Theo dõi cuộc
nổi dậy tại Lybia, đa số dư luận tỏ ra lo lắng cho một
viễn tượng không được sáng sủa và đất nước Lybia có
thể lâm vào cảnh điêu tàn trong máu lửa sau khi cuộc chiến
kết thúc, mặc dù đại đa số vẫn tin tưởng rằng với
sự yểm trợ của liên quân qua nghị quyết của LHQ, chắc
chắn chiến thắng cuối cùng vẫn phải thuộc về lực lượng
nổi dậy, hay nói đúng hơn là thuộc về liên quân. Tuy nhiên,
với tình trạng giằng co của hiện tại, cuộc chiến sẽ
kéo dài bao lâu và cái giá người dân Lybia phải trả cho sự
chiến thắng sẽ trở nên quá đắt với đất nước của
họ như thế nào. Đây cũng là một vấn đề quan trọng không
thể thiếu quan tâm trong cuộc chiến này.
Theo dõi diễn biến kể
từ khi lực lượng liên quân thực hiện nghị quyết của
LHQ tại Lybia, và theo ước tính của Đô đốc Mullen (Mỹ),
tính cho đến nay lực lượng liên quân mới chỉ tiêu diệt
được khoảng từ 20 đến 25% lực lượng của Gaddafi. Mặc
dù ngay từ khởi điểm chiến dịch, với hàng trăm hoả tiễn
và hàng trăm cuộc không kích liên tục, nhưng kết qủa cũng
vẫn chưa bẻ gẫy được lực lượng của Đại tá Gaddafi,
vì vậy các cuộc giao tranh đẫm máu vẫn tiếp tục diễn
ra. Và chắc chắn sự thương vong đưa đến cho những thường
dân vô tội cũng khó thoát. Một khi cuộc chiến kéo dài, viễn
cảnh máu đổ, thịt rơi lan tràn trên khắp đất nước Lybia
chắc chắn không thể tránh. Đây chính là một viễn tượng
đen tối nhất cho Lybia.
Nói về lực lượng
hai bên có lẽ ai cũng biết, lực lượng nổi dậy là một
lực lượng có thể nói là ô hợp, thiếu sự lãnh đạo thống
nhất và thiếu khả năng chiến đấu, mãi cho đến bậy giờ
họ vẫn phải vừa chiến đấu, vừa huấn luyện, nhưng cũng
chỉ huấn luyện cách xử dụng vũ khí, không đủ thời gian
và phương tiện huấn luyện chiến thuật hành quân. Trong khi
đó lực lượng cuả Đại tá Gaddafi là hệ thống quân đội,
có hệ thống chỉ huy và huấn luyện đầy đủ. Như vậy
làm sao lực lượng nổi dậy có thể đối đầu mạnh mẽ
để rút ngắn thời gian cho cuộc chiến. Trong khi đó, lực
lượng liên quân lại không có chủ đích tiêu diệt chính
quyền của Đại tá Gaddafi. Điều này đã được xác định
bởi ông Robert Gates, Bộ trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ trong một
cuộc điều trần trước Ủy ban Quân sự Hạ Viện “Lật
đổ chính quyền Gaddafi, cho dù có thể được nhiều người
hoan nghênh, nhưng không phải là sứ mệnh của chiến dịch
quân sự này”.
Trước lời tuyên bố
trên nhiều người thắc mắc tự đặt một câu hỏi, không
hiểu lực lượng liên quân có thực tâm bảo vệ và tiết
kiệm xương máu cho người dân Lybia, hay họ cố ý kéo dài
chiến tranh với một mục đích khác, muốn tạo cho một Lybia
kiệt quệ để dễ bề thao túng thị trường dầu hoả sau
này? Thực sự nếu muốn bảo vệ người dân Lybia và
tái tạo hạnh phúc hoà bình cho họ thì tại sao liên quân
không tiêu diệt Gaddafi, một khi Gaddafi không còn nữa thì quân
đội của ông cũng tan rã, và tiết kiệm được xương máu
của người dân Lybia tới mức tối đa. Có lẽ cũng vì mục
tiêu không hơi có vẻ quanh co, mâu thuẫn, nên cho đến nay
cuộc chiến đang bị đi vào thế lúng túng, chưa biết phải
giải quyết sao cho ổn để có thể bảo vệ và tiết
kiệm xương máu người dân như mục tiêu của nghị quyết
1973.
Xoay quanh vấn đề Lybia,
trong một cuộc hội nghị tại London đã cho biết, lực lượng
liên quân sẽ thảo luận về biện pháp trang bị vũ khí cho
lực lượng nổi dậy, để họ có đủ khả năng tự chống
lại quân đội của Đại tá Gaddafi. Tuy nhiên, biện pháp này
cũng mới chỉ là một ý kiến được nêu ra, chưa phải là
mục tiêu để bàn thảo chi tiết cho hành động. Nói về biện
pháp này, Tổng thống Obama cho biết: “Tôi không loại trừ
nhưng cũng chưa quyết định về hướng này”... Riêng
Ngoại trưởng Pháp, ông Alain Juppé cho biết “sẽ không
thực hiện nếu không được sự ủng hộ từ LHQ” và
Ngoại trưởng Anh cũng cho biết “chưa có kế hoạch trang
bị vũ khí cho phe nổi dậy dưới bất cứ hính thức nào
tại thời điểm này”. Trong khi đó NATO, nơi chi huy chiến
dịch không kích đã lên tiếng phản đối việc cung cấp vũ
khí cho lực lượng nổi dậy.
Mặc dù việc trang bị
vũ khí cho lực lượng nổi dậy chống Gaddafi cũng chưa thành
hình, nhưng theo dư luận suy đoán thì điều này rất có thể
sẽ được thực hiện trong một ngày rất gần. Bởi lẽ chưa
có biện pháp nào hữu hiệu hơn, ngoại trừ tiêu diệt chính
Gaddafi và phe nhóm cuả ông, nhưng rất tiếc đó là điều
không thể thực hiện vì “không phải là sứ mệnh của
chiến dịch quân sự này” như Bộ trưởng Quốc
Phòng Mỹ Robert Gates đã tuyên bố.
Nói riêng về biện pháp
trang bị vũ khí cho quân nổi dậy, một viễn cảnh đen tối
được đa số suy nghĩ, nếu lực lượng liên quân thực hiện
việc trang bị vũ khí và huấn luyện cho lực lượng nổi
dậy, chắc chắn cuộc chiến sẽ phải kéo dài, và có lẽ
Lybia sẽ lâm vào tình trạng bị chia đôi đất nước như
Việt Nam trước năm 1975 và số thương vong sẽ tăng cao tới
mức khó có thể dự đoán trong khi dân số cuả Lybia chỉ
có khoảng chùng 6 triệu. Có lẽ đã nhìn thấy được
viễn cảnh đen tối này, cũng trong cuộc hội nghị tại London,
ông Mahmud Jibril, một đại diện của lực lượng nổi dậy
cho biết “sẽ yêu cầu quốc tế ủng hộ để thành lập
Ủy Ban Chuyển Quyền Quốc Gia, sửa soạn thay thế cho chính
phủ Gadaffi đương thời” và ông cũng cho biết sẽ “không
chấp nhận một nước Lybia chia đôi”, ông dứt khoát
yêu cầu quốc tế tiêu diệt chế độ Gadaffi cùng phe nhóm
của ông ra toà về tội tàn sát người dân.
Để đáp ứng sự yêu
cầu cuả ông Mahmud Jibril, trong một cuộc phỏng vấn của
BBC, Ngoại Trưởng Anh William Hague cho biết, “mặc dù ủng
hộ đề nghị đưa Gadaffi ra xét xử trước toà án quốc tế,
nhưng cũng không loại trừ giải pháp đồng ý cho nhà lãnh
đạo độc tài này rời Tripoli đi một nước khác lưu vong”.
Đồng quan điểm tại hội nghị, chính phủ Ý cũng ủng hộ
giải pháp "để ông Gadaffi được sống lưu vong tại một
quốc gia nào đó”. Và điều này hầu như cũng bất khà
thi vì Gadaffi là một con người tàn nhẫn và ngoan cố, khó
có hy vọng đồng ý từ bỏ quyền lực để chấp nhận một
kiếp sống lưu vong như yêu cầu. Do đó, cuộc chiến tại
Libya không thể theo ý muốn cuả người dân Libia hay lực lượng
nổi dậy, ngoại trừ chính họ có thể tự tay lất đổ và
tiêu diệt chính quyền Gadaffi. Ngược lại, một khi phải để
một lực lượng ngoại bang hay LHQ giải quyết, tất nhiên
sẽ không có quyền lựa chọn. Điều quan trọng là dù thế
lực nào chăng nữa, khi họ giải quyết vấn đề chắc chắn
phải dựa trên nền tảng quyền lợi của họ trước tiên.
Đây chính là bài học lịch sử từ đông sang tây và từ
cổ chí kim không có gì có thể thay đổi.
Sau cùng, nhìn vào những
gì đang diễn ra, nhiều nhận định cho rằng chế độ độc
tài của Gadaffi chắc chắn phải ra đi bằng mọi giá. Tuy nhiên,
khi chế độ độc tài Gadaffi đã bị triệt tiêu cũng không
có nghĩa là lực lượng nổi dậy và người dân đã chiến
thắng để đi đến dân chủ và độc lập. Ngược lại, có
thể lực lượng nổi dậy cũng tan hoang, người dân Lybia tiếp
tục khổ và đất nước cũng tan tác. Sự chiến thắng cuối
cùng sẽ thuộc về những cường quốc có quyền lợi trên
đất Lybia. Không khéo lại lâm vài hoàn cảnh “tránh vỏ
dưa lại gặp vỏ dừa”, trong khi biết bao nhiêu xương
máu đã đổ ra.
Trước những biến động
tại Bắc Phi, gần đây, trên các diễn đàn Internet, xuất
hiện rất nhiều lời kêu gọi xuống đường biểu tình đòi
lật đổ chế độ CSVN, thậm chí cho cả địa điểm và ngày
giờ tập trung rất rầm rộ từ một số tổ chức và cá
nhân. Tuy nhiên, những lời kêu gọi ấy cũng đã qua đi một
cách nhẹ nhàng như gió thoảng mây trôi, vì thực sự chưa
có sự vận động đúng mức nào để tạo được niềm tin
trong lòng dân. Một khi chưa vận động tạo được niềm tin
cho người dân, thì dù có cả hàng ngàn lời kêu gọi cũng
khó có ai dám hưởng ứng, nhất là dưới chế độ độc
tài và độc ác gấp bội so với Gadaffi như CSVN. Những lời
kêu gọi này đã không có tác dụng, có chăng chỉ dùng đánh
bóng chá nhân hay phe nhóm, ngược lại chỉ tạo cho CSVN thêm
cảnh giác xiết chặt an ninh, tạo cơ hội, lý do cho CSVN chụp
mũ, bắt bớ, trù dập thêm những người đang nỗ lực vận
động ý thức đấu tranh trong toàn dân. Do đó, thiết nghĩ
đừng bao giờ nghĩ rằng, cứ kêu gọi mãi, người dân sẽ
nghe theo, mà quên đi sự vận động, gây phong trào, tạo ý
thức và niềm tin. Xuống đường chống chế độ tàn ác CSVN
là một điều sinh tử, không có niềm tin vững mạnh, sẽ
chẳng ai dám hy sinh.
-
Phạm Thanh Phương
(Úc Châu)