Trong những ngày
qua, sự kiện động đất và sóng thần tại Nhật Bản đã
đưa đến cho tất cả thể giới một sự kinh hoàng lẫn thương
cảm. Sự kiện này đã được chính phủ Nhật mô tả có
thể ví như sự kiện hai trái bom nguyên tử tại Hiroshima và
Nagashaki trong Đệ Nhị Thế Chiến khi xưa. Sự kinh hoàng và
thương cảm ở đây không phải đơn thuần là những mất
mát vật chất do động đất và sóng thần gây ra, mà điểm
chính yếu là những tác hại của những nhà máy điện nguyên
tử đang hoành hành, đe doạ đến sự sống người dân
Nhật nói riêng, và ảnh hưởng cho những quốc gia láng giềng
nói chung.
Theo dõi những diễn
biến tại Nhật, khó ai có thể lường được những hậu
quả sẽ đưa đến từ những nhà máy điện hạch nhân ra
sao, nhưng theo nhận định của một số chuyên gia quốc tế
thì mức độ phóng xạ mỗi ngày đang gia tăng một cách đáng
quan ngại mà chưa có biện pháp nào có thể khống chế một
cách hữu hiệu trong thời gian này. Biện pháp dùng nước biển
làm nguội lò phản ứng đã thất bại, vì e rằng các phi
công tưới nước sẽ bi nhiễm xạ và có thể nguy hại đến
tính mạng của họ. Hiện tại biện pháp duy nhất được
thực hiện chỉ là tạm thời di tản người dân tránh xa vùng
ảnh hưởng khoảng 50km. Tuy nhiên, một số lượng phóng xạ
nhỏ cũng đã bay xuống chung quanh khu vực Tokyo, đây là một
điều đáng lo sợ mặc dù người dân đã được di tản tránh
xa khu vực.
Trước tình trạng bi
đát tại Nhật, đại đa số người dân Việt đã tỏ ra rất
lo lắng đến một tương lai không tốt đẹp khi nhà nước
CSVN tiếp tục thực hiện xây dựng nhà máy điện nguyên tử
tại Việt Nam như đã quyết định trước đây.
Để trả lời những
suy tư, lo lắng này, TS Vương Hữu Tấn, Viện Trưởng Viện
Năng Lượng Việt Nam cho biết tiến trình xây dựng nhà máy
điện nguyên tử tại Việt Nam sẽ ”không có vấn đề
gì, vì công nghệ hiện đại đã an toàn hơn rất nhiều”.
Đồng thời TS Tấn cũng trấn an thêm, “Lò phản ứng điện
nguyên tử của Nhật quá cũ được xây dựng vào thập niên
60, tất cả hệ thống an toàn phải do con người điều khiển”,
và với kỹ thuật ngày nay “Công nghệ mới với hệ thống
an toàn thụ động, tự phản ứng khắc phục sự cố, an toàn
hơn rất nhiều”. Đây là một câu nói khó hiểu, có lẽ
TS Tấn bị nhầm lẫn trong ngôn ngữ hay một là một cách
dùng chữ đặc biệt của XHCN thì không rõ, nhưng một khi
nói rằng “hệ thống an toàn phải do con người điều
khiển”, có nghĩa là lệ thuộc vào trình độ kỹ thuật
bảo trì và sự chăn sóc cần mẫn của con người, đó chính
là thụ động. Ngược lại, nếu hệ thống có thể tự có
những phản ứng để bảo đảm an toàn cho chính nó, thì là
đâu còn là thụ động mà là tự động hay chủ động mới
đúng và dễ hiểu. Tuy nhiên, dù sao chăng nữa câu nói của
TS tấn cũng là một điều tự tin đáng quan tâm. Điều đáng
nói ở đây là những lời nói đầy tự tin của TS Tấn có
thể làm suy giảm sự lo lắng của đại đa số người dân
Việt hay không. Rất tiếc câu trả lời là không, ngược lại
sự hoài nghi vẫn tiếp tục dâng cao để tự hỏi, họ không
biết có thực sự như TS Tấn nói không, hay chỉ là nói cho
qua chuyện để xứng đáng với bốn chữ “Đỉnh cao trí
tuệ” mà nhà nước CSVN vẫn thường tự hào. Bởi lẽ
trong suốt dòng lịch sử cuả CSVN, người dân đã nghe quá
nhiều những lời tuyên bố hùng hồn, tự tin, tự hào từ
các cấp lãnh đạo kể từ khi Hồ Chí Minh Xuất hiện đến
nay. Nhưng rất tiếc khi kiểm chứng lại thì hầu như chỉ
chứng tỏ được sự chính xác cuả câu tục ngữ “Trăm
voi không được bát nước xáo”. Không có gì đặc biệt
khác đáng quan tâm.
Thực sự mà nói, có
lẽ ai cũng biết Nhật là một quốc gia giầu, mạnh, với
một nền kỹ thuật, khoa học rất cao, không phải chỉ mới
cao đây, mà họ đã cao từ lâu lắm rồi, nếu đem so sánh
với một nước Việt Nam dưới XHCN thì không biết khoảng
cách là bao nhiêu, nhưng chắc chắn là xa lắm, có lẽ xa đến
cả hàng thế kỷ không chừng. Như vậy mà Nhật vẫn không
tránh được những hậu qủa khủng khiếp từ những nhà máy
điện nguyên tử, thì thử hỏi với trình độ khoa học kỹ
thuật lạc hậu như CSVN sẽ như thế nào, nếụ tiếp tục
thực hiện dự án. Ngoài ra trình độ dân trí của Nhật cũng
cao, niềm tự hào dân tộc mạnh và không có tệ nạn tham
nhũng bóc lột như Việt Nam dưới chế độ XHCN hiện nay.
Do đó, nếu tiếp tục thực hiện xây dựng nhà máy điện
nguyên tử tại Việt Nam, khó có ai có thể đo lường được
hậu quả như thế nào, không cần thiên thai, động đất hay
sóng thần, chỉ với bản chất “rút ruột” một cách ngu
xuẩn vô trách nhiệm của quan chức đảng và nhà nước CSVN
như đã và đang xẩy ra từ trước đến nay cũng đã hơn,
hay ít nhất cũng bằng thiên tai tại Nhật.
Đi ngược lại với
lời tuyên bố đầy tự tin của TS Tấn, Giáo Sư Arnold Gundersen,
một trong những chuyên gia hàng đầu của Hoa Kỳ về lò phản
ứng hạt nhân khuyến cáo: “Ngay lúc này tôi nghĩ là không
nên xây dựng thêm một nhà máy điện nguyên tử nào cả,
cho tới khi các chính phủ lượng định lại xem mức độ
nguy hiểm tối đa sẽ như thế nào”. Đồng thời
Giáo Sư Arnold Gundersen cũng giải thích: "Bởi vì điều rõ
ràng là chúng ta đã không lượng định đúng mức những nguy
hiểm do thiên tai gây nên, và cần phải lượng định xem nếu
gặp động đất thì sao, gặp bão lụt, sóng thần thì sao,
để có thể đảm bảo nhà máy vẫn đứng vững trong bất
kỳ mọi tình huống. Đó là điều phải làm nhưng chúng ta
chưa làm”. Hay nói đúng hơn là chưa thể làm được đến
một cách chính xác đáp ứng mọi tình huống có thể xẩy
ra. Ngoài ra cũng không thấy Giáo Sư Arnold Gundersen nói đến
sự "tự phản ứng khắc phục sự cố” như TS Tấn.
Như Vậy, chẳng lẽ Giáo Sư Arnold Gundersen lại thiếu kiến
thức, kém hiểu biết về nguyên tử hơn TS Tấn? Thật là
một điều khó hiểu.
Xoay quanh hậu quả thiên
tai tại Nhật để nhìn vào Việt Nam, qua sự tự tin của TS
Tấn, một số người cho rằng với trình độ một Tiến sĩ,
dù có tốt nghiệp dưới hệ thống XHCN, có lẽ ông cũng không
dám tự tin để tuyên bố như vậy. Sự tự tin này của TS
Tấn là do chỉ thị mà có. Do đó, một số cho rằng tất
cả những sai lầm đều do sự ngu dốt của tập đoàn lãnh
đạo CSVN mà ra. Đã ngu dốt còn tham lam nên không bao giờ
họ quan tâm đến những nguy hiểm liên quan đến cả tài sản
và sinh mạng của người dân. Ngược lại đại đa số lại
nhận định, nếu cho rằng chỉ vì sự ngu dốt mà tập đoàn
CSVN không biết những nguy hiểm và tác hại một cách tối
thiểu thì không mang tính thuyết phục, bởi lẽ tục ngữ
có câu “nó lú, còn chú nó khôn”. Vì thế, dù tập
đoàn lãnh đạo CSVN ngu dốt đến mấy đi chăng nữa, nhưng
người dân Việt vẫn không ngu. Bằng chứng cho thấy từ khi
dự án được công bố, biết bao nhiêu ý khiến đóng góp,
can ngăn, từ những chuyên gia cho đến những người không
nằm trong lãnh vực chuyên môn, kể cả giới bình dân. Như
vậy, chắc chắn CSVN đã biết, biết nhưng vẫn phải làm,
làm để có cơ hội đục khoét, còn lại kết quả ra sao,
người dân ráng mà gánh. Hơn nữa, với bản chất tay sai và
thiển cận, nên chỉ làm sao cho vừa lòng quan thầy Trung cộng.
Bởi lẽ trong những công trình lớn như khai thác Boxite hay
xây dựng nhà máy điện nguyên tử, Trung cộng là nơi cho vay
số vốn và cũng là một trong những thành phần thực hiện
công trình. Vì vậy, tập đoàn CSVN không nghe lời khuyên khôn
ngoan của những bậc “Cha, Chú”, mà phải tiếp tục trung
thành với cái lú của bản chất để được thực hiện trọn
vẹn vai trò của kẻ bầy tôi, đồng thời cùng quan thầy
chia nhau đục khoét xương tủy của giang sơn Việt.
Tóm lại, trước viễn
tượng đen tối và nguy chung hại cho đất nước và dân tộc,
thiết nghĩ người dân Việt Nam nên mạnh dạn đấu tranh mạnh
hơn nữa, ngăn chặn tất cả những ý đồ đen tối, nguy hiểm
mà CSVN đang hay sẽ thực hiện, để dân Việt còn giữ được
cái quyền sống như tất cả nhân loại trên thế giới. Đồng
thời, đòi lại quyền tự quyết của dân tộc. Chỉ khi nào
dân tộc Việt Nam có được quyền tự quyết, lúc đó mới
hy vọng giữ vững được giang sơn, phát triển đất nước.
Một ngày CSVN còn khống chế đất nước là một ngày còn
đau khổ, nguy cơ mất nước và diệt vong vẫn còn là một
tai họa sẵn sàng tràn đến như những cơn sóng thần. Dân
tộc Việt Nam hãy tin nơi chính mình, đừng để những tiếng
nói tâm huyết bị rơi vào lạc lõng, cô đơn và ”Đừng
tin những gì CS nói, hãy nhìn kỹ những gì CS làm” như
di ngôn của cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu để lại.
-
Phạm Thanh Phương
(Úc Châu)