Huyền
Sử Hay Lịch Sử CSVN Thảm Sát Tết Mậu Thân 1968?
Trần
Văn Thưởng
(LTS: Chúng tôi chạy
đăng bài của tác giả Trần Văn Thưởng để rộng đường
dư luận./NSVN Online.)
* * *
Nghe tin từ một bạn đọc
cho biết hiện tượng truy tố tội ác CSVN về biến cố Tết
Mậu Thân 1968 đang nóng bỏng trên Net, nên tôi chẳng đặng
đừng viết ít giòng cảm nghĩ thô thiển để mong làm
vui lòng cả hai phe ; một phe thì tích cực hăng say xin nhập
cuộc, một phe -có tôi-thì tiêu cực đang lưỡng lự "to be
or not to be".
Kính mời các chiến
hữu phe tích cực xem để tự biện minh cho tư tưởng của
mình
http://vodpod.com/watch/995886-vietnam-war-hue-massacre-1968
http://www.dailymotion.com/video/x8xj6e_hue-massacre-1968-in-viet-nam-by-ho_news
hay tìm đọc sách BĐMT
cũng như bài kêu gọi tham gia phong trào truy tố CSVN của ông
Liên Thành, để tự phấn khởi tham gia tài
lực vào phong trào truy tố tội ác CSVN trong vụ Tết
Mậu Thân. Xem xong thì tôi lại muốn khóc, rồi bộ óc lại
bới móc con tim tôi. Thôi rồi tình lý đang xung đột trong
nội tâm tôi!
Mấy tháng học hỏi
trên Net đã giúp tôi học được lý do chính của chiến
tranh VN; đó là cá tình bất hủ và tôn giáo cuồng tín của
dân tộc chúng ta. Đó cũng là lý do chúng ta có thể mất nước
không còn bao lâu nữa. Vì vậy bài nầy không có mục đích
thuyết phục hay mua chuộc ai; có ai trí óc "bất biến" thì
xin đừng đọc tiếp nữa, cứ tiếp tục theo cái định kiến
của mình để đóng góp thật nhiều tiền cho quỷ công lý
rồi xem sao. Dù giấc mơ hoa không thành thì ta cứ đỗ lỗi
" Mưu Sự Tại Nhân, Thành Sự Tại Thiên" mà! (?) Có sao đâu!
Sau đây tôi viết cho
các chiến hữu tiêu cực về hiện tượng truy tố tội ác
CSVN , cũng như câu trả lời cho câu hỏi, huyền sử hay lịch
sử CSVN thảm sát Mậu Thân 1968? "No Pain No Gain" là bài học
tôi vừa học trong hai ngày cuối tuần, để tự biện minh
cho cái tiêu cực của tôi. Mong rằng các chiến hữu kiên nhẫn
để đọc tối thiểu một số tài liệu khả tín trên Net,
rồi sẽ thấy rõ lý do tiêu cực của mình.
Yếu Tố Bất Khả
Tín về Bản Tin Trận Liệt Và Diễn Tiến Hành Quân trong sách
BĐMT:
Ông Liên Thành viết
trong cuốn sách BĐMT:
"Lực lượng Việt
cộng trước giờ tấn công Huế.
Tư lệnh chiến trường
Huế : Đại Tá Lê Minh (theo hồ sơ lý lịch là Lê Tư Minh)
Tư lệnh phó : Nam
Long
Chính Ủy: Lê Chưởng
Tham mưu trưởng:
Đặng Kính.
Tổng cộng lực lượng
chính quy tấn công Huế trên 4200 quân, gồm có:
-Trung đoàn 9 thuộc
Sư đoàn 309, gồm có 4 Tiểu đoàn
-Trung đoàn 6 thuộc
Sư đoàn 324B tăng cường, và một số các Tiểu đoàn pháo,
các Đại đội Trinh sát, Đặc công. Nếu tính lực lượng
du kích của các huyện, các cơ sở nội, ngoại, thành phố
Huế, tổng số tham chiến của Việt cộng khoảng trên 10,000
người.
- Tuyến xuất phát
của lực lượng Việt cộng tấn công Huế.
Hầu hết đại đơn
vị của Việt cộng trước ngày tấn công Huế đều tập
trung tại phía Tây thành phố Huế, cũng là phía Tây của quận
lỵ Nam Hoà, tại các vùng: Khe Trai, Động Chuối, Thượng nguồn
sông Bồ, sông Tả Trạch.
Hướng tiến quân
được chia làm hai hướng, lấy thượng nguồn và giòng sông
Hương làm giới hạn.
Cánh 1- Đột nhập
quận Thành Nội và quận Tả ngạn (Quận II) di chuyển theo
tả ngạn sông Hương, đột nhập vùng phía Tây-Bắc quận
lỵ Hương Trà, sau đó vào thành nội và quận Tả ngạn.
Lực
lượng của cánh 1 là Trung đoàn 6, các Tiểu đoàn đặc
công, pháo cối và các đội Biệt động thành, du kích thuộc
huyện đội Hương Trà, do Lê Quang Mầu tức Đấu, tức Nguyễn
Trọng Đấu [quê ở huyện Hương Trà] chỉ huy.
- Mục tiêu:
Bộ
tư lệnh Sư đoàn I BB, khu An Hòa, cửa Chánh Tây, sân bay Tây
Lộc, cửa Hữu, cửa Thượng Tứ, khu Đông Ba, khu Kỳ Đài,
khu Đại Nội, Cầu Bạch Hổ, khu Kim Long, khu Gia Hội, Kẻ
Vạn, Văn Thánh.
Cánh 2- Di chuyển
theo hữu ngạn sông Hương vượt sông tại vùng Đình Môn (vùng
gần lăng Vua Gia Long) qua ngã Tứ Ngũ Tây, Tam Thai, An Cựu,
một trục khác từ Định Môn qua làng Châu Chữ, vùng lăng
vua Khải Định, thuộc quận Nam Hòa, băng qua Chín Hầm, đột
nhập quận Hữu Ngạn ( Quận III) thành phố Huế.
Lực lượng của
cánh 2 gồm có:
- Trung
đoàn 9 của Sư đoàn 309, Trung đoàn 5, tăng cường 1
Tiểu đoàn pháo, hai Tiểu đoàn Đặc công, Biệt động, và
các đơn vị Du kích của hai huyện Hương Thủy, Phú Vang, Thân
Trọng Một chỉ huy. [Thân Trọng Một quê ở Lương Quán, Nguyệt
Biều thuộc huyện Hương Thủy]. Chính ủy là Nguyễn Vạn.
- Mục Tiêu:
Căn
cứ Trung đoàn 7 Thiết giáp ở Tam Thai, Khu Công binh Nam Giao,
khu cầu Kho Rèn, Ngã Sáu, Đài truyền hình, MAC-V, khách sạn
Hương Giang, Ty sắc Tộc ở cầu Nam Giao, Tòa Hành Chánh Tỉnh,
Lao Thừa Phủ, Ga Huế, đồn Quân Cụ, đồn Vận Tải, Bộ
Chỉ huy Tiểu Khu Thừa Thiên, Quân Trấn Huế và BCH/CSQG Thừa
Thiên-Huế.
- Hướng rút quân,
tháo chạy của lực lượng Việt cộng khi thua trận tại Huế:
Sau 22 ngày tấn công
và bị thảm bại, từ ngày 23/2/68 đến ngày 25/2/1968, từ
thành phố Huế, lực lượng Việt cộng tháo chạy bằng hai
hướng:
- Cánh bắc của Trung
đoàn 6 và lực lượng phụ thuộc.
Từ nội thành Huế
bọn chúng chạy về hướng Chợ Thông, Chùa Linh Mụ, Triều
Sơn Tây, La Chữ, tức vùng phía Tây và Tây-Bắc quận lỵ
Hương Trà.
- Cánh nam của Trung
đoàn 9, Trung đoàn 5, và lực lượng phụ thuộc.
Từ nội thành rút
xuống vùng Bãi Dâu, vượt sông vùng Cồn Hến, sang Phú Vang,
chạy về hướng quận lỵ Phú Thứ, quận lỵ Hương Thủy
chạy lên hướng Tây, vùng rừng núi Nam Hoà.
..........
... phút sau, đúng
2 giờ 33 phút, rạng sáng ngày mồng Hai Tết Mậu Thân 1968,
Huế không còn bình yên. Tử thần đã đến, cửa địa ngục
đã mở, ác quỷ Hồ chí Minh xuất hiện.
Sau loạt đạn pháo
vào Sân bay Tây Lộc, vào BTL/Sư Đoàn I Bộ Binh, vào Quận
3, đúng 2 giờ 33 phút, rạng ngày mồng hai Tết Mậu Thân,
lực lượng Việt cộng tràn vào Huế.
- Cánh
1: Nguyễn Trọng Đấu chỉ huy, gồm Trung Đoàn 6, với các
tiểu đoàn cơ hữu cùng những đơn vị tăng cường như :
Trinh sát, Biệt động Thành, đơn vị súng cối, du kích của
quận Hương trà tăng cường v. .v. . tấn công Quận I và II.
Cánh
2 : Thân Trọng Một chỉ huy, gồm Trung đoàn 9, Trung đoàn 5,
cùng các đơn vị Biệt động thành, Trinh sát, các đơn vị
súng cối cùng với du kích Phú Vang, Hương Thủy, tấn công
Quận III.
Tổng côïng quân
số cánh 1 và 2 là 10,000 quân, trong đó có 4,200 chính quy.
Tại Quận III (Quận
Hữu ngạn) và vùng giáp ranh.
Súng nổ khắp mọi
hướng, khắp mọi bề, hằng loạt, hằng tràng, cả một bầu
trời Huế là lửa đạn và tiếng súng nổ. Súng nổ từ Nam
Giao, Từ Đàm, về Bến Ngự, từ toà Đại Biểu về Toà Hành
Chánh, từ Tiểâu Khu, Quân Trấn, qua BCH Cảnh Sát, từ vùng
cầu số 7 sang An Cựu, đến dòng Chúa Cứu Thế, Cầu Kho Rèn,
Phú Cam.
Tại Quận II (Quận
Tả ngạn) và vùng giáp ranh.
Súng nổ từ khắp
toàn quận II, Chi Lăng, Bãi Dâu, Tiên Nộn, Gia Hội, Hàng Bè,
Bạch Đằng, Phan Bội Châu, Trần Hưng Đạo, Thương Bạc,
Ngọ Môn, An Hòa, Kim Long.
Tại Quận I:
Khu Kỳ Đài, Tây
Lộc, Hoà Bình, Đinh Bộ Lĩnh, Nguyễn Thành, Mai Thúc Loan, Nguyễn
Hiệu, các cửa ra vào Thành Nội, và BTL/Sư đoàn I BB.
Mọi đồn bót, căn
cứ quân sự của VNCH đều bị địch tấn công :
BTL/Sư đoàn IBB -
Tiểu Khu Thừa Thiên - Quân Trấn Huế - BCH/CSQG Thừa Thiên-Huế
- Đồn Công Binh Nam Giao - Đồn Vận tải An Cựu - Thiết đoàn
7 Thiết Giáp - Đồn Quân Cụ.......
Dân Huế giật bắn
người thức dậy :
'' Đang hưu chiến
sao súng nổ nhiều ri''?
Nhưng khi hé mở cửa
nhìn ngoài đường, ngoài sân, sau vườn, thấy toàn dép râu
và súng AK, thôi rồi ....Việt cộng!
Súng vẫn tiếp tục
nổ và bây giờ thì dân chúng đã rõ, Việt cọâng đang tấn
công Huế. Nỗi sợ đã lên tột đỉnh.
Từ 2giờ 33 phút
đến gần 6 giờ sáng rạng ngày mồng hai Tết, Việt cộng
đã dồn mọi nổ lực để dứt điểm Huế.
Tại Mang Cá, nơi
đặt BTL/ Sư Đoàn I Bộ binh, bọn chúng đã mở nhiều đợt
tấn công, nhưng mọi nỗ lực của bọn chúng đều bị lực
lượng phòng thủ dưới quyền chỉ huy của Thiếu Tướng
Tư Lệnh Sư đoàn Ngô Quang Trưởng đẩy lui.
Bọn chúng đã nghĩ
rằng, có thể tạo được yếu tố bất ngờ, thế nhưng bọn
chúng đã lầm, không bao giờ bọn chúng có thể tạo được
yếu tố bất ngờ với vị danh tướng này được, trước
Tết và trong những giờ hưu chiến, Thiếu Tướng Ngô Quang
Trưởng hằng đêm ông đều ngủ tại BTL/Sư đoàn.
Tuy nhiên ngoài phạm
vi BTL/Sư đoàn, các nơi khác trong Quận I và các cửa ra vào
nội thành, đã bị lực lượng Việt cộng tràn ngập, chiếm
giữ, và ngay cả khu Kỳ Đài.
Tại Quận III, nơi
đặt BCH Tiểu khu, Quân trấn, BCH/CSQG và BCH Phái bộ quân
sự Hoa Kỳ, trong khoảng từ 2giờ 33 phút sáng cho đến 6 giờ
sáng, lực lượng Việt cộâng đã hơn ba lần tấn công BCH/CSQG
Thừa Thiên-Huế, nhưng đều bị chúng tôi đẩy lui, cả ba
lần bọn chúng đã vào tận cửa chính, nhưng không chiếm
được BCH. Lực lượng Cảnh Sát đã không thể dùng súng,
mà chỉ dùng lựu đạn, chúng tôi có được lợi thế hơn
bọn chúng, chúng tôi bố trí từ các cửa sổ của lầu một
và lầu hai, tung lựu đạn vào các toán đặc công xung phong
vào ngay cột cờ và cửa chính của BCH. Tuy nhiên trong ba đợt
tấn công, lực lượng Cảnh sát chúng tôi đã có 14 chiến
sĩ Cảnh Sát hy sinh, một số lớn bị thương nặng, nhẹ.
Thi thể những kẻ tử thương đã phải tạm chôn tại trong
khuôn viên của BCH, sau khi tình hình ổn định họ mới được
cải táng .
Tại BCH Tiểu khu
Thừa Thiên và Quân Trấn Huế cũng vậy, cũng ba đợt tấn
công, nhưng quân trú phòng đã phản công mãnh liệt, sau ba
đợt tấn công bọn chúng không chiếm được nên tạm thời
rút lui.
Riêng MAC-V, nơi BCH
của phái bộ quân sự Hoa kỳ trú đóng, từ 2giờ 33 phút
ngày mồng hai Tết cho đến ngày mồng 7 Tết, không một lực
lượng nào của Việt cộng tấn công cơ quan này, không một
viên đạn nào của Việt cộng bắn vào. Lực lượng Hoa kỳ
phòng thủ án binh bất động, Việt cộng không tấn công họ,
và chính họ khi nhìn thấy những cán binh Việt cộng chạy
ngang qua, họ không hề nổ súng, một vài binh sĩ Hoa kỳ đồn
trú còn vẫy tay: Helo! thật là khó hiểu. . .
Lực
lượng Hoa Kỳ hoàn toàn án binh bất động trong 7 ngày đầu
Việt cộng tấn công Huế.
Theo suy nghĩ của
cá nhân tôi :
Việt cộng không
dám tấn công lực lượng HK vì sợ vi phạm thoả hiệp hưu
chiến giữa bọn chúng và HK, mà bọn chúng và HK đã thoả
hiệp trước đó, vì nếu VC vi phạm, Quân lực HK phản ứng
thì hậu quả sẽ vô cùng bất lợi cho chúng về cả hai phương
diện quân sự và dư luận quốc tế, nhất là đối với báo
chí Mỹ, những kẻ đang hổ trợ cuộc xâm lăng của bọn
chúng. Còn về phiá HK, vì tôn trọng thoả hiệp ngưng chiến
với Việt cộng, nên đã không có phản ứng, hành động,
trước cuộc tấn công của VC vào Huế trong những ngày đang
còn thời gian hưu chiến.
Đây chỉ là suy luận
của cá nhân tôi, đúng hay sai, xin bạn đọc miễn thứ cho.
* * *
Ba cơ quan quân sự
và an ninh Việt-Mỹ đóng sát nhau. Bộ chỉ huy Tiểu Khu Thừa
Thiên, MAC-V, và BCH/CSQG Thừa Thiên-Huế. Đặc biệt cổng chính
của bộ chỉ huy MAC-V đối diện với cổng chính của BCH/CSQG
Thừa Thiên-Huế, chỉ cách nhau mặt đường Trần Cao Vân,
và lưng của BCH Tiểu khu Thừa Thiên đối diện với cổng
chính cơ quan MAC-V.
Trong đêm mồng hai
Tết, Việt cộng vẫn tiếp tục tấn công BCH/Tiểu Khu và
BCH/ Cảnh Sát, trong khi đó thì MAC-V vẫn tắt đèn im lặng
như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng một quả đạn M79 từ
BCH Cảnh Sát bắn qua nổ ngay sân của BCH/ MAC-V, tưởng rằng
bị Việt cộng tấn công, lập tức MACV báo động và hai chiếc
xe tăng lớn lù lù từ trong ra án ngữ ngay cổng chính MAC-V,
cũng là cổng chính của BCH/Cảnh Sát, từ giờ đó Việt cộng
không còn tấn công vào BCH/Cảnh Sát nữa.
Viên chỉ huy Cảnh
sát nào đó (?) đã bắn quả đạn M79 qua MAC-V quả thật thông
minh, anh ta đã lôi được hai xe tăng của Mỹ ra án ngữ BCH/Cảnh
sát, nếu không chưa chắc lực lượng Cảnh sát đã giữ nổi
Bộ chỉ huy vì đạn và lựu đạn cũng đã cạn, và số anh
em Cảnh sát, phần bị tử thương, bị thương nặng, nhẹ
cũng đã khá đông.
Cũng phải nói rõ
thêm một điều, ngay giờ phút đầu tiên Việt Cộng tấn
công, Trung Tá Phan văn Khoa, Tỉnh trưởng kiêm Tiểu khu Trưởng
Tiểu khu Thừa Thiên, đã không có mặt tại Trung tâm Hành
Quân Tiểu khu, để điều động lực lượng phản công. Ông
bị kẹt tại dinh Tỉnh trưởng. May mắn ông đã trốn thoát
được và vào trú ẩn tại bệnh viện Trung ương Huế và
nhờ một vị nữ tu Công giáo che chở, mãi đến ngày mồng
7 Tết ông mới thoát được và về BCH Tiểu khu.
Vì thế người chỉ
huy và điều động lực lượng phản công là Thiếu Tá Nguyễn
Văn Tố, Tham mưu trưởng Tiểu khu Thừa Thiên.
Ngay từ giờ đầu
Việt cộng tấn công Huế, trên hệ thống truyền tin của
Trung Tâm Hành Quân Tiểu khu, chỉ độc nhất giọng nói của
Thiếu Tá Nguyễn văn Tố điều động và ra lệnh các đơn
vị trực thuộc phản công, trong suốt 26 ngày, bất cứ khi
nào tôi vào tần số của TTHQ Tiểu khu cũng gặp ông. Có thể
nói trong những giờ phút nguy nan đó, Tiểu khu Trưởng vắng
mặt, Thiếu tá Bào, Tiểu khu Phó bị thương nặng ngay từ
đầu, Thiếu Tá Nguyễn văn Tố, Tham mưu trưởng thay thế
chỉ huy đơn vị một cách xuất sắc - Ông thật sự là một
cấp chỉ huy ngoại hạng, can đảm, bình tĩnh, đẩy lui mọi
cuộc tấn công của địch vào Tiểu khu Thừa Thiên. Cũng cần
phải nói thêm, Trung Tâm Hành Quân của Tiểu Khu đã bị Việt
cộng bắn sập, gây hư hại nặng ngay đợt tấn công đầu
tiên của bọn chúng.
Không
những thế mà đến ngày mồng 7 Tết, khi lực lượng Hoa Kỳ
nhảy vào trận đánh giải toả áp lực địch tại vùng Quận
3 Thị xã Huế, ông là người phản đối lối đánh cầm chừng
của quân lực Hoa Kỳ : Sáng Café thuốc lá xong, xuất
phát, chiều lại rút về. Chính ông đã to tiếng với viên
Đại tá Cố Vấn Mỹ, cuối cùng ông xử dụng hai Đại đội
Địa Phương Quân được Thiếu Tá Nguyễn Văn Tăng, Quận
trưởng kiêm Chi Khu Trưởng Hương Thủy tăng phái làm nỗ
lực chính, được yểm trợ bởi một đơn vị TQLC Hoa Kỳ,
cùng với 2 xe tăng của họ, lực lượng của Thiếu Tá Nguyễn
văn Tố đã giải tỏa vùng Bệnh viện trung ương Huế, lên
đến Toà Đại biểu dọc đường Nguyễn Huệ về đến An
Cựu. ..."
Tài Liệu Chứng Minh
Các Yếu Tố Bất Khả Tín Về Bản Tin Trận Liệt Và
Diễn Tiến Hành Quân Của Sách BĐMT
Căn cứ vào tài liệu
CSVN mà tôi đã có trong tay từ năm 1995, lực lượng địch
gồm có:
- Ba tiểu đoàn đặc
công, K1, K2 và 12
- Bảy tiểu đoàn bộ
binh
-Một tiểu đoàn
ĐKB
-14 đội biêt động
- Nhiều đội tự
vệ du kích mật
Quan niệm hành quân của
CSVN:
(a) Sử
dụng ba tiểu đoàn đặc công tăng cường một tiểu đoàn
ĐKB, đội biêt động và nhiều đội tự vệ du kích mật
để tấn công Huế từ hướng bắc và hướng nam ; mục
tiêu hướng bắc là BTL/SĐ1, sân bay Tây Lộc và Đại Nội;
mục tiêu hướng nam là BCH/ TRĐ 7 thiết giáp ở Tam Thai,
Nam Giao, tiểu khu quân sự, khách sạn Thuận Hóa và BCH/CSQGVN.
(b) Sử dụng các tiểu
đoàn bộ binh làm lực lượng trừ bị , chiếm đóng và
phòng ngự trận địa;tiểu đoàn 2 của
trung đoàn 5, trung đoàn 3 của sư đoàn 324 và trung đoàn 8
của sư đoàn 325 chiểm ngự Đại Nội Huế. Thành phần
còn lại ở hướng nam thành phố Huế làm lực lượng trừ
bị.
Tôi sẽ không tiết
lộ nhiều về diễn tiến hành quân của địch vì có nhiều
điểm bất lợi chiến lược cho phe chống cộng chúng ta, tuy
nhiên nếu cần hay đúng thời điểm tôi sẽ phổ biến toàn
bộ tài liệu nầy để các chiến hữu thấy sự khả tín
của nguồn tin của tôi. Đó cũng là một trong hai lý do tôi
đã không tiết lộ trong mục điểm sách BĐMT của tôi cách
đây không lâu; lý do thứ hai là tôi muốn quan sát những lý
luận thú vị của phe phản biện các bài viết của tôi. Buồn
cười thay chỉ thấy những bài phản biện hạ cấp, vô liêm
sĩ và ngu dốt.
Tôi xác nhận rằng tài
liệu nầy đã được bạch hóa tháng ba năm 1986 trong Hội
nghị tháng ba năm 1986, dưới sự tham dự của Thượng tướng
Trần Văn Quang-cựu tư lệnh Quân khu Trị Thiên.
Hôm nay tôi xin tiết
lộ một ít trong phần diễn tiến hành quân của CSVN vì
hai lý do; thứ nhất là LT cho rằng "Lực
lượng Hoa Kỳ hoàn toàn án binh bất động trong 7 ngày đầu
Việt cộng tấn công Huế"; thứ hai là có sự liên
hệ về chủ đề của bài nầy.
Kính mời các chiến
hữu đọc một phần của tài liệu CSVN.
"Từ
ngày 3 tháng Hai , bộ chỉ huy Mỹ đưa ra một số tiểu đoàn
thuộc sư đoàn 1 lính thủy đánh bộ,.....phản kích quyết
liệt ......-ngụy dùng bomna-pan, ... đánh vào khu phố đông
dân, phá hủy hàng nghìn ngôi nhà và cả nhiều di tích văn
hóa lịch sử . Bộ tư lệnh Quân khu Trị -Thiên điều trung
đoàn 3 .... và trung đoàn 8 của sư đoàn 325 vào thành phố
tiếp sức giữ khu Đại Nội. Cuộc chiến đẩm máu diễn
ra ở Cửa An Hóa, Chánh Tây, ....."
Như vậy Mỹ đã nhập
cuộc vào ngày mồng 4 tết sau ba ngày thỏa hiệp ngưng
bắn, mồng một, hai và bà mồng ba tết. Ngoài ra tin tức của
LT không phù hợp với tài liệu CSVN, cũng như bản tin trận
liệt của CIA đã bạch hóa mà tôi sắp nói đến. Tôi
không thấy hai trung đoàn 3 và trung đoàn 8 của sư đoàn 325
được đề cập trong sách BĐMT, ba tiểu đoàn đặc công,
K1, K2 và 12-nổ lưc chính tấn công thành phố Huế trong giai
đoạn tiên khởi. Hơn nữa tôi không
thấy trung đoàn 6 được đề cập trong tài liệu CSVN như
LT đã đề cập trong sách BĐMT. Chính bom đạn, giao
tranh ác liệt giữa ta và địch là một trong những nguyên
nhân tạo ra cái chết của dân lành vô tội. Đó cũng là
viên gạch mở đường cho câu hỏi " Huyền Sử Hay Lịch
Sử CSVN Thảm Sát Tết Mậu Thân 1968?".
Tôi đã sử dụng tài
liệu [nếu xem không được xin xem cái attachment của tôi]
để so sánh và đối chiếu với tài liệu CSVN, tuy nhiên tôi
sẽ không phổ biến vì hai lý do, tài liệu có 3921 trang và
có nhiều điểm bất lợi cho phe ta tại thời điểm nầy.Tôi
sẽ phổ biến nếu cần trong tương lai.
VIETNAM WAR: TET OFFENSIVE
CIA - DEPARTMENT OF DEFENSE
- STATE DEPT FILES
SOUTH VIETNAMESE ARMY HISTORY
- U.S./SOUTH VIETNAM ARMY PHOTOS

Tôi
đánh gía bản tin trận liệt cũng như diễn tiến hành quân
của sách BĐMT là bất tín.
Tài liệu Liên Hệ
Huyền Sử Hay Lịch Sử CSVN Thảm Sát Tết Mậu Thân 1968
Và Bình Luận
Con số thảm sát từ
cuốn sách BĐMT cũng như phân loại nạn nhân trong vụ thảm
sát Tết Mậu Thân hoàn toàn mâu thuẩn căn cứ vào tài liệu
bằng Anh ngữ :
http://chss.montclair.edu/English/furr/porterhue1.html
http://chss.montclair.edu/english/furr/porterhue2.html
hay bằng tiếng Việt
trong Net của CSVN: http://www.tialia.com/showthread.php?t=131549
Tác giả, tiến sĩ D.
Gareth Porter đã sử dụng 67 tài liệu của phe ta lẫn địch
để so sánh và đối chiếu. Porter đỗ Ph.D khoa chính trị
tại Đông Nam Á tại Đại học Chicago, là một sử gia, nhà
báo chuyên điều tra và một phân tích gia chiến lược về
chính sách ngoại giao và quân sự Hoa Kỳ. Khuynh hướng của
y là chống chiến lược Mỹ về chiến tranh tại VN, tuy nhiên
những tham chiếu trong bài của y có nhiều điểm đúng , căn
cứ một số sự kiện từ tài liệu bạch hóa của CIA, cũng
như rất nhiều điểm sai vì chủ quan và thiên vị của một
số báo chí HK. Vì vậy độc giả rất khó phân biệt hư thật
của tài liệu nầy. Sau đây tôi chỉ liệt kê một ít sự
kiện khả tín. Tiểu đoàn 10 Tâm Lý Chiến có trách nhiệm
kiểm kê và biên soạn dữ kiện về vụ thảm sát Tết
Mậu Thân, chứ không phải ty CSQGVN tại Huế, tuy nhiên tôi
không bao giờ thấy các tài liệu của TĐ10 TLC được đề
cập trong cuốn sách BĐMT. Chính phủ VNCH cấm các ký giả
chứng kiến tận mắt để họ chụp ảnh hay quan sát lý do
cái chết của các nạn nhân trong các đám mồ tập thể.
Nhiều khi các báo cáo của phe ta có chỗ mâu thuẩn lẫn nhau,
hay mâu thuẩn với bác sĩ Alje Vennma, .....Dù sao tôi cũng tìm
một số bất tín của Porter; tôi còn nhớ đọc báo VN trước
năm 1975, để biết rằng TĐ 10 TLC đã báo cáo việc xử bắn
hay tòa án nhân dân của CSVN, nhưng Porter không bao giờ tường
trình trong bài khảo cứu của y. Đó là lý do tôi đánh giá
tài liệu của y có tính cách xuyên tạc một số sự thật.
Đây là cái khó khăn của việc sử dụng tài liệu địch.
Mong rằng các chiến hữu phải suy nghĩ kỹ để đánh giá
hư thật của tài liệu nầy.
Căn cứ vào tài liệu
CSVN mà tôi đã trình bày ở phần trên và tài liệu CIA ,
tổn thất của CSVN, và quân -dân- cán có thể lên đến 8000,
kể từ ngày mồng 4 cho đến ngày tẩu thoát của địch; vì
vậy câu hỏi là CSVN đã làm gì với xác chết của đồng
đội? Căn cứ vào các tài liệu quân sử QLVNCH và HK, CSVN
đã bị đánh tơi bời vì bị bao vây, thế "Xa Luân Chiến"
của phe ta,và hỏa lực hùng hậu của phe ta, thì làm sao mà
địch có đủ sức để di chuyển xác chết ra quá xa chiến
trường; may ra chúng có thể mang xác đồng đội ra chôn chung
quanh vùng lân cận xứ Huế mà thôi. Đó là lý do CSVN có rất
nhiều mồ chôn tập thể, lẫn lộn phe ta và địch, cũng
như thường dân do chúng tàn sát hay nạn nhân của bom đạn
vô tình. Giả thuyết nầy có mức độ khả tín rất cao, tuy
nhiên tại sao chính quyền VNCH lại che dấu trước công luận
thế giới? Theo cảm nghĩ của tôi, phe ta có lý do chiến
lược cho việc che dấu nầy; còn gì hay hơn để chiến thắng
chiến lược hơn là chiến thắng chiến thuật-phe ta nghĩ
như thế tại thời điểm đó. Chiến thắng chiến lược
là chứng minh cho công luận thế giới, CSVN tàn sát lương
dân vô tội xứ Huế. Không may là kế hoạch đã bị vô hiệu
hóa bởi báo chí quốc tế, bác sĩ Alje Vennma, một số phản
chiến thiên cộng .....Oái ăm thay sự từ bỏ chiến thắng
chiến thuật của phe ta lại dẫn đến một sự thảm bại
chiến lược cho phe ta! Đó là phong trào phản chiến phát triển
mạnh tại HK, chính sách Mỹ đổi mới như Viet Nam hóa, chuyến
viếng thăm Trung cộng của Nixon, ...Thôi thì " Mưu Sự Tại
Nhân, Thành Sự Tại Thiên"! Đáng ra chính phủ VNCH phải
chấp nhận chiến thắng toàn diện, chiến thắng chiến thuật
và chiến thắng chiến lược, bằng cách không che đậy sự
thật của lịch sử, mời các báo chí chứng kiến các mồ
chôn tập thể, phối hợp với HK trong việc khám nghiệm và
chụp hình để chứng minh lý do cái chết của mỗi tử thi,
để phân loại số lượng địch chết, quân cán miền nam
chết và nhất là số lượng dân lành bị hành quyết bởi
đạn CSVN ngay sau CSVN rúl lui. Làm được như thế thì HK và
dân HK đâu có khuynh hướng chủ bại như lịch sử đã chứng
minh. Trong thực tế VNCH nói chung và Tiểu đoàn 10 TLC nói riêng
không làm như thế. Tiếc thay!
Như vậy Vụ Thảm Sát
Mậu Thân không phải là một huyền sử hay lịch sử tại
thời điểm nầy. Tuy nhiên trong tương lai vụ Thảm Sát Mậu
Thân sẽ trở thành lịch sử nếu CSVN bị sụp đỗ.
Chút Thiển Ý Và
Đôi Điều Mong Muốn
Tôi xin tóm lược, CSVN
đã hành quyết thường dân vô tội và quân cán miền nam bị
chúng bắt giữ, tuy nhiên con số trên 5000 người là quá
đáng. Mức độ khả tín về bài viết của Porter không cao,
có thể phản biện nếu chúng ta còn có các nhân chứng khả
tín, tuy nhiên câu hỏi là CSVN có chấp nhận đào quật các
tử thi để khám nghiệm? Câu trả lời, tùy chúng ta biết
cách để tòa án nhân quyền thế giới có thể tạo áp lưc
đòi hỏi. Vì vậy tôi khuyến khích hai phe thắp đuốc đi
tìm các nhân chứng khả tín, tuy nhiên việc đóng góp tiền
bạc là quá sớm. Tôi cũng cầu mong Thiếu tá LT làm được
vịệc vĩ đại như thế. Chừng nào phe bênh cuốn sách BĐMT
tranh luận theo phái vương đạo, chừng đó tôi sẽ bỏ qua
vấn đề Đoàn Công Lập và Hoàng Kim Loan. Chừng nào có phe
theo lối bá đạo, với những lời lẽ thô tục hạ cấp,
chừng đó tôi sẽ theo phe vương đạo để chống lại phe
bá đạo.
Căn cứ vào tài liệu
CSVN mà tôi đã thảo luận, tôi tin rằng LT là một chiến
hữu chống cộng của tôi tại thời điểm nầy. Chúc ông
LT may mắn thành công.
Đây là bài viết cuối
cùng của tôi nếu tôi thấy CĐVNHN không còn đánh phá nhau
một cách hạ cấp từ hai phe, bênh và chống hai sách có
quan điểm đối nghịch, sách "Biến Động Miền Trung" và
sách "Huế Ơi Oan Nghiệt." Tôi phải chẳng đặng đừng viết
nhiều bài vì lý do công lý, sự thật và điều kiện chủ
yếu của chiến lược giải thể CSVN- đoàn kết. Tôi khẳng
định rằng tôi là người lính độc lập của QĐVNCH vì tôi
không theo phe phái nào. Mong rằng các chiến hữu mua cả hai
sách, rồi đọc và suy nghĩ kỹ trước khi tranh luận trong
tinh thần thân ái. Tôi cũng mong muốn cả hai tác giả làm
được như thế để các chiến hữu và tôi có thể học hỏi
từ nhị vị.
Trân trọng kính chào.
Trần Văn Thưởng
03/01/2010
|