Cuối năm tính
lại sổ đời quá nhiều chuyện nhiêu khê xẩy ra từ trong
nước đến hải ngoại, nhất là trên con đường đi tìm dân
chủ, tự do và nhân quyền cho Việt Nam. Riêng tại quốc nội,
dư luận cũng đang băn khoăn, trăn trở và thắc mắc rất
nhiều đến hai chữ “Quân đội” nhân ngày “Kỷ niệm
66 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam” đã
được CSVN tổ chức tại Hànội vừa qua. Đa số dư luận
nhận định, trong bối cảnh hiện tại của đất nước, những
người luôn tự hào và được mệnh danh là “Bộ đội
Nhân Dân Anh hùng” dưới chế độ XHCN, cần phải xác
định lại vị trí cùng trách nhiệm của chính họ xem có
thực sự đúng đắn và mang ý nghĩa chính danh hay không? “Quân
đội Nhân dân Việt Nam” có thực sự là của dân, do
dân, vì dân như Hồ Chí Minh đã từng tuyên bố khi thành
lập, hay chỉ là một lực lượng vũ trang của một đám thổ
phỉ không hơn, không kém.
Xuyên qua dòng lịch sử
thế giới, từ cổ chí kim, từ đông sang tây, chưa có một
tập thể vũ trang nào khi được gọi là quân đội mà không
am tường ý nghĩa và nhiêm vụ của họ. Họ luôn biết rằng,
bổn phận của họ là phải trung thành với Tổ quốc, yêu
nước và yêu dân, sẵn sàng hy sinh cho nghĩa vụ cao cả của
một người lính trong nhiệm vụ “Bảo quốc, an dân”, trừ
khi đó chỉ là những lực lượng vũ trang của những tập
đoàn độc tài, toàn trị.
Một khi ý thức được
bổn phận bảo vệ sự vẹn toàn lãnh thổ và hạnh phúc của
người dân, tất nhiên hình ảnh của họ sẽ luôn sáng ngời
và xương máu của họ đã trao ra mang một ý nghĩa cao cả
nhất trên dòng lịch sử, mà con cháu họ phải đời đời
ghi nhớ. Ngược lại cái lực lượng vũ trang được gọi
là “Quân Đội Nhân Dân” dưới chế độ CSVN là ai,
họ có thực sự là một quân đội đúng nghĩa hay không, có
bảo vệ được đất nước và người dân hay không? Hay chỉ
là tập hợp võ trang dưới sự lãnh đạo của một nhóm thổ
phỉ hại dân hại nước?
Nhìn vào dòng lịch sử
CSVN trên nửa thế kỷ qua và cho đến hôm nay, có lẽ tất
cả mọi người dân Việt đã hiểu tập thể vũ trang này
như thế nào. Một lực lượng được gọi là quân đội mà
đất biển Quốc gia bị ngoại bang xâm chiếm, dân tộc bị
ngoại bang hành hạ, đọa đầy mà vẫn cứ thoải mái nhởn
nhơ tung hô khẩu hiệu, thậm chí còn quay lưng lại tiếp tay
cho bọn thổ phỉ hà hiếp dân lành, vậy họ là ai, có xứng
đáng với danh xưng “Quân đội Nhân dân” mà họ thường
rêu rao hay không, chắn chắn tất cả người dân Việt đã
có câu trả lời.
Nói về danh xưng “Quân
đội Nhân Dân VN” và xuyên qua hành xử của họ là cả
một sự mâu thuẫn trái ngược nhau. Mỹ từ "Quân
đội Nhân dân Việt Nam" được Hồ Chí Minh “sáng tạo”
và tuyên bố vào ngày 22 tháng 12 năm 1944, kèm theo những khẩu
hiệu lừa bịp "từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến
đấu, phục vụ cho dân, bảo vệ Tổ quốc”. Nhưng trong
thực chất, tập thể vũ trang này chỉ xử được dụng như
những con rối để bảo vệ quyền lực của một đảng cướp,
họ không còn ý thức được ý nghĩa và bổn phận cuả hai
chữ “Quân đội”, họ tuyệt đối trung thành với đảng
như những tên đầy tớ trung thành với chủ, ông chủ bảo
sao nghe vậy, bất cần đúng sai. Điều này Ban Tuyên giáo
Trung ương CSVN cũng đã nêu rõ, “Nhiệm vụ hàng đầu
của QĐND là chống diễn biến hòa bình và các thế lực thù
địch, bảo vệ đảng và bảo vệ chế độ". Như vậy,
phải chăng QĐNDVN chỉ là một lực lượng vũ trang của một
đám thổ phỉ, mang nhiệm vụ cướp của giết người, bảo
vệ cho đám đầu nậu phi nhân tính như đảng CSVN.
Nói về bản chất của
một quân đội đúng nghĩa, chắc chắn ai cũng hiểu không
bao giờ trung thành với một chế độ nào, mà chỉ biết trung
thành với Tổ quốc, bảo vệ sự vẹn toàn lãnh thổ đất
nước và hạnh phúc đời sống của dân tộc, một khi chế
độ qúa hèn nhược, bán nước hại dân, quân đội có nhiệm
vụ phải tiêu hủy chế độ ấy để bảo vệ Tổ quốc và
dân tộc. Chế độ nào cũng vậy, dù dài hay ngắn chỉ có
thời gian, còn lại dân tộc luôn trường tồn, và quân đội
cũng được trường tồn dưới mọi hình thức, bở lẽ quân
đội luôn luôn từ dân mà ra, vì dân mà có.
Ngược dòng quá khứ
36 năm trước, Quân đội VNCH chỉ biết trung thành với Tổ
quốc và đồng bào, họ chỉ xả thân, hy sinh xương máu bảo
vệ lãnh thổ và an vui, hạnh phúc của người dân, họ không
hề buộc phải trung thành với đảng Cần lao và chế độ
Đệ nhất Cộng Hoà của cố Tổng thống Ngô Đình Diệm hay
đảng Dân chủ và chế độ Đệ nhị Cộng Hoà của cố tổng
thống Nguyễn Văn Thiệu. Và cho đến nay, dù hai chế độ
VNCH đã qua đi, nhưng những người lính VNCH còn tồn tại
vẫn còn có trách nhiệm và bổn phận với tổ quốc và đồng
bào của h ọ, họ luôn cố gắng bương trải trên mọi hình
thức, mong sao đất nước được toàn vẹn và đồng bào của
họ được thực sự sống với những ngày hạnh phúc, an vui
của kiếp người.
Riêng về tình yêu nước,
thương dân, “QĐND” CSVN cũng thường nói đến và tung hô
rất nhiều khẩu hiệu, nhưng thực chất hoàn toàn trái ngược.
Yêu nước mà lãnh thổ và lãnh hải bị Tàu cộng xâm chiếm,
“QĐND” không có thái độ, dân Việt bị Tàu cộng đánh
đập, hành hạ, đoạ đầy cũng vẫn im hơi, lặng tếng, thậm
chí còn dùng sức mạnh vũ trang quay lại đàn áp, bóc lột
dân, thì không hiểu yêu nước, thương dân ở chỗ nào đây.
Nói đến hai chữ yêu
nước, trong thời gian quân đội Mỹ hiện diện tại miền
Nam Việt Nam, chưa bao giờ người lính Mỹ dám tỏ thái độ
ức hiếp người dân Việt, ngoại trừ một vài trường hợp
khi say rượu, nhưng tất cả đều bị chế tài xứng đáng
và người lính VNCH sẽ không bao giờ tha thứ khi nhìn thấy.
Đơn cử một câu chuyện nhỏ trước năm 1975, có lần đi
ngang trại nhẩy dù Nguyễn Trung Hiếu. Thấy xe quân cảnh,
và MP của Mỹ đứng đầy trước cổng trại, dân chúng hiếu
kỳ bu quanh. Một vài người cho biết, có một sĩ quan nhảy
dù, thấy thằng cố vấn Mỹ nào đó nó ức hiếp, hành hung
một cô gái Việt, vị sĩ quan nổi cơn thịnh nộ, gây lộn
và bắn chết thằng Mỹ rồi về trại. Quân Cảnh và MP Mỹ
theo đến, lính trong tiểu đoàn không cho vào. Và nghe nói trong
trại bảo ông sĩ quan trẻ đi hành quân rồi. Tuy không biết
kết quả ra sao, nhưng sự việc đã thể hiện rõ rệt tấm
lòng yêu nước của một người lính VNCH, họ không đang tâm
nhìn đồng bào mình bị ngoại bang ức hiếp dù bất cứ lý
do gì, trong bất cứ trường hợp nào.... Khi Hoàng sa bi lâm
nguy, quân dội VNCH đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, mặc dù
biết rằng không đủ sức mạnh đối đầu với Trung cộng…
Những hình ảnh ấy, những tinh thần ấy đã khắc sâu trong
lòng dân tộc cho đến hôm nay và mãi mãi sáng ngời trên dòng
lịch sử Việt Nam cho đến ngàn sau. Đó mới là tình yêu
nước, thương dân của một quân đội chính danh.
Ngược lại, “QĐND”
dưới chế độ CSVN không dám bảo vệ Tổ quốc khi đất
nước bị xâm chiếm, dân tộc bị đoạ đầy, không dám có
hành động mà chỉ biết khống chế dân, ức hiếp dân, khinh
dân, hành hạ dân, để dân đói khổ, lạc hậu. Như vậy,
tức là một tập đoàn phản quốc, hại dân. Không xứng đáng
mang danh xưng “Quân Đội Nhân Dân” như đã từng rêu rao.
Do đó, nhân ngày “Kỷ
niệm 66 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam”,
thiết nghĩ những người được mệnh danh là “QĐNDVN” nên
nhìn lại bản thân, xét lại vị trí, trách nhiệm, bổn phận
của mình. Đừng hèn nhược tiếp tục phục vụ cho tập đoàn
thổ phỉ CSVN một cách mù quáng nữa. Hãy nhìn hoàn cảnh
của Tổ quốc và dân tộc để có những hành xử xứng đáng
với chức năng và nhiệm vụ, hầu có thể để lại những
vết son sáng ngời trên dòng lịch sử như các quân đội chính
danh khác trên toàn thế giới.
Phạm Thanh Phương
(Úc Châu)