2011 hai ông Bác sĩ Phạm Hồng Sơn và Luật sư Lê Quốc
Quân được trả tự do. Sau khi ra khỏi trại giam, hai ông và
gia đình đã đến nhà thờ giáo xứ Thái Hà để cầu nguyện
và chia sẻ cùng với nhiều giáo dân có mặt tại đấy. Trả
lời phỏng vấn của DCVOnline bà Vũ Thúy Hà [vợ
của Bác sĩ Phạm Hồng Sơn] cho biết:
“Khi chúng
tôi đến thì mọi người đã đứng đầy khán phòng của
nhà thờ và chào đón các anh như những người thân trong gia
đình trở về. Có các cha và sự chia sẻ những trải nghiệm
và cảm nhận của hai anh trong những ngày qua với tất cả
mọi người. Thực sự đấy là một cộng đồng rất ấm
cúng và tràn đầy sự trìu mến”.
Trả lời câu hỏi
“Trong buổi họp mặt này anh Sơn và anh Quân đã có những
chia sẻ gì?” thì bà Vũ Thúy Hà nói:
“Các anh nói
rằng các anh có một niềm tin vững chắc vào chính nghĩa và
những việc làm của các anh. Niềm tin này đã được tiếp
sức bởi sức mạnh của rất nhiều người yêu thương xung
quanh đã chia sẻ và đùm bọc các anh cũng như gia đình các
anh”.
Ðược DCVOnline hỏi về
nội dung làm việc với công an trong 10 ngày bị giam giữ Bác
sĩ Phạm Hồng Sơn cho biết:
“Một điều
rất quan trọng là mọi cáo buộc của họ [công an] tôi đều
phản đối, như cáo buộc điều 245 tội gây rối trật tự
công cộng. Một điều cần nhấn mạnh nữa là tất cả những
văn bản như lệnh tạm giữ lần 1, lần 2, biên bản quyết
định chấm dứt tạm giữ hay chuyển từ xử lý hình sự
sang xử phạt hành chính tôi đều không ký nhận và bác bỏ,
kể cả biên bản khám nhà cũng như biên bản thu giữ đồ
đạc chuyển đi từ gia đình tôi hay biên bản thu giữ những
đồ vật tôi mang theo trên người, tôi đều phản đối. Vì
tôi nghĩ những việc làm đó đều hoàn toàn trái phép một
cách hết sức vô lý cho nên tôi không ký kết gì và tôi coi
đó là sự bị tước đoạt... Thực ra hành vi gây rối trật
tự công cộng thì có thể khẳng định là không có vì băng
ghi hình họ cho tôi xem ấy tôi phải nói ai quay được băng
ghi hình này tôi cảm ơn vì nếu đưa băng ghi hình này lên
cho công luận xem thì người ta sẽ biết được chính lực
lượng chức năng là những người gây huyên náo, gây rối
trật tự công cộng chứ không phải tôi và Lluật sư Lê Quốc
Quân... Chúng tôi qua 3 nơi giam giữ. Thứ nhất là trụ sở
công an phường Trần Hưng Ðạo. Nơi giam giữ thứ hai là phòng
tạm giữ của công an quận Hoàn Kiếm, nằm ngay bờ hồ, cách
hồ Gươm khoảng 20m và chúng tôi bị giam ở phòng giam nằm
trong tầng hầm. Nơi giam giữ thứ ba là trại tạm giam số
1 Hà Nội mà người ta gọi là trại Hỏa Lò. Cũng xin mở
ngoặc thêm là hai nơi giam giữ sau cùng rất... rất khác so
với những nơi tôi bị giam giữ trước đây, nhất là trại
tạm giam số 1 gọi là Hỏa Lò thì điều kiện của nó rất
xấu, rất xấu!”.
Ðến tối Chúa nhựt,
17.4.2011, Giáo xứ Thái Hà tiến hành lễ Lá, bắt đầu bước
vào Tuần Thánh, kỷ niệm biến cố Chúa Giêsu vào Thành Giêrusalem
lần cuối, chịu nạn cứu chuộc cho nhân loại, quy tụ đông
đúc giáo dân bà con xa quê và nhiều người đến từ các
miền quê khác nhau, và các gia đình Bác sĩ Phạm Hồng Sơn,
Luật sư Lê Quốc Quân, Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ, các trí
thức, doanh nhân và những người yêu mến Sự thật và Công
lý đến để tạ ơn và cầu nguyện cho Tiến sĩ Luật Cù
Huy Hà Vũ cùng những người đang bị bắt bớ, giam cầm khiến
công an bực tức nhưng chẳng ra mặt làm được gì.
Chuyện hai ông Bác sĩ
Sơn và Luật sư Quân được trả tự do trong thời gian ngắn
phản ảnh sự lúng túng của Ðảng và Nhà nước Cộng hòa
Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam trước áp lực từ nhiều phía,
đặc biệt là từ quần chúng Thiên Chúa giáo. Trước
tiên, công an cứ tưởng rằng, việc bắt giữ hai ông Sơn
và Quân cũng giống như bao vụ việc khác trước đây, họ
làm gì cũng được, kể cả dựng chuyện “không” thành
“có”, như khi bắt nhà văn Trần Khải Thanh Thủy, hay gần
hơn là làm nhục Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ trước khi bắt bằng
“hai bao cao su đã qua sử dụng” ở phòng ngủ có sự
hiện diện của nạn nhơn và một phụ nữ...; chúng mặc sức
thi thố nhũng ngón đòn của gian dối, bạo lực và nhà tù,
nhằm trấn áp nhân dân bằng nỗi sợ hãi để bịt miệng;
nhứt là bịt trước mọi cảm hứng có thể có
từ những cuộc Cách Mạng Bông Lài khởi phát
từ Bắc Phi trong thời gian qua.
Chính
Nguyễn Tấn Dũng là kẻ trên hết đã chỉ đạo cho Trung tướng
Công an Hoàng Kông Tư và bọn đàn em lưu manh “Mafia đỏ”
dàn dựng chuyện “hai bao cao su [condom] đã qua sử dụng”
lượm được trong phòng ngủ ở khách sạn để mong bắt giữ
Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ với tội danh nhục nhã để từ
đó “bôi đen” danh tiếng lừng lẫy của nạn nhơn, đồng
thời phá nát gia cang của người dám vạch trần những sai
phạm của Chánh phủ và kiện Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng,
kẻ bị mang tiếng là “Dũng Rác” vì đã cho
bọn gia nô báo chí dàn dựng chuyện “quốc tế ca tụng
Thủ tướng Việt Nam là kẻ tài ba của cả vùng Ðông Nam
Á” bị lộ tẩy, khiến cho dư luận cả quốc nội lẫn
hải ngoại thấy rõ “quốc tế” được nói tới đó chỉ
là website chuyên đăng quảng cáo và cái quảng cáo ca ngợi
Thủ tướng Dũng đó là của “Công ty Rác”, tương tự như
“triệu phú hốt rác” David Dương lộ mặt gian trá ở hải
ngoại khi đồng tiền hắn bỏ ra không mua chuộc được dư
luận. Ðến khi về nước hắn mua chuộc
được Ủy viên Bộ Chánh trị Cộng sản Việt Nam Lê Thanh
Hải cùng nhà cầm quyền thành phố Sài Gòn để trở thành
“triệu phú hốt rác đỏ” lãnh thầu hốt rác
vừa làm giàu, vừa làm ô nhiễm cả Sài Gòn, Long An và vùng
phụ cận bằng việc làm bừa bãi, tắc trách; khiến lắm
lúc người dân địa phương “Ða Phước” có
bãi rác của hắn trở thành “Vô Phước” phải
chống nạn ruồi xuất phát từ bãi rác bay đầy trời bằng
cách giăng mùng khi ăn cơm; đồng thời uống nước bị ô
nhiễm như uống thuốc độc, tuy không bị chết tức khắc,
nhưng cái chết sẽ đến trong thời gian sau đó, và các thế
hệ kế tiếp, do mắc phải đủ thứ bịnh, trong đó có cả
bịnh ung thư và thai nhi dị dạng... Tất cả đã mau lẹ khiến
Thái thú Nguyễn Tấn Dũng có thêm danh hiệu mới là “Dũng
Condom” khi bị nhà vẽ biếm họa Babui trên DCV trùm
đầu bằng cái condom oan nghiệt đó.
Chính tên Thái thú “Dũng
Rác” này đã đích thân vào Sài Gòn ban phát các huân chương
cho mấy tên đầu sỏ công an như Bộ trưởng Lê Hồng Anh,
Thứ trưởng Nguyễn Văn Hưởng... một ngày
trước ngày xử Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ để thưởng trước
công lao và ngầm chỉ đạo việc đàn áp theo đúng mục tiêu
“Còn Ðảng Còn Mình” được công an cho in lớn
trên bích chương kỹ niệm 40 năm thành lập Ðảng CSVN, nhằm
đánh phủ đầu các thành phần chống đối, mà hai ông Luật
sư Lê Quốc Quân và Bác sĩ Phạm Hồng Sơn là hai nhơn vật
cần triệt hạ trước.
Nhưng,
ngay sau khi hai Luật sư Lê Quốc Quân và Bác sĩ Phậm Hồng
Sơn bị thô bạo bắt giữ thì nhiều Thánh lễ lập tức được
cử hành cầu nguyện cho sự bình yên của hai ông cùng Tiến
sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ và các nhà đấu tranh Dân chủ hóa Việt
Nam như Blogger Ðiếu Cày, Luật sư Phan Thanh Hải [tức Blogger
Anh Ba Saigon]... với hàng ngàn người thắp nến rộng khắp
các thánh đường, từ Gíao phận Vinh đến Thái Bình, Hà Nội...
Những
hình ảnh và cả video clip phổ biến trên Internet chứng tỏ
không có bất cứ ai trong số nhiều ngàn người đến tham
dự phiên tòa được Nhà nước nói là công khai nhưng lại
chỉ được đứng xa xa bên ngoài tòa án còn bị đàn áp không
nương tay, đánh đập bằng dùi cui và roi điện. Tham dự buổi
cầu nguyện ở nhà thời Thái Hà, Blogger JB Nguyễn Hữu Vinh
viết:
“Ðêm 10 tháng
4 năm 2011, nhà thờ Thái Hà không còn một chỗ trống từ
trong nhà thờ đến ngoài sân, rất nhiều người đến sau
không đủ chỗ ngay cả ở sân nhà thờ, buộc phải đứng
ở ngoài đường cùng hiệp dâng Thánh lễ.” [Hình
Blog Nguyễn Hữu Vinh chụp cho thấy hơn 4.000 giáo dân Hà Nội
tập trung tại nhà thờ giáo xứ Thái Hà cầu nguyện cho LS
Lê Quốc Quân]
Nhận
thấy không thể đàn áp nổi số giáo dân càng lúc càng đông
thêm ở các buổi thắp nến cầu nguyện ở các thánh đường,
mà sự lan rộng có thể tới các thành phố phía Nam, đặc
biệt là Sài Gòn, nên Thái thú “Dũng Rác” đã chỉ đạo
công an tìm cách thuyết phục và thương lượng với các Giám
mục chúng đã từng mua chuộc được trước đây... Nhưng
công tác coi như không xong khi một Tuyên Cáo đề
ngày 12.4.2011 của Cộng đoàn Doanh nhân, Trí thức Công giáo
Việt Nam đã được phổ biến kêu gọi và phát động trong
toàn quốc phong trào cầu nguyện cho Công lý và Sự thật,
và cầu nguyện cho Luật sư Lê Quốc Quân...
Cùng
ngày 12.4.2011 một Tuyên Cáo số 2 cũng được phổ
biến cho biết việc cầu nguyện sẽ được thực hiện rộng
khắp, liên tục và mạnh mẽ cho đến khi Luật sư Lê Quốc
Quân được trả tự do và xử lý đúng phàp luật những người
vi phạm trong vụ bắt giữ trái pháp luật này.

Những
cuộc thắp nến, cầu nguyện với lòng sốt sắng và
tập trung đông đảo giáo dân đã thể hiện tinh thần hiệp
nhất trong Giáo hội, điều mà nhà cầm quyền đã ra sức
tìm cách chia rẽ và phá bỏ. Nhưng, họ đã thất bại trước
tình yêu thương, hợp nhất của các tín hữu Kitô.
Trong
các Thánh lễ, thực chất của việc bắt bớ, bạo lực
đối với Luật sư Lê Quốc Quân, Bác sĩ Phạm Hồng Sơn và
tính chất vô pháp luật trong phiên tòa dối trá xử Tiến
sĩ Cù Huy Hà Vũ đã được thông tin đầy đủ. Ðây là những
vấn đề nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam sợ hãi nên một
ngày trước khi lệnh tạm giữ và gia hạn tạm giữ hai Luật
sư Quân và Bác sĩ Sơn kết thúc, Ðức Giám mục Phaolo Nguyễn
Thái Hợp đã thân chinh ra Tòa Tổng Giám mục Hà Nội để
thuyết phục gia đình Luật sư Lê Quốc Quân và tìm cách xử
lý êm đẹp vụ việc theo yêu cầu của công an.
Ðiều
này được nhận biết theo như Website Nữ Vương Công Lý loan
tải. Ngày 13.4.2011 Bộ Công an có cuộc họp kéo dài hết
buổi sáng và sang buổi chiều, đến 16 giờ vẫn không có
được quyết định cụ thể. Sau đó, cùng ngày
13.4.2011, một đoàn của Bộ Công an đến Tòa Tổng Giám mục
Hà Nội gặp Tổng Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, có mặt
Ðức Giám mục Phaolo Nguyễn Thái Hợp, với yêu cầu Giáo
hội phải kiểm soát, dẹp bỏ các cuộc cầu nguyện của
giáo dân đang có nguy cơ lan rộng, đặc biệt trong mùa
Chay và tuần Phục sinh sắp tới và nhất là trước cuộc
“bầu cử Quốc Hội”.
Nhưng,
vì áp lực của giáo dân quá nặng và áp
lực của quần chúng cũng quá mạnh, nên Ðức Gíam
mục Phaolo Nguyễn Thái Hợp đã không còn cách nào khác hơn
là kiên quyết yêu cầu:
“Nhà
nước phải thả người, chấm dứt bắt giữ. Nếu điều
này không được thực hiện, thì ngay cả chúng tôi cũng không
thể kiểm soát hoặc ngăn chặn việc cầu nguyện của giáo
dân, đúng Giáo lý, Giáo luật và Pháp luật”.
Ngài
cũng khẳng định: “Chẳng ai có quyền ngăn cấm giáo
dân cầu nguyện”. Trước thái độ cứng rắn, dứt
khoát của Ðức Giám mục, đoàn cán bộ của Bộ Công
an đành ra về. Và ngay tối ngày 13.4.2011, lúc 20 giờ, lệnh
đình chỉ tạm giữ, trả tự do được đưa vào Trại tạm
giam số 1 Hà Nội để thả Luật sư Lê Quốc Quân và Bác
sĩ Phạm Hồng Sơn. Một đoàn giáo dân đã chờ sẵn
đề đón những người anh em của mình ra về với cộng đoàn
và tham dự Thánh lễ như được trình bày bên trên.
Sau khi được trả tự
do, ngày 15.4.2011, hai ông đã viết ngay thư ngỏ bằng Việt
và Anh ngữ nhờ các cơ quan truyền thông chuyển đi khắp nơi
có nguyên văn như sau:
“Cảm
tạ, tin tưởng và lo lắng
Chúng tôi,
Lê Quốc Quân và Phạm Hồng Sơn, vừa được giải thoát
khỏi nhà tù sau 9 đêm 10 ngày bị giam cầm phi pháp. Không
còn nghi ngờ gì nữa, trong một chế độ chính trị phi dân
chủ, trong một đất nước mà quyền lợi của đảng cầm
quyền vẫn được đặt trên tổ quốc và dân tộc, thì việc
giải thoát nhanh chóng đó là một thành công của sức mạnh
lương tâm con người - những người ủng hộ dân chủ, lẽ
phải và cả những người cầm quyền độc đoán đang biết
lắng nghe những khát vọng của lòng dân. Chúng tôi, Lê Quốc
Quân và Phạm Hồng Sơn, xin cảm tạ.
Những thời
khắc vừa qua trong nhà tù nhỏ đã làm cho chúng tôi biết
thêm những gì chúng tôi đang khao khát là đúng đắn, những
gì chúng tôi đã làm, dù nhỏ bé, là ý nghĩa, những gì chúng
tôi đã tin tưởng lại càng tin tưởng.
Song, tình
cảnh tù đày vừa qua đang làm chúng tôi hết sức lo lắng
cho sức khoẻ tinh thần, thể chất và tính mạng của những
anh chị em đang bị cầm tù bất công khác trên đất nước
Việt nam. Hiện nay chúng tôi rất quan ngại cho tình trạng
an toàn của Tiến sỹ luật Cù Huy Hà Vũ, Blogger Nguyễn Văn
Hải (Ðiếu Cày), Luật gia, Blogger Phan Thanh Hải (Anhba Saigon).
Chúng tôi cầu mong tất cả những người yêu dân chủ, tự
do hãy hết sức quan tâm để bảo vệ những con người dũng
cảm và đáng kính trọng đó.
Lê Quốc
Quân và Phạm Hồng Sơn
Hà
nội, ngày 15/04/2011”
Nhân dịp này cũng xin
nhắc lại chuyện hơi cũ nhưng rất cần để xem Tiến sĩ
Luật Cù Huy Hà Vũ đã làm những gì để bị bắt và bị
tòa xét xử, khiến Bác sĩ Phạm Hồng Sơn và Luật sư Lê
Quốc Quân cũng bị công an bắt giữ, giam cầm trái phép. Sau
đây là một số vụ việc đáng lưu ý:
-
Tháng 6 năm 2009 Tiến
sĩ Cù Huy Hà Vũ đã khởi đơn kiện Thủ Tướng Nguyễn Tấn
Dũng về tội quyết định cho khai thác Bauxite ở Cao nguyên
Trung phần nhưng đã bị bác bỏ.
-
Tháng 7 năm 2010 ông đưa
đơn kiện Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng thẳng lên tòa án
tối cao nhưng cũng bị bỏ qua.
-
Ông khởi tố chính quyền
Thừa Thiên chiếm đất trên đồi Vọng Cảnh để xây khách
sạn.
-
Tháng 10 năm 2010 ông
đã đứng ra bênh vực giáo dân Giáo xứ Cồn Dầu bị bắt
khi phản đối chính quyền Ðà Nẵng chiếm đất.
-
Ông công khai kết tội
tướng công an Vũ Hải Triều vi phạm tự do ngôn luận khi
phá các mạng Internet.
-
Ông tố cáo Ủy viên
Bộ Chính Trị Lê Thanh Hải về tội ăn cướp đất của gia
đình tử sĩ.
Bây giờ ông Ông bị
truy tố về những tội gì. Nhìn chung đó không phải là tội,
vì:
-
Ông đã phân tích và
bác bỏ chủ nghĩa Mác-Lenin. Ðây không phải là chống nhà
nước được, vì chủ nghĩa Mác Lê là một lý thuyết chứ
không phải là nhà nước.
-
Ông nêu ý kiến cần
xóa bỏ Ðiều 4 trong Hiến Pháp. Ðây cũng không phải là tội
vì đảng Cộng Sản cũng không phải là nhà nước. Ông chỉ
sử dụng những quyền tự do tư tưởng và tự do phát biểu
được Hiến Pháp công nhận. Thi hành các quyền hợp hiến
không thể gọi là chống nhà nước.
-
Ông chỉ viết những
ý kiến hay nói khi trả lời phỏng vấn, chứ ông không hề
hành động hay kêu gọi ai hành động lật đổ nhà nước
nên không thể buộc tội ông phạm Ðiều 88 Bộ Luật Hình
sự.
-
Ðiều 69 trong Hiến Pháp
và Ðiều 19 của Công ước Quốc tế về các quyền kinh tế,
chính trị mà Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt
Nam đã ký đều bảo đảm người dân Việt Nam có quyền tự
do thông tin.
-
Ông có quyền lưu trữ
trong máy tính cá nhân một số tài liệu về tư tưởng và
chế độ dân chủ tự do. Nếu tòa án dùng các tài liệu này
để kết tội ông là tòa đã vi phạm bản Hiến Pháp mà chính
chế độ này đang sử dụng.
Phần công an khi phạm tội
chẳng những không bị trừng phạt còn được bao che nên càng
lúc càng lộng hành, mới ra nông nỗi. Xin được trích đăng
một số trường hợp điển hình theo bài viết “Công an
‘chỉ biết còn Ðảng, còn mình’,” của Giáo sư Nguyễn
Hưng Quốc, đăng trên blog của ông trên đài VOA, nói rằng:
“Những vụ đánh
người và giết người của công an diễn ra khắp nơi. Trên
blog của mình, Ðinh Tấn Lực làm một cuộc tổng kết nhỏ
dựa trên các cơ quan truyền thông trong và ngoài nước kể
từ đầu năm 2010. Bản “tổng kết” này chắc còn lâu mới
đầy đủ, tuy nhiên, qua đó, chúng ta có thể hình dung phần
nào sự lộng hành của công an Việt Nam hiện nay.
-
21.1.2010: công an quận
Hai Bà Trưng, Hà Nội, đánh chết công dân Nguyễn Quốc Bảo.
-
29.3.2010: công an huyện
Thuận Thành, Bắc Ninh, giả dạng đầu gấu, đánh dân oan
đến nhập viện.
-
04.5.2010: công an Ðà
Nẵng cướp quan tài ở Cồn Dầu, đánh chết công dân Nguyễn
Thành Năm, cho dù vợ con nạn nhân đã quỳ lạy xin tha mạng.
-
07.5.2010: công an Ðiện
Bàn, Quảng Nam đánh chết công dân Võ Văn Khánh rồi báo cáo
nạn nhân tự treo cổ bằng dây cột giày.
-
14.5.2010: công an huyện
Chương Mỹ, Hà Hội, chận xe, đòi hối lộ, chưa được thì
đánh công dân Tống Bá Ðức bằng dùi cui và còng số 8, cho
tới khi nạn nhân cầm xe máy cho 1 CA khác để nộp tiền hối
lộ.
-
25.5.2010: công an huyện
Tĩnh Gia, Thanh Hóa, bắn thủng bàn tay trái của công dân Lê
Thị Thanh, bắn chết công dân thiếu niên Lê Xuân Dũng, và
bắn chết công dân Lê Hữu Nam ở Nghi Sơn.
-
28.6.2010: công an huyện
Ðại Từ, Thái Nguyên, đánh chết công dân Vũ Văn Hiền.
-
23.7.2010: thiếu úy công
an Nguyễn Thế Nghiệp, huyện Tân Yên, Bắc Giang, đánh chết
công dân Nguyễn Văn Khương về tội không đội mũ bảo hiểm.
-
06.8.2010: công an thường
phục Thái Nguyên bắn thủng đùi xuyên xương chậu công dân
Hoàng Thị Trà, về tội không đội mũ bảo hiểm.
-
14.8.2010: công an huyện
Châu Thành A, Hậu Giang, đánh chết công dân Trần Duy Hải
rồi báo cáo nạn nhân tự treo cổ bằng áo sơ mi tay dài.
-
09.9.2010: công an xã Thanh
Bình, huyện Trảng Bom, Ðồng Nai, đánh chết công dân Trần
Ngọc Ðường rồi báo cáo nạn nhân tự treo cổ bằng dây
thắt lưng.
-
16.9.2010: công an Hà Tĩnh
đánh hội đồng công dân Ðặng Ðình Việt bằng gậy, phải
nhập viện, cho tới khi rất đông người đi đường đến
can mới bỏ đi.
-
06.11.2010: công an xã
Hoằng Quỳ, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa, đánh công dân Lưu
Ðình Tăng đến phải nhập viện.
-
24.11.2010: công an xã
Xuân Phương, huyện Phú Bình, Thái Nguyên, bóp cổ và đánh
công dân thiếu niên Dương Ðình Hiếu bằng dùi cui đến ngất
xỉu, xong bắt thân nhân đến ký giấy xác nhận tình trạng
sức khỏe bình thường trước khi đón cháu Hiếu về nhà.
-
17.12.2010: công an phường
Mỹ Bình, Long Xuyên, đánh chết công dân Ðặng Văn Ðen.
-
19.12.2010: công an phường
Quán Trữ, Hải Phòng, đạp ngã xe để bắt giữ người đi
xe máy ngồi sau không đội mũ bảo hiểm, gây trọng thương
cho cả hai nạn nhân rồi tìm cách xóa dấu vết hiện trường.
-
28.12.2010: công an xã
La Phù, Hoài Ðức, Hà Tây, đánh hội đồng đến gãy xương
sườn công dân Phạm Quang Sơn, mặc cho người thân quỳ lạy
xin tha, sau đó, phó công an xã kéo côn đồ về bao vây và
đòi giết cả nhà và đốt nhà nạn nhân.
-
11.1.2011: công an huyện
Thủy Nguyên, Hải Phòng, đánh gãy tay công dân Ngô Thị Thu
trong lúc biểu tình tố cáo nhà máy nhả khói độc, lại còn
tuyên bố rằng nạn nhân chưa chết đâu mà lo.
-
01.3.2011: công an phường
Nghi Tân, Cửa Lò, Nghệ An, đánh hội đồng công dân Nguyễn
Văn Hướng bằng dùi cui đến tét đầu, về tội không đội
mũ bảo hiểm.
-
02.3.2011: trung tá công
an Nguyễn Văn Ninh, phường Thịnh Liệt, Hà Nội, đánh công
dân Trịnh Xuân Tùng gãy 2 đốt sống cổ, gây liệt tứ chi
và hệ thống hô hấp, dẫn đến tử vong, về tội đi xe ôm
mà dừng lại tháo mũ bảo hiểm ra để nghe điện thoại.
-
23.3.2011: thiếu tá công
an Bùi Minh Thắng, phó trưởng phòng CSGT Hậu Giang (con của
giám đốc CA tỉnh Hậu Giang), đánh công dân Ðỗ Quốc Thái
bằng dây thắt lưng đến nhập viện, khi nạn nhân không chịu
lái xe taxi vượt đèn đỏ như Thắng yêu cầu. Khi được
đưa về trạm CSGT Cửa Ô, Thắng còn buộc đồng nghiệp ở
đây phải quỳ lạy, “không tao bắn!”.
Bên cạnh hành động chánh
đáng của Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ; sự lộng hành của công
an, cho dầu có được chỉ đạo bởi Thái thú “Dũng Condom”,
có được bao che bởi bất cứ thượng cấp nào, sẽ tới
một lúc nào đó sự bất mãn của người dân sẽ tạo thành
áp lực của đa số chống đối, áp lực của đa số nhơn
dân hết sợ công an, mạnh dạn tham gia nhiều hơn nữa các
cuộc biểu tình, đặc biệt là thành phần thanh niên, sinh
viên, học sinh và công nhơn ở các nhà máy đang bị Ðảng
Cộng sản cấu kết với chủ nhơn bóc lột, hành hạ...; thì
chắc chắn cuộc cách mạng Bông Lài, Bông Sen hay bất cứ
bông nào khác, sẽ mau chóng hoàn mãn việc thay thế độc đảng
độc tài bằng tự do dân chủ Hiến định và Pháp trị.
Chính áp lực của đa
số đưa tới kết quả ngoạn mục giải thoát Bác sĩ Phạm
Hồng Sơn và Luật sư Lê Quốc Quân, đưa tới các Thánh lễ
cầu nguyện có nhiều ngàn người tham dự... khiến người
theo dõi thời cuộc nhớ lại buổi chiếu phim Ðại Họa
Mất Nước và cuộc Hội Luận Chánh trị
xoay quanh đề tài “Tiềm Năng Cách Mạng Trước Ðại
Họa Mất Nước Việt Nam” do Ðại Gia đình Nguyễn
Ngọc Huy tổ chức tại Hội trường báo Việt Herald, trên
đường Moran, thành phố Westminster, Nam California, Hoa Kỳ, cuối
tuần qua, Thứ Bảy 9.4.2011, với sự góp sức của các Ðảng
Tân Ðại Việt, Ðại Việt Quốc Dân Ðảng, Liên Minh Dân
Chủ Việt Nam và sự bảo trợ của Nguyễn Ngọc Huy Foundation,
Liên Hội Cựu Chiến Sĩ, Hội Ðền Hùng Hải Ngoại, Hội
Cựu Sinh Viên Quốc Gia Hành Chánh Nam Cali, Ðại Việt Cách
Mạng Ðảng, Việt Nam Quốc Dân Ðảng, Mạng Lưới Nhân Quyền,
Lê Văn Duyệt Foundation, Khu Hội Cựu Tù Nhân Chánh Trị, Liên
Minh Quang Phục Việt Nam, Diễn Ðàn Giáo Dân, Hội Ðồng Ðoàn
Kết Người Việt Quốc Gia, Nhóm Nhà Văn Quân Ðội, Ủy Ban
Hoàng Sa, Hội Ái Hữu Biên Hòa California...; có sự tham dự
của các bạn trẻ từ xa về như anh Phạm Ðức Duy từ New
Jersey, anh Lâm Bảo Tín và hiền thê từ Canada, Giáo sư Trần
Cảnh Xuân từ San Diego, Ủy viên Tuyên huấn Quốc Phùng của
Ðảng Tân Ðại Việt từ San Jose...
Sau phần chiếu phim Ðại
Họa Mất Nước với những dẫn chứng lịch sử cho thấy
truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt
Nam trong những lần mất nước trước đây, và tham vọng bá
quyền của Trung Quốc đang đe dọa đất nước Việt Nam có
thể sẽ thêm một lần nữa mất về tay kẻ thù phương Bắc,
với sự lệ thuộc của đám Thái thú Cộng sản Việt Nam
ngồi ở Bắc bộ phủ Hà Nội, một đại họa mà cuộc Hội
Luận được tổ chức nhắm tới là tìm một giải pháp đồng
thuận để vừa giải quyết đại nạn độc đảng độc tài
vừa chận đứng đại họa mất nước
[Xem hình quan khách
tham dự ngồi kín hội trường Việt Herald, một số đứng
phía sau và hai bên tường].
Khởi đầu cuộc
hội luận, cựu Luật sư Trần Minh Nhựt cho biết DVD Ðại
Họa Mất Nước được hình thành mhằm đánh dấu 20 năm ngày
Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy qua đời, một người Thầy đã hiến
dâng trọn đời tranh đấu cho độc lập, tự do, dân chủ,
pháp trị cho Tổ Quốc Việt Nam; đồng thời cũng là tín hiệu
báo động về đại họa mất nước trước đà bành trướng
của Ðại hán phương Bắc. Luật sư Nhựt cũng cho biết Ðại
Gia Ðình Nguyễn Ngọc Huy không phải là một tổ chức chính
trị, cũng không phải là tổ chức của gia đình cố Giáo
sư Nguyễn Ngọc Huy mà là một tập họp tạo ra mạng lưới
thân hữu của những người đồng thời và hậu duệ của
cố Giáo sư Huy, trong đó bao gồm những đồng chí, chiến
hữu của Giáo sư, những môn sinh, bạn bè, các nhà tranh đấu,
các độc giả, các nghiên cứu sinh... mến mộ tài ba của
Người, noi theo con đường đấu tranh của Người, làm thành
môi trường thuận lợi để mọi người ngồi lại với nhau
thực hiện những công việc có ích lợi chung.
Sau đó, Ông Hoàng Ðình
Khuê, người điều hợp chương trình nhắc lại ngọn lửa
Mohamed Abouzizi đã thắp sáng và tạo ra cuộc Cách Mạng Hoa
Lài ở Tunisie, khiến nó lan rộng tới các nước Ai Cập, Yemen,
Jordan, Syria và đang bùng nổ ở Lybia; và hỏi rằng đã có
bao nhiêu người dân Việt Nam trong nước biết được biến
cố trọng đại này? Hỏi rằng nếu một cuộc cách mạng
Hoa Sen xảy ra ở VN vào thời điểm này thì liệu nó có đủ
Thiên thời, Ðịa lợi, Nhân hòa để nhân dân Việt Nam làm
một cuộc cách mạng lật đổ chế độ Cộng sản; hay ngược
lại, chỉ làm vật hy sinh trước sự đàn áp của bạo quyền?
Hỏi rằng khi cuộc Cách mạng Hoa Sen xảy đến ở Việt Nam
thì các tổ chức, hội đòan, đảng phái ở hải ngoại đã
chuẩn bị sẵn sàng để tiếp tay với người dân trong nước
chưa?
Ðể giải đáp các câu
hỏi chưa có câu trả lời đó, ông giới thiệu diễn giả
đầu tiên là Giáo sư Stephen B. Young đến từ Minnesota.
Ông là cựu Khoa trưởng Luật khoa Ðại học Hamline ở Minnesota.
Vị Giáo sư người Mỹ thuyết trình lưu loát bằng tiếng
Việt này đã nói về hiện tình Ðảng Cộng sản Việt Nam,
họ càng ngày càng làm giàu trên sự đau khổ nghèo nàn của
người dân, họ bị Trung Cộng khống chế trên đủ mọi lãnh
vực từ chính trị, kinh tế, xã hội, giáo dục và ngay cả
trong các cơ quan của chánh phủ nên một cuộc cách mạng lật
đổ họ rất khó nếu không có được áp lực của đa số
như ở Tunisia, Ai Cập... và hiện tại ở Libya. Cuộc cách
mạng nếu có rất cần có tổ chức và được các tổ chức
lãnh đạo. Những điều nghe được từ miệng của một người
Mỹ có thế giá được đánh giá có phần khác hơn từ miệng
của người Việt Nam, nên ông nhận được nhiều tràng pháo
tay tán thưởng; tuy nội dung không được lạc quan như nhiều
người mong đợi.
Tiếp theo Giáo sư Young
là Tiến sĩ Lê Minh Nguyên, một khuôn mặt quen
thuộc trong cộng đồng và trên các diễn đàn Paltalk. Trong
vòng 10 phút Tiến sĩ Nguyên đã nhận định thời cuộc từ
Cách mạng Hoa Lài ở các nước Bắc Phi và Trung Dông cho đến
sự kiện trong nước đàn áp khủng bố các nhà đấu tranh
Dân chủ hóa Việt Nam như vụ án xử Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ
đang bị cả thế giới lên án. Ông đặc biệt nhấn mạnh
đến hiệu quả tất yếu của áp lực đa số. Nó sẽ góp
phần cho sự thành công nếu cuộc cách mạng được tiến
hành, nhứt là trong hiện tại Cộng sản Việt Nam rất sợ
ảnh hưởng của cuộc cách mạng Hoa Lài đã thành công ở
Tunisia và Ai Cập và đang khiến nhà độc tài Kadafi đang từng
bước lùi tại Libya.
[xem hình Chủ Tọa
đoàn của cuộc hội luận. Từ trái qua là Giáo Sư Trần Minh
Xuân, Luật sư Trần Minh Nhật,
Giáo Sư Stephen Young,
Tiến Sĩ Lê Minh Nguyên và cựu chiến sĩ Phan Tấn Ngưu]
Kế đến, Tiến
sĩ Mai Thanh Truyết, Chủ tịch Hội Khoa học kỹ thuật
Việt Nam, một người luôn ưu tư với thời cuộc đang xảy
ra trên đất nước Việt Nam, vừa phát hành quyển sách “Những
vấn đề môi trường ở VN”, lên tiếng nói về sự thoái
trào của chế độ Cộng sản sau 36 năm cưỡng chiếm miền
Nam và ngày càng lún sâu vào quỹ đạo của Trung cộng nhất
là trên lãnh vực kinh tế và xã hội. Ông xác quyết “Những
biểu tượng tiêu cực và nhu nhược của Cộng sản Việt
Nam thể hiện sự đồng thuận giữa Tàu cộng và Việt cộng
nhằm cho Tàu tiến chiếm cả vùng Ðông Nam Á”. Ông cho
biết thêm là “Quản lý một đất nước với non 90 triệu
dân mà phải nhập cảng luôn cả hành lá và tăm xỉa răng...
từ Tàu cộng, thì quả thật là một xã hội ‘xã hội chủ
nghĩa siêu phàm’ theo đúng ‘định hướng xã hội chủ nghĩa’
của Việt cộng đề ra... Tuy nhiên, tuổi trẻ Việt Nam chiếm
trên 60% dân số là một tiềm lực rất lớn, sau một giai
đoạn ngắn tiếp cận với phong cách hành xử và giao thương
quốc tế đã hiểu thêm và hiểu cặn kẽ về tự do, dân
chủ. Từ đó tinh thần quốc gia dân tộc tăng trưởng nhanh
chóng trong thành phần nầy. Họ đã chuyển đổi chủng tử
“sợ” và cuộc hành trình của Việt Nam để bước vào
cuộc cách mạng chuyển đổi độc đảng độc tài sang tự
do dân chủ pháp trị là chuyện tất nhiên”.
Sau đó là phần trình
bày của Ông Phan Tấn Ngưu, Chủ tịch Liên hội
Cựu Chiến Sĩ VNCH. Ông Ngưu đã nói lên tâm tư của mình
trước việc người Cộng sản VN ngày càng đàn áp, khủng
bố, tước đi quyền tự do của người dân. Ông nhắc lại
vai trò của người chiến sĩ VNCH luôn bảo vệ thành trì miền
Nam trước hiểm họa Cộng sản thì bây giờ vẫn tiếp tục
làm tròn nhiệm vụ giữ nước và xóa bỏ chế độ cộng
sản.
Ðến phần Giáo
sư Trần Minh Xuân, đến từ Sacramento, ông nói đến
bài học đặc biệt ông học được từ cố Giáo sư Nguyễn
Ngọc Huy; đó là bài học “Ngủ Hành” với hai yếu tố
THỦY và HỎA, tức NƯỚC và LỬA. Ông nói:
“NƯỚC và
LỬA, thông thường khắc chế nhau, tiêu diệt nhau, tàn hại
nhau, như nước sẽ dập tắt lửa và lửa sẽ làm khô nước.
Nhưng chúng lại vô cùng cần thiết cho con người nếu con
người biết tận dụng cái sở dụng của chúng, như
gạo không thể nấu chín thành cơm cho con người ăn để sống
nếu không có nước và lửa”.
Từ đó, ông yêu cầu các
tổ chức chống cộng, đấu tranh Dân chủ hóa Việt Nam, nếu
nghịch ý nhau, xin đừng triệt hạ nhau như nước với lữa,
xin hãy tận dụng cái sở dụng của nhau, đồng thuận trong
cuộc đấu tranh chung, đừng nhìn nhau rồi công kích nhau mà
hãy cùng nhìn kẻ thù trước mắt là CSVN Việt Nam và cùng
song song tiến bước chống lại chúng, song song tiến bước
trên đường đấu tranh Dân chủ hóa Việt Nam, đồng hành
với cuộc đấu tranh đòi tự do dân chủ pháp trị nơi quê
nhà.
Ông cũng nhắc lại lời
Chúa nói là “Ta đến không phải mang hòa bình mà là gươm
giáo” và nói rằng “hòa bình” không có
nghĩa là “bất động, ù lỳ” để rồi mòn
mỏi chết như “công chúa ngủ giữa rừng xanh” mà
phải “phấn đấu để sinh tồn”; đồng thời
“gươm giáo” không có nghĩa là “chiến
tranh” mà là “phương tiện đấu tranh để sinh
tồn”. Cũng từ đó, ông nhắc lại cuộc đấu tranh
cho Dân tộc Sinh tồn, đấu tranh cho tự
do dân chủ pháp trị, từng được cố Giáo sư Nguyễn
Ngọc Huy chủ xướng, và hậu duệ đang noi theo, là Phương
trình Nguyễn Ngọc Huy với 3 biến số là:
-
Trực diện đấu tranh
với Cộng sản độc đảng độc tài ở quốc nội;
-
Tổ chức yểm trợ cuộc
đấu tranh ở quốc nội của người Quốc gia Việt Nam ở
hải ngoại;
-
Vận động quốc tế
yểm trợ cuộc đấu tranh Dân chủ hóa Việt Nam.
Diễn giả sau cùng là Nhà
văn Quân đội Hải Triều đến từ Canada. Ông
nói về Hiện tượng phát tán DVD Ðai Họa Mất Nước trong
nội địa Việt Nam. Ông đã phân tách các vị lãnh đạo Hoa
Kỳ qua 3 đời Tổng Thống sau cùng chưa hiểu được nổi
ưu tư của người dân Việt bằng Tổng Thống Ronald Reagan.
Ông cho biết ông thường xuyên lên diễn đàn Paltalk trao đổi
với giới trẻ Việt Nam ở trong nước và ông cho biết thêm
là chỉ trong vòng 4 ngày cuốn phim Ðại Họa Mất Nước đã
được các em sinh viên xem rồi tự nguyện sao chép và phổ
biến rộng rãi trong nước dưới mọi hình thức. Theo ông,
chắc chắn nó sẽ góp phần không nhỏ trong việc cảnh giác
dư luận về Ðại Họa Mất Nước để người dân từ đó
chung nhau góp sức tiến hành cuộc cách mạng tiêu diệt độc
đảng độc tài, mang lại nền tự do dân chủ pháp trị cho
toàn dân Việt Nam.
Sau đó là phần Hội
luận với mhững thắc mắc, góp ý và thảo luận của rất
nhiều khán thính giả. Không khí tranh luận rất sôi nổi và
hào hứng với những câu hỏi chất vấn các vị diển gỉa
trên bàn chủ tọa. Còn nhiều cánh tay giơ lên để xin phát
biểu nhưng thời gian không thể kéo dài vì thời gian sử dụng
hội trường không cho phép. Nhìn chung, cả Giáo sư Young, Tiến
sĩ Lê Minh Nguyên và các diễn giả khác tuy nội dung thuyết
trình khác nhau nhưng đều có quan điểm đồng thuận là áp
lực của đa số sẽ là lời giải thích hợp nhứt
cho Phương trình Nguyễn Ngọc Huy, cho cuộc đấu
tranh Dân chủ hóa Việt Nam. Cuối cùng một bản Tuyên cáo
đã được tất cả hội trường biểu quyết chấp thuận
[đính kèm].
TUYÊN - CÁO
*************
Tiềm Năng Cách Mạng
Trước Ðại Họa Mất Nước Việt Nam
Hôm nay, ngày 9 tháng
4 năm 2011 tại Hội trường Báo Việt Herald, Thành phố Westmister,
California, Hoa Kỳ, ÐẠI GIA ÐÌNH NGUYỄN NGỌC HUY cùng với
một số Tổ Chức Chánh Trị, Hội Ðoàn, một số đồng hương,
và Truyền Thông Báo Chí tổ chức một buổi HỘI LUẬN về
Tiềm Năng Cách Mạng Trước Ðại Họa Mất Nước Việt Nam.
Sau khi xem Phim ÐẠI HỌA
MẤT NƯỚC và nghe các diễn giả thuyết trình các đề tài
liên quan đến cuộc Hội Luận, cử tọa lần lượt phát biểu
cảm tưởng và tích cực đóng góp ý kiến trong tinh thần
chia sẻ nỗi niềm đau chung của Dân Tộc Việt Nam qua chiều
dài hơn 4 nghìn năm lịch sử, trước nguy cơ xâm lăng và đồng
hóa gần kề của bọn Bành Trướng Ðại Hán Phương Bắc;
và nỗi đau của DÂN TỘC VIỆT ngày nay gia tăng gắp bội
trước Ðại Họa Mất Nước vào tay Trung Cộng, với sự tiếp
tay đê hèn của bè lũ Việt Cộng; toàn thể cử tọa mạnh
mẽ lên án âm mưu thôn tính Việt Nam của bọn bành trướng
Bắc Kinh có sự tiếp tay của bè lũ Việt Cộng.
Toàn thể mọi người
hiện diện phấn khởi trước sự thành công ngoạn mục cuộc
cuộc Cách Mạng Hoa Lài ở Tunisia, Ai Cập và các quốc gia
ở Bắc Phi Châu và vùng Trung Ðông cùng nồng nhiệt ca ngợi
tinh thần dũng cảm vượt qua NỖI SỢ HÃI để trực diện
đấu tranh chống bạo quyền của non 90 triệu con dân Việt
trong nước vì sự SINH TỒN CỦA TỔ QUỐC và DÂN TỘC VIỆT
NAM, đã đồng thanh chấp thuận BẢN TUYÊN CÁO, tiếp theo sau
những nhận định:
NHẬN ÐỊNH
1: Lịch sử hơn 4 ngàn năm dựng nước và giữ nước
của dân tộc Việt Nam là lịch sử oai hùng, bất khuất trước
bất cứ ngoại xâm nào, dưới áp lực cai trị của bất cứ
bọn Thái thú hay tay sai nào.
NHẬN ÐỊNH
2: Lịch sử cận đại chứng minh trong hơn nửa thế
kỷ qua, ít nhứt cũng từ khi Cộng sản Bắc Việt hoàn tất
cuộc xâm lăng Miền Nam Việt Nam năm 1975, Cộng sản Việt
Nam đã từng bước dùng bạo lực tiêu diệt các thành phần
quốc gia, cai trị bằng cách khủng bố. Do đó, cái được
gọi là Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam hoàn
toàn không đại diện cho dân tộc Việt Nam trước cộng đồng
quốc tế.
NHẬN ÐỊNH
3: Tập đoàn lãnh đạo Ðảng và Nhà Nước Cộng sản
Việt Nam chỉ là đám Thái thú của bọn bành trướng Bắc
Kinh, nhiệm quyền cai trị Việt Nam bằng phương pháp độc
tài, ngõ hầu hiến đất, dâng biển cho quan thầy của chúng.
Chúng để cho quân giặc tự do ra vào đất nước Việt Nam,
qua các hành lang kinh tế tại vùng biên giới, tự do khai thác
các tài nguyên như quặng mỏ của đất nước Việt Nam. Hơn
thế nữa, chúng đã ngang nhiên chuyển nhượng cho ngoại bang
các vị trí chiến lược về an ninh, quốc phòng như ở Cao
Nguyên Trung Phần dưới danh nghĩa khai thác Bauxite, nhiều vị
trí khắp nơi trên 18 tỉnh từ biên giới xuống tận Bình
Dương với danh nghĩa cho “thuê rừng đầu nguồn dài hạn,
50 năm...” Các nơi này nay đã trở thành “khu vực bất khả
xâm phạm của quân giặc xâm lăng” và sẽ là các căn cứ
quân sự của quân giặc cài trong nội địa Việt Nam, một
khi phát động cuộc xâm lăng. Chúng làm ngơ cho hải quân của
Bắc Kinh cướp bóc, giết hại ngư dân Việt Nam khi họ hành
nghề trong lãnh hải Việt Nam... Chúng dùng cả guồng máy của
Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa thẳng tay đàn áp, khủng bố
tất cả những ai nói lên tiếng nói chống lại những kẻ
thù của dân tộc.
NHẬN ÐỊNH
4: Chúng tôi vô cùng phấn khởi trước sự tích cực
phản kháng của đồng bào trong nước, đặc biệt là giới
trẻ, trong vụ án Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ làm lộ mặt thật
gian trá của nền luật pháp tùy tiện Xã hội Chủ nghĩa vừa
xảy ra hồi đầu tháng 4/2011. Chúng tôi cũng vô cùng phấn
khởi trước những thành tựu ngoạn mục của cuộc cách mạng
Hoa Lài ở Tunisia, Ai Cập... và khí thế đấu tranh hiện nay
của các dân tộc Trung Ðông và Phi Châu vùng lên để lật
đổ các chế độ độc tài. Chúng tôi ca ngợi lòng can đảm
dấn thân và quyết tâm của đồng bào trong nước, nhất là
các giới thanh niên sinh viên từ Hà nội vào Sàigon đang dương
cao ngọn cờ chính nghĩa, đấu tranh giành lại quyền làm chủ
vận mệnh cho dân tộc, loại bỏ bọn phản quốc hiện đang
cai trị trên quê hương Việt nam, nhờ đó cứu nguy dân tộc
ra khỏi vòng nô lệ trước mắt. Chúng tôi rất khích lệ
trước các cao trào khắp nơi của người tị nạn lên tiếng,
tổ chức các cuộc biểu tình, các hoạt động ủng hộ cuộc
đấu tranh đang diễn ra trong quốc nội.
Do các nhận định
nêu trên, chúng tôi, đại diện các đoàn thể, tổ chức chánh
trị, các nhân sĩ, trí thức và đồng bào tỵ nạn Cộng sản
hải ngoại tham gia buổi Hội Luận
LONG TRỌNG TUYÊN
CÁO
1 - Mạnh mẽ phản đối
trước cộng đồng quốc tế những hành động của bọn bành
trướng bá quyền Trung Cộng chiếm đoạt bất hợp pháp lãnh
thổ và lãnh hải Việt Nam qua bọn Thái thú Việt cộng đang
nhiệm quyền cai trị Việt Nam bằng độc đảng độc tài.
2 - Tích cực yểm trợ
công cuộc đấu tranh của non 90 triệu đồng bào quốc nội
quyết tâm bảo vệ VẸN TOÀN LÃNH THỔ, bảo vệ nền độc
lập của quốc gia, chống mọi hình thái xâm lăng và đô hộ
của Trung Cộng và hoàn toàn phủ nhận tất cả các Văn Kiện
và Hiệp Ước được ký giữa hai Ðảng và hai Nhà nước
Cộng sản Việt Nam và Trung Cộng liên quan đến lãnh thổ
và lãnh hải Việt Nam.
3 - Thế Giới Tự
Do đã xác nhận Chủ Nghĩa Cộng sản là “Quái Thai Thời
Ðại ở thế kỷ 20” và “chế độ Cộng sản không thể
sửa đổi mà phải được thay thế” nên toàn dân Việt từ
quốc nội đến hải ngoại quyết tâm đấu tranh để thay
thế chế độ độc tài Cộng sản bằng chế độ Dân chủ
Ða nguyên, Pháp trị.
4 –Khoảng 3 triệu Con
Dân Việt Nam tại Hải ngoại nhiệt liệt kêu gọi các đoàn
thể đấu tranh mau lẹ ngồi lại bên nhau cam kết quyết tâm
vận động thành công Quốc Tế Yểm Trợ Việt Nam Tự Do Dân
Chủ; và lúc nào cũng là Hậu phương Hải ngoại vững mạnh
yểm trợ Tiền tuyến Quốc nội đấu tranh triệt hạ Cộng
sản độc tài, xây dựng QUỐC GIA VIỆT NAM ÐỘC LẬP TỰ
DO DÂN CHỦ PHÁP TRỊ.
Làm tại Westminster, California,
Hoa Kỳ, ngày 9 tháng 4 năm 2011.
Thuyết Trình Viên:
Giáo sư Stephen B. Young,
Tiến sĩ Lê Minh Nguyên, Tiến sĩ Mai Thanh Truyết,
Giáo sư Trần Minh Xuân,
Ông Phan Tấn Ngưu, Nhà văn quân đội Hải Triều.
Chủ Tọa Ðoàn:
Giáo sư Stephen B. Young,
Luật sư Trần Minh Nhựt,
Tiến sĩ Lê Minh
Nguyên, Giáo sư Trần Minh Xuân, Ông Phan Tấn Ngưu.
Tất cả các đại
diện đảng phái, nhân sĩ, trí thức và quan khách hiện diện
đồng loạt đưa tay
biểu quyết tán thành.
Ðiểm
đặc biệt đáng lưu tâm thêm là trước khi kết thúc Thư
Cho Con ngày 17.4.2011 này là tin được phóng viên Thanh Trúc
của đài RFA, ngày 15.4.2011, loan đi cho biết “Cuối tuần
trước, trong hai ngày 9 và 10.4.2011 vừa qua, các hội thánh
Tin Lành trong nước kỷ niệm 100 năm Tin Lành đến Việt Nam
(1911-2011), lần đầu tiên có sự truyền giảng của một mục
sư nước ngoài tại buổi lễ chỉ được nhà nước cho phép
vào giờ chót ở Sài Gòn [TpHCM]... Họ mới được phép đàng
hoàng trước khi bắt đầu khoảng chừng ba bốn tiếng đồng
hồ thôi”. Nó cũng chỉ được loan tải trên thông cáo
báo chí của Compass Direct News, tổ chức chuyên theo dõi và
đưa tin về những hành động bất dung tôn giáo trên thế
giới, vậy mà cũng có mười hai nghìn [12.000] tín hữu Tin
Lành thuộc các hệ phái khác nhau qui tụ tại sân vận động
Thành Long để chào đón và nghe Mục sư Luis Palau chia sẻ lời
Chúa, với sân khấu được dàn dựng chu đáo, nhờ chuẩn
bị trước khi được phép [xem hình Mục
sư Tiến sĩ Luis Palau, một người Mỹ gốc Argentina đang thuyết
giảng].
Ngoài ra, theo tin được
Trọng Thành phổ biến trên đài RFI ngày hôm qua, 16.04.2011,
thì buổi truyền giảng của Mục sư Tin lành Luis Palau trong
khuôn khổ buổi Thánh nhạc Chúa Phục sinh, dự kiến được
tổ chức tại sân vận động Mỹ Ðình (Hà Nội) rốt cuộc
đã bị hủy bỏ, khiến hàng ngàn tín hữu phải ra về, vì
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho phép vào giờ chót,
nhưng chính quyền địa phương lại nói là họ không nhận
được thông báo này.
Ðược biết, Tin Lành
Việt Nam có gần hai triệu người tham dự vào cộng đồng
Tin Lành thế giới, nhưng thường xuyên bị Ðảng và Nhà nước
Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đàn áp cách này hay
cách khác, nên tuy không được như Giáo hội Thiên Chúa giáo
trong các Thánh lễ cầu nguyện nêu trên, nhưng Ðảng và Nhà
nước vẫn thấy run sợ áp lực của số đông.
Những diễn biến chung
quanh chuyện công an bắt rồi thả Bác sĩ Phạm Hồng
Sơn và Luật sư Lê Quốc Quân khi chúng chưa kịp buộc tội;
đồng hành với cuộc chiếu phim “Ðai Họa Mất Nước”
và Hội Luận Chánh trị về “Tiềm Năng Cách Mạng Trước
Ðại Họa Mất Nước Việt Nam”; nhắc mọi người nhớ
lại hành động “chịu thua” của công an trước áp
lực của đám đông, chỉ mới khởi nhóm từ các thánh
lễ cầu nguyên của các giáo dân Thiên Chúa giáo, ở các thánh
đường, từ Giáo phận Vinh đến Hà Nội, khiến người ta
nghĩ tới áp lực của đa số cũng rất cần cho
việc giải thoát một số nhà đấu tranh Dân chủ hóa Việt
Nam còn bị CSVN quản chế hay cầm tù, như Linh mục Nguyễn
Văn Lý, Blogger Ðiếu Cày, Luật sư Phan Thanh Hải... Nó cũng
khiến người đọc nhớ tới bài tham luận “Thời Cơ
Ðã Chín Muồi Cho Một Cuộc Cách Mạng Dân Chủ tại VN”
của Quốc Phùng, được đăng trên nhiều Diễn đàn mấy ngày
qua, mà mọi chờ đợi hay chậm trễ có thể làm lỡ mất
cơ hội mà ai cũng biết là cơ hội khó đến lần thứ
hai.
Hẹn con thư sau,
Giáo Già.