Trào lưu dân
chủ hóa toàn cầu đang bừng khởi trong thế giới Hồigiáo
ở vùng Bắc Phi, tràn sang Trung Đông, hứa hẹn sẽ lan tới
khắp các nước Á, Phi còn do bọn độc tài tham nhũng thống
trị. Mở đầu từ ngọn lửa tự thiêu đầy uất hận của
Bouazizi, người thanh niên 26 tuổi, bán hàng rong bị quấy nhiễu
và nhục mạ ngay trên đường phố tại nước Tunisia vào hôm
17/12/2010. Suốt 18 ngày bị những vết bỏng hành hạ, ngày
04/01/2011, anh Bouazizi lià đời. Tin tức này lan nhanh trong giới
trẻ Tunisia, họ chia sẻ nỗi đau và niềm uất hận với Bauazizi
vì cũng là niềm đau, uất hận của chính họ và của toàn
dân Tunisia đã bị đầy đọa trong chế độ độc tài, tham
nhũng, tàn bạo, gia đình trị của Zine al-Abidine Ben Ali suốt
23 năm dài. Phong trào dân chúng xuống đường tràn ngập thủ
đô Tunis và cả nước, đòi Ben Ali phải từ chức tổng thống.
Quân đội đứng về phía dân chúng. Ngày 14/01/11 Ben Ali được
bàn tay của Mỹ ngầm giúp cho đào thoát sang tỵ nạn tại
Ảrập Saudi.
Sau 2 ngọn lửa tự thiêu
của người Aicập, ngày 25/01/2011, hàng trăm ngàn người tràn
ngập thủ đô Cairo và nhiều thành phố lớn của Aicập, đòi
Hosni Mubarak phải từ chức tổng thống, mà nhà độc tài này
đã nắm giữ suốt 30 năm. Tiếp đến ngày 03/01/2011, Hai mươi
ngàn người dân Yemen xuống đường kêu gọi Ali Abdullah Saleh
phải từ chức tổng thống Yemen… Phong trào dân chúng xuống
đường đuổi độc tài tham nhũng, đòi Dân Chủ Tự Do Nhân
Phẩm, ngày càng lan rộng khắp vùng dầu lửa Bắc Phi và Trung
Đông của người Hồigiáo, hiện đang đặt nước Mỹ và
Âuchâu từng đỡ đầu cho các chế độ độc tài ở đây,
để giữ được sự ổn định tạm thời cho vùng đất này,
phải chọn dân chúng bị áp bức bóc lột, hay chọn các nhà
lãnh đạo độc tài tham nhũng. Tất nhiên các chính quyền
Dân Chủ Âu, Mỹ đều phải đứng về phía dân chúng, mà
cũng phải giúp cho các ‘bạn’ độc tài ‘hạ cánh an toàn’.
Nếu không thì nhóm Hồigiáo quá khích và bọn Khủngbố sẽ
nắm được thời cơ, lật ngược thế cờ. Tổng thống Hoakỳ,
Barak Obama đã lên tiếng kêu gọi: “Chuyển giao quyền lực
một cách trật tự, cần khởi đầu sớm tại Aicập”.
Ngoại trưởng Mỹ, Hillary Clinton nói: “Hoakỳ muốn thấy
một sự chuyển tiếp có trật tự sang nền Dân Chủ tại
Aicập”. Các nguyên thủ quốc gia EU họp thượng đỉnh
tại Brussels, ngày 04/02/11, công bố lời kêu gọi: “Tổng
thống Aicập, Mubarak bắt đầu chuyển tiếp ngay tức khắc
qua thể chế dân chủ”. Đồng thời cũng yêu cầu các
người biểu tình thân và chống chính phủ chấm dứt những
vụ xung đột bạo động.
Dưới con mắt các chính
khách và dư luận Âu Mỹ thì việc Dân Chủ Hóa đối
với các nước từ chế độ độc tài chuyển sang dân chủ
thì phải được đánh dấu bằng các cuộc bầu cử Quốc
Hội, và nhà Lãnh Đạo thật sự tự do trong sáng, không gian
lận, có nhiều chính đảng tham gia, được tiếp sức bằng
nền tuyền thông báo chí tự do, nhằm tạo ra 3 ngành Lập
Pháp, Hành Pháp, Tư Pháp độc lập, gọi đó là thượng tầng
kiến trúc chế độ. Nhưng thực ra Xây Dựng Nền Dân Chủ
Trọng Pháp, mà chỉ kiến tạo được ở thượng tầng kiến
trúc, tức là thành lập được chính quyền trung ương, có
Hiến Pháp, có Bầu Cử Tự Do, có Đa Đảng Sinh Hoạt, có
Chính Quyền Phân Nhiệm, có Tự Do Ngôn Luận, tuy rất cần
của nền dân chủ tự do, mà chưa đủ. Kinh nghiệm ở các
nước Độc Tài Cá Nhân, thường cũng bắt đầu như trên,
nhưng rồi sau đó nhà Độc Tài từ từ thâu tóm quyền lực
chính trị, nguồn lợi kinh tế, khống chế luôn các ngành
Lập Pháp, Hành Pháp, Tư Pháp và Truyền Thông để tạo ra
chế độ bạo trị “Gia Trưởng Khoác Áo Dân Chủ”, mà
dân chúng đang nổi lên đòi tống cổ đi. Còn các nước hậu
cộng sản lại lâm vào tình trạng “đảng tranh” khốc liệt,
cũng vì chỉ mới tạo ra được thượng tầng kiến trúc,
mà chưa xây dựng được nền Dân Chủ Đáy Tầng. Các nước
dân chủ trưởng thành, nhất là Hoakỳ, hãy tích cực giúp
các nước đang đấu tranh đòi Dân Chủ, sớm có một chính
quyền chuyển tiếp, ngoài việc hình thành nền Dân Chủ Trọng
Pháp với một chính quyền hợp hiến ở Trung Ương, nên tiếp
giúp toàn dân ở các nước Vận Dụng Tiềm Lực Văn Hoá,
Xây Dựng Dân Chủ Đáy Tầng.
Nền Dân Chủ Đáy Tầng
phải bắt đầu ngay từ đơn vị hành chánh gốc của mỗi
quốc gia là Làngxã ở Nông Thôn, hay Thịxã ở Thành Phố.
Nơi đây Chính Quyền Xã phải do chính công dân sinh sống trong
làng xã tự do chủ động trực tiếp, ứng cử, bầu cử ra
chính quyền xã, trực tiếp giám sát và truất nhiệm chính
quyền xã theo luật định, không bị chi phối bởi bất cứ
thế lực chính trị, tôn giáo, đảng phái nào. Chính Quyền
Xã trực tiếp chịu trách nhiệm trước dân làng và triệt
để tuân hành luật pháp quốc gia, quản trị tài sản quốc
dân trên địa bàn xã, không bị ý chí của bất cứ cấp
trên nào áp đặt. Chủ nhân ông đích thực của Chính Quyền
Xã là Công Dân Xã, đó là chế độ Cộng Hòa Địa Phương.
Từ đấy Người Dân đích thân cảm nhận, trực tiếp hiểu
biết và trực tiếp thực thi dân quyền. Hiển nhiên thấy
mình đang làm chủ xã hội, mình là chủ nhân của đất nước,
mình phải có trách nhiệm công dân đối với quốc gia, bổn
phận với sự an vui tự do của đồng bào và sự an nguy hưng
thịnh của tổ quốc. Cũng nhờ đó ý thức tự chủ nơi mỗi
người trở nên vững vàng trong mọi quyết định về chính
trị, không dễ bị lừa mị, phỉnh gạt bởi những tham vọng
chính trị phe cánh cục bộ…chủ nghĩa, tôn giáo, đảng tranh
và các thế lực quốc tế đen tối.
Ở các nước có truyền
thống dân chủ lâu đời, thì việc thành lập một Hội Đồng
Bầu Cử ở Trung Ương và các Địa Phương là rất tự nhiên,
nhưng ở những nước từ độc tài chuyển sang dân chủ, thường
thấy có các cuộc bầu bán gian lận. Chính vì vậy mà cần
phải Vận Dụng Tiềm Lực Văn Hóa Quốc Dân, Xây Dựng Dân
Chủ Đáy Tầng Dân Tộc. Tiềm lực Văn Hoá đó nằm ở đâu?
Ở nơi các Trường Đại Học, là những sinh viên hồn trong
trắng, trí trong sáng, hạnh ngay thẳng, họ chỉ cần một
tuần lễ học về luật bầu cử, phương pháp tổ chức và
điều hành các cuộc bỏ phiếu, giúp cho công dân tham gia ứng
cử, bầu cử ra một Hội Đồng Quản Trị Làngxã, Thịxã.
Mỗi xã cần một đoàn khoảng vài chục sinh viên, do một
giáo sư hướng dẫn, và phải được quân đội bảo vệ an
ninh hữu hiệu, thì chỉ trong vòng 2 tuần lễ có thể hoàn
tất được một cuộc bầu cử ở xã, và cùng một thời
gian cả nước sẽ có các Chính Quyền Xã hợp pháp, để Quốc
Hội chuẩn thuận. Chính Quyền Xã tuyển dụng các chuyên viên
để quản lý công việc về các mặt hành chánh, kinh tế và
an ninh… Lẽ tự nhiên có thể một khoá đầu, khó tránh khỏi
những trắc trở. Nhưng trở ngại chỉ tính theo số năm, chứ
không phải mất hàng chục, hàng trăm năm, mà nền Dân Chủ
chỉ có trên hình thức, còn thực tế chính quyền luôn luôn
là lớp thống trị, còn toàn dân vẫn là thân phận bị trị
như trước nay. Khi xây dựng thành công nền Dân Chủ Đáy
Tầng thì hẳn nhiên những sinh viên của phong trào này sẽ
tiến vững vàng về sinh hoạt chính trị trong tương lai. Họ
sẽ là những nhà lãnh đạo tài đức, thấu đáo được lòng
dân, hiểu biết được thế nước, và đây còn là phúc lớn
cho các dân tộc sống trong Thời Đại Nhân Chủ Nhân Văn Toàn
Cầu.
-
Little Saigon ngày 08/02/2011.